Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai?

   Disscociative Identity Disorder, viết tắt là DID- Bệnh đa nhân cách, hay còn gọi là chứng rối loạn dạng phân ly, người mắc bệnh này có thể thay đổi tính cách đột ngột, từ vui vẻ chuyển sang buồn bã, từ hoạt ngôn chuyển sang trầm lặng, từ một người bình thường có thể hoá thành một cơn bão khó lường.   

   Hiện tại, Đinh Phù Dung đang được chuẩn đoán là mắc phải DID và đang được điều trị tại nhà. Xem như cũng là tin buồn khi bản thân mắc phải căn bệnh này vào độ tuổi đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp.

   Trên đường về Kí túc xá, một tin nhắn hiện trên thanh thông báo. Lang Trì không đọc, trực tiếp nhét vào túi. Bên tai là vạn tiếng nói đan xen lẫn nhau, ồ ập giữa phố người.

   Về đến phòng, không một chút ánh sáng, căn phòng tối om, đến một tiếng động cũng không nghe thấy. Bạn cùng phòng cậu đã về nhà từ hôm qua.

   Ngồi trên giường, tóc vừa được lau khô. Cậu cũng chẳng mảy may nhìn đống thức ăn mà Đinh Phù Dung gửi đến, chỉ vơ đại một cái kẹo vị chanh trên bàn, bỏ vào miệng.


   Ngày mai.


   Vừa nghĩ đến, Lang Trì dường như cảm thấy hôm nay là một ngày dài, đan xen vào đó là một loạt cảm xúc vô vị. Mắt cậu vô thức thiếp đi.

   Tiếng nhạc Violin vang lên trong một căn phòng gỗ nhỏ, một cậu bé chừng 6-7 tuổi đứng một mình trong căn phòng, tay kéo Violin theo từng điệu nhạc. Không rõ mặt mũi, Lang Trì vô thức đứng núp sau cánh cửa, không dám hó hé mà chỉ nhìn thoáng qua khe hở bên ngoài. Hôm đó là ngày cậu đi thi Violin cùng mẹ năm 8 tuổi.

   Trong lúc thập thò nhìn lén cậu bé kia, Đinh Phù Dung thình lình đứng sau lưng cậu từ bao giờ. Nắm tay cậu thiếu niên mà kéo đi, bất giác Lang Trì ngước lại nhìn.

   Màu bạch kim in mờ trên đôi mắt cậu, như một vệt nước dễ dàng loang đi trong tức khắc.   Đến đây, Lang Trì tỉnh dậy trong mơ hồ, đầu đau như búa bổ.

  Đã là nửa đêm, sở dĩ cậu tỉnh dậy là do tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi không nguôi. Mẹ nó, duyên âm đi theo rồi. Không một động tác thừa, tay cậu với lấy chiếc điện thoại trên bàn học, màn hình chiếu sáng mọi góc cạnh trên khuôn mặt mềm mại của cậu thiếu niên, đập vào mắt là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của bạn cùng phòng hắn- Hàn Thuyên, cùng với đó là tin nhắn của Đinh Phù Dung gửi từ đoạn 7 giờ tối.

     -Ngày mai con có về nhà không?

    Cậu nhìn tin nhắn một lúc lâu, sau ngón tay mới khẽ cử động gõ từng chữ một.

     -Không về.

   Một dòng tin nhắn cụt ngủn, nhưng đủ để hiểu. Đinh Phù Dung nửa tỉnh nửa mê, cậu đoán rằng bà đã quên mất hôm nay là một ngày quan trọng.

   Trả lời tin nhắn xong, lại lướt đến phần tin nhắn của bạn cùng phòng hắn. Chỉ một từ -Ê- rồi sau đó là hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Cậu không cần trả lời, cũng biết là rủ chơi game.

   Điện thoại rung lên, một tin nhắn lại được gửi đến, không ngờ Hàn Thuyên giờ này vẫn còn thức, mỗi lần về nhà, cậu ta luôn bị mẹ quản vào giờ này. Hôm nay không những còn thức mà lại xuất hiện khi cậu vừa hoạt động.

     -Đâu rồi? Mày chết rồi hả?  

   Lang Trì trả lời:

      -Không chơi.

   Bên kia hồi âm rất nhanh:

     -Tao khó khăn lắm mới trốn mẹ rủ mày chơi game, mà mày bảo không chơi là sao thằng khốn.  Gọi cả ngày trời mày không bắt máy, là đang muốn sống giờ Mỹ hả?

   Lang Trì chỉ xem, sau đó rời khỏi ứng dụng, trở lại màn hình chính trên điện thoại. Ánh mắt di chuyển đến ghi chú trên màn hình "7:00, 17/3/20XX".

   Lại nhớ đến cậu bé hồi nãy mà cậu vừa mơ thấy, kí ức đó đã bị chôn vùi từ lâu, không hiểu tại sao đến tận hôm nay nó lại xuất hiện trong trí nhớ cậu. Chỉ nhớ hôm đó Đinh Phù Dung kéo đi rất nhanh, không kịp nhìn thấy mặt cậu bạn đó. Nhưng rõ ràng, ánh mắt là đang giận dỗi. Cũng không có vẻ gì là duyên âm.

   Sáng sớm.

   Lang Trì bị tiếng báo thức làm cho tỉnh ngủ, hôm nay cậu dậy sớm hơn thường lệ. Thông thường thì cậu không quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình ra sao, nhưng mỗi ngày 17/3 mọi năm, là ngoại lệ.

    Đứng trước gương, tóc tai đã được chải gọn gàng, quần áo chỉnh tề, chỉ đơn giản là một chiếc áo phông trắng mỏng, quần túi hộp màu đen trông khá bắt mắt, tuy mới qua tháng giêng không lâu, tiết trời vẫn còn se se lạnh, nhưng không lạnh đến nổi phải mang một lớp dày như mùa đông mọi lần, hôm nay cậu cũng chẳng cần mang áo khoác trước khi ra ngoài.

   Còn khá sớm, nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt cậu vẫn sắc sảo như mọi ngày. Trên đường đi, Lang Trì có ghé quá một cửa tiệm hoa gần trường, dường như đã khá quen thuộc, Lang Trì tiện tay cầm một bó Phù Dung, như thể nó đã ở đó chờ cậu sẵn. Giọng cậu điềm đạm, khẽ lên tiếng, đủ để người trong cửa hàng nghe thấy.

     -"Bà chủ, một bó hoa Phù Dung".

   Bà chủ đang tưới nước cho những chậu hoa khác trong tiệm, tuổi tuy đã quá 40, nhưng vẫn rất yêu nghề. Bà biết hôm nay cậu sẽ tới, nên đã gói sẵn một bó Phù Dung đủ màu, ngâm trong xô nước từ tối hôm qua. Đặt nơi dễ nhìn thấy nhất trong cửa tiệm.

     Bà lớn giọng đáp: "Được rồi, không lấy tiền cậu, đi đi".

   Tuy nói là không lấy tiền, nhưng trước nghe câu trả lời, Lang Trì đã sớm để trên quầy thu ngân từ lâu rồi rời khỏi nhanh chóng.

   Nhã Linh là con của bà chủ cửa tiệm hoa này, cũng là bạn cùng lớp của Lang Trì, nhưng có vẻ cậu không nhận ra vì vốn cậu không mấy tiếp xúc với ai trong lớp. Cô cầm số tiền chạy theo Lang Trì, nhưng vừa bước ra khỏi cửa tiệm chưa được mấy bước, người đã mất tăm. 

    -"Mẹ, cậu ta đi mất rồi, còn để tiền trên quầy nữa". Nhã Linh bước vào, trông có vẻ như một con cún tội nghiệp.

      -"Nhưng mà, sao mẹ lại không lấy tiền cậu ta vậy, trông cũng đâu tàn tạ đến nổi không có tiền trả một bó hoa đâu".

   Bà không tọc mạch, im lặng nghe đứa con gái mình hỏi, sau mới trả lời: "Chuyện gia đình".

   Nghe đến đây, cô cũng hình dung được. Không nói gì thêm, trở lại dáng vẻ lười biếng như mọi khi.

   Muốn lười cũng lười không được, ngay sau đó lại có một vị khách bước vào, dáng vẻ chẳng khác nào một tay chơi bất cần đời bị quấy rầy từ sáng sớm. Vừa nhìn thấy cô, cậu ta thay đổi sắc mặt.

     -"Chào cậu, làm phiền cậu gói giúp tôi một bó hoa, càng đẹp càng tốt". Cậu ta hạ tông giọng, khóe môi nhếch lên cười rạng rỡ.

   Nhã Linh biết cậu, cho dù khác lớp, chung trường. Nhưng đều học cùng lớp chuyên, chỉ khác cô học lớp chuyên 1, còn cậu ta lại học lớp chuyên 2. Cả hai lớp dường như lúc nào cũng đối đầu với nhau, từ thành tích học tập, thể thao hay mọi chuyện nhỏ nhặt, từ lâu Nhã Linh và cả những người khác, trừ Lang Trì ra thì đã sớm xem người bên lớp chuyên 2 là kẻ thù. Nhưng phải công nhận là vị khách này nhìn khá ưa mắt, nói không ngoa thì có thể coi là rất đẹp trai.

     -"Cậu đợi tôi một chút".

   Tuy là kẻ thù, nhưng khách hàng là thượng đế, không thể để cửa hàng của mẹ cô mất thanh danh chỉ vì chút chuyện cá nhân được. Sau một hồi loay hoay gói hoa đủ kiểu, Nhã Linh đưa cho vị khách với gương mặt không hề bất mãn, nội tâm cô dằn vặt. Cậu ta cũng chỉ là hoa thôi, hoa tượng trưng cho cái đẹp, cậu ta không đẹp thì mình đã cắt luôn phần cuống rồi.

     "Cảm ơn, dáng vẻ lười biếng lúc nãy cũng không tệ". Cậu vừa cười vừa nhận lấy bó hoa trên tay.

   Nhã Linh bàng hoàng, lửa sôi bừng bừng nhưng lại thôi, chỉ muốn cậu ta đi khuất mắt cho xong chuyện, cô nhắm mắt lại, đuôi mắt cong lên, miệng thì cười hời hợt, nhưng tay đã có ý muốn tiễn khách đi thật xa.

     7:00a.m

   Bạch Anh cùng ba cậu- Bạch Liễn đến viếng mộ mẹ của cậu, trong lúc chờ hương tàn, cậu đi một vòng xung quanh thám thính, cũng chẳng biết là đi bao lâu, nên quên luôn đường về, đang loay hoay gọi cho Bạch Liễn thì điện thoại sập nguồn. Bên ngoài tuy vẫn tỏ ra ổn, nhưng sâu trong cậu là dạ dày đang sôi sục, không phải là do sáng chưa ăn gì, mà là bây giờ nên tìm đường về như thế nào. 

   Mặt trời vừa lên cao cũng tắt nắng, mây trắng giờ cũng thành khói lẹm hoành hành trên bầu trời ấy, bầu trời đang sáng bỗng dưng sập xuống, thoáng 1 cái đã tối dần, gió đầu mùa thường bất chợt, thoảng qua chân tóc đã khiến người đứng ngồi không yên, mang theo đó là tiếng kêu ríu rít của lũ quạ mà ta thường bắt gặp mỗi khi đến nghĩa địa, bất chợt làm người ta muốn rùng mình. Vãi? Trời quái gì vậy, buổi sáng mà khác gì buổi chiều tối không?

   Một cậu trai lướt qua trước mắt cậu, trông rất điển trai, à không, hay là con gái nhỉ? Điều khiến người ta chú ý chính là nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt con người ấy, trông nổi bật vô cùng.

   Dm nghĩa địa thì kiếm đâu ra người? Không những trắng, mà mặt lại trông tái nhợt.

   Những dòng suy nghĩ cứ thế quay quần trong đầu, nghĩ đi nghĩ lại, cứ bám theo người ấy chắc sẽ về đến nơi xuất phát ban đầu. Bám theo một hồi, phát hiện bản thân còn chẳng biết người kia là ma hay quỷ, đi theo vậy có lẽ nào ma che mắt?

   Chợt người kia dừng lại, đứng trước bia mộ của ai đó. Vì đứng núp sau một cây Tùng lớn to tướng, che khuất hết thân hình của Bạch Anh , thân hình cậu rạp xuống, gần như hòa vào thân cây, chỉ dám lộ đầu cùng biểu cảm không thể xấu hơn bây giờ, do ở xa, tầm nhìn hạn hẹp, bản thân là người bị cận lại còn quên đeo kính, ánh mắt tuy hướng về người chưa xác định là ma hay quỷ kia, nhưng bản thân có nhìn thấy rõ không thì lại là một vấn đề lớn. Chỉ thấy ánh mắt của người kia dừng lại trước bia mộ rất lâu, không cười, cũng không biết là có buồn hay không, chỉ biết trong ánh mắt ấy là một màu đen, không chút ánh sáng, sâu thẳm hệt như đại dương không đáy.

    Mộ của Lang Tri ở trong một đoạn đường nhỏ, khá xa, xung quanh chỉ toàn là cây cối, rừng rậm. Vì đường hẹp nên chỉ được phép đi bộ, Lang Trì sớm đã đến đây, cậu thắp hương, vái mộ, tính rời đi nhưng rồi vẫn nén lại một chút. Cậu đổ nước, thay bình hoa đã héo từ năm ngoái, cắm những đoá Phù Dung đã được mua từ sáng sớm. Không mang chổi đi rồi, ánh mắt cậu nhìn vào tên người trên ngôi mộ- Lang Tri. Ánh mắt không một chút dao động.

     -Chờ con.

   Lang Trì đi xung quanh nghĩa trang, tìm xem thứ gì có thể thay thế. Nhưng trong nghĩa trang vốn làm gì có thứ như chổi. Cuối cùng cậu đành phải ngắt vài chiếc lá Kim làm tạm bợ.

   Vốn mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi cậu vô tình lướt qua một người tóc màu bạch kim. Không những tóc màu bạch kim, lại trông như một gã biến thái bám đuôi cậu. Cậu quỳ xuống trước ngôi mộ của Lang Tri, quét dọn bụi bám xung quanh, được một lúc lại quay ra nhổ cỏ gần đó. Làm xong đủ thứ, mới đứng lên nhìn lấy lần cuối, đứng trước mộ, cậu không nói gì. Như tự nói với Lang Tri trong thâm tâm, để không ai có thể nghe thấy.

   Nhưng mà... Tại sao người đó vẫn chưa đi, cứ đứng sau bụi cây nhìn chằm chằm làm Lang Trì rất khó chịu, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Cứ phải gọi như cún mới chịu ló mặt?

     Lang Trì dứt khoát lên tiếng: "Ai"?

   Bạch Anh từ xa kia nghe thấy cậu hỏi, liền tự thân ra mặt. Bước đến gần hơn, mới trông thấy gương mặt cậu quả thực rất giống con gái, nhưng sau khi nghe thấy giọng Lang Trì, cậu liền vỡ mộng. Nốt ruồi đỏ phía dưới đuôi mắt càng rõ hơn, làn da trắng nõn miễn bàn. Cậu ta quả thực cũng có gu ăn mặc, nhưng không phải quá đơn giản à. Bạch Anh nghĩ

   Đánh giá trên dưới một hồi, Bạch Anh mới lên tiếng:

     -"Lạc đường, nhờ cậu dẫn đường ra"-.  Bạch Anh mắt nhắm mắt mở cười đùa, rất hời hợt. 

   Nhìn thấy của nợ trước mắt rất khó coi, Lang Trì trực tiếp từ chối. "Xin lỗi, tôi sống ở đây cũng khá lâu, không biết đường ra". Vừa nói, ngón tay vừa chỉ vào ngôi mộ của ba cậu.

  Bạch Anh nghe xong, như sét đánh ngang tai. Mặt mày co nhúm, tái nhét.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro