Chương 1
"Em thật sự yêu anh sao?"
Lục Ngôn & Diệp Bắc
BE.
[Chính văn 001]
Lục Ngôn hoảng loạn ngã khỏi ghế lái của chiếc xe tải, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất.
Thấy vậy, lớp trưởng Khâu bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn, quan tâm hỏi: "Tiểu Lục, cậu không sao chứ?"
"Không, không có gì." Lục Ngôn cố gắng nặn ra một nụ cười. Hắn run rẩy lấy bao thuốc ra khỏi túi, cầm một điếu ngậm lên miệng.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày thể thao màu trắng dưới chân, ở mặt bên chiếc giày có dính vài vết máu, những đốm đỏ loang lổ tựa như đinh sắt đâm vào mắt hắn.
Lục Ngôn thành thạo ấn bật lửa, ngọn lửa đong đưa hắt bóng lên một bên sống mũi cao thẳng. Hắn toát mồ hôi, hạ điếu thuốc xuống, run rẩy phun ra một ngụm khói, nhìn làn khói dần tan biến trong bóng đêm dài dặc vô tận.
Con đường dưới chân không biết từ khi nào đã biến thành một lớp băng mỏng.
Lòng hắn thắt lại, kinh hoảng sải bước về phía trước, giữa đêm hè, bầu không khí ẩm ướt nóng nực, nhưng trong cơ thể hắn lại cuồn cuộn dâng lên những cơn ớn lạnh thấu xương.
3 giờ sáng, Lục Ngôn đi vào khu chung cư, phóng mắt nhìn xung quanh, chỉ có một căn phòng còn sáng đèn.
Chính mảnh sáng vàng nhạt không dễ thấy đó, là chỗ dựa cho hắn trong vô số đêm bôn ba cực khổ, là niềm an ải duy nhất trong cuộc sống khốn cùng của hắn.
Hắn loạng choạng bước lên cầu thang, tim đập như vọt lên tận cổ. Cho tới bây giờ, tâm trí hắn vẫn chưa hoàn toàn trở về hiện thực.
Cổ họng khô khốc đau rát, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh, Lục Ngôn không ngừng vuốt phẳng mặt ngoài chiếc quần, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, hắn nâng bàn tay sạch sẽ lên bấm chuông cửa.
"Kính coong".
Cửa gỗ mở ra một khe hở, Diệp Bắc dụi mắt, trên cổ đeo một chiếc tạp dề bông in hình Doremon.
"Anh về rồi à." Diệp Bắc mỉm cười ôm Lục Ngôn vào nhà, bĩu môi nói, "Hôm nay em tăng ca, không đi siêu thị được. Trong nhà chỉ còn một quả cà tím, em làm cho anh bát mì cà đơn giản, đừng ghét bỏ em nha."
Lục Ngôn không lên tiếng, thành thật ngồi trước bàn ăn. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn của Diệp Bắc trong phòng bếp, hai mắt đỏ bừng.
Bọn họ đã ở căn phòng trọ 40 mét vuông này được chín năm.
Chín năm rồi, trước đây Lục Ngôn thề non hẹn biển nhất định phải cho Diệp Bắc một gia đình an ổn vững chãi, nhưng đến tận hôm nay, hắn vẫn chẳng thể tích cóp được bao nhiêu tiền tiết kiệm, thân phận của bọn họ vẫn là "Người thuê nhà", chứ không phải "Chủ nhà".
Diệp Bắc bưng ra một bát sứ trắng, hơi nóng mờ mịt bốc lên mặt Lục Ngôn. Hắn nhanh chóng nhận đũa, cúi đầu, giọt nước mắt thấm ướt hàng mi dài, rơi "Lộp bộp" vào bát mì nóng hầm hập.
"Anh mệt hả, chờ lát nữa em bóp vai, bóp lưng cho anh. Ngày mai em xin nghỉ, chúng ta có thể ngủ nướng rồi."
Chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến xoang mũi Lục Ngôn đau xót, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Diệp Bắc im lặng ngồi ở phía đối diện, rút hai tờ giấy đặt vào tay hắn: "Đừng ăn nhanh như vậy, lại nghẹn bây giờ, để em nấu cho anh bát canh trứng nhé."
"Không cần." Lục Ngôn cắm đũa trúc vào bát mì, ngồi thẳng người, xương sống dựa vào lưng ghế, hắn cần một điểm tựa mới miễn cưỡng cảm thấy kiên định một chút.
Phòng khách không bật đèn mà nương theo ánh sáng kéo dài từ phòng bếp. Diệp Bắc chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Lục Ngôn, chứ không nhìn rõ sắc mặt của đối phương.
Thấy Lục Ngôn vẫn luôn im lặng, không gian xung quanh hai người chỉ còn âm thanh chuyển động có quy lật của chiếc đồng hồ treo tường, Diệp Bắc hơi nhướng mày, một lát sau, cậu bắt đầu luống cuống.
"Sao vậy anh? Xảy ra chuyện gì à?"
Lục Ngôn ngửa đầu chớp chớp mi mắt, thở phào một hơi. Hắn nhìn trần nhà đơn điệu chìm trong bóng tối, nắm chặt tay nói với Diệp Bắc: "Chúng ta rời khỏi nơi này đi, đi càng xa càng tốt."
Sự im lặng khiến bầu không khí trở nên nặng nề.
Diệp Bắc rũ mắt nhìn bàn tay đặt trên mép bàn của Lục Ngôn, trái tim đột nhiên trùng xuống, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh mệt quá." Lục Ngôn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc. Hắn cười khổ, "Anh thật sự mệt quá, Tiểu Bắc, anh không tài nào nhìn rõ cậu nhóc đang băng qua đường."
Nỗi sợ hãi trong nháy mắt bao trùm toàn thân, hai chân Lục Ngôn giẫm lên mặt đất, chân ghế trượt về sau kéo theo âm thanh ma sát chói tai: "Anh không cố ý, anh thật sự không cố ý."
Hắn cong người lên, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng run rẩy.
"Tiểu Bắc." Lục Ngôn cực kỳ sợ hãi, hắn phải gọi tên người yêu mới có thể miễn cưỡng duy trì tâm trạng đang bên bờ sụp đổ, "Ngày mai bọn họ sẽ tìm được anh. Anh không muốn ngồi tù, ít nhất không phải bây giờ. Anh mới 29 tuổi, đừng nói bảy tám năm, một phút một giây anh đều không chịu được. Chúng ta bỏ trốn đi, anh không thể không có em, chúng ta bỏ trốn đi......"
Căn phòng trong chớp mắt cực kì yên tĩnh.
Cơn ù tai bất chợp ập đến giống như đem mọi âm thanh xung quanh kéo tơ giăng kén trong màng nhĩ. Diệp Bắc mờ mịt nhìn về phía Lục Ngôn đang thống khổ chật vật, cổ họng khàn đặc không thốt lên lời, hô hấp đứt quãng, ngay cả môi cũng tê dại.
Nước mắt đọng lại trên chóp mũi, giây tiếp theo đã buông xuống dưới chân, Lục Ngôn che mặt khóc nức nở, hắn thúc giục: "Tiểu Bắc, nghe lời anh...... Mau thu dọn đồ đạc đi, nếu không sẽ không kịp mất."
Một lúc lâu sau, sợi mì trong bát đã vón lại, lạnh ngắt, sắc trời ngoài cửa sổ được bao phủ bởi một lớp nắng sớm nhạt màu.
Diệp Bắc chống góc bàn thong thả đứng dậy, xoay người cởi tạp dề xuống, vò thành một đống ném đại lên ghế.
Cậu đi đến trước mặt Lục Ngôn, nắm chặt lấy đầu vai đang run rẩy, tận lực trấn an cảm xúc của hắn.
Dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên má hắn, Diệp Bắc hé miệng, nhẹ giọng nói: "Đi tự thú đi."
Miếng băng dưới chân vỡ nát.
Lục Ngôn bỗng nhảy dựng lên, ánh sáng mỏng manh kéo thân hình áp bức của hắn thành một bóng đen to lớn, bao vây chặt chẽ Diệp Bắc.
Giọng hắn thay đổi, khàn khàn lại khó nghe: "Em nói...... Cái gì?"
Diệp Bắc thâm tình nhìn hắn: "Em đi cùng anh, đi tự thú đi."
Lục Ngôn cho rằng mình đã nghe lầm.
Giờ phút này, hết thảy những sợ hãi lúc trước đều biến mất không thấy tăm hơi, sự căm phẫn cùng oán hận bỗng trào lên ngăn hắn hô hấp. Hắn như mất trí, túm lấy cổ áo Diệp Bắc: "Ai cũng có thể nói ra những lời này, chỉ có em là không được."
"Ai nói với anh, anh cũng sẽ không nghe." Diệp Bắc nhìn Lục Ngôn đầy lưu luyến, tựa như lần đầu tiên gặp hắn dưới lầu ký túc xá vào chín năm trước, khóe mắt ẩm ướt mang theo ý cười mềm mại, ấm áp, "Anh chỉ nghe lời em."
"Diệp Bắc." Lục Ngôn buông cậu ra, vươn ra năm ngón tay rồi khép lại trước mắt cậu, "Em biết chuyện này có nghĩa là gì không? Em nỡ lòng để anh ngồi tù, nỡ lòng rời xa anh sao?"
Diệp Bắc nắm chặt tay hắn, lòng bàn tay hai người đều lạnh lẽo như nhau: "Em không nỡ, nhưng chúng ta chỉ có một con đường này."
"Em sợ hãi." Lục Ngôn rút cánh tay về, lại hất tay Diệp Bắc ra, chế nhạo nói, "Em sợ sau này đi theo anh, chỉ có thể chạy trốn, ngày ngày không được an ổn, không cho em cuộc sống mà em muốn, đúng không?"
Diệp Bắc không nói chuyện, từ trong bóng tối ôm lấy hắn.
Một câu "Đi tự thú đi", khiến tình cảm chín năm trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Lục Ngôn lui về phía sau một bước, quay mặt đi: "Diệp Bắc, em có biết, câu mà anh mong em nói với anh nhất chính là "Em cùng anh gánh chịu." hay không."
Có chút ánh sáng bò lên gương mặt thanh tú của Diệp Bắc, đôi mắt trong veo hơi gợn sóng: "Đã làm sai tất phải dũng cảm gánh vác, em không muốn anh sống cả đời trong ân hận và ăn năn......"
"Tại sao em nhất định phải dựa vào quan điểm đạo đức để nói chuyện với anh!?" Lục Ngôn ném phăng ghế, chỉ tay vào Diệp Bắc gào lên, "Trước khi vào nhà, em là người duy nhất anh có thể dựa vào, nhưng anh thực sự không ngờ em lại tự tay muốn đẩy anh xuống vực sâu."
Diệp Bắc cúi thấp đầu, thất thần nhìn chằm chằm mặt đất, cậu sắp đứng không vững nữa.
Sớm ban mai, mặt tường phòng khách được nhuộm một lớp vàng óng loá mắt, mấy con chim ác là đáp xuống nhánh cây gần khung cửa sổ kêu ríu ra ríu rít.
Lục Ngôn dựa vào sô pha rồi trượt người xuống dưới đất, một chân co lại, cánh tay yếu ớt chẳng nhấc nổi lên, hắn hạ tay xuống, kẹp điếu thuốc đang cháy dở giữa các kẽ ngón tay.
Vô số loại cảm xúc đang không ngừng giằng xé trong cơ thể làm hắn hít thở không thông, thế giới đột nhiên mất đi màu sắc, ánh vào đôi con ngươi của Lục Ngôn giờ chỉ còn hai màu đen trắng, ý thức của hắn cũng bị sự biến hoá này lặng lẽ thúc đẩy theo chiều hướng cực đoan.
Hắn vốn dĩ không tuyệt vọng như vậy.
Người cho hắn một đòn trí mạng, là Diệp Bắc.
"Để anh ôm em lần cuối đi." Lục Ngôn nói.
Diệp Bắc ngồi bên cạnh nghe tiếng xoay người lại, quỳ trước mặt Lục Ngôn, thành kính nâng mặt hắn lên, hôn môi, sau đó vòng tay ôm hắn.
Lục Ngôn nghiến răng, đánh một quyền vào lưng Diệp Bắc, sức lực mạnh đến mức thân thể chính mình cũng rung lên.
Hắn nhìn bóng cây đong đưa trên song cửa sổ, tựa đầu lên bả vai gầy của Diệp Bắc, ghé vào tai cậu thì thầm: "Anh yêu em, nên anh sẽ đi tự thú."
Chín năm qua, Lục Ngôn chưa bao giờ hoài nghi về tình cảm giữa hai người, nhưng hiện tại, hắn bỗng bật cười tự hỏi.
"Tiểu Bắc, em thật sự yêu anh sao?"
——
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro