Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

"Em thật sự yêu anh sao?"

Lục Ngôn & Diệp Bắc

BE.

[Chính văn 003]

Diệp Bắc và Lục Ngôn ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế nhựa màu đỏ, hai người bị ngăn cách bởi một bục đá cẩm thạch và một lớp kính dày lạnh băng.

Một tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, từ góc phải của song sắt gắn trên vách tường nhìn ra ngoài, có thể thấy tuyết rơi trắng xoá trải dài tận chân trời, mặt trời mùa đông phản chiếu trong tầm mắt những mảng sáng lấp lánh.

Đây là lần đầu tiên Diệp Bắc tới thăm Lục Ngôn sau khi ngồi tù.

Cậu mặc chiếc áo phao mà Lục Ngôn dùng tiền lương tháng đầu tiên mua cho mình, đội mũ len dệt kim, vành mũ kéo thấp che khuất lỗ tai, che khuất một nửa âm thanh bên ngoài.

Lục Ngôn tuân thủ nội quy, mái tóc ngắn được cạo thành đầu đinh.

Hốc mắt lún sâu, da vàng như nến, lộ cả tơ máu, đôi môi mỏng mất một miếng da nhỏ, tầm mắt hắn vẫn luôn hướng xuống phía dưới bục đá, đồng tử trong vắt không một gợn sóng.

Diệp Bắc kéo ghế về phía trước một chút, cầm lấy điện thoại.

Cậu ngốc nghếch nhìn Lục Ngôn, lòng bàn tay dán lên mặt kính, nhỏ giọng khẩn cầu: "Làm ơn, nói với em một câu đi."

Đến tận khi thời gian thăm tù kết thúc, Lục Ngôn vẫn không ngước mắt nhìn Diệp Bắc lấy một lần, bộ dáng giống như một cái xác không hồn không sức sống.

Cảnh ngục liếc mắt xem đồng hồ, tiến lên nâng người ngồi trên ghế đứng dậy, bấy giờ, Lục Ngôn rốt cuộc cũng phá vỡ thế giằng co, hắn hướng về phía Diệp Bắc nở nụ cười chua xót.

Hắn lặng lẽ mấp máy môi, từng từ từng chữ chém vào tâm can: "Diệp Bắc, bây giờ em đã vừa lòng chưa?"

"Tôi sẽ ngồi tù cả đời, em cũng ở bên ngoài canh giữ cả đời đi, cố chịu cho đến khi tôi già, cho đến khi tôi chết mới thôi."

Diệp Bắc nghĩ, có lẽ Lục Ngôn hận cậu, cũng là trả thù và trừng phạt cậu.

Sau khi bước ra khỏi cổng trại giam, cậu dẫm lên nền tuyết trắng tạo thành một đám dấu chân lộn xộn, nhớ lại mùa đông năm kia, Lục Ngôn tình nguyện làm Alaska kéo xe trượt tuyết cho cậu, chạy về phía ánh sáng vô biên, cười lớn.

Tương lai rõ ràng là mang theo hy vọng.

"Có phải em thật sự sai rồi không?"

Diệp Bắc mỗi tháng đều sẽ đặt một bó hoa loa kèn trước mộ cậu thiếu niên, sẽ đến ngôi chùa giữa sườn núi tụng kinh cầu phúc cho cậu ấy.

Cậu hy vọng kiếp sau của thiếu niên đó sẽ xán lạn tươi đẹp, có thể thuận lợi trưởng thành, kết hôn rồi già đi cùng bạn đời.

Lại đến cuối xuân, cỏ mọc oanh bay, con đường trước cửa trại giam choán đầy những loài hoa dại không tên.

Một năm này, Diệp Bắc gặp Lục Ngôn tổng cộng được bốn lần, hai lần còn lại, là cảnh ngục nói cho cậu biết Lục Ngôn vi phạm quy định, bị xử phạt, nên tạm thời bị tước quyền gặp mặt người thân.

Bởi vì "không thời hạn", rất nhiều những năm tháng tốt đẹp đều sẽ bị huỷ hoại trong tù, cho nên Lục Ngôn chẳng hề sợ hãi đối với hết thảy ngôn ngữ và hành vi ngày càng ác liệt, ngày càng sa đọa của bản thân.

Sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn.

Từ đây, nhân sinh của hắn đã chẳng còn ánh mặt trời, mỗi ngày trôi qua như vậy sao có thể gọi là "Sống".

Lục Ngôn không hận đôi vợ chồng kia.

Hắn chỉ hận Diệp Bắc.

Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Lục Ngôn, Diệp Bắc làm cho hắn một bát mì trường thọ, đựng trong bình giữ nhiệt thường được dùng cho bữa tối mà hắn hay cầm khi chạy đêm.

Tình trạng của Diệp Bắc càng ngày càng kém.

Cơ thể cậu hiện giờ đã không thể rời khỏi thuốc lá và rượu, mỗi ngày mỗi đêm đều bị ác mộng tra tấn, lăng trì. Trong lòng luôn có giọng nói học theo miệng lưỡi Lục Ngôn, không ngừng chất vấn cậu đủ loại vấn đề.

Diệp Bắc nghĩ, nếu lúc trước bao che cho Lục Ngôn, ít nhất bây giờ bọn họ vẫn còn yêu nhau, còn có thời gian, có lẽ còn có thể mong đợi một chút vào tương lai.

Về tình, câu "Em thật sự yêu anh sao" của Lục Ngôn, giống như một cây đao cắt vào lòng Diệp Bắc, mang đến cho cậu sự áy náy và hối hận vô vàn.

Về lý, câu "Đi tự thú đi" của Diệp Bắc, lại nhẹ nhàng gạt đi tình cảm chín năm khắc cốt ghi tâm trong tim Lục Ngôn.

Diệp Bắc ngồi bên vệ đường, nhìn về phía cổng trại giam xuyên qua màn khói đang từ từ bốc lên, một lúc lâu sau, cậu ngậm mẩu thuốc vào giữa môi răng rồi nhẹ nhàng bóp nát.

Cậu lấy trong cặp ra một tờ giấy kẻ ô vuông, nắm chặt bút bi, đầu bút sắc bén mạnh mẽ vạch lên đó một hàng chữ khải.

Trên chiếc ghế nhựa màu đỏ phía sau tấm kính, Lục Ngôn vẫn cúi đầu, thỉnh thoảng nhướng mi liếc nhìn về phía đối diện.

Hắn rung đùi phải trong sự bất an, ngón tay cái bấu chặt vào da thịt liên tục cọ xát, tạo ra một vệt màu đỏ thẫm.

Diệp Bắc không xuất hiện, cảnh ngục thay cậu mang tới cho Lục Ngôn một tờ giấy.

- Em yêu người khác rồi, mong anh bảo trọng.

Trong phút chốc, những lời nói đường hoàng "Đi tự thú đi", "Chúng ta chỉ có duy nhất một con đường này", "Đã làm sai tất phải dũng cảm gánh vác", nghe như là suy nghĩ vì hắn, suy xét vì hắn, bây giờ tất cả đều có lời giải thích hợp lý.

Lục Ngôn đột nhiên cong lưng, hai khuỷu tay chống gối, hô hấp bị đè nén nơi lồng ngực.

Cơ thể đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn tê dại, chạy dọc sống lưng hướng lên đỉnh đầu, một câu rên rỉ tê tâm liệt phế bị ép ra từ dây thanh quản.

"Diệp Bắc, ông đây mẹ nó sẽ giết chết em."

Mình nhất định phải ra ngoài.

Chuyện này về sau trở thành chấp niệm duy nhất trong quãng đời còn lại của Lục Ngôn.

Hắn bắt đầu nghiêm khắc tuân thủ quy định của trại giam, mỗi ngày đều hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, mặt khác lại ngăn cản bạn tù sinh sự, tố giác các hoạt động bất lương, các tác phẩm văn chương của hắn được đăng lên mặt báo.

Hắn chăm chỉ, hắn nỗ lực, khiến bản án "Chung thân" hắn cõng trên lưng biến thành "Mười tám năm tù".

Lục Ngôn khắc tên Diệp Bắc lên tường, mỗi đêm đều sẽ dùng móng tay vạch một đường lên đó, nỗi hận cũng không ngừng rót vào những vết khắc sâu đó, dần dần di chuyển vào trong, dung hoà vào máu, vào trong xương tủy.

Mười tám năm sau, Lục Ngôn ra tù.

Hắn đứng dưới bóng của cổng sắt, đôi tay nhận lấy đồ dùng cá nhân mà cảnh ngục đưa tới, ngoại trừ một số đồ lặt vặt, còn có một chùm chìa khoá dự phòng của căn phòng trọ ban đầu.

Lục Ngôn ngồi trên xe buýt, bên chân đặt một chiếc túi, thân thể khẽ lắc lư theo quán tính của thân xe.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nóng bỏng sáng ngời, làn gió mang theo hương ngọc lan thổi tới, mọi vật trong tầm mắt đều được phủ một lớp bụi vàng lóa mắt.

Xung quanh không một khung cảnh quen thuộc.

Hắn nắm chìa khóa trong túi, ấn đầu nhọn vào bụng ngón tay cái.

Lục Ngôn không biết liệu Diệp Bắc còn ở lại căn phòng trọ đó không.

Sau khi xuống xe, hắn một tay xách túi, một tay cắm trong túi quần đi về phía chung cư, tiếng bước chân không ngừng vang vọng trên hành lang âm u chật chội, bước từng bước lên bậc thềm xi măng, xuyên qua khe hở uốn lượn quanh cầu thang, nhìn về phía ván cửa gỗ màu nâu đỏ.

Đây là nơi duy nhất không biến hoá trong trí nhớ của hắn.

Lục Ngôn đứng trên tấm thảm trước cửa phòng, đế giày cọ xát lên đó theo thói quen, ổ khoá không đổi, cắm chìa khoá vào chẳng cần tốn sức.

Hắn nhẹ nhàng xoay cổ tay, "Lạch cạch", trái tim đột nhiên đập mạnh, Lục Ngôn cẩn thận đẩy cửa ra, hương vị quen thuộc ập vào mặt.

Dấu vết giữa mày dần dần đậm lại, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng, hắn đã không nhớ rõ rất nhiều chi tiết, nhưng vị trí của đồ đạc nhìn chung không có sự thay đổi nào đáng kể.

Lục Ngôn cởi giày, đi chân trần đến trước sô pha rồi ngồi xuống, dùng ngón trỏ móc lấy chiếc gạt tàn trên bàn, móc bao thuốc ra lấy một điếu ngậm lên miệng.

Màn hình TV chiếu lên gương mặt già nua của hắn, làn da khô héo với những nếp nhăn nhỏ li ti, đôi mắt sâu đờ đẫn với hai quầng thâm đậm màu bên dưới, vài sợi tóc bên thái dương đã chuyển từ đen sang bạc trắng.

Hắn ngồi từ hoàng hôn đến đêm tối, rồi lại ngồi từ đêm tối đến sáng sớm, dù có thể không bận tâm tới cảm giác đói khát, nhưng hắn cũng không thể không đứng dậy đi xuống lầu một chuyến.

Hết thuốc rồi.

Suốt mười hai tiếng đồng hồ, trong đầu óc Lục Ngôn toàn là hình ảnh của Diệp Bắc, hắn nắm chặt tay, mu bàn tay nổi đầy khớp xương, hắn ước gì có thể lập tức huỷ hoại sinh mệnh của mình.

Chân trước vừa bước qua ngưỡng cửa, thì cánh cửa đối diện của một gia đình bỗng hé mở, một bà lão ôm con chó Pomeranian bước ra, trên sống mũi là chiếc kính viễn thị gọng bạc.

Lục Ngôn tuỳ ý nhướng mắt lên, bỗng nhiên sửng sốt, cứng đờ tại chỗ.

Người kinh ngạc hơn cả hắn là dì Tống.

Bà nhìn chằm chằm vào mặt Lục Ngôn, hốc mắt chậm rãi ươn ướt, đôi môi run rẩy thốt lên một câu: "Cậu là...... Lục Ngôn sao?"

Dì Tống kéo Lục Ngôn vào nhà mình, lấy từ ngăn đông tủ lạnh ra sủi cảo nhân thịt heo mới làm tối qua, cho vào nồi 30 cái, vớt ra đĩa bỏ thêm chút sa tế và dấm.

Lục Ngôn nuốt trọn viên những sủi cảo béo tròn vào bụng, thoải mái thở ra một hơi, ăn xong, hắn gác đôi đũa trúc lên miệng bát.

Hầu kết khẽ chuyển động, Lục Ngôn do dự, rốt cuộc vẫn mở miệng trước: "Dì ơi, Diệp Bắc đâu rồi?"

Dì Tống nghiêng đầu, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Tiểu Bắc nó...... nó khổ quá mà."

Diệp Bắc sắp không chịu nổi nữa.

Cậu nhận vài dự án lập trình, ôm máy tính bất kể ngày đêm, tiền tiết kiệm không ngừng tăng lên, nhưng trạng thái tinh thần lại lung lay bên bờ vực sụp đổ.

Cậu mất ngủ, thường xuyên không kiểm soát được cảm xúc mỗi khi đêm xuống, có khi khóc, có khi cười, nhiều hơn cả là những lúc ngồi trên sô pha, cậu luôn vô thức gọi tên Lục Ngôn.

Cậu muốn gặp Lục Ngôn một lần.

Tiền mua nhà cậu đã góp đủ rồi, cuối cùng cũng đã biến thân phận của cậu và Lục Ngôn từ "Người thuê nhà" thành "Chủ nhà", Diệp Bắc nhìn ánh trăng rải bạc đầy trên nền đất, không có gì tiếc nuối.

Cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác, thính giác cũng có vấn đề.

Một buổi đêm nọ, Diệp Bắc nghe thấy giọng Lục Ngôn ngoài cửa sổ.

Cậu mặc quần áo Lục Ngôn mua cho mình, mừng rỡ chạy như điên đến bên cửa sổ, dưới ánh đèn đường mờ nhạt có một bóng dáng cao lớn, người nọ ôm một bó hoa hồng, mỉm cười với cậu, vẫy tay với cậu.

Đó là quang cảnh lần hẹn hò đầu tiên của cậu và Lục Ngôn.

Diệp Bắc kích động cực kỳ, cậu bám vào bệ cửa sổ, cúi người về phía trước, hét lên với Lục Ngôn: "Em lập tức xuống đây, anh chờ em nhé."

Sau khi xoay người, cậu đột nhiên sợ hãi, phút chốc quay đầu lại nhìn về phía bóng dáng của Lục Ngôn, cậu sợ bản thân vừa rời mắt, đối phương sẽ lập tức biến mất.

Vì thế cậu dẫm lên bệ cửa sổ, mỉm cười, lao về phía hắn chẳng chùn chân.

Dì Tống lau nước mắt, nói với Lục Ngôn: "Khi còn sống, Tiểu Bắc đã nhờ dì mỗi tuần quét dọn nhà cửa một lần, khi đó dì nên sớm nghĩ đến chuyện đó mới phải."

"Dì nên sớm nghĩ đến chuyện đó mới phải."

Lục Ngôn vẫn bất động giống như một tác phẩm điêu khắc, nhìn chằm chằm vào khoảng không yên lặng lắng nghe.

"Tiểu Bắc có để lại đồ cho cháu." Dì Tống khẽ vỗ lên tay Lục Ngôn, "Đặt ở ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng ngủ."

"Đứa bé ngoan, đi xem đi."

Lục Ngôn loạng choạng trở về nhà.

Hắn đứng trước cửa phòng ngủ tràn ngập ánh mặt trời, yếu ớt dựa vào khung cửa.

Thở dốc một lát, Lục Ngôn hoạt động thân thể, đi tới cạnh tủ đầu giường, thành kính quỳ xuống.

Hắn mở ngăn kéo ra, bên trong đặt một quyển chứng nhận bất động sản đỏ rực.

Tay Lục Ngôn run rẩy hạ xuống, lại run rẩy cầm lên, lật mở bảo bối, một tờ giấy nhẹ nhàng trượt ra.

Sau khi nhìn thấy những dòng chữ lộn xộn trên đó, Lục Ngôn nặng nề ngã xuống đất, ôm đầu, mở miệng gào khóc thảm thiết.

Đó là bức thư Diệp Bắc viết cho Lục Ngôn sau khi bị trầm cảm nặng.

Ngắn gọn lại thâm tình.

[Lục Ngôn thương mến:

Khi anh nhìn thấy tờ giấy này, em hẳn là có thể yên tâm rồi.

Cuộc sống của anh chỉ vừa mới bắt đầu, nhất định phải trân trọng.

Chúc anh khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi.

Yêu anh, Tiểu Bắc.]

——
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.

Cảm ơn mọi người đã đọc xong đoản văn này của mình.

Khom lưng, cúi đầu.

---
Editor:

Lần đầu tiên edit truyện có kết BE, tuy không tê tâm liệt phế nhưng cũng khiến mình rất đau lòng. Hi vọng những người có tình cuối cùng vẫn có thể gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro