
Chương 20: Tiểu Đông Qua, cậu nói gì cơ?
Chương 20: Tiểu Đông Qua, cậu nói gì cơ?
Giang Thời thức suốt đêm đưa Tạ Tự quay về lại bậc tông sư, cùng người ta đánh xếp hạng đến ba bốn giờ sáng rồi ngáp dài mới về ngủ.
Trong giấc mơ cậu dùng Senna chạy khắp hẻm núi đi tìm Yuumi còn chút máu, sợ nó bị người khác bắt nạt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Giang Thời cảm thấy toàn thân rã rời, như thể cậu thật sự đã chạy suốt đêm trong hẻm núi.
Cậu kéo chăn trùm đầu định ngủ thêm một giấc nữa, nhưng ký ức sâu trong tâm trí lại bất ngờ ùa về.
Một năm trước cậu cũng từng dùng Senna để kéo điểm cho một người trên mạng.
Chỉ là Yuumi của người kia không linh hoạt như Tạ Tự, thông thường chỉ dùng chiêu cuối bám trên người cậu, trò chuyện cũng chỉ thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, trầm mặc mà lạnh lùng.
Giang Thời xoa mặt, cảm thấy có lẽ hôm qua đánh xếp hạng áp lực quá mức nên mới nhớ lại những chi tiết gần như đã quên này.
Nhưng mà, nói không rung động thì là giả.
Tay của người đó đẹp lắm!
Giang Thời nằm trong chăn lén mở tài khoản phụ trên Weibo.
Ở đây cậu lưu rất nhiều thứ hay ho, đương nhiên bao gồm cả ảnh chụp cận cảnh bàn tay của người yêu trên mạng trước đây.
Dù pixel mờ đến mức không nhìn rõ chi tiết nhưng vẫn khiến Giang Thời rung động. Kiểu đẹp thanh mảnh này bao năm sống trên đời cậu chưa từng thấy mấy ai có được.
Đương nhiên tay của Tạ Tự cũng không tệ.
Chỉ là đã ở chung với người ta mấy ngày, cậu không dám trắng trợn nhìn chằm chằm tay Tạ Tự.
Tạ Tự quá thông minh, ở trước mặt anh dù Giang Thời chưa để lộ điều gì vẫn có cảm giác không nơi nào che giấu được, khiến cậu vô thức thu lại mấy suy nghĩ nhỏ nhặt của mình.
Không làm chuyện ngu xuẩn là may lắm rồi.
Đợi đến khi ngắm ảnh thỏa mãn cậu vừa định duỗi người ngồi dậy cửa đã vang lên tiếng gõ.
Mấy ngày nay người gõ cửa phòng cậu chỉ có Tạ Tự.
Giang Thời lập tức tung chăn xuống giường, chuẩn bị mở cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó cúi đầu nhìn quần mình--
Không lộ ra hình siêu nhân nhỏ gì chứ.
Nhưng Giang Thời vẫn kéo thẳng lại cạp quần có phần xộc xệch, chỉnh lại cổ áo còn rút lại chân đang dẫm trên dép về ngoan ngoãn mang vào.
Cậu còn không quên dụi dụi mắt làm ra vẻ mặt ngái ngủ đầy đáng yêu.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi Giang Thời tràn đầy mong đợi mở cửa-
Rồi nhìn thấy Khương Lạc Lạc đang nhe miệng cười, để lộ tám chiếc răng trắng toát.
Giang Thời: "?"
Khương Lạc Lạc không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ gấu nhỏ màu hồng của Giang Thời một lúc.
Hắn không thể hiểu nổi, Tiểu Bạch Mao vừa hung dữ vừa tàn nhẫn sao lại thích mặc kiểu quần áo này?
Hơn nữa, ai có thể nói cho hắn biết tại sao Tiểu Bạch Mao mặc bộ đồ ngủ đáng yêu như vậy mà vẫn có thể làm ra vẻ mặt kinh khủng như thể muốn xử bắn hắn ngay tại chỗ!
Giang Thời nhìn động tác lùi lại nửa bước của hắn mặt không cảm xúc: "Sáng sớm gõ cửa, tốt nhất là cậu có chuyện thật đấy."
Khương Lạc Lạc lúc này mới nhớ ra mục đích của mình cố gắng nở nụ cười trở lại: "Tôi đến gọi cậu ăn sáng nè! Hôm nay có hoành thánh đó!"
Hôm qua Giang Thời dẫn Tạ Tự leo rank ầm ầm, hắn lén nhìn bảng thành tích của Tạ Tự toàn chơi con mèo, dữ liệu còn đẹp hơn cả khi chơi Người Tuyết đủ thấy Giang Thời gánh team dữ dội cỡ nào.
Triệu Cửu cũng thế, nghe nói cứ đánh chung với Giang Thời là chưa từng thua trận nào.
Hôm nay Du Hồi phải tập luyện phối hợp với Triệu Cửu, đội trưởng ra ngoài quay quảng cáo tối mới về nên hắn liền muốn cùng Giang Thời xếp hạng đôi leo rank.
Hắn đã mắc kẹt ở bậc tông sư rất lâu rồi.
Vì vậy, hôm nay hắn mới cố tình dậy sớm cùng Giang Thời ăn sáng, cố gắng vun đắp một chút tình đồng đội mong manh giữa hai người.
May mà viên hoành thánh hắn đưa ra đã thành công khiến sắc mặt Giang Thời dịu đi một chút, "Tôi rửa mặt xong sẽ xuống."
Lúc ăn hoành thánh Khương Lạc Lạc nhìn chằm chằm Giang Thời, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Từ sau trận đấu tập hôm đó, Giang Thời đều dậy sớm trước một đến hai tiếng, hôm nay cũng vậy, trên bàn ăn chỉ có hai người họ Giang Thời cũng không tỏ vẻ ngoan ngoãn hớp một ngụm canh ngắn gọn nói: "Nói đi."
Khương Lạc Lạc lập tức mở miệng: "Là thế này, Tiểu Thời, hôm nay đội trưởng ra ngoài, Nine với Back luyện chiến thuật mới đi rừng, chúng ta đánh xếp hạng đôi đi? Nuka của tôi bây giờ rất mạnh!"
Giang Thời ngước mắt nhìn hắn: "Cậu gọi ai là Tiểu Thời?"
Khương Lạc Lạc lập tức sửa lời: "Vậy Tiểu Bạch Mao? Thế này thân thiết hơn!"
Vừa dứt lời Khương Lạc Lạc thấy đôi đũa trong tay Giang Thời đột nhiên uốn thành một góc kỳ dị.
Giang Thời mỉm cười: "Tiểu Đông Qua, cậu nói gì cơ?"
Khương Lạc Lạc: "..."
Dù sao cũng là người có việc cần nhờ Khương Lạc Lạc nhịn xuống, vắt óc suy nghĩ, "Vậy gọi là gì đây? Bé ngoan Giang Giang?"
Lúc thấy cái biệt danh này trong nhóm chat da gà của hắn nổi hết lên.
Hắn lẩm bẩm: "Thật không hiểu sao mỗi lần đội trưởng tag cậu bằng cái biệt danh này mà vẫn xuống tay được..."
Vừa dứt lời đôi đũa dùng một lần trong tay Giang Thời "cạch" một tiếng, gãy đôi.
Giang Thời đặt bốn đoạn đũa gãy ngay trước mặt Khương Lạc Lạc, "Tôi không biết đội trưởng có xuống tay được không nhưng tôi biết bây giờ tôi có thể xuống tay với cậu."
Khương Lạc Lạc trợn tròn mắt nhìn quanh một lượt, đúng là chỉ có hai người họ thật.
Đành ngậm miệng đầy ấm ức.
Hai người lặng lẽ ăn được vài phút, lúc Giang Thời lướt điện thoại mới thấy Nguyên Dương nói hôm nay đi cùng Tạ Tự ra ngoài quay quảng cáo tối mới về.
Biết vậy hôm qua đã không kéo Tạ Tự đánh xếp hạng lâu như thế rồi.
Không biết Tạ Tự có ngủ đủ không nữa.
Thấy sắp ăn xong bữa sáng Khương Lạc Lạc thực sự không nhịn được mở miệng hỏi: "Vậy lát nữa cậu có đánh cùng tôi không?"
Giang Thời ăn xong viên hoành thánh cuối cùng trong bát không thèm ngẩng đầu: "Không."
Khương Lạc Lạc lập tức xìu xuống.
Hắn bới bới viên hoành thánh trong bát bỗng nhớ tới lần đo chiều cao trước, Tạ Tự đút cho Giang Thời một viên hoành thánh Giang Thời ăn rất ngoan, đến tai cũng đỏ hết.
Hôm nay cũng vậy, ban đầu mặt Giang Thời còn lạnh tanh vừa nghe thấy bữa sáng có hoành thánh sắc mặt đã khá hơn hẳn!
Khương Lạc Lạc bừng tỉnh, hắn lập tức gắp viên hoành thánh trong bát mình đưa đến bên miệng Giang Thời kéo dài giọng đầy từ ái nói: "Bé ngoan Giang Giang, tôi đút cậu này!"
"A~"
Giang Thời nhìn viên hoành thánh gần như chạm vào cằm mình cùng với giọt nước canh rớt lên bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ của cậu, một tay cầm bát trên bàn nghiến răng từng chữ từng chữ nói: "Bỏ ra."
"Trước khi tôi úp nó lên đầu cậu."
*
Bên kia, Nguyên Dương đang cùng Tạ Tự làm tạo hình, chuyên viên trang điểm cầm kem che khuyết điểm che quầng thâm cho Tạ Tự.
"Anh hôm qua không phải đã nhắc cậu là phải quay quảng cáo đại diện rồi sao?" Nguyên Dương nhìn Tạ Tự thấy cậu nhíu mày khó chịu khi có người đánh phấn cho mình, vừa bất lực vừa buồn cười. "Cậu không ngủ sớm thì thôi đi còn thức đêm với Tiểu Thời lâu như vậy."
Hôm nay, trước khi ra ngoài Tạ Tự rõ ràng là không có chút tinh thần nào.
Tạ Tự không nói gì.
Anh cũng không ngờ Giang Thời lại thật thà như vậy, cứ nhất quyết phải kéo lại điểm số bị rớt trong một ngày.
Nguyên Dương vừa định nói gì đó thì điện thoại trong túi reo lên. Hắn nhấn nghe máy liền nghe thấy tiếng gào khóc của Khương Lạc Lạc.
"Anh Dương! Đội trưởng! Tiểu Bạch Mao muốn mưu hại em!" Khương Lạc Lạc gào thảm thiết. "Nếu mọi người còn không về thì sẽ không còn được gặp em nữa hu hu..."
Khương Lạc Lạc đã nhận ra rằng trong cả căn cứ này, chỉ có Tạ Tự mới trị được Giang Thời. Trước mặt Tạ Tự Giang Thời ngoan như mèo. Nhưng chỉ cần Tạ Tự vừa đi Giang Thời liền giương vuốt với hắn.
Nguyên Dương bị âm lượng này làm đau cả tai, phải đưa điện thoại ra xa một chút. Thấy Tạ Tự nhìn về phía mình hắn dứt khoát bật loa ngoài. "Cậu có thể đừng đi trêu Tiểu Thời không?"
"Em đâu có trêu cậu ấy!" Khương Lạc Lạc càng ấm ức. "Em chỉ làm giống đội trưởng lần trước muốn đút cậu ấy ăn hoành thánh thôi mà!"
Vậy mà thằng nhóc đó lập tức trở mặt túm lấy cái bát định úp thẳng vào hắn.
Tạ Tự vẫy tay với Nguyên Dương: "Đưa điện thoại cho tôi để tôi nói chuyện."
Khương Lạc Lạc nghe thấy giọng Tạ Tự như thể tìm được cứu tinh: "Đội trưởng!"
Tạ Tự "ừ" một tiếng: "Hai cậu cãi nhau à?"
Khương Lạc Lạc ngập ngừng một chút: "Cũng không hẳn."
Chẳng qua Giang Thời nói chuyện khó nghe một chút hai người cãi qua cãi lại, đến mức ngay cả dì nấu cơm ở tầng một cũng chẳng buồn để ý.
Bây giờ hai người đó vẫn còn đang ngủ ngon trên lầu kìa!
Tạ Tự hỏi: "Giang Thời đâu?"
Vừa hỏi xong bên cạnh liền vang lên tiếng ghế bị kéo. "Em chưa đi."
Thực ra lúc Khương Lạc Lạc đi tố cáo Giang Thời vẫn luôn ngồi ngay bên cạnh, mặt lạnh tanh không nói một lời.
Tạ Tự nghe thấy giọng điệu căng thẳng của Giang Thời khẽ cười một tiếng: "Đi hay không đi gì chứ? Tôi đâu có đến để tính sổ với cậu."
Khương Lạc Lạc cũng cảm thấy có gì đó không đúng gãi đầu: "À... em cũng không thực sự đi mách lẻo."
Hắn chỉ là thấy Giang Thời tức giận có chút hoảng nên đi tìm người giúp đỡ.
Bàn tay đang siết chặt vào mép ghế của Giang Thời hơi thả lỏng.
Nguyên Dương nghe vậy dở khóc dở cười: "Anh với Xu không có ở đây mấy cậu liền làm loạn lên đúng không? Khương Lạc Lạc xin lỗi người ta đi."
Khương Lạc Lạc cũng rất sảng khoái: "Giang Thời xin lỗi nhé, tôi không cố ý làm bẩn áo của cậu đâu."
Giang Thời "ừm" một tiếng.
Lúc đó nổi giận một là vì Khương Lạc Lạc không có khái niệm về ranh giới, hai là vì... bộ đồ ngủ gấu nhỏ đáng yêu này cậu chỉ có đúng một bộ.
Khương Lạc Lạc thấy đối phương đáp lại thở phào một hơi, vừa định nói chuyện này cứ vậy cho qua đi thì Tạ Tự bỗng nhiên mở miệng.
"Giang Thời."
Chỉ đơn giản gọi một tiếng tên cậu nhưng lại khiến Giang Thời lập tức ngồi thẳng lưng.
Cậu khẽ cào mép ghế giọng nói mơ hồ: "Tôi cũng không nên nổi giận với cậu."
Khương Lạc Lạc hoàn toàn không ngờ Giang Thời lại chịu xuống nước vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Giang Thời nhận ra ánh mắt của đối phương như đang nhìn khỉ nắm tay lại siết chặt, vừa định nói gì đó thì trong điện thoại vang lên giọng nói dễ nghe của Tạ Tự mang theo ý cười.
"Tôi quay xong sẽ về sớm, nhé?"
Giang Thời giơ tay đánh vào không khí một cái, vài giây sau mới đáp một tiếng: "Được."
Lời của editor:
Hôm qua lướt fb Cá thấy topic nói về việc sử dụng AI để edit và có khá là nhiều ý kiến trái chiều. Lúc trước có không biết nên bây giờ Cá sẽ warning luôn là Cá cũng sử dụng AI để edit, nếu không hợp vui lòng quay đầu đừng chửi editor ạ, Cá sẽ để warning này vào giới thiệu của tất cả các truyện Cá làm để tránh mọi người đụng trúng điều không thích nha💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro