Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Edit: Wine
Beta: Choze

Tư Ánh đang chuẩn bị ra ngoài, khi đi ngang qua Lâm Gia thì thấy Lâm Gia đứng dậy nói: "Vậy tôi không làm phiền Cục phó Trần nữa."

Cục phó Trần ra hiệu mời cứ tự nhiên.

Lâm Gia ôm mèo, theo sau Tư Ánh ra cửa, Tư Ánh mở cửa ra nhìn Diêm Tục nói: "Đội trưởng Diêm, thả người."

Diêm Tục liếc nhìn Lâm Gia cùng con mèo đang đứng sau lưng Tư Ánh rồi bước vào phòng họp, trong chốc lát lại quay trở ra, hẳn là vào để xác nhận với Cục phó Trần việc thả người.

Sau khi bước ra, Diêm Tục mỉm cười nhìn Lâm Gia: "Thả người rồi đấy."

Sau khi Diêm Tục rời đi, Lâm Gia mặt không biến sắc, khẽ xoay nhẹ khuy tay áo của mình. Chiếc khuy hình đuôi cá voi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tư Ánh thấy vậy nhặt lên giúp cậu.

"Cảm ơn." Lâm Gia vô cùng tự nhiên nói với Tư Ánh: "Có thể giúp tôi bế mèo một lúc không?"

Con mèo lập tức căng thẳng, dù nó không quá thông minh nhưng vẫn biết đây mới là mục đích thật sự của Lâm Gia khi đến đội tuần tra.

Tư Ánh không mảy may nghi ngờ, đồng ý ngay.

Lâm Gia đưa mèo cho Tư Ánh, cúi đầu chỉnh lại khuy tay áo, nói bâng quơ: "Con mèo này khá dạn người, làm phiền cậu."

Tư Ánh đáp: "Không sao đâu."

Lâm Gia đã dâng mỡ đến miệng mèo rồi, giờ chỉ còn xem nó phát huy thế nào, dù con mèo hồi hộp đến mức tim đập thình thịch nhưng nó đã có kinh nghiệm "trán chạm trán" từ lần trước. Nhất là lần này Lâm Gia đã rào trước mèo rất dạn người, để Tư Ánh chuẩn bị sẵn tâm lý.

Vuốt mèo rón rén bám lên người Tư Ánh, con mèo dè dặt ngẩng đầu lên, nhân lúc Tư Ánh cúi đầu chăm chú nhìn Lâm Gia chỉnh khuy áo, nó kề trán mình chạm lên trán Tư Ánh.

Một giây, hai giây, mười giây...

Lâm Gia chỉnh khuy tay áo hơn một phút, hơn sáu mươi giây trôi qua, xung quanh yên ắng không chút động tĩnh.

"Cảm ơn."

Lâm Gia chỉnh xong khuy tay áo, nhận lại con mèo trong tay Tư Ánh.

Cách đó không xa vang lên tiếng động, Diêm Tục thả anh Chu ra khỏi phòng giam. Lâm Gia không bận tâm đến Tư Ánh nữa, cất bước tiến đến chỗ phát ra tiếng động.

Con mèo xụ mặt, thì thầm: "Không phải cậu ta."

Lâm Gia cười lạnh một tiếng, con mèo câm bặt, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, chỉ dám tự hỏi trong lòng rốt cuộc bản thể của nó là người nào. Nhưng nếu con mèo ngẩng đầu nó sẽ nhìn thấy biểu cảm đã biết thừa của Lâm Gia.

Lâm Gia chưa từng nghĩ Tư Ánh là bản thể của con mèo.

Ngược lại, trong lòng cậu có một đối tượng khác.

Sở dĩ cậu yêu cầu gặp Tư Ánh mà không phải người kia là vì cậu muốn dùng phương pháp loại trừ. Loại trừ Tư Ánh, vậy thì khả năng là người kia sẽ lớn hơn nhiều.

Lâm Gia nhớ lại lời con mèo từng chào hàng về bản thể của nó: Bản thể của tôi chắc chắn là mối đe dọa với Thế Giới Đáy Biển, có rất nhiều người muốn rời khỏi đây, nhưng tại sao chỉ có tôi bị tách ra?

Có ý chí mạnh mẽ muốn rời khỏi Thế Giới Đáy Biển thì chắc chắn là người có phẩm chất chính trực, cậu giúp tôi tìm lại bản thể, đến khi tôi hợp nhất được rồi chắc chắn sẽ giúp cậu rời khỏi đây.

Phẩm chất chính trực.

Ha.

Nếu người kia thực sự là bản thể của mèo, với Lâm Gia mà nói không phải tin tốt. Dù sao người đó cũng là chó điên trong mắt mọi người, Lâm Gia không thể đảm bảo sau khi mèo hợp nhất, chó điên đó có quay lại táp cậu hay không.

Vì vậy Lâm Gia sẽ không để mèo tùy tiện hợp nhất, cũng không nói với nó cậu đã gần như đã xác định được bản thể của nó.

Không phải là không cho hợp nhất, mà trước tiên Lâm Gia muốn hiểu rõ con chó điên này từ mọi khía cạnh.

Nếu chó điên vẫn mãi là chó điên, thì chuyện hợp nhất dẹp đi.

Nhưng nếu là một con chó điên biết giữ lời, vậy thì được phép hợp nhất.

Cách đó vài bước, nơi phát ra tiếng động, chó điên vẫy tay gọi Lâm Gia. Anh Chu vừa ra khỏi phòng giam, trông rất thảm hại, mặt bị thương, môi trắng bệch, phải có người dìu mới cố mà đứng thẳng được.

Chó điên sủa với Lâm Gia: "Lâm Gia, thả người của cậu rồi đấy, kiểm hàng đi. À cho tôi thanh minh cái nhé, tôi không động tay đâu, vết thương trên mặt là do anh ta là tự ngã đấy."

Lâm Gia liếc nhìn Diêm Tục, cúi đầu hỏi con mèo: "Mày tin không?"

Con mèo khẽ thì thầm: "Chó mới tin! Hắn đánh là rõ!"

Lâm Gia đi đến gần, con mèo (lại) im lặng là vàng.

Thấy bộ dạng nhếch nhác của anh Chu, Lâm Gia khẽ cau mày, nhưng mãi không đưa tay đỡ anh Chu đang đứng xiêu vẹo.

Diêm Tục khẽ bật cười, lướt qua đám đông đang hiện diện, kéo một tay của anh Chu khoác qua cổ mình, ngẩng đầu nhìn Lâm Gia: "Ngoài kia là xe của các cậu?"

Lâm Gia gật đầu.

Một mình Diêm Tục dìu anh Chu ra khỏi đội tuần tra, bên ngoài Tiêu Dao đang lo lắng chờ trong xe lập tức chạy ra đỡ lấy anh Chu trong tay Diêm Tục.

Diêm Tục quay đầu lại nhìn Lâm Gia ung dung thư thái đi ra, ánh mắt thoáng hiện sự khó hiểu, nhưng khi Lâm Gia lướt qua hắn đã nhanh chóng cất cái khó hiểu ấy vào.

Lâm Gia bỗng quay đầu lại.

Diêm Tục nhướn mày.

Lâm Gia hỏi: "Có thể cho tôi số liên lạc của cậu không?"

Diêm Tục đáp: "Được thôi."

Mãi đến khi chiếc xe nổ máy rời đi, Diêm Tục khoanh tay trước ngực, một tay xoa cằm, mắt chăm chú nhìn theo chiếc xe thật lâu.

Đương nhiên hắn biết Lâm Gia đã tốn không ít công sức để đưa người đi, nhưng hắn lại không cảm nhận được chút cảm xúc nào của Lâm Gia, như thể mục đích thực sự của Lâm Gia không phải là đến đưa Chu Chính Hành đi vậy.

Nhưng nếu không phải vì vậy, chẳng lẽ là vì muốn lấy phương thức liên lạc của hắn?

Diêm Tục bật cười tự giễu.

Tư Ánh đi tới, nói với Diêm Tục: "Cục phó Trần gọi cậu."

Diêm Tục lơ đễnh nhún vai, quay người rời đi.

Trong xe.

Tiêu Dao cứ lải nhải hỏi han tình trạng anh Chu, hỏi nhiều đến mức anh Chu ngồi ghế phụ cũng phát cáu, lên tiếng: "Tao không sao, chỉ là mất sức thôi."

Lâm Gia ngẩng đầu nhìn anh Chu qua gương chiếu hậu, hỏi: "Vết thương trên mặt là sao?"

Anh Chu nói: "Tự ngã thôi."

Con mèo hơi bất ngờ. Lâm Gia vẫn bình thản hỏi: "Sao lại ngã?"

Anh Chu đáp: "Không cho ăn cơm!"

Con mèo nghĩ thầm: Biết ngay! Nó không nhìn lầm!

Tiêu Dao chửi Diêm Tục vài câu, con mèo nghe rất hả hê.

Lâm Gia hỏi: "Chuyện của Toái Vân là thế nào?"

Anh Chu thở dài, nếu Lâm Gia đã kéo được anh ta ra khỏi phòng giam thì chắc đã dùng bằng chứng để trao đổi. Vì vậy không giấu diếm nữa: "Tôi, Diêm Tục và Cục phó Trần vào Thế Giới Đáy Biển cùng thời điểm. Sau khi thoát khỏi Bụng Cá đầu tiên, Diêm Tục và Cục phó Trần đã đụng độ với bên quản lý, lúc đó quậy lớn lắm, lớn đến nỗi Bộ Quản lý buộc phải thay đổi quy định, lập ra khu tiếp nhận người mới."

"Không bao lâu sau, Toái Vân thành lập."

"Năm đó có khoảng hơn trăm người, sau này ngày càng đông, mâu thuẫn với bên quản lý cũng ngày càng lớn. Tôi chỉ là một thành viên bình thường, lúc đó bị thương nên rời Toái Vân. Nhưng tôi nghe nói Cục phó Trần rời Toái Vân để gia nhập Bộ Quản lý. Mọi người đều cho rằng Cục phó Trần đã phản bội Toái Vân. Diêm Tục khuyên ngăn, không cho phép bất kỳ ai nói xấu Cục phó Trần. Cậu ta liên tục giải thích rằng Cục phó Trần làm là vì lợi ích của Toái Vân. Cậu ta còn ra lệnh rằng sau này Toái Vân phải tuân thủ quy định của Bộ Quản lý."

"Thực ra lúc đó tư duy của mọi người chưa đủ cao để hiểu. Nhưng vì lời của Diêm Tục, mọi người đều phải nghe. Làm gì cũng báo cáo với Bộ Quản lý, nhưng họ xét duyệt quá chậm, mọi người đành báo tên Cục phó Trần để mong bên quản lý xử lý nhanh hơn... Về sau không biết vì sao, Toái Vân dần suy yếu. Không ai rõ nguyên nhân, chỉ có thể nhìn Toái Vân tan rã. Người bên lề thì rời đi, thành viên cốt cán thì chết dần... Diêm Tục cũng mất tích một thời gian, khi xuất hiện lại thì đã tham gia đội tuần tra. Làm việc hai năm, cậu ta lên chức đội trưởng đội tuần tra."

Lâm Gia nhìn con mèo. Con mèo có vẻ bất ngờ, như thể không ngờ rằng Diêm Tục cũng từng là người của Toái Vân. Nhưng ngay sau đó nó lại thấy bực mình, trong mắt nó Diêm Tục đã từ bỏ Toái Vân.

Lâm Gia phát hiện một chi tiết quan trọng trong lời kể của anh Chu, đơn vị thời gian là "năm".

Cậu hỏi: "Thời gian ở Thế Giới Đáy Biển khác với thế giới thực phải không?"

Anh Chu khựng lại, hỏi: "Sao đột nhiên hỏi vậy?"

Lâm Gia: "Nhìn Diêm Tục không lớn, cậu ta 22 không?"

Ẩn ý là, nếu tính bằng "năm", từ khi Toái Vân được thành lập đến nay cũng đã tám năm. Vậy chẳng phải Diêm Tục mới 14 tuổi đã lập ra Toái Vân? Nghe thật vô lý.

Anh Chu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Chắc cũng tầm đâu đó 20. Nhưng cậu nói đúng đấy, thời gian ở Thế Giới Đáy Biển và thế giới thực thật sự không giống nhau."

Trong lòng Lâm Gia đã có đáp án về dòng chảy thời gian, nhưng vẫn hỏi cụ thể để xác nhận.

"Thông qua những người mới đến, một ngày ở thế giới thực tương đương với một quý ở Thế Giới Đáy Biển." Anh Chu cười khổ, thở dài: "Ở Thế Giới Đáy Biển chúng tôi sống lâu lắm, phải tám, chín mươi năm mới tăng lên được một tuổi."

Tốc độ thời gian hoàn toàn khớp với tính toán của Lâm Gia.

Từ khi có mưa sao băng đến khi Lâm Gia vào Thế Giới Đáy Biển vừa đúng mười lăm ngày. Chuyển đổi sang thời gian của Thế Giới Đáy Biển là ba năm bảy tháng, khớp với thời gian Diêm Tục gia nhập Bộ Quản lý.

Vậy thì đáp án ngày càng gần, khả năng cao Diêm Tục chính là bản thể của con mèo.

Chỉ thiếu một chút bằng chứng thực tế nữa, một khía cạnh khác vẫn chưa thể xác định là nhân cách của Diêm Tục, không rõ Diêm Tục có giữ lời hứa lúc còn ở dạng mèo hay không. Dù Lâm Gia tự biết mình không phải dạng người tốt lành gì, nhưng cậu vẫn thích giao thiệp với người tốt hơn.

Những điều cần hỏi, cần biết, Lâm Gia đều đã rõ. Cậu ngả lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ.

Thời gian ở Thế Giới Đáy Biển khác với thế giới thực, xét theo thời gian ở thực tại cậu mới biến mất chưa đầy một ngày, nếu có thể trở về sớm, tập đoàn vẫn còn vận hành được, không đến mức phá sản.

Vậy điều cậu cần làm bây giờ là...tiếp cận Diêm Tục, nhanh chóng xem xét phẩm hạnh của cậu ta, để mèo hợp nhất với cậu ta rồi thực hiện lời hứa. Dù đạo đức của Diêm Tục không đạt yêu cầu, Lâm Gia vẫn phải tiếp cận hắn để moi ra cách rời khỏi Thế Giới Đáy Biển.

Cậu tin chắc rằng Diêm Tục biết cách rời khỏi thế giới này.

Chuyện hội Dao Nhọn bị đội tuần tra trấn áp đã tạm thời khép lại, để được tiếp tục ở lại căn cứ anh Chu vẫn phải nộp phạt một khoản không nhỏ cho Bộ Quản lý. Tài chính của tổ chức rơi vào khủng hoảng, họ lại phải nghĩ cách kiếm Hồn Cá trong Bụng Cá. Anh Chu mặt dày mời Lâm Gia xuất chinh.

Lâm Gia không từ chối cũng không đồng ý, chỉ tổng hợp những sở trường của thành viên trong hội, đủ loại kỹ năng khác nhau, có người biết dọn dẹp, có người biết ca hát nhảy múa, có người kể chuyện hài...

Sau đó lại dấn thân vào một phi vụ khác.

Các bài đăng trên diễn đàn quá nhiều, đến cả bài hot cũng bị bài viết khác đẩy xuống chỉ sau hai ba ngày, huống chi bài đăng giao dịch chẳng ai thèm để ý của Lâm Gia.

Lâm Gia dự định tìm một cửa tiệm cố định để tất cả khách hàng biết có nơi có thể đáp ứng nhu cầu của họ, đồng thời cũng là nơi để các lao động đến đăng ký cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Theo Lâm Gia tìm hiểu, bất động sản ở Thế Giới Đáy Biển có thể mua hoặc thuê thông qua Bộ Quản lý. Lâm Gia không định thuê, thuê đồng nghĩa với việc bị hạn chế, Bộ Quản lý có thể thu hồi bất cứ lúc nào, việc này ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của cậu. Nhưng cậu cũng không định mua, vì cậu tạm thời không có tiền.

Địa điểm cuối cùng được chốt là căn cứ của Dao Nhọn, đổi lại, Lâm Gia sẽ vào Bụng Cá thêm lần nữa, lại giao toàn bộ Hồn Cá cho anh Chu phân chia giống như lần trước.

Ngày hôm đó, dưới sự hộ tống của anh Chu và Tiêu Dao, Lâm Gia mang mèo đi đến Sảnh Treo Thưởng, tìm một đám mây phù hợp.

Mục tiêu của Lâm Gia là tầng mây ba sao, tầng mây ba sao là lựa chọn tối ưu nhất. Hồn Cá của tầng mây ba sao có giá trị cao hơn một hoặc hai sao, trong khi độ khó vừa sức Lâm Gia, không đến mức liều mạng.

Rất nhanh Lâm Gia đã xác định được tầng mây muốn vào.

[Số hiệu: D3155]

[Độ dày: 410m]

[Thể tích: Khoảng 800m³]

[Chiều cao: 1500m]

[Dự kiến thời gian rơi: 24 giờ tới]

[Dự kiến số người bị cuốn vào: 8 người]

[Độ khó dự kiến: 3 sao]

[Khu vực thành phố bị ảnh hưởng: Khu phố hai]

[...]

Khu phố hai chính là nơi khách sạn Gia Lăng chỗ Lâm Gia ở tọa lạc. Ba tiếng trước khi D3155 rơi xuống, Lâm Gia lấy điện thoại nhắn tin cho Diêm Tục.

[Lâm Gia: Nhà hàng khách sạn Gia Lăng, 19 giờ, không biết Đội trưởng Diêm có thời gian không?]

Gửi tin xong, cậu nhìn con mèo vừa tắm ra, nói: "Tao mời Diêm Tục ăn tối."

Con mèo hoảng hồn: "Sao lại mời hắn ăn cơm! Cậu thừa tiền đến mức không có chỗ tiêu à!"

Lâm Gia hỏi đầy ẩn ý: "Ghét cậu ta đến vậy?"

Con mèo rũ nước trên người: "Nói bao nhiêu lần rồi, ghét phát điên."

Rồi lại ấm ức nói thêm: "Cậu chẳng để ý đến lời người ta gì hết."

Điện thoại vang tiếng 'ting', Lâm Gia nhận được phản hồi của Diêm Tục.

[Diêm Tục: Theo tôi được biết, D3155 sẽ rơi xuống khu phố hai vào thời gian đó.]

[Lâm Gia: Vậy, cậu dám đến không?]

[Diêm Tục: Đang có việc bận, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.]

Lâm Gia đứng dậy chỉnh trang, đang là mùa thu đông ở Thế Giới Đáy Biển, Lâm Gia mặc một chiếc áo khoác dạ mỏng, cố ý chọn khuy măng sét hình đầu đạn.

Điện thoại lại kêu "ting" một tiếng.

[Diêm Tục: Đến rồi.]

Lâm Gia mang theo con mèo, đẩy cửa bước ra ngoài.

Bởi vì tầng mây D3155 rơi xuống nên khu phố hai sầm uất cũng trở nên vắng lặng. Thật ra nhà hàng không mở cửa kinh doanh, bên trong tối om, chỉ có chiếc bàn Lâm Gia đặt trước là lập lòe ánh nến mờ nhạt, trên bàn bày những món ăn đã chuẩn bị sẵn.

Diêm Tục đến sớm hơn cậu một lúc. Hắn không ngồi vào bàn ngay mà đứng bên cửa sổ kính sát đất nhìn ra bên ngoài, xem tầng mây đang từ từ hạ xuống. Lúc này tầng mây đã hạ đến ngang tầm cửa sổ, chỉ còn thấy được một màn sương mù mờ mịt.

Cửa sổ kính phản chiếu một luồng sáng, Lâm Gia bật đèn pin đi tới, chỉ đến khi sắp tới gần mới ung dung tắt đèn đi.

Nương theo ánh nến, Lâm Gia nhìn thấy Diêm Tục xoay người.

Diêm Tục không mặc đồng phục của đội tuần tra mà đã thay bộ quần áo thường ngày của mình, áo hoodie màu xám nhạt, phía trước thêu một hình Q nhỏ mà Lâm Gia không hiểu được, quần bò và đôi giày bốt lao động.

Lâm Gia dời tầm mắt, kéo ghế ngồi xuống, lưỡng lự muốn nói lại thôi.

Diêm Tục thấy vậy, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói: "Có gì nói thẳng."

Lâm Gia ngẩng đầu: "Cậu mấy tuổi?"

Diêm Tục: "Không nhớ nữa, chắc 22."

Lâm Gia im lặng. Diêm Tục hỏi: "Hỏi tuổi tôi rồi, không định nói tuổi của cậu à?"

Lâm Gia đáp: "Đội trưởng Điêm đã tra được tôi sống ở đây, chẳng lẽ không tra đến thông tin khác của tôi sao?"

Diêm Tục nhướn mày. Đúng là hắn tra được, Lâm Gia 23 tuổi, lớn hơn hắn một tuổi, thời gian ở Thế Giới Đáy Biển từ lâu đã làm lu mờ khái niệm tuổi tác, tuổi thật cũng không còn quá quan trọng.

Diêm Tục: "Hỏi chuyện này làm gì?"

Hắn cầm cốc nước uống một ngụm, bổ sung thêm: "Nhân tiện nói luôn mục đích mời tôi đến đi, tôi lười đoán."

Lâm Gia cúi đầu ăn: "Không rõ mục đích của tôi mà đội trưởng Diêm cũng dám đến dự bữa Hồng Môn Yến này?"

Diêm Tục khẽ cười, không mấy để tâm: "Tôi đắc tội không ít người, nguy hiểm nhất cũng chỉ là muốn hại tôi thôi."

Lâm Gia liếc nhìn tầng mây đang không ngừng hạ xuống, đợi đến khi tầng mây chạm đáy, ánh nến trên bàn sẽ khiến tầng mây phát hiện ra họ, lập tức cuốn cả hai vào.

Trong lúc đó, Lâm Gia nghe Diêm Tục nói: "Nhưng tôi cảm thấy anh không định hại tôi, mà cũng không thật lòng mời tôi ăn cơm."

Lâm Gia nhìn thẳng Diêm Tục: "Đội trưởng Diêm đoán thử xem?"

"Cạch" một tiếng, Diêm Tục đặt khẩu súng lục lên bàn: "Anh nghĩ tôi lười đoán thật à? Tôi đoán không ra. Nhưng nếu anh thực sự muốn lấy mạng tôi, làm liền đi, đỡ cho tôi thấp thỏm bất an."

Bên ngoài, tầng mây đã bao phủ lấy những tòa nhà cao tầng, gió bão từ từ hội tụ.

Lâm Gia rũ mắt nhìn khẩu súng lục trên bàn, ánh nến nhuộm lên thân súng bạc một sắc đỏ rực rỡ huyền ảo.

Cậu thờ ơ xoa xoa ngón tay, bình thản nói: "Tôi không ngu đến vậy, cho dù muốn hại cậu tôi cũng sẽ không chọn lúc này, càng không chọn khẩu súng này."

Đầu ngón tay bị cậu chà đến nóng lên. Bấy giờ Lâm Gia mới đưa tay ra, đặt đầu ngón tay ấm áp lên khẩu súng, thong thả đẩy trả Diêm Tục: "Mời đội trưởng Diêm đến, chỉ là muốn vào tầng mây cùng đội trưởng Diêm. Nếu gặp nguy hiểm, tôi nghĩ đội trưởng sẽ nể mặt lần trước tôi từng cứu cậu mà giúp tôi một lần."

Cậu dùng lý do Diêm Tục từng làm cớ để mời mình ăn cơm.

Ánh mắt hai người cùng đặt lên khẩu súng lục, Lâm Gia nói rất tự nhiên, biểu cảm cũng rất ung dung.

Cả hai đều rất rõ, nào có gì mà ân nhân cứu mạng, chỉ là một cái cớ vụng về mà cả hai đều đã dùng qua.

Trước đây Diêm Tục dùng lý do này mời Lâm Gia ăn tối, mục đích là để nghiên cứu cậu.

Giờ đây Lâm Gia dùng lý do này, mục đích thì...

Diêm Tục lạnh nhạt cười khẽ.

Hắn vươn tay định lấy khẩu súng về, ngón tay vừa chạm vào thân súng chợt khựng lại, thân súng lạnh lẽo như băng vẫn còn lưu chút hơi ấm, đó là vị trí Lâm Gia vừa chạm vào.

Diêm Tục nheo mắt, nhìn kỹ hơn còn thấy trên thân súng có vết vân tay hình bầu dục gọn gàng hằn lại.

Lâm Gia nói: "Đội trưởng Diêm không nói gì, tôi sẽ nghĩ là đội trưởng Diêm đã đồng ý."

Diêm Tục ngẩng đầu: "Chẳng phải anh đã chắc chắn là tôi sẽ đồng ý sao?"

Nên mới thẳng thắn dùng cái lý do vụng về này, đường đường chính chính viết lên mặt mấy chữ "tôi có mục đích khác". Diêm Tục hiểu, Lâm Gia rất rõ hắn đang thăm dò mục đích của mình, hơn nữa cậu còn đang lấy chính điều đó làm mồi nhử để dẫn hắn vào tròng.

Lâm Gia mỉm cười: "Nhưng phải có một câu chắc chắn của đội trưởng Diêm tôi mới yên tâm được."

Diêm Tục trời sinh ngang ngược, cố tình không nói câu chắc chắn mà Lâm Gia muốn nghe.

Lâm Gia cũng không thất vọng, tiếp tục cúi đầu ăn rất tao nhã. Ăn một miếng lại dùng khăn ăn chấm nhẹ lên môi.

Cảm nhận được ánh mắt của Diêm Tục dán lên người mình, Lâm Gia nuốt thức ăn trong miệng rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Diêm Tục: "Ở Thế Giới Đáy Biển, không có Hồn Cá khó mà sống sót, tôi rất mong đội trưởng Diêm có thể trở thành sự đảm bảo để tôi bình an ra khỏi Bụng Cá."

Diêm Tục khẽ cười, biết người trước mặt kín kẽ không chê vào đâu được cũng lười thăm dò nữa, dù sao đến cũng đến rồi, chỉ cần vào Bụng Cá sớm muộn gì cũng rõ được mục đích của người này.

Cuối cùng Diêm Tục cũng lấy khẩu súng về, dấu vân tay hắn chồng lên dấu vân tay mà Lâm Gia để lại.

Một lúc sau hắn thuận theo tiếp lời Lâm Gia: "D3155 hả... Tiếc là tôi không chuẩn bị gì, liệu có thể trở thành đảm bảo của anh không thì chưa chắc, đừng kỳ vọng quá nhiều vào tôi."

Lâm Gia đã lường trước: "Tôi chuẩn bị giúp đội trưởng Diêm rồi."

Diêm Tục "xì" một tiếng, cảm giác mình vừa leo lên thuyền cướp. Hắn không muốn bị bắt lên thuyền dễ dàng như vậy nhưng cũng không muốn xuống thuyền mà chưa rõ đầu đuôi. Diêm Tục nhếch môi, nở một nụ cười tinh nghịch: "Nói trước nhé, tính tôi vốn không thích nghe lời, không theo chỉ huy, rất có khả năng sẽ làm kế hoạch của anh đổ bể, anh..."

Lâm Gia không chút do dự: "Tôi chấp nhận."

Diêm Tục thoáng sững sờ, nhún vai, cười: "Được thôi."

Bên ngoài cơn bão càng lúc càng dữ dội, tầng mây tựa như lan vào bên trong nhà hàng. Cả hai không nói thêm lời nào, lặng lẽ ăn bữa tối trước khi vào tầng mây, chỉ có con mèo là trưng bộ mặt dài thượt, lòng thầm oán trách.

Mắc gì mà phải kéo Diêm Tục vào tầng mây chứ, phiền chết được! Lâm Gia chẳng thèm để tâm gì đến mình, khổ quá!

Sương trắng tràn vào ngày càng dày đặc, nhanh chóng che khuất mọi thứ trong nhà hàng.

Con mèo sợ lạc mất Lâm Gia, nhảy phốc lên đùi cậu.

Làn sương đặc quánh nhanh chóng bao trùm cả nhà hàng, ánh nến yếu ớt cũng bị nuốt chửng. Nhưng chẳng mấy chốc màn sương mù dần tan đi, khung cảnh không còn là nhà hàng khách sạn nữa mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Lâm Gia vẫn ngồi yên đó cho đến khi khung cảnh trước mắt trở nên rõ ràng.

——————————

Wine: No tại sao tuổi không quan trọng, tôi không cần biết, đội trưởng Diêm sinh sau người ta 1 năm thì ngoan ngoãn gọi anh đi. Chương sau mình sẽ để Diêm Tục xưng "tôi-anh" hehe.

Ê đừng chê giày đội trưởng, trông hơi bị phố.

Khuy măng sét là cái này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro