
Chương 47: Bạn trai
Edit: Choze
Beta: Wine
Hắn tham lam biến cậu thành bạn trai của mình.
Vừa dứt lời, cả đám người do Từ Nhất Đào và Lâm Quyển cầm đầu đã đồng loạt hô lên một tiếng "Oaaa~" vừa lố lăng vừa cố ý.
Giang Tự vốn đã ngượng muốn độn thổ, lúc này bèn vội vàng cúi đầu lấy đầu sư tử che kín mặt, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Cậu nói mấy cái này trước mặt bao nhiêu người làm gì!"
Lục Trạc cũng hạ giọng y chang: "Chẳng phải chính cậu đã nói trước mặt bao người rằng trong lòng cậu tôi là số một rồi sao? Vậy sao tôi lại không thể đường đường chính chính theo đuổi cậu?"
"Lục Trạc!" Giang Tự vừa thẹn vừa tức, "Cậu còn biết xấu hổ không hả!"
Cái hình tượng trầm ổn, lạnh lùng, ngầu lòi ban đầu đâu rồi?
Sao sau khi tỏ tình xong lại như biến thành một con người khác thế này!
Cậu cứ tưởng mình vừa nạt một trận dữ dội lắm rồi, nhưng trong mắt người khác thì chẳng khác nào một em bé giận dỗi siêu cấp đáng yêu.
Tuy Bùi Thái không nghe rõ hai người nói gì, nhưng chỉ nhìn một bên cưng chiều, một bên đỏ mặt thì chịu hết nổi, lên tiếng cắt ngang: "Ê, hai người kia định ân ái trước mặt bàn dân thiên hạ đến khi nào nữa đây? Còn đánh giải không thì bảo!"
"Đánh! Không đánh thì Lục Trạc nhà tụi này làm sao giành MVP được!"
Giang Tự lập tức ngẩng đầu đáp lại, quyết không chịu thua khí thế.
Phạm Phái vừa mới bị mắng từ trong ra ngoài, giờ cười khẩy khinh bỉ: "Còn chưa biết có thắng hay không mà dám mơ MVP? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"
Lục Trạc thản nhiên liếc hắn ta một cái, lười biếng đáp: "Chỉ cần tinh thần thể thao của ai đó có thể tốt hơn cái nhân phẩm rác rưởi của mình một chút thôi là đủ rồi."
Nói xong, hắn lau mồ hôi, quay trở lại sân bóng.
Tiếng còi vừa vang lên, Lục Trạc lại nhanh chóng đoạt được bóng.
Không biết là vì Giang Tự dẫn đội múa lân đến cổ vũ hay vì hắn đột nhiên có mục tiêu mới mà tất cả mọi người đều nhận ra phong cách vốn lạnh lùng tàn khốc của Lục Trạc nay càng thêm quyết đoán và sắc bén.
Dù là đối thủ, đồng đội hay chính bản thân mình, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ lao lên, nắm chắc, không bỏ lỡ. Cho dù bị kèm chặt, thân thể va chạm dữ dội, hắn vẫn cắn răng giữ lấy từng cơ hội, cố gắng ghi điểm.
Hắn dứt khoát bỏ qua hai gián điệp trong đội, giữ chặt toàn bộ thế trận trong tay, kết hợp với sự che chắn của Chúc Thành, người có thể hình khỏe nhất, nhanh chóng san bằng tỷ số với Tam Trung chỉ trong thời gian ngắn.
Tiếng cổ vũ cho Lục Trạc từ phía khán đài ngày một sôi sục.
Khoảng cách giữa hắn và chiếc huy chương MVP cũng ngày càng gần.
Phạm Phái, người gần như chẳng được chạm vào bóng từ đầu trận tức đến mức buột miệng chửi thề.
Ngay lúc ấy bóng đang ở trạng thái tự do bay lơ lửng, Lục Trạc vừa bật nhảy định bắt lấy thì Phạm Phái chẳng nghĩ ngợi gì đã nhảy lên theo. Cú bật của hắn ta không những không giành được bóng mà còn thúc cùi chỏ thẳng vào ngực Lục Trạc, khiến cả hai cùng ngã xuống sân.
Bóng lọt vào tay Tam Trung, một cú ném ba điểm chuẩn xác lập tức kéo giãn khoảng cách điểm số mới vừa rút ngắn.
"Đm! Phạm Phái! Mày đánh bóng kiểu gì vậy!" Chúc Thành không nhịn được, tát thẳng lên ngực hắn ta định xô ra sau.
Nhưng Lục Trạc vừa đứng lên đã nắm chặt tay cản lại, chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Tiếp tục" rồi lập tức quay về sân, như thể chẳng có gì xảy ra.
Song Giang Tự rõ ràng đã thấy, trong khoảnh khắc tiếp đất vừa rồi, mắt cá chân trái của Lục Trạc đã bị trẹo.
Nhìn cách hắn tiếp tục lao đi trong những pha va chạm kịch liệt với Tam Trung, khán giả bên phía Thực Ngoại đều lo thót tim.
Không ít lần Giang Tự đau lòng hét lên: "Lục Trạc! Đừng đánh nữa! Cùng lắm thì tôi không cần cái huy chương đó cũng được mà!"
Nhưng Lục Trạc không hề quay đầu, vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh và quyết tâm sắc lạnh, vì để gỡ điểm, hắn lại càng chơi liều mạng hơn.
Phạm Phái ban đầu chỉ nhằm vào Lục Trạc để kiếm cơ hội thể hiện nhưng cú va chạm vừa rồi khiến hắn ta chột dạ nên dù mặt vẫn hằm hằm khó coi cũng không dám làm trò nữa.
Ngược lại phía Tam Trung lại càng hoảng hốt, nửa hiệp đầu Lục Trạc chỉ chơi đúng sức mình, vậy mà giờ đã hóa thành một con sói điên máu lạnh.
Điểm số càng lúc càng được rút ngắn, sát nút từng chút một.
Khi chỉ còn một phút cuối, cách biệt vỏn vẹn một điểm, ai nấy đều bắt đầu cuống lên.
Ngay lúc bóng vào tay Phạm Phái, hậu vệ cao gần hai mét bên Tam Trung chẳng buồn nghĩ đến luật lệ, nhân lúc hắn ta vừa nhảy lên thì ập vào va chặn khiến Phạm Phái bật mạnh ra ngoài.
Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, cả người đã mất thăng bằng, chuẩn bị ngã thẳng xuống đất.
Mắt thấy mình sắp sửa ngã ngửa xuống đất với tư thế vô cùng nguy hiểm, ít nhất cũng phải gãy xương hoặc nứt xương, hắn ta tuyệt vọng cắn chặt khớp hàm, bỗng nhiên hắn ta thấy cổ tay bị một bàn tay rắn chắc chụp lấy, kéo mạnh về phía trước, giúp cho cơ thể lấy lại cân bằng.
Người cứu hắn ta thậm chí còn chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ lạnh lùng vượt qua, bật cao đoạt lại bóng rồi biểu diễn một pha động tác giả tinh tế lừa qua phòng thủ, bất chấp đối thủ kèm chặt, dứt khoát nhảy lên, ném một cú ba điểm chuẩn xác tuyệt đối ngay tại chỗ!
"Tuýt ——"
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Thực Ngoại lội ngược dòng ngoạn mục, lần đầu tiên sau hai năm lại đánh bại Tam Trung.
Lục Trạc hiển nhiên là MVP xứng đáng nhất.
Khoảnh khắc đó cả khán đài như nổ tung bởi tiếng vỗ tay và gào thét.
"Á á á á! Lục thần! Lục thần! Lục thần của em! Em vì anh mà si, vì anh mà cuồng, vì anh mà đâm đầu vào tường cũng cam!"
"Mẹ ơi! Thực Ngoại chúng ta cuối cùng cũng hạ được Tam Trung rồi! Lấy lại được thể diện sân nhà rồi!"
"Á á á á! Lục Trạc, anh là thần của em!"
"Đẹp trai thế này mà trước giờ không chịu ra sân, không thì Thực Ngoại chúng ta cũng đâu phải ấm ức lâu như vậy chứ!"
"Lục thần! Từ giờ em là fan não tàn của anh! Anh cứ mạnh mẽ mà xông lên! Ai dám chửi anh em chửi lại hết!"
"Á á á á! Lục Trạc! Anh đẹp trai quá! Hẹn hò với em được không!"
Tuổi mười mấy vốn dĩ là cái tuổi chẳng cần e dè, cứ mặc sức bay nhảy theo ý mình.
Nói đến yêu hận thì chưa chắc đã sâu nặng, nhưng sự ngưỡng mộ và tôn sùng khi đứng trước một người thật sự xuất sắc lại luôn đến rất tự nhiên.
Chỉ là trước kia Lục Trạc chưa từng để tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ ấy, càng không thích chúng, hắn thậm chí chẳng hề bận lòng xem trong mắt người khác mình là dạng người thế nào, cũng chẳng bận tâm những thứ gọi là "vinh quang tập thể".
Hắn cho rằng tất cả những điều ấy đều không liên quan đến mình, cũng vốn đã định sẽ chỉ bước đi một mình trên quỹ đạo riêng, đơn độc mà tiến về phía trước.
Thế nhưng bây giờ, có lẽ hắn vẫn không quan tâm đến ánh mắt hay sự tôn sùng của người đời, nhưng lại vô cùng để ý đến tình cảm yêu ghét của một người nào đó.
Vì vậy, khi Giang Tự nghe thấy không biết có tên nhóc gan to nào hô to một câu: "Lục Trạc, anh làm người yêu em được không?", cậu lập tức tức giận quay đầu lại, trừng mắt nhìn quanh.
Lục Trạc vừa lúc bước đến trước mặt Giang Tự, cười đáp, âm lượng không lớn nhưng đủ để fan nghe rõ: "Chắc là không được đâu, vì tôi đã có người trong lòng rồi."
Nghe như một câu nói đùa nhưng lại không khó để nhận ra sự nghiêm túc ẩn trong đó, nhất là khi ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào Giang Tự, không hề né tránh.
Cả sân lập tức ầm vang lên những tiếng huýt sáo, reo hò khoa trương.
Giang Tự: "......"
Đm.
Cậu bảo Lục Trạc gan to lên, chứ đâu có bảo gan to cỡ này?!
"C-c-cậu... cậu nói có người mình thích rồi thì nhìn tôi làm gì! Với lại còn đứng ngẩn ra đây làm gì nữa, cuộc thi chạy hai người ba chân sắp bắt đầu rồi, không tham gia à!"
Nói rồi ôm đầu sư tử chạy trối chết khỏi đám đông.
Lục Trạc nhịn không được cúi đầu cười.
Bùi Thái đứng bên cạnh vừa thua trận còn mất luôn cả người đẹp, tức đến nghiến răng ken két: "Nếu tôi cũng có một bạn trai nhỏ như vậy thì tôi chắc chắn cũng giành MVP cho coi!"
"Thế thì cứ mơ đi." Lục Trạc trả lời, giọng điệu tràn đầy phong thái chính thất, "Thậm chí nếu cậu không ngại thì tối nay ở lại dự tiệc chúc mừng của tôi cũng được."
Nói xong, hắn chẳng thèm để ý đến gương mặt muốn nói rồi lại thôi của Phạm Phái, cứ thế chậm rãi bước về phía Giang Tự.
·
Vì chuyện trên sân bóng rổ đã truyền đi khắp nơi mà trò chơi hai người ba chân vốn chỉ là hoạt động nhỏ giờ đây lại đột nhiên thu hút vô số người vây xem, ngay cả học sinh Tam Trung cũng nấn ná lại chỉ để hóng "cặp đôi" Lục Trạc - Giang Tự lên ngôi vô địch.
Mà khéo thay, những bộ đồng phục khác đều đã bị đem đi giặt hết, nên sau khi thay bộ đồ múa lân, Giang Tự chỉ có thể mặc bộ đồng phục bị vẽ đầy hình graffiti. Cuối cùng chẳng hiểu sao Lục Trạc cũng mặc đúng cái áo giống hệt.
Hai người đứng cạnh nhau giữa một hàng dài đồng phục đơn sắc, lập tức trở nên nổi bật chói mắt.
Hơn nữa trò hai người ba chân của Thực Ngoại lại không giống kiểu chạy ngắn rồi quay lại thường thấy mà phải chạy nguyên một vòng sân bốn trăm mét.
Nói cách khác, họ sẽ bị cả đám đông vây quanh quan sát suốt ít nhất năm phút.
Giang Tự cúi đầu nhìn Lục Trạc đang khom lưng buộc dây nối chân hai người lại, tai đỏ bừng: "Lần sau cậu bớt làm rình rang tí được không! Lấy MVP thì cứ lấy, việc gì phải nói là lấy cho tôi!"
"Nhưng vốn dĩ là vì muốn theo đuổi cậu nên tôi mới cố lấy MVP mà. Lẽ nào ý của anh Tự nhà ta là muốn tôi nói dối à?" Lục Trạc cột chặt chân trái mình vào chân phải của Giang Tự, thản nhiên nói rồi ngẩng đầu nhìn cậu, "Hay là anh Tự bây giờ cũng nhát gan rồi?"
Giang Tự: "......"
Rõ ràng là lại bị khích tướng.
Biết là như vậy nhưng vẫn không nhịn được mà mắc bẫy.
Cuối cùng cậu chỉ có thể nghiến răng, gầm lên: "Nhát gan cái đầu cậu!"
Rồi lập tức xoay người ôm chặt lấy eo Lục Trạc.
Mà Lục Trạc cao hơn, nên tay tự nhiên vòng qua vai Giang Tự.
Dù các lớp khác đều cử ra những đôi ăn ý nhất, trong đó còn có mấy cặp tình nhân nổi tiếng cả khối, nhưng Giang Tự và Lục Trạc vừa có lợi thế chân dài, vừa phối hợp quá nhịp nhàng. Ngay khi tiếng súng vang lên, họ đã bỏ xa cả đoàn.
Tiếng hò reo quanh sân vang dội không ngớt, ai cũng mặc định hai người sẽ giành hạng nhất.
Nhưng Giang Tự rất nhanh đã phát hiện có gì đó không ổn.
Tuy phối hợp giữa họ vẫn rất nhịp nhàng, bước chân đồng đều, nhưng cậu lại phát hiện trạng thái của Lục Trạc kém hẳn so với thường ngày.
Không chỉ bước chậm hơn rõ rệt, mà mỗi lần chân trái chạm đất, hắn đều hơi khựng lại một nhịp.
Mà nếu cậu nhớ không lầm, lúc nãy trên sân bóng rổ, chân Lục Trạc bị trẹo chính là chân trái!
Vậy chẳng lẽ...
"Lục Trạc! Chân cậu bị trẹo thật rồi đúng không!"
Giang Tự vừa nói vừa định dừng lại, muốn kiểm tra chân cho hắn.
Nhưng Lục Trạc lại siết chặt cánh tay đang ôm vai cậu, nói: "Không sao, tiếp tục đi."
"Tiếp tục gì mà tiếp tục! Rõ ràng là bị thương rồi! Tôi đã thấy không ổn từ nãy, mau để tôi xem đi!"
Giang Tự biết tính Lục Trạc hay cố chấp, cậu sợ mắt cá của hắn để lại di chứng, nên vội giằng tay ra, định ngồi xuống kiểm tra.
Lục Trạc lại ôm càng chặt hơn, trầm giọng: "Giang Tự, anh muốn giành hạng nhất."
"Hạng nhất cái gì mà hạng nhất!" Giang Tự tức tối, dừng bước quát, "Cái hạng nhất này có quan trọng đâu!"
Thế nhưng Lục Trạc chỉ khẽ đáp hai chữ: "Quan trọng."
Giang Tự: "?"
Lục Trạc nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Giang Tự, chuyện này với tôi rất quan trọng, vậy nên cậu có thể tin tôi một lần không? Cứ theo nhịp của cậu, tôi nhất định có thể theo kịp."
Giọng hắn bình thản, ôn hòa, nhưng lại vô cùng kiên định.
Giang Tự: "......"
Đúng là một con lừa cứng đầu.
Cậu biết mình cãi không lại được Lục Trác.
Cậu cũng biết, đối với Lục Trạc, cái gì đã gọi là quan trọng thì nhất định cực kỳ quan trọng.
Dù không hiểu nổi cái giải nhất trò hai người ba chân kia thì có gì đáng quý, nhưng Giang Tự vẫn xoay người lại, ôm chặt lấy eo Lục Trạc, tức tối quát: "Vậy thì ôm tôi cho chắc vào, tôi không muốn sau này phải sống với một thằng què đâu đấy!"
Nói rồi cậu cắn răng dìu lấy Lục Trạc, đuổi theo đôi tình nhân vừa mới vượt qua mình.
Vì đều là các cặp đôi nên sự ăn ý của họ cũng không hề thua kém, điểm bất lợi duy nhất chính là sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ lớn hơn so với họ nên nhịp bước bắt buộc phải chậm lại để phù hợp với nữ sinh.
Nếu Giang Tự và Lục Trạc muốn vượt lên thì chỉ có cách kéo dài sải chân.
Nhưng một khi tăng tốc, bàn chân bị thương của Lục Trạc chắc chắn sẽ đau hơn; còn nếu không tăng tốc thì trong đoạn đường trăm mét cuối chẳng thể nào lật ngược tình thế.
Giang Tự còn đang do dự thì Lục Trạc bỗng hỏi: "Giang Tự, cậu có tin tôi sẽ không bao giờ để cậu ngã không?"
"Hả?"
Giang Tự nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu ý của hắn lắm.
Lục Trạc nói tiếp: "Nếu chạy, chân trái của tôi có thể mượn sức chân phải của cậu để bật lên, sẽ đỡ hơn một chút. Huống hồ đau dài chẳng bằng đau ngắn. Hay là mình thử chạy một lần?"
Chỉ là như vậy sẽ dễ ngã hơn thôi.
Nếu không đã chẳng có ai chọn đi bộ nhanh thay vì chạy.
Nhưng nếu Lục Trạc đã nói hắn có thể theo kịp cậu và chắc chắn sẽ không để cậu ngã thì Giang Tự tin rằng hắn nhất định sẽ làm được.
Mỗi lần đứng trước lựa chọn, Giang Tự đều không chút do dự mà chọn tin tưởng Lục Trạc.
Thế nên cậu không hề chần chừ, nhanh chóng nắm chặt tay Lục Trạc, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước: "Được! Vậy tôi đếm một, hai, ba... chạy!"
Vừa dứt lời, đám khán giả vốn còn đang thắc mắc vì sao họ đột nhiên dừng lại đã nhìn thấy đôi thiếu niên mặc áo sơ mi vẽ graffiti kia từ tư thế dìu nhau chuyển sang nắm tay thật chặt, cùng nhau lao về đích.
Nắng trưa từ sau lưng đổ xuống, kéo dài bóng dáng hai người. Trên hai gương mặt nghiêng khác biệt cùng lúc phủ lên ánh vàng rực rỡ, sáng lên sự kiên định và niềm tin tưởng tuyệt đối thuộc về tuổi trẻ.
Giang Tự tin Lục Trạc nói "nhất định có thể theo kịp" thì chắc chắn hắn sẽ làm được.
Lục Trạc cũng tin rằng Giang Tự sẽ tin tưởng từng câu mình nói và biến nó thành hành động.
Giống như sợi dây đỏ quấn nơi chân họ dường như không phải là trở ngại mà lại là một mối ràng buộc bền chặt khác.
Vì đối phương, họ có thể chậm lại, có thể ngừng tranh cãi, nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ cùng đưa ra lựa chọn giống nhau, rồi tin tưởng nhau mà chạy về phía chiến thắng.
Cho đến khi cả hai cùng ngã xuống trên bãi cỏ sân vận động, nghe giám khảo hô vang: "Giải nhất cuộc thi chạy hai người ba chân thuộc về lớp Giang Tự và Lục Trạc lớp 12-1!"
Lục Trạc thở hổn hển, cười ôm Giang Tự vào lòng: "Bảo cậu chạy, nhưng đâu bảo chạy nhanh vậy. Cậu thật sự muốn sống cả đời với một thằng què à?"
"Cậu còn cười được à!" Giang Tự thì vội vàng bật dậy, kéo phăng ống quần hắn lên, nhìn thấy mắt cá chân đỏ bầm sưng to, nước mắt cậu suýt rơi: "Bị thương nặng thế này mà giấu! Còn cố chấp tham gia cái trò hai ngươi ba chân này, nó có quan trọng đến mức như vậy không hả?!"
Trên sân, cậu tôn trọng lựa chọn của Lục Trạc, nhưng vừa kết thúc, sự uất ức xen lẫn đau lòng lại ập đến khiến Giang Tự nổi giận.
Mắt cá chân Lục Trạc đau nhói nhưng hắn không muốn làm cậu lo, chỉ nhỏ giọng trêu: "Cậu mắng tôi to thế trước mặt bao nhiêu người, có phải muốn cả thiên hạ biết tôi sợ vợ không?"
"Lục Trạc!"
Giang Tự chưa từng thấy ai cứng đầu thế này.
Thấy cậu lo đến mức sắp khóc, Lục Trạc mới cười, dỗ: "Vậy cậu đi lấy giúp tôi lọ dầu ở phòng y tế về nhé. Chân tôi đau quá, không bước nổi nữa."
"Còn biết lấy dầu à! Sao cậu không nhổ nước bọt mấy cái rồi tự xoa cho chết quách đi!" Giang Tự vừa tức vừa sốt ruột, miệng quát nhưng chân lại chạy như bay đến phòng y tế.
Thế nhưng khi cậu ôm lọ dầu hớt hải trở về, chỗ Lục Trạc vốn nằm nghỉ lại trống không.
"Lục Trạc đâu rồi?"
Giang Tự cuống quýt hỏi một nữ sinh đang nhặt rác trên sân.
Cô gái đáp: "À, vừa bị Từ Nhất Đào lớp cậu gọi đi rồi. Cậu ấy còn vác luôn hai cái ống nước của sân vận động nữa, chắc là đi dọn dẹp gì đó."
Ống nước đó vốn để đội vệ sinh rửa đường chạy và khán đài, mới rửa hôm kia thôi, sao lại cần rửa nữa?
Lục Trạc thật sự định bắt cậu sống với một người què cả đời hay sao!
Giang Tự vừa giận vừa lo, tìm mãi không thấy balo và điện thoại của mình.
Đúng lúc cậu rối rắm xoay vòng giữa đám đông thì loa phát thanh trên sân vang lên: "Xin mời bạn Lục Trạc lớp 12-1 lên phát biểu cảm nghĩ về Hội thao lần này."
Đây là tiết mục bắt buộc của mỗi kỳ Hội thao. Mỗi lớp đều phải có đại diện lên sân khấu, vừa để khích lệ tinh thần, vừa để tăng thêm vinh dự cho tập thể.
Hình như trước đó Lục Trạc có nói với Thẩm Dịch, nếu họ giành giải nhất cuộc thi chạy hai người ba chân thì sẽ để họ đảm nhiệm bài phát biểu này.
Lẽ nào Lục Trạc cố chấp muốn đoạt giải nhất là vì điều này?
Không thể nào.
Một người rõ ràng hướng nội, ngại giao tiếp như Lục Trạc, đừng nói lên sân khấu phát biểu, đến nói thêm vài câu với người lạ thôi còn thấy phiền. Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì?
Giang Tự mơ hồ nhìn về phía khán đài.
Lục Trạc đã cầm micro, ngước nhìn đám đông, giọng trầm thấp, lạnh nhạt: "Xin chào, tôi là Lục Trạc lớp 12A1, MVP giải bóng rổ và cũng là quán quân cuộc thi hai người ba chân vừa rồi. Hôm nay tôi đứng ở đây, chủ yếu muốn cảm ơn bạn đồng hành, cũng là bạn cùng bàn của tôi, Giang Tự."
Lời vừa dứt, toàn bộ sân trường ồn ào hẳn lên, ai biết bọn họ, ai chưa biết bọn họ đều cùng nhau bật ra những tiếng hò hét, huýt sáo, ồn ào trêu chọc.
Đám bạn bên cạnh Giang Tự cũng đồng loạt quay đầu nhìn cậu.
Giang Tự thì hoàn toàn không kịp chuẩn bị: "???"
Cậu hoàn toàn không biết gì cả!
Lục Trạc định làm trò gì vậy?!
Cậu sốt ruột đến mức chỉ muốn lao lên khán đài, túm hắn xuống ngay lập tức.
Thế nhưng cậu còn chưa kịp hành động, Lục Trạc đã thản nhiên nói tiếp: "Bởi nếu không có bạn cùng bàn của tôi thì hôm nay tôi sẽ không chơi bóng rổ, không tham gia thi chạy hai người ba chân, càng không thể đứng ở đây. Ai cũng biết tôi vốn chẳng phải người dễ được đón nhận, thậm chí từng bị xa lánh, cô lập."
Động tác của Giang Tự khựng lại.
Sân trường vốn đang huyên náo cũng thoáng chốc rơi vào im lặng.
Ở hàng ghế đầu trên bục chủ tịch, gương mặt Chúc Thành bỗng chốc trở nên khó coi.
"Đương nhiên, tôi cũng không để tâm." Lục Trạc nói nhẹ bẫng, giọng điệu thản nhiên như mây trôi gió thoảng, "Tôi vốn không có khát vọng thắng thua gì, cũng chẳng nhiều đồng cảm. Tôi luôn cảm thấy suy nghĩ của người khác đối với mình không quan trọng. Tôi chỉ muốn sống trong thế giới của chính mình, dùng logic của riêng mình, làm những việc tôi muốn. Vì thế tôi từng nghĩ mình trưởng thành và chín chắn hơn bạn bè cùng lứa, bởi tôi chịu khổ giỏi hơn người khác."
"Nhưng bạn cùng bàn của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy hầu như chưa từng chịu khổ, cho nên mới ngây thơ, lương thiện, đơn thuần, đáng yêu. Dù học hành thông minh, nhưng mấy chuyện khác thì lại hay bị lừa gạt. Thầy dạy Toán lớp chúng tôi thậm chí còn coi việc mỗi ngày trêu chọc chú chó nhỏ Maltese là thú vui trước giờ lên lớp."
Lục Trạc nói xong, khẽ bật cười.
Sân trường vốn gượng gạo bỗng rộ lên những tiếng cười chan chứa thiện ý.
Ngay cả Thẩm Dịch cũng gật gù cười: "Ừm, đúng là học sinh lớp tôi đang đứng đây phát biểu một bài thật tích cực về tình bạn, sự khích lệ và gắn kết giữa các em."
Chỉ có Giang Tự là hai tai đỏ bừng, nắm chặt nắm tay, trong lòng nghiến răng chửi thầm: Cậu mới là Maltese, cả nhà cậu đều là Maltese!
Trên khán đài, Lục Trạc như đọc thấu hết suy nghĩ ấy, mỉm cười nói: "Giờ này chắc chắn cậu ấy đang thầm mắng tôi: 'Cậu mới là Maltese, cả nhà cậu đều là Maltese.' Vì cậu ấy được giáo dục rất tốt, nên dù tính khí không tốt lắm nhưng chửi người cũng chỉ xoay quanh vài câu, vừa hung dữ vừa đáng yêu, chỉ khi nào giúp tôi phản kích những kẻ bắt nạt, cậu ấy mới thật sự sắc bén, đối đáp như mưa. Đương nhiên, mỗi lần động viên hay an ủi tôi, lời lẽ cũng sẽ phong phú hơn nhiều."
"Cậu ấy sẽ nói với tôi, tôi vốn không phải kẻ bẩm sinh không xứng đáng được chấp nhận. Cậu ấy sẽ nói, tôi có nhiều điểm tốt. Cậu ấy cũng sẽ nói, người khác không có nghĩa vụ phải hiểu tôi, cho nên tôi phải chủ động cho họ thấy mặt tốt của mình, như thế mới có thể nhận lại thiện ý công bằng từ thế giới. Cậu ấy còn nói, nhiều chuyện chẳng nhất thiết phải tỏ ra quá trưởng thành, cũng chẳng cần chịu đựng nhiều đến thế. Từ bỏ việc theo đuổi danh vọng mà lựa chọn sống với thứ mình yêu thích thật ra cũng là một dạng can đảm. Chính vì thế hôm nay tôi mới đứng ở đây."
"Bởi vì tôi biết, có lẽ sau này tôi vẫn sẽ không phải người được nhiều người yêu mến, vẫn sẽ trông lạnh lùng cô độc, vẫn chẳng có mấy bạn bè, thậm chí có thể chẳng gặt hái bao nhiêu vinh quang. Nhưng ít nhất tôi sẽ không còn yếu đuối nữa. Tôi sẽ biết rằng trên thế gian này, có một người luôn kiên định ủng hộ tôi, tin tưởng tôi, khích lệ tôi. Người ấy chính là bạn cùng bàn, là cộng sự của tôi, cũng là người quan trọng nhất tôi gặp được ở tuổi mười tám. Với tôi, cậu ấy chính là cầu vồng sau cơn mưa."
"Vì vậy, hôm nay tôi đứng đây, ngoài việc muốn cảm ơn cậu ấy, chủ yếu là muốn hỏi cậu ấy một câu."
Giang Tự ngơ ngác nhìn lên bục, không hiểu Lục Trạc định hỏi câu gì mà nhất định phải đứng trên này.
Chỉ thấy Lục Trạc nhìn về phía cậu, khẽ cất giọng: "Giang Tự, cậu đã sẵn sàng học về hiện tượng tán sắc ánh sáng chưa?"
Tán sắc ánh sáng?
Lời vừa dứt, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hai chiếc ống nước vốn im lìm ở phía trước bục đột nhiên không biết bị ai mở van.
Tiếng nước ào ạt trào ra, hai cột nước trắng xóa bắn vút lên không trung, đón lấy ánh nắng mặt trời, phản chiếu lên tấm bảng kim loại sau bục, khúc xạ thành một vầng cầu vồng bảy sắc rực rỡ.
"Là cầu vồng! Lục Trạc tạo ra một dải cầu vồng rồi!"
Không biết ai là người đầu tiên kêu lên, cả sân lập tức reo hò phấn khích.
"Thật sự là cầu vồng! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cầu vồng vào mùa thu!"
"Wow, đẹp quá! Rõ nữa! Còn đẹp hơn những cầu vồng trước đây tôi từng thấy!"
"Trời ơi, Lục Trạc lại còn có thể tạo ra cầu vồng! Tôi cũng muốn thử!"
"Hình như ống nước lấy từ chỗ Chúc Thành và Từ Nhất Đào đó!"
"Tôi cũng muốn đi lấy! Tôi cũng muốn!"
"Dừng lại! Tất cả dừng lại ngay! Các em định làm loạn hết cả lên phải không? Giữa ban ngày ban mặt mà dám nghịch ống nước, thầy cô không ai quản lý hả!"
"Ôi chao, Chủ nhiệm Hoàng, tôi cũng chẳng biết sao nữa, cái ống nước này tôi khóa không nổi..."
"Ối, của tôi cũng khóa không được này."
"Haizz, chủ nhiệm Hoàng, thầy đừng vội, tôi thấy để học sinh tự mình trải nghiệm hiện tượng tán sắc ánh sáng cũng hay đấy chứ."
"Đúng đó, đồng chí Thư Lương, chẳng lẽ thầy không xúc động trước tình bạn giúp đỡ lẫn nhau của Lục Trạc và Giang Tự sao? Rộng lòng một chút đi."
"Hiệu trưởng! Đài chủ tịch sắp ngập đến nơi rồi, thầy còn không lo sao!"
Tiếng cười, tiếng hò reo, tiếng tranh luận trộn lẫn, học sinh ào ào ùa tới, mấy chiếc ống nước vốn chỉ dùng để rửa sân trường lúc này đây lại biến thành món đồ chơi náo nhiệt nhất.
Thầy chủ nhiệm giáo dục lo sốt vó, còn các thầy cô bộ môn thì chỉ cười, thả cho bọn nhỏ chơi, ngay cả Phạm Phái và Bùi Thái cũng giữ chặt chủ nhiệm Hoàng dưới bục, không cho ông nhảy lên ngăn cản.
Không khí thật sôi nổi, thật đẹp đẽ.
Nắng vàng trải xuống, lá ngân hạnh xoay tròn như bướm bay, nước tung tóe vẽ lên trời xanh, cầu vồng hiện lên lấp lánh.
Và ở phía cuối cầu vồng ấy chính là chàng trai yêu cậu suốt cả đời này.
Hắn lặng lẽ đứng đó, lặng yên trong nắng, dõi theo cậu bằng ánh mắt chứa chan tình yêu không thể che giấu.
Hắn không cần vinh quang, hắn chỉ muốn tự nhủ với mình rằng bản thân đã đủ dũng khí rồi.
Vì vậy, hắn mới dám đứng ở đó.
Giang Tự nhìn về phía Lục Trạc giữa biển người, chợt nghĩ: Có lẽ một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ kể với người khác rằng mình đã từng nhìn thấy cầu vồng đặc biệt nhất thế gian.
Bởi cậu từng tin rằng muốn thấy được cầu vồng nhất định phải đi qua mưa gió, nhưng Lục Trạc đã dùng cả đời để chứng minh cho cậu rằng khi một người được yêu thì cầu vồng có thể mãi mãi chỉ là cầu vồng mà thôi.
Cậu từng nghĩ rằng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng hóa ra tất cả đều là Lục Trạc vì cậu mà nguyện cả đời này xua đi những đám mây đen.
Và đó cũng là dải cầu vồng đẹp nhất mà cậu từng thấy trong đời.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu buông bỏ hết mọi e ngại, mọi bối rối, chỉ dùng hai tay che miệng, hướng về phía đài chủ tịch, lớn tiếng gọi: "Lục Trạc! Tôi thấy rồi! Tôi thấy được cầu vồng cậu làm cho tôi rồi! Vậy nên, tôi đồng ý!"
Chàng trai xinh đẹp đứng bên kia cầu vồng, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời tràn đầy niềm tin yêu vào thế giới.
Lục Trạc cũng cười.
Hắn nghĩ, bất kể sau này gió mưa ra sao, thì tuổi mười tám ấy vẫn sẽ là năm tháng tươi đẹp nhất đời mình.
Bởi vì chính chàng trai rực rỡ như mặt trời kia đã mang đến cho hắn tình yêu nồng nhiệt và thuần khiết nhất.
Vậy nên, hắn tham lam giữ chặt người ấy, biến cậu thành bạn trai của mình.
Đó là việc dũng cảm nhất mà hắn từng làm trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro