Chương 2
Hôm qua Thiệu Hoài tìm đồ, đem hết quần áo trong góc tủ ra tuỳ tiện để khắp nơi, hôm nay đã được Thiệu Nhiễm dẹp gọn vào một góc.
Thiệu Hoài nhìn đống quần áo kia sửng sốt một hồi, quần áo rất cũ, thời gian dài để trong một góc, nhàn nhạt phát ra một ít mùi mốc. Thiệu Hoài cầm lên một bộ trong đóng quần áo đó chuẩn bị đi vào phòng tắm.
Lạp Cách đi đến bên chân Thiệu Hoài cọ cọ.
Thiệu Hoài đem quần áo đến bên mũi nó, thấp giọng nói: "Quen không?"
Lạp Cách không hề phản ứng, nó không phải là chó nghiệp vụ.
Thiệu Hoài đi vào phòng tắm, mở nước vòi sen, nước từ đỉnh đầu chảy xuống, đôi mắt cậu vẫn luôn nhìn vào bộ quần áo treo trên giá, đôi mắt mở to của cậu bị nước chảy vào rất khó chịu, nhưng cậu vẫn không chịu nhắm mắt, phảng phất hình ảnh Trì Diệp mặc đồ ngủ đứng bên kia, cố ý xụ mặt nói: "Hoài Hoài, tắm nhanh lên, coi chừng bị cảm".
Có lẽ cậu ở phòng tắm lâu lắm, Lạp Cách ở bên ngoài sủa như điên, không ngừng dùng móng vuốt cào cửa phòng tắm, Thiệu Hoài lấy lại tinh thần, vội vàng lau khô cơ thể, mở cửa ra vỗ vỗ đầu Lạp Cách.
Mấy năm nay giấc ngủ của Thiệu Hoài không tốt, trước khi đi ngủ cần phải uống thuốc ngủ, hiệu quả theo thời gian giảm dần, lúc trước chỉ cần nữa viên bây giờ đã lên đến ba viên. Uống thuốc xong, Thiệu Hoài nằm trên giường đọc sách, phiên bản rất cũ 'Khang Đức phê phán lý tính thuần túy'.
Trì Diệp là học sinh chuyên khoa học tự nhiên, nhưng lại thích Khang Đức, lên cấp ba ngẫu nhiên đọc được được quyển 'tam đại phê phán', sau đó đọc liên tục không ngừng nghỉ, đáng tiếc với trình độ của anh dù cố hết sức vẫn không hiểu hết. Một quyển 'Phê phán lý tính thuần túy' đọc từ cấp ba đến đại học, đọc rất nhiều lần, mỗi lần đọc đều giống như lần đầu tiên, rất mới mẻ.
Thiệu Hoài từ trước đến nay không thành thật, hai người năm cấp ba đại học đã dọn ra ở chung, cậu thấy Trì Diệp trước khi đi ngủ đều ôm khư khư cuốn cuốn sách đó đọc, liền trăm phương nghìn kế nghĩ cách tranh sủng với cuốn sách. Bình thường Trì Diệp đọc chưa được hai câu đã cùng cậu ôm ấp thành một cục. Ba chương thứ nhất Trì Diệp đọc trong một tháng, ba chương tiếp theo mãi cho đến lúc chết Trì Diệp vẫn chưa đọc xong.
Trì Diệp đọc đến trang 153.
Thiệu Hoài năm năm nay đã đọc vô số lần, nhưng cho đến bây giờ vẫn không đọc tiếp trang 153. Mỗi lần đọc đến chỗ nếp gấp đó, cậu đều quay lại đọc trang đầu tiên.
Lạp Cách trước đây được Trì Diệp huấn luyện rất tốt, nhưng bây giờ đã bị Thiệu Hoài chiều hư, nó rất thích nằm ngủ trên tấm thảm trong ngủ. Trong mũi Thiệu Hoài đều là mùi mốc nhàn nhạt từ áo ngủ, mùi hương này làm cậu an tâm, chậm rãi nhắm mắt.
Nửa đêm Thiệu Hoài lại mơ thấy những giấc mơ trước đây. Nhưng hôm nay cảnh trong mơ kéo dài hơn, vẫn là trở về năm ấy lúc cậu mười tuổi, trong tiểu khu có hàng xóm mới chuyển đến. Thiệu Hoài nắm tay em gái ba tuổi ở trong sân chơi, đụng vào một người phụ nữ trẻ tuổi, người phụ nữ đó rất ôn nhu, ôm Thiệu Nhiễm nói tiểu cô nương nhà ai thật xinh đẹp.
Không đúng!
Thiệu Hoài từ trong mơ bừng tỉnh, trong đêm tối hai mắt ướt át, rõ ràng người đụng vào là Trì Diệp. Trì Diệp khi đó cũng mới mười tuổi, nhưng vóc dáng cao hơn Thiệu Hoài, như ông cụ non mà xem xét Thiệu Nhiễm có bị đụng ngã hay không, sau đó nhìn Thiệu Hoài xin lỗi. Dì Ninh cũng đứng một bên nhìn Thiệu Hoài,lo lắng hỏi: "Cô bé, em gái của con không sao chứ?"
Trì Diệp mặt không biểu tình nhìn mẹ nói: "Cậu ấy là con trai, không phải là cô bé".
Ninh Vận mẹ Trì Diệp nhìn kỹ quần áo Thiệu Hoài, vỗ tay nói: "Nhóc con lớn lên xinh đẹp quá". Ninh Vận rất thích hai đứa nhóc, lôi kéo hai đứa nhỏ nhà họ Thiệu về nhà mình, đồ ăn vặt xếp thành một núi nhỏ để trước mặt hai đứa.
***
Thiệu Hoài trong đêm tối cắn môi, đau khổ khóc lớn. Hơn một nghìn ngày đêm, vô số giấc mơ, trong mơ trải qua từ nhỏ đến lớn, nhưng trong mơ vĩnh viễn chưa từng thấy Trì Diệp.
Thiệu Hoài đem mặt chôn ở cổ áo, ngửi thật sâu mùi hương trong quần áo, cơ thể cuộn thành một khối.
Trì Diệp nhìn hai đứa nhỏ ngồi trong phòng khách, bé trai nhỏ nhắn trắng trẻo giống như búp bê sứ, hai mắt trong suốt xinh đẹp nhìn chằm chằm anh, mặt Trì Diệp vẫn không có biểu tình gì đột nhiên mang theo ý cười. Anh đến gần Thiệu Hoài, cầm socola trên bàn đưa cho cậu: "Cái này chắc là em thích ăn".
Thiệu Hoài đang ở nhà người lạ nhưng cũng không sợ, nhận lấy socola mở vỏ kẹo ra cho vào miệng, môi đóng mở tùy ý nhai kẹo. Màu sắc của socola càng làm tôn lên màu môi hồng răng trắng của cậu. Diệp Trì lúc này cảm thấy socola trước giờ khó ăn bây giờ bỗng nhiên ngon hơn rất nhiều
****
Thiệu Hoài sáng sớm rời giường, chuẩn bị tốt bữa sáng cho Lạp Cách rồi mới đi rửa mặt. Lạp Cách trong phòng bếp ăn đồ ăn của mình, Thiệu Hoài sau đó bưng đồ ăn đến bên bàn, ngẫu nhiên xé một ít chân giò hun khói trong đĩa ném vào bát của Lạp Cách, nhìn nó vui sướng ăn. Thiệu Hoài hào phóng xé thêm cho nó vài miếng.
Thiệu Hoài lúc còn nhỏ cũng từng nuôi một con tiểu cẩu, do một người thân ở nông thôn tặng. Lúc đó phim 'Thần Điêu đại hiệp' rất nổi tiếng. Thiệu Hoài liền đặt tên cho nó là Đại Điêu. Trong lòng Đại Điêu ai cho nó ăn chính là mẹ. Ninh Vận thích động vật nhỏ, nấu cơm dư một ít xương đều cho Đại Điêu, chưa đến một tháng, Đại Điêu còn thân với Ninh Vận hơn cả Thiệu Hoài.
Đại Điêu mất tích mấy ngày, cuối cùng Thiệu Hoài tìm được nó ở nhà Ninh Vận, nổi nóng lên uy hiếp nói với nó: "Mày còn chạy lung tung, tao sẽ không cần mày nữa".
Đại Điêu nghe không hiểu tiếng người, vẫn như cũ đến nhà Ninh Vận xin ăn.
Thiệu Hoài Không lo nó bị tổn hại gì, mà là cảm thấy chó nhà mình suốt ngày sang nhà người khác xin ăn, con chó này cũng quá khiến cậu mất mặt.
Ba Thiệu Hoài là viện trưởng viện kiểm sát ở tỉnh, quyền cao chức trọng, lại cực kỳ cưng Thiệu Hoài, từ nhỏ đã nuôi ra tính tình đại thiếu gia của cậu, hơi chút không hài lòng liền nổi giận.
Thiệu Hoài quyết định trừng trị Đại Điêu một trận, để nó bỏ tật xấu này. Vì thế Thiệu tiểu công tử vô tri lại gan lớn lôi Đại Điêu từ nhà Ninh Vận lôi về, trở về kêu bảo mẫu trong nhà làm một nồi canh xương hầm to cho Đại Điêu.
Sau đó Thiệu Hoài bưng một nồi canh xương hầm to đến trước mặt Đại Điêu: "Đại Điêu, hôm nay tao cho mày ăn đủ".
Bảo mẫu bận rộn làm việc, không rảnh quan tâm tiểu thiếu gia đang làm gì. Đại Điêu ăn một hồi mới ăn được một nửa, Thiệu Hoài nhìn chán, liền đi ra ngoài tìm đồng bọn chơi.
Trì Diệp rất ít khi cùng mấy đứa nhỏ trong tiểu khu chơi, ngoại trừ Thiệu Hoài, anh cũng rất ít cùng người ngoài nói chuyện. Đứa trẻ này nhìn rất ra dáng ông cụ non. Trì Diệp từ bên ngoài về, thấy Thiệu Hoài chạy tới chạy lui chơi đạn châu cùng với mấy đứa nhóc khác. Ngày thường Đại Điêu nếu không ở nhà anh thì chính là chạy theo bên người Thiệu Hoài, nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu, Trì Diệp cảm thấy kì quái, đi lên trước mặt Thiệu Hoài đang cao hứng chơi hỏi: "Thiệu Hoài, Đại Điêu đâu?"
Thiệu Hoài đầu cũng không thèm ngẩng: "Ở nhà gặm xương rồi".
Trì Diệp buồn bực, bây giờ không phải giờ cơm, gặm xương cái gì? Gia quy ở Thiệu gia quản Đại Điêu rất nghiêm, cho nên nó mới không thèm ở nhà.
Trì Diệp: "Giờ này lấy đâu ra xương mà gặm?"
Thiệu Hoài: "Em nấu cho nó một nồi, cho nó ăn chán một lần, sau này không cần chạy lung tung nữa".
Trì Diệp: "...."
Trì Diệp chạy như bay đến nhà Thiệu Hoài, Đại Điêu quả nhiên còn đang ăn. Trì Diệp đi đến xem bụng của nó, đã tròn vo. Trì Diệp bế Đại Điêu chạy đến bệnh viện thú cưng.
Thiệu Hoài nhìn thấy, ném đạn châu trong tay, chạy theo: " Trì Diệp! Đại Điêu bị sao vậy?"
Trì Diệp tức giận: "Chó không biết no, em cho nó ăn như vậy nó sẽ chết, em không biết sao?"
Thiệu Hoài lập tức bị dọa sợ, cậu thích Đại Điêu nhất nhưng thiếu chút nữa nó đã bị chính cậu hại chết. Thiệu Hoài nhăn mặt ngồi một bên nhìn bác sĩ cứu Đại Điêu, đôi mắt đã đỏ lên.
Trì Diệp cũng rất căng thẳng, nhưng nhìn thấy biểu tình của Thiệu Hoài, nhịn không được an ủi cậu: "Đại Điêu sẽ không sao đâu".
Thiệu Hoài hít hít mũi: "Em sẽ không bao giờ ngăn cản Đại Điêu đến nhà anh nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro