Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Đừng để tôi đánh mà thấy chán quá

Chương 42: Đừng để tôi đánh mà thấy chán quá

Trận đầu tiên của giải mùa Xuân TLG diễn ra ngay tại thành phố này, cách một giờ xe chạy. Trước khi xuất phát trời đổ một cơn mưa nhỏ, Giang Thời đội một chiếc mũ, lên xe rồi liền kéo mũ xuống che đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Tối qua thức khuya xem vài thứ nên ngủ không ngon.

Khi mọi người trong căn cứ đều đã lên xe, Nguyên Dương chuẩn bị làm chút công tác tâm lý cho Giang Thời, người lần đầu tiên tham gia một trận đấu chính quy như vậy. Nhưng vừa quay đầu lại liền phát hiện đối phương đã nghiêng đầu ngủ mất rồi, dưới vành mũ chỉ lộ ra một đoạn cằm nhỏ.

Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt ai đó hay không, Giang Thời lại kéo vành mũ xuống thấp hơn một chút, dáng vẻ trông như "người lạ chớ lại gần".

Trái lại mấy người khác đều cúi đầu lướt điện thoại, ngay cả Khương Lạc Lạc cũng đang xem lại trận đấu trước của đội Cuồng Phong.

Nguyên Dương thở phào một hơi, Giang Thời còn nhỏ tuổi không hiểu được sự khốc liệt của đấu trường, may mà mấy người khác đều nghiêm túc chuẩn bị.

Thế nhưng giây tiếp theo trong xe liền vang lên giọng điệu khinh thường của Khương Lạc Lạc: "Đi rừng của bọn họ đúng là gà thật đấy! Còn chẳng bằng một nửa Back, với cái trình này mà cũng dám kêu gào với chúng ta à!"

Nói xong Khương Lạc Lạc huých vai Du Hồi: "Đợi em dọn xong lính anh dẫn em đi xâm nhập bãi rừng của bọn nó nha, bùa xanh của em còn lại cho anh."

Vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Giang Thời lên tiếng: "Bùa đỏ cho tôi."

Du Hồi thậm chí không buồn ngẩng đầu, đáp: "Mọi người mà cướp được trừng phạt của anh thì mọi người cứ lấy."

Triệu Cửu cười hề hề: "Anh chẳng cần gì hết, anh chỉ xin ké chút kinh nghiệm thôi."

Nguyên Dương: "..."

Còn chưa lên sàn đấu mà mấy người này đã tính toán xong xuôi chuyện chia chác rừng nhà đối thủ rồi?

Giang Thời nói xong chưa được bao lâu thì bắt đầu ho, chiếc mũ cũng bị ho đến lệch sang một bên lộ ra gương mặt hơi tái nhợt bên dưới.

Gần đây nhiệt độ đột ngột hạ xuống, trước trận đấu Giang Thời lại sốt một lần, nhưng sau khi uống thuốc thì tinh thần vẫn ổn, bề ngoài chỉ còn ho nên Nguyên Dương liền để cậu ra sân.

"Đợi đến khi cậu lên sân nếu cảm thấy khó chịu nhất định phải nói." Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu Nguyên Dương cau mày, "AD của đội hai đang ở chiếc xe phía sau, có việc có thể thay cậu."

Lời Nguyên Dương vừa dứt Giang Thời lập tức ngậm miệng, cởi mũ, ngồi thẳng dậy, cố gắng kìm cơn ho lại, gương mặt vốn đã tái nhợt cũng bị nén đến đỏ bừng.

Đảm bảo bản thân sẽ không ho nữa Giang Thời mới mở miệng: "Anh Dương, em có thể ra sân."

Cơn sốt của cậu từ tối qua đã lui, bây giờ ngoài ho ra thì không có gì cả.

Mũ bị tháo xuống hoàn toàn, quầng thâm dưới mắt Giang Thời không thể che giấu nữa lộ ra trước mắt mọi người.

Cậu vốn dĩ đã có làn da trắng, lại thêm mái tóc nhạt màu nên quầng thâm càng trở nên rõ rệt.

Khương Lạc Lạc nhìn chằm chằm hai mảng đen dưới mắt cậu ngạc nhiên nói: "Cậu tối qua đi ăn trộm à?"

Triệu Cửu cũng rất khó hiểu: "Tối qua bọn mình kết thúc tập luyện khá sớm, chẳng phải em cũng nói là buồn ngủ sao?"

Tạ Tự cầm điện thoại nhìn một cái.

Tối qua chưa đến mười hai giờ Giang Thời đã nói chúc ngủ ngon với anh.

Cảm nhận được ánh mắt Tạ Tự nhìn sang, Giang Thời vội biện hộ: "Có lẽ là vì hôm nay phải đấu với Wind em căng thẳng quá nên mất ngủ."

"Xạo." Khương Lạc Lạc là người đầu tiên vạch trần, "Tối qua tôi đói bụng đi kiếm đồ ăn còn thấy đèn phòng cậu vẫn sáng."

Du Hồi liếc hắn một cái: "Cho nên mùi dưới sảnh tầng một sáng nay là do em lại vụng trộm ăn bún ốc à?"

Nguyên Dương lập tức nhướng mày nghiêm giọng: "Khương Lạc Lạc, anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, trước trận đấu không được ăn mấy thứ cay kích thích đó!"

Lần này hắn không mang theo dự bị đường giữa, nếu Khương Lạc Lạc giữa chừng bị đau bụng thì hắn biết đi đâu tìm người vào thi đấu!

Khương Lạc Lạc không ngờ lửa lại bén sang mình ấm ức nói: "Không phải đang nói Tiểu Bạch Mao sao! Sao lại quay sang công kích em rồi?"

Giang Thời lập tức ho khan một tiếng yếu ớt nói: "Anh Dương, em sai rồi, lần sau nhất định sẽ ngủ sớm."

"Bây giờ em muốn chợp mắt một lát."

Nguyên Dương còn có thể nói gì nữa, chỉ phẩy tay: "Thôi, đợi đánh xong trận rồi tính sổ với các cậu."

Nhưng Giang Thời tránh được Nguyên Dương lại không tránh được Tạ Tự.

Tạ Tự đưa bình giữ nhiệt cho cậu: "Làm dịu cổ họng rồi hãy ngủ."

Giang Thời nhìn cái bình giữ nhiệt cùng kiểu với mình mới chợt nhớ ra, hình như cậu quên mang nước rồi.

Nhưng thế này lại hay, cậu có thể uống của Tạ Tự.

Giang Thời không chút khách sáo mà ghé miệng uống một ngụm, là nước mật ong ngọt thanh.

Cậu thoải mái thở ra một hơi, mãn nguyện đội mũ lên tiếp tục ngủ bù.

Tối qua vốn dĩ cậu định ngủ sớm, nhưng trước khi ngủ lướt Weibo lại phát hiện [Nữ sinh 18 tuổi thuần khiết] gửi thêm cho cậu một bộ sưu tập mới. Lần này không "mặn" như trước nhưng vừa thực tế vừa mập mờ, nhiều thứ cậu chưa từng thấy qua.

Ví dụ như hai người cùng hút một điếu thuốc, cùng ăn một viên kẹo, làm tim cậu đập thình thịch, lỡ một cái liền ngủ muộn.

Bất quá cậu đã đăng bộ sưu tập mới lên tài khoản phụ Weibo, chờ sau trận đấu này sẽ từ từ thưởng thức.

*

Chợp mắt được một tiếng, mơ màng giữa lúc ấy Giang Thời bị tiếng reo hò bên ngoài làm tỉnh giấc.

Cậu uể oải mở mắt, vừa định hạ kính xe nhìn thì cái mũ bị đội lệch vì ngủ được người khác chỉnh lại ngay ngắn.

Tạ Tự thu ánh mắt từ logo nhỏ TLG-Xu bên mũ Giang Thời, nói: "Có rất nhiều fan, xuống xe rồi có thể chào họ một tiếng."

Giang Thời còn chưa tỉnh hẳn, mệt mỏi ừ một tiếng.

Cậu đoán chắc cũng chẳng có mấy fan đến vì mình.

Vài người vừa xuống xe làn sóng âm thanh ập tới khiến cơn buồn ngủ của Giang Thời tan biến hoàn toàn.

"TLG tất thắng!"

"Xu lại giành MVP lần nữa!"

"Chồng ơi nhìn em với!"

"Xu Thần vô địch!"

Bên ngoài nhà thi đấu chật kín fan của TLG, chính xác hơn là của Xu. Ngay khoảnh khắc Xu bước xuống xe tiếng hét chói tai gần như xé rách bầu trời.

Đây là lần đầu tiên Tạ Tự xuất hiện công khai kể từ sau thất bại ở trận chung kết lần trước.

Dù mọi người đều mặc đồng phục đội nhưng dáng người cao ráo và gương mặt xuất chúng của Tạ Tự khiến anh nổi bật hẳn trong hàng ngũ, không khí náo nhiệt chẳng kém gì cảnh ngôi sao bước trên thảm đỏ.

Giang Thời đứng ở vị trí chếch sau Tạ Tự, bịt tai đưa mắt nhìn xung quanh.

Ngoài hàng rào an ninh fan chen lớp lớp, tất cả đều cầm theo vật phẩm cổ vũ Xu.

Còn từng người từng người gọi "chồng ơi" nghe hăng hái vô cùng.

Giang Thời không vui bĩu môi một cái.

Đều là tình địch cả.

Cậu hít hít mũi không nhịn được hắt xì một cái.

Không khí lạnh sau khi xuống xe khiến cậu lại muốn ho, vội móc từ túi ra một viên kẹo ngậm bỏ vào miệng.

Vì đang mưa nhỏ những người khác đi rất nhanh, Giang Thời mải xé vỏ kẹo nên bước chậm lại thoáng cái đã tụt sau đội.

Chính vì sự chậm trễ ấy khóe mắt cậu chợt bắt gặp một cô gái buộc tóc hai bên đứng ngoài vòng fan, không ngừng vẫy lá cờ nhỏ trong tay lớn tiếng gọi: "T Bảo cố lên!"

Là fan của cậu sao?

Giang Thời nheo mắt lại, qua màn mưa mỏng nhìn rõ hoa văn trên lá cờ.

Là hình chibi của Xu, trông còn khá dễ thương.

Giang Thời đổi hướng bước tới gần người đó: "Cái này có thể tặng tôi một cái không?"

Cậu vẫn chưa từng thấy qua tạo hình này của Xu.

Cô gái vội vàng đưa lá cờ qua, "T Bảo, em là fan của anh, chỉ là lúc bọn em làm thì không nghĩ đến thời tiết không làm chống nước."

Cô lấy từ trong balo sau lưng ra một lá cờ nhỏ cùng kiểu đưa cho Giang Thời, "Tặng anh, ghép đôi với chồng anh là một cặp!"

Ban đầu Giang Thời vốn không định nhận, nghe thấy câu này không chút do dự liền đưa tay nhận lấy.

Trên đó in hình cậu trong lần phát sóng đầu tiên đang cầm bình giữ nhiệt của Xu uống nước, bên cạnh còn có dòng chú thích:——

【Đã hôn Xu ba mươi cái~】

Giang Thời: "?"

Đúng lúc cậu định nhét thứ đồ không thể thấy ánh sáng này trở lại, đối phương lại cảnh giác lùi về sau một bước, "Mọi người làm gấp suốt đêm mới xong, anh nhất định phải nhận."

Cô gái buộc tóc hai bên nhìn gương mặt ấm ức của Giang Thời cười rất vui vẻ: "Nhưng mà T Bảo, anh hơi đẹp trai đó nha! Xem ra lúc anh livestream thật sự không bật filter làm đẹp."

"Có phải vừa ngủ dậy trên xe không? Trên mặt còn có vết hằn kìa!"

Giang Thời sờ sờ mặt, đang chuẩn bị đáp lại thì mũ bỗng bị người phía sau ấn thấp xuống che khuất tầm mắt.

"Đừng đùa nữa." Tạ Tự nhìn cô gái kia, "Xin lỗi, cậu ấy bị bệnh không thể dầm mưa lâu, tôi đưa cậu ấy vào trước."

Vì mưa nhỏ mọi người đều không mang ô.

Cô gái liên tục gật đầu: "Được được được, các anh thi đấu cố lên!"

Hai người nhanh chóng đi vào trong sân thi đấu, Nguyên Dương nhìn Giang Thời đến muộn cau mày: "Sao cậu lại chạy lung tung? Lạc thì làm thế nào?"

Giang Thời lắc lắc lá cờ trong tay, đầu ngón tay chọc vào hình chibi của Tạ Tự trên đó: "Thấy có hình đội trưởng rất dễ thương nên em xin fan một cái."

Tất nhiên, cái lá cờ có dòng chữ [Hôn ba mươi cái] thì đã bị cậu nhét xuống tận đáy balo rồi.

"Nhưng cũng không thể tự tiện đi lung tung được, đây là lần đầu cậu đến chỗ này, người không quen đất không thuộc, hơn nữa bây giờ lượng người rất đông, đến lúc bị bán đi cũng chẳng biết." Nguyên Dương thì giống như một trưởng bối lo lắng cho trẻ con, lải nhải mãi không thôi, "May mà Tạ Tự phát hiện sớm đưa cậu về kịp."

Lúc đó hắn tìm quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng, suýt nữa đã định đi nhờ nhân viên giúp.

Giang Thời cũng nhận ra hành vi của mình có chút không suy nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu: "Lần sau em nhất định sẽ đi theo sát đội trưởng."

Nguyên Dương còn định dặn thêm vài câu nhưng bị Tạ Tự ngăn lại: "Được rồi, đừng đứng mãi ở đây nữa, đi nghỉ trước đã."

Hôm nay không chỉ có đội TLG đấu với đội Cuồng Phong mà còn vài đội khác, tò mò nhìn sang phía bọn họ khóe miệng mang theo nụ cười chẳng mấy thiện ý, thì thầm với nhau.

Nguyên Dương rõ ràng cũng để ý đến bên kia: "Là đội GZ, có quan hệ thân thiết với đội Cuồng Phong, hôm nay họ cũng có trận đấu với đội MR."

Trong lúc nói chuyện đội Cuồng Phong cũng tới, hai bên bắt đầu thân mật trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía họ.

Sắc mặt Tạ Tự vẫn điềm đạm:

"Đi thôi."

Giang Thời đứng gần chỗ bọn họ hơn, hơn nữa thính lực lại tốt nên mơ hồ nghe được nội dung cuộc trò chuyện.

"Bọn họ thật sự không tìm được xạ thủ nào khác à?"

"Nhìn như trẻ vị thành niên ấy, cảm giác chúng ta lên đấu cũng thắng được."

"Bên ngoài nhiều fan của TLG bỏ tiền mua vé vào xem như thế nếu bị các cậu đánh cho thua trắng thì đúng là trò cười."

Nói được một lúc An mới chậm rãi lên tiếng: "Nghe nói xạ thủ đó trước đây là người chơi thuê, hình như còn dạy học kiếm tiền nữa, không biết giờ có chuyển lại được trạng thái thi đấu hay không."

"Hahaha, người chơi thuê mà còn bán khóa học à? Thiếu tiền đến thế sao!"

Nói xong tiếng cười của bọn họ càng lớn hơn.

Thực ra Giang Thời không bận tâm mấy lời đó. Cậu vốn dĩ thật sự cần tiền, mà những khóa dạy kia cũng là do cậu tự làm bằng cả tâm huyết, dùng để kiếm tiền thì có gì đáng xấu hổ.

Chỉ là qua chuyện này Giang Thời nhận ra rằng uy tín của TLG thực sự đang tụt dốc, nên cảnh tượng fan tập trung đông ngoài cổng mới lớn như vậy, họ không chỉ đến để cổ vũ mà còn là để chống đỡ thể diện cho TLG.

Đến mức các đội khác cũng dám lén lút nói xấu TLG sau lưng rồi.

Giang Thời nghiến chặt răng, "rắc" một tiếng viên kẹo trong miệng bị cắn nát.

Ban đầu cậu đi theo sau Nguyên Dương và Tạ Tự hướng về phòng nghỉ, nhưng đi được vài bước thì lặng lẽ dừng lại tháo mũ xuống, vuốt lại mấy sợi tóc ẩm trước trán rồi quay đầu giơ ngón giữa về phía đám người kia.

Màu tóc nổi bật kết hợp với ánh mắt khinh miệt, trông ngạo mạn và dữ dằn hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ ngoan ngoãn vừa nãy.

Tiếng cười của mấy người kia rõ ràng khựng lại trong giây lát.

Khóe môi Giang Thời nhếch lên đầy châm chọc.

Một lũ ngu.

*

Trận đấu bắt đầu, các tuyển thủ lần lượt lên sân và ngồi vào chỗ. Ống kính của đạo diễn truyền hình lần lượt lia qua từng gương mặt tuyển thủ.

Bình luận viên nam mỉm cười mở lời: "Có vẻ hôm nay tinh thần thi đấu của mọi người đều rất tốt, ai nấy đều tràn đầy năng lượng sẵn sàng ra trận rồi!"

Bình luận viên nữ tiếp lời: "Tất nhiên rồi, dù sao đây cũng là trận mở màn, đội nào cũng muốn giành chiến thắng đầu tiên. Không chỉ tuyển thủ đâu, mà fan dưới khán đài cũng rất nhiệt tình, ngay khi họ xuất hiện tiếng hét đã vang không ngớt."

Đúng lúc này ống kính chuyển sang phía TLG, dừng lại trên gương mặt của Tạ Tự lâu hơn hẳn.

Tạ Tự mặc bộ đồng phục thi đấu màu đen đỏ, chiếc áo khoác rộng không che được dáng người cao lớn, vai lưng thẳng tắp, lông mày và ánh mắt đều rõ nét, dù chỉ ngồi yên cũng toát ra khí thế áp lực ngầm.

Có lẽ vì biết ống kính đang quay đến mình, Tạ Tự ngẩng mắt hơi gật đầu xem như chào khán giả.

Bình luận viên nam đùa: "Không hổ là nam thần giới esports, Tạ Tự quả thật rất điển trai, trông cũng đầy tự tin."

Hắn ta lại pha trò: "Không biết lát nữa khi đối đầu với đồng đội cũ An họ sẽ tạo ra 'tia lửa' gì đây."

Bình luận viên nữ tiếp lời: "Chắc chắn cả hai bên đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hãy cùng chờ xem trận đấu bùng nổ thế nào."

Cô vừa định chuyển sang phần tiếp theo của chương trình, thì trên màn hình, Tạ Tự người vốn mang vẻ lạnh nhạt và điềm tĩnh bất ngờ đưa tay lên giúp người chơi AD mới bên cạnh chỉnh lại cổ áo đồng phục bị gập.

Ống kính rất "có tâm" lập tức chuyển ngay đến cặp đôi đường dưới của TLG.

Sắc mặt Giang Thời lúc này có hơi khó chịu.

Vừa nãy cậu mang theo bình giữ nhiệt định uống trong lúc thi đấu. Nhưng vừa đặt lên bàn thì bị nhân viên ngăn lại, nói rằng trên sân chỉ được để nước khoáng do nhà tài trợ cung cấp.

Họ tịch thu luôn bình nước của cậu.

Thế nhưng cổ họng cậu lại khô rát, ngứa ngáy, thật sự không muốn uống thứ nước khoáng lạnh ngắt vô vị ấy.

Khi cổ áo bị ai đó chỉnh lại, Giang Thời nghiêng đầu nhìn sang Tạ Tự.

"Chú ý biểu cảm." Giọng Tạ Tự trầm thấp, bình thản. "Máy quay đang ghi hình."

Giang Thời theo phản xạ định nói: "Ghi thì ghi, em chẳng quan tâm."

Nhưng nghĩ đến điều gì đó cậu lại nuốt câu nói đó xuống, lặng lẽ nghiêng người lại gần đội trưởng:

"Đội trưởng, cổ họng em đau."

Giọng nói khàn khàn hạ thấp của cậu mang theo vài phần đáng thương.

Tạ Tự khựng lại một chút rồi giơ tay gọi nhân viên đến chỉ vào chai nước trên bàn: "Làm ơn đổi cho em ấy một chai nước ấm."

Trong thời tiết thế này thông thường vẫn có nước ấm dự phòng, chỉ là không ai chủ động mang lên.

Sau khi Tạ Tự lên tiếng, quả nhiên nhân viên đổi cho Giang Thời một chai nước ấm.

Giang Thời mở nắp uống một ngụm, đôi môi trở nên mềm mượt hơn, còn không quên cảm ơn: "Cảm ơn đội trưởng!"

Toàn bộ tình huống nhỏ này đều bị ống kính ghi lại trọn vẹn, hai bình luận viên nhìn nhau cười.

Bình luận viên nam nói: "Có vẻ mối quan hệ giữa cặp đôi đường dưới của TLG rất tốt, chắc dạo này họ luyện tập cùng nhau nhiều độ ăn ý cũng rất cao."

Bình luận viên nữ nhớ ra điều gì đó khẽ cười nói: "Nghe nói lối đánh của hai người vốn đã rất hợp nhau. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là tuyển thủ Time trông thật ngoan, hoàn toàn không giống với những gì lời đồn ngoài kia nói. Có lẽ mọi người đã hiểu lầm cậu ấy rồi."

Từ khi Giang Thời gia nhập TLG cậu mới chỉ phát sóng một lần. Trong giới eaports điều người ta bàn tán nhiều nhất vẫn là lối chơi của cậu, cực kỳ hung hăng khi đi đường, tỷ lệ hạ gục ở cấp bốn cao đáng sợ, khiến ai nghe cũng nghĩ đây chắc chắn là một kẻ khó thuần phục.

Cô nói đến đây liền thuận thế chuyển sang phần tiếp theo: "Đúng lúc lắm, buổi phỏng vấn trước trận đấu lần này được thực hiện bởi hai xạ thủ của hai đội. Chúng ta hãy cùng xem họ đã nói những gì nhé!"

Hình ảnh trên màn hình chuyển sang khuôn mặt của An. Hắn ta cầm micro nói: "Tôi biết trận đầu tiên mà TLG sợ phải gặp nhất chính là chúng tôi. Tôi chỉ có thể nói... chúc các cậu may mắn."

Nói xong, như chợt nhớ ra điều gì đó hắn ta lại thêm một câu: "À đúng rồi, xạ thủ bên các cậu gần đây hình như bị ốm à? Đến lúc thua rồi lại lấy cớ là bị bệnh trạng thái không tốt thì thật mất mặt đấy."

Giọng điệu mỉa mai của hắn ta khiến khán đài lập tức vang lên một tràng huýt sáo trêu chọc.

Phải nói rằng, những người không tin tưởng TLG không hề ít, lần này TLG đối đầu với đội Cuồng Phong nên có rất nhiều người chỉ đến để xem kịch vui.

Ngay sau đó, gương mặt Giang Thời xuất hiện trên màn hình.

Có lẽ là bị gọi đến gấp trên mặt Giang Thời vẫn còn rõ rệt nét buồn ngủ. Cậu che miệng ngáp một cái: "Cảm nghĩ về trận đấu lần này à? Ý cậu là đội Cuồng Phong đang cố bám fame bọn tôi sao?"

Cậu lười biếng ngẩng mí mắt lên: "Thì đúng là có đấy."

"Dù tôi có bị bệnh đi nữa đánh bại các người vẫn dư sức." Giang Thời nghiêng đầu khóe môi khẽ cong, khuôn mặt trông vừa ngây thơ lại vô tội: "Hy vọng mấy ngày nay An có tiến bộ chút, đừng để tôi đánh mà thấy chán quá."

Nói xong, cậu còn rất đúng lúc mà ngáp thêm một cái.

Buổi phỏng vấn trước trận kết thúc, bên dưới vang lên một tràng cười hoàn toàn át đi tiếng huýt sáo ban nãy.

Trên kênh livestream chính thức dòng bình luận bay vèo vèo.

【Đây rốt cuộc là phỏng vấn trước trận hay là màn đấu võ mồm vậy?】

【Hahahaha, bọn họ còn nói chuyện qua không khí nữa chứ?】

【Tiểu Bạch Mao đoán trúng hết lời An sẽ nói, châm chọc hết mức, sướng quá đi mất.】

【Time làm cả bình luận viên cứng họng luôn hahaha...】

【Nhưng T Bảo thật sự bị ốm à? Trông có vẻ vẫn ổn mà.】

【Theo lời mấy chị em ở hiện trường nói, ban đầu họ dùng đồ lưu niệm của Xu để "câu" T Bảo qua, nhưng Xu nói T Bảo bị bệnh, không được dầm mưa rồi dắt người đi mất.】

【Hình như là bị sốt.】

【Hu hu, đứa con ngốc tội nghiệp của tôi.】

【Nhưng mà, thằng nhỏ ngốc này vừa mới ngủ dậy chưa rửa mặt đã nhận phỏng vấn à? Có thể nào luộm thuộm hơn chút nữa không.】

【Cái đầu tổ quạ đó tôi nhớ lần đầu livestream còn dính chút bụi, giờ thì phai màu thành tóc trắng thật rồi.】

【Bó tay, thằng nhóc này đúng là chẳng buồn giữ hình tượng trong lòng bọn tôi chút nào.】

Không chỉ fan đang chế giễu Giang Thời, cậu cũng không thoát khỏi trận mắng của Nguyên Dương.

"Cậu lên hình trước mà không chịu chỉnh tề lại chút à?" Nguyên Dương vừa đặt bình giữ nhiệt xuống, lúc quay lại thì thấy trên màn hình lớn là Giang Thời với cái đầu tóc trắng như tổ quạ đang ngáp, hắn chỉ biết cạn lời: "Nhân viên ở đó không nhắc cậu sao?"

Lúc đó hắn thật sự có việc không kịp quay lại, mà thời điểm ấy chỉ có Giang Thời dậy rồi nên hắn mới để cậu đi phỏng vấn.

"Còn nữa, đây là buổi phỏng vấn chính thức để khuấy động bầu không khí, không phải để nói mấy lời rác rưởi đâu!"

Giang Thời chớp chớp mắt: "Em thấy bầu không khí khá sôi nổi mà?"

Bên dưới thì gần như ồn ào đến mức sắp náo loạn.

Nguyên Dương: "..."

Khương Lạc Lạc cười không ngừng được: "Anh Dương, có phải anh kỳ vọng quá cao vào Tiểu Bạch Mao rồi không? Để cậu ấy đi phỏng vấn kiểu này không chửi người ta là tốt lắm rồi đó."

Du Hồi vốn chẳng ưa gì An nghe vậy liền phụ họa: "Bên kia chẳng phải cũng nói rồi sao? Time chỉ là phản kích bình thường thôi."

Triệu Cửu bật cười ha ha: "Đã là phỏng vấn do bên chính thức tung ra thì chắc chắn chẳng có gì nghiêm trọng đâu, biết đâu họ còn muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa Time và An để tạo đề tài nữa ấy chứ!"

Nguyên Dương không còn gì để nói.

"Thôi, bàn mấy chuyện này cũng vô ích." Nguyên Dương lười truy cứu thêm, "Kiểm tra lại thiết bị xem có vấn đề gì không, chuẩn bị bắt đầu trận đấu đi."

"Tiểu Thời, cơ thể em thế nào rồi?"

Giang Thời giơ tay làm dấu OK, ra hiệu mình không sao.

Vài phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu bước vào giai đoạn Cấm/Chọn.

Đội Cuồng Phong không hề do dự dồn cả ba lượt cấm vào vị trí hỗ trợ.

Khương Lạc Lạc tặc lưỡi: "Bọn họ đúng là rất 'tôn trọng' đội trưởng đấy, tôi còn tưởng lần này sẽ cấm Senna của Tiểu Bạch Mao cơ."

Dù sao thì trong buổi livestream đầu tiên lần trước của Giang Thời, An đã được chứng kiến rất rõ thực lực Senna của cậu.

An liếc nhìn Giang Thời một cái rõ ràng chẳng có biểu cảm gì, nhưng Khương Lạc Lạc vẫn nhìn ra được.

"T Bảo, cậu biết bây giờ trên mặt cậu viết gì không?"

Khương Lạc Lạc cố tình nặn giọng, bắt chước kiểu nói mỉa mai thường ngày của Giang Thời mỉm cười nói: "Hắn coi thường tôi hắn chết chắc."

Trong đội lập tức vang lên một tràng cười, ngay cả Tạ Tự cũng khẽ nhếch môi.

Giang Thời giật giật khóe môi: "Khương Lạc Lạc, cậu có biết sau này giải nghệ rồi có thể làm nghề gì không?"

Khương Lạc Lạc tò mò quay đầu: "Hửm?"

Giang Thời: "Đi sở thú làm vẹt."

Ván đấu này Wind là bên chọn tướng trước, đối phương khóa luôn một xạ thủ phép là Miller.

Đó được xem là một nước cấm nhắm vào Senna của Giang Thời, bởi chiêu thứ hai của Senna có thể tạm thời miễn thương vật lý, nhưng gặp phải xạ thủ theo hướng sức mạnh phép thì chiêu đó gần như vô dụng.

Bình luận viên nam nhìn thấy cảnh này có chút tiếc nuối: "Xem ra ván này chúng ta sẽ không được thấy Time dùng Senna rồi, chứ gặp Miller thì thiệt quá. Tôi nhớ An chơi xạ thủ này cũng rất đỉnh."

"Đội Cuồng Phong chọn vị tướng này không chỉ thể hiện sự tự tin của An, mà còn là một cách gây áp lực lên TLG. Không biết họ sẽ ứng phó thế nào đây."

Các vị tướng lần lượt được chọn xong, chỉ còn lại vị trí xạ thủ cuối cùng của TLG chưa được xác định.

Bình luận viên dường như cũng nhận ra sự do dự của Time: "Thật ra ván này không khó chơi lắm, rừng và hỗ trợ của TLG đều rất mạnh. Chỉ cần Time chọn một xạ thủ có khả năng tự bảo vệ bản thân, cẩn thận một chút thu mình dưới trụ là ổn, sẽ không có vấn đề gì lớn."

Bình luận viên nữ lên tiếng: "Nhưng mà chắc mọi người đều giống tôi, đều muốn được thấy Time dùng Senna ngay từ ván đầu tiên, đáng tiếc thật."

Không phải không có lý do, bởi đã rất lâu rồi trong liên minh không xuất hiện tuyển thủ nào chơi Senna đỉnh như vậy.

Bình luận viên nam an ủi: "Không sao, ván sau vẫn còn cơ hội mà—"

Lời còn chưa dứt, trên ô chọn tướng cuối cùng của TLG hiện lên biểu tượng của Senna.

Giây tiếp theo, tướng được khóa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro