
Chương 40: Đúng là đang dỗ cậu
Chương 40: Đúng là đang dỗ cậu
Khi Giang Thời buột miệng nói những lời này, cậu chưa từng nghĩ sẽ bị Tạ Tự nghe thấy.
Càng không ngờ rằng còn bị ghi âm lại, rồi phát công khai trong phòng huấn luyện TLG, trước mặt tất cả đồng đội.
Chẳng lẽ cậu sống trên hành tinh này quá thoải mái rồi sao?
Tên đáng ghét Khương Lạc Lạc không chỉ phát một đoạn âm thanh, mà còn cúi đầu tiếp tục lục tìm trong điện thoại, “Trong nhóm này còn nhiều lắm, Time đâu chỉ nói những lời này trong phòng livestream…”
Nhìn thế khí đó, rõ ràng là muốn lôi ra cả đống chứng cứ đập nát hình tượng [fan sự nghiệp] của Giang Thời.
“Dừng——” Giang Thời đưa tay ngăn động tác lục tìm của Khương Lạc Lạc, “Tôi thấy vậy là đủ rồi.”
Ánh mắt cậu [thân thiết] nhìn Khương Lạc Lạc, đột nhiên nhắc tới một chuyện, “Lạc Lạc, nếu tôi nhớ không nhầm, Tết Dương lịch cậu có đăng một tấm ảnh selfie đã chỉnh sửa kỹ trên Weibo đúng không? Còn bảo bọn tôi like nữa, lúc đó tôi quên mất, giờ bù cho cậu.”
Giang Thời lấy điện thoại từ trong túi, ngón tay ấn vài cái, “Tôi lại bình luận thêm vài tấm ảnh dưới đó cũng không sao chứ?”
Mắt Khương Lạc Lạc sáng rực, “Nhóc con này còn lén giấu ảnh đẹp trai của tôi à? Đúng lúc lắm, dưới bình luận fan bị tôi đẹp trai đến mức gào đòi ảnh đấy! Cậu dùng tài khoản nghề nghiệp giả vờ đăng một tấm ảnh đời thường của tôi, còn có thể thể hiện tình đồng đội của chúng ta nữa chứ!”
Lời vừa dứt, điện thoại liền vang lên từng hồi rung liên tiếp.
Hắn kinh ngạc nói: “Nhanh vậy đã có phản hồi rồi à?”
Hồi trước hắn đăng tấm ảnh đẹp trai đó cũng chẳng có nhiều tiếng ting ting như vậy.
Khương Lạc Lạc mở Weibo ra, nhìn rõ nội dung thì mắt tối sầm——
Giang Thời đã đăng chín tấm hình rõ nét HD của hắn dưới bài Weibo đó.
Có tấm đang gặm chân giò, miệng bóng dầu; có tấm dựa lên vai Du Hồi cười chẳng giữ chút hình tượng nào; có tấm vừa ngủ dậy, đầu tổ quạ, ánh mắt ngơ ngác; có tấm chiều tối lén ăn bún ốc mà ngồi cười ngốc một mình…
Càng tuyệt hơn là, Giang Thời còn lén chụp một tấm hắn đang ngủ trưa trong phòng huấn luyện, ngủ đến nỗi nước dãi chảy thành sợi, đặt ngay ở vị trí bình luận đầu tiên.
Bên dưới là một tràng cười ầm ĩ.
Khương Lạc Lạc lập tức phát điên: “A a a a a! Tiểu Bạch Mao, sao cậu lại có nhiều ảnh xấu của tôi thế này!”
Giang Thời lắc lắc điện thoại cho hắn xem kho ảnh có tới cả trăm tấm, hơi nghiêng đầu: “Có lẽ là vì chúng ta có tình đồng đội quý giá chăng?”
Nếu không chỉnh chết được tên Tiểu Đông Qua này thì cậu sống ngần ấy năm cũng uổng phí!
Chưa dừng lại ở đó, cậu còn vượt qua Khương Lạc Lạc nhìn về phía Du Hồi phía sau: “Back, hôm qua không phải Khương Lạc Lạc cứ quấn lấy anh, bắt anh đi điểm danh ở siêu thoại CP của hai người để khoe ân ái sao? Còn nói chỉ yêu mình anh, dỗ anh cùng cậu ta livestream đấu đôi, thế mà kết thúc xong, cậu ta quay đầu liền đi tặng một nữ streamer một chiếc phi thuyền, lại còn dùng tài khoản chính.”
Du Hồi: “.”
Hắn lạnh lùng nhìn về phía Khương Lạc Lạc: “Sau này mà còn giả vờ bán hủ với em thì anh chính là thằng ngu.”
Khương Lạc Lạc: “!”
Tiểu Bạch Mao vậy mà ngay cả cái này cũng biết!
Sự trả thù của Giang Thời còn chưa dừng ở đó, cậu quay sang nhìn Nguyên Dương: “Anh Dương, hôm qua trong trận đấu trường lúc 19:37, Khương Lạc Lạc dùng kỹ năng cưỡng chế dịch chuyển của Hà Nữ để cản trở đồng đội đi rừng, bị người ta tố cáo rồi trừ điểm uy tín, chỉ là chưa bị liên minh phát hiện.”
Tuyển thủ chuyên nghiệp bắt buộc phải nghiêm túc trong từng trận đấu, nếu treo máy hoặc chửi người đều sẽ bị xử phạt.
Khương Lạc Lạc chính là loại người như vậy, chỉ là vì đấu trường không hiển thị ID trong game nên liên minh không phát hiện ra, để Khương Lạc Lạc thoát nạn một lần.
Tuy nhiên, chuyện này mà truyền đến chỗ Nguyên Dương thì chắc chắn Khương Lạc Lạc sẽ bị mắng.
“A a a! Tiểu Bạch Mao, rõ ràng là tên đi rừng kia trước tiên mắng tôi chơi dở, còn chửi người, cậu còn dạy tôi chửi lại mà.”
Bên trong lẫn bên ngoài đều rối, Khương Lạc Lạc gấp đến mức gào loạn cả lên, “Cố ý kéo quái buff ra khỏi hố, quấy rối đi rừng, cũng là do cậu đề ra đấy!”
Lúc đó hắn tức điên rồi mới đi tìm Giang Thời cầu cứu, sau khi xả được giận thì còn cảm kích mà ôm Giang Thời một cái ôm yêu thương.
Không ngờ Giang Thời lại đâm sau lưng hắn!
Nguyên Dương nghe vậy lông mày lập tức nhíu chặt lại: “Khương Lạc Lạc, chưa nói đến chuyện cậu trong trận, hôm qua cậu còn dùng acc chính tặng phi thuyền cho nữ streamer?”
Khương Lạc Lạc co rụt cổ lại không dám lên tiếng.
Giang Thời tiếp lời: “Đúng vậy, chính là kiểu streamer nửa kín nửa hở đó.” (*)
(*) 擦边主播 - “擦边” (cận biên) trong ngữ cảnh mạng Trung Quốc chỉ những nội dung gần chạm ranh giới vi phạm (thường là gợi dục), nhưng chưa đủ để bị cấm. (Sốp tạm thời hong biết để sao nên để tạm nửa kín nửa hở)
Mặt Khương Lạc Lạc lập tức đỏ bừng, ấp úng nói: “Lúc đó em chỉ vô tình ấn vào thôi, cô ấy (*) gọi em là anh Lạc Lạc nên em mới tiện tay tặng một chút.”
(*) raw: 他叫我乐乐哥: cậu ấy gọi em là anh Lạc Lạc, mà ở trên tác giả ghi là ( 女主播 - streamer nữ) nên sốp nghĩ phía dưới tác giả ghi nhầm nên để là "cô ấy" nha
Nguyên Dương lập tức cảm thấy đau đầu, “Gần đây đội tuyển đang được chú ý rất nhiều, cậu lại cứ chạy đi dính lấy Back bán hủ, bây giờ còn gây ra trò này, cẩn thận fan mắng chết cậu đấy.”
Hắn liếc nhìn màn hình máy tính với phần khởi động dài dòng, “Thôi kệ, anh đi xem có ảnh hưởng gì không, tốt nhất là nên trao đổi riêng tư với nữ streamer kia, tránh bị truyền ra ngoài.”
Nguyên Dương nói xong thì trừng cả Khương Lạc Lạc và Giang Thời một cái, “Hai người cũng yên tĩnh cho anh.”
Thiệt là trước đó hắn còn mong chờ một màn hợp tác bình thường thôi, giờ hai người này chỉ cần không bán đứng đồng đội ngoài trận đấu thì hắn đã tạ ơn trời đất rồi.
Nguyên Dương nói xong liền rời đi, phòng huấn luyện thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng biểu diễn trong trận khởi động trên màn hình.
Giang Thời ngồi trên ghế mắt không nhìn nghiêng, giả vờ chăm chú xem màn trình diễn của các tuyển thủ ngôi sao.
May quá, may quá.
Một pha “xả sát thương” này đã thành công chuyển hướng sự chú ý của mọi người, không ai truy cứu sâu thêm chuyện [fan chồng] với chuyện dỗ dành trên giường nữa.
Ngay khi Giang Thời thở phào trong lòng, bên cạnh vang lên giọng của Tạ Tự, lười biếng như buột miệng: “Những lời đó tôi chưa từng nghe qua.”
Giang Thời nhất thời chưa phản ứng kịp, ngẩn người nói: “Hả?”
Khương Lạc Lạc tốt bụng giải thích: “Đội trưởng nói chuyện fan chồng đó! Hỏi cậu có muốn nói trực tiếp cho anh ấy nghe không~”
Gân xanh nơi thái dương Giang Thời giật giật, cố nén ý nghĩ tàn nhẫn muốn diệt khẩu Khương Lạc Lạc, cứng đầu giải thích với Tạ Tự: “Đó là lúc trước em ăn nói bừa bãi, nói linh tinh thôi.”
Cậu nói xong thì lo lắng mím môi, “Em sai rồi, đội trưởng anh đừng giận.”
Giọng điệu ngoan ngoãn xin lỗi của cậu so với vẻ hung hăng khi nãy chỉ trích Khương Lạc Lạc quả thực là hai thái cực khác hoàn toàn.
Sự đối lập này khiến Triệu Cửu không nhịn được trêu chọc: “Tiểu Thời, nghe giọng vừa rồi em nói mà chẳng hề do dự chút nào.”
Du Hồi tiếp lời: “Chả trách đội trưởng đi xem mắt em lại tức như vậy.”
Khương Lạc Lạc phụ họa: “Đúng đúng, cậu chính là thèm thân thể đội trưởng thôi!”
Giang Thời: “……”
Chuyện này rốt cuộc không thể bỏ qua được hả!
May mà Tạ Tự kịp thời giải vây, “Được rồi.”
“Tôi không đi xem mắt, sau này cũng sẽ không, đừng có lôi Giang Thời ra nói bậy.”
Giang Thời lập tức quay đầu nhìn Tạ Tự, ánh mắt sáng rực: “Thật sao?”
Tạ Tự: “Ừ.”
Tin vui này khiến Giang Thời hoàn toàn quên sạch sự xấu hổ lúc trước, khóe môi cong cao còn không quên ủng hộ quyết định của Tạ Tự: “Đội trưởng ưu tú thế này, căn bản không cần đi xem mắt cũng tìm được người yêu!”
Ví dụ như cậu đây!
Tuy nhiên, chủ đề này không tiện tiếp tục nữa.
Giang Thời đảo mắt một vòng rồi chỉ vào hai chiếc hộp mà Tạ Tự mang về mà vẫn để trên bàn, nhanh chóng đổi đề tài: “Đội trưởng, đây là bàn phím mẫu mới của hãng TKI à?”
Câu nói vừa thốt ra lập tức thu hút sự chú ý của ba người còn lại.
Bàn phím chính là một trong những sở thích lớn của đàn ông.
Tạ Tự gật đầu: “Bây giờ trong trụ sở luyện tập cũng đang dùng bàn phím của TKI, nhưng nghe nói lần này họ nâng cấp công nghệ. Nếu thấy ổn thì có thể chuẩn bị thêm một lô cho cả đội dùng.”
Khương Lạc Lạc tò mò thò qua lật hộp xem, “Em nghe nói là màu kiểu hồng ánh bạc, nam nữ dùng đều hợp.”
Giang Thời lúc này thật sự bắt đầu mong chờ.
Cậu vốn thích dùng một chiếc bàn phím hồng hồng xinh xắn để đấu khẩu trên stream, hiệu ứng livestream lập tức đạt đỉnh cao.
Trong ánh mắt đầy chờ mong của mọi người, Tạ Tự mở hộp bàn phím rồi đưa một cái cho Giang Thời: “Đây là bàn phím mà TLG chọn để trợ thủ đại diện cố định, tôi đã bảo họ gửi riêng cho cậu một cái, bên hông có khắc ID của cậu.”
Giang Thời nhận lấy, nhìn qua quả nhiên thấy ở cạnh bên khắc logo TLG-Time.
Đây không chỉ đơn giản là một chiếc bàn phím, mà còn ngầm xác nhận việc Giang Thời sẽ trở thành gương mặt đại diện cho TKI.
Với một tân binh vừa bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, đây đúng là một khởi điểm cực cao.
Giang Thời dường như lại nghe thấy âm thanh tiền rơi vào túi, cậu lập tức đổi sang dùng cái bàn phím mới này, khóe môi cong lên cười nói: “Cảm ơn đội trưởng!”
Cậu chưa từng có một cái bàn phím mang dấu ấn riêng của mình như thế này, rất giống một món quà độc nhất vô nhị mà Tạ Tự dành cho cậu.
Có lẽ là vì thật sự vui bên má phải của Giang Thời hiện lên một lúm đồng tiền tròn trịa, trông vừa ngoan vừa ngọt ngào.
Dây kết nối bàn phím vừa được cắm vào, Khương Lạc Lạc cùng mấy người khác đều ùa tới thử cảm giác gõ, ngược lại lại chen Tạ Tự và Giang Thời ra khỏi chỗ trước bàn.
Đặc biệt là Khương Lạc Lạc, động tác chẳng nhẹ chút nào làm ghế của Giang Thời lệch đi, trượt về phía Tạ Tự.
Một bàn tay giữ lấy lưng ghế của Giang Thời để cậu ngồi vững lại.
Tạ Tự nhìn lúm đồng tiền bên má Giang Thời vẫn chưa tan đi, bỗng hỏi một câu: “Còn giận không?”
Giang Thời chợt nhận ra ghế của mình lại tựa vào ghế của Tạ Tự, tay Tạ Tự đặt lên tay vịn của cậu, khi nghiêng người tới gần để nói chuyện, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy đường chỉ vàng nơi ống tay áo đồng phục của Tạ Tự.
Những đoạn truyện nhỏ màu vàng liên quan đến đồng phục lại không kìm được mà ùa về trong đầu cậu.
Sợi chỉ này nếu bị thấm ướt thì sẽ có màu gì?
Giang Thời xoa xoa lỗ tai, một lúc lâu sau mới chợt nhận ra hình như Tạ Tự vừa nói gì đó, “Đội trưởng, vừa nãy em không nghe thấy, anh nói gì vậy ạ?”
Lúc này trên máy tính đang vang lên lời mở màn đầy nhiệt huyết của bình luận viên, cùng với những tràng pháo tay sôi nổi.
Khương Lạc Lạc vừa dùng bàn phím của Giang Thời gõ chữ tham gia bốc thăm, vừa than thở với Du Hồi: “Sao lần nào bọn họ cũng có thể lải nhải lâu thế, chương trình cũng chỉ có mấy cái đó thôi, tai em nghe đến mức chai luôn rồi.”
Du Hồi lạnh nhạt nói: “Vừa nãy không phải em còn hào hứng gọi người ta là nữ thần sao?”
Khương Lạc Lạc cười hì hì: “Back ghen à? Người em yêu nhất vẫn là anh thôi!”
Nhắc đến ghen tuông hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện Giang Thời và Tạ Tự đang ghé đầu rất gần nhau. Ban đầu muốn xem hai người đó đang làm động tác nhỏ gì nhưng lại nghe Triệu Cửu gọi một tiếng: “Bốc thăm trên bình luận sắp kết thúc rồi, bình luận của em còn chưa gửi kìa.”
Khương Lạc Lạc lập tức quay đầu lại: “Tới đây!”
Âm thanh trong phòng huấn luyện quá ồn, Giang Thời lo rằng lát nữa vẫn sẽ nghe không rõ Tạ Tự nói gì, nghĩ ngợi một chút liền dùng chân đạp đất khiến ghế của mình hoàn toàn tựa sát vào ghế của Tạ Tự, còn ghé đầu lại gần hơn.
Giọng bình luận và Khương Lạc Lạc quá ồn ào.
Tạ Tự cúi mắt nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Giang Thời, ngừng lại một chút rồi nói: “Trên tai có một mảnh bọt xốp.”
Khi tháo bàn phím, lớp xốp trong bao bì bay ra một ít, dính cả lên tóc Giang Thời.
Giang Thời vội vàng gạt loạn lên: “Được chưa ạ?”
Động tác của cậu rất thô bạo, làm tóc rối tung lên, bọt xốp trên tóc thì rơi xuống nhưng cái dính trên tai lại càng ẩn sâu hơn.
Tạ Tự đưa tay ra: “Bây giờ thì được rồi.”
Giang Thời cảm giác dái tai bị chạm nhẹ một cái, đầu ngón tay của Tạ Tự hơi lạnh khiến cậu run lên, trên cổ nổi lên một tầng gai ốc.
Tê tê.
Cậu lại không nhịn được xoa xoa tai, còn bóp nhẹ dái tai vừa bị Tạ Tự chạm vào, nóng rực vô cùng.
Mấy người đồng đội phía trước đang hớn hở trải nghiệm bàn phím, còn cậu với Tạ Tự ở phía sau lại chạm tai, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.
Giang Thời bỗng dưng có chút không dám nhìn vào nét mặt của Tạ Tự, ôm lấy tai cúi đầu khẽ hỏi: “Đội trưởng, anh vẫn chưa nói vừa nãy anh nói gì.”
Tạ Tự nhìn bàn tay đang che rất chặt của cậu, giọng mang theo một tia cười nhạt: “Che thế nghe rõ được sao?”
Giang Thời lập tức luống cuống buông tay xuống để lộ vành tai nóng bừng, nhưng giọng điệu lại rất ngoan: “Đội trưởng, anh nói đi.”
Ánh mắt Tạ Tự rời khỏi tai Giang Thời: “Tôi hỏi, bây giờ cậu còn giận không?”
Giang Thời ngẩng mắt lên, vẻ mặt hơi ngơ ngác.
Cậu giận cái gì cơ?
“Cậu từng nói, tôi đi xem mắt, cậu giận.” Tạ Tự chậm rãi mở miệng, “Giận đến mức cơm cũng không nuốt nổi.”
“Nhưng đội trưởng đâu có đi xem mắt mà?” Giang Thời chớp chớp mắt, giọng tự nhiên, “Hơn nữa, anh còn mang canh cho em, em đâu có bị đói bụng.”
Nói xong, cậu nhìn về phía bình giữ nhiệt còn chưa cất đi cùng bàn phím đang lộ ra giữa kẽ hở mấy người, dò hỏi: “Đội trưởng, anh mang canh cho em, lại còn đặc biệt đi lấy bàn phím là muốn dỗ em đúng không?”
Có lẽ vì quá đỗi bất ngờ Giang Thời theo bản năng nắm lấy ống tay áo của Tạ Tự, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ lên đường chỉ vàng nổi nơi ống tay áo, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mong đợi.
Rõ ràng việc Tạ Tự chịu dỗ dành cậu khiến cậu vô cùng vui vẻ.
Tạ Tự đem toàn bộ động tác cọ xát chỉ vàng của Giang Thời thu vào tầm mắt, nhưng anh không hề rút tay về, ngược lại còn khẽ “ừm” một tiếng: “Đúng là đang dỗ cậu.”
Anh hơi xoay nhẹ cổ tay để động tác Giang Thời nắm ống tay áo càng thêm kín đáo thuận tiện, cúi mắt hỏi: “Vậy tôi đã dỗ được cậu chưa?”
Giang Thời vốn cảm thấy đường chỉ vàng trên áo có chút cộm tay, còn đang nghĩ nếu ngồi lên thì liệu có khó chịu không thì bất chợt nghe thấy câu hỏi của Tạ Tự, lập tức thu lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, gương mặt vô cùng ngoan ngoãn đáp: “Tất nhiên rồi.”
Cậu chớp chớp mắt: “Đội trưởng, em rất dễ dỗ, sau này anh có thể dỗ em nhiều hơn được không?”
Biết đâu dỗ mãi dỗ mãi, lại dỗ lên giường thì sao~!
Lời của editor:
sốp cảm thấy Du Hồi ghen nhưng sốp không có bằng chứng🤡
đổi xưng hô thành anh-em nha cả nhà ơi, cái cảm giác mà ngồi chỉnh bản edit sửa xưng hô từ anh-em sang tôi-cậu nó đớn làm sao, để anh-em vào nó honey mà nó rung động mà tim nó đập bịch bịch bịch, nó kiểu “Tạ Tự: Đúng là đang dỗ em.” , “Vậy anh đã dỗ được em chưa” eo ui sao mà tềnh điên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro