
Chương 25.2
.
Đường Viễn mở lời trước, cậu kể sơ về cảm xúc khi lần đầu tiên trong đời được ngồi ăn tối với con gái nhà người ta, cũng nói là sau này không muốn ăn kiểu này nữa đâu, chịu không nổi.
Đường Dần ngồi trên giường lau tóc: "Con muốn tự mình nới với bà hay là để ba nói?"
"Để ba nói thì vẫn không phải là kế hoạch lâu dài." Lòng Đường Viễn sáng như gương: "Con phải nói chuyện cho ra lẽ với bà, trong chuyện yêu đương này con muốn tự chọn đối tượng lai cho chính mình."
"Không dám come-out trước mặt bà nội à?"
Đường Viễn cười khổ: "Ba à, ba tha cho con đi mà."
Bà nội cao tuổi như thế rồi, muốn tìm cách để bà tiếp thu vụ cháu trai của mình là gay thì cũng phải từ từ. Mấy năm nay nhìn cháu trai thích xem cái thể loại truyện tranh nam nam cũng khiến bà không khỏi có chút phản cảm. Bà nội có thể tặng thằng cháu nhỏ vài cuốn cũng đã là có tiến triển không tồi rồi.
Cậu nào dám trực tiếp come-out đâu, như thế chẳng phải là cố ý muốn lấy mạng của bà sao?
Đường Dần nhanh chóng đổi để tài, tựa như đã chính thức bước vào trạng thái tâm sự: "Ba đã nhìn sơ qua hồ sơ về các nam sinh trong khối của con rồi, không có một ai thích hợp hết, còn khác khối thì ba không rõ lắm. Con nên tìm người bằng tuổi mình ấy, có tiếng nói chung, cùng chơi cùng quậy, vấn đề là nhỏ tuổi thì thiếu kiên nhẫn, chẳng có năng lực gì, dễ vỡ không chịu nổi áp lực, cho dù ở trong trường có làm chức vụ gì đi nữa thì bước ra đời rồi cũng bị nó quật cho mờ mắt thôi."
Tim Đường Viễn đập hơi nhanh, làm như không có vấn đề gì: "Thế con sẽ tìm người lớn tuổi hơn."
"Trước hết không xét đến điều kiện cá nhân và bối cảnh gia đình, nói tuổi thôi. Người lớn tuổi hơn con sẽ có nhiều kinh nghiệm sống hơn con, trong lúc con đang bối rồi thì có thể chỉ dẫn cho con, nhưng mà-" Đường Dần thay đổi âm điệu: "Khi con còn trẻ thì đối phương đã già, thế thì chẳng phải là sau này còn muốn con ở cạnh giường bưng trà rót nước, hầu hạ đi nặng đi nhẹ sao?"
"......"
Đường Viễn ngậm ngụm máu trong miệng: "Con bảo là tìm người lớn tuổi hơn chứ làm gì bảo cần nhiều đến thế, lớn hơn khoảng tầm năm, sáu, bảy, tám chín, mười tuổi gì đó đi? Với lại, đã là con người thì rồi cũng sẽ có ngày già đến mức không tự kham nổi sinh hoạt cá nhân của mình nữa."
"Lớn hơn năm, sáu, bảy, tám, chín, mười tuổi, phạm vi này của con cũng hơi rộng đấy." Đường Dần ném khăn tắm lên lưng ghế, xoa trán nói: "Ba đồng tình với vế đằng sau."
Lần này Đường Viễn thông minh rồi, bình tĩnh hỏi: "Nhưng mà?"
Đường Dần nói: "Nhưng mà ba chỉ có đứa con trai duy nhất là con thôi, đương nhiên ba sẽ hy vọng sau này con có thể tìm được một người mạnh mẽ hơn cả ba, cũng thương yêu con thật nhiều, có thể đều giống như ba, coi con là cục cưng trong đời."
Đường Viễn chôn mặt vào ổ chăn, kéo qua che một bên mắt: "Tâm sự với ba còn không bằng đi chơi hai ván game nữa là."
"Nhóc con thẹn thùng." Giọng nói của Đường Dần mang theo chút ngái ngủ: "Trong đám bạn thân của con, ngoại trừ thằng nhóc Trần gia có hơi nóng tính thì hai đứa của Trương gia và Tống gia đều không tồi, cũng là dạng xuất sắc so với những người cùng trang lứa, rất có tương lai. Mỗi tội hai người bọn họ không giống với con."
"Con biết." Đường Viễn mở to mắt: "Con còn chưa tính đến việc thừa nhận với bọn họ đâu. Ba đừng có manh động nha."
Đường Dần nói thầm, nếu ba mi muốn nói cho đám bạn của mi biết thì đã làm từ lâu rồi, sao phải chờ đến ngày hôm nay? Ông chỉ về phía cái tủ bên trái đầu giường: "Mở ngăn kéo ra nhìn đi."
Đường Viễn nghiêng nửa người ghé vào mép giường để mở tủ, lại nhìn thấy bên trong có một túi quà màu trắng: "Gì đây ạ?"
Đường Dần đan bàn tay vào nhau, chống cằm lên, lười biếng nói: "Ba mua quà về cho con đó."
"Không phải là ba đã mua con chó đồ chơi rồi sao? Còn có quà khác nữa ạ?"
Đường Viễn lẩm bẩm mở túi quà ra, vừa nhìn vào đã thấy bên trong là sáu cái quần chíp đủ mọi loại màu sắc, lại còn là hình chữ T! Hai chữ đậu má lập tức xuất hiện trên mặt, cậu nhìn sang ba mình, đây là có ý gì?
Đường Dần dùng chất giọng như nói "Hôm nay trời đẹp nhỉ" để đáp: "Sáu là con số lành đấy, mang ý nghĩa mọi chuyện thuận lợi, hài lòng thuận ý, chờ đến khi sinh nhật con rồi ba sẽ sắp xếp chuyện tương lai cho con."
Đường Viễn hoảng hồn chui ra khỏi chăn, hai mắt mở lớn: "Nếu ba làm như vậy thì con sẽ bỏ nhà ra đi."
Đường Dần có chút ngạc nhiên trước phản ứng của con trai, nụ cười trên mặt tuy không đổi nhưng khí chất xung quanh không giống như trước nữa, là cái kiểu không cho phép từ chối: "Ba chọn người cho con, tuy không thể bảo đảm đó là người tốt nhất trên thế giới, nhưng nhất định sẽ là người tốt nhất mà ba có thể tìm được."
Đường Viễn cúi đầu: "Con chỉ muốn ở bên cạnh người con thích thôi."
Đường Dần không nghe rõ: "Cái gì?"
"Ba, cơ thể lẫn tinh thần của con không thể tách rời, chỉ có thể đều dành cho một người." Giọng nói của Đường Viễn nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Con không chơi đùa nổi, cũng không muốn chơi đùa."
Vẻ mặt Đường Dần mờ mịt không rõ, ông nhíu mày, nửa ngày sau mới thở dài nói: "Con trai không giống ba rồi."
Đường Viễn nói: "Cám ơn trời đất."
"Nhố nhăng", Đường Dần nhíu mày, kiềm chế cơn tức giận nói: "Ba vẫn sẽ tìm đối tượng cho con. Bây giờ con bảo là không cần, nhưng sau này thì ai mà biết được."
Đường Viễn ngồi xổm xuống đối mặt với ba: "Vậy nếu lúc đó con vẫn giữ thái độ đó thì sao?"
Dường Dần trêu chọc: "Vậy cứ thử chờ đến ngày đó xem nhé?"
Đường Viễn ném túi quà về phía ba, sáu cái hộp bên trong đều đồng loạt rơi xuống.
"Tuy rằng xung quanh ba có vài người biết đa dạng cách chơi, nhưng từ trước đến giờ ba chỉ chơi qua một giới thôi." Đường Dần nhặt từng hộp cất vào trong túi quà rồi trả lại cho con trai: "Ba không dính dáng gì đến cái giới của con, cũng không hứng thú, chẳng biết vì sao con lại là cong."
Đường Viễn không thèm nhận: "Bẩm sinh đã cong."
Cơ mặt Đường Dần giật giật, nhét túi quà về ngăn kéo: "Mấy ngày nữa ba sẽ nói chuyện với Tiểu Liêu, bảo hắn tuyển một đám thanh niên về huấn luyện chuyên nghiệp một thời gian, ai vượt qua được kỳ sơ tuyển thì mời về làm. Nhà chúng ta không thiếu cái thứ tiền kiếm từ việc đó, nhưng ba muốn sau này khi con come-out trước mọi người thì người ta cũng không quá ngạc nhiên với chuyện này nữa."
Ngón tay ông chạm lên đầu mũi của cậu: "Con trai à, ba không biết khi nào con đủ mạnh mẽ để bước ra come-out với tất cả mọi người, cũng không biết khi đó ba còn đủ khoẻ mạnh để che mưa chắn gió cho con hay không. Ba chỉ mong rằng khi ngày đó tới, cho dù ba có ở cạnh con hay không, thì việc toàn thế giới khinh thường con là việc không có gì bất ngờ, thậm chí còn dùng lời nói để công kích con, thì con và người mình yêu vẫn có thể còn một không gian riêng chỉ dành cho hai người."
Đường Viễn sửng sốt, khoé mắt đều ửng đó vì xúc động lại nghe được ba cậu nói: "Sẽ để dành ra một nhóm nhỏ làm hậu cung của con, mức độ bảo mật hẳn là không có vấn đề gì."
"......."
Đường Viễn khịt mũi: "Con muốn đi ngủ."
"Vậy được rồi." Đường Dần khom lưng xoa đầu con trai: "Cục cưng ngủ ngon."
Đường Viễn nói: "Ngủ ngon nhé ông già."
Sắc mặt Đường Dần đen kịt, khi ông đi tới cửa thì nghe thấy giọng con trai mình nói vọng lại: "Ba, thời kỳ mãn kinh rất quan trọng, nhớ phải tìm bác sĩ hướng dẫn cho, áp lực quá thì tìm cách giải toả, rủ mấy ông bạn già đi câu cá gì đó, cũng có thể nhân lúc con không có tiết mà tâm sự với con, đừng nghĩ nhiều quá nữa. Báo cáo sức khoẻ hằng năm của ba con đều xem rồi, con sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, để cho ba vui vẻ hưởng tuổi già."
Lời này thực sự đã chạm đến trái tim ông, Đường Dần dùng sức lau mặt, ranh con này nữa....
.
Sáng sớm trời đổ mưa phùn, quản gia cầm ô tiễn thiếu niên đến trước cửa. Quãng đường không ngắn, đi một hồi cũng khiến giày của chú dính không ít hạt mưa, chú khom lưng nói: "Thiếu gia, hôm nay sẽ có người mang thêm truyện tranh đến đây, để tôi sắp chúng lên kệ sách cho ngài nhé?"
Đường Viễn hưng phấn được một giây rồi chuyển sang trầm mặc: "Không cần xếp trên kệ, chú cứ tuỳ ý đặt ở đâu cũng được, cũng không cần phải nói cho con biết."
Quản gia rất kinh ngạc:" Thiếu gia không thích đọc nữa sao?"
"Còn thích." Đường Viễn bĩu môi: "Chỉ là dạo gần đây tâm trạng của con không tốt nên không muốn ăn cơm chó."
Bước chân của Quản gia bỗng loạng choạng.
Sáng nay Đường Viễn cúp tiết của Mao Khái, trước đấy không phải cậu không kiếm người điểm danh hộ nhưng mỗi tội cậu nổi tiếng quá, không thể nào cầu xin bất cử ai sẵn sàng đóng giả làm chuyện này giúp mình cả.
Thế nên cậu buồn lắm.
Ở đại học, cúp tiết là chuyện rất bình thường.
Nhưng chuyện này mà đặt lên người của Đường Viễn thì tính chất của vấn đề không còn đơn giản như thế nữa, cậu đã sớm nhìn thấu hồng trần rồi, cái gì làm được cái gì không làm được đều biết rõ, chưa kể những người xung quanh đều phản ứng kiểu "Không ưa cậu nhưng cũng không muốn thể hiện trước mặt cậu".
Giờ phụ đạo giữa trưa, giáo viên gọi Đường Viễn vào văn phòng.
Giáo viên phụ đạo là một sinh viên thực tập, mặt trái xoan, mắt to, tóc đen dài, giá trị nhan sắc rất cao, mang vẻ đẹp của người phụ nữ ngày xưa, cứ gọi là không chê vào đâu được. Cô gọi Đường Viễn tới đương nhiên không phải là để trách việc cậu cúp tiết mà là để bàn chuyện về vở kịch cho buổi liên hoan tết Nguyên Đán.
Đường Viễn ngạc nhiên: "Tết Nguyên Đán? Tính sớm như vậy ạ?"
"Cũng không còn sớm đâu." Giáo viên phụ đạo nói: "Cần có thời gian để sắp xếp và xét duyệt kế hoạch nữa."
Đường Viễn hai mắt nhìn nhau với giáo viên phụ đạo, dường như tỏ tường ý đồ của cô: "Cô ơi, em thật sự không muốn tham gia."
Giáo viên nói: "Em chính là nhân vật trung tâm, không thể kiếm cớ không tham gia."
Đường Viễn nheo mắt, cô đang đang trêu em à?
Giáo viên phụ đạo trông vô cùng nghiêm túc, không hề nhìn thấy ý định trêu đùa nào.
Đường Viễn không nói gì, chỉ ngả người về sau.
Giáo viên phụ đạo tặng cho cậu một quả quýt rất to, cậu nhìn một lúc liền nhận lấy rồi chậm rãi bóc bỏ.
"Múa tập thể, múa đơn, múa đôi, em chọn một cái đi."
Đường Viễn vừa nghe giáo viên nói vừa bóc quýt chuẩn bị ăn: "Múa tập thể ạ."
"Số lượng người trong một bài múa tập thể ban đầu được xác định là khoảng tám, sau này có thể có điều chỉnh, nhưng chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn." Giáo viên phụ đạo ngắm bộ móng tay mới làm: "Thời gian tập luyện cũng sẽ dài hơn những thể loại khác, em nên biết rằng múa tập thể quan trọng nhất không phải là năng lực cá nhân mà là cả một tập thể, sự phối hợp ăn ý mới là thứ được coi trọng."
Đường Viễn bĩu môi: "Thế thì thôi, em chọn múa đơn."
Giáo viên phụ đạo tiếp tục ngắm bộ nail: "Ừm, nếu là múa đơn thì các giáo viên cũng có mấy ứng cử viên, cũng đã bàn với thầy Vương và thầy Lý. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ chọn ra một người trong số đó thôi."
Đường Viễn nhìn về phía cô giáo đang giả vờ ngây thơ, ok, hay cho cái sự giả nai này: "Cô à, cô cứ nói thẳng cho em nghe đi, đừng dắt mũi em như dắt mũi chó."
Giáo viên phụ đạo cuối củng cũng ngừng ngắm bộ nail, cô nâng tay chống cằm: "Trong tay cô có một vở kịch, nhân vật chính là một đôi thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ đó ngây thơ vô tư, rồi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, có si mê, có mâu thuẫn, có cãi vã, cũng có cả bồi hồi, mê mang, xa cách, đến cuối cùng thì chia xa."
Đường Viễn tặc lưỡi: "Hẳn sẽ là vở kịch thành công lắm đấy, nhưng có thể đem lân sân khấu tết Nguyên Đán mà diễn được không......."
Giáo viên phụ đạo dè dặt xua tay: "Nơi như thế thì khó lắm."
Đường Viễn trợn mắt, vậy cô tự nhiên bày ra cái tình huống "Để cô đây kể cho em nghe bảo bối cô cất giữ bao lâu nay" làm cái gì?
Giáo viên phụ đạo đọc được suy nghĩ của cậu, đôi môi đỏ mấp máy nói hai chữ: "Vì có cảm xúc."
Ok, cảm xúc đúng không, đấy là thứ có khi không đáng giá một đồng, cũng có thể là thứ vô giá trân quý. Đường Viễn ném nửa già quả quýt lên bàn: "Thế đối tác của em đâu? Là bạn cùng lớp?"
"Không phải."
Giáo viên phụ đạo nở nụ cười, trông gần gũi hơn hẳn: "Đối tác của em là một đàn chị khoá trên, dù chưa tốt nghiệp nhưng đã nhận được không ít giải thưởng, để em ấy chỉ dẫn cho em hẳn là sẽ mang đến kết quả không tồi."
"7 giờ tối chủ nhật em tới phòng vũ đạo trên tầng ba đi, cô sẽ dẫn em ấy tới."
Thấy cuộc nói chuyện đã đi đến hồi kết, Đường Viễn liền đứng dậy: "Phải rồi cô ơi, tên của vở kịch đó là gì ạ?"
Giáo viên phụ đạo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ:"《 Mối tình đầu 》."
Đường Viễn giật mình, cười: "Tên hay."
Ngay khi rời khỏi phòng học thì Đường Viễn nhận được điện thoại từ Trương Thư Nhiên hỏi cậu đã ăn cơm chưa, cậu đáp rằng mình chưa ăn.
"Hay là tới chỗ tớ ăn cơm nè?" Trương Thư Nhiên niềm nở nói: "Lần trước dì về quê có mang lên một ít lá ngải, có thể làm bánh ngải cứu cho cậu."
Đường Viễn lập tức đi luôn.
Hương Lan Hoa Uyển cách trường học của Đường Viễn một quãng đường từ cổng trường chính rồi đi qua cửa bắc là đến.
Đường Viễn mua trái cây ở siêu thị bên cạnh tiểu khu gần đó, hai tay cậu xách đầy túi, cậu đi theo chỉ dẫn tìm số nhà 30 liền thấy Trương Thư Nhiên đang đứng đấy chờ mình.
Trương Thư Nhiên cầm lấy túi trái cây trong tay Đường Viễn: "Đã đói bụng chưa?"
"Đói ròi." Đường Viễn đi theo hắn vào hành lang: "A Liệt với Tiểu Triều có ở đây không?"
Trương Thư Nhiên nói họ không có ở đây.
Đường Viễn quay lại nói: "Vậy để lát nữa tớ sẽ chụp ảnh bánh ngải cứu rồi đăng lên nhóm, cho bọn họ thèm chết luôn."
Trương Thư Nhiên vừa ấn thang máy vừa cười: "Được."
Đường Viễn vào thang máy, cậu nói với Trương Thư Nhiên về sự kiện trong tiệc tết Nguyên Đán.
Trương Thư Nhiên giống như người anh cả dịu dàng vậy, trong lúc cậu cằn nhằn một tràng thì thỉnh thoảng lại vỗ về hai câu.
Đường Viễn vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi bánh ngải cứu, bụng bắt đầu sôi ùng ục, chỉ có thể nuốt nước miếng thèm thuồng.
"Thơm quá đi."
Trương Thư Nhiên khom lưng đặt dép lê xuống bên cạnh chân của cậu: "Đi rửa tay rồi vào ăn cơm."
Lúc Đường Viễn đi ra từ nhà vệ sinh thì thấy điện thoại của cậu nằm ở trong tay Trương Thư Nhiên: "Có chuyện gì à Thư Nhiên?"
Trương Thư Nhiên đưa điện thoại di động qua: "Ban nãy điện thoại của cậu đổ chuông:"
Đường Viễn vừa nhìn đã thấy màn hình hiển thị có cuộc gọi nhỡ, là người đàn ông gọi cho cậu.
Ghi chú không để là thư ký Bùi mà là Bùi Bùi.
Đường Viễn lén nhìn bạn thân của mình, cười nói: "Đổi chơi cho vui vậy thôi ấy mà."
Câu này nửa thật nửa giả, lúc đó cậu vốn là bị anh làm cho tức điên, lúc sửa tên ghi chú còn nghiến răng kèn kẹt.
"Cậu đó nha....." Trương Thư Nhiên mỉm cười: "Nếu đương sự nhìn thấy cái chú thích đó thì cảm xúc trên mặt của anh ta hẳn là sẽ thú vị lắm."
"Anh ấy sẽ không đâu."
Đường Viễn buột miệng thốt ra, giọng nói đó làm cho người ta có cảm giác rất thân thiết, không để ý đến cái nhíu mày của Trương Thư Nhiên.
Dì ở nhà nấu ăn theo sở thích của Trương Thư Nhiên.
Khẩu vị của Đường Viễn và hắn giống nhau, món ăn yêu thích cũng như vậy, thế nên hắn đều đặt mọi món ra trước mặt của cậu
Nhưng trong suốt bữa ăn Đường Viễn cứ thất thần, tự hỏi không biết người đàn ông làm sao mà lại gọi cho cậu.
Sau khi ăn xong thì Đường Viễn ở lại ngủ trưa. Đương lúc bực bội trong lòng thì nhận được cuộc điện thoại từ Phùng Ngọc.
"Đường Viễn, mình gặp được thư ký của ba bạn ở phòng khám của cậu họ mình."
Cô rất hào hứng khi có thể kiếm được đề tài để nói chuyện với cậu, lại không ngờ người phía bên kia điện thoại sau khi nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi.
"Không phải chứ?"
"Thật mà, thư ký của ba bạn đẹp trai như vậy, mình không thể nhìn nhầm đâu."
"Anh ấy đến đấy làm gì?"
"Anh ấy là bệnh nhân của cậu họ mình."
Đường Viễn đột ngột ngồi dậy: "Bệnh gì?"
"Mình nghe lén một lúc, hình như là tim không được khoẻ." Phùng Ngọc tò mò nói: "Thật không ngờ đó, anh ấy cao lớn mạnh mẽ như vậy mà lại có bệnh về tim mạch, không biết là do bẩm sinh hay là...... alo? Đường Viễn? Này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro