Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: LEO NÚI

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm lục đục lên xe buýt chạy hướng Nam Sơn. Hành khách đi về phía này vốn đã ít, cả chiếc xe gần như trống trơn.

Hai nữ sinh lên xe trước, tự nhiên ngồi hàng ghế đầu tiên. Bạch Hoặc theo sau, ngồi ngay phía sau hai người.

Lúc Hoắc Ca bước ngang qua, hai cô nàng kia không giấu nổi sự phấn khích, tay nắm tay, suýt chút nữa đã hét toáng lên. Bạch Hoặc thấy vậy, theo bản năng định gọi Hoắc Ca ngồi cạnh mình.

Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, hắn liền thấy Hoắc Ca quay đầu lại, rút cây búa khí cầu đập vào cánh tay phía sau lưng Hàn Dã. Người kia lập tức đưa búa lên chắn, nhưng vẫn không tránh được bị Hoắc Ca đập trúng từ sau lưng..

Hai người chẳng khác nào trẻ con bảy tám tuổi, vừa đi vừa chí chóe, chẳng ai chịu nhường ai.

Thế là Bạch Hoặc thức thời, không nói gì thêm.

Dù sao ép buộc cũng chẳng có ích gì, với nhan sắc như Hoắc Ca, hắn đoán chắc cũng chẳng hứng thú gì với Lý Thiến.

Những người khác thì đều biết Bạch Hoặc đang "ủ mưu" tán gái, nên khi đi ngang qua liền làm mặt quỷ trêu chọc hắn một phen rồi tự động đi xuống ngồi phía sau.

Hoắc Ca với Hàn Dã lại càng rành nhau, chẳng ai chịu ngồi sau lưng đối phương, sợ bị đánh lén. Cuối cùng mỗi người ngồi một bên, nghiêm túc thủ thế: "địch không động, ta không động".

Chiếc xe buýt cũ nát rầm rầm xuất phát. Khi chạy trên đoạn đường nhỏ gập ghềnh, cả xe theo nhịp mà lắc lư không ngớt.

Mọi người nói chuyện rải rác cho qua thời gian. Càng đến gần điểm đến, Lý Xương Vũ lại càng hớn hở, hứng thú bừng bừng muốn kể chuyện ma về Nam Sơn.

Nam Sơn nằm ở vùng hẻo lánh, bỏ hoang từ lâu. Nhưng do đủ loại tin đồn ly kỳ rò rỉ ra ngoài, nơi này lại trở thành điểm đến ưa thích của mấy thanh niên máu nóng mê khám phá.

Để tiện cho du khách, mấy năm gần đây chính quyền còn lập hẳn một trạm xe buýt ở đoạn đường núi phía sau Nam Sơn.

"Có ai sợ ma không? Nói trước nha, ai sợ thì bịt tai lại đi." Lý Xương Vũ vừa hỏi vừa nhìn quanh. Thấy ai cũng hóng chuyện, hắn lập tức kéo giọng, "Nghe đồn á, Nam Sơn còn gọi là Tiên Nhân Sơn, trên đó đều là—"

Hắn cố tình kéo dài rồi ngưng lại cho thêm phần rùng rợn.

Hàn Dã lập tức phang qua một cái búa: "Muốn kể thì kể đàng hoàng."

"Tao đang lấy hơi, mày đừng cắt ngang dòng cảm xúc của tao." Lý Xương Vũ làm mặt nghiêm túc, chậm rãi nói tiếp, "Nghe nói trên núi toàn là mộ. Từng có một nhóm người lên đó khám phá, trên đường gặp một ngôi mộ. Ai cũng thấy rờn rợn, chỉ có một thằng gan to, không sợ quỷ thần gì, còn cố tình đứng ngay trước mộ mà tè. Tè xong, cả nhóm tiếp tục đi được chừng mười phút thì bỗng dưng bị lạc đường, vòng đi vòng lại thế nào cũng quay lại đúng cái mộ lúc nãy. Và rồi, chuyện kinh dị mới bắt đầu..."

Hắn ngưng lại, đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở hai cô nữ sinh đang có vẻ hơi sợ, giọng hạ thấp, đậm chất dọa ma: "Họ thấy xác thằng kia nằm chình ình trước mộ."

Nói đến đó, hắn lại ngừng lần nữa.

Sau đó đột ngột hét lớn: "Nhưng mà ——"

Hai nữ sinh bị hắn nhìn chằm chằm hoảng quá la lên một tiếng.

Bạch Hoặc không nhịn được nữa: "Mày kể cho tử tế dùm cái."

Tài xế ngồi đằng trước cũng bị hắn làm cho giật mình, liếc gương chiếu hậu cảnh cáo:

"Thằng nhóc kia, cái mạng mày đang nằm trong tay tao đấy, lo mà giữ im lặng."

Lý Xương Vũ ngại ngùng gãi đầu: "Dạ dạ, xin lỗi chú, con kể nhỏ lại."

Cả xe cười rộ lên, không khí căng thẳng tan biến.

Lý Xương Vũ hắng giọng kể tiếp: "Nhưng mà... cái thằng bị chết đó vẫn luôn đi cùng tụi nó. Nói cách khác, nó đã chết từ trước rồi, còn con quỷ thì từ mộ chui ra, giả dạng thằng đó lẫn vào cả nhóm."

Kể xong hắn im lặng, ánh mắt chờ đợi nhìn mọi người phản ứng.

Hoắc Ca thấy vậy, chiều lòng hỏi: "Rồi sao nữa?"

"Không còn gì nữa." Lý Xương Vũ đáp, "Câu chuyện này chỉ muốn nói: làm người phải có đạo đức, có tố chất."

Bạch Hoặc ừ một tiếng, cười cười: "Mày nên tự nói câu đó với bản thân một trăm lần."

Ngô Chí Kiệt: "Thế con quỷ có giết sạch cả nhóm không?"

Lý Xương Vũ: "Mày ngốc à? Giết hết rồi thì ai kể lại được chuyện này?"

Hàn Dã cười hề hề: "Hôm nay biết dùng não à, giỏi ghê."

Chiếc xe buýt lắc lư đi hết đoạn đường gập ghềnh rồi cũng đến trạm dừng ở chân núi phía sau Nam Sơn.

Đây là một con đường nhỏ trên núi, bốn bề toàn vách đá và đèo dốc ngoằn ngoèo.

Mọi người xuống xe đứng bên vệ đường, ngó nghiêng xung quanh, vừa nhìn vực vừa nhìn đá, ai nấy đều hoang mang.

Lý Xương Vũ hỏi: "Không lẽ ông tài xế thù tao, ném tụi mình giữa lưng chừng núi?"

Ngô Chí Kiệt: "Vậy tao mà thành ma cũng sẽ không tha cho mày."

Bạch Hoặc: "Chỗ này chắc là Nam Sơn rồi, giống y hệt mấy tấm hình trên diễn đàn. Trên đó có nói, ở đây có một con đường mòn."

Mấy người nhìn vách đá mà ngẩn tò te.

Trong lúc mọi người còn đang đứng ngơ, Hoắc Ca đi trước một đoạn, thấy một tấm biển nhỏ cắm bên vệ đường, rỉ sét cả mặt. Trên đó mờ mờ hiện ra dòng chữ: "Trạm sau núi Nam Sơn".

Đi thêm vài bước nữa tới khúc rẽ quốc lộ, cuối cùng cậu cũng thấy một con đường nhỏ mòn vắt ngang sườn đồi yinchan14 trên app cam chữ w.

Vừa định quay lại gọi mọi người, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Ra là đường ở đây."

Giữa núi rừng vắng vẻ, tiếng nói vang lên bất ngờ làm Hoắc Ca giật mình.

Cậu tức tối quay đầu lại trừng mắt: "Cậu học mèo hả? Đi đường không nghe tiếng gì hết."

Hàn Dã thản nhiên đáp: "Tại tai cậu kém thôi, tôi đi sát sau cậu từ nãy giờ mà."

Bên kia, Lý Xương Vũ gọi lớn: "Tụi mày tìm được đường rồi à?"

Hàn Dã giơ tay vẫy vẫy: "Bên này."

Mọi người lục tục đi tới, vây quanh trước con đường mòn.

Lý Xương Vũ kêu lên: "Ra là đường nằm dưới đất, tao tưởng phải leo vách đá hay gì cơ."

Bạch Hoặc cười: "Thế thì chắc mày đi gặp ông bà luôn rồi."

Lý Xương Vũ: "Hừ, đừng tưởng tìm ra đường rồi thì được quyền chọc quê tao. Không chừng lúc đó trong lòng tụi mày cũng nghĩ y chang tao."

"Đường này hẹp thật đấy." Ngô Chí Kiệt nhăn mặt nói, "Tao có linh cảm không lành nha, kiểu gì hai ngày tới cũng khổ sở te tua. Mà tại sao tao lại dại dột đi nghe lời khuyên của chấn bé đù nào đó mà mò tới chỗ quỷ quái thế này thám hiểm không biết."

"Mày nói ai đần hả?" Lý Xương Vũ lập tức bày bộ mặt hù dọa, giở giọng đạo mạo:

"Tao cảnh cáo mày nha, phải biết kính sợ quỷ thần đấy."

Hai cô nữ sinh đi cùng sợ run người, tay khoác chặt lấy nhau nhìn con đường mòn nhỏ hẹp trước mặt, bên trong mọc đầy cỏ dại: "Liệu có rắn không vậy?"

Lý Xương Vũ lập tức tranh thủ thời cơ hù thêm: "Khó nói lắm nha, tháng mười rồi, rắn còn chưa ngủ đông đâu."

Bạch Hoặc lắc đầu ngán ngẩm: "Mày bớt hù người ta giùm đi."

"Thôi, im lặng bớt đi." Hàn Dã cắt ngang màn tám chuyện hỗn loạn, tự tiện quyết định: "Tôi với cậu đi trước xem sao."

Hoắc Ca không vừa lòng lắm: "Cậu hỏi ý tôi chưa?"

"Hỏi rồi nè. Bây giờ tôi hỏi cậu có ý kiến không? Không có đúng không, tốt." Hàn Dã tự hỏi tự đáp, nói xong thì nắm lấy tay áo cậu kéo về phía vách đá.

Vách đá ở đây chênh vênh chia làm hai nhánh, phía trên dính sát vào một mỏm đá lớn, con đường nhỏ nằm ngay bên dưới. Cao khoảng 1m6, bề ngang chỉ đủ cho một người lớn đi lọt.

Hai chàng trai cao trên mét tám phải cúi người mới đi lọt. Hàn Dã đi trước, Hoắc Ca dù không vui cũng phải theo sát sau.

Hai bên đường là cỏ dại rậm rạp, ở giữa là một lối nhỏ do người đi nhiều mà thành.

Đi được nửa đường, Hoắc Ca ngẩng đầu muốn xem còn bao xa thì bất thình lình... đập ngay vào tầm mắt là cái mông của Hàn Dã.

Cậu sững người vài giây, rồi không nhịn được vung tay tát một cái lên mông hắn.

"Cái quái gì đấy?!" Hàn Dã giật mình, vừa ngẩng người đã đập đầu vào vách đá, tức mình hít một hơi đau điếng.

Hắn ôm đầu, trút hết giận lên người gây họa phía sau: "Cậu bị gì thế? Có tật xấu hả?"

"Cậu mới tật xấu ấy! Trên dưới toàn thân cậu chỗ nào chả có tật." Hoắc Ca vừa đi vừa gắt, "Cậu có đi không đấy? Cứ lắc qua lắc lại."

Hàn Dã quay đầu nhìn cậu, im lặng vài giây rồi đột nhiên cười, mở miệng đáp: "Vì tôi vốn dĩ trên dưới đầy lông."

Hoắc Ca: "..."

Thấy cậu mặt mũi nghẹn lời, Hàn Dã càng được nước lấn tới: "Sao? Cậu không có lông à? Phát triển chậm quá ha?"

Hai người dừng lại giữa đường, tiếng họ nói chuyện không rõ vọng ra ngoài. Mấy người bên ngoài bắt đầu lo lắng có chuyện gì, Bạch Hoặc hướng vào gọi lớn: "Hai người tụi bây đang làm gì thế? Sao đứng lại không đi tiếp?"

Hoắc Ca nhân cơ hội đẩy Hàn Dã một cái, thúc: "Đi mau."

Lúc này Hàn Dã mới chịu bước tiếp, vừa đi vừa làu bàu: "Cậu đánh tôi rồi, lần sau tôi sẽ trả lại."

"Trả thì trả." Hoắc Ca gắt.

Đi đến cuối đường, lối đi nhỏ dần mở rộng, tầm nhìn cũng trở nên thoáng đãng hơn. Cả hai lần lượt bước ra, đập vào mắt là một mảnh rừng cây cỏ dại mọc um tùm.

Bên rìa khu rừng là một sườn dốc thoai thoải, bên dưới là một con suối nhỏ róc rách chảy. Nước trong veo nhìn thấy cả đáy, chậm rãi uốn lượn qua những phiến đá rêu phong.

Sau khi quan sát xung quanh, Hoắc Ca ngoái đầu lại gọi lớn cho nhóm phía sau, thấy bọn họ bắt đầu di chuyển, cậu quay lại đi đến bên Hàn Dã.

Phía sau truyền đến tiếng trò chuyện rôm rả. Hai người họ đứng ở mép sườn dốc, cùng nhìn xuống thung lũng phía dưới.

Không khí trong núi tươi mát, sương mù lững lờ, khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Hoắc Ca hít một hơi thật sâu, thả lỏng cảm nhận hương rừng thoang thoảng trong gió.

Hàn Dã liếc sang nhìn cậu: "Sao trông cậu như đang hút thuốc phiện vậy?"

Hoắc Ca gắt: "Biến đi. Cậu không thể nói được câu nào cho tử tế à?"

Hàn Dã đáp tỉnh bơ: "Không thể."

Hoắc Ca: "Miệng cậu chắc ngậm tì sương* rồi chứ gì."

Hàn Dã gật đầu: "Ừ, do cậu truyền sang đấy."

"Tì sương" ở đây được dùng như một cách ví von rằng miệng người kia nói ra toàn lời chua cay, độc miệng, khó nghe.

"Tì sương" (tiếng Trung: 痞霜) không phải là từ tiếng Việt gốc, mà là một từ phiên âm từ tiếng Trung hoặc tiếng lóng trong truyện, thường dùng với hàm ý mỉa mai, chơi chữ, hoặc ám chỉ điều gì đó xấu xí, độc địa lan ra từ miệng, giống như "mồm độc", "miệng toàn độc khí" trong cách nói dân gian Việt Nam.

Câu này có ẩn ý. Gần như ngay lúc lời vừa dứt, cả hai đồng loạt nghĩ đến... những "con đường lây bệnh" không mấy trong sáng.

Hoắc Ca liếc nhìn hắn, Hàn Dã mặt dày hếch cằm, cười nham nhở, quay sang đối diện với đôi mắt sáng trong của cậu.

Đôi mắt Hoắc Ca như một ly nước trong suốt, trong màu đen có ánh nâu nhạt, vừa sâu vừa sáng, lấp lánh như phản chiếu ánh nắng.

Khi nhìn ai đó chăm chú, cậu luôn tạo ra một cảm giác vô hại, dễ khiến người đối diện lầm tưởng, rồi cứ thế sa vào lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro