Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40: THỦ KHOA TOÀN KHỐI

Không thể phủ nhận, mấy lời vừa rồi của Hoắc Ca đã phần nào xoa dịu được Hàn Dã. Hắn vốn là kiểu người bộc trực, nóng nảy, có chuyện gì là nói ngay, chẳng thích động não suy nghĩ vòng vo.

Từ sau khi nhận ra bản thân thích Hoắc Ca, trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ — vừa vui, vừa rối rắm, xen lẫn chút chua xót khó nói thành lời.

Hắn cũng bắt đầu nghĩ lại những hành động trước đây của mình, cố gắng tìm hiểu xem vì sao lại hành xử như thế. Hóa ra, hắn vẫn luôn ấu trĩ, cố tình gây sự để thu hút sự chú ý của Hoắc Ca.

Nhìn lại, chính hắn cũng cảm thấy bản thân thật trẻ con và phiền phức.

Nhưng cho dù biết vậy, hắn vẫn không kiềm được bản thân.

Hắn là kiểu người không sợ trời, chẳng sợ đất, cái gì cũng dám nói, cũng dám làm, chưa từng để ý người khác nghĩ gì. Thế nhưng với Hoắc Ca thì khác — hắn để tâm vô cùng.

Hắn muốn nói ra hết những điều trong lòng với cậu, nhưng lại sợ kết cục không như mong đợi.

Từ nhỏ đến lớn, Hàn Dã chưa từng thích ai, cũng không biết nên thể hiện tình cảm như thế nào. Bản năng của hắn chỉ muốn được ở gần Hoắc Ca, không muốn ai khác lại gần cậu — người này, phải là của riêng hắn.

Thế nhưng, hắn cũng không tránh khỏi việc phải nghĩ tới khả năng tệ nhất.

Nếu Hoắc Ca không chấp nhận thì sao?

Loại tình cảm này, vốn dĩ đã không được số đông chấp nhận. Dù Hoắc Ca từng nói mình tôn trọng xu hướng tự do, nhưng đó là lời nói khi đứng ngoài cuộc, khi chuyện không liên quan đến bản thân.

Từ nhỏ Hàn Dã đã sống trong một môi trường tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Bất cứ thứ gì mang tính trói buộc đều khiến hắn khó chịu — mà tình yêu, đặc biệt là loại tình cảm này, lại càng như vậy.

Nhưng hắn đã không ngờ được rằng, thích một người sẽ dẫn đến cảm xúc mãnh liệt đến mức không thể kiểm soát.

Hắn vẫn yêu tự do, nhưng lần này, tự do của hắn đã có thêm một điều kiện — phải có Hoắc Ca.

Khi hai người quay lại phòng lô, mọi người cũng đã thu dọn gần xong.

Vừa thấy họ bước vào, Lý Xương Vũ đã lảo đảo la lên:

"Ơ hai người đi đâu mất tiêu đấy hả? Bọn tao gọi cho hai người không biết bao nhiêu cuộc luôn đó!"

Vừa nói vừa giơ tay ra vẻ bất mãn.

Nhìn bộ dạng say khướt của hắn, Hoắc Ca suýt thì bật cười, đang định lên tiếng thì đã bị Hàn Dã kéo đi.

Hắn còn ghé sát tai Hoắc Ca dặn nhỏ:

"Không được cười với cậu ta, không được nói chuyện với cậu ta luôn."

Hoắc Ca liếc hắn một cái:

"Cậu quản ghê ha. Gái không được nói, trai cũng không được nói, rồi hằng ngày tôi nói chuyện với gà vịt heo à? Nói chuyện với cậu luôn chắc?"

Hàn Dã: "..."

Ra khỏi KTV thì cũng gần 10 giờ tối. Cả bảy người chia làm hai xe taxi, Hoắc Ca – Hàn Dã – Ngô Chí Kiệt một xe, bốn người còn lại một xe.

Trong lúc đứng bên đường đợi xe, Lý Thiến im lặng suốt từ khi biểu diễn xong, cả đêm chẳng nói mấy câu với Hoắc Ca. Lúc này gió lạnh phả qua, làm đầu óc đang ngà ngà say của cô càng thêm choáng váng.

Cô thừa nhận mình có phần tự luyến, nhưng trong chuyện tình cảm, mấy ai dám chắc không từng tự mình đa tình?

Cô len lén liếc nhìn Hoắc Ca — lúc này Hàn Dã đang tựa vào người cậu, cả người dính lấy cậu, dáng vẻ hơi men men có chút đáng yêu.

Lý Thiến hít một hơi, cố lấy dũng khí bước đến gần:

"Hoắc Ca, tớ... tớ có thể xin số điện thoại của cậu không?"

Còn chưa kịp nghe câu trả lời, cô đã bắt gặp ánh mắt Hàn Dã đang mở trừng trừng nhìn cô — rõ ràng lúc nãy hắn còn nhắm mắt, vậy mà giờ tỉnh hẳn, ánh mắt sắc bén thẳng tắp chiếu về phía cô.

Lý Thiến bối rối, vô thức tránh ánh mắt đó. Cô không nói rõ được cảm giác ấy là gì, không phải thù địch, nhưng tuyệt đối cũng không phải thân thiện.

Hoắc Ca suy nghĩ một chút, rồi nói: "Cho cậu nick QQ nhé? Tớ dùng nó lâu hơn."

"Được, được." Lý Thiến gật đầu lia lịa.

Khi Hoắc Ca cầm lấy điện thoại của cô và nhập số QQ, thì Hàn Dã đột nhiên ôm eo cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, cười nói với Lý Thiến:

"Muốn thêm luôn mình không?"

Lý Thiến ngẩn ra "A" một tiếng, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải là không muốn thêm, mà là không nghĩ tới sẽ thêm theo kiểu này.

Cô chưa bao giờ dám nghĩ xa với Hàn Dã. Đừng nói là mơ mộng, đến suy nghĩ thoáng qua cũng không dám. Hắn cho người ta cảm giác quá mức nổi loạn, quá khác biệt.

Nhưng không đợi cô trả lời, Hàn Dã đã cướp lấy điện thoại từ tay Hoắc Ca, tự tay nhập số QQ của mình vào, rồi trả lại cho cô.

Không quên dặn: "Nhất định phải add mình đó nha. Nếu không thì nick của bạn sẽ hiện ra... hai con heo!"

Hoắc Ca: "..."

Lý Thiến: "???"

Taxi đến, trước khi lên xe, Hàn Dã lại ghé sát tai Hoắc Ca nói nhỏ:

"Từ nay ai xin QQ cậu, nhớ cho luôn cả hai nick của tụi mình."

Hoắc Ca đẩy hắn vào ghế sau, thuận miệng hỏi: "Rồi sao nữa?"

Hàn Dã mỉm cười đầy đắc ý:

"Thì cậu giống như con heo nhỏ lạc lõng, giờ đã có tôi bên cạnh rồi. Hai con heo nhỏ cùng nhau!"

Hoắc Ca bị câu nói ấy chọc cười, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh lùi dần, khóe môi cong nhẹ:

"Heo là cậu, không phải tôi."

Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Hoắc Ca như thường lệ tới trường, uể oải ngồi chép bài tập.

Hàn Dã đến trễ hai phút, lén lút từ cửa sau vào, rồi lặng lẽ đi đến phía sau cậu, tay lạnh bất ngờ nhéo lên cổ.

Hoắc Ca giật mình rụt cổ lại, chẳng thèm quay đầu, dường như đã quen với trò này.

Hàn Dã bật cười:

"Cậu còn định thi giành lấy hạng nhất nữa cơ?"

Hoắc Ca vừa chép bài vừa liếc hắn: "Cậu làm xong bài chưa? Lắm mồm thế."

"Chưa," Hàn Dã nói, tiện tay với luôn cuốn sổ ghi nhớ trên bàn cậu, "Cho tôi chép tí."

Hoắc Ca mắt sắc, liếc nhanh một cái: "Sao cậu còn lấy cả sổ ghi nhớ? Cậu có cái gì ——"

"Tật xấu." Hàn Dã cắt lời, "Đúng vậy, tôi có tật xấu đấy. Cậu cũng biết mà, nên tôi mới dám lấy."

"Không được. Sổ đó là riêng tư cá nhân, không cho xem." Hoắc Ca cúi người giật lại, giữ chặt.

Cậu càng giấu, Hàn Dã càng tò mò, liền vòng tay qua định giở sổ ra.

Hai người đang giằng co thì Mã Văn Thiến bước vào lớp. Ánh mắt cô ngay lập tức dừng lại phía Hoắc Ca, cũng trông thấy rõ cảnh tượng hai người đang đùa giỡn.

Cô luôn quan sát Hoắc Ca, nhận ra gần đây cậu đã thay đổi nhiều.

Trước đây, dù vẫn giữ thái độ lễ phép, điềm đạm, nhưng ánh mắt và khí chất của cậu vẫn toát lên vẻ xa cách — như thể hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh. Dù nghe lời, làm bài tập, thi cử... tất cả như thể chỉ là hành động cho có.

Nhưng bây giờ, trạng thái của Hoắc Ca rõ ràng đã khác.

Ví như bây giờ đây, dù hai người cãi qua cãi lại ầm ĩ, nhưng không khó để nhận ra Hoắc Ca đang rất vui. Cả người cậu như bừng sáng, tâm trạng phấn khởi hiện rõ lên từng đường nét trên gương mặt, khiến khóe mắt cũng cong cong theo nụ cười.

Sáng sớm vừa mới đến trường, lại vừa hết kỳ nghỉ ngắn, không khí trong lớp nhốn nháo vô cùng. Người thì chép bài, người thì đi lấy nước, người thì tranh cãi chí chóe... một mớ hỗn độn.

Đến khi Mã Văn Thiến bước vào lớp khoảng nửa tiết sau, cả lớp mới dần ổn định lại, ai nấy cũng chịu ngồi vào chỗ của mình.

Mã Văn Thiến vốn hay giữ vẻ nghiêm túc, vậy mà lúc này lại bất ngờ vỗ vỗ bục giảng rồi mỉm cười:

"Cả lớp giữ trật tự nào."

Dù không rõ vì sao chủ nhiệm lại cười, nhưng học sinh dưới lớp đều như thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí vài đứa điểm thấp còn lén lút cười theo.

"Cười cái gì mà cười," cô vừa nói vừa bật cười, nhưng ánh mắt và biểu cảm lại rất vui vẻ, "Lần này điểm thi khảo sát tháng đã có rồi, lớp trưởng lên phát bài thi đi."

Cô đảo mắt nhìn xuống lớp rồi tiếp lời:

"Trước hết, chúc mừng cả lớp mình có sự tiến bộ, thứ hạng lớp tăng lên không ít. Điều đó cho thấy nhiều bạn đã cố gắng hơn. Tiếp theo..."

Cô dừng lại một nhịp, cười nói:

"Lần này thủ khoa toàn khối thuộc về lớp chúng ta."

Cả lớp vốn đang lắng nghe, lập tức xôn xao. Vì từ trước đến nay, thủ khoa luôn là học sinh lớp 10A10, nên khi nghe tin này, học sinh lớp 10A8 đều rì rầm bàn tán, cố đoán xem ai là người xuất sắc đến vậy mà có thể vượt mặt lớp top đầu.

Trong số những cái tên được nhắc đến, Hàn Dã là người được gọi nhiều nhất. Không ít người còn quay đầu nhìn về phía hắn, như thể chắc chắn thủ khoa là hắn không sai được.

Chỉ có nhân vật chính là không mảy may quan tâm, tay xoay bút, ánh mắt lại rơi về phía Hoắc Ca bên cạnh, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Giữa lúc cả lớp đang bàn tán, Mã Văn Thiến bất ngờ tuyên bố thẳng:

"Người đứng đầu lần này, chính là học sinh mới chuyển tới học kỳ này — Hoắc Ca."

Câu nói vừa dứt, cả lớp như sững lại một giây, sau đó là một tràng ồn ào vang lên. Ai nấy đều không tin nổi, đồng loạt quay sang nhìn Hoắc Ca.

Ngay cả Hoắc Ca cũng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của mọi người dồn về phía mình — ngạc nhiên có, nghi ngờ có, tò mò có — nhưng đa phần là ngỡ ngàng không thể tin nổi.

Bộ dạng của họ lúc đó quả thực rất buồn cười.

Mã Văn Thiến nói tiếp:

"Lúc điểm các môn được gửi về, do điểm của Hoắc Ca cao quá, có không ít thầy cô đã hỏi tôi liệu em ấy có gian lận hay không. Vì vậy tôi xin đính chính, Hoắc Ca trước đây là học sinh của một trường trọng điểm cấp tỉnh, thành tích rất xuất sắc. So với đề thi ở trường cũ, đề của chúng ta nhẹ hơn nhiều, nên em ấy đạt gần điểm tuyệt đối là điều hoàn toàn hợp lý."

Cô nói xong, cả lớp lại rộ lên một đợt xôn xao lớn hơn nữa.

Hoắc Ca ngồi yên tại chỗ, đón nhận mọi ánh nhìn từ bốn phía. Cậu có thể cảm nhận rõ trong những ánh mắt ấy là đủ thứ cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là sững sờ và không tin nổi.

Dù sao thì, bình thường người ta chỉ thấy cậu chăm chú chép bài với tốc độ thần sầu, nhìn chẳng khác gì một công nhân lành nghề trên dây chuyền sản xuất bài tập.

Vì thế, cậu cũng kết thân với một nhóm bạn chuyên "trao đổi tài liệu" trên dây chuyền ấy.

Vậy mà bây giờ, đùng một cái, người công nhân ấy nhảy vọt lên thành... giám đốc. Những người từng hay "chia sẻ bài tập" với cậu, sắc mặt ai nấy đều đổi khác, cứ như nhìn thấy thế giới bị đảo lộn.

Tuy nhiên, mấy chuyện đó không phải điều Hoắc Ca quan tâm. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, liếc một vòng các gương mặt quen trong lớp, sau đó xoay đầu nhìn về phía Hàn Dã.

Hắn vẫn đang ngồi đó, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu, rõ ràng là đã quan sát từ lâu rồi.

Nhận thấy Hoắc Ca quay đầu lại, Hàn Dã liền cười rõ hơn, khóe mắt cũng ánh lên niềm vui, sau đó lặng lẽ mấp máy môi nói:

"Cậu đúng là siêu giỏi đấy."

Hoắc Ca cũng bật cười, dùng khẩu hình đáp lại: "Chỉ vậy thôi? Vẫn còn nữa đấy."

Hàn Dã nhướng mày. Dĩ nhiên hắn biết "còn nữa" là gì — là vị trí hạng hai của hắn đấy chứ gì. Nhưng hắn giả vờ không hiểu, tiếp tục bày vẻ ngưỡng mộ:

"Còn nữa sao? Vậy thì... tôi một lòng tôn sùng cậu luôn."

Biết hắn đang cố tình chọc mình, Hoắc Ca mím môi, nhấn từng chữ một, khẩu hình rõ ràng:

"Biến. Cậu. Đừng. Có. Mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro