Chương 6: Thiên đường và Địa ngục cách nhau một bước chân
Đường Viễn ở Kim Thành hút một hơi thuốc lá, bù lại cậu đã nhai hai thỏi kẹo cao su để đuổi mùi.
Thế mà ba cậu vẫn ngửi ra được.
Đường Viễn nhặt gậy đánh gôn rơi dưới đất lên: "Ba, thật ra ba không phải thuộc họ rồng mà là thuộc họ chó đúng không?"
Đường Dần đập bàn: "Ba mi sắp bị mi làm cho tức chết rồi!"
Đường Viễn gõ gậy đánh gôn lên mặt thảm, dùng khuôn mặt tươi cười nói: "Ba, chờ hôm nào ba rảnh mình cùng đi đánh gôn nha."
Đường Dần không theo kịp mạch suy nghĩ của con trai, ông cảm thấy bản mình già mất rồi.
Đường Viễn thấy ba cậu im lặng, không biết đang tính toán gì, cậu thả cây gậy gôn ở lại, định bụng chuồn đi.
Sau lưng cậu vang lên tiếng nói: "Qua 20 tuổi, con muốn làm gì cũng được."
Đường Viễn dừng chân, cậu cười ra tiếng.
Đường Dần tức giận nói: "Cười cái gì mà cười?"
"Ba chỉ việc ném tờ ngân phiếu sang để kiểm soát sinh hoạt của con." Đường Viễn quay đầu lại, không hề có vẻ mặt tươi cười nào cả, chỉ còn một cái nhíu mày chặt: "Ba coi con là trẻ con ba tuổi chưa cai sữa sao?"
Đường Dần nheo mắt, lúc con trai không cười có điểm hơi giống ông, nhưng nó còn giống mẹ nó nhiều hơn cả.
"Con trai, trẻ con trước ba tuổi đã phải cai sữa rồi."
"......"
Một giây trước còn đang xù lông, một giây sau Đường Viễn đã bĩu môi: "Con đi ngủ đây, mai còn phải đi mua quần áo, ba cũng nhớ ngủ sớm."
Đường Dần không lên tiếng.
Quả thật câu ban nãy là ông lỡ lời, nhưng làm sao ông có thể mặc kệ cậu được?
Cậu là tâm can bảo bối của ông, ông chỉ hận không thể nhét cậu dưới cánh chim cho mình, mang đồ ăn ngon về đút từng miếng cho cậu, chăm sóc cậu đến tận khi bản thân kiệt sức mà thôi.
Tuy nhiên Đường Dần cũng là một cá thể, những thứ cha mẹ dành cho con chưa chắc đã là thứ mà đứa con thực sự muốn.
Có một loại tình yêu được gọi là "Ba mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con thôi".
Ông xoa bóp huyệt thái dương, nuôi dạy con cái cũng là một môn kỹ năng sống đây mà.
Nghĩ đến xu hướng tình dục của con trai, Đường Dần liền đau đầu, ngày nào đó cậu dẫn bạn trai về không biết sẽ là tình cảnh ra sao.
Không thể tưởng tượng nổi.
Dù sao thì con trai của Đường Dần ông đây cũng không thể nào để người ta bắt nạt được.
Đường Viễn trở về phòng, cậu lấy cây bút máy mà Lâm Tiêu tặng ra viết sổ nhật ký, không phải là viết nhật ký, mà là ghi sổ.
Ngày xx tháng xx năm xx, đồng chí Đường vì tui hút một điếu thuốc mà nổi giận cầm gậy gôn đánh tui, may mà tui thân thủ nhanh nhẹn, công phu lợi hại, sử dụng Lăng Ba Vi Bộ né đòn, ổng đánh không trúng tui, hề hề.
Ban đầu Đường Viễn dùng sổ để xem xem hôm nào đồng chí Đường về nhà, hôm nào không về nhà, nhân tiện xàm xí thêm mấy câu, tự nhiên thành một cuốn sổ ghi chép lộn tùng phèo.
Mỗi lần đọc nội dung được viết trên trang giấy, Đường Viễn nhận ra mình cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Không phải nói là càng lớn càng cô đơn, càng lớn càng phiền lòng ư? Sao đến lượt cậu lại không thấy như thế nhỉ?
Đường Viễn một tay kê đầu, tay kia xoay bút, cứ rơi xuống lại nhặt rơi xuống lại nhặt.
Bút máy quá nặng không thích hợp để xoay, vì vậy cậu lấy một cây bút khác ra tiếp tục xoay, bắt đầu thả tâm hồn trôi dạt trên mây.
Đêm dài như thế, thanh niên căng tràn sức sống, tự hỏi không biết bây giờ người đàn ông đang làm gì.
Anh dùng ga giường màu gì, mặc áo ngủ kiểu gì, xài hãng dầu gội nào.
Hơi thở của Đường Viễn nặng nhọc, cậu giống như trẻ con vừa làm chuyện xấu, ném bút đứng dậy, tùy tiện khuỵu chân ấn lên vách tường chống đẩy 10 phút.
Xong rồi trực tiếp xoạc chân, nửa người bò trên mặt đất, duy trì động tác đó thật lâu, ép cho ngọn lửa trong đầu mình dịu xuống.
Gần một tiếng sau, Đường Viễn vác hai chân đau mỏi lết vào phòng tắm, lần mò tận nửa ngày mới tắm xong, khóe mắt còn có chút hồng hồng.
Lúc Trương Thư Nhiên gọi điện thoại đến thì Đường Viễn đang ngồi ăn bánh đậu xanh.
Ngày thường cô đầu bếp sẽ chuẩn bị đồ tráng miệng ngọt cho cậu, còn có bữa ăn khuya, chuyện ăn uống được chăm chút vô cùng.
Đêm nay chưa ăn, dạ dày cậu trống rỗng biểu tình.
Ngày mai lại mất công tập luyện giảm mỡ.
Giọng Đường Viễn nghẹn ngào: "Thư Nhiên, cậu về nhà rồi hả?"
"Về rồi." Trương Thư Nhiên nói: "A Liệt và Tiểu Triều cũng về rồi."
Đừng Viễn khịt mũi, cậu uống hai hớp nước: "Vậy cậu......"
Lời nói chưa dứt đã nghe thấy câu hỏi phía bên kia: "Tiểu Viễn, ba cậu biết cậu có người mình thích không?"
Đường Viễn hỏi lại: "Cậu nói xem?"
Cậu theo bản năng dựng ra bức tường bảo vệ: "Thư Nhiên, cậu đừng hỏi chuyện này, coi như tớ chưa từng nói đi."
Trương Thư Nhiên không nhìn thấy bức tường đó của cậu, hắn vẫn dùng giọng nói ôn hòa đó: "Tớ chỉ muốn nói cho cậu yêu thầm rất khổ, cậu phải chuẩn bị tâm lý trước."
Hắn thở dài, lời cảm khái sau đó không hợp với lứa tuổi cho lắm: "Tiểu Viễn, không phải cứ kiên trì là sẽ hái được trái ngọt."
Đường Viễn ngẩn người: "Thư Nhiên, cậu có người mình thích rồi à?"
Trương Thư Nhiên không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn nói: "Không kiên trì nổi nữa cũng không có gì mất mặt cả."
Đường Viễn ngây thơ mờ mịt.
Cậu chỉ biết một chuyện, tình yêu là chuyện dựa theo ý ông trời.
Đường Viễn cúp điện thoại, cậu không còn tâm trạng ăn uống nữa, bèn kiếm một cuốn truyện tranh trên kệ sách để đọc.
Cậu không thích đọc tiểu thuyết, toàn là chữ với chữ, không thoải mái.
Vẫn là truyện tranh thú vị hơn, màu sắc trong tranh đem lại cho cậu nhiều cảm xúc khác biệt.
Quan trọng vẫn là bản thân cảm thấy thoải mái.
Ngắm khung truyện được tác giả vẽ ra cũng là một loại hưởng thụ, Đường Viễn ôm theo cảm giác sung sướng này ngủ thiếp đi.
Cậu mơ một giấc mơ, trong mơ cậu khiêu vũ trên sân khấu, Bùi Văn Cận ngồi ở ghế khán giả, trong đôi mắt của anh chưa đầy sự chiều chuộng và dịu dàng.
Được ánh mắt như thế cổ vũ, Đường Viễn càng nhảy càng hưng phấn, linh hồn như muốn tách ra khỏi cơ thể, bay đến nằm trong lồng ngực của Bùi Văn Cận.
Khi Đường Viễn quay lại nhìn đã không thấy Bùi Văn Cận cùng những khán giả khác đâu nữa.
Đồng chí Đường xuất hiện trên sân khấu, đứng trước mặt cậu nói, con trai, con yêu ai cũng được, lại cố tình yêu người lớn hơn con nhiều tuổi đến vậy, con tưởng rằng ba con chết rồi hả? Ta đã bắt hắn đến Châu Phi đào quặng rồi, cả đời này con sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa đâu!
Đường Viễn hoảng hốt tỉnh dậy, phát hiện trời thế mà đã sáng rồi.
Đường Viễn vừa trải qua một pha bước hụt chân từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục, cậu uể oải lết xuống lầu, đầu tóc bù xù ngồi vào bàn ăn: "Ba con đâu ạ?"
Quản gia đặt cốc sữa bò lên bàn: "Tiên sinh đã ra ngoài từ sáng sớm."
Đường Viễn nhìn đồng hồ còn chưa đến 8 giờ, giờ này còn chưa đến đi làm đâu: "Ổng ăn sáng rồi mới đi?"
Quản gia nói: "Ngài ấy chưa ăn."
Đường Viễn uống hai hớp sữa bò, trên mép còn dính sữa, cậu chép miệng, hẳn là đồng chí Đường đi ăn bữa sáng người tình làm cho rồi.
Xem ra Phương Lâm kia thực sự có tài.
Buổi sáng Đường Viễn đi mua quần áo, cậu đi qua mấy cửa hàng có tiếng, cuối cùng vẫn là dừng chân ở cửa hàng mà cậu vẫn hay mua.
Vốn dĩ muốn đổi gió, ai dè phát hiện bản thân mình còn có thể chung thủy đến vậy.
Bà chủ tiệm mới hơn 20 tuổi, tên là Kim Xán Xán, nhan sắc trẻ trung, còn thường xuyên mặc đồ bó sát, cổ áo trễ xuống, lộ ra khuôn ngực đầy đặn.
Đường Viễn lo lắng, liệu khi cô ngã có khả năng đập cho mặt đất xuất hiện thêm hai cái hố hay không.
Bởi vì nó to vãi.
Kim Xán Xán nói hàng này là đồ giả đó, Đường Viễn hoang mang, đang yên đang lành tự nhiên vác cái đống vướng víu như thế cho nặng người để làm gì?
Đường Viễn bước vào tiệm, Kim Xán Xán mang một bộ lễ phục màu trắng may thủ công đến cho cậu.
Vừa nhìn là biết đã có chuẩn bị từ sớm.
Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Đường Viễn, Kim Xán Xán nháy mắt, "Ngài là khác hàng lớn của tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm ngài rồi nha."
Có khùng mới tin cô.
Nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi nổi tiếng quốc tế, đứa con cưng của ngành thời trang mà còn sợ ế khách?
Đường Viễn mặc bộ lễ phục bước ra, Kim Xán Xán thắt nơ cho cậu, cậu cảm thấy không khí dưới này có hơi loãng thì phải.
Kim Xán Xán đang thắt nơ đột nhiên hỏi: "Thiếu gia có biết diễn viên Phương Lâm không?"
Đường Viễn không muốn nhìn thẳng: "Có chuyện gì?"
Kim Xán Xán cười ái muội: "Hai ngày trước cô ấy tới tiệm của tôi mua quần áo, dùng cái loại thẻ mà ba ngài hay đưa cho tình nhân của mình ấy."
Cô thuần thục chỉnh sửa lại chiếc nơ: "Theo như tôi quan sát, cô ấy không giống mấy người tình trước của ba ngài."
Trước kia Đường Viễn từng nghi ngờ Kim Xán Xán có qua lại với ba cậu, sau đó cậu phát hiện hình như không giống cho lắm.
Đường Viễn đang thất thần nghe thấy Kim Xán Xán nói: "Xong rồi."
Thiếu niên trong gương có đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào căng mọng, thân hình non trẻ được bộ lễ phục bao lấy, chân tay mảnh mai và cân đối.
Bởi vì tập nhảy nhiều năm nên đường cong phần eo mềm mại, phần lưng thẳng tắp, một thân màu trắng mang đến cho cậu cảm giác lịch lãm và quý phái giống như một hoàng tử.
Kim Xám Xán ngắm nhìn thiếu niên, "Không tệ không tệ."
Đường Viễn giật nhẹ nơ: "Không muốn mang cái này."
Kim Xán Xán vuốt phẳng nếp nhăn cho cậu: "Thế thì không hoàn hảo."
Đường Viễn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, lại quay sang nhìn cô, nhẹ cười: "Trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo."
Kim Xán Xán ngẩn người, có vẻ như cô muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói gì cả.
Bộ lễ phục kia là được may riêng cho chính Đường Viễn, cậu nói không cần thì cô cũng chỉ có thể cạn lời.
Ngoại trừ lễ phục ra cậu còn chọn mấy bộ quần áo thường ngày, Kim Xán Xán mang đến quần áo phù hợp với sở thích của cậu.
Như là đã mất công nghiên cứu từ rất lâu, vô cùng tỷ mỉ mà suy xét.
Khi Thời Viễn ra khỏi thang máy, cậu gặp phải một người phụ nữ, đối phương tự xưng là Lý Nguyệt.
Cậu không chút hoang mang nói: "Tiểu Thư Lý, tài xế đang chờ tôi ở bãi đỗ xe."
"Tôi sẽ không làm gì cậu." Lý Nguyệt trông có vẻ hơi tiều tụy, đôi mắt to đỏ ửng, có vẻ nhu nhược đáng thương, "Đường thiếu gia, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."
Đường Viễn gửi tin nhắn cho ba cậu, nói Lý Nguyệt muốn mời cậu uống nước.
Đúng như suy đoán của cậu, ba cậu nói thư ký Bùi chuẩn bị đến đó rồi, dặn cậu đừng để bản thân mình bị thương.
Mưu kế của Đường Viễn thực hiện thành công, cậu giao túi quần áo cho tài xế, đứng trước kính chiếu hậu sửa sang lại đầu tóc, kéo phẳng quần áo, thiếu điều trang điểm ngay tại chỗ nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro