
CHƯƠNG 23: TÌM ĐƯỢC DOANH TRẠI
Khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn. Hàn Dã chống tay lên đỉnh đầu Hoắc Ca, cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng lại ẩn chứa chút nghịch ngợm. Hắn hơi nheo mắt lại, tay vòng ra sau ôm lấy cổ cậu:
"Định giở trò à?"
Hoắc Ca chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, chẳng hề sợ mối đe dọa kia, ngẩng đầu đối diện ánh nhìn khiêu khích:
"Cái này không gọi là giở trò, tôi chỉ giỏi tận dụng từng kẽ hở thôi."
"Cậu nhắc lại lần nữa xem?" – Hàn Dã gằn giọng, siết tay lại.
Tư thế lúc này gần như khiến cậu bị kéo hẳn vào lòng hắn. Hoắc Ca bị cánh tay hắn kẹp chặt, chỉ còn cách ngẩng mặt lên, cả nửa người trên đều gần như rúc vào ngực hắn.
"Tôi nói lại cũng được: tôi không giở trò, chỉ là giỏi tận dụng kẻ hở thôi." – Cậu lặp lại nguyên câu với vẻ mặt tỉnh bơ.
Ánh mắt Hàn Dã và cậu cứ thế chạm nhau một lúc. Đột nhiên, hắn thả lỏng tay. Hoắc Ca tưởng hắn chịu thua, đang tính rút đầu về gối lại cho thoải mái, thì bất ngờ bàn tay kia luồn tới cổ cậu.
Lòng bàn tay áp lên yết hầu, nóng rẫy như nhiệt độ cơ thể hắn vậy. Những ngón tay dài vuốt qua yết hầu nổi bật, cảm giác tồn tại rõ ràng.
Cả hai đều ôm tâm tư riêng, chẳng ai nhận ra khoảng cách giữa họ đã vượt giới hạn an toàn từ lúc nào. Hơi thở đôi bên quấn lấy nhau, gần đến mức chẳng phân rõ là của ai với ai.
Thấy Hàn Dã cứ nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, Hoắc Ca lúc này mới để ý khoảng cách quá gần, dù là con trai thì cũng khó tránh khỏi sự ái muội và lúng túng.
Thế nhưng Hàn Dã lại làm như chẳng nhận ra điều gì, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Hoắc Ca khẽ ho một tiếng, rồi đột nhiên nhướng mày, ra vẻ ranh mãnh, cụp mắt xuống.
Rồi bất thình lình, cậu bắt lấy tay hắn, ngẩng mặt nhìn, mặt mày nhăn lại như chịu đau đớn, rõ ràng là đang diễn trò. Cậu giả vờ yếu ớt, liếm môi rồi rên khẽ một tiếng:
"Tôi... không chịu nổi nữa. Mong tôi rời đi sẽ khiến cậu giác ngộ tìm đường hướng thiện..."
Dứt lời, cậu ngửa đầu, tay rũ xuống, nằm im không động đậy.
Hàn Dã trơ mắt nhìn cậu diễn hết màn kịch ngốc nghếch mà không nhịn được bật cười. Vai hắn run lên theo từng tràng cười bị kìm nén, ngực phập phồng. Bàn tay đang giữ lấy Hoắc Ca cũng dần buông lỏng. Trên mu bàn tay còn cảm nhận được hơi thở mỏng nhẹ của cậu – dù giả chết nhưng hơi thở vẫn đều đều.
Nụ cười pha lẫn chút cảm xúc lạ thường lan khắp lồng ngực hắn. Hàn Dã ngả người trở lại gối, giơ cánh tay che mắt, cổ họng bật ra tiếng cười khẽ và trầm:
"Trẻ con thật... Cậu đâu phải vợ tôi, tôi vì cậu mà cải tà quy chính làm gì?"
Sáng hôm sau, sáu giờ đúng, sương sớm trên núi vẫn chưa tan, chuông báo thức liên tục reo vang.
Trong ánh bình minh mỏng nhẹ xuyên qua rừng núi, Hoắc Ca cụp mi mắt, linh hồn còn mơ ngủ quẫy đạp mấy cái mới tỉnh táo được đôi chút.
Cậu dụi mắt, vừa giơ tay lên thì luồng khí lạnh len vào chăn khiến cả người rùng mình. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Hoắc Ca ngồi bật dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ, đảo quanh một vòng thì thấy mọi người đã lục đục rời giường.
Chỉ không thấy Hàn Dã đâu.
Cậu vội vàng bật dậy, cầm theo bình nước và bàn chải đánh răng định đi tìm thì vừa khéo thấy hắn từ phía sườn dốc của ngọn đồi bên cạnh đi xuống.
Hoắc Ca bước nhanh tới, còn chưa lại gần đã bắt đầu chất vấn:
"Sao cậu không gọi tôi dậy?"
Hàn Dã liếc cậu, ngáp dài một cái đầy cáu bẳn:
"Sao cậu hỏi tôi? Sao cậu không tự hỏi chính mình?"
Hoắc Ca ngẩn ra, mất vài giây mới phản ứng lại:
"Tôi đâu có ngủ say tới mức đó. Với lại, cậu cũng có thể gọi tôi dậy mà?"
Hàn Dã bật cười hai tiếng, đầy vẻ không tưởng:
"A, tôi còn tốt bụng tới mức làm chuyện ngu ngốc đó sao? Cậu nghĩ tôi đột nhiên phát tâm từ bi hả?"
Vừa mới đánh răng xong, trên môi hắn vẫn còn lấm tấm nước. Hắn liếm liếm khóe môi, tình cờ ngẩng mắt lên – đúng lúc ánh mắt đen láy chạm phải đôi mắt mơ màng vì thiếu ngủ của Hoắc Ca.
Bầu không khí bỗng nhiên lệch hướng. Hắn cong môi đầy ẩn ý, liếc cậu:
"Đương nhiên là không rồi."
Hoắc Ca ra vẻ "Cậu xem, tôi đoán không sai mà", ánh mắt tràn ngập dự đoán chính xác.
Khi mọi người thu dọn xong xuôi lên đường thì cũng đã gần 7 giờ.
Ngủ một đêm, ai cũng lấy lại sức. Trên đường đi lại bắt đầu ồn ào, cãi nhau chí chóe.
Cứ đi được một đoạn lại dừng ngắm cảnh. Dù không thoải mái gì nhưng cũng không đến mức mệt mỏi quá mức, thời gian cứ thế trôi qua đến gần 10 giờ.
Tới khoảng 10 giờ, trời bỗng trở nên âm u, có dấu hiệu mưa.
Quả nhiên, khoảng 10 giờ rưỡi, cơn mưa phùn bắt đầu rơi xuống.
Những hạt mưa lách tách rơi xuống mặt cỏ, dính đầy bùn đất, bám chặt vào lòng bàn chân thành một lớp bầy nhầy.
Giữa cơn mưa lất phất, cả nhóm vừa chửi thề vừa lấy cặp sách ra che đầu thay ô.
Nơi duy nhất mà họ nhìn thấy có thể trú mưa là khu rừng nhỏ phía trước không xa.
Mấy người vừa chạy vừa bàn nhau, tính tranh thủ lúc mưa còn nhẹ để xuyên qua rừng, tìm chỗ trú dưới tảng đá hoặc bụi cây.
Chứ nếu đợi mưa lớn mới tìm thì e rằng chẳng có chỗ nào trốn cả.
Ngay lúc này, trong làn mưa mờ mịt, có người phấn khích chỉ tay lên phía trước hét to:
"Ê tụi bây nhìn kìa, phía trước có hàng rào!"
Mọi người lập tức dõi mắt nhìn theo hướng tay chỉ...
Nhìn kỹ lại, trong màn mưa lờ mờ, màu xanh lá non của cây cối hoà lẫn với sắc xanh của hàng rào, nếu không để ý thì khó mà phân biệt nổi.
Trên diễn đàn có nói: thấy hàng rào là thấy chỗ cắm trại. Mọi người trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt lao vào trong rừng.
Chạy được một đoạn, dưới tán cây có lá che nên mưa đỡ hơn. Nhưng mới đi được hai phần ba chặng đường, mưa bất ngờ đổ xuống ào ào, tí tách rơi lên tán cây vang lên tiếng "lộp bộp", rồi từ lá rơi xuống rào rào.
Mưa lớn rồi.
Cặp sách chỉ đủ che mỗi cái đầu, tay chân ai cũng bị mưa xối ướt sũng. Cả bọn thở hồng hộc vừa chạy vừa chịu trận, cuối cùng cũng thấy được doanh trại bỏ hoang ở rìa khu rừng.
Nói là doanh trại bỏ hoang, thật ra chỉ là vài dãy nhà nhỏ đổ nát, với mấy thiết bị huấn luyện dã ngoại vứt chỏng chơ.
Ít ra thì có chỗ trú mưa.
Vừa thấy mục tiêu, ai nấy chẳng nói chẳng rằng, cắm đầu chạy vào trong nhà.
Giống y như lời đồn, những căn nhà nhỏ kia bị gió mưa tàn phá lâu ngày, tường bong tróc lở loét, nhìn từ ngoài vào loang lổ rách nát.
Dựng lẻ loi giữa rừng núi hoang vắng, trông chẳng khác gì nhà ma.
Lúc này trời lại âm u, mây đen vần vũ bao trùm cả mấy căn nhà, giống như một con quái vật đầu to ngoác miệng đang chực chờ nuốt người. Hai cửa sổ tầng hai giống như hai con mắt to trừng trừng, còn khung cửa thì như cái miệng há hốc.
Hoắc Ca bước vào nhà, vừa nghĩ đến mấy thứ liên tưởng vớ vẩn đó đã bật cười.
Sau khi mọi người vào trong, liền túa ra mỗi người một hướng. Hoắc Ca đi đến bên cửa sổ không có kính, nhìn ra bên ngoài. Mưa ngày càng to, từng giọt tí tách như đổ thành chuỗi, rơi xuống mặt đất tạo thành vũng nước trên bãi cỏ gồ ghề.
Xa xa làn sương lẫn trong hơi nước tạo thành một tấm lưới mỏng lơ lửng.
"Tôi thấy cái nơi này còn tệ hơn tối qua ngủ ngoài trời đấy chứ," Ngô Chí Kiệt nói,
"Ít ra cỏ còn mềm hơn cái nền xi măng này. Hơn nữa, tụi bây nhìn đi, bụi dày trên nền nhà đạp xuống còn mềm như đệm."
"Vậy chẳng phải hợp với mày à, mày ngại cứng cơ mà." – Lý Xương Vũ nói móc.
"Mày nói nghe dễ thật. Tao ngại cứng chứ có bảo tao không ngại dơ đâu!" – Ngô Chí Kiệt bật lại.
Trận mưa kéo dài đến tận trưa, hơn 12 giờ mới bắt đầu dịu bớt.
Ăn cơm trưa xong, chẳng có gì làm, mọi người tụ lại chơi cờ tỷ phú.
Giữa chừng, Ngô Chí Kiệt chạy vội ra ngoài đi WC. Khi quay về, mặt mày đầy hoảng hốt, như thể có người vừa châm lửa vào mông, tay vỗ ngực thở dốc, chỉ ra phía cánh rừng:
"Má ơi, tao thề luôn, ngoài kia thật sự có ma!"
Nghe thế, hai bạn nữ lập tức ôm chặt lấy nhau.
Bạch Hoặc cau mày: "Đừng có xàm, còn có con gái ở đây."
"Thật đấy! Tao nhìn thấy tận mắt mà!" – Ngô Chí Kiệt nhấn mạnh, "Không tin tụi mày tự ra ngoài xem! Bên rừng đối diện kìa, luôn có một bóng dáng màu mè lấp ló, hình như còn đang tiến lại gần!"
Thấy ai cũng bán tín bán nghi, Ngô Chí Kiệt gằn thêm: "Thật! Tao không có nói điêu!"
Mọi người nhìn nhau, trong mắt hiện rõ sự nghi ngờ. Dù gì cũng quen Ngô Chí Kiệt từ nhỏ, tính xạo không lạ, nhưng không đến mức bịa chuyện từ không ra có.
"Tao ra ngoài xem thử." – Hàn Dã vừa nói xong liền đứng dậy, khoác áo mưa, sải bước ra ngoài.
Hoắc Ca cũng thấy tò mò, liền đi theo. Cậu mặc áo hoodie có mũ, giờ mưa không lớn lắm, đội mũ là vừa đẹp.
Sau khi hai người rời đi, Lý Xương Vũ cũng nhảy dựng lên. Đúng kiểu chuyện này mà không hóng thì uổng, cậu ta vội lục cặp tìm túi nilon chụp lên đầu rồi hí hửng chạy theo.
Vừa ra đến nơi, cậu ta thấy Hàn Dã và Hoắc Ca đang đứng nép dưới gốc cây trú mưa, mắt cả hai đều dán về hướng rừng cây.
Thấy vậy, cậu ta chạy lại, cũng ló đầu nhìn theo
"Sao rồi? Có thấy gì không?"
"Trong rừng có người." – Hoắc Ca đáp. Mưa phùn tạt lên mặt khiến cậu không nhìn rõ được gì, đành nheo mắt lại nhìn kỹ.
"Đúng là có gì đó màu mè, đang di chuyển. Chắc là quần áo với dù màu sặc sỡ."
"Ơ." – Lý Xương Vũ hơi hụt hẫng, rồi khi nheo mắt thấy vài bóng người mờ mờ, liền tìm cớ tự hù mình.
"Cũng chưa chắc đâu nha... Ai lại mặc đồ màu mè vậy giữa núi rừng, không khéo thật sự là ma đấy!"
Nghe thế, Hoắc Ca theo bản năng liếc nhìn lại, vừa vặn thấy một mảng đỏ rực chiếm trọn tầm nhìn.
Cậu giật mình, lùi hẳn hai bước vô thức, đụng trúng người Hàn Dã. Hắn cảm nhận được động tĩnh, theo bản năng vươn tay ôm lấy, tay vòng qua eo cậu, vô tình chạm vào một mảng mềm mại qua lớp áo.
Hàn Dã làm như vô tình, ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái.
Giữa màn mưa lất phất, giọng hắn trầm khàn lẫn trong tiếng mưa rơi, mang theo chút lạnh lẽo nhưng lại xen chút trêu ghẹo, vang lên bên tai Hoắc Ca:
"Lại nhào vô lòng tôi nữa hả?"
Tác giả có lời muốn nói:
Cậu nhìn xem cậu đi, mỗi ngày đều phải dỗ cậu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro