
Chương 51: Đừng động vào
Edit: Choze
Beta: Wine
Đừng có động vào bạn cùng bàn của tao! Cậu ấy là người của tao!!!
Hiển nhiên là không kịp rồi.
Bởi vì lúc này Lục Trạc đang đứng ngay cạnh giường, một tay bưng ly sữa, một tay bưng đĩa trứng rán hình trái tim, vẻ mặt thản nhiên, ung dung ngắm nhìn Giang Tự vừa dứt cuộc gọi, còn thong thả buông thêm một câu: "Xem ra anh chỉ là bạn trai part-time ban đêm thôi."
Giang Tự, người vừa mới nói xấu hắn ngay trước mặt hắn: "......"
Sao lúc này cậu lại cảm giác mình chẳng khác nào một thằng tệ bạc ngủ xong là trở mặt phủi sạch quan hệ.
Mà Lục Trạc lại y như vai tình nhân hiền lành, vừa bị cậu ăn sạch xong, chẳng những không có danh phận còn phải dậy sớm làm bữa sáng cho cậu.
Không đúng.
Mọi chuyện không phải như thế!
Giang Tự suýt bị Lục Trạc kéo lệch suy nghĩ, bèn vội vàng giải thích: "Không phải! Chủ yếu là do tình huống của bọn mình đặc biệt. Miệng của em gái em lại như cái loa phát thanh, nói với nó thì chẳng khác nào nói với cả nhà. Đến lúc đó cả nhà em nhất loạt phản đối, quyết tâm tách chúng ta ra thì toi đời luôn! Cho nên bây giờ tụi mình chỉ có thể yêu đương bí mật thôi!"
"Ừm, hiểu rồi." Lục Trạc gật đầu, "Hóa ra anh Tự tạm thời vẫn chưa định cho anh một danh phận."
Giang Tự: "......"
"Với lại trước đây em đối xử tốt với anh cũng là do có người nhờ vả."
Giang Tự: "............"
"Anh chỉ là một người tình không thể ra ngoài sáng."
Giang Tự: ".................."
Gương mặt vốn lạnh lùng sắc bén của Lục Trạc lúc này lại rũ mắt, giọng điệu cũng chỉ như đang bình thản thuật lại sự thật nhưng chính cái kiểu lời lẽ "biết điều mà tự ti" ấy lại làm Giang Tự run rẩy, cứ như bị nỗi sợ hãi trong mấy bộ truyện tổng tài cẩu huyết đè ngược trở về.
"Không phải thế!" Giang Tự nóng lòng ngồi bật dậy, sốt ruột nói: "Anh không phải người không thể lộ diện, chờ tình hình của chúng ta ổn định chắc chắn em sẽ nói với bố mẹ ngay! Em chỉ sợ bây giờ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai ta với cả kỳ thi đại học thôi!"
"Ừm." Lục Trạc vẫn rũ mắt, khẽ nói: "Anh hiểu. Chỉ là không ngờ em tốt với anh là vì có người khác nhờ vả thôi."
"Không phải thế!" Giang Tự càng quýnh quáng, "Lúc đầu em họ em có nhắc tới, nhưng mà em không đồng ý đâu! Thế nên mới không chịu ngồi cùng bàn với anh. Về sau em mới nhận ra anh vì dỗ em mà mua cơm lươn, còn giúp em ghi bao nhiêu ghi chú, em thấy anh thật sự, thật sự rất tốt nên mới muốn ngồi cùng anh đó!"
"Thật không?"
Lục Trạc hỏi.
"Thật mà!"
Giang Tự gấp phát điên.
"Vậy em hôn anh một cái anh sẽ tin."
Lục Trạc lúc này hệt một cậu trai mê muội trong tình yêu.
Giang Tự không kịp suy nghĩ đã vòng tay ôm cổ Lục Trạc, "chụt" một cái vào má phải.
Lục Trạc lại nói: "Má trái."
Giang Tự vội "chụt" thêm một cái.
"Trán."
"Chụt."
"Cằm."
"Chụt."
"Môi."
"Chụt..."
Giang Tự hôn đến một nửa mới nhận ra có gì đó sai sai.
Khoan đã, cái nụ cười đắc ý ranh mãnh như vừa gài bẫy thành công của Lục Trạc kia là sao thế!
"...... Lục Trạc!"
Cuối cùng Giang Tự cũng phản ứng kịp, bèn vớ gối lên định đập cho cái tên mặt dày này một trận.
Nhưng Lục Trạc còn nhanh hơn, hắn cúi đầu hôn cậu một cái thật nhanh rồi bật cười: "Đi đánh răng rồi ăn sáng đi."
"Lục Trạc!" Giang Tự tức đến đỏ bừng cả mặt, "Rốt cuộc là anh có giận thật không hả!"
Đúng là cậu có chút áy náy vì mãi chối bỏ thân phận của Lục Trạc trước mặt gia đình, thế nên mới bị dồn vào thế yếu, bị hắn dắt mũi hôn hết lần này tới lần khác.
Mà Lục Trạc vốn là kiểu có chuyện gì cũng giấu trong lòng không nói.
Thế nên Giang Tự lại càng lo, lo rằng hắn đang thật sự không vui, nhưng chỉ vì nghĩ đến cảm xúc của cậu mà cố tình diễn một màn này để lảng đi.
Nghĩ vậy cậu gấp đến đỏ cả vành mắt.
Ban đầu Lục Trạc vốn chỉ định đùa cho vui, nhân cơ hội kiếm thêm vài cái hôn.
Nào ngờ Giang Tự không chỉ dễ bị lừa mà còn mềm lòng đến thế, thật sự lo lắng hắn có giận hay không.
Trong khoảnh khắc ấy tim Lục Trạc mềm hẳn, thậm chí còn có chút áy náy, hắn vội nhỏ giọng dỗ: "Anh không giận, cũng không buồn, chỉ là muốn trêu em thôi."
Giang Tự vẫn không tin: "Lần nào anh cũng nói là không buồn, làm sao em biết được anh có đang nói thật hay không! Thế rốt cuộc anh có giận hay không hả!"
Giang Tự gấp đến đỏ hoe cả mắt làm Lục Trạc càng thêm tự trách.
Hắn nghĩ, nếu mình còn không nói rõ chuyện liên quan đến Tô Mạc e là Giang Tự sẽ vì áy náy mà day dứt cả năm mất.
Thế là hắn vội vàng nói nhỏ: "Thật ra về chuyện Tô Mạc, anh còn chưa kịp giải thích với em......"
"Ông ơi, ông ơi, cháu trai ông gọi điện thoại cho ông này!"
Nhưng Lục Trạc còn chưa kịp nói xong điện thoại của Giang Tự đã réo vang.
Cậu cúi đầu nhìn người gọi: [Lão già đáng ghét].
Trong tích tắc, mắt Giang Tự trừng to, hít ngược một hơi khí lạnh.
Sao cậu lại quên mất còn có một ông bố đang ở khách sạn chờ mình cơ chứ.
Xong rồi xong rồi, lần này chắc chắn bị bắt tại trận rồi!
Giang Tự chẳng còn tâm trí đâu mà nghe Lục Trạc định nói gì, vừa cuống quýt thay quần áo vừa vội vàng nghe điện thoại: "Alô, bố, sao bố dậy sớm thế? Hôm nay là cuối tuần, bố cũng đâu phải đi làm, sao không ngủ thêm chút nữa?"
Đầu dây bên kia, Giang Tự Lâm vừa lười biếng nhấp một ngụm cà phê vừa nhàn nhã nói: "Bố thấy dậy lúc 9 giờ 38 phút sáng chắc cũng không gọi là sớm đâu nhỉ. Dù sao thì đứa con trai chưa bao giờ ngủ nướng, chẳng biết thế nào là lười biếng của bố vốn phải dậy sớm hơn cơ, vậy mà đã một tiếng trôi qua bố vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu, thế thì khó tránh khỏi lo lắng cho an toàn của nó rồi."
Nói xong ông lại nhấp thêm một ngụm cà phê.
Giang Tự, người cả đời ngoài lúc đi học chưa từng tự giác dậy sớm lần nào: "......"
Bố cậu đường đường là quan chức ngoại giao cấp cao của một quốc gia sao lại giỏi nói mát như vậy chứ, khí phách và phong độ của nước lớn đâu hết cả rồi!
Nhưng mà với một kẻ lần đầu tiên qua đêm không về chẳng có lý do chính đáng, lại vừa mới xác nhận quan hệ với một cậu bạn trai, thậm chí còn "giúp đỡ lẫn nhau" một phen, lòng cậu chột dạ nào còn rảnh mà nghĩ xa. Cậu vội vàng thay quần áo, cuống quýt biện hộ: "Ờ... cái đó... bố, con... con ra ngoài chạy bộ buổi sáng một lúc thôi, giờ về ngay đây!"
Nói xong cậu mượn tay Lục Trạc tu một hơi hết ly sữa, chộp lấy cặp sách, xỏ giày thể thao, ném lại một câu: "Em phải về khách sạn ứng phó với bố đã, có gì tối nói tiếp!"
Rồi ba chân bốn cẳng lao xuống lầu bắt taxi chạy mất.
Chỉ còn Lục Trạc vốn định mở miệng giải thích mà không kịp, đành im lặng ngồi đó ôm cốc sữa và trứng ốp la hình trái tim: "..."
Thôi, tìm dịp khác giải thích vậy.
Dù sao thì cún nhỏ dễ xù lông.
Cũng phải dỗ dành cho khéo.
Nghĩ đến đây, Lục Trạc đặt bữa sáng lên bàn, lật lịch sang trang tiếp theo. Ngày 30 tháng 10 đã sớm được khoanh tròn đỏ, hắn nghĩ, sinh nhật cún nhỏ sắp đến rồi, không biết nên chuẩn bị quà trưởng thành thế nào mới ổn đây.
.
Trong khi đó Giang Tự thì chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì đến sinh nhật.
Trong đầu cậu giờ chỉ lo làm sao qua mặt được con cáo già Giang Tự Lâm kia, từ nhỏ đến lớn chỉ cần cậu nói dối trước mặt bố thì chưa từng có lần nào không bị vạch trần.
Nếu thật sự bị nhìn thấu, lỡ như bố cậu không chấp nhận nổi việc cậu là gay, hoặc không thể chấp nhận chuyện cậu yêu sớm, thậm chí còn ghét bỏ nhà Lục Trạc nghèo khó thì biết phải làm sao.
Không phải cậu nghi ngờ nhân phẩm hay tam quan của bố, mà là chuyện giữa cậu và Lục Trạc quả thực chính là "debuff chất chồng". Dù có là những bậc phụ huynh thấu tình đạt lý đến đâu thì phản đối cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi.
Nếu bố thật sự phản đối, bắt cậu cắt đứt liên lạc với Lục Trạc, ép cậu đi du học sớm, thậm chí còn ném thẳng cho Lục Trạc năm triệu để ép cậu ấy rời xa mình thì sao?
Nhưng mà, nếu có năm triệu thật thì cũng được.
Dù hai đứa tạm thời phải xa nhau nhưng Lục Trạc thông minh như thế, cầm năm triệu kia vừa có thể trị bệnh cho ông nội, vừa có vốn làm ăn, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ gây dựng được sự nghiệp. Đến lúc đó tiền bạc rủng rỉnh, hắn sang Pháp đón cậu, như vậy chẳng phải là......
Không được, không được, cậu đang nghĩ cái gì vậy trời!
Giang Tự cảm thấy mình đúng là để tâm quá hóa loạn, toàn suy nghĩ linh tinh. Cậu tự nhủ phải tin vào bản thân, tin vào Lục Trạc, cũng tin vào nhân phẩm nhị vị phụ huynh.
Thế nhưng khi đứng cửa phòng khách sạn Giang Tự vẫn căng thẳng như sắp ra trận.
Cậu hít sâu một hơi, vừa định quẹt thẻ mở cửa.
"Xoạch ——"
Cửa lại mở ra từ bên trong.
Giang Tự: "."
Giang Tự Lâm tựa người vào khung cửa thong thả nói: "Giỏi lắm, con trai chăm chỉ như trâu khỏe mạnh như bò của bố sau một tiếng rưỡi chạy bộ cuối cùng cũng toàn mạng trở về rồi."
Giang Tự: "......"
"Với lại trông không giống đi chạy bộ một mình. Sau đó chắc đã ghé qua nhà ai đó tắm rửa nữa nhỉ, không thì bố nhớ nhà mình đâu có cái áo số 190 nào." Giang Tự Lâm khoanh tay, mặt mày cực kỳ nghiêm túc.
Giang Tự vội cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình đang mặc nhầm áo thun của Lục Trạc.
".................."
Tàn đời rồi.
Khoảnh khắc đó trong đầu cậu chỉ lóe lên một cái tên duy nhất – Tô Mạc, cứu mạng!
Thế là Giang Tự không kịp nghĩ gì đã vội vàng nói: "Ờm, đúng là con có đi chạy với Lục Trạc, nhưng chủ yếu là vì cậu ấy là nam thần của Tô Mạc, mà Tô Mạc lại nhờ con với Lục Trạc giúp đỡ lẫn nhau. Không tin bố cứ đi hỏi nó đi!"
Mỗi lần Giang Tự nói dối, đôi mắt cậu đều mở to cực kỳ căng thẳng.
Y như mẹ cậu, xinh đẹp đáng yêu nhưng chẳng hề biết nói dối.
Giang Tự Lâm bèn cố ý làm ra vẻ bừng tỉnh, gật đầu: "Ồ, thì ra là vậy, thế thì để bố hỏi thử Tô Mạc xem. Không thì nhìn quan hệ giữa con với Lục Trạc có vẻ hơi cũng hơi đoàn kết yêu thương quá mức rồi."
Nói xong ông chậm rãi mở điện thoại, bấm vào WeChat của Tô Mạc ấn vào nút giọng nói: "Alô, Tô Ái Dân, anh trai cháu nói là do cháu nhờ nên sáng nay nó mới đi chạy bộ với cậu Lục Trạc đó, có thật không?"
Giang Tự không ngờ ông lại đi hỏi thật, tức khắc căng thẳng nín thở.
Chẳng mấy chốc điện thoại vang lên tiếng "vù" báo có tin nhắn thoại.
Tim Giang Tự lập tức treo ngược lên cổ họng.
Giang Tự Lâm khẽ chạm ngón tay, giọng Tô Mạc vang lên: "Đúng rồi đó cậu, là con nhờ anh con giúp trông nom quan tâm bạn học đang bị bắt nạt ở trường nên anh con mới đi giúp đỡ thôi, có gì không ổn sao ạ?"
Giọng của Tô Mạc thật sự trong sáng đến mức làm người ta hoàn toàn tin tưởng.
Giang Tự Lâm nhướng mày: "Được rồi, thì ra là thật. Nhưng mà giúp đỡ cũng cần có chừng mực, dù sao các con vẫn là học sinh cấp ba, đoàn kết yêu thương quá mức cũng không nên. Còn lại thì không sao cả, thôi sửa soạn nhanh đi, hôm nay bố tiện đường chở con sang nhà bà Thẩm."
Nói rồi ông mới quay lưng bước vào phòng.
Cũng may thằng nhóc Lục Trạc kia coi bộ còn biết chừng mực, nếu không ngay từ giây phút ông phát hiện Giang Tự lén chuồn ra khỏi phòng ông đã xách dao bổ xuống tiệm tạp hóa từ lâu rồi.
Thằng con trai chết bầm này đang yêu đương thật rồi à? Sao người làm cha như ông lại thấy chua xót trong lòng thế này.
Giang Tự thì lại chẳng biết gì về mớ suy nghĩ vẩn vơ của bố mình, chỉ thở phào một hơi thật dài rồi gửi cho Tô Mạc một tin nhắn: [Cảm ơn nhé].
Không ngờ đứa em họ không mấy đáng tin kia thỉnh thoảng cũng có lúc đáng tin thật.
Nghĩ đến đây Giang Tự thấy hình như chuyện mình giấu Tô Mạc hơi không đúng, do dự không biết có nên thẳng thắn nói cho cô biết hay không.
Ai ngờ Tô Mạc bên kia đã gọi lại trước: "Anh, anh đang nói gì thế! Chuyện này đáng lẽ phải là em cảm ơn anh mới đúng! Anh vốn chẳng ưa gì Lục Trạc vậy mà chỉ vì giữ lời hứa với em mới chịu giúp cậu ấy bao nhiêu chuyện. Giờ còn bị cậu mợ hiểu lầm là có quan hệ mờ ám với cậu ấy nữa, tất cả đều là lỗi của em. Em còn chưa kịp xin lỗi anh anh lại còn khách sáo với em làm gì chứ!"
"Không phải, thật ra anh với Lục Trạc..."
Giang Tự vội vàng muốn giải thích.
Nhưng đầu dây bên kia toàn là tiếng ồn ào chen chúc của đám đông, sau đó giọng của Tô Mạc truyền đến: "Anh, không nói nữa, em phải lên máy bay rồi, gặp lại sau nhé!"
"Cạch" một tiếng, điện thoại bị cúp ngang.
Chỉ còn lại Giang Tự ngẩn người đứng nghe tiếng tút dài.
Lên máy bay?
Lên máy bay gì cơ?
Giang Tự còn chưa kịp suy nghĩ Giang Tự Lâm đã mặc xong bộ vest chỉnh tề, quay sang hỏi: "Sao con còn chưa thay đồ? Định ăn mặc thế này đi gặp bà Thẩm à?"
"À... dạ."
Giang Tự đáp một tiếng rồi vội vàng quay về phòng thay quần áo.
Cậu thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng với Tô Mạc, nếu không thì với cái tính yêu ghét rõ ràng lại cuồng thần tượng của cô, nhỡ một ngày nào đó phát hiện cậu đã âm thầm cuỗm mất nam thần của mình thì e là cô sẽ xách dao tới chém cậu mất.
Nghĩ vậy, Giang Tự nhanh chóng thay đồ rồi theo Giang Tự Lâm lên xe.
Hồi trước cậu đã hẹn với bà Thẩm, sau khi hội thể thao kết thúc sẽ quay về tiếp tục chuẩn bị cho bộ sưu tập tác phẩm.
Giang Tự Lâm còn bận việc nên chỉ đưa cậu đến nhà họ Cố rồi rời đi ngay.
Trên đường đến phòng vẽ, Giang Tự vô tình đi ngang một thư phòng trên tầng hai, bên trong vang lên tiếng quát tháo phẫn nộ. Nghe giọng chắc là cậu cả nhà họ Cố, Cố Giác đang bị bố mắng.
Hừ.
Một tên công tử ăn chơi trác táng, đáng đời!
Dù bản thân Giang Tự cũng là nhà giàu đời thứ ba, nhưng cậu ghét nhất là kiểu con ông cháu cha dựa vào gia thế mà hống hách.
Huống chi Cố Giác chỉ vì đua xe thua Lục Trạc mà tìm người đến chèn ép hắn, loại người như thế bị mắng chết cũng chẳng oan.
Tốt nhất là còn bị quất mấy roi vào mông nữa.
Giang Tự vừa thầm "độc ác" nguyền rủa, vừa đi thẳng đến phòng vẽ cuối hành lang tầng hai.
Trong phòng, bà Thẩm đang chỉnh lại chi tiết ánh sáng trên vài bức tranh trước của cậu. Thấy cậu đến, bà đẩy kính lão, cười hỏi: "Sao, xem xong cầu vồng rồi mới về hả?"
Giang Tự đeo balo, sững người tại chỗ.
Thấy vẻ ngơ ngác của cậu, bà Thẩm khẽ cúi đầu cười: "Đừng quên, Cố Ký Thanh, cháu trai kế của bà cũng học cấp ba ở trường các cháu đấy. Với động tĩnh rầm rộ như vừa rồi e là không chỉ mình bà biết đâu."
Giang Tự: "......"
Cậu chỉ muốn yên ổn yêu đương thôi, sao cảm giác như cả thế giới đều đang rình bắt quả tang thế này?!
"Không phải đâu, bà ơi, cháu..."
Giang Tự đỏ bừng tai, định biện bạch.
Nhưng bà Thẩm đã cúi xuống nhìn tranh, nói: "Vậy bức tiếp theo, sao cháu không thử vẽ 《Cầu Vồng》 đi?"
Giang Tự: "?"
Bà Thẩm chỉnh kính lại, trải mấy bức tranh ra, giọng nghiêm túc không còn trêu chọc: "Cháu giỏi nhất là biểu đạt cảm xúc qua tác phẩm. Kỹ năng xử lý ánh sáng, bóng tối và cảm giác màu sắc cũng rất tốt. Như bức《Ánh sáng》 này, cách cấu trúc khung cảnh và độ sáng tối rất ổn, còn《Theo đuổi》thì thể hiện rõ khả năng xây dựng cảm xúc. Giờ chỉ còn thiếu một bức có thể khắc họa năng lực xử lý màu sắc nữa thôi. Vậy chi bằng thử vẽ《Cầu Vồng》đi. Những gam màu càng mạnh và chói lọi thì càng khó xử lý. Nếu vẽ tốt, kỹ thuật của cháu sẽ bước lên một tầm cao mới."
Lời đề nghị của bà cụ vừa chuyên nghiệp vừa hợp lý.
Mà Giang Tự vốn cũng đã có ý muốn ghi lại cầu vồng kia.
Bởi sau một đoạn tình cảm thầm lặng thấp hèn và sự theo đuổi kiên định, vốn dĩ phải là cầu vồng sau mưa mới đúng.
Thế là Giang Tự dẹp bỏ hết mớ suy nghĩ hỗn loạn, để lại cho Lục Trạc một tin nhắn rồi ngồi xuống trước giá vẽ, bắt đầu chăm chú sáng tác.
Cứ thế vẽ suốt cả ngày, đến khi trời tối lúc nào cũng không hay.
Mãi đến khi bà Thẩm mang vào một bát hoành thánh nóng hổi: "Trễ rồi, ăn xong rồi mai vẽ tiếp."
Giang Tự mới giật mình nhận ra đã gần mười giờ đêm.
Cậu vội vàng nhận lấy, lễ phép nói: "Cảm ơn bà ạ."
Bà Thẩm cũng chẳng khách sáo: "Đúng là nên cảm ơn thật, vì đây là bà đích thân xuống bếp nấu đấy. Ăn xong thì mau về nghỉ, bà già rồi, không thức nổi nữa, đi ngủ trước đây."
Nói xong bà đã ra ngoài.
Giang Tự cũng đói, bèn ngồi xuống bàn nhỏ vừa ăn hoành thánh vừa lấy điện thoại ra xem Lục Trạc có nhắn lại chưa.
Kết quả danh sách tin nhắn trống trơn.
Giang Tự bĩu môi, đang định oán thầm sao tên thẳng nam đầu gỗ kia chẳng biết quan tâm đến người yêu mình một câu thì ngoài hành lang bất chợt vang lên một giọng nói nghe có phần quen thuộc.
Hình như là gã Cố thiếu gia kia đang gọi điện cho ai đó, giọng đầy tức giận: "Con mẹ nó chứ, cái thằng nhóc mà chúng mày nói ấy, đúng thật là con trai của Giang Tự Lâm, bây giờ đang ở nhà tao học vẽ. Cái vụ mách lẻo kia tám chín phần mười là do nó mách với bà cụ rồi. Nhưng kệ mẹ nó, tao không tin một người như Giang Tự Lâm lại chịu ra mặt chỉ vì một thằng nhóc cấp ba. Con trai ông ta thì chúng ta không động được, nhưng thằng bạn cùng bàn của nó thì chẳng lẽ cũng không? Tao không tin là tao phải nuốt cái cục tức này! Chúng mày cứ việc chặn nó ở cổng sau trường, muốn xử thế nào thì xử, miễn đừng để nó chết hay tàn phế, còn lại tao lo hết!"
Tiếng bước chân dần xa.
Giang Tự ôm bát hoành thánh nhỏ, đứng ngây ra đó.
Ở Nam Vụ Thực Ngoại, cứ tối Chủ Nhật hằng tuần là học sinh sẽ phải về trường học tiết tự học tối rồi sáng thứ Hai làm bài kiểm tra tuần. Mà để tiện gửi xe, chiếc motor của Lục Trạc luôn dựng ở cổng sau, thế nên chắc chắn hắn sẽ bị chặn.
Lục Trạc......
Khỉ thật!
Giang Tự vội đặt bát hoành thánh xuống, chộp lấy điện thoại gọi ngay cho Lục Trạc nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ báo tạm thời không liên lạc được.
Lúc này cậu mới sực nhớ tối qua Lục Trạc có nói điện thoại hắn bị dính nước, không bật được, đang mang đi sửa.
Xem ra vẫn chưa sửa xong.
Cũng đúng, cái máy bốn, năm năm tuổi, vốn nên vứt đi từ lâu rồi, sửa chắc lằng nhằng lắm. Chẳng trách cả ngày hôm nay không thấy hắn trả lời tin nhắn nào.
Vậy giờ phải làm sao để liên lạc đây?
Giang Tự định nhắn cho Từ Nhất Đào, nhưng lại lo như thế thì chuyện Lục Trạc từng ra ngoài đua xe sẽ bị bại lộ. Nếu chẳng may lan ra trong trường, cái ấn tượng tốt đẹp mà mọi người vừa mới thay đổi dành cho Lục Trạc e là lại bị gắn thêm cái mác "quan hệ xã hội phức tạp".
Nghĩ tới đây Giang Tự không còn kịp cân nhắc thêm gì nữa, lập tức khoác cặp lên vai, vừa gọi xe qua app vừa vội vàng chạy ra khỏi nhà họ Cố.
Trên xe, cậu liên tục gọi cho Lục Trạc nhưng vẫn không ai bắt máy, chỉ có thể sốt ruột giục tài xế chạy nhanh hơn.
May mà tài xế nghe cậu nói có người gặp nạn nên thoải mái nhấn ga.
Chiếc Ferrari vàng lao vun vút xuống đường núi, chẳng mấy chốc đã đến cổng sau trường, dừng lại ngay đầu con hẻm nhỏ.
Quả nhiên Giang Tự nghe thấy bên trong vọng ra tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng đánh đập kịch liệt, nghe thôi cũng biết nặng tay đến mức nào.
Nghĩ tới bộ dạng Lục Trạc mỗi lần bị đám Phạm Phái khiêu khích đều chỉ biết im lặng cúi đầu, lòng Giang Tự như lửa đốt.
Cho dù hắn có cao to thật đó, nhưng nếu thật sự đối đầu với đám lưu manh ngoài xã hội thì chẳng phải sẽ bị đánh chết sao!
Mắt Giang Tự đỏ hoe, cậu nắm lấy một cây gậy, chẳng màng gì nữa mà xông thẳng vào hẻm.
Cuối con hẻm tối tăm chỉ còn le lói ánh vàng lập lòe của chiếc đèn đường đằng xa. Tên tóc xanh từng gặp trước đó cùng đồng bọn mỗi đứa cầm một cây gậy đang hung hăng quật xuống người Lục Trạc.
Hai người kia mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, ra tay thì hung hãn như thể muốn đánh chết hắn mới hả giận.
Giang Tự chẳng kịp nghĩ ngợi, chỉ gào lên một tiếng: "Dừng tay!!!"
Rồi chạy thẳng đến kéo mạnh Lục Trạc về phía sau mình, tung một cú đá vào ngay tên đứng gần nhất, cao giọng hét lớn: "Con mẹ chúng mày! Tao đã nói rồi! Đừng có động vào bạn cùng bàn của tao! Cậu ấy là người của tao!!!"
Thân hình cậu vốn mảnh khảnh, từ nhỏ đã sống nhung lụa, hoàn toàn không giống người biết đánh nhau, thể trạng lại càng kém xa bọn kia.
Ấy vậy mà không hiểu sao cú đá vừa rồi lại khiến gã cao to kia đau đến gập cả người xuống, nghiến răng chửi: "Má nó! Sao chỗ nào cũng có mày vậy hả!"
Lục Trạc cũng hơi bất ngờ: "Giang Tự, sao em lại tới đây?"
"Anh im đi! Em không tới thì anh đứng im để bị người ta đánh chắc?" Giang Tự quát xong thì trừng mắt nhìn thẳng vào gã tóc xanh, "Tao nói rồi, cậu ấy là người của tao! Có giỏi thì đánh tao đây này!"
Cậu đứng chắn trước mặt Lục Trạc gào thét dữ dội, giống hệt như một con báo non nổi điên.
Đám tóc xanh dám đánh nhưng lại không dám chọc vào cậu, chỉ biết trút giận chửi rủa Lục Trạc phía sau lưng Giang Tự: "Con mẹ mày Lục Trạc! Mày đường đường là một thằng đàn ông mà lại nấp sau lưng một thằng nhóc yếu ớt như vậy không thấy nhục à? Nó nói mày là người của nó thì mày là người của nó thật hả? Một thằng con trai to xác như mày chẳng lẽ là bồ của nó chắc!?"
Lời lẽ bẩn thỉu tràn đầy nhục mạ, rõ ràng muốn khích Lục Trạc nổi nóng mà ra tay.
Dù sao ở khu này ai mà không biết Lục Trạc nổi tiếng là một con sói đơn độc.
Dù tuổi còn nhỏ, bên ngoài lại mang danh "học sinh ngoan", nhưng một đứa sống nương nhờ cửa hàng tạp hóa giữa khu ổ chuột lộn xộn này bao năm trời, ngoại trừ nhờ có anh Hoa giúp đỡ thì phần lớn đều nhờ cái gan liều mạng của hắn.
Từ hồi cấp hai hễ có kẻ nào dám tới đòi tiền bảo kê, gây chuyện, đều bị Lục Trạc vác gậy lạnh lùng đánh trả, gương mặt lạnh tanh cứng rắn đến mức không ai dám động đến lần hai.
Lần nặng nhất hắn còn một mình quật ngã ba gã côn đồ có dao trong tay, dù lưng bị rạch một nhát nhưng trước khi bỏ đi còn thản nhiên để lại số điện thoại, nói nếu sau này muốn thu phí bảo kê thì cứ gọi thẳng cho hắn là được.
Ba gã đó nằm viện nửa tháng, từ đó chẳng ai dám bén mảng đến nữa.
Dù sao thằng lì vẫn sợ thằng liều.
Thế nhưng lúc này đây, một con sói nhỏ từng tự mình cắn xé ra khỏi khu ổ chuột lại ngoan ngoãn đứng sau lưng cậu ấm nhà giàu kia, một tay để mặc cho đối phương kéo lấy, tay kia buông lỏng bình thản nói: "Ừ, tôi đúng là người của cậu ấy, cũng là bạn trai cậu ấy, có vấn đề gì không?"
Không ngờ kẻ có số má như Lục Trạc lại dám thản nhiên thừa nhận một câu tưởng như mất mặt nam nhi như thế, gã tóc xanh và đồng bọn đồng loạt ngớ ra.
Ngay sau đó bọn chúng bật cười khẩy: "Được thôi, mày đã không biết xấu hổ như vậy thì hôm nay ông đây đập luôn cả hai đứa chúng mày!"
Bọn chúng vốn là một đám du thủ du thực, đương nhiên sẽ chọn quả hồng mềm để bóp trước.
Đánh không lại Lục Trạc chẳng lẽ bọn họ còn đánh không lại Giang Tự sao?
Nghĩ thế, hai người bèn vung gậy bổ thẳng về phía Giang Tự. Giang Tự chưa từng gặp cảnh này, sợ đến mức chẳng biết phải làm gì, chỉ kịp nhắm chặt mắt xoay người ôm lấy eo Lục Trạc, định dùng thân mình chắn đòn thay hắn.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo cậu cảm giác cả người mình bị xoay mạnh ra sau.
Giang Tự hoảng hốt mở mắt ra, không biết từ lúc nào, Lục Trạc đã lạnh lùng chau mày, một tay kéo cậu về sau lưng mình, một tay nhanh như chớp bóp chặt cổ tay tên tóc xanh, bẻ mạnh một cái làm cây gậy tuột xuống rơi vào tay hắn. Ngay sau đó hắn trở tay giáng thẳng một cú vào bụng đối phương rồi tung chân đá mạnh, quật gã ngã thẳng xuống đất.
Chưa kịp để tên tóc xanh bò dậy Lục Trạc đã giẫm một chân lên bụng gã, gậy gỗ dí thẳng vào trán, giọng lạnh lẽo như băng: "Thử đụng đến Giang Tự thêm một lần nữa xem!"
Lời nói lạnh lẽo, ánh mắt mang theo sự tàn nhẫn trần trụi không hề che giấu.
Trong khoảnh khắc đó, tên tóc xanh nằm dưới đất cảm nhận rõ sức nặng từ bàn chân Lục Trạc, gã nhìn vào ánh mắt lạnh ngắt không chút tình người ấy, hoàn toàn tin rằng chỉ cần gã dám động vào cậu thiếu gia kia thêm một lần, chắc chắn Lục Trạc sẽ không từ thủ đoạn nào khiến gã mãi mãi không thể đứng dậy rời khỏi nơi đây.
Tên còn lại cũng không dám bén mảng tới gần nữa.
Lục Trạc buông gậy lạnh nhạt nói: "Tôi đã nói tôi là người của cậu ấy thì chính là của cậu ấy. Sau này muốn tìm tôi gây sự cũng được, nhưng muốn động đến cậu ấy thì trước hết tự xem các người có đủ tư cách hay không."
Nói rồi hắn rút chân về.
"Nếu các người không cút tôi cũng chẳng ngại báo cảnh sát. Dù sao tôi cũng không phạm pháp gì, cùng lắm là bị nhà trường xử phạt. Các người nghĩ thằng này quan tâm đến chuyện đó à?"
Nếu những lời này là học sinh khác nói ra bọn chúng sẽ chỉ cho rằng đối phương đang mạnh miệng, cố tình ra vẻ.
Nhưng Lục Trạc thì khác.
Nắm thằng có tóc ai nắm kẻ trọc đầu, một người từ trong tay trắng mà bò lên được như Lục Trạc mới thực sự điên cuồng đáng sợ.
Chỉ là bọn chúng không hiểu nổi rốt cuộc cậu ấm nhà họ Giang kia và Lục Trạc có quan hệ thế nào mà có thể khiến hắn liều mạng bảo vệ đến vậy.
Song, lúc này bọn chúng đánh không lại, thế lực cũng chẳng bằng, đối phương thì có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào, cho dù không cam lòng bọn chúng vẫn chỉ có thể nghiến răng nuốt hận, lồm cồm bò dậy, vừa khập khiễng rời đi vừa phun ra một câu độc địa: "Mẹ mày, chờ đó cho tao!"
Lục Trạc vứt cây gậy sang một bên quay lại nhìn Giang Tự đang đứng ngẩn ra vì sợ hãi, xót xa xoa đầu cậu, dịu giọng hỏi: "Vừa rồi có bị dọa sợ không?"
Khoảnh khắc ấy Giang Tự không biết nên trả lời thế nào.
Bởi cậu chưa bao giờ thấy một Lục Trạc như vậy.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí còn mang theo cả sự cố chấp đáng sợ.
Hoàn toàn khác với hình ảnh Lục Trạc trong ấn tượng của cậu: một người tuy ít nói, hơi cô độc nhưng vẫn luôn ôn hòa, tinh tế, ngoài việc ít cười ít nói và có phần chín chắn hơn bạn bè cùng lứa thì chẳng khác gì một học sinh bình thường.
Bên cạnh cậu chưa bao giờ có kiểu người như thế.
Cậu chợt hiểu vì sao anh Hoa và Lục Trạc đều nói bọn họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Nếu Giang Tự là một bông hướng dương lớn lên trong nhà kính thì Lục Trạc chính là cây dại sống sót từ bùn nhơ, mang theo cả sự bẩn thỉu và bạo liệt từ những góc tối mà Giang Tự chưa từng chạm tới.
Chỉ là ngày thường Lục Trạc đã giấu nó đi quá kỹ, khiến cậu lầm tưởng bọn họ thật sự là cùng một loại người.
Giang Tự đứng ngây tại chỗ, đôi mắt trừng to không nói một lời.
Lục Trạc nhìn nét mặt cậu như chợt hiểu ra điều gì, thì ra, đã là người của hai thế giới thì sẽ mãi mãi là người của hai thế giới.
Dù hắn có che giấu kỹ đến đâu, cuối cùng Giang Tự cũng sẽ nhìn thấy những vết nhơ trong bóng tối kia.
Mà Giang Tự vốn cũng không nên chứng kiến sự hỗn loạn đến từ đáy xã hội ấy.
Hắn cúi mắt, khẽ vuốt gò má Giang Tự, thấp giọng nói: "Giang Tự, xin lỗi... có phải vừa rồi dọa em sợ rồi không? Em nghe anh giải thích, anh......"
"Anh biết đánh nhau?"
"?"
Lục Trạc đã chuẩn bị sẵn hàng vạn lời xin lỗi, không ngờ câu đầu tiên Giang Tự hỏi lại là thế này.
Hắn khựng lại một thoáng.
Ngay sau đó Giang Tự ngẩng đầu, trừng mắt, giận dữ hét to: "Lục Trạc! Anh lừa em! Rõ ràng anh biết đánh nhau, vậy mà trước giờ toàn giả vờ yếu đuối trước mặt em, hại em lúc nào cũng lo cho anh, lúc nào cũng sợ anh bị bắt nạt. Đến trả thù Phạm Phái em cũng chỉ dám vẽ cái đầu rùa lên mặt nó, cuối cùng hóa ra anh biết đánh, anh đang diễn trò để lừa em đúng không! Đồ khốn nạn!"
"Không phải......"
Lục Trạc vốn tưởng cậu sẽ sợ mình, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị ghét bỏ, ai ngờ câu đầu tiên lại là chuyện này.
Mà Giang Tự có vẻ rất tức giận: "Anh đã biết đánh nhau thì phải phản kháng từ đầu chứ! Mấy thằng đó bắt nạt anh, Phạm Phái bắt nạt anh, bọn chúng xấu xa như thế anh lại không bảo vệ bản thân, còn giả vờ đáng thương trước mặt em! Em đâu có biết đánh nhau, vậy nên ngoài việc chịu đòn với anh em còn có thể làm gì? Nếu anh đánh trả sớm hơn thì khi đó anh đã chẳng bị ăn cái cặp kia vào người, cũng chẳng phải bị chém một dao vào tay! Anh có biết lúc đó em đau lòng thế nào không! Anh đúng là đồ rùa rụt cổ!"
Cậu càng mắng càng tủi thân, cuối cùng đỏ hoe cả mắt.
Lục Trạc chẳng hiểu cậu khóc cái gì, chỉ vội ôm chặt cậu vào lòng nhỏ giọng dỗ dành: "Xin lỗi, là anh sai, anh không nên giả vờ đáng thương trước mặt em, không nên giấu em... nhưng khi đó anh sợ em ghét anh..."
"Ghét cái gì chứ!" Giang Tự rúc trong ngực Lục Trạc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn thì càng khóc dữ hơn, nghẹn ngào nói: "Ghét việc anh từ nhỏ đã bị bắt nạt nên mới buộc phải học đánh nhau sao? Ghét việc anh phải tự bảo vệ mình và ông nội hả? Ghét việc rõ ràng anh có khả năng trở thành kẻ xấu nhưng vẫn chọn làm người tốt à? Hay là ghét vì anh khỏe mạnh, có cơ bắp, có chân dài biết đánh nhau, còn biết ra vẻ cool ngầu? Đồ đáng ghét!"
Giang Tự nép vào trong ngực Lục Trạc, âm điệu nghẹn ngào, nước mắt từ hốc mắt trào ra thấm đẫm cả vai áo hắn.
Cậu không biết từ nhỏ Lục Trạc đã phải chịu bao nhiêu trận đòn mới luyện thành thế này, cũng không biết hắn từng đánh bao nhiêu trận mới mang trên lưng những vết sẹo ấy, càng không biết khi phải che giấu quá khứ gian nan kia hắn đã mang theo bao nhiêu tự ti và dè dặt.
Sao cậu có thể sợ hắn được.
Một Lục Trạc chỉ biết dùng nụ hôn và cù lét để bắt nạt cậu thì có gì mà đáng sợ chứ.
Cậu chỉ vừa thương vừa tức, thế nên càng mắng càng muốn khóc, càng khóc càng muốn mắng.
Còn Lục Trạc nào ngờ những điều xấu xí mà hắn luôn lo sợ trong mắt Giang Tự lại chỉ biến thành những nỗi đau làm cậu xót xa.
Sao lại có đứa trẻ mềm lòng đến vậy chứ.
Hắn ôm chặt lấy cậu, xoa đầu, dịu dàng dỗ dành: "Tất cả là lỗi của anh, là do anh không tốt. Vậy nên em đừng khóc nữa được không?"
"Không! Em cứ khóc đấy! Dù sao từ nhỏ em đã là đứa mít ướt khó chiều, anh cũng đâu lạ gì!" Giang Tự biết rõ thể nào Lục Trạc cũng sẽ dỗ dành, chiều theo mình, dứt khoát khóc cho bằng hết, giọng nghẹn lại đầy gắt gỏng: "Hơn nữa anh cũng tự nói rồi, anh là người của em. Vậy thì em khóc, em làm ầm lên, em mắng anh thì sao nào! Có giỏi thì đừng dỗ đi!"
Mũi Giang Tự đỏ bừng, gắt gỏng đến vô lý.
Nhưng trong mắt Lục Trạc lại chưa từng thấy ai đáng yêu đến vậy. Hắn cúi đầu bật cười, giọng khẽ run vì mềm lòng: "Ừ, anh là người của em. Em muốn khóc thì khóc, muốn mắng thì mắng, muốn làm loạn cũng được. Chỉ là anh sợ nếu có người khác nhìn thấy, mà mặt mũi anh Tự lại mỏng, lúc đó lại xấu hổ thôi."
Người khác nhìn thấy?
Trong con hẻm này còn ai khác ư?
Điêu, đã giờ này rồi, trừ phi có người muốn lén lút làm chuyện mờ ám, không thì ai lại tới cái hẻm sau trường cũ kỹ này.
Giang Tự khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Lục Trạc, vừa khéo nhìn thấy ở đầu hẻm bên kia, Tô Mạc đang lỉnh kỉnh kéo cả đống vali, túi to túi nhỏ.
Tô Mạc mới bay từ Pháp về, vừa xuống máy bay đã chạy thẳng tới Thực Ngoại, cô không liên lạc được với anh trai, lại nghe nói Lục Trạc đi ra từ cổng sau nên mới ôm chút hy vọng tìm đến: "......???"
Cái gì mà "người đó rất phiền, miễn cưỡng chịu đựng" cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro