Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bắt gian tại trận

Nhân viên tiệm Vân Ký nhớ mặt Đường thiếu gia, cung cung kính kính mời cậu vào.

Xung quanh được bài trí mang hơi hướng cổ kính, Đường Viễn ngửi được mùi hương của bánh đậu xanh, ngơ ngơ ngác ngác nửa đường mới nhớ ra mình muốn gói bánh mang về chứ không phải là ngồi ăn ở đây.

"Không cần vào, cho tôi bốn hộp mang về."

Người bán hành nhanh chóng gói bốn mẻ bánh đậu xanh mới ra lò cho cậu.

Đường Viễn kêu cô gói thêm 4 hộp nữa, chia thành 2 túi.

Đóng gói xong xuôi, cậu xách hai cái túi đó đưa cho người đàn ông: "Thư ký Bùi, cái này cho anh và chú Trần nè."

Bùi Văn Cận không từ chối, anh cầm lấy nói câu cám ơn: "Thiếu gia có lòng"

Đường Viễn nhìn người đàn ông, trên khuôn mặt góc cạnh không có cảm xúc gì, không biết anh có thích ăn hay không.

Cậu có chút thất vọng rũ rũ mi mắt, không vội ra ngoài mà dựa vào quầy mở một hộp bánh, từ bên trong lấy ra một miếng bánh đậu xanh, cậu cắn một ngụm bánh đậu xanh mềm mềm, vị ngọt lan khắp nơi đầu lưỡi.

"Chú Trọng nói lúc mẹ em đang mang thai rất thích ăn loại bánh này, em bây giờ cũng thích ăn nữa."

Bùi Văn Cận im lặng lắng nghe không nói gì.

Trong lòng Đường Viễn hiểu rõ, từ trước đến nay người này nghiêm túc là thế, làm cái gì cũng phải theo quy củ, sẽ không nói lên tiếng lòng của bản thân, quan hệ của bọn họ không đủ thân thiết để làm như vậy, cho nên cậu nói hai ba câu nữa liền kết thúc câu chuyện.

"Phải rồi, lúc ăn bánh mà anh uống kèm với trà xanh thì sẽ không bị ngán đâu."

Bùi Văn Cận hỏi: "Thật à?"

"Thật đó." Đường Viễn cười, đôi mắt cậu cong cong: "Em có thể ăn hết cả một hộp luôn đó."

Thiếu niên giống như một con cá chép nhỏ trong tranh thủy mặc, được người nghệ sĩ tô điểm tinh tế, đẹp đẽ và tinh xảo.

Nụ cười này sánh ngang với cảnh đàn cá sống động trong bức tranh, đẹp tới nỗi khiến cho người ta ngây ngất.

Nhân viên bán hàng sững sờ, người đi rồi mà cô vẫn chưa thể dời mắt.

Một nhân viên khác tiến đến gần nói, "Thu mắt lại đê, cái gì không nên nhìn thì đừng có mà nhìn, chuyện mà lọt vào tai giám đốc thì cô cứ chuẩn bị cuốn gói khỏi chỗ này là vừa."

"Thiếu gia lớn lên đẹp mắt ghê."

"Không cần cô nói, ai có mắt đều thấy vậy hết."

"Ý tôi không phải như thế..... Nói sao nhỉ, chính là đẹp kiểu mê lòng người, khiến cho người ta không kìm lòng được mà đối xử tốt với cậu ấy, nếu gia nhập giới giải trí, chắc chắn sẽ trở thành đại minh tinh hót hòn họt. "

"Thân phận của Đường thiếu gia cao quý, trong tương lai cả cái tập đoàn lớn kia đều thuộc về cậu ta, tự nhiên gia nhập giới giải trí làm gì?"

"Cũng có lý."

"Nghe nói cậu ta đi học nhảy, mang tiếng là con một nhà giàu mà có thể sống thoải mái ung dung như thế thì ba cậu ta quả thật quá là bao dung."

"......"

Ra khỏi cửa hàng, xuyên qua làn mưa tiến về phía chiếc xe, Đường Viễn càng đi càng chậm, đế giày cọ qua cọ lại một bãi nước, giống như là ăn cơm chưa no, không có sức để đi.

Bùi Văn Cận đứng bên cạnh che ô, "Thiếu gia, trời đang mưa."

Tức là cọ cọ cái gì, có thể đi nhanh hơn được không?

Đương nhiên Đường Viễn không để tâm, trong lòng cậu đang mang một con mèo gãi ngứa, chỉ muốn được như thế này mãi thôi.

Hai người che chung một ô, khoảng cách rất gần, có thể ngửi thấy mùi hương của người kia.

Đường Viễn ngửi được mùi thuốc lá trên người người đàn ông, ba cậu cũng hút thuốc, lại còn nghiện nặng, cậu không thích mùi này, ngửi rất gay mũi, nhưng lại thích mùi trên cơ thể anh, mùi không quá đậm, rõ ràng là rất biết tiết chế.

Không biết anh hút loại thuốc nào, dùng kiểu bật lửa gì nhỉ.

Một chiếc xe máy từ bên trái áp sát lại đây, Đường Viễn không để ý, Bùi Văn Cận tiến lên kéo cậu về phía sau.

Cậu nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, hai mắt kinh ngạc sững sờ.

Sắc mặt Bùi Văn Cận căng thẳng, hô hấp hỗn loạn: "Thiếu gia, đi đường phải chú ý, không sẽ rất nguy hiểm."

Lời nói được sự lạnh lẽo bao trùm, giống như người lớn đang dạy dỗ trẻ con không vâng lời.

Đường Viễn biết mình sai, cũng biết đi đường không tập trung sẽ nguy hiểm, cậu không có cãi lại mà cúi đầu bĩu môi.

Xem như là tỏ thái độ.

Trong lòng lại âm thầm cao hứng, mặc kệ nguyên nhân là gì, dù sao thì người này cũng đang lo lắng cho cậu.

Bùi Văn Cận chỉ là thư ký, cảm xúc và lời nói ban nãy lẽ ra không nên tồn tại, lập trường của anh không cho phép anh hành động như vậy, anh nhớ đến người em trai chết vì tai nạn giao thông của mình, nếu y còn sống, hẳn là sẽ lớn hơn thiếu niên trước mặt anh 2 tuổi.

Giọt mưa tí tách đáp xuống, khiến cho lòng người ta càng thêm phiền muộn.

Bùi Văn Cận áp lại cảm xúc nóng nảy quay cuồng trong đầu mình, trở về vẻ bình tĩnh thường ngày.

Thiếu niên cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn yếu ớt sau gáy.

Là đặc điểm của thiên chi kiêu tử được nâng như nâng trứng.

Bùi Văn Cận đưa ô cho cậu.

Đường Viễn ngốc nghếch cầm lấy, người đàn ông tùy ý lấy ra một bịch khăn giấy, lau vết nước mưa đọng trên đầu vai của cậu.

Bùi Văn Cận thấp giọng nói: "Thiếu gia, xin lỗi."

"Không sao hết, em biết là thư ký Bùi muốn tốt cho em mà thôi." Đường Viễn cười: "Thư ký Bùi, lông mi anh dài quá."

Bùi Văn Cận nhích mắt: "Hả?"

Đường Viễn ngẩng đầu ngắm mưa: "Không có gì."

Thư ký Trương mắc bệnh ung thư, lúc phát hiện đã là giai đoạn cuối, vội vàng rời khỏi thế giới này.

Ba cậu nể tình thư kí Trương  theo mình nhiều năm như vậy, cho gia đình của y một khoản tiền lớn, chỉ cần một nhà già trẻ đó biết suy tính thì cả đời này cơm áo cũng không cần lo.

Đường Viễn nhìn trộm người đàn ông, có thể được ba cậu coi trọng thì năng lực làm việc của anh phải cực kỳ tốt.

"Thiếu gia?"

Bên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói bình đạm của anh, Đường Viễn sờ mũi: "Thư ký Bùi, sao hôm nay không thấy trợ lý Hà nhỉ?"

Bùi Văn Cận nói: "Trong nhà cô ấy có việc, xin nghỉ hai ngày."

Đường Viễn "À" một tiếng, không tìm ra đề tài gì để nói, cậu buồn lòng thở dài.

Mùi vị của yêu thầm vừa chua lại vừa ngọt.

Hơn 8 giờ tối, bức tranh cha con hòa thuận bị một cuộc điện thoại phá vỡ, Đường Viễn chịu không nổi giọng nói dịu dàng của Trương Thư Nhiên trong điện thoại nên đành ra ngoài gặp bọn họ.

Đường Dần ngồi uống trà trong phòng làm việc, ông buồn tủi nói: "Haiz.....con trai lớn rồi, giữ ở nhà không nổi."

Khóe mắt của quản gia giật giật: "Sau khi thi đại học xong thì thiếu gia chỉ ngồi ở nhà đọc truyện tranh và chơi game, không ham chạy đi lung tung, cũng sẽ không làm xằng làm bậy đến tận đêm vẫn chưa về đâu ạ."

Đường Dần đập ly trà xuống bàn: "Đây là đang trách ta ư?"

Quản gia nói tôi nào dám.

Đường Dần gõ mặt bàn: "Đừng cho nó xem mấy cái loại truyện tranh lung tung nữa, ngoại trừ hại mắt thì chả được tích sự gì cả."

Quản gia nói: "Cũng chỉ để giải trí thôi, bình thường thiếu gia đều chăm chỉ tập nhảy mà."

Đường Dần hừ lạnh: "Tập cái gì? Hôm nay ta nhéo tay nó, thịt mum múp. Ít nhất phải béo lên năm cân."

Quản gia: "......"

Đường Dần xoa thái dương: "Chú Trọng, đừng chiều nó quá, nó không còn nhỏ nữa đâu."

Trong lòng quản gia nghĩ còn chả phải tại ngài chiều quá mà ra sao?

Đường Dần ăn một miếng bánh đậu xanh, thở dài nửa ngày, lẩm bẩm nói với chính mình: "Đàn ông trên đời này ít người tốt lắm, ta sợ nó phải chịu khổ."

Quản gia không nghe rõ ông nói gì.

Đường Dần bước ra ngoài phòng làm việc.

Quản gia khom người hỏi: "Tiên sinh muốn đi ra ngoài?"

"Nói với nó tối rồi ở nhà ngủ đi, ra ngoài đường làm cái quỷ gì!" Đường Dần tức bốc khói: "9 rưỡi gọi điện cho nó bảo nó về, nếu nó không nghe thì chú trực tiếp lôi nó về đây."

Quản gia nói vâng.

.

Kim Thành là khu giải trí nổi tiếng cao 30 tầng, xa hoa lộng lẫy.

Đây là nơi phồn hoa nhất thuộc quyền sở hữu của Đường thị, mỗi lần Đường Viễn tới đây đều là cùng bạn bè đến ngồi hát, uống hai ly nước trái cây thuần khiết đứng đắn, không giống ba cậu tìm niềm vui mà còn phải ngồi phòng riêng.

Quản lý Kim Thành gọi nhân viên đến quét dọn, trước mặt Đường thiếu gia cũng không dám nhắc đến tình sử phong lưu của ba cậu, cũng sẽ không làm cậu cảm thấy khó xử.

Trừ khi muốn tự hất đổ bát cơm của mình.

Đường Viễn được nhân viên tiếp đãi hậu hĩnh hết cỡ, cậu đi lên lầu bảy, đẩy cửa vào phòng, thấy ba đứa con trai ngồi bên trong thi nhau hít mây nhả khói.

Người đẹp trai ngoài cùng bên trái là Trương Thư Nhiên, con trai lớn Trương gia, tình tình nội liễm ôn hòa hiền hậu, chưa từng thấy hắn tức giận bao giờ.

Bênh cạnh Trương Thư Nhiên là Tống Triều, em út Tống gia, y đeo một cặp kính gọng mạ vàng, lớn lên môi đỏ răng trắng, nhìn kỹ có thể thấy ánh sáng trong mắt y, giống như một con hồ ly.

Đứa cà lơ phất phơ nhất là Trần Liệt, con trai duy nhất của Trần gia, được chị em nhà Trần chiều chuộng hết mực.

Tình tình hắn thô bạo, nói năng thô thục, dáng vẻ thì lưu manh, vui buồn gì viết hết lên trên mặt, là một người vô cùng đơn giản dễ doán.

Đường Viễn vừa đến, cả ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cậu.

"Còn biết đường tới đây nha."

Đường Viễn nhìn đến cái bàn ở đó: "Nước trái cây đâu?"

Trần Liệt đẩy ly rượu qua trước mặt cậu: "Đều tốt nghiệp cả rồi, còn uống nước trái cây gì nữa, muốn uống thì uống rượu đây này."

Đường Viễn ngồi bên cạnh hắn: "Hôm nay ba tao ở nhà, nếu trên người tao có mùi rượu thì ổng giết chết tao."

Mặt Trần Liệt đầy khinh thường: "Đường Tiểu Viễn, sao mày nhát gan quá vậy!"

"Không rượu cũng được." Tống Triều ném cho Đường Viễn một điếu thuốc: "Hút thử hai hơi đi, hút xong đến kẹo cao su cũng chẳng thèm nhai nữa."

Đường Viễn nhớ đến mùi hương trên người người đàn ông, cậu liếm liếm môi, ngậm thử điếu thuốc. Tống Triều đưa bật lửa cho cậu, vừa mới hít một hơi liền đã ho sặc sụa.

"Khụ, mẹ nó! Làm sao mà, khụ khụ, sặc dữ vậy trời!"

Trương Thư Nhiên ngồi bên trong cùng vội đứng dậy bước qua Tống Triều và Trần Liệt, hắn ngồi bên cạnh Đường Viễn, vỗ vỗ tấm lưng vì ho khan mà đang run rẩy kịch liệt.

"Lần đều tiên hút thử đều sẽ như vậy."

"Ai nói? Lần đầu tao với Tiểu Triều hút thử sất là sảng khoái nha."

Trương Thư Nhiên lườm hắn, Trần Liệt lập tức ngậm miệng.

Nước trái cây được mang ra, Đường Viễn uống một hớp lớn mới xoa dịu bớt cảm giác đắt ngắt đọng lại ở cổ họng.

Nói chuyện một lát, Trần Liệt giả vờ giả vịt vuốt mặt: "Ba đứa chúng mày cùng đăng ký chung một trường, thế còn tao thì sao?"

Đường Viễn nghe không nổi cái giọng này: "Làm trò gì vậy? Cũng có cách xa nhau đâu."

Trương Thư Nhiên nói: "Đúng đó, hai trường cách nhau có một đoạn đường thôi mà. "

"Có gần đi chăng nữa thì cũng không bằng học chung một trường!"

Trần Liệt nói bằng giọng nhẹn ngào, mũi sùi sịt: "Hai đứa bây học biểu diễn, một đứa học nhảy, tao là sinh viên thể dục, cảm giác lạc loài quá trời."

Đường Viễn làm mặt khó ở: "Đm, cái dáng vẻ này của mày ghê quá."

Tống Triều ngồi trên sô pha nhấp rượu, cười nhạo nói: "Kệ đi, nó vừa bị bạn gái cắm sừng, giờ nó nhìn toàn bộ thế giới thành một cánh đồng xanh rồi."

Đường Viễn hoang mang nhìn sang phía Trương Thư Nhiên, thấy hắn gật đầu, không khỏi trỗi lên sự thương hại dành cho người anh em của mình.

"A Liệt, mày thật sự bị cắm sừng à.... "

Trần Liệt đứng phắt dậy, bị ánh mắt thương hại của anh em chọc tức, hắn giơ chân đá ghế sô pha, mặt phẫn nộ hét to: "Là ông đây không cần cô ta!"

Cú đá kia rất mạnh, khiến ghế sô pha Đường Viễn ngồi cũng rung theo, xem ra người anh em của cậu đau lòng lắm đây.

Tống Triều đẩy mắt kính, nói chuyện bằng giọng mũi: "Có gì to tát đâu? Người ta bảo rằng ai khi tốt nghiệp mà chả phải chia tay? Mày cũng chỉ là một trong trong đám đó thôi."

Trần Liệt hùng hùng hổ hổ: "Mày mẹ nó không nói gì cũng không ai bảo mày bị câm đâu!"

Tống Triều híp mắt: "Mắng ai đấy?"

Trần Liệt trợn mắt: "Mày bị thiếu đấm à!"

Tống triều cười âm trầm: "Qua đây đấm thử cho tao xem."

Lồng ngực Trần Liệt phập phồng kịch liệt, gương mặt đẹp trai lúc xanh lúc đỏ.

Đường Viễn ném bậc thang cho hắn leo xuống: "Thôi, mỗi đứa bớt một câu đi."

Một phát nhạc đệm này thay đổi cả bầu không khí.

Đều là anh em cũng nhau lớn lên, không thể không nể mặt nhau được.

Đường Viễn nhìn Trần Liệt uống rượu như nước lã, mí mắt cậu giật giật, an ủi hắn: "Bọn tao sẽ không lừa mày đâu, đúng không Thư Nhiên?"

"Ừm." Giọng nói Trương Thư nhiên nhẹ nhàng: "Chia tay người ta đi"

Giống như sợ hai người kia quay lại với nhau, hắn dừng một chút rồi lại nói thêm: "Đừng làm con bò."

"Bố đây đéo thèm nhai lại đâu! Con mẹ nó đói chết cũng không nhai lại cỏ."

Trần Liệt ngồi lên lại sô pha, tay hắn ôm lấy đầu, khổ sở nói: "Tao thật sự thích cô ta, vì cô ta mà thủ thân như ngọc."

Ngay sau đó hắn ngẩng mặt, hai mắt đỏ hoe mắng: "Thế mà đcm, con ả cắm sừng tao! "

Đường Viễn bị gọi ra đây, cơ bản gần như là tới xem Trần Liệt nốc rượu đến điên, cậu rụt rè ăn ăn uống uống, lo lắng liệu có khi nào đến ngày khai giảng mình lại bị đuổi học vì béo lên hay không.

Thiếu gia nhỏ của Kim Thành đang ngồi đây, giám đốc không dám dẫn người vào vì sợ ông chủ đánh, mặc kệ Trần Liệt ồn ào như thế nào thì y cũng không dám làm bậy làm bạ với thiếu gia.

"Mẹ nó, ông đối xử với khách thế hả? Bộ bọn tôi không có tiền chơi chắc?"

Quản lý xấu hổ nói: "Trần thiếu, tôi cũng có nỗi khó xử riêng."

Lúc nói lời này, y lén nhìn về phía thiếu gia nhỏ.

Trần Liệt bị cắm sừng, đau lòng khổ sở, tấm lòng chung thủy của hắn bị tổn thươmg, đem nay hắn nhất định phải tìm gái đến chơi! Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu, trên mặt đã biến sắc: "Tiểu Viễn nói xem, mày bảo bọn họ mang cho ba người chúng ta mấy chị gái xinh đẹp đến coi, bọn này trưởng thành rồi mà!"

Quản lý lại nhìn thiếu gia.

Đường Viễn hoang mang, mắc gì nhìn tui? Rõ ràng là quản lý của Kim Thành mà việc này cũng không xử lý được?

Giám đốc lau mồ hôi lạnh trên trán: "Vậy để tôi gọi người đến."

"Tao đi rửa mặt một lát."

Đường Viễn ra khỏi phòng, đi dọc hàng lang dài phía trước, cậu dừng lại khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở chỗ rẽ.

Khoảng khắc đó, vô số dấu chấm hỏi viết lên trên mặt của Đường Viễn.

Sao lại ở đây? Bạn bè mời đến, ngại không muốn vào? Hay là đến đây để kiếm niềm vui như bao người khác?

Đường Viễn im lặng nhìn anh.

Người đàn ông dựa lên vách tường, eo lưng hơi cong, giữa hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá, hút hết hơi này đến hơi khác, làn khói mông lung tản ra từ răng môi, ôm trọn gương mặt thành thục tuấn mỹ kia.

Khác hẳn với ngày thường không chút cẩu thả, mái tóc được vuốt thẳng của anh bây giờ tùy ý xõa xuống, che khuất khuôn mặt lạnh lùng. Áo sơ mi màu đen hơi ôm người, phác họa ra đường cong tinh tế của lưng và eo. Hai ba nút áo không cài để lộ ra yết hầu nhấp nhô, cổ anh thon dài, cộng thêm lồng ngực khỏe mạnh phía dưới trông vừa lười biếng lại vừa gợi cảm.

Cảnh này đem lên truyện tranh hay phim ảnh thì đều là muốn lấy mạng người đây mà.

Cổ họng Đường Viễn hơi khô nóng, cậu như bị một sợi dây thừng trói lại không cho cậu tiếp tục bước đi.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Đường Viễn cảm thấy dáng vẻ hút thuốc của người đàn ông có hơi buồn bã cô độc.

Bùi Văn Cận không đứng thẳng, anh thả lỏng người nghiêng đầu sang, đôi mắt sâu không thấy đáy kia híp lại nhìn cho rõ người mới đến, anh nhíu mày, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Thiếu gia? Cậu đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro