
Chương 38: Chỉ là cảm thấy, đội trưởng rất đặc biệt
Chương 38: Chỉ là cảm thấy, đội trưởng rất đặc biệt
Giang Thời bị một câu hỏi đơn giản của Tạ Tự làm cho xao nhãng.
Thì ra trước đây cậu cũng từng chơi kiểu này sao?
Hình như có lần tâm trạng cậu không tốt, nói không muốn chơi xạ thủ, đối phương liền để cậu làm hỗ trợ, cùng cậu xếp hạng cả một đêm.
Ở một mức độ nào đó tình cảnh bây giờ cũng rất giống, cậu hoàn toàn quên mất nỗi đau thua liên tiếp, còn vui vẻ hơn cả việc leo điểm trong xếp hạng bình thường.
Giang Thời thở dài trong lòng, người bạn trai cũ đã chia tay ba trăm mấy ngày của cậu giờ chắc cũng đang dỗ dành người khác vui vẻ đi.
Mà cậu, cũng đang dùng lại y hệt chiêu cũ ngày trước đấu đôi cùng Tạ Tự.
Rất là…
Công bằng!
Giang Thời chẳng mang chút gánh nặng tâm lý nào mà bám lên đầu Tạ Tự, cùng anh xông pha trận mạc, hơn nữa tay còn nhanh như chớp cướp mạng bằng chiêu kết liễu.
【TLG-Time đã không ai có thể ngăn cản!】
Lúc nhận được mạng Giang Thời còn không quên khen Tạ Tự: “Đội trưởng giỏi ghê!”
Chơi hứng lên miệng Giang Thời còn bật cả mấy từ lặp.
Chỉ có điều lời khen này hiển nhiên không mấy chân thành, câu tiếp theo đã là: “Em hết mana rồi, đội trưởng giúp em đánh một cái.”
Nói ra tự nhiên vô cùng, mang theo sự thân mật trời sinh, y hệt như lúc ở phòng livestream nịnh fan để được tặng vé nhập đoàn.
Tạ Tự nghe giọng điệu vui vẻ không chút gánh nặng của Giang Thời không kìm được nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái.
Giang Thời nhận thấy ánh mắt của anh nghi hoặc hỏi: “Sao vậy ạ?”
Nếu không đánh bùa xanh này thì rừng bên kia sẽ sắp quay lại rồi.
Tạ Tự giúp cậu lấy được bùa, “Không có gì.”
Để Giang Thời chơi Yuumi mang trừng trị, hậu quả là sau buổi huấn luyện giọng cậu lại càng khàn hơn. Dù cậu có làm nũng thế nào đi nữa Tạ Tự cũng không chịu tiếp tục chơi cùng, bắt cậu về nghỉ sớm.
Thế nên hiếm hoi lắm Giang Thời mới kết thúc buổi tập cùng mọi người.
Khương Lạc Lạc nhìn Giang Thời cùng bước ra khỏi phòng huấn luyện với mình, cảm thấy thật không quen.
Không chỉ Khương Lạc Lạc không quen, Giang Thời cũng không.
Cậu nằm trên giường, dù đầu óc choáng váng mơ màng thế nhưng mãi chẳng ngủ được, trong đầu lại cứ vang lên câu hỏi của Tạ Tự: “Trước đây cậu từng dùng Yuumi đi đấu đôi với ai chưa?”
Nếu không phải vì câu hỏi này cậu gần như đã quên sạch bạn trai cũ quen qua mạng chưa từng gặp mặt kia rồi.
Giờ nghĩ lại, hình như cậu quả thật cũng hơi tồi, dù sao thì quãng thời gian đó cạu sống cũng khá vui vẻ.
Giang Thời do dự một lát rồi đăng nhập vào tài khoản weibo phụ duy nhất của mình.
Tài khoản weibo này cậu đặt ở chế độ riêng tư, QQ liên kết cũng đã sớm dọn sạch danh bạ nên không ai biết đến sự tồn tại của nó. Ở đây liền trở thành nơi cậu ghi lại tâm tình và——
Cất giữ những thứ hay ho.
Giang Thời đem đoạn văn từng đọc trước kia đổi tên nhân vật rồi lưu vào, còn nghĩ ra một cái tiêu đề cực kỳ hợp——
【Tư liệu học tập quý giá với chồng (tiến độ sử dụng 0%)】
Chỉ cần có ai bấm vào cái link đó liền sẽ biết cái “tiến độ sử dụng” kia nghĩa là gì.
Bên trong có đủ loại cảnh tượng và tư thế, có vài chỗ còn được Giang Thời đặc biệt bôi đậm đánh dấu thể hiện rằng cậu rất hài lòng, muốn sau này có thời gian sẽ thử cùng [chồng].
Đăng xong bài weibo mới, rảnh rỗi không có việc gì Giang Thời lại lật xem mấy bài cũ.
Bài đầu tiên trong tài khoản này chính là ảnh chụp cận cảnh bàn tay của bạn trai trên mạng.
【Tôi yêu rồi hu hu!】
Kèm theo tấm ảnh mờ mịt chẳng rõ gì.
Đến khi Giang Thời thoát ra khỏi bức ảnh này đã là hai mươi phút sau.
Dù đã trôi qua ngần ấy thời gian, mỗi lần thấy cận cảnh bàn tay ấy tim cậu vẫn đập nhanh, giống hệt cảm giác mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Tạ Tự.
Giang Thời có chút tiếc nuối, giá như đôi tay này là của Tạ Tự thì tốt biết mấy.
Sau đó, trong weibo còn ghi lại rất nhiều chuyện thường ngày cậu ở bên bạn trai trên mạng, ví dụ hôm nay duo rank được bao nhiêu điểm, đã thêm liên hệ, mỗi ngày đều chào buổi sáng buổi tối vân vân.
Điều này làm Giang Thời xem mà có hơi nghi ngờ, tài khoản nhỏ này vốn không có bạn bè, mấy chuyện vặt vãnh như thế thì ghi lại để làm gì.
Cậu nghĩ kỹ lại một hồi mới nhớ ra, mình đăng mấy thứ này là để chụp màn hình gửi cho người yêu trên mạng, tỏ ra bản thân rất coi trọng đối phương.
Hiểu ra rồi, Giang Thời: “……”
Hồi đó sao mình lại thông minh thế chứ!
Giang Thời đọc từng bài từng bài, thu hoạch không ít.
Nhưng về sau nữa chính là lúc cậu làm mất tài khoản QQ, tài khoản game liên kết cũng không còn hoàn toàn mất liên lạc với người đó.
【Tôi chỉ từng gọi anh ấy là anh, sau này cũng chỉ gọi mỗi mình anh ấy.】
【Tay anh ấy to như vậy, chắc là có thể ôm trọn cổ tôi nhỉ? Liệu anh ấy có thích bóp tôi không?】
【Ngón tay dài như thế chắc là làm được nhiều thứ lắm.】
【Không biết anh ấy thích từ phía trước hay phía sau...】
Giang Thời nhìn thấy những dòng này tâm trạng cũng theo đó mà trầm xuống.
Sau khi mất liên lạc với người kia cậu đã buồn suốt một khoảng thời gian dài, chỉ có tài khoản nhỏ này mới có thể trút bầu tâm sự.
Hơn nữa, trong phòng livestream của cậu thậm chí còn không có danh xưng [Anh ơi] kia, đủ để thấy tấm lòng cậu dành cho đối phương.
Chỉ là, tâm tình bi thương ấy đã hoàn toàn bị phá vỡ sau khi cậu nhìn thấy poster quảng bá của Tạ Tự ở cửa hàng đồ lưu niệm.
Dòng tiếp theo, chính là một bài weibo cậu đăng sau khi thử việc ở TLG thành công.
【Anh ơi, em đến rồi! liếm liếm.jpg mặt trời.jpg trái tim.jpg】
Bên dưới là một bức ảnh của Tạ Tự.
Thế là Giang Thời lại ngắm tấm ảnh đẹp trai của “anh mới” suốt hai mươi phút sau đó mãn nguyện gập điện thoại lại.
Chồng cậu sao có thể đẹp trai đến vậy chứ!
Không biết chồng bây giờ đang làm gì……
Cậu nhìn đồng hồ cách giờ kết thúc huấn luyện mới có một tiếng, Tạ Tự có lẽ vẫn chưa ngủ? Lúc này có thể gửi cho người ta một câu chúc ngủ ngon rồi hẹn nhau mai cùng đi ăn sáng, ngay cả suất đấu đôi cũng có thể đặt trước!
Phải nói rằng những ngày tháng thường nhật trước kia đã cho Giang Thời rất nhiều gợi ý.
Giang Thời hớn hở mở wechat lướt một vòng danh sách liên lạc liền phát hiện ra một vấn đề——
Cậu không có wechat của Tạ Tự……
Cậu tìm đến nhóm chiến đội mở ảnh đại diện của Tạ Tự ra, nhìn nút “thêm bạn bè” kia cuối cùng xác định, mình thật sự không có cách liên lạc với Tạ Tự.
Sự thật này khiến Giang Thời trầm mặc xuống.
Vào đội lâu như vậy rốt cuộc cậu đang làm cái gì? Bây giờ chính mình ngay cả một nửa chiêu thức trước kia cũng không có! Như thế này thì bao giờ mới có thể ngủ với Tạ Tự chứ!
Giang Thời bực bội gãi gãi tóc mình chuẩn bị gửi lời mời kết bạn cho Tạ Tự thì lại do dự, nửa đêm đi thêm bạn bè thật sự rất kỳ lạ.
Hơn nữa, luôn cảm thấy việc thêm bạn như vậy quá không chính thức.
Cậu nhớ đến weibo trước đó lại lật xem một lần nữa, muốn học hỏi chút kinh nghiệm, nhưng khi nhìn rõ phương pháp cụ thể thì lại lần nữa im lặng.
Thì ra lúc trước cậu dựa vào cái “PDD chém một nhát” (*) mới thêm được bạn đối phương!
(*) 主播拼多多 -Pinduoduo – một cái ứng dụng mua hàng online ở Trung Quốc. “砍一刀” -chém một nhát - là tính năng quen thuộc của Pinduoduo: khi bạn mua hàng, chia sẻ link cho bạn bè để họ “chém một nhát” thì giá sẽ giảm xuống, thường được dùng như một kiểu chiêu trò mời bạn bè.
Giang Thời tê liệt rồi, lúc đó rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy!
Điều này khiến Giang Thời bắt đầu hoài nghi sâu sắc những chiêu trò trước kia của mình, dứt khoát từ bỏ quyết định đợi sau này rồi tìm cơ hội khác.
Việc chính xong Giang Thời liếm liếm môi, ngón tay khẽ động bấm vào [Tư liệu học tập quý giá] vừa được gửi đi ban nãy.
Đây là sách đọc cố định trước khi ngủ của cậu.
Vài phút sau, Giang Thời xoa xoa gò má hơi nóng lên, đặc biệt đánh dấu trọng điểm ở câu: [Bên dưới lót áo khoác đội tuyển vô địch để làm].
Không biết có phải vì trước đó cậu từng mặc qua đồng phục của Tạ Tự, khi fan viết đoạn này thì đặc biệt nhấn mạnh đến sự rộng rãi của đồng phục. Cậu mặc nó đứng dậy chỉ để lộ ra gốc đùi, cuối cùng, ngay cả mảnh vải cuối cùng che chắn sự xấu hổ cũng bị lột sạch.
Đường chỉ vàng trên ống tay áo đồng phục của Tạ Tự cũng bị thấm ướt, không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Khung cảnh này thực sự quá nhiều hình ảnh, phần miêu tả cuối cùng khi lấy đồng phục trải trên bàn làm bẩn, trong sự cấm kỵ lại mang theo kích thích khó nói nên lời.
Giang Thời cuộn chăn lăn mấy vòng trên giường mới bình tĩnh lại, cậu nên đi ngủ rồi.
Giang Thời tắt điện thoại ngon lành chìm vào mộng đẹp, không phát hiện ra cái tài khoản nhỏ trên weibo gần một năm nay chưa từng có ai ghé qua đã nhiều thêm một lượt truy cập.
Ngày hôm sau, Giang Thời bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.
Cậu cảm thấy đầu hơi nặng, mơ mơ màng màng xuống giường lê dép ra mở cửa. Còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn xem là ai trên trán đã đặt lên một bàn tay hơi lạnh.
“Hình như lại sốt rồi? Đã đo nhiệt độ chưa?” Tạ Tự nhìn người mí mắt rũ xuống rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, hỏi, “Có chỗ nào thấy khó chịu không?”
Lúc này Giang Thời mới từ cơn buồn ngủ tỉnh táo lại, thế nhưng phản ứng đầu tiên của cậu không phải trả lời câu hỏi của Tạ Tự mà là theo bản năng kéo lại quần.
Tốt rồi, lần này không lộ cái quần lót siêu nhân nhỏ nào cả.
“Chỉ cảm thấy đầu hơi nặng còn lại thì cũng không sao.” Giang Thời ngoan ngoãn đáp, “Chắc là cảm mạo thôi, lát nữa ăn cơm xong thì em sẽ uống thuốc.”
Nghe giọng cậu khàn hơn hôm qua, Tạ Tự khẽ nhíu mày: “Đau họng à?”
Giang Thời ho khẽ một tiếng, “Cũng đỡ rồi ạ.”
Hôm qua đã nói quá nhiều rồi.
“Hôm nay là Tết Dương lịch, dì nấu cơm rất phong phú.” Tạ Tự nói, “Còn hầm cả canh nữa, lát nữa nhớ uống.”
Vì Tết Dương lịch gần như liền sát với giải Xuân nên căn cứ không nghỉ lễ, mọi người cũng không có hoạt động ăn mừng giao thừa gì, đêm qua đều trải qua khoảnh khắc 0 giờ trong lúc luyện tập như thường lệ.
Thế nhưng dì trong căn cứ lại để tâm, bữa cơm hôm nay đặc biệt phong phú, mỗi người đều có món ăn mà mình thích.
Giang Thời rửa mặt xong thì vội vàng xuống lầu.
Bởi vì bị bệnh đồng hồ sinh học của cậu rối loạn, dậy muộn mất nửa tiếng, nếu còn không nhanh hơn món ngon sẽ bị Khương Lạc Lạc ăn sạch mất.
Giang Thời vừa đánh răng rửa mặt xong đã vội vàng chạy xuống lầu, áo khoác đồng phục còn khoác dở giữa chừng.
Đợi đến khi cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tạ Tự mới phát hiện món mình thích ăn đã được gắp sẵn vào bát nhỏ, hiển nhiên là để dành cho cậu.
Giang Thời vội vã xúc một miếng cơm ngậm trong miệng mơ hồ hỏi: “Là dì để phần cho em sao?”
Đối diện, Triệu Cửu đã gần ăn xong ngẩng đầu giải thích: “Không phải dì để phần, là đội trưởng. Anh ấy sợ em bị bệnh ngủ quên.”
Giang Thời quay đầu nhìn Tạ Tự ngồi bên cạnh ngoan ngoãn cảm ơn: “Cảm ơn đội trưởng!”
Nhưng vừa dứt lời liền thấy Tạ Tự đưa tay qua, cậu chớp mắt mấy cái không động đậy.
Ngay sau đó, Tạ Tự giúp cậu kéo khóa áo khoác đồng phục lên, “Áo khoác này hình như vẫn hơi rộng nhỉ?”
Giang Thời vừa định đáp không rộng lắm, nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy đường chỉ vàng trên tay áo Tạ Tự, ẩn ẩn hiện hiện biểu thị chủ nhân chiếc áo khoác này chính là đội trưởng của đội TLG.
Những đoạn màu vàng tối qua xem trước khi ngủ không kìm được mà ào ạt ùa về trong đầu.
Mặt Giang Thời lập tức đỏ bừng, đợi đến khi Tạ Tự rút tay về cậu mới mở miệng: “Không sao, em thích mặc rộng một chút.”
Nói xong, cậu không kìm được lại hỏi một câu: “Đội trưởng, lần trước em mặc đồng phục của anh gấu áo có dài lắm không?”
Cậu luôn cảm thấy câu nói “che đến tận gốc đùi” kia quá phóng đại.
Mình đâu có thấp đến mức đó chứ?
Nhưng sau khi Giang Thời hỏi xong sắc mặt Tạ Tự bỗng trở nên có chút khác lạ, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt cậu như muốn nhìn ra điều gì.
Giang Thời đối diện với ánh mắt ấy, má hơi ửng đỏ nhưng cũng không né tránh.
Quả nhiên, bất kể nhìn từ góc độ nào nhan sắc của Tạ Tự đều hoàn hảo không chút khuyết điểm!
Cuối cùng, vẫn là Tạ Tự rút ánh mắt về trước, “Lần trước cậu mặc tôi không chú ý, hôm nay có muốn thử lại không?”
“Thôi khỏi.” Giang Thời ho khẽ một tiếng, trong lòng cứ cảm thấy mang tâm tư kiểu này mà mặc đồ của Tạ Tự thì thật không đứng đắn, “Em chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
Tạ Tự khẽ “ừm” một tiếng rồi uống một ngụm canh, “Tối qua em ngủ lúc nào?”
Câu hỏi này làm Giang Thời hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Em rửa mặt xong thì ngủ luôn, chắc do bị bệnh nên đặc biệt buồn ngủ.”
Bé ngoan Giang Giang làm gì có chuyện thức nửa đêm để xem mấy đoạn màu vàng chứ!
Khương Lạc Lạc chen vào: “Cậu ngủ sớm thế à! Tối qua không xem năm bộ trang phục mới của [Tạo Thần] ra mắt nhân dịp Tết Dương lịch sao? Tôi đã mua bốn cái rồi, còn đang lăn tăn xem có nên mua skin hỗ trợ không, tôi hoàn toàn không biết chơi Người Tuyết .”
Tướng đó khó chơi quá.
Nghe vậy, mắt Giang Thời sáng rực.
Ra skin mới rồi à?
Cậu có thể giả vờ mua skin rồi gửi nhầm cho Tạ Tự, với tính cách của anh chắc chắn sẽ trả lại tiền, như vậy chẳng phải có thể quang minh chính đại kết bạn wechat với anh sao?
Đến lúc đó, cậu lại làm nũng bảo Tạ Tự đừng trả tiền, mua cho cậu một cốc trà sữa hai người cùng uống một loại!
Cái này còn thú vị hơn cả việc trên PDD nhờ người khác “chém một dao” nữa.
Ăn cơm xong Giang Thời tự nhiên đi vào bếp lấy sữa, uống cạn một hơi sau đó vội vàng chạy tới phòng luyện tập để gửi skin.
Nhưng khi cậu nạp tiền xong chuẩn bị gửi cho tài khoản lớn của Tạ Tự, trò chơi lại hiện ra một dòng nhắc——
【Đối phương đã sở hữu skin này, xác nhận gửi không?】
Nếu gửi trùng skin sẽ tự động đổi thành số tiền ảo tương ứng trong game.
Đang lúc Giang Thời do dự có nên gửi hay không thì chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, Tạ Tự cũng ngồi xuống.
Giang Thời thử thăm dò: “Đội trưởng, mấy skin Tết Dương lịch anh đều mua hết rồi à?”
Nếu Tạ Tự còn thiếu cái nào thì cậu sẽ gửi cái đó.
Máy tính của Khương Lạc Lạc cũng đang mở giao diện mua skin nghe vậy liền lên tiếng: “Tài khoản thi đấu của đội trưởng có full skin rồi, hơn nữa mỗi lần đều được bên chính thức tặng trước. Họ còn mong đội trưởng chơi game để giúp quảng bá miễn phí cơ mà!”
Giang Thời: “?”
Không phải chứ, hãng game rảnh rỗi thế à? Không lo tối ưu game lại còn chạy đi khắp nơi tặng skin?!
Có lẽ do biểu cảm của cậu quá kỳ quái Tạ Tự nghiêng đầu nhìn sang màn hình cậu, “Muốn mua skin?”
Tim Giang Thời khựng lại, cuống quýt định hủy gửi tặng nhưng chuột lỡ trượt, trực tiếp gửi vào đầu một người khác.
Giây tiếp theo, trong phòng luyện tập vang lên giọng hưng phấn của Khương Lạc Lạc: “Vãi! Tiểu Bạch Mao, cậu gửi skin cho tôi à?”
Hắn thân thiết choàng một tay qua vai Giang Thời, “Hơn nữa lại đúng cái skin Người Tuyết mà tôi còn thiếu. Hóa ra lúc ăn cơm tôi nói mấy lời đó cậu đều nhớ trong lòng! Chú nhỏ này thương cậu không uổng công rồi!”
Giang Thời: “……”
Cậu lạnh mặt gạt tay Khương Lạc Lạc ra, biểu cảm rõ ràng là “đừng có chạm vào ông đây”.
Khương Lạc Lạc nhận được skin thì vui mừng hết sức cũng chẳng bận tâm đến vẻ chán ghét của Giang Thời, cười hì hì nói: “T bảo, cậu thật tốt, hôm nay tôi sẽ gánh cậu lên rank gỡ lại hết chỗ thua hôm qua!”
“Tôi dùng Người Tuyết để hỗ trợ cậu nhé? Vừa hay có skin mới.”
Gân xanh trên trán Giang Thời giật giật, “Khương Lạc Lạc, không được chơi Người Tuyết, bằng không thì trả skin lại cho tôi.”
Khương Lạc Lạc: “Cậu đã tặng rồi thì sao trả được?”
“Thêm bạn wechat cậu chuyển khoản lại cho tôi.” Giang Thời mặt không cảm xúc lấy điện thoại ra, “Quét mã thanh toán cũng được.”
Khương Lạc Lạc ôm chặt điện thoại, “Tôi không thèm!”
Nhưng lời Giang Thời lại nhắc nhở hắn, “Hình như đúng là tôi chưa có wechat của cậu, để tôi thêm nhé, cậu đồng ý đi.”
Giang Thời: “.”
Cậu chưa từng nghĩ tới chiêu vốn chuẩn bị dùng trên người Tạ Tự lại thành công trên Khương Lạc Lạc.
Giang Thời nhấn đồng ý trong giao diện bạn bè, tỏ vẻ thờ ơ nghĩ, hay là thôi cứ gửi link nhờ Tạ Tự “chém một dao” trên PDD cũng được.
Triệu Cửu nhìn hai người qua lại liền trêu chọc: “Sao nhìn hai đứa giống như phải tặng skin mới được kết bạn thế nhỉ?”
Hắn cười nhìn về phía Giang Thời, “Time, anh tặng em cái skin nhé, em cho anh một slot bạn bè được không?”
“Anh Cửu, anh đừng trêu em nữa.” Giang Thời có chút bất đắc dĩ, thông qua nhóm chiến đội mà lần lượt thêm cả Triệu Cửu và Du Hồi, đến khi nhìn thấy avatar của Tạ Tự trong lòng cậu thở dài một tiếng.
Dù chiêu trò lúc trước của cậu cũng hơi dở nhưng ít ra là có bỏ tâm tư, chứ không phải như bây giờ chỉ là thêm bạn theo kiểu cả nhóm.
Có lẽ vẻ mặt lưỡng lự của cậu quá rõ ràng, Tạ Tự mỉm cười hỏi: “Sao đến lúc thêm tôi thì lại do dự thế?”
Giang Thời không ngờ ngay cả điều này cũng bị nhìn ra, “Không phải là do dự…”
Cậu cụp mi, khẽ mở miệng nói rất nhỏ: “Chỉ là cảm thấy… đội trưởng rất đặc biệt.”
Giang Thời nói xong ngay cả chính cậu cũng hơi đỏ mặt.
Nhưng, đó cũng là sự thật.
Trong mắt cậu, Tạ Tự vẫn luôn là đặc biệt, đến mức khi thêm bạn thôi cũng muốn có một chút cảm giác nghi thức.
Chỉ là, đã đến nước này rồi cậu cũng chẳng bày ra được trò gì khác, dứt khoát bỏ qua.
Ngay khi Giang Thời chuẩn bị trực tiếp gửi yêu cầu, trong tai nghe bỗng vang lên tiếng “ding dong” đặc trưng khi có quà tặng.
Giang Thời ngẩng đầu phát hiện trên giao diện game xuất hiện một lá thư mới.
【Bạn của bạn TLG-Xu đã gửi tặng bạn một phần quà, vui lòng kiểm tra!】
Giang Thời mở chi tiết ra, năm bộ skin Tết Dương lịch rực rỡ hiện lên kèm theo hiệu ứng pháo hoa hoa lệ chiếm trọn tầm mắt cậu.
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Tự, đối phương chủ động đưa điện thoại sang phối hợp với cảm giác nghi thức ngây ngô mà đặc biệt của cậu:
“Năm bộ skin này có thể đổi lấy một slot bạn bè của Time không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro