Chương 1
Vừa đến 6 giờ, khuôn viên đúng giờ vang lên âm thanh thông báo. Thiệu Hoài thay ra áo blouse trắng, xách túi công văn ra khỏi phòng thí nghiệm. Đi tới dưới lầu rồi mới phát hiện trời đang mưa, mùa xuân mưa nhiều nhưng không lớn, xe taxi vừa đến bên ngoài khuôn viên đã bị các cô gái bắt đi hết, Thiệu Hoài đành đành che túi công văn lên đỉnh đầu rồi đi về phía trạm xe buýt. Xe cậu hai ngày nay đem đi tu sửa, nên hai ngày này chỉ có thể đi xe buýt.
Thiệu Hoài đi chưa tới hai bước đã bị tiếng còi xe bên cạnh gọi lại, Diệp Kỳ An mở cửa kính xe xuống: "Thiệu Hoài lên xe đi, tôi chở cậu một đoạn".
Đầu năm nay Diệp Kỳ An tới viện nghiên cứu nhận chức phó chủ nhiệm, nhận chức chưa đến hai tháng, trên tay đã làm bốn năm hạng mục, Thiệu Hoài chỉ tham gia một cái trong đó. Trong cuộc họp thường kỳ mỗi tuần cậu và Diệp Kỳ An nói nhiều thêm vài câu, ngày bình thường số lần gặp mặt không nhiều lắm.
Giao tình hai người rất bình thường, Thiệu Hoài khách khí nói: " Không làm phiền Diệp chủ nhiệm, tôi đi hai bước là tới trạm xe buýt".
Diệp Kỳ An làm động tác mở cửa xe: "Không phải cậu ở con đường phụ cận sao? Đừng dong dài, lên lên lên".
Thiệu Hoài không đến mức không có mặt mũi khiến lãnh đạo xuống xe, đành phải đi nhanh hai bước vào trong xe. Vừa ngồi ổn, Diệp Kỳ An đem giấy đưa đến trước mặt cậu: "Lau đi".
Thiệu Hoài cười: "Cảm ơn".
Diệp Kỳ An là người hiền hoà hay nói, tới viện nghiên cứu hai tháng, từ trên xuống dưới mấy trăm người đều nhận ra rõ ràng, như Thiệu Hoài không cần phải nói, lớn lên xuất sắc tự nhiên sẽ nhớ rõ ràng hơn. Thiệu Hoài rất ít nói, bình thường ở viện nghiên cứu đều trầm mặt, lúc này ở trên xe cũng là dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, tầm mắt dừng ở cửa sổ.
Diệp Kỳ An tuỳ ý nói chuyện: "Tiểu Thiệu là người phương Nam à?"
Thiệu Hoài đang ngẩn người, nghe thấy âm thanh mà trố mắt, sau đó mới nói: "Đúng vậy, là người Thanh Hà".
Diệp Kỳ An cười: "Thanh Hà là nơi rất nổi tiếng, tôi trước kia đã đi du lịch qua".
Thiệu Hoài: "Đúng vậy, phong cảnh thực sự không tồi".
Thiệu Hoài vẫn luôn nói tiếp đề tài, nhưng cũng không gợi thêm chuyện, còn Diệp Kỳ An làm lãnh đạo đã lâu, trời nam biển bắc đều có thể nói một ít, hai người câu được câu không nói tới lúc đến trước cổng tiểu khu.
Điện thoại Thiệu Hoài vang lên, nghe xong điện thoại, cậu mở cửa sổ xe, cách mấy mét vẫy tay với một cô gái.
Diệp Kỳ An thấy là một cô gái thon thả xinh đẹp, nhìn Thiệu Hoài cười nói: "Bạn gái tới đón?"
Thiệu Hoài nghe vậy mỉm cười nói: "Không phải, đó là em gái tôi". Nói xong xuống xe, khom lưng nhìn Diệp Kỳ An nói: "Hôm nay cảm ơn Diệp chủ nhiệm, hôm nào mời ngài ăn cơm".
Diệp Kỳ An cười nói: "Được". Sau đó nhìn Thiệu Hoài cùng em gái cùng che dù đi xa, cuời lái xe đi.
Thiệu Nhiễm buổi chiều nhìn thấy trời mưa bên ngoài lập tức đoán được anh mình nhất định lại không mang dù, gửi tin nhắn xác định thời gian cậu về đến nhà sau đó cầm ô đứng trước cổng đợi. Cô buột miệng bất mãn mà dong dài: "Buổi sáng tin tức đã nói chiều nay có mưa, anh không nhìn thấy hả?"
Thiệu Hoài: "Vốn dĩ có mang theo, nhưng tan tầm xuống lầu quên lấy, cũng lười đi lên"
Thiệu Nhiễm hừ một tiếng: "Để cảm lạnh còn không phải là em hầu hạ anh".
Thiệu Hoài cười: "Giúp em trở thành người phụ nữ đảm đang, sau này có thể lấy được chồng".
Thiệu Nhiễm cúi đầu giấu đi đôi mắt gợn sóng: "Em không thèm lấy chồng".
Thiệu Hoài năm ba đại học đã bắt đầu thuê phòng trọ bên ngoài, căn phòng 50m2 cùng với sân phơi đồ. Ở đến bây giờ đã được bảy năm, chẳng qua lúc trước là hai người, nhưng bây giờ chỉ còn một mình cậu.
Thiệu Nhiễm mấy năm nay cứ cuối tuần sẽ qua đây cọ ăn cọ uống, nhân tiện giúp Thiệu Hoài dọn dẹp phòng. Trong khoảng thời gian này Thiệu Nhiễm tương đối bận, liên tục hai tuần không qua đây, vừa vào cửa cô đã nóng nảy: "Anh! Đây là ổ chó đúng không?"
Chú chó Lạp Cách từ sân phơi chạy xuống, vui sướng nhìn Thiệu Nhiễm kêu to, giống như nói cho cô biết, đây chính là ổ chó.
Thiệu Hoài vào cửa liền ngồi vào sô pha xem Thiệu Nhiễm hầm hừ dọn dẹp, Lạp Cách đi xung quanh Thiệu Nhiễm , vừa quét sạch lại bị móng chó của nó dẫm dơ, Thiệu Hoài lo lắng sợ lát nữa Thiệu Nhiễm nhịn không được sẽ đem Lạp Cách đi hầm, liền đứng dậy xách cổ nó đến phòng tắm, tắm rửa cho nó.
Lạp Cách đi theo Thiệu Hoài đã bảy năm, tính ra cũng đã là lão cẩu, nhưng được nuôi dưỡng tốt tinh thần bây giờ vẫn như trước đây, Thiệu Hoài dùng bàn chải mát xa cho nó, Lạp Cách tuy là chó, nhưng không hiểu sao lại nhiễm tập tính của mèo, chỉ cần Thiệu Hoài nhẹ nhẹ mà vỗ vỗ mát xa cho nó, nó lập tức hưởng thụ mà nằm trên sàn nhà.
Chân trước Lập Cách rất dơ, bàn chân của nó trước đây từng bị thương, có một vết sẹo rất sâu, hiện giờ bùn dính vào, rửa thực sự rất cực. Ngón tay Thiệu Hoài vừa chạm vào vết sẹo, Lạp Cách liền bò dậy chạy ra bên ngoài, một người một chó giằng co, Thiệu Hoài thở hồng hộc chống cửa phòng tắm: "Lạp Cách, tắm không sạch hôm nay mày đừng nghĩ được ra phòng khách".
Thiệu Nhiễm ném cây chổi đi qua hỗ trợ, một bên kéo chân Lạp Cách một bên cắn răng nói: " Anh, nhiều năm vậy rồi anh vẫn không trị được Lạp Cách. Còn anh Trì Diệp chỉ cần la một tiếng, Lạp Cách lập tức không dám động đậy".
Lạp Cách nghe được tên Trì Diệp lập tức vui vẻ kêu, chân cũng không ngoan cường giống vừa rồi, lập tức đi vào phòng tắm.
Thiệu Hoài nhìn cười xoa đầu Lạp Cách: "Nghe tới Trì Diệp mày liền lúng túng?"
Lập Cách thở hổn hển.
Hai người cùng nhau tắm cho Lạp Cách, Thiệu Nhiễm nhớ tới người ban nãy đưa Thiệu Hoài về, người đó cô chưa từng gặp qua, hỏi: "Anh, người ban nãy đưa anh về là ai vậy?"
"Là đồng nghiệp, tiện đường nên cho chở anh một đoạn".
Thiệu Nhiễm thấy cậu không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều. Trầm mặc chà chân cho Lạp Cách. Lạp Cách thân hình cao lớn, đứng lên so với Thiệu Nhiễm lúc ngồi xổm còn cao hơn, lắc lư cổ liền làm cô dính một đống nước. Thiệu Nhiễm cười véo cổ nó: " Lạp Cách!"
Thiệu Hoài tấm tắc: "Lạp Cách báo thù".
Thiệu Nhiễm từ nhỏ đã sợ chó, lần đầu tiên thấy Lạp Cách thiếu chút nữa bị hù chết, ngoài sáng trừng nó, trong tối âm thầm hại nó, huyên náo một trận. Sau đó phát hiện so với người chó còn sống tình cảm hơn, mới chậm rãi yêu thích nó. Nhưng đáng tiếc Lạp Cách đã nhận Trì Diệp và Thiệu Hoài là chủ nhân, nên đối với Thiệu Nhiễn vẫn luôn không quá tốt.
Thiệu Nhiễm vốn dĩ không nghĩ con chó không biết điều này có gì quá tốt, nhưng 5 năm trước Trì Diệp qua đời, nếu không có Lạp Cách, Thiệu Hoài chắc cũng đã cùng Trì Diệp chết ở mùa đông năm đó.
Mạng của Thiệu Hoài là do Lạp Cách cứu về, tuy rằng Thiệu Hoài không hiếm lạ, nhưng Thiệu Nhiễm đối với Lạp Cách cảm kích vạn phần.
Dọn dẹp xong đã hơn 8 giờ, Thiệu Hoài đem đồ ăn bưng đến bàn, kêu Thiệu Nhiễm rửa tay ăn cơm. Thiệu Hoài lúc trước là đại Thiếu Gia, gia vị cũng chẳng phân biệt được, nhưng sau khi Trì Diệp qua đời thì cậu bắt đầu học nấu ăn, sau đó từ từ phát hiện nấu ăn chính là biện pháp giết thời gian hiệu quả nhất, luyện tập mấy năm, trình độ bây giờ rất không tồi.
Thiệu Nhiễm một bên gặm chân gà một bên nói: "Anh, chân gà cho em đóng gói mang về ký túc xá cho mọi người bên đó nếm thử".
Thiệu Hoài nhìn cô ăn ngấu nghiến, cười nói: "Trong bếp còn, em lấy hết đi".
Thiệu Nhiễm mắt to cười thành trăng non: "Anh, anh chính là tình nhân số một của cả ký túc xá, chân gà này em mang về hết cũng chia không đủ".
Thiệu Hoài cười nhìn em gái miệng dính đầy mỡ ăn: "Khi nào muốn ăn thì nói, anh có rất nhiều thời gian".
Thiệu Nhiễm cơm no rượu say, xách theo mấy hợp cơm về ký túc xá.
Thiệu Hoài trên ban công nhìn cô đi xa, mới yên tâm đi vào phòng ngủ, thay đồ tắm rửa. Tủ quần áo cũng được Thiệu Nhiễm dọn xong, rất ngay ngắn chỉnh tề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro