Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tạ Tự sẽ không thật sự đang xem cái ảnh động hôn môi đó chứ?

Chương 45: Tạ Tự sẽ không thật sự đang xem cái ảnh động hôn môi đó chứ?

Giang Thời uống ngụm nước mật ong của Tạ Tự, không chỉ cổ họng trở nên dễ chịu hơn mà tâm trạng cũng rõ ràng bay bổng lên, suốt dọc đường không hề ngủ mà còn nghe mọi người trên xe trò chuyện.

"Cái người dẫn chương trình họ Phương đó bị bệnh à? Nếu không phải Tiểu Bạch Mao miệng lưỡi lanh lợi thì tám phần cũng bị gài rồi." Khương Lạc Lạc nói xong thương tiếc liếc nhìn Back một cái, "So ra thì Back vẫn còn quá ngây thơ."

"Em bảo anh ta thử nói chuyện với anh kiểu đó xem?" Du Hồi nói với giọng lạnh lùng, nói xong còn dùng khuỷu tay đẩy Khương Lạc Lạc, người cứ liên tục dựa sát vào mình, "Đừng dựa sát vào anh, nóng chết đi được."

Triệu Cửu cũng tỏ rõ vẻ khó chịu với lời lẽ của người dẫn chương trình kia, "Người đó có thù oán gì với chúng ta sao?"

"Anh tra rồi." Nguyên Dương liếc nhìn Tạ Tự một cái, "Nghe nói anh ta theo đuổi Lâm Miểu đã lâu nhưng người ta chẳng thèm liếc mắt một cái, ngược lại còn có quen biết với Xu."

Lâm Miểu chính là nữ minh tinh thanh mai trúc mã với Tạ Tự, có không ít người đồn rằng quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Cộng thêm việc người dẫn chương trình họ Phương đó bụng dạ hẹp hòi nên ghi hận TLG.

Khương Lạc Lạc "ồ" một tiếng thật dài, tựa đầu lên vai Du Hồi rồi nháy mắt với Giang Thời, rõ ràng là đang đợi cậu lại ghen lần nữa.

Giang Thời đang nghịch lá cờ cổ vũ của Tạ Tự, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Cậu coi như đã nhìn ra rồi, Tạ Tự chính là một người không ngừng tỏa sáng, lúc nào cũng có những "con thiêu thân" bay về phía anh, chỉ là phần lớn đều chỉ lướt qua, chưa chắc thật sự đã có gì.

Giống như cậu AD nhỏ của đội hai kia vậy.

Nếu thật sự chuyện nào cậu cũng ghen một lần sớm muộn gì cũng sẽ bị chính mình làm chua chết mất.

Thế nhưng, cậu vẫn nghiêm túc dựng tai lên muốn nghe xem Tạ Tự nói thế nào.

Tạ Tự đang ngả người trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy chủ đề chuyển sang mình thì cất giọng nhàn nhạt: "Lúc nhỏ tôi và cô ấy là hàng xóm, hai bên cha mẹ đều quen biết, gặp nhau thì chào vài câu, ngoài ra không có gì khác."

Lời giải thích rõ ràng, rành mạch.

Giang Thời thẳng lưng ngồi cứng ngắc hồi lâu dần dần mới thả lỏng ra, học theo Tạ Tự tựa người vào lưng ghế.

Ghế ngồi vốn không rộng, cậu vừa dựa ra sau vai hai người liền không tránh khỏi chạm vào nhau.

Trong xe bật sưởi, Giang Thời thấy nóng nên cởi áo khoác, bên trong chỉ còn một chiếc áo len màu nhạt. Lúc này, khi chạm vào áo thi đấu màu đen của Tạ Tự, lớp len mềm mại khẽ đụng lên bề mặt vải cứng tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Người Giang Thời khẽ cứng lại, lén liếc sang bên cạnh một cái.

Tạ Tự không động đậy, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc cho cậu tựa vào.

Giang Thời bạo gan hơn một chút, đôi chân đang co cũng thả lỏng, đầu gối khẽ chạm vào Tạ Tự, sau đó tự nhiên mà dựa hẳn sang.

Hai người ngồi ở hàng ghế cuối không ai phát hiện ra hành động nhỏ của Giang Thời.

Nguyên Dương vẫn đang cau mày suy nghĩ về chuyện người dẫn chương trình kia: "Anh sẽ nói với bên đó, sau này phỏng vấn chúng ta thì đổi người khác đi."

Dù sao đã đến mức này rồi bọn họ cũng chẳng cần giữ thể diện cho đối phương nữa.

Nói xong, hắn nhớ ra chuyện gì đó quay đầu nhìn về phía Giang Thời: "Nhưng Tiểu Thời này, câu cuối trong buổi phỏng vấn của cậu nói rất hay, rất có khí thế."

"Chúng tôi và TLG sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh cao."

Nguyên Dương nói với giọng cảm khái.

Theo lý mà nói, hắn đã trải qua nhiều trận đấu như thế lẽ ra đã phải nhìn mọi chuyện một cách bình thản mới đúng. Nhưng khi TLG dần rơi vào thời kỳ sa sút, việc có một nguồn máu trẻ tràn đầy nhiệt huyết như Giang Thời gia nhập khiến hắn cũng không khỏi bừng lên tinh thần.

Nguyên Dương còn định nói gì đó nhưng vừa liếc về hàng ghế sau đã thấy Giang Thời bắt gặp ánh mắt mình, liền giật bắn người như bị kim chích co tay co chân lại, mặt hơi đỏ ánh mắt né tránh: "Ừ ừ, anh Dương nói đúng lắm."

Nguyên Dương: "?"

Hắn nói gì cơ?

Đúng lúc này Khương Lạc Lạc đang huyên náo khoe khoang với Tranh Tranh của đội hai về pha xử lý trong trận vừa rồi, ồn ào đến mức át cả tiếng nói của họ.

"Khương Lạc Lạc, cậu có thể đừng dạy hư Tranh Tranh được không? Cái đó rõ ràng là lỗi thao tác, chẳng qua trùng hợp đâm trúng người đi rừng bên kia thôi." Nguyên Dương nói, "Nếu không phải Back kịp thời tới hỗ trợ lượt đó cậu đã toi rồi."

Đợi ánh mắt của Nguyên Dương dời đi Giang Thời mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám như trước mà dựa sát vào Tạ Tự nữa. Cậu dịch mông sang một bên cúi đầu mở điện thoại, muốn phân tán sự chú ý.

Hôm nay họ thắng đội Cuồng Phong với tỉ số 2-0, bản thân cậu còn giành được danh hiệu MVP chắc hẳn trên mạng cũng đã tràn ngập những pha highlight và lời khen ngợi dành cho cậu.

Giang Thời gõ vài từ khóa nhấn tìm kiếm, lập tức hiện ra vô số mục hot.

Quả nhiên, kỹ thuật của cậu vẫn được mọi người công nhận, nhưng khi nhìn rõ nội dung cụ thể khóe miệng đang cong lên của Giang Thời lập tức cứng lại giữa không trung——

#Time công khai quyến rũ Xu trước mặt khán giả#

#Cặp đôi đường dưới của TLG hôn nhau đút kẹo tại sân thi đấu giải mùa Xuân#

#Time bày tỏ tình cảm thẳng thắn trong buổi phỏng vấn, biểu cảm ngọt ngào#

Giang Thời: "?"

Cậu từng làm mấy chuyện đó bao giờ à?!

Điều buồn cười hơn là, cậu vốn chỉ đút cho Tạ Tự một viên kẹo vậy mà fan có tay nghề cao đã chỉnh lại góc độ bàn tay cậu hơi lệch đi, khiến nó trông như thể đang đặt lên cổ Tạ Tự, thậm chí còn làm thành ảnh động, giống hệt như cậu kiễng chân lên hôn đối phương.

Ảnh động ấy lan truyền điên cuồng, mục [hôn môi đút kẹo] tăng hạng nóng rực rỡ có thể thấy bằng mắt thường.

【Trời ơi! Giới này bây giờ chơi táo bạo dữ vậy? Tôn trọng, chúc phúc, 99.】

(*) 99 ở đây là 久久: lâu dài, mãi mãi

【Không biết hai người là ai nhưng nhan sắc với chênh lệch dáng người này tuyệt quá! Tôi quắn quéo rồi!】

【Cái thằng ngốc kia trước còn bảo cao 1m80, nhìn thế này cùng lắm 1m75, hôn Tạ Tự còn phải kiễng chân mới với tới.】

【Đỉnh rồi, khỏi cần xem thêm gì nữa.】

【Tôi có mặt tại hiện trường, T Bảo bị Xu trêu đỏ cả mặt, nói năng lắp bắp, sau này biết làm sao đây!】

【Tôi cũng ở hiện trường, sao tôi thấy Xu hình như cũng rất hưởng thụ thì phải?】

【Hai người họ rốt cuộc là sao vậy?】

【Đoán tới đoán lui làm gì, tag thẳng luôn đi, @TLG-Xu】

【@TLG-Xu, kẹo trong miệng con trai nhà tôi ngon không?】

【@TLG-Xu, môi của T Bảo mềm không? Hôn có sướng không?】

【@TLG-Xu, lúc hôn Tiểu Bạch Mao có nuốt nước miếng không?】

Giang Thời tối sầm mặt lại, đáng sợ hơn là cậu mơ hồ nghe thấy trong túi áo của Tạ Tự vang lên vài tiếng rung liên tiếp.

Tạ Tự mở mắt ra vừa hay chạm phải ánh nhìn của Giang Thời.

Trong xe ánh sáng mờ ảo, màn hình điện thoại sáng của Giang Thời trở nên đặc biệt rõ ràng.

Ánh mắt Tạ Tự tự nhiên hạ xuống, liếc qua màn hình điện thoại của Giang Thời, "Em——"

Dây thần kinh của Giang Thời giật bắn, bật thốt lên: "Em không có hôn!"

Trong xe vốn yên tĩnh, lời của Giang Thời không hề hạ giọng khiến mấy người còn chưa ngủ đều quay đầu nhìn về hàng ghế sau.

Bao gồm cả ánh mắt ngây ngô nghi hoặc của AD đội hai, Tranh Tranh.

Đuôi mày Tạ Tự khẽ nhướng, "Hôn cái gì?"

Giang Thời nhận ra mình vừa nói gì liền quay đầu, dùng trán đập một cái lên cửa kính xe.

Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc.

Cũng không biết là đang mắng cư dân mạng hay đang mắng chính mình.

May mà Tạ Tự không truy hỏi thêm, trong xe lại khôi phục yên tĩnh, thân xe lắc lư khiến mọi người dần buồn ngủ, giữa lúc đó vang lên tiếng nói mê mơ hồ của Khương Lạc Lạc——

"Tiểu Bạch Mao, cậu cướp ba mạng của tôi......"

"Xem tôi tốc biến, tung chiêu lớn......"

"Xông lên......"

Giây tiếp theo, vang lên tiếng ú ớ mơ hồ của Khương Lạc Lạc, như thể bị ai đó bịt miệng lại không cho nói thêm gì nữa.

Những lời ngớ ngẩn của Khương Lạc Lạc khiến tâm trạng căng thẳng của Giang Thời hơi dịu xuống, nhưng khi ngẩng đầu lên, qua ánh phản chiếu trên cửa kính xe cậu lại thấy Tạ Tự đang cúi đầu xem điện thoại, ngón tay lướt liên tục, trông như có rất nhiều tin nhắn.

Điều quan trọng là, cậu dường như còn thấy trên màn hình của Tạ Tự có vài lần hình ảnh nhấp nháy, kiểu hiệu ứng chỉ có khi xem ảnh động.

Giang Thời: "......"

Cậu bắt đầu tự an ủi mình, mấy tiếng rung ban nãy chắc chắn không thể nào là do những bình luận tag anh ấy vừa rồi, nếu không thì điện thoại của Tạ Tự cả ngày chắc phải rung không ngừng mất.

Giang Thời tự làm công tác tư tưởng cho mình rồi từng chút một ngồi thẳng lên, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghiêng đầu về phía Tạ Tự, giả vờ như đang ngủ.

Một phút sau, Giang Thời hé mở mắt ra một khe nhỏ.

Tạ Tự sẽ không thật sự đang xem cái ảnh động hôn môi đó chứ?

Giang Thời lén liếc sang nhưng màn hình điện thoại của Tạ Tự đã nghiêng một góc, cho dù mắt cậu có tốt đến đâu cũng không thể nhìn rõ được nội dung cụ thể.

Trong lòng Giang Thời nóng ruột không chịu nổi, nhưng chỉ có thể nín thở, từng chút một chậm rãi nghiêng người về phía Tạ Tự.

Lúc này, vai hai người lại chạm vào nhau nhưng Giang Thời giờ chẳng còn tâm trí mà để ý nữa.

Sau một hồi nỗ lực cuối cùng cậu cũng nhìn rõ màn hình điện thoại của Tạ Tự, là giao diện WeChat, trông như đang nhắn tin với ai đó.

Giang Thời khẽ thở phào một hơi thật dài.

May quá, may quá.

Chỉ là vì nghiêng đầu quá lâu tư thế có phần gượng gạo, giờ cổ cậu đã mỏi nhừ.

Ngay khi cậu định từ từ điều chỉnh lại tư thế ngồi bình thường thì điện thoại trong tay bỗng rung lên một cái.

Giang Thời theo phản xạ liền cúi đầu nhìn —

【Xu: Đừng nghịch nữa.】

Sau đó, cái đầu đang nghiêng của Giang Thời bị ai đó nhẹ nhàng ấn xuống, vừa khéo tựa lên vai Tạ Tự.

"Ngủ ngoan đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro