Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Đón đưa

Edit: Choze
Beta: Wine

Anh tính từ giờ ngày nào cũng đưa đón bạn trai đi học vẽ.

Nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng không đến mức ấy.

Bởi nếu thật sự nghiêm trọng như vậy, với cái tính vừa độc miệng vừa quyết đoán của ông già nhà cậu hẳn là chỉ cần phất tay ra lệnh cho thuộc hạ ném cả hai đứa xuống sông Gia Lăng, sau đó giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi quay về vui vẻ cùng mẹ sinh thêm đứa thứ hai thôi.

Huống chi cậu với Lục Trạc cũng có làm chuyện gì tày đình đâu, sao phải sợ tội tự vẫn chứ!

Nghĩ tới đây Giang Tự vội vàng cuống quýt giải thích: "Bố! Không phải như bố nghĩ đâu, con với Lục Trạc..."

"Quan hệ thế nào bố không quan tâm."

Giang Tự Lâm thản nhiên cắt ngang.

Giang Tự: "?"

Ông ngẩng đầu lên: "Cho nên bây giờ con còn chưa chịu lên xe là đang đợi bố viết chi phiếu năm triệu đưa cho Lục Trạc à?"

Giang Tự: "......"

Đương nhiên là không phải!

Cậu vội nhét cây chổi vào tay Lục Trạc, nói như súng bắn liên thanh: "Anh yên tâm, chỉ cần mẹ em còn sống, bố em không dám làm gì em đâu. Anh nhất định phải đợi em, em chắc chắn sẽ quay lại tìm anh, tuyệt đối không để bố em chia cắt chúng ta. Anh phải tin em!"

"Khoan đã, Giang Tự......"

Lục Trạc còn chưa kịp nói hết, Giang Tự đã vác ba lô chui tót lên ghế sau xe.

Cửa xe đóng "rầm" một tiếng.

Giang Tự nhìn Giang Tự Lâm, mặt mày tràn đầy khí phách như bước lên pháp trường, khí khái lẫm liệt nói: "Bố! Là con tự theo đuổi Lục Trạc, chính con mặt dày mày dạn đòi ở bên cậu ấy, không liên quan gì đến Lục Trạc hết!"

"Ừ, nghe quen ghê. Năm đó bố dắt mẹ con đi ăn hàng rong, bị ngộ độc thực phẩm, sau đó bị bà ngoại con bắt gặp, mẹ con cũng nói y hệt vậy để bênh bố." Giang Tự Lâm lật thêm một trang tài liệu, giọng nhàn nhã, chẳng phân biệt nổi là vui hay giận: "Có điều bố nhìn cái kiểu vừa rồi, hình như con cũng không vừa lòng với thằng nhóc họ Lục kia lắm, tính chia tay rồi đúng không? Vậy thì hay quá, đỡ để bố phải ra tay phá chuyện tình yêu gà bông này."

Lời ông nhẹ bẫng nhưng lọt vào tai Giang Tự lại nặng tựa ngàn cân.

Quả nhiên con cáo già này muốn phá đôi uyên ương bọn họ!

Nhưng cậu hiểu, tuy bố thường xuyên thích làm trái ý mình nhưng lại nghe lời mẹ nhất, mà mẹ thì thương cậu số một.

Thế nên chỉ cần cậu kiên trì, lập trường vững chắc, lay động được mẹ thì cậu và Lục Trạc vẫn còn hy vọng.

Nghĩ vậy, Giang Tự chẳng còn nhớ gì đến chuyện Lục Trạc vừa giấu giếm mình, vội vàng kêu lên: "Không có! Ai nói con không hài lòng với cậu ấy, con cực kỳ hài lòng, đời này con chỉ chọn cậu ấy, ngoài cậu ấy ra con không cưới ai hết!"

"Ồ." Giang Tự Lâm lại gật gù, "Ý con là, những chuyện nó lừa con con cũng không quan tâm?"

Trời ạ, bố đã nghe lén bao nhiêu rồi chứ!

Giang Tự cũng không kịp nghĩ nhiều: "Đương nhiên không quan tâm! Đó đều là nói dối thiện ý! Cậu ấy không phải cố ý gạt con, chỉ là lo lắng sợ ở bên con sẽ liên lụy đến con làm con không có tương lai tốt đẹp nên mới che giấu chứ đâu phải muốn hại con đâu!"

Trong lúc gấp gáp Giang Tự như chợt thông suốt hết thảy, hận không thể tán tụng hết mọi hành động của Lục Trạc lên tận mây xanh, chẳng còn chút xấu hổ hay tức giận nào.

Xem ra ông bố vợ này đúng là tận tâm tận lực.

Thấy đã đạt được mục đích, Giang Tự Lâm bèn chuyển đề tài: "Vậy giờ hai đứa ở bên nhau, nó không sợ liên lụy con nữa à? Nếu bố nhớ không nhầm thì gia cảnh nó không tốt đẹp gì. Nó có đi du học với con được không? Hay là con vì yêu mà từ bỏ ước mơ, ở lại trong nước?"

Một câu của ông chôn sẵn cả đống mìn.

Giang Tự không nghĩ ngợi đáp chắc nịch: "Đương nhiên con sẽ không từ bỏ vẽ tranh! Dù con có nghĩ thế Lục Trạc cũng sẽ không đồng ý! Chúng con đã chuẩn bị sẵn tinh thần yêu xa rồi. Mặc dù nhà cậu ấy không đủ điều kiện để đi du học nhưng cậu ấy học cực giỏi, chỉ cần đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, Thực Ngoại sẽ thưởng mười vạn, nếu thành thủ khoa thành phố thì được hai mươi vạn, đủ để chi trả học phí và sinh hoạt phí cả đại học! Với lại cậu ấy còn rất tài năng, còn nhiều kinh nghiệm sống, chỉ cần chịu làm thì thời đại học chắc chắn sẽ kiếm ra tiền. Đến khi con học xong vẽ tranh trở về, chúng con hoàn toàn có thể tự do yêu đương, không ai liên lụy ai!"

Cậu nói vô cùng dứt khoát: "Hơn nữa Lục Trạc là người có lòng tự trọng, tuyệt đối không bao giờ cam tâm nhận sự giúp đỡ vô cớ của người khác. Cậu ấy có năng lực như vậy, sau này nhất định sẽ thành công, tuyệt đối không thua kém bố đâu! Năm xưa ông bà ngoại còn chẳng chê bố thì giờ bố dựa vào đâu mà chê cậu ấy?"

Vừa dứt lời, Giang Tự Lâm không nhịn được khẽ "hừ" một tiếng: "Đúng là có vợ thì quên cha. Bố chê nó bao giờ? Người bố chê rõ ràng là con mà."

Giang Tự: "?"

Giang Tự Lâm vắt chân chữ ngũ: "Đâu phải ba chưa từng gặp thằng nhóc Lục Trạc kia. Thông minh, biết nhịn, mà kẻ biết nhịn thường cũng rất tàn nhẫn với bản thân, trông lại có hiếu, sau này chắc chắn không kém cạnh ai. Nhưng còn con thì..."

Ông tặc lưỡi hai tiếng: "Tuy tướng tá cũng được, thành tích tạm ổn, có chút thiên phú nghệ thuật, nhưng từ bé đã quen sống sung sướng, tâm tư đơn thuần, kén chọn xa xỉ, hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm sống nào. Nếu bây giờ phải rời khỏi vòng tay gia đình liệu con có thể tự lập nổi không?"

Giang Tự: "??"

Cậu nghe mà ù ù cạc cạc.

Rời khỏi vòng tay gia đình là sao?

Dường như cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt của con trai, Giang Tự Lâm ngẩng đầu, vẻ mặt hiển nhiên: "Chuyện của con với Lục Trạc bố không đồng ý. Vậy nên, hoặc là chia tay tiếp tục làm cậu ấm của nhà này, hoặc từ nay đừng lấy tiền gia đình nữa. Ngoài chi phí học tập, mỗi tháng chỉ được tám trăm tệ sinh hoạt như mấy đứa khác, đi học vẽ cũng không có tài xế đưa đón, đi xe buýt hay taxi thì tùy con chọn."

Nói xong ông lại cúi đầu phê duyệt văn kiện, dáng vẻ không thể lay chuyển.

Quả nhiên ông thật sự không đồng ý chuyện cậu và Lục Trạc ở bên nhau, thậm chí còn muốn dùng cấm vận kinh tế để ép buộc.

Nhưng uy hiếp thì uy hiếp!

Chẳng lẽ cậu không biết tự kiếm tiền chắc!?

Thì cũng chỉ là sau này không có tiền nạp game, không mua nổi đôi giày bóng rổ mới ra, ra ngoài thì phải chen chúc trên xe buýt hoặc cuốc bộ, mỗi tháng không đủ tiền ăn một bữa đồ Pháp sang chảnh, gác lại thú vui sưu tầm tranh sơn dầu thôi mà, có gì to tát đâu!

Dù sao thì tất cả cũng chẳng quan trọng bằng việc được ở bên Lục Trạc.

Nghĩ thế Giang Tự hùng hồn tuyên bố: "Được! Chọn thì chọn, vậy con chọn phương án thứ hai! Bố nói lời phải giữ lời, không được phép chia rẽ con với Lục Trạc nữa!"

Giang Tự Lâm tỏ vẻ đã lường được lựa chọn của cậu, còn thong thả bổ sung thêm: "À, còn nữa, sáng sớm ngày ba mươi tháng sau con phải bay sang Pháp làm lễ trưởng thành với mẹ và ông bà ngoại. Tốt nhất con nên báo cho cậu bạn trai kia sớm đi, đừng để nó chuẩn bị bất ngờ gì, kẻo đến lúc vừa mất quà vừa mất người thì đừng trách."

Câu nói nhẹ bẫng thản nhiên nhưng từng chữ đều toát ra cái kiểu kẻ bề trên cao cao tại thượng, vừa kiêu ngạo vừa ngông nghênh.

Quả nhiên mấy chuyện mẹ kế độc ác trong truyện cổ tích hoàn toàn không lừa cậu!

"Bố yên tâm, con có quên cha chứ tuyệt đối không quên mẹ. Đến lúc đó bố cứ ngoan ngoãn ở nhà mà ăn mì gói đi, hứ!"

Giang Tự hầm hừ buông một câu rồi xách ba lô, mở cửa xe chạy một mạch về phòng mình.

Chỉ còn bác tài Vương nhìn theo bóng lưng cậu, nhịn không được bật cười: "Ngài Giang, ngài biết rõ cậu Tự ngây thơ, sao ngày nào cũng trêu cậu ấy vậy?"

Giang Tự Lâm chậm rãi ký xong văn kiện cuối cùng, "Không trêu nó thì nó còn tưởng yêu đương chỉ là chơi đồ hàng đấy."

Huống chi con trai sinh ra chẳng phải để cho bố nó chọc sao.

Sắp sửa thành cục cưng nhà người ta rồi, nếu không nhân lúc nó chưa trưởng thành mà trêu thêm vài lần, e là sau này chẳng còn cơ hội nữa.

Thật ra vừa rồi ông còn quá nương tay, đáng lẽ nên khích thêm đôi câu để cái thằng nhãi Lục Trạc kia phải quỳ gối lên bàn giặt đồ mới đúng.

Đúng là hời cho nó quá rồi.

.

Giang Tự hoàn toàn không hay biết gì về những màn đấu tranh tâm lý của bố mình, chỉ tức tối chạy thẳng về phòng.

Trong phòng, Tô Mạc đang loay hoay lục lọi trên bàn học của cậu.

Hai đứa vốn lớn lên cùng nhau, Giang Tự đã quen nên cũng mặc kệ, chỉ nhào thẳng lên giường tuyệt vọng gào lên: "Á á á! Thà cho tôi chết đi còn hơn!"

Tô Mạc đang ăn khoai tây chiên giật mình quay lại, hốt hoảng: "Anh! Không phải anh thủ tiêu anh rể của em thật rồi đấy chứ?!"

"Tiêu cái gì mà tiêu! Là cậu mày suýt thủ tiêu anh thì có!" Giang Tự gào lên như thể sống không bằng chết, "Ổng phát hiện chuyện anh với Lục Trạc yêu nhau nhưng không đồng ý, vậy nên từ tháng này anh chỉ được phát tám trăm tệ tiền tiêu vặt!"

Nghe xong mắt Tô Mạc tròn xoe hoảng sợ: "Tám trăm?! Sao cậu không giết quách anh luôn đi cho rồi!"

"Đúng vậy đó!"

Từ nhỏ đến lớn Giang Tự chưa bao giờ phải nhận số tiền sinh hoạt ít ỏi như vậy.

Nói đúng hơn, nhà họ Giang từ trước đến nay chưa từng có đứa trẻ nào bị phát ít tiền tiêu vặt đến thế!

Khoan đã, nhắc đến "đứa trẻ nhà họ Giang"...

Giang Tự bỗng nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mạc.

Tô Mạc cầm gói khoai, chớp mắt vô tội: "..."

Dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, ngay giây sau Giang Tự đã mở miệng: "Là anh em khác cha khác mẹ nhưng cùng một huyết mạch, giờ anh trai mày đang gặp nguy nan, có phải mày nên chia một nửa tiền sinh hoạt của mày cho anh không?"

Tô Mạc: "......"

Cô cũng muốn lắm chứ! Dù sao vì CP mà tiêu tiền chính là vinh quang tối thượng của fan CP mà!

"Nhưng mà anh ơi, em cũng bị phát hiện yêu sớm nên mới chạy trốn về nước, giờ còn bị mẹ dí theo sát gót. Thẻ tín dụng của em còn chưa trả nổi tiền vé máy bay, tám trăm tệ với em đã là cả gia tài rồi, không thì em đâu phải mò sang nhà anh ăn chực ở nhờ!"

"...Đúng là trời muốn diệt ta mà!"

Giang Tự lại gục đầu xuống chăn, tuyệt vọng rên rỉ.

Một tháng tám trăm, đừng nói yêu đương, chỉ riêng tiền đi lại hằng ngày đến chỗ bà Thẩm học vẽ thôi cũng chẳng đủ. Mỗi ngày taxi hai chiều đã vượt xa tám trăm rồi, chẳng lẽ bắt cậu đi xe buýt?

Khổ nỗi bên kia là khu biệt thự, bên này cũng là khu biệt thự trên núi, chẳng có tuyến xe buýt nào thông thẳng, muốn đi còn phải cuốc bộ thêm cả tiếng đồng hồ. Nghĩ đến cảnh đó Giang Tự chỉ muốn chết quách cho xong!

Đang lúc Giang Tự cảm thấy tương lai của mình mịt mù như màn đêm thì chiếc điện thoại trong túi bỗng run lên.

Cậu khó chịu lôi ra xem, hóa ra là tin nhắn của Lục Trạc.

[Vật thể phát sáng]: Hằng ngày em đi học vẽ mấy giờ tan vậy?

Giang Tự: "?"

Tự dưng Lục Trạc hỏi cái này làm gì?

[Preface]: Gần đây trời trở lạnh, sáng muộn, em định đổi thành học sau bữa trưa, tối khoảng mười giờ về. Sao thế?

[Vật thể phát sáng]: Vì anh sợ bố vợ tương lai không đồng ý cho bọn mình yêu sớm nên anh tính từ giờ ngày nào cũng đưa đón bạn trai đi học vẽ, tiện thể yêu đương luôn.

[Vật thể phát sáng]: Không biết bạn trai anh có đồng ý không.

Bạn trai đang đau khổ vì mỗi tháng chỉ còn tám trăm tiền tiêu vặt: "..."

Hóa ra trên đời còn có chuyện tốt thế sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro