Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39: Mình chuyển đến trường các bạn, thế nào?

Edit: Kiến Tự Như Ngộ.
Beta: Lơ, Bún Bò.

Cái tên Cận Lâm Côn này phiền quá đi.

Trời thì nóng bức mà còn lề mề, đã thế lại muốn kéo Vu Sanh đi ủng hộ việc làm ăn của người ta, vui vẻ gọi hai cái bánh xèo.

Vu Sanh bị hắn giữ lấy cánh tay, nghe hắn nhiệt tình tán dóc với chủ quầy: “Lần trước là tới vào sáng sớm ạ”, “Dạ, vâng, cháu thích bỏ hết mọi thứ vào”. Thật là muốn đánh cho người này một trận ngay tại chỗ.

Bánh đã bắt đầu làm rồi, không mua thì không hay lắm...

Mua bánh xèo xong, không biết Cận Lâm Côn còn đi đâu đó làm gì một chuyến, lúc về thì chắp tay sau lưng, đưa hai cái bánh xèo cho Vu Sanh xách giúp: “Trời nóng bức, bán hàng cũng không dễ dàng gì, không thể phụ lòng nhiệt tình của người khác.”

Người này giỏi nhất là lấy đạo lý ra hù người khác, giọng điệu nghiêm túc giống như không hề bị nụ cười lộ liễu nơi khóe miệng ảnh hưởng.

Vu Sanh không ngốc đến mức đứng chờ hắn dưới cái nắng chói chang, cậu chọn một góc khuất râm mát nghịch điện thoại một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được người này quay lại. Cậu hờ hững liếc hắn một cái: “Muốn cười thì cứ cười đi, không phải nhịn.”

Cận Lâm Côn không kìm được nữa, nụ cười rạng rỡ hiện lên cả trong ánh mắt, đặt tay lên vai cậu: “Bạn ơi, vừa rồi——”

Chớ động tay động chân. Vu Sanh giơ tay lên gạt tay hắn ra: “Cậu có nóng không?”

Cánh tay kia ngược lại càng bám chắc hơn. Cận Lâm Côn vòng tay qua cậu, cánh tay sau lưng thì đưa ra, nhét que kem vào tay Vu Sanh: “Không nóng.”

Không biết sao sức của tên này lại khoẻ thế, Vu Sanh gỡ mãi không ra. Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn ôm vào lòng.

Vu Sanh hơi bối rối, không biết hắn muốn làm gì. Cậu nhíu mày, ngẩng đầu lên định nói thì đúng lúc Cận Lâm Côn cúi xuống, vùi đầu vào cổ cậu.

Vu Sanh lập tức giơ que kem lên, vừa nghĩ về điểm khác biệt giữa mình với bức tượng Nữ thần Tự do, vừa kéo nhẹ cổ áo hắn: “Làm gì đấy?”

Không biết Cận Lâm Côn chạy đi mua que kem vị matcha này ở đâu, bị nhét cây kem mát lạnh vào tay, vị đắng nhẹ quyện với hương sữa ngọt ngào. Phần kem cao hơn ốc quế run rẩy như sắp rơi.

Bóng râm từ bảng hiệu phủ xuống, khách qua đường thì che nắng vội bước, người qua kẻ lại bận bịu với việc của mình, không ai để ý đến động tĩnh nơi góc phố.

Giọng nói của Cận Lâm Côn vang lên, nghe hơi nhẹ nhưng lại nghiêm túc lạ thường: “Cảm ơn.”

Vu Sanh: “...”

Như thế này là thích bánh xèo đến mức nào đây.

Vu Sanh bị hắn ôm, chỉ có thể giơ que kem đang có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào lên, tiện tay vỗ lung tung lên lưng hắn hai cái: “Cảm ơn đếch gì, mau buông ra, kem sắp chảy rồi.”

Cận Lâm Côn khẽ cười, rất phối hợp buông tay ra, lui về một bước: “Chảy rồi thì mua lại cho cậu.”

Hắn vừa mở miệng, vẻ “tử tế” không dễ gì phai nhạt đi trong mấy ngày nay dường như lại theo câu này mà về rồi.

Vu Sanh đơn giản tính xem bây giờ lôi người này ra tẩn một trận thì tốn bao nhiêu sức lực, song lại cảm thấy không cần thiết, cắn một miếng kem rồi kéo hắn: “Đi nhanh lên, còn phải đổi xe nữa, đổi tới đổi lui phiền chết cậu luôn.”

Cậu chỉ đang tìm chuyện để nói nên nói bừa thế thôi, nhưng dường như Cận Lâm Côn đã quyết tâm phải trả lời cậu từng câu một, ngoan ngoãn theo sau cậu: “Đến nhà của bạn thì không phiền.”

...

Vu Sanh quyết định im miệng.

Xe buýt ở đây cứ nửa tiếng có một chuyến, còn phải đổi xe một lần nữa mới tới được trạm. Vu Sanh dắt theo hắn đi chuyển xe. Sau khi ngồi lên xe buýt mới chợt nhận ra Cận Lâm Côn cảm ơn cậu vì điều gì.

Hôm đó là ngày đầu tiên đến trại hè.

Cậu bị sốc văn hóa trước tinh thần học tập khinh khủng của nơi này, quyết định nhân lúc còn sớm thì leo tường trốn ra, về nhà rồi muốn làm gì thì làm.

"Kết quả, mới đi được nửa đường lại đọc được bài viết rác rưởi trên cái diễn đàn “làm tiền” kia, trong đó nói ""hồi lớp mười một, các mối quan hệ của Côn thần cũng ổn lắm"" thì bị một đám người đồng loạt phủ nhận, cảm thấy người này rất chi là khó ở, khó hòa hợp."

Nói như thật vậy, người trong lời bọn họ nói với cái tên thiếu đánh trong ấn tượng của cậu như là hai người khác nhau vậy.

Cậu nghĩ: cái tên bạn cùng phòng này sao lại khiến người ta bận tâm thế chứ. Cậu gửi một tin nhắn Wechat, mua một cái bánh xèo rồi quay về.

Vu Sanh ăn miếng kem cuối cùng xong, quay đầu nhìn Cận Lâm Côn đang dựa vào ghế.

Xe buýt lay động chạy về trước, hầu hết mọi người trên xe đều đang gà gật ngủ, Rèm cửa không được kéo kín, ánh nắng vẫn chiếu được vào.

Cận Lâm Côn không để cho cậu ngồi cạnh cửa sổ mà tự mình ngồi xuống chỗ ánh sáng chiếu vào lúc chói lúc không. Đôi mắt đen sau tròng kính nhắm nghiền, không đáng ghét, cũng không thiếu đánh.

Dáng vẻ bình lặng, tay còn đang nắm chặt lấy cái bánh xèo “full topping” tà giáo kia.

Vu Sanh vươn tay qua, định lấy nguồn nhiệt làm cho nhiệt độ tăng lên kia đi trước.

Mới động một cái, người bên cạnh đã lập tức mở mắt.

Lúc Cận Lâm Côn thật sự chìm vào giấc ngủ, vẻ lạnh lùng thoáng qua sẽ hơi đáng sợ. Cộng thêm dáng mắt hắn hẹp dài, màu mắt lại cực kỳ tối, nhíu mày một cái thôi cũng đủ dọa cho Lương Nhất Phàm phải ngã nhào ra tại chỗ.

Bình thường, kẻ hay đánh người là Vu Sanh. Cậu luôn cho rằng tên này bị cận, không nhìn rõ nên cơ bản là không bị cái thói quen này của hắn ảnh hưởng. Cậu vươn tay kéo mạnh rèm cửa hai lần.

Chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, không cẩn thận lại ngủ mất.

Cận Lâm Côn mất một lúc mới tỉnh táo lại. Hắn nghiêng đầu nhìn Vu Sanh, đôi mắt sau cặp kính ấy cong lên.

Rất tĩnh lặng, ánh mặt trời buông xuống như bị hút vào một nơi sâu thẳm, con ngươi đen láy, không có một tia cảm xúc đặc biệt nào.

Cậu bắt gặp tầm mắt của hắn thì không khỏi cau mày.

... không biết tên này mơ thấy gì rồi.

Hiếm khi thấy hắn bày ra vẻ mặt này, Vu Sanh bóc một viên kẹo nhét vào miệng hắn, cúi đầu cướp bánh xèo trong tay Cận Lâm Côn: "Ra vẻ... Muốn ngủ thì cứ ngủ, tôi cầm hộ cậu."

Không cần, nóng.

Cận Lâm Côn khẽ xoay cổ tay, cánh tay kia đư tới kéo tay cậu: "Vu Sanh."

Vu Sanh: “Sao?”

Cận Lâm Côn không lên tiếng, lại gọi tên cậu thêm lần nữa.

... lại bắt đầu rồi.

Vu Sanh: “Có chuyện gì thì nói, không thì trật tự.”

Cận Lâm Côn nghe lời ngậm miệng lại, vẫn nắm lấy tay cậu, khóe môi nhếch lên, nhắm mắt lại rồi dựa vào ghế.

Lần này hắn không ngủ, nhưng không hiểu sao lại không muốn buông tay ra.

Biết bạn cùng phòng trước nay luôn mềm lòng, Cận Lâm Côn nhắm mắt giả vờ ngủ. Hắn còn đang tính toán làm sao để có thể giả vờ ngủ lâu một chút thì Vu Sanh bên cạnh đột nhiên động đậy.

Vu Sanh không rút tay ra mà chỉ gắng sức dùng một tay để mò mẫm trong túi. Loay hoay một hồi, một cái tai nghe được nhét vào tai hắn.

Còn có một chút sự lạnh lẽo của ngón tay sượt qua vành tai hắn. Một khúc nhạc piano du dương theo đó vang lên trong tai hắn.

Cận Lâm Côn nín thở theo bản năng, còn chưa kịp phản ứng, kính của hắn đã bị tháo xuống.

Đôi mắt bị rọi cho nóng lên của hắn được một bàn tay che lại, qua quýt xoa hai cái. Sau đó, một giọng thì thầm thiếu kiên nhẫn vang lên bên tai hắn: "Được rồi, ngủ đi."

Cận Lâm Côn khẽ khếch môi, ngoan ngoãn thả lỏng dưới lòng bàn tay mát lạnh.

Không biết là do sự mát mẻ trên mi mắt thoải mái hay vì tiếng đàn piano quá êm tai, lần này xe buýt vừa chuyển động chưa được bao lâu thì hắn ngủ thật.

Thật ra khoảng cách hai thành phố cũng không xa lắm, chỉ là xe buýt không đi bằng đường cao tốc, cứ thế chậm rãi đi đến nơi thì sắc trời đã hơi tối, đường dành riêng cho người đi bộ đã bắt đầu lên đèn.

Cận Lâm Côn bị Vu Sanh đánh thức mới phát hiện mình thế mà lại ngủ suốt cả chặng đường.

Tỉnh ngủ chưa?

Vu Sanh sợ hắn còn chưa tỉnh táo lại đã băng qua đường, một tai xách bánh xèo, tay kia giữ lấy hắn đứng đợi đèn đỏ trên vỉa hè: "Chưa tỉnh ngủ thì đợi về rồi ngủ tiếp, tỉnh táo trước đã."

Cận Lâm Côn để yên cho cậu dắt, xoa cái cổ ê ẩm, ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu: “Tỉnh rồi, ngủ ngon lắm.”

Thật ra hắn không hề buồn ngủ, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngồi cùng nhau, đeo chung một cặp tai nghe, bất giác, một ý niệm nào đó trong lòng hắn rơi xuống từng chút một.

Bình yên đến mức khiến hắn không muốn làm gì, cũng không muốn nghĩ gì hết.

Chỗ xe buýt đậu là ngay giữa trường trung học số ba và trường trọng điểm của tỉnh. Cận Lâm Côn lạ lẫm với nơi này, lúc sang đường không khỏi nhìn ngắm xung quanh một lượt.

Ngẩng đầu lên, Vu Sanh còn đang chờ hắn ở phía trước.

Cận Lâm Côn đi nhanh hai bước theo sau: “Vu Sanh.”

Vu Sanh dừng bước, quay đầu chờ hắn nói tiếp.

Cận Lâm Côn giơ tay khoác lên vai cậu: “Chờ khi nào đi học lại, mình chuyển tới trường các bạn, thế nào?”

Vu Sanh: “...”

Mình nghiêm túc đấy. Hiếm khi Cận Lâm Côn nghiêm túc được một lần, nắm tay cậu lên sờ trán của mình, hơi buồn rầu: "Không nóng đầu."

Vu Sanh vô tình đánh tan mơ ước nghiêm túc của hắn: "Khồng, hiệu trường trường cậu chắc sẽ vác liềm lùa hiệu trưởng trường tôi đến tận chân trời góc biển đấy."

Trường trung học trọng điểm có một bức tượng điêu khắc hình lưỡi liềm, rất chi là có văn hóa. Vu Sanh lượn qua trường bọn họ hai bận thôi cũng đã thấy ấn tượng sâu sắc, luôn cảm thấy rằng thứ này có thể đóng một vai trò khác trong cuộc bao vây của zombie.

Năm đó, khi cậu khăng khăng muốn học ở trường trung học số ba đã bị hiệu trưởng của trường tư thục kia gọi nói chuyện nhiều lần, thậm chí còn bị chặn ở cổng trường trung học số ba mấy lần. Cậu hiểu rất rõ thân phận đứng đầu trường cấp ba kiểu mẫu của tỉnh của Cận Lâm Côn.

Không cần biết ban đầu đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến cho Cận Lâm Côn nghỉ học một năm, nhưng đoán chừng hiệu trưởng đang tiếc đứt ruột rồi, nếu một năm sau cậu ta nói chạy là chạy luôn, hiệu trưởng trường họ chắc sẽ tha hóa thật mất.

Cận Lâm Côn không phản bác lại được, tiếc nuối gạt bỏ ý định ấy đi, tiếp tục đi theo cậu về phía trước, cẩn thận ngắm nhìn xung quanh.

Khi hắn lôi điện thoại ra bắt đầu note lại các tên của tiệm ở ngã rẽ đường, Vu Sanh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa: "Không phải cậu học ở ngay cạnh tôi sao?"

Về mặt lý thuyết thì là thế, nhưng mình chỉ biết con đường trước cổng chính thôi.

Cận Lâm Côn để điện thoại xuống, thật thà ngẩng đầu: "Chính xác mà nói, mình chỉ biết con đường từ trạm xe buýt cổng trường chúng mình đến cổng chính của con đường kia.”

...

Nghĩ đến những khía cạnh khác thuộc kỹ năng sống của người này, Vu Sanh không ngạc nhiên chút nào. Cậu hít một hơi thật sâu rồi tóm lấy cái người có thể mất tích bất kì lúc nào này lại: “Vậy hôm đó rốt cuộc là cậu chạy đến bức tường phía sau đó làm gì? Lạc đường à?”

Hở? Cận Lâm Côn bị cậu hỏi, hắn sững ra một lúc, sờ chóp mũi: “... cứ cho là vậy đi.”

Câu trả lời này nghe cứ như kiểu có nỗi niềm khó nói, Vu Sanh liếc hắn, không truy hỏi nữa, kéo hắn băng qua đường rồi đi vào khu nhà mình.

Ban đầu, Cận Lâm Côn cho rằng nhớ đường sẽ là một thử thách rất khó khăn, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thì đã về đích rồi, không khỏi kinh ngạc: "Tìm dễ vậy sao?"

Tổng cộng chỉ phải rẽ hai lần.

Nhà Vu Sanh rất gần với bức tường sau trường học, mỗi ngày đều mơ màng trèo vào theo quán tính. Cậu không hiểu nổi niềm vui sướng khi phải đi lòng vòng của hắn: “Rẽ trái trước, sau đó rẽ phải, mười phút là đến.”

Cận Lâm Côn gật đầu, ghi hết vào phần note trong điện thoại.

Vu Sanh quẹt thẻ, bấm nút thang máy số tầng nhà mình, liếc nhìn màn hình của hắn: “... cậu note cái này làm gì?”

Nhận cửa thôi.

(*) Nhận cửa (认门) trong phương ngữ Bắc Kinh bao hàm 3 ý nghĩa sau:
1. Nó chủ yếu được dùng cho lần đầu tiên đến thăm họ hàng và bạn bè, đặc biệt là khi người yêu lần đầu tiên đến nhà nhau.
2. Có nghĩa là hiểu và thông thuộc đường và giao thông giữa hai nơi.
3. Đôi khi nó cũng được sử dụng để diễn đạt việc học cách vứt bỏ thứ gì đó, cách vận hành, cách xử lý,... Ví dụ thường nói: “Tôi làm mẫu 1 lần cho bạn quen cửa quen nẻo, lần sau tự mình làm lấy.

Cận Lâm Côn cong mắt, cất điện thoại đi, đứng yên bên cạnh cậu: “Nói không chừng sẽ có lúc cần dùng tới nó.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lại có người nói tôi ngắn, giận, tăng thêm.

Các bạn ơi, nói với các bạn một chuyện. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định cho anh Sanh từ 18 tuổi kém chín tháng thành 18 tuổi kém hai tháng.

Dù sao thì vị thành niên không thể yêu đương, Côn thần không chờ nổi nữa.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro