Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38: Ngủ trong giờ học sướng thế cơ à?

Edit: Kiến Tự Như Ngộ.
Beta: Bún Bò, Lơ.

Ngủ trong giờ học sướng thế cơ à?

Lương Nhất Phàm đột nhiên cảm thấy bầu không khí ở phía sau hơi kỳ lạ.

Nói tóm lại chính là kiểu cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa lại hết sức mãnh liệt. Thậm chí cái ghế dưới mông cậu ta cũng rung lên hai cái để bày tỏ khát vọng sống.

Khi nhìn thấy dòng tin nhắn chưa đọc "Còn có thể có tài nghệ gì nữa” trên điện thoại, Lương Nhất Phàm bỗng muộn màng nhận ra rằng vừa rồi ghế bị rung hai cái hẳn là do bị Côn thần đạp.

Đám bạn nhỏ nhóm bảy cũng sắp lựa xong tiết mục rồi, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra nên chọn cái gì vừa có vẻ tự nhiên mà lại không qua loa đại khái.

Lương Nhất Phàm nắm chặt điện thoại quay đầu lại, nhanh chóng động não chuẩn bị cắt lời, ít nhất cũng phải để cho Côn thần có thời gian suy nghĩ chuẩn bị trước đã.

Nhìn Cận Lâm Côn căng thẳng hơn bình thường rất nhiều, miệng thì há, bút trong tay mới xoay một cái đã rơi.

Giấy đăng ký chỉ có một bản, là viết tay, người phía sau vẫn còn đang chờ điền. Vu Sanh hơi sốt ruột, tiện tay đè lên bàn tay vừa mới nhặt bút của hắn, giữ chặt lấy nó: “Nhanh tí đê.”

Hai người ngồi cạnh nhau. Tay phải của Vu Sanh cầm bút, tay trái thì với sang nắm tay hắn, gần như nhào cả người sang.

"Hơi thở quen thuộc bỗng nhiên tới gần, đầu Lân Cận Ngôn nhất thời trống rỗng, mở miệng nói theo bản năng: "Đàn organ..."

Vu Sanh nhíu mày một cái, để bút xuống rồi ngẩng đầu lên.

Lương Nhất Phàm cũng nghe thấy câu chuyện cười Vu Sanh kể, đang phối hợp chen ngang “Ha ha ha, thì ra có người chơi đàn organ thật” thì nghe thấy Côn thần nhanh trí nói tiếp: “... đàn organ là cái gì?”

"Vu Sanh: "..."

"Lương Nhất Phàm: "..."

...

Sự việc xảy ra trước kỳ thi toàn thành phố một ngày.

Cận Lâm Côn mới trở về từ trại huấn luyện thanh thiếu niên chơi E-Sports. Ngày hôm sau mới thi, bởi vì nhàm chán quá nên vào lại tài khoản game năm đó của mình.

Dù sao thì thực lực bây giờ của hắn so với cấp bạch kim cũng mạnh lên không ít, dễ dàng giành được chiến thắng, thế nhưng lại bị người ta coi là kẻ luyện thay, đánh lén bằng một phát súng khiến hắn “đi” luôn.

Chơi game lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị xem là người cày thuê. Để cho người kia thấy được thành quả sau một năm huấn luyện đau khổ trong trại, hắn không nhịn được mà rượt theo đối phương thêm bạn tốt hẳn mấy lần. Hắn chỉ định giải thích rõ ràng rằng chẳng qua mình mới trở về từ trại huấn luyện thanh thiếu niên chơi E-Sports thôi, nào có phải là tìm cao thủ để luyện thay đâu.

Có lẽ là vì số lần thêm bạn tốt quá nhiều, cuối cùng cũng được đối phương chấp nhận, còn có lòng tốt chúc hắn may mắn, tuyệt đối đừng có lần nào cũng quẹt phải mình.

...

Sau đó, không biết có phải do siêu năng lực nào đó không, khi hắn còn đang mơ hồ với cái tin nhắn này thì đã phát hiện ra rằng dù có sắp xếp ra sao thì hai người vẫn có thể tình cờ gặp được nhau.

Hơn nữa, đối phương còn có thể nhìn thấy hắn mọi lúc. Ngay cả khi họ nhảy dù ở hai đầu bản đồ, hắn vẫn bị đánh úp ngay trước vòng bo cuối cùng.

Anh hùng tiếc anh hùng. Cận Lâm Côn cảm thấy người này có thể kết giao bạn bè được.

"(*) 英雄惜英雄 (anh hùng tích anh hùng): Những người có chí khí, tài năng tôn trọng lẫn nhau, thường đi cùng với "hảo hán tiếc hảo hán (好汉惜好汉)" tạo thành tục ngữ.

Thi xong lại lên game, quả nhiên hai người lại vào hiệp theo sự sắp xếp của số phận. Lần này, người bạn mới kia có vẻ không có hứng chơi cho lắm, đến cả tốc độ hạ gục hắn cũng chậm hơn nhiều so với buổi tối đầu tiên.

Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện thú vị hơn cũng chỉ có trại hè kia, thế là phấn khởi chia sẻ với đối phương.

Sau đó, khi đã vào trại hè, thật ra Cận Lâm Côn đã nhiều lần vào game lại, nhưng hai người cũng không còn ngẫu nhiên gặp nhau lần nào nữa.

Hắn còn cảm thấy biết đâu người bạn mới kia tới trại hè xong tìm được niềm vui mới, vui vẻ bơi trong biển tri thức rồi cũng nên.

Nào có nghĩ tới đối phương không chỉ có một tài khoản, thậm chí còn cho hắn mượn một cái, hắn còn khiến cho cái tài khoản kia từ rank kim cương rớt thẳng xuống vàng nữa.

“...”

Lương Nhất Phàm nghe xong, không khỏi đồng cảm: “Côn thần, tôi cảm thấy cậu ăn trận đòn này cũng chẳng oan đâu.”

Lúc nghe thấy Cận Lâm Côn giả ngu, cậu ta đã sốc rồi, không ngần ngại bỏ hết các loại hình nghệ thuật biểu diễn ra khỏi mục phương án dự bị.

Vu Sanh phản ứng với điểm đen suy nghĩ chỉ trong nháy mắt, sau khi nhanh chóng liên kết toàn bộ sự việc lại với nhau, việc cậu làm lúc này chỉ có thể ôm đầu, rồi lại tiện tay hất bay hết mọi thứ trên bàn.

(*) Điểm đen suy nghĩ (灯下黑): Nó là một ẩn dụ cho những thiếu sót không thể nhận ra của bản thân hoặc những vấn đề của những người thân thiết mà khó nhận thức được.

“Không sao.” Cận Lâm Côn chỉnh lại kính, sắp xếp lại cái bàn lộn xộn: “Còn cách nào khác không?”

Vu Sanh bị trưởng nhóm kéo đi hỗ trợ rồi. Lương Nhất Phàm không biết làm gì, ngoan ngoãn chờ phân công. Cậu ta còn đang chìm đắm trong sự kích động với trình độ bày mưu tính kế của Côn thần: “Hả? Ví dụ như nào...?”

Cận Lâm Côn cho cậu ta một cái giới hạn rõ ràng để suy nghĩ: “Giả dụ như cậu vừa bị đánh một trận, vậy thì làm sao để tiếp tục đưa bạn cùng phòng ra ngoài ăn?”

Lương Nhất Phàm: "..."

Lớp tự học biến thành cái nơi biểu diễn tài năng, mọi người đều nháo nhào lên tìm linh cảm. Chuyện Cận Lâm Côn bị đánh không lộ liễu lắm, thậm chí chẳng mấy ai phát hiện ra.

Vu Sanh bị đám bạn nhỏ lôi kéo, sôi nổi thảo luận xem nhóm bảy có thể chọn tiết mục gì để chiếm được một chỗ trong hội diễn văn nghệ.

“Hợp xướng thì sao?” Đinh Tranh Giảo không am hiểu loại hoạt đông như này lắm, trầm ngâm suy nghĩ: “Anh Sanh đánh đàn. Không phải Đổng Giác biết hát sao? Có thể hát dẫn.”

Giấy đăng ký do Sầm Thụy thiết kế ngay tại chỗ. Đúng lúc nó được truyền về như một cái tát vào mặt cậu ta vậy: “Trưởng nhóm, nhìn xem trên này có bao nhiêu người đánh dấu vào mục “không lạc điệu”? Cơ bản là đủ để xua đi cái suy nghĩ không thực tế của cậu.”

Thậm chí còn có mấy bạn thật thà chọn “chẳng biết gì cả”, không biết cuối cùng mở miệng ra sẽ tạo ra được cái hiệu quả gì.

Phương án hợp xướng nhanh chóng bị đày vào lãnh cung. Đám bạn nhỏ vắt óc suy nghĩ, đưa ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác, sau đó lại phải tiếc nuối bác bỏ từng cái một do điều kiện thực tế còn hạn chế.

Bàn tới bàn lui vẫn không nghĩ ra được tiết mục nào phù hợp với tất cả mọi người.

“Tao thấy ấy mà, mấy hoạt động kiểu này chủ yếu phụ thuộc vào khuôn mặt.”

"Hạ Tuấn Hoa ngậm bút suy tính: "Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm đi biểu diễn văn nghệ của tao thì chỉ cần có ngoại hình đẹp, đứng trên sân khấu cày đề thôi cũng có thể nhận được lời khen ngợi nhất trí từ ban giám khảo."

Sầm Thụy rất tán thành với cậu ta: "Hơn nữa, chỉ cần có hai người đứng trước hấp dẫn sự chú ý thì chúng ta ở phía sau có thể tìm cách lười biếng rồi."

...

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Vu Sanh, sau đó lại không hẹn mà cùng chuyển sang một góc khác của lớp học.

"Mày nói thế làm tao tự nhiên cảm thấy nếu đứng trên sân khấu là hai người bọn Côn thần với anh Sanh thì dường như bọn mình có cơ hội chiến thắng rồi."

Đinh Tranh Giảo hơi dao động: "Anh Sanh biết chơi piano. Hay là đi hỏi thử xem Côn thần có tài nghệ gì không? Cho dù là cái gì chúng ta cũng gắng sức phối hợp——"

"Vu Sanh bị kéo tới trợ giúp, cậu vừa giải đề vừa lắng nghe bọn họ thảo luận, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Cậu ta biết chơi đàn organ."

“...”

"Trong sự tĩnh lặng, Đinh Tranh Giảo vẫn không muốn từ bỏ, cố gắng đưa ra đề nghị: "Hay là—— chúng ta có thể biểu diễn đàn organ..."

Buổi thảo luận đầu tiên của nhóm bảy đi vào ngõ cụt.

Hai ngày tiếp theo, nội dung của cuộc thảo luận vẫn không đi ra khỏi ngõ cụt.

Dưới sự dẫn dắt của Lương Nhất Phàm, số người dám đến dãy bàn cuối cùng tám chuyện dần tăng lên. Để thảo luận về hình thức biểu diễn phù hợp, mấy người phụ trách tiết mục gom hết cam đảm, lấy nhóm trưởng Đinh Tranh Giảo làm gương, lợi dụng thời gian ngoài giờ học để vây lấy hai ông lớn - người mang hy vọng của cả nhóm.

"Côn thần, tôi không nghĩ ra nổi."

Sầm Thụy cũng ôm quyển sách đứng cạnh bàn, không nhịn được mà hỏi: "Điều gì khiến cậu quyết định học đánh đàn organ vậy? Là hy vọng à? Hay là niềm tin?"

Hạ Tuấn Hoa cũng phụ họa theo: "Là vì lòng tôn vinh vua của các loại nhạc cụ và tình yêu theo đuổi nền âm nhạc cổ điển sao?"

Một cái nhạc cụ rộng bằng cả mấy gian phòng, cao hẳn mấy tầng, ngang ngược tí thì là bá chiếm hết cả cái nhà thờ như này thì rốt cuộc là học chơi kiểu gì? Đám bạn nhỏ nhóm bảy âm thầm thảo luận rất lâu.

Cuối cùng, dưới sự tấn công bằng lý luận chặt chẽ không chút sơ hở nào của nhóm phó Khổng Gia Hòa, rằng: "Chỉ cần có người biểu diễn một loại nhạc cụ nào đó, thì chắc chắn phải có cách để học nó." Rốt cuộc, suy đoán về việc Côn thần chỉ bịa ra tài năng vì không muốn tham gia hoạt động nhóm cơ bản đã bị đánh tan.

Gần đây Cận Lâm Côn đã cố gắng thân thiện hơn, cũng biết tán gẫu thêm mấy câu với đám bạn học. Hắn nghe vậy thì để bút trong tay xuống: "Để không phải lúc nào cũng bị gọi lên trình diễn."

Đinh Tranh Giảo: "..."

Hạ Tuấn Hoa: "..."

“...”

Sầm Thụy - người có sở trường là đàn harmonica - nghe mà sững sờ: "Đụ má, thế mà tôi lại hơi dao động."

"Bé mồm thôi." Đinh Tranh Giảo nhỏ tiếng nhắc nhở cậu ta: "Anh Sanh đang ngủ đấy."

Tối hôm qua mới đổi từ cày đề sang học thuộc lòng, các sự kiện lịch sử cứ lướt qua đầu Vu Sanh đến nửa đêm khiến cậu không sao ngủ ngon được, bây giờ đang nằm bò ra bàn để ngủ bù.

Kiểu không gian vừa có người nói chuyện nhưng lại không quá ồn ào này cứ như là thôi miên vậy, Vu Sanh ngủ hết cả nửa buổi học, bấy giờ còn chưa tỉnh.

Đám bạn nhỏ tự giác đè giọng nói xuống nhỏ hết cỡ, nhìn Côn thần của bọn họ nói một câu xong liền xoay người, nhẹ nhàng cởi áo khoác ra choàng lên vai người đang nằm gục trên bàn.

Nửa khuôn mặt của Vu Sanh vùi trong cánh tay. Cảm nhận được động tĩnh trên vai, cậu nhíu mày, giơ tay định gạt ra.

Cận Lâm Côn không vội chút nào, kiên nhẫn nắm tay cậu đặt về chỗ cũ, sau đó đắp cẩn thận lại cái áo, vỗ nhẹ lên lưng cậu hai cái.

Nhận thấy lực vỗ quen thuộc, Vu Sanh vốn định chống tay ngồi dậy lại thả lỏng ra, sau đó gục xuống lần nữa, giãn cặp chân mày ra ngủ tiếp.

"... Ù uôi."

Sầm Thụy tự nhiên không biết nên nói gì nữa, cảm khái: “Bạn học Hạ Tuấn Hoa quy tắc bàn tay phải, lần này bạn có cảm tưởng gì không?”

Hạ Tuấn Hoa: "Đừng nói gì cả, tao cần sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút."

Đổng Giác: "Tao bắt đầu buồn ngủ rồi. Thật đấy, ngủ trong giờ học sướng thế cơ à?"

Lương Nhất Phàm nhìn quen rồi, từ lâu đã chẳng còn xa lạ gì với hình ảnh này, ngạo nghễ liếc đám ngu ngốc cùng tổ kia, ung dung mở bình nước ra uống.

Đám bạn nhỏ bị hình ảnh trước mắt kích thích, thế là túm tụm lại với nhau, mày một câu tao một câu để sưởi ấm. Chỉ có duy nhất Đinh Tranh Giảo là không tham dự vào, cậu nhìn qua nhìn lại một lúc, do dự nói: “Côn thần, tôi nghe nói muốn chơi được đàn organ thì ít nhất phải có hiểu biết cơ bản về piano...”

Cận Lâm Côn gật đầu.

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Đinh Tranh Giảo: “Cậu với anh Sanh có thể... có thể đánh đàn đôi không?”

-

Vu Sanh có đàn phổ dành cho đàn đôi nhưng để ở nhà cả rồi, phải về nhà một chuyến để lấy.

Khi bàn bạc đến đây, Khổng Gia Hoà định nói rằng "hiệu sách của thành phố cũng có bán, mua quyển mới tiết kiệm công sức hơn là ngồi xe buýt về thành phố Lâm nhiều" thì bị mọi người đồng tâm hiệp lực túm lại bịt miệng.

“Được, đương nhiên là được.”

Lão Vạn nhận lấy giấy xin nghỉ, hơi tò mò: “Nhưng mà bạn Vu muốn về lấy sách thì tại sao lại xin nghỉ cho hai người?”

Nhóm trưởng Đinh Tranh Giảo đã có chuẩn bị trước: “Bởi vì việc lựa đàn phổ phải dựa trên sở thích và kỹ năng cá nhân. Sở trường của Côn... bạn Cận Lâm Côn khác với Vu Sanh, hai người họ cần trao đổi với nhau đã rồi mới quyết định cầm quyển nào đi.”

Lão Vạn gật đầu, lật mặt sau của tờ giấy xin phép: “Vậy thì vì sao phải xin nghỉ cả hai ngày?”

Sầm Thụy nhanh nhẹn giơ tay: “Bởi vì thành phố bên cạnh khá xa chỗ này, Côn thần dễ say xe, cần nghỉ ngơi một đêm, nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến trạng thái của cậu ấy.”

Vừa hợp tình lại hợp lý.

Lão Vạn vui vẻ đồng ý cho hai người họ nghỉ hai ngày.

Trên tuyến số 4, Cận Lâm Côn - người được cho là bị say xe - đang giơ tay định choàng thêm áo cho người bạn cùng phòng vừa mới tỉnh ngủ của mình: “Ngủ thêm chút nữa đi, khi nào đến ga mình sẽ gọi.”

“Không cần, tỉnh ngủ rồi.”

Vu Sanh vừa ngủ dậy đã được chăm lo kỹ càng, cậu hơi kinh ngạc trước cách nói chuyện dễ nghe của Cận Lâm Côn, ngồi dậy xoa trán: “Sao tự nhiên lại muốn đánh đàn đôi? Thế bọn họ ở trên sân khấu làm gì?”

“Vẫn chưa chốt, có thể là nhảy hoặc là diễn kịch.”

Nhờ tài văn chương lai láng của nhóm trưởng nhóm bảy, Cận Lâm Côn lần đầu tiên tham gia từ đầu đến cuối một cuộc thảo luận, cậu ta nói rất chi tiết cho hắn: “Nhóm phó biết kéo đàn nhị, Sầm Thụy biết thổi kèn harmonica. Ngoài ra còn vài bạn nữa có kiến thức chuyên môn về nhạc cụ, họ đang thảo luận xem liệu có cách nào để phối chúng lại với nhau không.”

"Vu Sanh nhận lấy cốc giữ nhiệt hắn đưa, uống một ngụm: “Thế khác nào chiến nhau đâu."

Hồi tiểu học, để được lên sân khấu, cậu cũng đã tham gia một buổi biểu diễn nhạc cụ Trung - Tây của thành phố. Vì không đủ thời gian chuẩn bị, lại vội vàng hấp tấp nên vẫn còn nhớ rõ sự rầm rộ khi ấy.

"Cận Lâm Côn tò mò: "Chiến nhau như nào?"

"Vu Sanh nói ngắn gọn cho hắn: "Người chơi đàn nhị cầm cung vĩ muốn cưa người chơi violin. Người thổi kèn clarinet trên khắp thế giới truy sát người thổi kèn sona. Đàn tam thiếu một dây đàn, cuối cùng lại tìm thấy nó trên đàn guitar. Bộ trống muốn can ngăn lại bị hai bên xúm lại đánh một trận."

Cận Lâm Côn nghe cậu nói, không khỏi bật cười: “Nghe xôm thật đấy.”

A. Bây giờ Vu Sanh nghĩ về chuyện trước kia cũng không còn đọng lại cảm xúc gì, chỉ xoa cổ và cười: “Xôm thật.”

Thật ra thì buổi biểu diễn cuối cùng cậu đã làm rất tốt. Ngoài cậu ra, còn lại đều là học sinh cấp hai, cấp ba, dưới khán đài còn có phụ huynh và những người lớn khác nên không đánh nhau được. Người không chuyên nghe cũng thấy hay, từng tiếng tung hô lần lượt vang lên.

Mặc dù không kỳ vọng gì nhiều với tiết mục lần này, nhưng nếu kiên trì tập luyện một cách hợp lý, nói không chừng đến lúc đó có thể đánh được tàm tạm.

Tàu điện ngầm lần này có vẻ đến nhanh hơn lần trước. Vu Sanh vừa đổi ý liền bị Cận Lâm Côn vỗ nhẹ hai cái vào đầu gối thay cho lời nhắc đã đến ga rồi.

Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, chào đón bọn họ là cái nắng như thiêu như đốt.

Vu Sanh từng đến một lần, vẫn nhớ đường, thế là kéo Cận Lâm Côn đang chuẩn bị mở bản đồ: “Theo tôi, đừng có lạc đấy.”

Rõ ràng lần trước tới đây là do trèo tường trốn khỏi trại hè, cuối cùng không hiểu sao lại mua một cái bánh xèo rồi trèo tường về. Đến cả lí do tại sao mình muốn đến đây cũng không nhớ.

Bây giờ lại tới đây thêm lần nữa, lại còn là đi cùng với người này, về nhà để lấy cầm phổ cho buổi biểu diễn mà bấy lâu nay cậu không có hứng thú.

Bản thân Vu Sanh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Cận Lâm Côn cười, đuổi theo cậu: “Nếu lạc thật thì bạn có quay lại tìm mình không?”

“Tìm cái quần què.”

Vu Sanh phơi nắng đau cả đầu, tức giận trừng hắn: “Lạc thì cậu ở lại trại hè một mình đi, tôi về nhà chơi game, muốn nằm thế nào thì nằm thế ấy, sướng hơn ở kí túc xá.”

Cận Lâm Côn câm nín, tốt tính không nói thêm gì nữa, bước nhanh hơn đuổi theo cậu.

Đến giờ ăn trưa, một dãy các quầy hàng bán đồ ăn xếp đều tăm tắp, nhiệt tình mời chào khách hàng.

Cận Lâm Côn như kiểu lần đầu trải đời, cái gì cũng phải ngắm một tí. Hắn tò mò nhìn quầy bánh xèo thì bị Vu Sanh vỗ một cái: “Nóng bức mà còn ăn bánh xèo, cậu không say xe nữa à?”

Lúc Vu Sanh ngủ dậy, đám bạn nhỏ đã viết xong giấy nghỉ phép rồi, chuẩn bị đi xin nghỉ thay cho hai người một cách quyết liệt. Cậu chỉ kịp nghe thấy cái trò đùa này thôi.

“Vừa rồi còn thấy chóng mặt, hóng mát một chút đã đỡ hơn rồi.”

Cận Lâm Côn vô tư nói láo, cất cái mắt đang dán lên miếng bánh xèo "full topping" đi, hơi tiếc nuối: “Cái này trông ngon nhỉ...”

Khu thành thị đông người, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị lạc nhau. Vu Sanh sợ mình đi nhanh quá, người này sẽ không theo kịp, thế là dừng lại chờ hắn, nhịn không được mà nhìn theo.

... trông quen quen.

Kí ức còn chưa kịp quay về, người chủ quầy nhiệt mình đã nhận ra ngay chàng thanh niên có kiểu gọi món độc đáo ấy. Ông phấn khởi vẫy tay với cậu: “Lâu rồi không gặp—— Lần trước mới mua cái bánh xèo đã gấp gáp chạy về, lần này không vội nữa à?”

Trí nhớ của chủ quầy rất tốt, bàn tay nhanh thoăn thoắt bắt đầu làm bánh: “Hôm nay vẫn mua bánh xèo? Vẫn một cái nhân thập cẩm, một cái chỉ rán giòn chứ? Đợi ba phút, làm xong ngay đây!”

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Sanh ngầu bá cháy, lạc rồi thì để cho bạn cùng phòng ở lại trại hè một mình luôn.

Toang rồi, toang rồi. Muộn mất chín phút, rút lì xì, rút lì xì.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro