Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: CON CUA NÚI

Cuối cùng chỉ còn vài bước nữa là xuống tới nơi, ba người nhanh chóng đi nốt đoạn còn lại. Vừa chạm đất bằng, Hoắc Ca lập tức buông tay Lý Thiến.

Trán và thái dương của cô nàng đều lấm tấm mồ hôi, vừa đến chỗ Vu Dao đã mếu máo:

"Làm tớ sợ muốn chết, mồ hôi chảy hết cả rồi."

Vu Dao đưa lại balo cho cô, còn nháy mắt trêu chọc một cái đầy ẩn ý:

"Nhờ họa được phúc nha."

Lý Thiến vừa thẹn vừa vui, lén lút liếc mắt nhìn Hoắc Ca một cái, sau đó quay qua nheo mắt véo tay Vu Dao:

"Đừng có nói linh tinh!"

Lúc này, Hàn Dã lên tiếng cắt ngang mấy lời đùa giỡn của họ, tay chỉ về một hướng:

"Đi thôi, con suối nhỏ ở bên kia."

Dòng suối cách đó không xa, chỉ cần đi vài bước là tới nơi.

Giữa rừng cây, nước suối róc rách chảy, trong vắt và mát lạnh, không khí nơi đây cũng trở nên đặc biệt dễ chịu.

Lý Xương Vũ hít một hơi thật sâu, khoan khoái nói:

"Đi thôi, bắt cá nào!"

Ngô Chí Kiệt chen vào:

"Nơi này nước nông thế này mà đòi bắt cá? Cùng lắm gọi là vớt cá thôi."

Mọi người tản ra, tìm một chỗ thoải mái để ngồi nghỉ. Hoắc Ca tháo balo, lấy ra chai nước khoáng, uống mấy ngụm.

Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Hàn Dã và Lý Xương Vũ đã lội xuống nước.

Hoắc Ca cất lại chai nước, xắn quần lên, tháo giày rồi cũng bước xuống suối.

Nước lạnh buốt tới tận xương, vừa nhúng một chân xuống, Hoắc Ca lập tức rùng mình, rít qua kẽ răng:

"Lạnh thấu tim."

Lý Xương Vũ cười nói:

"Sao, sốc đúng không? Lúc mới bước xuống tao còn tưởng mình sắp bay luôn rồi đấy."

Hoắc Ca chau mày, từ từ nhúng chân còn lại xuống. Lý Xương Vũ liền gợi ý:

"Tao nói này, cứ nhảy xuống một phát cho nhanh. Nước lạnh nhất là lúc mới xuống, làm nhanh còn đỡ hơn."

"Đàn ông không cần lúc nào cũng nhanh." Hoắc Ca thuận miệng buông một câu.

Lý Xương Vũ sững người, rồi không hiểu sao mặt bỗng đỏ bừng. Cậu ta nhìn Hoắc Ca với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hâm mộ:

"Quả nhiên mày là kiểu nam sinh có quá khứ huy hoàng đấy nha!"

Hoắc Ca: "...???"

Trong lúc bọn họ đang tán dóc, Hàn Dã đã lội tới gần một tảng đá không xa, cúi người bắt cá.

Hoắc Ca nhìn hắn đang lom khom, một tay luồn vào khe đá, vẻ mặt rất tập trung.

Nhìn một lúc, cậu bước lên những tảng đá trơn trượt trong suối, rón rén tiến lại gần.

Tới sát phía sau thì bất ngờ, Hàn Dã ngẩng đầu nhìn thẳng cậu. Hắn mặc áo dài tay, tay áo xắn cao, lộ ra cánh tay trắng trẻo, đường nét rõ ràng, rồi giơ tay lên làm động tác giả vờ cảnh cáo.

Hoắc Ca bị giật mình, theo phản xạ khựng lại, hạ giọng thì thào như sợ quấy rầy:

"Tưởng cậu không nhìn thấy tôi..."

"Không thấy." Hàn Dã vẫn dùng giọng đều đều nói lại, rồi hờ hững hỏi tiếp:

"Rồi sao nữa?"

Hoắc Ca không trả lời ngay, mà chuyển đề tài:

"Vớt được gì chưa?"

Hàn Dã: "Chưa."

Hoắc Ca ngán ngẩm: "Vậy nãy vung tay làm gì?"

Hàn Dã cúi đầu tiếp tục nhìn vào khe đá, nói như thật: "Tôi thấy một con cua nhỏ."

Hoắc Ca hỏi: "Cua núi à?"

Hàn Dã gật đầu: "Ừ."

Hoắc Ca bật cười: "Cậu cứ thò tay như thế, không sợ nó kẹp à?"

"Nhỏ xíu thế thì có gì đáng sợ." Hàn Dã chẳng để tâm.

Nhưng câu sau chưa dứt, hắn đã ăn cú "vả mặt" đúng nghĩa.

Hai người đứng cách nhau chỉ vài gang tay, đột nhiên Hàn Dã hét toáng lên làm Hoắc Ca giật bắn mình, suýt trượt ngã khỏi tảng đá.

Đám người bên kia nghe tiếng động đều quay lại nhìn đầy nghi hoặc.

Lý Xương Vũ hét lên: "Có chuyện gì đấy? Làm sao vậy?"

Bạch Hoặc lo lắng: "Không sao chứ? Cẩn thận, đừng có đánh nhau!"

Ngô Chí Kiệt cũng hô theo: "Tao lạy, không phải có rắn đấy chứ?"

Hàn Dã chẳng rảnh mà đáp lại, chỉ đứng đó quang quác kêu, giơ tay ra trước mặt Hoắc Ca — ngón út của hắn bị một con cua núi bé xíu kẹp chặt, cái càng vẫn còn giương ra vẻ hung dữ.

Hắn trừng mắt nói với Hoắc Ca: "Miệng cậu đúng là quạ đen!"

"..."

Hoắc Ca cảm thấy mình thật oan uổng, nhưng chẳng biết nói gì.

Hàn Dã đưa tay bị cua kẹp tới trước mặt Hoắc Ca, giục:

"Mau, giúp tôi gỡ nó ra."

Hoắc Ca nhìn con cua: "Gỡ kiểu gì đây?"

Hàn Dã cáu: "Ngốc à, đẩy hai cái càng nó ra là được."

Hoắc Ca thử giơ tay chạm vào, nhưng con cua vẫn lanh lẹ, vừa thấy có tay tới gần là lập tức giơ càng còn lại lên kẹp thêm.

Hoắc Ca lợi dụng lúc nó bị phân tâm, nhanh tay dùng tay còn lại kẹp lấy thân con cua từ hai bên.

Vừa bị bắt trúng, con cua lập tức nhả ra, chân cua quẫy loạn lên trong không khí, còn phun bong bóng.

Nhìn thấy cũng đáng yêu ghê.

Hàn Dã nhìn ngón tay bị kẹp đỏ lên, sốt ruột đưa ra cho Hoắc Ca xem:

"Nhìn này, rách da rồi."

Hoắc Ca liếc qua, chỉ thấy một vết xước nhỏ rỉ máu:

"Có tí tẹo thế thôi, làm gì mà rối. Mẹ tôi còn chẳng thèm băng cho tôi mấy vết này."

Nói rồi, cậu còn thò tay búng vào cái càng con cua một cái.

Hàn Dã cũng học theo, búng nhẹ vào cái càng đã kẹp mình, rồi hỏi: "Có giấy không?"

Hoắc Ca liếc lại vết thương lần nữa, thực sự thấy hắn làm quá:

"Chảy có chút xíu máu thôi mà, tí nữa tự khô. Đừng có động vào nữa."

Hàn Dã vẫn cãi:

"Nó đang rỉ máu, làm tôi không vớt cua được..."

"Cậu đừng bắt nữa, hoặc đổi tay khác đi," Hoắc Ca nói, "Chỗ rừng rú heo hút như này, nhỡ đâu gặp phải đỉa thì sao."

Hàn Dã cau mày, bực bội bật tiếng: "Cậu thôi ghê tởm tôi được không?"

"Ai ghê tởm cậu? Dòng suối nhỏ là chỗ đỉa thường sống mà," Hoắc Ca nói tỉnh bơ.

"Ờ," Hàn Dã đáp gọn một tiếng, không nói gì thêm. Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Ca một lúc lâu. Cậu đang mải nghịch con cua nhỏ, hoàn toàn không để ý ánh nhìn của hắn.

Qua một lúc, Hàn Dã quay đầu, như thể chịu không nổi nữa mà lầu bầu:

"Chẳng lẽ cậu tưởng đỉa có thể chui qua cái vết thương tí xíu để bò vào cơ thể hút cạn máu à? Mấy chuyện đó là người lớn bịa ra hù con nít thôi."

Hoắc Ca cũng không hiểu sao hắn lại nói tới chủ đề đó, buột miệng hỏi: "Thế nó không hút máu chắc?"

Hàn Dã đáp tỉnh rụi: "Có hút, nhưng được bao nhiêu đâu."

Hoắc Ca đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa không trung. Đối diện với cặp mắt đen thẫm của đối phương, Hoắc Ca chỉ hơi nhếch mép, không chút cảm xúc:

"Vậy cậu đi mà bắt, đừng lảng vảng trước mặt tôi."

Dứt lời liền bưng con cua nhỏ rảo bước đi thẳng về phía trước.

Hàn Dã khựng lại một chút, sau đó lại lẽo đẽo theo sau, giọng có chút không vui:

"Cậu có phát hiện cậu là người cực kỳ khó ở không? Ai cho cậu cái quyền kiêu ngạo với tôi thế hả?"

Hoắc Ca dừng chân, giơ tay làm động tác tách khoảng cách giữa hai người:

"Giữa hai tụi mình gọi là nói chuyện không hợp, nửa câu cũng ngại nhiều, cho nên cậu đừng theo tôi nữa."

Nghe vậy, Hàn Dã thực sự ngừng bước.

Nhưng không bao lâu sau, vừa thấy Hoắc Ca dừng lại, hắn lại "quên đau nhớ đòn", lò dò tới gần:

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

Hoắc Ca phiền não nói: "Không phải tôi đã bảo cậu đừng theo tôi sao."

"...Cảnh cáo cậu đấy, thái độ cho tử tế lại." Hàn Dã nói xong chỉ vào con cua trong tay Hoắc Ca, nói đầy lý lẽ:

"Tôi đi theo nó, con cua của tôi."

Hoắc Ca liền đưa con cua nhỏ trả lại cho hắn.

Hàn Dã nhìn con cua hai giây, không nhận. Vừa rồi nó còn kẹp tay hắn chảy máu, không đem nó chặt ngay tại chỗ là còn nể mặt.

Nghĩ vậy, hắn thẳng tay búng một phát vào càng con cua như trả thù.

"Cầm đi," Hoắc Ca thúc giục, "Mang con cua của cậu đi chỗ khác giùm tôi."

"Tôi không cầm." Hàn Dã vừa ngó nghiêng cảnh vật xung quanh vừa nói tỉnh bơ, "Phong cảnh ở đây đẹp thật đấy, trưa nay nhờ cả vào cậu rồi."

Hoắc Ca không hiểu hai câu kia có liên quan gì nhau, cúi đầu nhìn con cua trong tay rồi hỏi:

"Cậu tính nướng con này ăn thật à?"

Lúc này, ở phía bên kia vang lên một tràng tiếng nước bắn tung tóe. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy Ngô Chí Kiệt và Lý Xương Vũ đang hăng hái nghịch nước, tay cầm nhánh cây đập nước vui như Tết.

Nước bắn tung lên trời, hai người chơi cực kỳ hăng.

"Ai bảo nó kẹp tôi. Nó bị tôi ăn là số kiếp rồi." Hàn Dã quay đầu lại, giơ ngón tay gõ hai cái vào mai con cua, "Sao, cậu còn định nuôi nó thành thú cưng chắc?"

Hoắc Ca lười phản ứng.

Dòng suối trong veo, cúi đầu là thấy đáy. Hoắc Ca cúi người quan sát một lúc, phát hiện giữa những khe đá có khá nhiều cá nhỏ đang ẩn nấp.

Cậu khẽ dậm chân, lũ cá nhỏ bị động tĩnh làm giật mình, hoảng loạn tản ra khắp nơi rồi mới từ từ bơi lại thành đàn.

"A này," Hàn Dã thấy Hoắc Ca chơi vui một mình, liền giơ chân đá nhẹ chân cậu, hỏi:
"Cậu thấy con bé đó..."

Chưa kịp nói hết câu, một tràng bọt nước đột ngột vang lên "tõm" một cái lớn.

Âm thanh bất ngờ khiến cả hai giật mình nhìn nhau ngơ ngác.

Hoắc Ca ngẩn ra mấy giây, cúi đầu nhìn Hàn Dã đang ngồi dưới nước:

"Làm gì vậy? Yếu thận à? Đứng cũng không vững?"

Hàn Dã hình như vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe Hoắc Ca nói xong mới nhấc một chân lên, nhìn dưới gan bàn chân.

Ở giữa lòng bàn chân có một vết xước nhỏ, lấm tấm máu, không rõ lắm nhưng đủ thấy.

"Bà nó, chẳng lẽ kiếp trước tôi là kẻ thù của loài cua hả?" Hắn tức tối ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Ca, hỏi như đòi đồng minh:

"Cậu nói xem, tụi nó có phải đang nhắm vào tôi không?"

Nhìn hắn tóc tai ướt nhẹp, quần áo sũng nước, vẻ mặt mù mờ oan ức mà còn cố giữ vẻ nghiêm túc để đặt câu hỏi, Hoắc Ca bỗng thấy vừa buồn cười vừa bất giác thương cảm.

Hàn Dã nhíu mày, nổi cáu:

"Cậu còn cười được! Cậu có tí đồng cảm nào không vậy?"

Hoắc Ca càng cười lớn hơn, cười đến mức gần như gập cả người xuống.

Hàn Dã nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười kia một lúc, bỗng nhíu mắt, bất ngờ hắt thẳng một vốc nước vào mặt cậu.

"Đậu xanh!" Hoắc Ca bị nước lạnh tạt thẳng vào mặt, giật bắn mình, gạt nước rồi trừng mắt:

"Cậu rảnh hả? Cậu tự té mà quay ra đổ lên tôi?"

"Tôi đâu có đổ thừa." Hàn Dã nói thản nhiên, "Chỉ là muốn tạt cậu thôi."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt như đang so kè. Hoắc Ca thấy hắn đang ngồi, nghĩ đây là cơ hội tốt nhất, liền cúi người hất nước đáp trả.

Hàn Dã đang ngồi nên bất lợi, đành phải vung tay hất nước loạn xạ lên, chiêu nào cũng kiểu "ngọc nát đá tan", một mất một còn.

Một hồi sau, cả hai đều ướt như chuột lột, tóc rũ xuống, áo thun dính bết. Trận chiến nước dần chuyển sang trận "tay bo".

Dù sao cũng ướt cả rồi, Hoắc Ca bị hắn hất nước đến không mở nổi mắt, bèn nhào cả người lên, ấn Hàn Dã ngã xuống nước.

Hàn Dã không kịp phản ứng, ngã ngửa ra sau, cả hai chống tay dưới dòng suối mà đùa giỡn.

Nước suối lạnh thấu xương khiến quần áo mỏng dính sát vào người, lộ rõ thân hình thanh mảnh của thiếu niên.

Cả hai người đều ướt từ đầu đến chân, áo dính sát vào da thịt. Ngực kề ngực, trong khi nước suối lạnh buốt, thì hơi thở và nhiệt độ từ cơ thể đối phương lại nóng rực đến khó chịu.

Hàn Dã bỗng khựng lại, không nhúc nhích. Hắn cúi mắt, ánh nhìn dừng ở một chỗ – nơi vải áo mỏng ướt nhẹp dán lấy da thịt, một điểm nhỏ nhô lên khẽ cọ nhẹ theo từng nhịp thở...

Mẹ nó chứ—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro