
Chương 39: Đội trưởng, em là fan sự nghiệp của anh
Chương 39: Đội trưởng, em là fan sự nghiệp của anh
Sau khi thêm bạn với Tạ Tự, Giang Thời bắt đầu mỗi ngày đều đặn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với Tạ Tự, có lúc dậy sớm còn báo cho Tạ Tự biết bữa sáng hôm nay của mình.
Có lần cậu nổi hứng muốn cung cấp “dịch vụ đưa cơm lên lầu”, thầm nghĩ biết đâu có thể nhìn thấy dáng vẻ Tạ Tự vừa mới tỉnh ngủ trên giường, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.
Ngoài lần sờ răng nanh trước đó, dường như Tạ Tự vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ với cậu.
Hơn nữa, những lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon của cậu dường như chẳng có tác dụng gì, mỗi lần Tạ Tự trả lời đều rất ngắn gọn, nhìn không ra có ý định tán gẫu thêm.
Có lần cậu gửi “chúc ngủ ngon”, nửa tiếng sau Tạ Tự mới trả lời. Cậu theo phản xạ lại nhắn thêm một tin, Tạ Tự liền hỏi: “Chưa ngủ à?”
Lúc đó Giang Thời liền bị nghẹn lời.
Mỗi lần đều là cậu giả vờ ngủ sớm, đánh răng rửa mặt xong liền nhắn cho Tạ Tự, sau đó bản thân lại lên mạng lướt web, tiện thể xem mấy đoạn truyện cấm liên quan đến Tạ Tự.
Không ngờ lại lật xe ở chi tiết nhỏ này.
May mà cậu nhanh trí trả lời một câu [Đang đợi tin nhắn của đội trưởng nên chưa ngủ] qua mặt được.
Nhưng chuyện này lại khiến Giang Thời bắt đầu hoài nghi nghiêm trọng về những chiêu thức trên tài khoản phụ Weibo của mình.
Cho dù thủ pháp của cậu có vụng về đến đâu, Tạ Tự hẳn cũng đã cảm nhận được mới đúng, sao lại hoàn toàn không có phản ứng gì?
Chẳng lẽ phải để cậu tự gói mình đem dâng lên giường thì mới được sao?
Giang Thời cứ lắc lư giữa việc nghi ngờ bản thân thủ pháp quá kém và việc Tạ Tự chỉ là một khúc gỗ đầu óc chậm chạp, cho đến hôm nay, cậu gửi lời chào buổi sáng, Tạ Tự ngay cả một tiếng “ừ” cũng không đáp lại.
Đến khi vào phòng tập, Giang Thời mới từ miệng Nguyên Dương biết được Tạ Tự đã về nhà.
“Xu cũng giống cậu, đều là người trong thành phố này, bố mẹ cậu ấy có việc nên gọi về một chuyến.” Nguyên Dương thấy Giang Thời trước đó thỉnh thoảng lại liếc điện thoại bèn giải thích: “Giờ chắc cậu ấy đang lái xe, chờ về đến nhà thì chắc sẽ trả lời cậu.”
Lần này Tạ Tự về khá gấp, chỉ kịp nhắn cho cậu một tiếng.
Tối qua Khương Lạc Lạc đánh xếp hạng đến rất muộn, ngáp một cái, “Đội trưởng lại về nhà xem mắt rồi à?”
Giang Thời lập tức quay đầu nhìn hắn, “Xem mắt gì cơ?”
“Cậu mới đến chiến đội nên chưa biết.” Khương Lạc Lạc gắng gượng tỉnh táo, “Bố mẹ đội trưởng thấy anh ấy cứ ở trong căn cứ mãi không có cơ hội quen con gái, nên muốn giới thiệu vài người, tốt nhất là sớm ổn định.”
“Bố mẹ tôi cũng sắp xếp cho tôi về quê xem mắt dịp Tết, đội trưởng hơn tôi hai ba tuổi, bị thúc giục cũng bình thường thôi.”
Giang Thời ồ một tiếng, “Nhưng hôm nay chẳng phải là bốc thăm mùa xuân sao? Đội trưởng không quay lại à?”
Giải mùa xuân có tổng cộng 17 đội tham gia, không chia bảng mà thi đấu vòng tròn với tất cả các đội, tính điểm để xếp hạng.
Thứ tự đối chiến sẽ được quyết định bằng bốc thăm, bình thường đều do đội trưởng các đội bốc thăm trực tuyến.
“Tạ Tự nói sẽ kịp về.” Nguyên Dương thấy Giang Thời mặt mày ủ rũ cố ý trêu, “Có khi chỗ xem mắt ở ngay gần căn cứ cũng nên?”
Giang Thời ngẩng đầu hỏi: “Vậy em có thể đi xem thử không?”
Bắt gian!
Triệu Cửu bật cười phì một tiếng: “Anh Dương trêu em thôi!”
Giang Thời cúi đầu ồ một tiếng.
Vậy thì chắc là đi xem mắt ở chỗ khá xa, muốn bắt cũng chẳng bắt được.
Chủ đề này vừa mở ra mọi người liền ào ào đoán xem lần này Tạ Tự có mang về một “chị dâu” nào không, Khương Lạc Lạc lại càng hăng hái.
“Mẹ em có một nhóm xem mắt rất lớn, bà biết trong căn cứ toàn là mấy người độc thân, còn nói các anh có thể xem ảnh trong nhóm. Nếu hứng thú bà có thể gửi thông tin của các anh qua để hỏi thử, xem đối phương có ý thế nào.”
Triệu Cửu lập tức xung phong đầu tiên, ngay cả Nguyên Dương cũng ghé lại góp mặt.
Toàn là những người độc thân lâu năm.
Chỉ có Du Hồi tỏ ra dửng dưng, tự mình mở một ván game.
Tâm trạng Giang Thời hơi bực bội, hoàn toàn không nhập cuộc, nghĩ bụng thôi cũng chơi game cho xong. Nhưng vừa mở giao diện game quảng cáo năm skin Tết Dương lịch đã nhảy ngay ra.
Thế là Giang Thời chẳng còn muốn chơi nữa.
Mấy hôm trước còn dụ dỗ cậu thêm bạn, hôm nay đã về nhà đi xem mắt với con gái.
Giang Thời nhịn không được đá một cái vào chiếc ghế trống của Tạ Tự.
Xem mắt thì có gì hay, yêu đương tự do chẳng phải tốt hơn sao?
Còn chẳng cần xin nghỉ rời căn cứ.
Khương Lạc Lạc cầm mấy tấm ảnh xem mắt đi một vòng, đến chỗ Giang Thời thì lại rút điện thoại về.
Giang Thời hất mí mắt lên, lạnh giọng: “Đưa tôi xem.”
Cậu cần một chuyện gì đó để phân tán sự chú ý.
Khương Lạc Lạc khó hiểu: “Cậu thì cần gì cái này.”
Giang Thời bực bội: “Sao tôi lại không cần?”
Cậu cũng phải đi xem mắt!
Khương Lạc Lạc ngẩn người: “Không phải cậu đang thầm thích đội trưởng sao? Còn cần xem mắt?”
Giang Thời cứng mặt: “Sao tôi lại không cần? Cậu đưa thông tin của tôi lên đi!”
Khương Lạc Lạc không cãi nổi đành đồng ý.
Nhưng sau cơn bốc đồng Giang Thời lại chợt thấy chán chường.
Cậu vào nhóm xem mắt làm gì? Chẳng lẽ còn để Khương Lạc Lạc ghi thẳng xu hướng tính dục của mình lên đó.
Chín phần mười sẽ bị người ta cho là có bệnh.
Đúng lúc cậu chuẩn bị mở miệng nói với Khương Lạc Lạc rằng thôi bỏ đi, thì đối phương lại nhanh hơn một bước mở miệng trước.
“Thông tin của cậu không phù hợp với yêu cầu của nhóm xem mắt.”
Giang Thời: “?”
Khương Lạc Lạc cho cậu xem tin nhắn mẹ hắn trả lời.
【Mẫu thân đại nhân: Trong nhóm không nhận người 19 tuổi, nhóc con thì đi chơi chỗ khác đi.】
Giang Thời: “……”
*
Bên kia, Tạ Tự đang xem báo cáo khám bệnh của ba mình trong bệnh viện.
“Không sao, đừng nghe mẹ con nói linh tinh.” Ba Tạ vỗ vỗ đùi vẻ mặt thản nhiên, “Chỉ là lúc xuống cầu thang không chú ý, ngã một cái, chụp phim rồi, không bị thương đến xương.”
Chuyện này vốn dĩ ông không định nói cho Tạ Tự, nhưng bà nhà thấy mắt cá chân ông sưng to như vậy hoảng quá liền gọi điện trực tiếp cho Tạ Tự.
Tạ Tự kiểm tra một lượt thuốc mà bệnh viện kê, cẩn thận giải thích cách dùng cho ba mẹ xong thì mở miệng: “Con ở cách đây cũng không xa, sau này có chuyện như thế này thì trực tiếp nói với con.”
Ba Tạ: “Được được được, nghe đội trưởng Tạ.”
Mẹ Tạ nghe ông còn có tâm trạng đùa, nhịn không được mắng một câu: “Già rồi mà chẳng đứng đắn gì cả.”
Bà hỏi Tạ Tự: “Dạo này chiến đội bận lắm không?”
“Cũng hơi bận ạ.” Tạ Tự giải thích, “Sắp thi đấu rồi, huấn luyện khá căng.”
Mẹ Tạ cũng không hiểu mấy chuyện này, “Dù bận cũng phải chú ý sức khỏe, đúng lúc mẹ có hầm canh xương, con mang về cho mấy đồng đội uống chút đi.”
Tạ Tự vốn định nói không cần phiền phức, nhưng nhớ ra gì đó lại đổi lời: “Được, gần đây đội có nhận một tân binh, khá thích uống canh.”
Giang Thời dường như tin chắc rằng uống mấy loại canh xương này có thể cao thêm, mỗi lần đều uống một bát to.
Mẹ Tạ cười đến mức đôi mắt híp lại, “Được được được, lát nữa mẹ cho vào bình giữ nhiệt cho con, đựng nhiều một chút.”
Ba người trò chuyện thêm vài câu, chẳng mấy chốc đã chuyển sang những đề tài quen thuộc.
“Con còn nhớ Tiểu Miểu hồi bé chơi chung với con không? Chính là con gái của bác Lâm hàng xóm ấy, dạo này nó đang ở trong thành phố, các con có muốn tranh thủ gặp nhau không?” Mẹ Tạ nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Mấy hôm trước mẹ còn thấy nó đi chợ cùng bác Lâm nữa đấy!”
Ba Tạ ra vẻ đã hiểu: “Bảo sao sáng nay tự nhiên bà gọi điện cho Tiểu Tự, thì ra là vì chuyện này.”
“Ông im đi.” Mẹ Tạ dùng khuỷu tay huých ông một cái rồi lại quay sang nhìn Tạ Tự, “Dù sao con cũng về rồi, gặp một chút đi?”
Tạ Tự viết cách dùng và số lần uống lên vỏ hộp thuốc bệnh viện kê, sắp xếp phân loại gọn gàng xong mới đáp: “Mẹ, con đã nói rồi, bây giờ con không có ý định này.”
“Mẹ đừng lo lắng nữa.”
Mẹ Tạ rõ ràng có chút không vui, “bộp” một tiếng đóng ngăn kéo để thuốc lại, “Chẳng lẽ con định cả đời ở với chiến đội của con? Hay là người mẹ chọn đều không lọt vào mắt con?”
Tạ Tự có chút bất đắc dĩ: “Không phải, chỉ là không thích hợp thôi.”
“Thế thì với ai mới thích hợp?”
Tạ Tự chợt nghĩ đến gì đó nhưng không nói.
Vẻ mặt này khiến Mẹ Tạ nhận ra có gì đó khác lạ: “Nếu là trước đây, con nhất định sẽ dứt khoát nói với mẹ rằng chẳng ai thích hợp cả, sao bây giờ còn do dự?”
Bà vốn hiểu rõ con trai mình, lập tức cảm thấy có hy vọng: “Có tình ý với ai rồi à?”
Đúng lúc này, điện thoại Tạ Tự nhận được một tin nhắn WeChat, là của Khương Lạc Lạc.
Trước đó anh lái xe, chưa kịp trả lời tin của Giang Thời, sau khi nhắn lại thì Giang Thời lại không để ý tới anh, ngay cả câu hỏi muốn uống canh xương không cũng chẳng thèm đáp.
Thế là anh mới gửi tin cho Khương Lạc Lạc.
【Khương Lạc Lạc: Anh hỏi Giang Thời à? Cậu ấy tưởng anh đi xem mắt bây giờ đang trong hẻm núi gào thét xả giận đó!】
【Xu: Cậu ấy không xem điện thoại sao?】
【Khương Lạc Lạc: Sao có thể chứ? Gần như cách một phút là liếc một lần, đến lúc ăn cơm trưa cũng ôm khư khư cái điện thoại, tâm trí lơ đãng chẳng biết đang chờ cái gì. À đúng rồi, cơm cũng chỉ ăn có nửa bát, bộ dạng cứ như trời sập xuống, chẳng còn chút khẩu vị nào.】
【Xu: 。】
【Xu: Tôi không có đi xem mắt, là ba tôi bị trẹo chân thôi.】
Gần như chưa đến một phút sau khi tin nhắn này được gửi đi, Tạ Tự đã nhận được tin nhắn của Giang Thời.
【Bé ngoan Giang Giang: Có canh xương à? Em uống! Giúp em cảm ơn dì nhé!】
Mẹ Tạ hỏi han nãy giờ, chợt phát hiện con trai đang xem điện thoại, “Này, mẹ đang hỏi con đấy! Có phải có chuyện gì không?”
Tạ Tự bỏ điện thoại vào túi dứt khoát thuận thế thừa nhận: “Cho nên đừng sắp xếp xem mắt cho con nữa.”
“Em ấy sẽ ghen đấy ạ.”
Mẹ Tạ nghe vậy vui không chịu được: “Nghe có vẻ hoạt bát đấy, nếu ghen thì nhớ dỗ dành nó nhé!”
Tạ Tự khẽ đáp một tiếng: “Mẹ, lát nữa trong canh nhớ cho con thêm nhiều thịt.”
Lúc này, Giang Thời người đang [ghen] lại đang cùng đồng đội ngồi xem tiết mục khởi động trước lễ bốc thăm giải Liên Minh Mùa Xuân.
“Lâm Miểu chính là nữ thần của tôi, hu hu, chị ấy ngầu quá! Nghe nói game chị ấy chơi siêu đỉnh, còn đang trên bảng xếp hạng server quốc nội, mỗi lần [Tạo Thần] có sự kiện đều nhất định mời chị ấy.”
Khương Lạc Lạc hai mắt sáng rực, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Đội trưởng hình như còn là thanh mai trúc mã với chị ấy, cậu nói xem tôi có thể nhờ đội trưởng xin giúp một chữ ký không?”
Đầu óc choáng váng vì đói, đang chờ canh xương, Giang Thời: “?”
Triệu Cửu ngồi cạnh lập tức nhận ra sắc mặt Giang Thời thay đổi, bất đắc dĩ nói: “Được rồi Khương Lạc Lạc, em cố ý chọc tức Giang Thời phải không? Đội trưởng đã nói rồi, chỉ là bạn bè bình thường thôi, chỉ là truyền thông hay phóng đại, cứ ép hai người họ gán ghép với nhau.”
Sáng nay vì Khương Lạc Lạc lỡ miệng nói Tạ Tự đi xem mắt Giang Thời liền đen mặt, cả buổi trong hẻm núi giết chóc, đến cơm trưa cũng chẳng thèm ăn mấy.
Khương Lạc Lạc hừ một tiếng: “Tức chết Tiểu Bạch Mao đi!”
Hôm nay hiếm hoi lắm Giang Thời mới đồng ý lập đội đấu đôi với hắn, tướng chọn đủ loại, rớt sao rầm rầm. Đánh xong, nhìn đống sao mình mất hắn suýt thì ngất xỉu.
Ngay cả khi chọn tướng pháp sư sở trường từng leo lên tận top cao thủ server, thì cũng không thể gánh nổi Giang Thời đang phát điên.
Triệu Cửu đứng giữa giảng hòa: “Thôi nào, dù sao Tiểu Thời cũng là fan của đội trưởng, em đừng gán ghép bậy nữa. Nếu để đội trưởng biết, em lại bị mắng cho coi.”
Du Hồi liếc hắn một cái: “Đội trưởng không thích bọn mình nói mấy chuyện này.”
Cũng giống như với An, đội trưởng từ đầu đã tỏ thái độ từ chối thẳng.
Khương Lạc Lạc vốn định nói Tạ Tự chắc sẽ không vì chuyện nhỏ này mà phạt hắn, nhưng lời ra đến miệng lại đột ngột ngưng lại.
Hắn nghĩ đến một nguyên nhân khác.
Dạo gần đây Tạ Tự quá nuông chiều Giang Thời, hắn thật sự có khả năng vì thế mà bị phạt.
Nguyên Dương nghe mấy người tranh cãi ở đó, vốn đang lo lắng mùa giải mùa xuân mở màn sẽ gặp đội mạnh, nhưng thấy mọi người thoải mái như vậy bất giác cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao thì cũng phải đấu với từng đội, gặp ai trước cũng thế thôi.
Hắn đang chuẩn bị đưa tay lấy thử quả quýt mới mua ở căn cứ, quay đầu lại thì phát hiện Giang Thời đang nhìn mình.
Nguyên Dương đưa quả quýt trong tay cho cậu: “Cậu muốn ăn à.”
Giang Thời nhận lấy quả quýt: “Cảm ơn anh Dương, nhưng em muốn hỏi, đội trưởng khi nào mới về.”
Nguyên Dương đáp: “Nhà TKI mới ra một mẫu bàn phím màu bạc ánh hồng, phải sau giải xuân mới chính thức mở bán. Để Tạ Tự dùng thử trước, tiện thể cũng quảng bá một chút nên cậu ấy đi lấy rồi...”
Vốn dĩ là công ty TKI gửi đến, nhưng Tạ Tự nói hôm nay tiện đường nên đi luôn.
“Không làm lỡ việc bốc thăm đâu.”
Giang Thời bóp bóp quả quýt trong tay khẽ ừ một tiếng.
Nguyên Dương thấy dáng vẻ hững hờ của cậu, lấy làm lạ: “Tiểu Thời, cậu có hơi dính Xu đấy nhé! Giờ fan đều thế này à?”
“Tiểu Bạch Mao kia còn hận không thể làm thành móc treo trên người đội trưởng, một bước cũng chẳng rời.” Khương Lạc Lạc xen vào, “Đây mới không phải fan bình thường—”
Nhưng còn chưa kịp nói xong, trong miệng Khương Lạc Lạc đã bị nhét một quả quýt chưa bóc vỏ.
“Ưm…”
Khương Lạc Lạc bị buộc phải im miệng.
“Anh Dương, anh đừng nghe cậu ấy nói nhảm.” Giang Thời giải thích, “Chắc là do trước đây em theo dõi anh ấy quá lâu, cộng thêm khoảng thời gian vừa rồi ngày nào cũng ở cạnh nhau nên nhất thời hơi khó thích ứng.”
Nếu bỏ qua bàn tay đang cố sức bịt chặt miệng Khương Lạc Lạc, thì vẻ mặt cùng giọng điệu của Giang Thời lại bình thản và ngoan ngoãn.
Nguyên Dương đã sớm quen với cảnh hai người bọn họ đùa cợt, cảm khái: “Anh còn nhớ lúc cậu vượt qua vòng thử và đến căn cứ, trên người toàn mặc đồ phụ kiện của Xu, rõ ràng là có bỏ công sức.”
Thực ra, trong đội hình thành quan hệ kiểu này chưa chắc đã là chuyện tốt, nhưng Giang Thời lại hâm mộ Tạ Tự.
Tạ Tự chín chắn ổn trọng, Nguyên Dương tin chắc anh sẽ bồi dưỡng Giang Thời còn non trẻ này nên người.
Triệu Cửu cũng gật đầu: “Tiểu Thời chắc chắn là fan chân ái của Xu, đúng là có duyên.”
Giang Thời sờ sờ mũi, khẽ ừ một tiếng.
Nghe vậy, Khương Lạc Lạc trợn tròn mắt.
Hắn đã lẩn trong phòng livestream của Giang Thời lâu đến vậy, mà chưa từng nghe cậu nhắc đến Tạ Tự.
Giờ thì lại dựng hẳn hình tượng fan chân ái.
Tuy nhiên, vì sát khí bên cạnh quá nặng Khương Lạc Lạc thức thời không lên tiếng.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng đẩy cửa, Giang Thời là người đầu tiên quay đầu lại.
Tạ Tự cuối cùng cũng trở về.
Anh đặt hai cái hộp và một bình giữ nhiệt lên bàn, hỏi: “Đang nói chuyện gì vậy?”
Nguyên Dương mở miệng: “Đang nói chuyện Giang Thời là fan của cậu, cậu vừa ra ngoài bao lâu nó đã ngóng bấy lâu.”
Tạ Tự nhìn về phía Giang Thời: “Thật sao?”
Giang Thời xoa xoa tai, khẽ ừ một tiếng.
Thật ra nói ngóng cũng không hẳn đúng, phần lớn thời gian cậu đều đang giận dỗi, có khi còn mắng Tạ Tự mấy câu?
Tạ Tự trước tiên chia canh xương trong bình cho mọi người: “Mẹ tôi nấu, không nhiều, mọi người nếm thử đi.”
Giang Thời được cả một bát đầy, ừng ực uống một ngụm, dạ dày lập tức được thỏa mãn.
Canh hầm rất sánh, vừa tươi vừa thơm, thịt cũng được ninh nhừ, ngụm đầu tiên ngon đến mức Giang Thời suýt cắn phải lưỡi.
Cậu uống rất nhanh, mấy ngụm đã hết sạch.
Tạ Tự lại gắp cả phần thịt dưới đáy bát cho Giang Thời, cậu không hề khách khí ăn sạch trơn.
Khương Lạc Lạc hơi tặc lưỡi: “Cậu trưa ăn ít như vậy chẳng lẽ chỉ để dành bụng uống canh của dì sao?”
Triệu Cửu cũng uống no, cười nói: “Sao lại thế được? Tiểu Thời trưa không chịu ăn tử tế là vì chuyện đội trưởng đi xem mắt mà giận chứ gì?”
“Giận à?” Tạ Tự nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thời, “Nên mới không trả lời tin nhắn của tôi?”
Câu này vừa ra, mọi người lập tức ngửi thấy mùi tám chuyện, ai nấy đều lộ vẻ xem kịch hay.
Giang Thời nuốt miếng thịt trong miệng, chớp mắt, thản nhiên nói: “Em không thể giận sao?”
Cậu đối diện ánh mắt của Tạ Tự: “Em thật sự không hy vọng đội trưởng bây giờ đi xem mắt yêu đương, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh.”
Giang Thời nói rất đường hoàng: “Đội trưởng, em là fan sự nghiệp của anh, mong anh tập trung thi đấu, dẫn dắt chúng em, dẫn dắt TLG giành lấy quán quân.”
Câu này vừa dứt, phòng luyện tập bỗng chốc yên lặng.
Đặc biệt là Nguyên Dương, vẻ mặt có chút phức tạp, hắn không ngờ với tư cách là fan, tư tưởng của Giang Thời lại cao đến vậy.
Mấy người khác nhìn Giang Thời cũng lộ ra vẻ cảm khái, hiển nhiên là bị chấn động.
Tuy nhiên, trong số đó hiển nhiên không bao gồm Khương Lạc Lạc.
Khương Lạc Lạc nhịn một lúc, cuối cùng không chịu nổi: “Nhưng trước đó chẳng phải cậu từng nói trong phòng livestream, cậu là fan chồng của Xu sao?”
Giang Thời: “……”
Cậu lập tức phủ nhận: “Tôi không nói, cậu nghe nhầm rồi.”
“Xạo, lúc đó có khối fan ghi lại đấy.” Khương Lạc Lạc dựa vào trí nhớ xuất sắc nhanh chóng tìm được đoạn video, rồi bấm phát.
Âm thanh điện lưu đặc trưng vang lên trong phòng luyện tập ——
[Cho phép có fan vợ thì chẳng lẽ không cho có fan chồng?]
[Mặt không dày một chút thì sao theo đuổi được Xu?]
[Các người mắng tôi, tôi mà buồn thì Xu còn phải lên giường dỗ tôi nữa, ngại lắm chứ bộ.]
Giang Thời: “.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro