Chương 16: Ngọt đến mức ngấy luôn
Cuối cùng Giang Thời bị Nguyên Dương giữ lại để phân tích trận đấu riêng, còn những người khác thì quay về tiếp tục luyện tập.
Trận đấu tập lần này chính là dấu mốc kết thúc kỳ nghỉ, mọi người bắt buộc phải chuẩn bị thật tốt cho giải mùa xuân hơn một tháng sau.
Lần này Nguyên Dương trực tiếp huấn luyện đến tận khi trời tối.
Giang Thời không chỉ dễ bị kích động mà còn phối hợp rất tệ với các đường khác, chuỗi khống chế và chuỗi sát thương đều có vấn đề, có lúc đồng đội đã lao lên nhưng cậu vẫn do dự một chút.
Trong đấu xếp hạng có thể sẽ không nhận ra sự chần chừ chỉ vài phần giây đó nhưng trên đấu trường chuyên nghiệp đó chính là sai lầm chí mạng.
Xét đến cùng vẫn là do Giang Thời phối hợp với đồng đội quá ít thiếu đi sự tin tưởng.
Nhưng đồng đội này không bao gồm Tạ Tự.
Có những lúc Tạ Tự chỉ cần một động tác giả để dụ kỹ năng của địch, có khi đối phương còn chưa kịp phản ứng thì Giang Thời đã lao vào.
Lao vào không chút do dự hoàn toàn trái ngược với sự cẩn trọng trước đó.
Nguyên Dương nhìn Giang Thời đang ỉu xìu trước mặt uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Bắt đầu từ ngày mai cậu phải luyện tập phối hợp với các đường khác cho thật tốt, nếu không đến giải đấu chính thức anh sẽ cân nhắc để xạ thủ của đội hai lên thay.”
Giang Thời ngẩng đầu: “Đội hai?”
Nguyên Dương gật đầu.
Hắn đúng là thích Giang Thời nhưng hắn không cần một AD chỉ chăm chăm bám lấy hỗ trợ mà phớt lờ các đồng đội khác.
Giang Thời nghe ra được Nguyên Dương không hề nói đùa.
Cuối cùng Nguyên Dương để Giang Thời một mình trong phòng họp, bảo cậu xem lại video trận đấu tự suy ngẫm rồi mới quay về phòng luyện tập.
Sau khi đóng cửa phòng họp hắn đi được vài bước, vừa quay đầu liền thấy Tạ Tự đang dựa vào tường cạnh phòng trà uống cà phê.
Nguyên Dương thắc mắc: “Cậu không lo livestream cho tốt chạy đến đây làm gì?”
Thái độ của đội MR hôm nay cũng khiến Nguyên Dương nhận ra một vấn đề, uy tín của TLG bên ngoài đã tụt dốc đến mức đáng báo động.
Cách nhanh nhất để lấy lại lòng tin đương nhiên là để tuyển thủ chủ lực của họ, Xu xuất hiện.
Chỉ cần mở một buổi livestream đơn giản trả lời vài câu hỏi của fan độ quan tâm dành cho TLG sẽ tăng lên đáng kể, chẳng bao lâu nữa là đến giải mùa xuân lúc đó mọi tin đồn tự khắc tan biến.
Cách này hiệu quả hơn hẳn việc thuê các tài khoản tiếp thị, lại còn tiết kiệm chi phí.
Vì vậy ngay sau khi kết thúc buổi phân tích trận đấu hắn đã dặn Tạ Tự dạo này có thời gian thì chịu khó livestream nhiều hơn, dù chỉ là trò chuyện với fan cũng được.
Nhưng hắn không ngờ rằng người đáng lẽ phải ở phòng luyện tập livestream lại đang thảnh thơi uống cà phê trong phòng trà.
“Không quên livestream đâu.” Tạ Tự đặt cốc cà phê xuống: “Lạc Lạc đang trò chuyện với fan.”
Nguyên Dương cạn lời: “Cậu đúng là biết lười biếng thật đấy.”
Tạ Tự không thích livestream, nếu không cần thiết thì rất ít khi mở nhưng lại không ngại xuất hiện trong livestream của đồng đội, hoặc khi tự mình livestream thì cũng thường duo cùng đồng đội chia sẻ lượt xem cho họ.
Các tuyển thủ khác của TLG cũng nhờ vậy mà thu hút được rất nhiều người hâm mộ, tiền ký hợp đồng và chia sẻ doanh thu với nền tảng livestream cũng tăng theo.
Tạ Tự không tỏ thái độ gì ánh mắt lướt qua Nguyên Dương nhìn về phía cánh cửa phòng luyện tập đang đóng chặt phía sau anh: “Lâu vậy rồi vẫn chưa cho người ra sao?”
“Thế này là đau lòng rồi?” Nguyên Dương cười: “Xem ra Giang Thời không uổng công hâm mộ cậu.”
Tạ Tự nhấp một ngụm cà phê thản nhiên nói: “Vấn đề của cậu ấy rất rõ ràng nhưng cũng không khó sửa. Còn về việc cậu ấy nhìn màn hình của em có lẽ chỉ là thói quen chung của fan thôi.”
Khi hai người duo Giang Thời cũng thỉnh thoảng liếc nhìn anh vài lần.
Nguyên Dương nhướng mày: “Ý cậu là anh đã làm quá lên?”
“Trước trận đấu tập chuyện anh đề nghị với cậu, cậu cũng đâu có từ chối?”
Từ trước trận Nguyên Dương đã biết Giang Thời thiếu phối hợp với các đường khác, nhưng thực lực của MR không mạnh nếu để cậu chơi quá thuận lợi thì rất khó lộ ra vấn đề.
Vì thế hắn đã đề nghị Tạ Tự đừng bám sát Giang Thời suốt trận mà chơi hỗ trợ đảo đường, để cậu tự chịu áp lực farm lính.
Dù sao nếu có Tạ Tự bảo vệ dù cả ba người bên TLG cùng lên bắt chưa chắc đã giết được Giang Thời.
Chỉ là hắn không ngờ rằng Giang Thời chẳng những không nhận ra mà còn vô tư mắc bẫy đối phương suýt chút nữa bị dạy cho một bài học.
Tạ Tự không nói gì.
Đây cũng chính là lý do anh ở đây chờ.
Nguyên Dương chợt nhớ ra gì đó có chút do dự: “Cậu nói xem liệu anh có thật sự làm hơi quá không?”
Ban đầu hắn nghĩ Giang Thời là một tuyển thủ có khả năng chịu áp lực tốt. Khi hắn chỉ ra vấn đề trong lối chơi của cậu Giang Thời đều nhanh chóng tiếp thu ngoan ngoãn bày tỏ rằng sẽ cố gắng sửa đổi. Nhưng khi xem lại đoạn cắt màn hình góc nhìn cá nhân tai cậu lại đỏ đến mức sắp nhỏ máu.
Dù sao thì cũng chỉ mới vừa tròn 19 tuổi, nếu ép quá rất dễ xảy ra vấn đề.
Tạ Tự không đưa ra câu trả lời: “Anh đi làm việc đi, em ở đây trông chừng.”
Nguyên Dương nghĩ đến đống việc đang chờ mình: “Được, chắc không lâu nữa cậu ấy sẽ ra thôi.”
So với bản thân hắn lời của Tạ Tự chắc chắn có tác dụng hơn.
“À đúng rồi, ngày mai An sẽ rời khỏi TLG, nghe nói hành lý đã thu dọn xong sáng mai có muốn tiễn không?”
Từ sau khi bị Tạ Tự từ chối vụ đại diện thương hiệu An không còn bén mảng đến tòa nhà chính nữa, mọi người cũng chưa từng gặp lại.
Tạ Tự cụp mắt nhìn vào cốc cà phê trong tay giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Tối nay mọi người đều luyện tập muộn, sáng mai dậy không nổi.”
Nguyên Dương dừng lại một chút định nói gì đó nhưng rồi thôi: “Tùy các cậu.”
Không dậy nổi chỉ là cái cớ.
Tối hôm trước ngày Giang Thời đến TLG Khương Lạc Lạc đã phát điên cày game đến tận năm giờ sáng, còn kéo cả đồng đội thức trắng leo rank cùng.
Thế nhưng dù có thức khuya cỡ nào sáng hôm sau khi Giang Thời đến tất cả bọn họ vẫn gắng gượng xuống lầu đón cậu.
Đừng nhìn vẻ ngoài Tạ Tự có vẻ ôn hòa dễ gần thực ra lòng dạ còn cứng rắn hơn ai hết.
Chưa đầy ba phút sau khi Nguyên Dương rời đi Giang Thời bước ra khỏi phòng họp, cúi thấp đầu ngay cả mái tóc vốn kiêu ngạo thường ngày cũng ỉu xìu rũ xuống.
Cậu xoa mặt cố gắng lấy lại tinh thần, vừa buông tay xuống bên phía phòng trà liền truyền đến một giọng nói: “Uống cà phê không?”
Giang Thời lập tức quay đầu: “Đội trưởng!”
Tạ Tự nhìn phản ứng của cậu không nhịn được bật cười: “Ừ, là tôi.”
Giang Thời nhìn quanh hai bên, không có ai.
Vậy nên, Tạ Tự đến đây là để đợi cậu hay là để mắng cậu đây...
Nghĩ đến khả năng thứ hai chút hưng phấn của Giang Thời lập tức tan biến.
“Đội trưởng, xin lỗi.” Cậu hạ giọng: “Em biết lối chơi của mình có vấn đề, em sẽ cố gắng sửa.”
Trước đây cậu cũng xem lại trận đấu nhưng chủ yếu tập trung vào thao tác và di chuyển của bản thân, ít khi để ý đến sự phối hợp với đồng đội. Buổi tổng kết hôm nay giúp cậu nhận ra rằng, chơi hay và giành chiến thắng trong đấu trường chuyên nghiệp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Giang Thời đứng thẳng tắp trước mặt Tạ Tự chẳng khác nào học sinh tiểu học đang bị giáo huấn. Khi cúi đầu lộ ra xoáy tóc tròn trịa trên đỉnh đầu.
Tạ Tự khẽ động ngón tay vừa mới giơ tay lên định xoa đầu Giang Thời để an ủi thì cậu lại nhỏ giọng bổ sung một câu: “Sau này chơi game em có phải không được chuyển màn hình nhìn anh nữa không?”
Hôm nay Nguyên Dương kéo cậu ra phê bình công khai, thái độ của những người khác cậu không quan tâm quan trọng là Tạ Tự.
Bàn tay đang giơ ra của Tạ Tự khựng lại giữa không trung một lúc lâu sau mới buông xuống bật cười nhìn cậu: “Vậy ra cậu buồn vì chuyện này à?”
“Chứ sao nữa!” Đôi mắt Giang Thời tràn đầy nghi hoặc: “Không thì vì gì ạ?”
Tạ Tự lúc này mới nhận ra mình và Nguyên Dương đã hoàn toàn sai lầm.
Tâm lý chịu đựng của Giang Thời thực sự rất mạnh.
“Chuyển màn hình là thói quen cá nhân chỉ cần không ảnh hưởng đến thao tác thì không có vấn đề gì.”
Nghe vậy mắt Giang Thời sáng lên: “Không ảnh hưởng! Vậy nghĩa là sau này em vẫn có thể xem anh đúng không?”
Tạ Tự bỗng không phân biệt được Giang Thời đang nói đến tướng mà anh điều khiển hay chính anh. Trầm mặc một lúc anh khẽ “ừ” một tiếng.
Hòn đá trong lòng Giang Thời cuối cùng cũng rơi xuống, lúc này mới nhớ ra lời Tạ Tự nói ban nãy: “Đội trưởng, vừa rồi anh nói gì về cà phê ấy nhỉ?”
Mười phút sau Giang Thời bước ra khỏi phòng trà với một cốc nước cam ép tươi.
Bé ngoan Giang Giang thì tất nhiên phải uống nước trái cây rồi!
Ở bên kia, trong phòng huấn luyện Khương Lạc Lạc đã chuẩn bị sẵn cả bụng lời để an ủi Giang Thời.
Đừng nhìn Nguyên Dương ngày thường hiền hòa dễ gần nhưng khi đối mặt với vấn đề cá nhân lời nói của hắn luôn sắc bén và không hề nể nang.
(*) Nếu có vấn đề mà không chịu sửa, vậy thì xin lỗi, cậu chỉ có thể ra ngồi ngắm cây nước lọc mà thôi
(*) Cây nước lọc: chỉ máy nước uống trong phòng huấn luyện. Câu này mọi người có thể hiểu là: “Nếu có vấn đề trong lối chơi mà không chịu sửa, thì sẽ không được ra sân thi đấu nữa, chỉ có thể ngồi ngoài nhìn đồng đội chơi giống như người ngồi cạnh máy nước uống mà không có việc gì làm.” Cách nói này mang tính châm biếm nhẹ ám chỉ việc bị "ra rìa" trong đội tuyển.
Đây cũng chính là một trong những lý do giúp TLG luôn giữ vững phong độ đỉnh cao.
Tiểu Bạch Mao sẽ không bị mắng đến khóc đấy chứ?
Khương Lạc Lạc mắt vẫn dán vào bình luận trên livestream của Tạ Tự nhưng thực chất lại căng tai nghe ngóng động tĩnh sau cánh cửa.
“Xu đâu rồi?” Khương Lạc Lạc nhìn bình luận rồi đáp: “Đội trưởng đi pha cà phê rồi, lát nữa sẽ quay lại.”
Lời vừa dứt cửa phòng liền phát ra tiếng động.
Khương Lạc Lạc lập tức quay đầu lại, sau đó cậu nhìn thấy Giang Thời trông hệt như vừa được tiếp thêm máu gà (*).
(*) 打了鸡血一样 (Giống như được tiếp thêm máu gà): Có nghĩa là tràn đầy năng lượng, hăng hái, kích động giống như vừa được tiếp thêm động lực mạnh mẽ.
Khương Lạc Lạc: “?”
Sao hoàn toàn khác với những gì hắn dự đoán thế này?
Giang Thời nhìn Khương Lạc Lạc đang ngồi trên ghế của Tạ Tự, vừa định lên tiếng thì bỗng liếc thấy giao diện livestream trên màn hình.
Việc đầu tiên cậu làm là lùi sang bên trái một bước.
Khi nãy trong lúc xem lại trận đấu Nguyên Dương đã đặc biệt nhắc cậu không được để lộ chuyện mình có mặt ở TLG. Còn về Cà vạt hồng kia Nguyên Dương sẽ xử lý.
Khương Lạc Lạc thấy động tác của cậu thì cũng ý thức được vấn đề liền tạm thời tắt livestream.
“Đội trưởng quay lại rồi, tôi nhường chỗ đây.”
Ghế của Tạ Tự đặt ngay cạnh Giang Thời, rất có thể khi ngồi xuống cậu sẽ vô tình lọt vào khung hình. Hơn nữa cậu cũng rất tò mò tại sao Giang Thời lại có thể phấn chấn như vậy sau khi bị Nguyên Dương gọi ra ngoài.
Xác nhận livestream đã tắt Khương Lạc Lạc liền buột miệng hỏi: “Sao cậu không khóc?”
Giang Thời cầm cốc nước hỏi lại: “Cậu đã từng khóc à?”
Khương Lạc Lạc: “……”
Triệu Cửu nghe vậy thì bật cười ha hả: “Tiểu Thời, cậu đoán trúng thật đấy.”
Lúc Khương Lạc Lạc mới vào TLG hắn cũng có cả đống tật xấu. Sau khi bị Nguyên Dương chỉnh đốn vừa bước ra khỏi phòng huấn luyện hắn đã bật khóc.
Du Hồi tiếp lời: “Khi đó anh Cửu đang livestream rất nhiều fan nghe thấy tiếng khóc của em ấy. Vì chuyện đó bên ngoài còn đồn đại suốt một thời gian dài rằng TLG bắt nạt tân binh.”
Triệu Cửu gật đầu: “Nếu anh nhớ không nhầm thì năm đó số lượng thực tập sinh của TLG thấp nhất trong vòng năm năm.”
Khương Lạc Lạc đỏ bừng mặt: “Sao lại lôi chuyện cũ của em ra mà bới móc chứ!”
Hắn đâu có ý định lấy vết sẹo của mình ra để an ủi Tiểu Bạch Mao!
Nhưng Giang Thời dường như đoán được hắn đang nghĩ gì bèn nói: “Cảm ơn cậu tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi.”
Khương Lạc Lạc: “……”
Hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao Giang Thời bị mắng mà vẫn có thể bình thản như vậy, cho đến khi nhìn thấy Tạ Tự đứng sau lưng cậu.
“Đội trưởng, anh có phải vừa đi dỗ người ta không?!”
Khương Lạc Lạc hô lên giọng to đến mức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, ngay cả Giang Thời cũng quay đầu nhìn Tạ Tự.
Gì cơ? Vừa rồi Tạ Tự đang dỗ cậu sao?
Khương Lạc Lạc nhìn cốc nước trái cây trong tay Giang Thời chắc chắn nói: “Đội trưởng, anh còn dùng cái máy ép nước trái cây đó cho cậu ấy nữa!”
Chiếc máy ép này là do Nguyên Dương đặc biệt mua về, bảo mọi người uống ít cà phê và nước ngọt lại chuyển sang uống nước trái cây tự nhiên cho tốt sức khỏe.
Nhưng chẳng ai có hứng thú cả. Hơn nữa cái máy đó quá hiện đại lại là hàng nhập khẩu, nút bấm toàn tiếng Anh nên càng bị ghẻ lạnh.
Cả tòa nhà này chỉ có Tạ Tự biết dùng.
Khương Lạc Lạc giọng đầy ghen tị: “Đội trưởng, sao em chưa từng thấy anh ép nước trái cây cho em uống?”
Tạ Tự liếc hắn một cái: “Muốn uống à?”
Khương Lạc Lạc lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
“Tự đi mà ép.” Tạ Tự kéo ghế ngồi xuống giọng điềm nhiên: “Không biết dùng thì hướng dẫn nằm ngay bên cạnh.”
“Aaa đội trưởng, anh thiên vị!” Khương Lạc Lạc hét lên.
Lúc trước hắn khóc đến suýt đổ cả xô nước mắt còn chẳng thấy Tạ Tự rót cho hắn một ly nước nữa là!
Du Hồi bị tiếng ồn làm đau tai lên tiếng: “Hôm đó đội trưởng không phải đã lén đặt cho em một suất gà KFC xô lớn sau lưng anh Nguyên sao?”
Triệu Cửu cũng cười phụ họa: “Ai là người vừa chảy nước mắt vừa gặm cánh gà còn nói đội trưởng là người tốt nhất trên đời đây nhỉ?”
Khương Lạc Lạc ngượng ngùng nhỏ giọng: “… Hình như là em thật.”
Nhưng hắn vẫn cảm thấy hai chuyện này có gì đó không giống nhau.
Khương Lạc Lạc ghen tị nhìn cốc nước trái cây màu vàng cam trong tay Giang Thời lẩm bẩm: “Chắc chắn là chua lắm.”
Lời vừa dứt Giang Thời đã ngửa đầu uống một ngụm lớn sau đó khẽ nhíu mày.
Khương Lạc Lạc trừng to mắt: “Thật sự chua à?”
“Đương nhiên là không.” Giang Thời chậm rãi chép miệng thành công lừa được Khương Lạc Lạc: “Ngọt đến mức ngấy luôn.”
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Thời: Chua chết cái tên Tiểu Đông Qua nhà cậu đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro