
CHƯƠNG 21: TÔI CÕNG CẬU
Hàn Dã nhìn chằm chằm vài giây, đột nhiên quay mặt đi, nghiêng đầu sang chỗ khác rồi nói nhỏ:
"Cậu bị lộ rồi kìa."
Hoắc Ca liếc xuống theo ánh mắt hắn vừa nhìn, dửng dưng đáp:
"Có gì mà lạ? Cũng không phải con gái, chứ chẳng lẽ cậu chưa từng thấy qua?"
Bên kia, Lý Xương Vũ thấy hai người họ chơi tới mức hăng máu, lập tức hào hứng lao tới, lớn tiếng hô:
"Cho tao tham gia với! Thêm tao vô đi! Ba người mới là đại chiến thế giới, đụng nhau là nổ luôn á!"
=)))) nhức người cha nội này thiệt
Hai người trong nước vẫn đang dằn co không ai nhường ai, chẳng ai chịu nhúc nhích. Lý Xương Vũ cứ thế lao vào, hớn hở tạt nước lên người bọn họ, chơi đùa một cách vô cùng sung sướng, chẳng màng tới hậu quả sẽ bị trả đũa.
Nước văng tung tóe.
Hai người họ vốn đã ướt từ đầu tới chân, gương mặt cũng ướt đẫm nước suối, ngay cả hàng lông mi cũng ướt sũng, cụp xuống, khẽ run theo từng nhịp chớp mắt.
Bị Lý Xương Vũ tạt thêm một phát, hai người vừa chật vật vừa tức, mỗi người giơ tay che lấy mắt, vừa lau nước vừa lườm đối phương.
Chỉ thoáng nhìn nhau là hiểu ngay ý.
Đồng lòng cùng chung kẻ địch.
Thịt thằng nhỏ đi!
Hai người gật đầu ra hiệu, chỉ trong chớp mắt, Hoắc Ca nghiêng người, Hàn Dã cũng vùng lên xông thẳng về phía Lý Xương Vũ.
Vừa thấy Hàn Dã thoát khỏi sự kiềm chế, Lý Xương Vũ lập tức sợ tới mức dựng tóc gáy, nhưng lại càng thêm hăng máu.
Hắn dốc toàn lực chống đỡ, đem hết tinh lực ra đọ sức.
Lúc này, Hoắc Ca đã vòng ra sau lưng hắn, thừa cơ tập kích mạnh mẽ từ phía sau.
Bị kẹp hai đầu, Lý Xương Vũ luống cuống không biết xoay về hướng nào, dần dần không chống đỡ nổi, bắt đầu la làng:
"Không được đâu! Hai người tụi bây từ khi nào thành một phe rồi hả? Không công bằng nha! Hai đánh một là gian lận, tao không chơi nữa đâu—"
Hàn Dã cười khẩy:
"Chẳng phải do mày tự chui đầu vô sao?"
"Kiệt ơi cứu tao với! Hai thằng này chơi ác quá, chúng nó là một cặp rồi, mau tới đây đi, ba đứa mình mới là đồng đội chân chính!"
Ngô Chí Kiệt đứng ngoài nhìn, vừa ăn vừa xem trò vui, thản nhiên đáp:
"Với tư cách là đồng đội, mày cũng chỉ giỏi làm heo thôi."
Trận chiến nước làm tiêu hao không ít thời gian. Sợ trễ việc tìm chỗ nghỉ ngơi, mọi người thay lại quần áo, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường.
Dọc theo dòng suối mà đi một đoạn dài, ban đầu còn trò chuyện rôm rả, về sau càng đi càng mệt, giọng nói cũng dần ít đi. Cuối cùng thì im bặt, ai cũng dồn sức mà bước tiếp. Hai cô gái càng lúc càng đuối sức, hơi thở dồn dập.
Đi mãi đến khi dòng suối bắt đầu mở rộng, nước chảy nhập vào sông, cả nhóm lại men theo con sông đi tiếp một đoạn, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng rậm rạp. Trước mắt là khoảng đất bằng rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng.
Ra khỏi sơn cốc, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Hai cô gái mệt bở hơi tai, vừa thả lỏng người ra là lập tức hết đi nổi, liền tìm tảng đá bằng phẳng ngồi phịch xuống.
Vu Dao vừa thở hồng hộc vừa xua tay:
"Không nổi nữa đâu, thiệt sự hết nổi rồi."
Bạch Hoặc nhìn quanh một vòng, rồi đề nghị:
"Chi bằng nghỉ chút ăn gì đó lấy sức. Khu đất này rộng, chắc doanh địa cũng ở gần quanh đây thôi."
"Được đó, tao cũng đói rồi." Lý Xương Vũ tiếp lời. "Đừng nói con gái, tao đi mà chân muốn nhũn luôn nè."
Ai nấy đều mệt, cũng chẳng buồn tìm chỗ nào khác, cứ ngồi đại trên đất mà nghỉ.
Hoắc Ca đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
"Đưa tôi mấy bộ đồ ướt đi, tôi mang đi phơi nắng một chút."
"Phơi ở đâu?" Hàn Dã hỏi.
Hoắc Ca chỉ về phía mấy tảng đá to không xa.
Hàn Dã nhìn theo hướng tay cậu, rồi nói:
"Đi, tôi đi với."
Chỗ đó là một cụm đá chồng chất lên nhau. Hoắc Ca nhanh nhẹn trèo lên, Hàn Dã cũng leo theo.
Phơi đồ xong, cả hai ngồi xuống nghỉ trên tảng đá. Từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn rộng rãi hơn hẳn.
Hàn Dã đứng lên nhìn quanh. Ngoài khoảng đất bằng này và con đường họ vừa đi, bốn bề đều là núi non bao bọc, không cách nào xác định được hướng doanh địa.
Hắn quay sang, thấy Hoắc Ca đang vặn nắp chai nước, liền cũng ngồi xuống cạnh cậu, rút chai nước ra uống rồi nói:
"Nghe nói hễ nhìn thấy hàng rào là gần tới doanh địa rồi đó."
Hoắc Ca hỏi:
"Trong doanh địa có gì đặc biệt không?"
Hàn Dã uống mấy ngụm nước, liếm môi:
"Đặc biệt gì đâu, toàn tin đồn thôi. Lúc thì nói là trại lính thời cổ, lúc thì là căn cứ quân sự, lúc lại bảo là chỗ gì đó bí mật. Nói chung là mấy cái nhà đổ nát."
Hoắc Ca nhìn hắn:
"Nghe vậy mà cậu vẫn đi à?"
"Không đi thì biết làm gì? Ở nhà chán chết."
Nói rồi Hàn Dã nằm ngửa ra, lười biếng ngước nhìn lên trời. Trời xanh trong vắt như được gột rửa, không khí cũng mát lành, dễ chịu – đúng chất tự do.
Mấy người còn lại thấy hai người họ ở chỗ cao, tầm nhìn đẹp nên cũng kéo nhau lại gần, chiếm luôn các tảng đá xung quanh.
Vừa ăn uống bổ sung năng lượng, mọi người vừa tán gẫu. Bạch Hoặc quay lại thấy Hoắc Ca đang ngồi thẫn thờ, liền hỏi:
"Ê, cậu có mang theo đồ ăn không đó?"
Hoắc Ca gật đầu. Sáng nay trước khi lên đường cậu có tạt qua tiệm tạp hóa mua ít đồ ăn vặt, toàn loại bánh mì, xúc xích rẻ tiền.
Cậu vốn chẳng mê mấy món này nên nãy giờ không lấy ra. Nhưng giờ được nhắc nhở, thấy bụng đói cũng bắt đầu réo, Hoắc Ca lục trong ba lô, lấy ra một cây xúc xích.
窗体顶端
Hàn Dã chống tay ra sau tựa người ngửa ra, mắt nhìn lên trời. Nghe được cuộc trò chuyện của đám bạn bên cạnh, hắn bất giác quay sang nhìn Hoắc Ca. Từ góc độ của hắn chỉ có thể thấy nửa bên mặt nghiêng nghiêng của cậu, nét mặt rõ ràng, góc cạnh tuấn tú.
Lúc này, Hoắc Ca đang cắn xúc xích, miệng phồng lên phồng xuống nhai, trông vừa ngố vừa thú vị.
Hàn Dã ngẩn người nhìn cậu, cứ thế nhìn mà quên mất thời gian.
Cho đến khi Hoắc Ca phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm, liền quay đầu lại, bực mình hỏi:
"Nhìn gì vậy? Cậu không ăn à, cứ dán mắt vào xúc xích của tôi hoài."
"Đừng lấy lòng dạ tiểu nhân mà đo bụng quân tử." Hàn Dã ngồi dậy, mở ba lô, kéo túi đồ ăn ra đưa về phía trước mặt Hoắc Ca, "Tự xem đi."
Quả nhiên là một thằng biết sống. Cả túi toàn là đồ ăn vặt, mà bánh mì thì đều là loại mới ra lò.
Hoắc Ca nhìn chằm chằm hai cái bánh mì chà bông một lúc rồi hỏi:
"Cậu mua hồi nào vậy?"
"Lúc sáng tôi ghé tiệm tạp hóa ở trấn Dung, mua sẵn luôn."
Vừa dứt lời, Hàn Dã tiện tay lấy ra một cái bánh mì, xé bao cắn một miếng lớn. Bên trong chà bông thơm ngậy, bánh mềm, phô mai béo ngậy, còn kèm theo cả xúc xích.
Hoắc Ca nhìn thấy rõ từng lớp nhân, lại cúi xuống nhìn cây xúc xích đơn độc của mình, tức thì cảm thấy hết muốn ăn.
Hàn Dã nhướng mày, khoé môi cong lên:
"Muốn ăn không?"
Đồ ăn là nhu cầu cơ bản nhất của con người, Hoắc Ca cũng chẳng giấu giếm gì. Cậu nuốt nước bọt, gật đầu đáp khẽ:
"Ừm."
Hàn Dã thấy cậu gật đầu chẳng chút ngại ngần, nụ cười càng sâu:
"Nhưng tôi không buôn bán lỗ vốn đâu. Phí tiêu chuẩn chắc cậu biết rồi ha?"
Biết ngay tên này không có ý tốt, Hoắc Ca trừng mắt nhìn hắn.
Đúng lúc đó, có người gọi tên cậu từ phía sau.
Cậu quay lại, thấy Lý Thiến đang cầm một cái bánh mì chà bông y hệt như của Hàn Dã. Cô nàng đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng, chỉ lí nhí nói:
"Tôi cũng mua hai cái. Cảm ơn cậu lúc nãy đã giúp tôi. Cái này... cho cậu."
Mặc dù bánh mì trông hấp dẫn thật, nhưng Hoắc Ca vẫn biết giữ chừng mực. Dù sao cậu cũng chỉ tiện tay giúp một chút, không đáng để nhận quà.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi từ chối nhẹ nhàng:
"Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Lý Thiến nghe vậy thì thoáng buồn, nhưng vẫn cố gắng chìa bánh mì ra:
"Không sao đâu, tôi cũng không ăn hết hai cái. Mai lỡ hư rồi thì uổng."
Thật ra với thời tiết trong rừng, bánh mì mới như vậy để hai ba ngày cũng chưa sao. Nhưng Hoắc Ca hiểu rõ cô muốn thể hiện lòng biết ơn nên khách sáo nói:
"Vậy... tôi trả tiền cho cậu nhé, coi như tôi mua."
Vừa nghe đến chuyện tiền bạc, Lý Thiến càng hoảng, xua tay liên tục:
"Không cần, thật sự không cần, đừng trả tiền cho tôi."
Xung quanh có không ít người đang hóng chuyện.
Lý Xương Vũ đang nhai mì gói, cũng không nuốt trôi nổi nữa. Hắn giả vờ than thở:
"Haiz... cùng là chuyện nhỏ, cùng là ân nghĩa, ba người như phim truyền hình, mà tôi chẳng bao giờ có tên trong đó."
Bạch Hoặc cười mắng, ném viên kẹo thạch về phía hắn:
"Xéo đi, đừng bon chen nữa."
Hoắc Ca không muốn làm lớn chuyện, càng không thích ăn không của con gái. Cậu đang tính từ chối lần nữa thì nghe Hàn Dã chen vào, như thể giành khách:
"Cậu cứ mua của tôi đi, tôi không lừa lọc ai cả."
"Không lừa à? Cậu có biết 'không lừa già dối trẻ' nghĩa là gì không?" Hoắc Ca liếc hắn một cái, rồi tiện đà chuyển luôn sự chú ý, "Cậu đúng kiểu thương gia bụng dạ hiểm độc."
Hàn Dã bật cười, giọng mang theo chút đắc ý:
"Cậu nói vậy là không công bằng rồi. Tôi mở tiệm buôn bán mà, không cho tôi ăn lời thì sao sống?"
Chuyện cứ thế chuyển hướng, Lý Thiến thấy Hoắc Ca cũng không nhận bánh mì mình đưa, cuối cùng cũng hiểu được ý cậu, đành im lặng quay về chỗ, không nói gì nữa.
Hoắc Ca thấy nhẹ cả người. Lần hiếm hoi cậu cảm thấy Hàn Dã vừa rồi đúng là làm được chuyện tốt.
Trong khi đó, mấy người còn lại cũng bắt đầu nhập cuộc.
Ngô Chí Kiệt lúc này mới phản ứng, hét lên:
"Trời đất, mấy người mua bánh mì hồi nào vậy? Sao ai cũng có mà chẳng ai nói gì với tao hết trơn?"
Lý Xương Vũ cắn miếng bánh mì khô khốc, ngửa đầu trợn mắt:
"Mày rớt sóng rồi à? Thôi khỏi nhắc tới bánh mì nữa, tình nghĩa giữa người với người là thứ gì, từ lâu đã không còn."
Bạch Hoặc chen vào:
"Người ta còn gọi điện thoại cho tao để đặt trước. Tụi bây không gọi thì chịu thôi."
Lý Xương Vũ: "Suỵt, đừng nói gì cả, để tao yên tĩnh mà buồn một chút."
Ngô Chí Kiệt nhìn chằm chằm bánh mì trong tay Hàn Dã như hổ rình mồi, nước miếng sắp nhỏ ra tới nơi:
"Nè... chia tao một chút đi mà."
Hàn Dã liếc hắn một cái:
"Biến, ghê quá."
Ngô Chí Kiệt biết tính Hàn Dã sạch sẽ, cứng họng một hồi mới nói được một câu:
"Tao đâu có chê mày đâu..."
"Nhưng tao chê mày."
"!!!"
"Nhưng mà," Hàn Dã đột nhiên đổi giọng, "Tao vẫn còn, bán thôi. Có tiền là có hàng, khỏi nói tao ép giá."
Ngô Chí Kiệt mắt sáng rỡ, gật đầu như gà mổ thóc:
"Được được được!"
"Nhưng mà đừng hòng lấy dễ vậy," Hàn Dã chặn họng, "Tiệm nhỏ hàng hiếm, giá khởi điểm gấp mười lần. Bắt đầu đấu giá đi!"
Ngô Chí Kiệt: "... Mày như vầy thì không có bạn đâu."
Hàn Dã hừ lạnh một tiếng:
"Tao chẳng quan tâm."
Lý Thiến vẫn ngồi phía sau nghe thấy vậy, lại không kìm được, quay sang Hoắc Ca:
"Cậu... cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Cậu ăn cái này đi."
Cô lén liếc nhìn Hàn Dã, vừa khéo hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.
Lý Thiến giật mình, vội vàng thu mắt lại, cúi đầu lí nhí:
"Cái này... cũng không phải quý giá gì..."
Hàn Dã khẽ hừ một tiếng, cười nhạt:
"Bạn học à, buôn bán là buôn bán, cậu đừng có bôi nhọ danh dự làm ăn của tôi. Không thì tôi kiện cậu tội vu khống đó."
Chắc sợ Hàn Dã, Lý Thiến lặng lẽ quay lại chỗ ngồi, không nói thêm lời nào.
Xem ra lời đồn ở Lập Thanh về Hàn Dã đúng là lan rộng thật. Có người còn tin hắn có sức ảnh hưởng dữ dội đến vậy, Hoắc Ca nghĩ mà không khỏi bật cười trong lòng.
Hoắc Ca thuận mắt liếc sang chỗ thằng ngốc nhị hóa, vừa hay hắn cũng đang nhìn sang, liền làm mặt xấu chọc cậu:
"Thấy cậu có vẻ thật sự thèm, hay là tôi cho cậu nợ trước nhé. Nhưng mà nhớ tính cả khoản hôm qua chưa trả, cộng lại cậu thiếu tôi bao nhiêu rồi đó."
Hoắc Ca bật cười vì cái trò mua bán ép buộc này:
"Cậu nói coi, tôi học hết cấp ba có khi nào nợ ngập đầu, tới lúc đó phải bán thận trả nợ không?"
Hàn Dã cũng không nhịn được mà bật cười theo:
"Không đến mức đó đâu, cùng lắm thì lấy thân gán nợ thôi."
Nói xong, hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hoắc Ca, vẻ mặt nghiêm túc:
"Với nhan sắc này của cậu, đảm bảo bán được giá cao."
Đúng lúc ấy, Lý Xương Vũ ngồi phía sau xen ngang:
"Ủa, vậy nghĩa là mày cũng thấy Hoắc Ca đẹp trai hả?"
Đám bạn xung quanh nghe vậy liền tò mò nhìn qua. Ngay cả người trong cuộc cũng hứng thú ngó lại, vừa ăn bánh mì vừa lắng nghe.
Hàn Dã hờ hững nhếch mắt, cười cười, đảo mắt một vòng rồi thong thả nói:
"Bộ tụi bây hiểu nhầm về gu thẩm mỹ của tao à?"
"Hiểu nhầm gì đâu," Ngô Chí Kiệt hít sâu lấy lại bình tĩnh, rung đùi đắc ý, "Mày chẳng có gu thẩm mỹ gì hết."
"Chuẩn luôn," Bạch Hoặc gật gù, "Gu mày từ nhỏ đã lệch chuẩn rồi."
Hàn Dã "ừ" một tiếng lạnh nhạt, rồi vỗ vai Hoắc Ca, cố tình giở trò chia rẽ:
"Nghe thấy chưa? Họ chê cậu xấu đó."
Bạch Hoặc liếc hắn một cái, cười mắng:
"Làm gì có! Tụi này khó lắm mới thấy có một lần gu mày đúng đắn, đang định mừng rỡ tặng bằng khen đây."
Lý Xương Vũ lập tức nhập cuộc, nhảy phắt dậy, hét to:
"Uống bia là phải uống Bông Tuyết! Bông Tuyết lên, cùng nhau tiến về chân trời!!! GOGOGO!!!"
Ngô Chí Kiệt hùa theo:
"Uống bia là phải uống Bông Tuyết! Bông Tuyết là nhà!"
Lý Xương Vũ hào hứng quá, vừa vỗ tay vừa nhìn quanh, lớn tiếng hô:
"Mời nhân vật theo đuổi ước mơ tiếp theo! Ai sẽ bước lên sân khấu?"
Bên dưới thì chẳng ai hưởng ứng, ai cũng quá quen với cái trò ngớ ngẩn này rồi nên chẳng buồn ngẩng đầu.
Lý Xương Vũ vẫn không từ bỏ, quay sang khiêu khích Hàn Dã:
"Nè A Dã, như nào vậy? Từ ngày Hoắc Ca đến, trông mày nhát hẳn đi nha."
Hàn Dã liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng khiến khí áp giảm đột ngột. Lý Xương Vũ đành giơ tay làm dấu "OK, im miệng."
Lúc này, Hoắc Ca cũng vừa ăn xong miếng bánh cuối cùng, đứng dậy, hướng mắt ra xa. Trước mắt là dãy núi trải dài tới tận chân trời, cảnh sắc nên thơ tựa như một bức tranh từ nhà w attt pát yyyyiiiiinnnnncccchhhannn14.
Cậu giơ hai tay lên, gió thổi lồng lộng qua cổ áo, lớn tiếng hét về phía xa:
"Tôi muốn thi đậu Thanh Hoa!"
Không gian im bặt trong giây lát.
Cuối cùng, Bạch Hoặc là người đầu tiên vỗ tay, rồi cả bọn cũng hùa theo, vừa vỗ vừa chọc ghẹo:
Lý Xương Vũ: "Cậu chắc chắn làm được! Ai bảo mày là idol của tao chứ!"
Vu Dao: "Nhớ nói cho tụi này biết khi đậu nha, để tụi này còn khoe nữa chứ!"
Mấy người biết rõ thành tích của Hoắc Ca thì im lặng, không nói lời nào.
Từ lúc cậu hét lên, Hàn Dã vẫn luôn dán mắt nhìn, ánh mắt vừa kỳ lạ vừa chăm chú.
Hắn thầm nghĩ, cái mặt trắng trẻo non nớt như kia, rốt cuộc dày cỡ nào mà có thể mặt dày mày dạn tuyên bố câu đó trước bàn dân thiên hạ như không có chuyện gì.
Cả trường Lập Thanh gần đây có đứa nào đậu nổi 985 hay 211 đâu, nói gì tới Thanh Hoa hay Bắc Đại.
Quả thực là... chuyện hoang đường.
Sau khi ngồi xuống, Hoắc Ca lấy từ cặp ra một bịch xúc xích nhỏ làm đồ ăn vặt. Hàn Dã liền chọc tay cậu:
"Cho tôi một cái xúc xích."
Hoắc Ca không nói nhiều, đưa thẳng cả gói cho hắn.
Hàn Dã bất ngờ vì cậu dễ tính như vậy, liền huýt sáo tán thưởng:
"Lấy ân báo oán, không hổ danh hạt giống Thanh Hoa, là trường cột tương lai của đất nước."
Hoắc Ca chẳng buồn đáp, đợi hắn ăn xong hai ba miếng rồi mới từ tốn liếc mắt qua, nói:
"Một miếng thôi, cả bịch là trăm nghìn."
Hàn Dã nghẹn họng, trừng mắt nhìn cậu, rồi nhét túi đồ ăn thừa trả lại:
"Cậu cướp à? Trả lại nè."
"Cậu có thể không ăn mà." Hoắc Ca lười nhác nhún vai, ánh mắt long lanh đắc ý, "Ai kêu cậu không kiềm chế được miệng mình."
Hàn Dã bật cười, vỗ vỗ vai cậu:
"Tôi nói cho cậu biết, cái này gọi là ép tiêu dùng. Nếu ở Phố Mười Dặm mà làm vậy, cậu bị đánh chết đó."
Hoắc Ca vừa bỏ rác vào hộc túi sau cặp sách vừa thản nhiên đáp:
"Tôi cũng định nói rồi, nhưng cậu như sói đói lao vào, tôi chưa kịp mở miệng."
"Ờ, tuỳ cậu thôi." Hàn Dã nhún vai, vẻ mặt dửng dưng.
Hoắc Ca liếc nhìn hắn, càng tỏ vẻ kiêu ngạo:
"Dù sao tiền cũng tính rồi, không phải tại cậu."
Hàn Dã nghẹn lời, đành đáp lại bằng giọng điệu của cậu:
"Cậu đúng là đồ con buôn vô lương."
Hoắc Ca hất cằm đầy kiêu ngạo:
"Tôi học từ ai, cậu biết rõ mà. Sao? Có bản lĩnh thì đi kiện với Hội Bảo vệ người tiêu dùng đi!"
Bạch Hoặc vừa bàn chuyện đại học xong, tâm trạng đang tốt, liền xen vào trêu chọc:
"Hai người như trẻ con cãi nhau ấy nhỉ."
Lý Xương Vũ cũng cười:
"Thật đó, tính cả hai lại chắc chưa đến mười tuổi."
Ngô Chí Kiệt tiếp lời:
"Mày không có tư cách nói, mày mới ba tuổi."
Lý Xương Vũ: "Mày hai tuổi."
Ngô Chí Kiệt: "Mày một tuổi."
Hàn Dã: "Được rồi, tụi bây đầu thai lại đi."
Ngô Chí Kiệt: "Tao muốn đầu thai làm con nhà giàu số một."
Lý Xương Vũ: "Vậy về nhà nói với ba mẹ đi, bảo muốn đầu thai làm con nhà giàu."
Bạch Hoặc: "Mẹ mày mà biết thì chắc đuổi đánh mày khắp phố, đánh đến khi kiếp sau vẫn là con trai bà ấy."
Lý Xương Vũ cười ngặt nghẽo:
"Ha ha ha, tưởng tượng thôi cũng thấy quá chuẩn!"
Sau giờ nghỉ ngơi, cả bọn dọn rác xong liền tranh thủ lúc trời còn sáng mà lên đường đi tiếp.
Lý Xương Vũ đứng trên một tảng đá lớn, thò đầu ra nhìn độ cao bên dưới, vừa nhìn vừa làm động tác chuẩn bị nhảy:
"Nhảy từ đây xuống chắc không trật chân đâu nhỉ?"
Bạch Hoặc cũng thò đầu ra nhìn thử:
"Chắc không đến nỗi. Cùng lắm là trẹo chân."
Bên kia còn đang lưỡng lự, bên này Hoắc Ca đã đeo ba lô, nhún người nhảy xuống luôn.
Chưa kịp đứng vững, sau lưng đột nhiên có một lực mạnh đẩy tới khiến cậu loạng choạng, theo quán tính mà chạy vài bước về phía trước mới đứng lại được.
Người bị đẩy suýt ngã thì còn loạng choạng, người đẩy thì đứng rất vững – không ai khác, chính là Hàn Dã. Hắn làm ra vẻ ân cần, bước tới hỏi:
"Không sao chứ? Có bị đụng đau không? Không đến mức yếu ớt vậy chứ? Có cần tôi đỡ không?"
Hắn vừa hỏi dứt câu, Hoắc Ca liền hít một hơi, nhíu mày như thật:
"Đau chân quá..."
Thấy biểu cảm của cậu không giống đang đùa, Hàn Dã cũng thu lại nụ cười chế nhạo bên môi:
"Thật hả?"
"Ừm." Hoắc Ca đặt tay lên cánh tay hắn, nâng chân lên nhẹ nhàng xoay cổ chân, mặt mày nhăn nhó:
"Giống như bị trẹo gân rồi."
Cả quá trình cậu đều nghiêm túc như thật, không hề giống đang đóng kịch.
"Có chuyện gì thế?"
Thấy hai người vẫn chưa di chuyển, mấy người bạn khác đã thu dọn xong liền vây lại hỏi.
Hàn Dã nhíu mày:
"Cậu thử đi thử xem, xem có đi được không."
Hoắc Ca khẽ nhấc chân, rồi lại xuýt xoa:
"Chắc không được rồi. Vừa động là đau thấu tim."
Bạch Hoặc vừa nãy chứng kiến toàn bộ sự việc, không khỏi lắc đầu thở dài:
"Cũng tại cậu, nhảy xong còn phải cố đẩy Hoắc Ca một cái. Giờ chân cậu ấy mà đi không nổi thì phiền to."
Hàn Dã tự biết mình sai, liền xoay người ngồi xổm xuống:
"Lên đi, tôi cõng cậu."
Bạch Hoặc cũng nói thêm:
"Đưa ba lô đây cho bọn tôi."
Hoắc Ca làm ra vẻ do dự một chút, sau đó yên tâm leo lên lưng Hàn Dã, còn khách khí nói với Bạch Hoặc:
"Không cần, tôi cầm được."
Đè cho nặng chêt luôn đi.
Lý Xương Vũ cũng lên tiếng:
"Không sao, đưa bọn tao cầm, coi như giúp A Dã giảm bớt gánh nặng."
Nghe vậy, Hoắc Ca cũng không tiện từ chối thêm, sợ bị nhìn thấu ý đồ, đành đưa ba lô của Hàn Dã cho người khác:
"Ba lô tôi nhẹ mà, tôi tự cầm."
Mọi người thấy cậu kiên quyết cũng không nói thêm, đi thêm một đoạn thì bắt đầu tản ra theo đội hình.
Vì chân Hoắc Ca đang đau, nên mọi người quyết định không đi đường tắt. Bạch Hoặc và Lý Xương Vũ thương lượng xong, đi trước dò đường, những người còn lại đi chậm rãi phía sau. Hoắc Ca và Hàn Dã đi cuối đoàn.
Cảnh vật thiên nhiên trong lành, cây cối xanh tươi, không khí mát mẻ dễ chịu. Hoắc Ca được người khác cõng, không tốn chút sức nào, còn ung dung nghêu ngao hát.
Thấy cậu sung sướng quá mức, Hàn Dã bực mình hỏi:
"Cậu đang giỡn với tôi đấy à?"
"Giỡn gì chứ?" – Hoắc Ca hậm hực đáp, giọng còn rất có lý:
"Nếu không phải tại cậu, tôi có thế này không? So với cậu, tôi là con chim tự do, còn cậu là kẻ đã bẻ gãy cánh tôi, cướp mất tự do của tôi! Cậu biết ý nghĩa là gì không?"
Hàn Dã cứng họng:
"... Ý nghĩa là cậu đúng là giỏi nói xạo."
"Miệng tôi mọc trên người tôi, tôi thích nói gì thì nói. Cậu có ý kiến?" – Hoắc Ca chanh chua đáp lại.
"Tôi có. Ý kiến lớn luôn. Cậu nói lảm nhảm bên tai tôi, xâm phạm không gian riêng tư của tôi, tôi thấy khó chịu." – Hàn Dã nửa thật nửa đùa.
"Khó chịu thì ráng chịu đi." – Hoắc Ca được đà, càng lấn tới, cúi sát bên tai hắn lè lưỡi trêu chọc, "Lêu lêu lêu..."
Hơi thở ấm nóng và giọng điệu trêu tức của cậu khiến Hàn Dã có chút đơ người. Hắn bất giác liếm môi, trong mắt ánh lên tia mờ ám, giống như đang cố kìm nén một ý nghĩ muốn... ném người xuống đất.
Khi lên tiếng trở lại, giọng hắn khàn hẳn đi, rõ ràng đang nghiến răng:
"Cậu còn lêu lêu nữa, tôi rút lưỡi cậu ra đấy, tin không?"
"Không, tôi không tin." – Hoắc Ca nhấn từng chữ một, rồi thò đầu ra lè lưỡi tiếp:
"Có bản lĩnh thì rút đi."
Trong khóe mắt Hàn Dã, đầu lưỡi hồng nhạt của cậu vụt qua trong khoảnh khắc, nổi bật hẳn trên nền trời xanh biếc – thứ hình ảnh vừa ngây thơ, vừa khiến người ta rối loạn.
Khốn kiếp!
Đến lúc chạng vạng, cả nhóm leo tới đỉnh núi, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống, phủ lên gương mặt các thiếu niên non trẻ, rực rỡ và mơ hồ.
Xa xa, ánh chiều tà phủ kín đàn chim, ráng chiều rơi xuống đỉnh núi cao, cả đất trời như chìm trong sắc thu ấm áp.
"Đẹp quá!" – Một bạn nữ thốt lên.
"Ừ, rất đẹp." – Bạch Hoặc nheo mắt nhìn ánh hoàng hôn, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Trong núi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất rõ rệt, gió thổi qua khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh run. Mấy cậu trai lúc chiều còn mặc áo sơ mi mỏng, giờ đều lục ba lô lấy áo khoác ra mặc.
Sau khi ngắm cảnh, mặc đồ xong xuôi, mọi người bắt đầu quay về thực tại.
Lý Xương Vũ đảo mắt nhìn quanh, thở dài than:
"Ơ hay, chẳng phải nói là vào núi một chút là thấy doanh địa à? Tụi mình đi cả ngày trời rồi mà còn chưa thấy nổi cái bóng trại đâu hết."
Bạch Hoặc nói:
"Dựa vào quãng đường mình đi và thời gian tiêu tốn, chắc khu trại không nằm ở hướng này. Trên mạng có nhiều người nói chỗ này thích hợp đi du lịch bụi, chắc có đường xe vào ở hướng khác."
Lý Xương Vũ mắng:
"Chết tiệt thật! Cái diễn đàn rác rưởi!"
Ngô Chí Kiệt ngửa đầu nhìn trời, thấy sắc trời đang tối dần, lo lắng:
"Còn bao lâu nữa mới tới vậy? Trời sắp tối rồi, lỡ phải đi trong đêm thì nguy hiểm lắm, chẳng may gặp thú hoang thì sao?"
Bạch Hoặc bật cười:
"Mày nghĩ đây là rừng sâu hả? Đâu phải rừng Đại Hưng An đâu."
"Vậy là không có thú thật chứ?" – Ngô Chí Kiệt vẫn chưa yên tâm.
"Vớ vẩn, người ta là rừng nguyên sinh, chỗ mình nhiều lắm cũng chỉ là vùng quê thôi." – Lý Xương Vũ búng tay, "Lớn rồi mà còn ngây thơ, anh đây đau lòng quá."
Ngô Chí Kiệt: "Cút đi!"
Lý Xương Vũ: "Được rồi, gửi lời hỏi thăm đến đại gia của cậu nha."
Bạch Hoặc ngắt lời họ đang cãi nhau:
"Lúc nãy tao và Lý Xương Vũ có đi quanh một vòng rồi. Nhìn quanh đây không có gì ngoài núi non, chắc hôm nay không đến được trại đâu."
"Chuẩn." – Lý Xương Vũ gật đầu.
Nói đến đây, mấy người còn lại cũng dần im lặng. Không đến được trại tức là phải ngủ ngoài trời, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp phản ứng.
Đường núi lại gập ghềnh, đi đêm cực kỳ nguy hiểm, lỡ gặp sườn dốc hay trơn trượt thì hậu quả khó lường.
Một lúc lâu, ai nấy đều do dự, không ai lên tiếng.
Bạch Hoặc nhìn mọi người rơi vào im lặng.
Cuối cùng vẫn là Hàn Dã mở miệng trước:
"Ngủ ở đây luôn đi, phong cảnh cũng được."
Nghe vậy, Bạch Hoặc cũng gật đầu:
"Tao cũng nghĩ vậy. So với việc liều mình đi đêm, chi bằng nghỉ lại tại đây. Tuy là ngoài trời, nhưng tầm nhìn trống trải, chắc không có mai phục hay nguy hiểm gì đâu."
"Thật ra thì..."
Ngồi dưới đất, thấp hơn mấy người kia một bậc, Hoắc Ca bất ngờ lên tiếng. Dọc đường cậu rất ít nói chuyện, lần này vừa cất lời, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.
Thấy vậy, cậu khẽ cười, chỉ tay về dãy núi xa xa phủ đầy kim phấn dưới ánh hoàng hôn, lười nhác nhưng giọng lại dịu dàng:
"Nơi này đẹp thế, rất hợp để cắm trại dã ngoại."
Nghe vậy, Vu Dao và Lý Thiến liếc nhau cười, trong mắt cả hai đều không giấu được nét phấn khích.
Lý Thiến tranh thủ lúc không ai chú ý, khẽ véo mu bàn tay Vu Dao. Vu Dao lập tức hiểu ý, bước lên một bước:
"Đúng vậy, hơn nữa tụi mình có bảy người, chắc cũng không nguy hiểm lắm đâu."
Lý Thiến tiếp lời:
"Nếu lo sợ có nguy hiểm thì mình có thể thay phiên nhau gác đêm mà."
Vài nam sinh vốn dĩ cũng không quá bận tâm. Bọn họ đã quen dãi nắng dầm mưa, chuyện ngủ dã ngoại cũng không lạ. Chủ yếu là do trong nhóm có hai bạn nữ.
Mọi người vẫn nhớ lúc xuống dốc Lý Thiến suýt khóc thế nào.
Lúc này nghe hai cô nàng nói vậy, không khí cũng nhẹ nhõm hơn, cả nhóm thống nhất sẽ ngủ lại tại chỗ.
Đi cả ngày trời, sau khi ăn uống no nê, trời cũng đã tối hẳn. Mặt trăng lờ mờ nhô lên, ánh sáng mỏng manh vắt ngang trời đêm.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cả nhóm trải túi ngủ, tụ lại một chỗ chơi bài Poker.
Chơi bài kiểu ba người đánh một, ai thua thì bị trừng phạt.
Vài ván sau, đến lượt Bạch Hoặc làm địa chủ, Hoắc Ca, Hàn Dã và Vu Dao liên thủ đánh.
Hoắc Ca ngồi ngay bên trái Hàn Dã.
Trên tay cậu còn năm lá, lúc Hàn Dã chuẩn bị ra bài, Hoắc Ca cố ý giơ thẳng năm lá bài ra trước mặt hắn, từng lá đều rõ ràng, đầy ám chỉ.
Đây mà còn không gọi là "gian lận" thì chỉ thiếu nước nói thẳng điểm số cho hắn.
Vậy mà không hiểu Hàn Dã là mắt mù hay cố tình không hiểu, cứ chơi bài lung tung: thuận tử, rồi đến đối tử, rồi lẻ bài.
Kết quả là để địa chủ thoát chạy.
Ván bài vừa kết thúc, hắn ném bài xuống, trời ơi, ba con ba, một đôi bốn.
Ba người nông dân thắng trận.
Tiếp theo đến lượt Lý Xương Vũ rút được địa chủ, hắn phấn khích xoa tay, còn không quên gọi tiếp viện:
"Thần tượng, mau giúp tôi một tay!"
Nghe vậy, Vu Dao hỏi:
"Sao gọi Hoắc Ca là thần tượng vậy?"
Nói tới đây, Lý Xương Vũ càng thêm đắc ý, hắn chỉnh lại giọng, định nói thật oai:
"Bởi vì cậu ấy là người mà tụi tớ—"
Hoắc Ca ho nhẹ hai tiếng ngắt lời hắn, giơ một đôi heo ra thị uy.
Thấy vậy, Lý Xương Vũ bị dọa cắt ngang ý nghĩ, vội đoạt lại đôi heo:
"Dẹp đi, thần tượng, mày ra bài đi."
Hoắc Ca lơ đãng "ừ" một tiếng.
Lý Xương Vũ lập tức hiểu ý, không quan tâm đánh bài đúng hay sai, chỉ lo xua tay làm ra vẻ:
"Khuyên mọi người đừng tò mò chuyện này, biết rồi cũng không có lợi gì cho hai người đâu."
Hoắc Ca: "......"
"Nhưng mà nha," Lý Xương Vũ cười gian, "Từ lúc idol chuyển đến trường mình, độ hot tăng vèo vèo, A Dã cũng sắp hết thời rồi đấy."
"Biến đi mày" Ngô Chí Kiệt bĩu môi lườm một cái, "A Dã mà hết thời thì mày mừng làm gì? Làm như tới lượt mày không bằng."
Lý Xương Vũ nhặt hộp bài Poker gần tay ném thẳng về phía hắn:
"Là tại tao thấy hắn phí của trời nên mới nói thôi!"
Nghe đến đây, Vu Dao vô thức quay đầu nhìn người vừa bị nhắc đến. Lúc này, hắn đang trải túi ngủ cách mọi người một đoạn.
Từ xa nhìn lại, vóc dáng hắn cao gầy nổi bật, vai rộng chân dài, dù không nhìn thẳng mặt cũng đủ để hình dung ra nét điển trai ngông nghênh, giống như chỉ cần một bóng dáng thôi cũng đủ hút mọi ánh mắt.
Vu Dao nhìn thêm vài lần mới thu ánh mắt lại.
Thật ra, Hàn Dã cũng không phải không có độ hot. Chỉ là đa phần học sinh trường Lập Thanh đều là từ cấp hai lên, mà những chàng trai bộc lộ khí chất từ sớm như hắn, sớm đã trở thành đối tượng thầm mến của nhiều nữ sinh trong độ tuổi mới biết yêu.
Cô và Lý Thiến cũng từng là một phần trong số đó.
Hồi đó, mỗi lần tan học, Hàn Dã thường dẫn đầu một nhóm nam sinh đông như quân Nguyên đi mua quà vặt. Khi ấy, dọc đường đi toàn là nữ sinh tụ tập, các cô cũng hay trốn vào đám đông để ngó trộm từ xa.
Chỉ cần liếc thấy hắn một cái là không còn tâm trí nghe giảng.
Thậm chí, từng vì một lần hắn vô tình nhìn sang, mà mất ngủ mấy đêm liền, thầm nghĩ không biết hắn có nhận ra mình không, có phải cũng để ý đến mình không—
Đó là hồi ức mộng mơ mà hầu như nữ sinh nào cũng từng dành cho Hàn Dã.
Nghĩ đến đây, Vu Dao chợt nhớ ra vài lời đồn liên quan đến hắn:
"Hàn Dã thật sự giống như lời đồn nói sao?"
Lý Xương Vũ hứng thú nhướng mày:
"Lời đồn thế nào?"
Vu Dao và Lý Thiến liếc nhau. Lý Thiến nhận lấy câu chuyện:
"Nghe nói cậu ấy đánh nhau rất ghê gớm, có thể một chọi mười, còn thích mấy chị lớn tuổi, quen toàn gái lớn hơn, nghe nói còn... còn—"
Cô ngập ngừng một chút, cuối cùng né tránh hai chữ "phá thai".
"Là 'phá thai' đúng không?" Lý Xương Vũ hỏi thẳng.
Lý Thiến xấu hổ gật đầu, lén liếc nhìn Hoắc Ca, rồi khẽ ừ một tiếng.
Ngoại trừ Hoắc Ca, mấy nam sinh còn lại đều bật cười, chỉ là nụ cười không chạm tới đáy mắt, mang theo chút châm chọc.
Ngay cả Bạch Hoặc vốn tính tình tốt, lúc này cũng lạnh mặt, giọng nói sắc lẹm:
"Mấy cái lời đồn ngu ngốc đó rốt cuộc là từ đâu ra vậy?"
Hai nữ sinh thấy Bạch Hoặc mặt biến sắc, cũng cảm thấy bất an. Vu Dao hỏi:
"Không lẽ... những lời đó đều là bịa đặt?"
"Dĩ nhiên là bịa." Ngô Chí Kiệt mới mở miệng đã bị Lý Xương Vũ ngắt lời.
Lý Xương Vũ liền nói:
"Giả còn không thể giả hơn. Nói thật ra, mấy cậu nghe xong chắc không tin, chứ Hàn Dã cũng thật ra vẫn chỉ là một thằng con trai đơn thuần thôi."
"Đúng đó," Ngô Chí Kiệt lập tức phụ họa, sợ mất phần nói:
"Cậu ấy chưa từng thích ai hết, kiểu đầu óc đơn giản, tay chân phát triển."
"Thật á, khó tin ghê," Vu Dao cảm thán, "Tụi mình đúng là hiểu lầm cậu ấy rồi."
Lý Thiến cũng tiếp lời:
"Đúng vậy, hồi đó lời đồn lan ra... ai cũng mắng cậu ấy."
Vẫn im lặng từ đầu, lúc này Hoắc Ca chợt bật cười.
Ngồi ngay bên cạnh, Lý Xương Vũ nghe thấy liền quay lại:
"Thần tượng, cậu cười gì thế?"
"Cười cái câu 'thằng con trai đơn thuần' á." Hoắc Ca trả lời tỉnh bơ.
Lý Xương Vũ ngớ ra:
"Cậu phản ứng chậm ghê, người ta nói câu đó từ đời nào rồi."
Hoắc Ca không để ý, trong lòng cứ lặp đi lặp lại mấy chữ "thằng con trai đơn thuần", đệt... sao nghe mà—kì lạ thật.
"Con trai đơn thuần gì cơ?" Giọng Hàn Dã vang lên từ phía sau.
Hoắc Ca còn đang đắm chìm trong mấy chữ đó, bị người trong cuộc hỏi thẳng thì giật mình quay đầu:
"Cậu đúng là mèo thật đấy?"
"Sao mà chột dạ thế," Hàn Dã liếc cậu, rồi ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh.
Hắn lại hỏi: "Con trai đơn thuần là ai?"
"Là cậu đó." Hoắc Ca trả lời.
"Tôi?" Hàn Dã nhướn mày bất ngờ, ánh mắt lóe lên chút cảm xúc khó phân, như thể thấy từ đó thật buồn cười.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên thành thật của hắn, Hoắc Ca bất giác nhớ tới vài hình ảnh không dành cho trẻ em, lại càng thấy không hợp tí nào:
"Cậu cũng thấy khó tin đúng không? Cậu nói xem họ hiểu lầm cậu kiểu gì vậy?"
Ánh mắt hai người đối nhau. Trong đôi mắt Hoắc Ca vẫn vương ý cười xấu xa. Hàn Dã thoáng ngẩn ra, rồi cũng hiểu ngay lý do cậu cười—là vì chuyện kia.
Hắn nhìn đối phương một lúc. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Hoắc Ca ánh lên vẻ trong trẻo, vì đang đắc ý nên khoé mắt cũng cong cong, như đang cười – một kiểu cười mang theo chút trêu chọc chứ không hề có ác ý.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt kiểu đó.
Hàn Dã không nhịn được hỏi: "Cậu không hiểu lầm à?"
Hoắc Ca chớp mắt, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu:
"Tôi hiểu lầm gì chứ? Cậu có phải là 'cậu trai ngây thơ' hay không, trong lòng cậu rõ nhất còn gì."
"Ờ, tôi thì không biết đâu." – Hàn Dã đáp lại một cách rất tự nhiên – "Cậu biết chắc?"
Ban đầu chỉ định đùa xem đối phương có mất mặt không, nhưng rốt cuộc lại bị Hàn Dã làm cho bí từ.
Khoảnh khắc đó khiến Hoắc Ca cảm thấy Hàn Dã đúng thật là người mặt dày không biết xấu hổ, mà cái sự không biết xấu hổ ấy lại khiến hắn có thêm một tầng hiểu biết mới về con người này.
Lý Xương Vũ ở bên cạnh nghe nãy giờ, cau mày chắp nối từ ngữ, vất vả lắm mới moi ra được một câu thành ngữ tạm gọi là hợp ý:
"Sao nghe đoạn đối thoại của hai người giống như... 'ám độ trần thương'* vậy."
(*ám độ trần thương: ý chỉ đánh lạc hướng, làm việc gì đó không rõ ràng mà lại có mưu đồ riêng.)
"Phải á, làm gì mà mập mờ bí hiểm dữ vậy." – Bạch Hoặc cũng phụ họa, rồi lên tiếng – "Rồi, ai chơi tiếp nào?"
"Tôi không chơi nữa." – Hoắc Ca thừa dịp đứng dậy duỗi vai – "Đi uống nước."
Thấy Hàn Dã cũng đứng dậy đi theo, Lý Xương Vũ vội la lên sau lưng:
"Ủa, gì kỳ vậy? Sao hai người đi hết vậy, không ai chơi nữa à?"
Hoắc Ca vừa uống nước vừa liếc thấy Hàn Dã đang đi tới. Uống xong, hắn liếm môi, quay lại nhìn Hàn Dã:
"Sao cậu không chơi tiếp?"
"Cậu nói xem?" – Hàn Dã hỏi lại.
Hoắc Ca ngơ ngác:
"Tôi làm sao biết được?"
Hàn Dã liếc nhìn chân hắn, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc:
"Cậu đừng có thi vào Thanh Hoa nữa, uổng phí tiền đồ. Vô học viện điện ảnh đi."
Hoắc Ca lập tức hiểu ra – xong đời rồi, bị bắt bài rồi.
Người ta đến đây là để tính sổ.
Trong đầu cậu bắt đầu loạn cả lên. Phản ứng đầu tiên chính là: chết rồi, làm trò lố lúc đó, chẳng lẽ lật thuyền rồi?
Tuy da mặt cậu dày thật, nhưng nghĩ tới chuyện Hàn Dã nãy giờ cõng mình đi không ngơi nghỉ, ít nhiều gì cũng có chút áy náy.
Cả hai đều im lặng, nhìn nhau đánh giá.
Hoắc Ca lén xoay xoay chai nước khoáng trong tay, liếc quanh xem có đường nào chuồn được hay không.
"Cậu có muốn... nghe tôi biện bạch một chút không?"
Hàn Dã hừ lạnh, tay đút túi quần, ánh mắt kiêu ngạo không nói cũng đủ rõ thái độ.
Hoắc Ca hiểu ý, biết là phải tự giải thích rồi. Thế là trong đầu xoay vòng, tạm bịa ra lý do:
"Lúc bị cậu đụng phải, chân tôi đúng là trật một chút, đau thật. Nhưng đi được một đoạn thì thấy đỡ hơn, lúc nãy tôi thử đi vài bước thì cũng thấy không ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại."
"Ồ, nhưng mà... có ảnh hưởng tới việc cậu bị ăn đòn không?" – Hàn Dã hờ hững hỏi.
Hoắc Ca bật cười, nghĩ bụng: không chừng mấy tin đồn kia là do chính mình tự gây ra mất rồi.
Hắn vẫn cười hì hì, không chút cảnh giác, khiến Hàn Dã chán nản tặc lưỡi một tiếng, hất cằm:
"Cảnh cáo cậu đó, nghiêm túc một chút. Dám hù doạ tôi, gan cậu to đấy."
"Rồi rồi rồi, cậu trẻ con quá à." – Hoắc Ca phất tay cười – "Hàn ca, tôi nhận sai được chưa?"
Đêm xuống, hai người ngồi cạnh nhau trên túi ngủ của Hàn Dã, bên kia vẫn còn mấy người đang chơi bài ồn ào không dứt.
Hoắc Ca quay đầu nhìn đám bạn đang chơi hăng say, ngáp dài một cái.
"Mệt rồi à?" – Hàn Dã liếc mắt hỏi.
"Ừ." – Hoắc Ca dụi mắt, giọng khàn khàn nghe ra được mệt thật – "Tôi qua lấy túi ngủ của Bạch Hoặc nha, chắc cậu ấy không để ý đâu?"
"Làm sao tôi biết." – Hàn Dã chẳng mấy thiện ý, xoay người nằm xuống.
Hoắc Ca liếc thấy túi ngủ của Hàn Dã rộng rãi hơn hẳn so với của Bạch Hoặc, không khỏi thấy tò mò. Cậu nhìn chằm chằm, đang định so sánh thì bắt gặp ánh mắt Hàn Dã đang nhìn lại.
Hàn Dã khẽ "hừ" một tiếng cảnh cáo.
Hoắc Ca ngay lập tức rời ánh mắt khỏi túi ngủ, quay sang hỏi:
"Gì đó?"
"Cậu biết Bạch Hoặc ngủ rất hay đạp lung tung mà đúng không?" – Hàn Dã nói không cần suy nghĩ.
Hoắc Ca nghi ngờ nhìn hắn vài giây, lẩm bẩm:
"Nhưng cậu ấy nói với tôi là ngủ rất ngoan, bảo tôi cứ yên tâm..."
Hai người im lặng nhìn nhau. Hàn Dã như có gì nghẹn ở cổ họng.
Thật ra chính hắn cũng không rõ vì sao lại nói ra câu đó, cứ như đầu óc nóng lên rồi lỡ miệng, hoàn toàn là phản xạ vô thức...
Thế nên tới lúc này, cậu vẫn không biết phải mở miệng nói gì cho phải.
Chỉ thấy rất mất mặt. Khó khăn lắm mới dám nói xấu người ta một câu sau lưng, vậy mà lại bị bắt tại trận.
Cuối cùng vẫn là Hoắc Ca phá vỡ sự im lặng trước. Cậu cảnh giác liếc nhìn Hàn Dã, mặt đầy đề phòng:
"Cậu lại đang tính toán mưu đồ gì trong đầu à?"
"Làm gì có." – Hàn Dã khó hiểu
"Tôi làm sao có mấy cái ý nghĩ linh tinh đó được? Trong mắt cậu, tôi thành phản diện luôn rồi à?"
Nói xong, hắn dứt khoát ngồi dậy, hỏi tiếp:
"Cậu nghĩ tôi có thể bày mưu tính kế kiểu gì với cậu được?"
"Cậu thì chắc không định làm gì kỳ cục với tôi đâu."
Hoắc Ca nói, mắt không rời khỏi hắn – "Nhưng mà... cậu có thể dụ tôi mất tiền."
Hàn Dã: "..."
"Ví dụ như..." – Hoắc Ca hơi nheo mắt, như đang ngẫm nghĩ – "Bây giờ cậu đang tính cho tôi thuê nửa cái túi ngủ với giá cao chẳng hạn?"
Hàn Dã sững người một chút, sau đó không nhịn được bật cười. Càng cười càng to, cuối cùng cả người nghiêng về phía trước, cúi người về phía Hoắc Ca.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, gần đến mức có thể nhìn rõ bóng mình trong đáy mắt đối phương.
"Phải rồi." – Hắn nói, giọng mang theo chút dụ dỗ mà chính hắn cũng không nhận ra – "Hay cậu thuê tôi đi, túi ngủ tôi rộng, đủ để cậu xoay người đấy."
Đúng lúc này, bên phía nhóm đánh bài vang lên tiếng Bạch Hoặc hét lớn:
"Hoắc Ca! Cậu nói cậu mượn túi ngủ của tôi để ngủ còn gì?"
Hoắc Ca nghiêng đầu đáp lại một tiếng, rồi quay lại, nhún vai với vẻ mặt vừa như xin lỗi vừa như không hề thấy có lỗi gì:
"Xin lỗi nha, tôi có túi ngủ rồi."
Hàn Dã không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm, trong mắt đen láy hiện lên chút cảm xúc khó đoán, như có như không, tựa như đang giấu một điều gì đó rất sâu không thể gọi tên.
Hoắc Ca bị ánh mắt hắn ảnh hưởng, cũng vô thức im lặng. Hai người cứ thế đối diện, không ai lên tiếng.
Một bầu không khí kỳ lạ mà ngượng ngùng lặng lẽ lan ra giữa cả hai...
Thực ra, trong rừng núi cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh. Thi thoảng vẫn nghe tiếng côn trùng rả rích, đôi ba tiếng chim kêu vẳng lại. Những âm thanh ấy tan ra trong màn đêm, như hòa vào bóng tối, khiến người ta khó mà nhận ra sự hiện diện của chúng.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười nói nơi xa cũng dần tan đi, như bị bóng đêm nuốt chửng.
Toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tác giả có lời muốn nói:
Vấn đề: Làm sao dụ được vợ về chung một thuyền?
Hàn Dã (vẻ mặt tự đắc): Dụ gì đâu, vợ tôi tự trèo lên thuyền nhà tôi đấy chứ~
(rải bao lì xì khắp nơi.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro