Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Huy chương

Edit: Choze
Beta: Wine

Mang về cho em.

Cái gì cơ?

Dự báo thời tiết nói sẽ có cầu vồng á?

Thôi thì không bàn đến chuyện dự báo thời tiết có chính xác hay không, nhưng mà có cái dự báo nào lại đi dự báo cầu vồng chứ?!

Giang Tự cảm thấy Lục Trạc chắc chắn coi cậu là thằng đần rồi!

Nhưng cho dù có bị coi là đần thật thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi.

Vì Thẩm Dịch đã đóng dấu chốt hạ một câu chắc nịch: "Được, vậy quyết thế đi. Maltese nhỏ này, nhiệm vụ chính mỗi ngày của em bây giờ là tập luyện chạy hai người ba chân với Lục Trạc cho tử tế vào. Không thì sau này phải lên văn phòng biểu diễn cảnh ăn trứng luộc nước trà trước mặt tôi đấy."

Còn Lục Trạc thì kéo thấp vành nón xuống, nói thêm: "Không sao, đến lúc đó tôi bóc vỏ giúp cậu cũng được."

Cả lớp lại một lần nữa đồng thanh hú lên đầy mờ ám: "Ồ ~~"

Giang Tự, người chưa kịp mở miệng nói câu nào: "???"

Sao cậu lại cứ cảm giác như cả thế giới đang bắt nạt mình vậy?!

·

Mặc dù hay bị bắt nạt thế đấy, nhưng cả thế giới vẫn rất yêu quý Giang Tự.

Ngoài việc cậu vừa đáng yêu vừa dễ trêu, làm người khác khó lòng kiềm chế không chọc ghẹo thì hầu hết thời gian cậu chính là "bảo bối của cả lớp". Mà nhờ có Giang Tự, quan hệ giữa Lục Trạc và các bạn trong lớp cũng dần dần hoà hợp hơn.

Chỉ thỉnh thoảng trong mấy buổi tập luyện với đội bóng rổ của trường, Lục Trạc mới có va chạm nhẹ với Phạm Phái và Trọng Diêu, nhưng vì bản thân Lục Trạc chẳng buồn để tâm, nên cuối cùng mọi chuyện cũng trôi qua trong im lặng.

Thậm chí cả khoảng thời gian mỗi ngày trước giờ tự học tối, lúc họ luyện tập hai người ba chân cũng thường xuyên thu hút nữ sinh toàn trường tới vây xem.

Thế nên cái chuyện "chỉ cần họ giành giải nhất hai người ba chân sẽ được lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ" cứ truyền tai nhau, sau đó biến tướng thành "chỉ cần họ thắng là có thể công khai tình cảm và được giáo viên chủ nhiệm chúc phúc!", lại còn truyền đi khắp toàn trường.

Tin này lan khắp trường, ảnh couple đẹp trai ngọt ngào của hai người cũng tràn ngập khắp diễn đàn, tình yêu giữa "thiếu gia ngọt ngào" và "cool boy" nhanh chóng nổi như cồn, đến nỗi học sinh Tam Trung cũng thi thoảng vào hóng chuyện.

Nhưng Giang Tự lại chẳng biết gì cả.

Bởi vì mỗi ngày cậu đều bận tối mắt: nào là vẽ vời, chuẩn bị cho kỳ thi ngôn ngữ, tập luyện cùng đội cổ vũ, lại còn phải luyện hai người ba chân vớ Lục Trạc. Đã vậy còn phải báo cáo với Tô Mạc mỗi lần bị "ép" giúp Lục Trạc làm chuyện này chuyện kia.

Nhưng có lẽ vì Lục Trạc chăm cậu kỹ quá, từ bữa sáng tới bữa tối, từ đi học tới tan trường, từ cưỡi mô-tô giờ đổi sang đi xe buýt hoặc cùng nhau tản bộ nên Giang Tự lại cảm thấy mấy ngày gần đây cũng không mệt chút nào.

Ngược lại cậu còn lần đầu tiên có cảm giác an yên nhàn nhã, như thể ngày nào cũng được thảnh thơi trôi qua.

Cứ như chỉ cần có Lục Trạc ở bên, cậu chẳng cần phải lo lắng gì nữa, dù là chuyện to hay nhỏ. Thậm chí ngay cả khi lỡ ngủ gật trong lớp, lúc bị thầy cô gọi trả lời, Lục Trạc cũng luôn có thể kịp thì thầm đáp án chuẩn xác bên tai.

Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách đơn giản.

Đơn giản đến mức Giang Tự vẫn luôn chờ một trận mưa thu thỏa thích, để sau cơn mưa có thể nhìn thấy cầu vồng.

Thế nhưng đợi mãi mới đến ngày hội thể thao, vậy mà trời lại rực nắng không một gợn mây.

Dù không phải trực tiếp lau dọn sân thể dục, nhưng mấy hôm liền cậu đều cầm vòi nước phun đường, cuối cùng chờ được là kết quả thế này đây?!

Giang Tự giận dữ: "Đồ lừa đảo! Cậu nói có cầu vồng ở đâu?! Mưa còn chẳng có, lấy đâu ra cầu vồng?!"

Lục Trạc ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng và mặt trời chói chang, gật gù: "Ừ, hình như đúng là không mưa thật."

Giang Tự: "?"

Vậy là xong rồi?

Lục Trạc quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Xem ra lần sau không nên tin dự báo thời tiết nữa."

Giang Tự: "......"

Cái kiểu đáp cho có lệ này là sao vậy?

"Cho nên Lục Trạc, là cậu cố tình phải không?!"

Cuối cùng Giang Tự cũng hiểu ra, phẫn nộ chỉ tay vào Lục Trạc.

Lục Trạc không hề phủ nhận: "Ừ, không thế thì sao lừa được cậu tham gia chạy hai người ba chân với tôi."

Giang Tự: "?"

"Không thi hai người ba chân thì mỗi ngày làm sao tôi có lý do nắm tay bạn trai tương lai mình?" Lục Trạc cúi đầu nhìn cậu, cười nhẹ, "Thế nên chuyện theo đuổi bạn trai tương lai chắc không tính là lừa dối đâu nhỉ?"

Giang Tự: "......"

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ này!

"Ai là bạn trai tương lai của cậu?! Có giỏi thì biến ra cầu vồng đi rồi nói tiếp! Đi chuẩn bị cho trận bóng rổ của cậu đi! Tôi đi xem người khác thi đây, tự giải quyết cho tốt nhé!"

Giang Tự đỏ bừng tai, buông ra một tràng đầy tức tối rồi quay người bỏ chạy thục mạng, như thể nếu chạy chậm một chút là sẽ bị Lục Trạc tóm lại lột vỏ ăn sống vậy.

Rõ ràng là đã nắm tay bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn thẹn thùng thế không biết.

Lục Trạc nhìn theo bóng lưng cậu, khoé miệng cong lên đầy ý cười.

Một thành viên trong đội bóng rổ vốn không thân lắm đi ngang qua, thấy vậy thì tò mò hỏi: "Lục Trạc, sao dạo này cậu hay cười thế?"

"Có à?" Lục Trạc cũng không phủ nhận, chậm rãi đáp: "Có thể là vì dạo gần đây trong nhà có thêm một bé cún con đáng yêu."

Chỉ có điều bé cún con ấy quả là nói được làm được, nói không đến xem bóng rổ là thật sự không đến, mãi đến lúc trận đấu sắp bắt đầu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Bên kia sân, Bùi Thái của Tam Trung đảo mắt một vòng cũng chẳng thấy Giang Tự đâu, bèn hỏi Lục Trạc: "Chia tay nữa rồi hả?"

Lục Trạc đang nhàn nhã đập bóng, khẽ liếc đối phương: "Cậu không thể trông tôi với cậu ấy tốt đẹp một lần sao?"

"Xàm, tôi là tình địch của cậu đó, mong hai đứa cậu hạnh phúc làm quái gì?!"

Bùi Thái đúng kiểu người thật thà.

Lục Trạc không còn lời nào để nói, chỉ đành gật đầu: "Được, nhưng cậu cứ yên tâm, tụi này vẫn đang rất tốt."

"Hả, tốt đến mức cậu ấy không thèm đến xem cậu thi đấu à? Bao lâu rồi cậu mới chơi lại giải bóng rổ cấp ba? Con gái trường tôi còn trốn học đến xem, thế mà bạn trai cậu lại chẳng thèm đến?"

Bùi Thái tỏ ra vô cùng nghi ngờ về mối quan hệ giữa Giang Tự và Lục Trạc.

Lục Trạc cũng không muốn giải thích gì thêm, thu bóng lại, chỉ để lại một câu: "Nghĩ sao tùy cậu."

Rồi quay người trở lại nửa sân bên mình.

Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Từ nhỏ Lục Trạc đã có năng khiếu thể thao, lại cao ráo nổi bật, trước đây luôn là át chủ bài của đội bóng rổ trường. Chỉ là sau này vì lười tranh chấp với Phạm Phái, lại không còn thời gian luyện tập nên dứt khoát rút khỏi đội.

Tuy rút khỏi đội tuyển, nhưng hắn vẫn thường xuyên ra khu ổ chuột chơi bóng với đám con trai không biết sợ chết, nên cả thể lực lẫn cảm giác bóng đều không hề mai một, thậm chí lúc va chạm còn mạnh mẽ hơn xưa.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, hắn đã lập tức cướp được bóng, sau vài pha chuyền mượt mà, hắn dứt khoát bật nhảy tại chỗ, liên tiếp ném vào ba quả ba điểm, ba quả hai điểm, đưa Thực Ngoại vượt xa đối thủ.

Trong khi các cầu thủ khác mặc đủ loại đồ thi đấu rực rỡ thì Lục Trạc chỉ mặc bộ đồng phục trắng đen đơn giản nhất, không cố làm màu, không tức giận đến méo mặt, lúc nào cũng giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng, nắm đúng thời cơ là tung ra những cú dứt điểm ngắn gọn và chuẩn xác.

Dù chẳng tốn thêm một ánh mắt hay biểu cảm thừa thãi nào vẫn toát lên vẻ đẹp lạnh lùng khác biệt hoàn toàn với những người còn lại trên sân.

Làm nhóm nữ sinh reo hò đến vỡ cả sân trường.

Cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với trận giao hữu trước đó.

Mấy năm nay Tam Trung đấu với Thực Ngoại, trừ trận chung kết năm nhất có Lục Trạc ra thì chưa từng rơi vào tình cảnh bị dẫn trước thế này.

Thấy tinh thần đội nhà bắt đầu tụt dốc, Bùi Thái lập tức ra hiệu xin tạm dừng, mấy người lập thành vòng tròn nhỏ, bắt đầu bàn bạc chiến thuật.

Bên Thực Ngoại có vài nữ sinh lần đầu xem bóng rổ, đang mải xem đến cao trào, thấy trận dừng đột ngột đã ngơ ngác hỏi: "Ơ sao lại dừng rồi?"

Một nam sinh bên cạnh tiện miệng giải thích: "Tại Lục Trạc mạnh quá, bên kia phải họp bàn chiến thuật chứ sao."

Rồi còn cố tình nói to: "Có họp kiểu gì cũng vô ích, có biết thực lực mới là tất cả không? MVP lần này chắc chắn là người của Thực Ngoại!"

"Chuẩn! Không ai xứng hơn Lục thần nhà chúng ta!"

"Lục Trạc cố lên! Cậu là giỏi nhất!"

"Lục thần xông lên! Giành lại những gì Thực Ngoại đã đánh mất đi!"

"Xông thẳng tới MVP luôn!"

......

Đã lâu lắm rồi Thực Ngoại chưa thắng Tam Trung trên sân nhà, nay cuối cùng cũng thấy được hy vọng, bất kể trước đó có thân với Lục Trạc hay không, hiện giờ ai nấy đều phấn khích hô vang tên hắn.

Lục Trạc lại chẳng mấy quan tâm, sau khi đảo mắt tìm quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, hắn vặn nắp uống nửa chai nước rồi trở lại sân đấu.

Phạm Phái thì bắt đầu sa sầm mặt mày.

Tiếng còi lần nữa vang lên, Lục Trạc lại cướp bóng thành công, cả sân lại bùng nổ tiếng cổ vũ gọi tên hắn.

Nhưng rất nhanh mọi người đã phát hiện có điều gì đó không ổn.

Nếu nói bên Tam Trung tạm điều chỉnh chiến thuật, tập trung theo kèm Lục Trạc là điều dễ hiểu, thì cách chơi bên Thực Ngoại lại thật sự có vấn đề.

Rất nhiều lần Lục Trạc vừa cướp được bóng chuyền qua cho Phạm Phái hắn ta đã vội vàng ném luôn, không thèm trả bóng lại cho Lục Trạc dù hắn đã thoát kèm, để lỡ vô số cơ hội ghi điểm.

Đến lượt Phạm Phái và Bốc Trọng Diệu giữ bóng thì bất chấp vị trí có thuận lợi hay không, dù Lục Trạc có tỷ lệ ghi điểm cao đến mấy họ cũng chẳng chuyền, một người là trung phong, một người là hậu vệ, cứ nhất quyết lao vào ghi điểm để rồi mất bóng liên tục.

Thậm chí còn xảy ra vài pha va chạm mạnh giữa đồng đội, khiến Lục Trạc nhiều lần bị đẩy ra ngoài đường biên.

Một trận đấu 5v5 bị ép thành 3v7.

Dù Lục Trạc đã cố gắng ghi thêm vài điểm, nhưng sức người có hạn, không thể một mình gánh cả đội, khoảng cách tỷ số nhanh chóng bị san bằng.

Người xem bên Thực Ngoại càng lúc càng sốt ruột.

Người không rành bóng thì gấp gáp hỏi: "Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên không ghi điểm nữa?"

Người hiểu bóng thì tức điên: "Còn sao nữa! Rõ ràng 3 đánh 7! Phạm Phái không muốn để Lục Trạc giành MVP nên cố tình phá đám!"

Vì đây là trận giao hữu giữa hai trường nên không có cúp vô địch, phần thưởng cao nhất là một tấm huy chương mạ vàng cho MVP đội thắng, được thiết kế riêng, mặt sau còn khắc tên người đoạt giải.

Lẽ ra chỉ là chút vinh danh tượng trưng, ai ngờ Phạm Phái đúng là thà để Thực Ngoại thua còn hơn để Lục Trạc thắng.

Người xem bên ngoài chỉ biết tức tối: "Phạm Phái! Mày có còn là đàn ông không đấy! Là đàn ông thì chơi cho đàng hoàng vào, đừng làm mấy trò đê tiện như thế!"

Lục Trạc cũng bắt đầu cảm thấy khó mà chơi nổi nữa.

Tới khi hiệp một kết thúc, Thực Ngoại đã bị Tam Trung dẫn trước tận năm điểm.

Chúc Thành tức điên, đập bóng xuống đất cái "rầm": "Phạm Phái! Mẹ nó mày còn biết xấu hổ không vậy?!"

Phạm Phái đánh xong hiệp chẳng ghi được điểm nào, lại nghe đủ lời chê bai từ khán giả, tâm trạng càng thêm bực, ném khăn xuống: "Mẹ nó mày vô dụng thì thôi đi, còn mặt mũi gì mà nói người khác không biết xấu hổ?!"

"Tao vô dụng á? Mỗi lần rebound tao đều cố hết sức, còn mày, thân là trung phong mà cứ thích đâm đầu lên rổ, mày biết mày đã để mất bao nhiêu cơ hội không?!" Chúc Thành không nhịn nổi nữa, gào lên: "Nếu hôm nay không có Lục Trạc thì mày đã bị đập cho nhẵn đầu từ lâu rồi!"

Vừa nghe tới tên Lục Trạc là Phạm Phái lại càng điên: "Đừng có mà tâng bốc cái thằng Lục Trạc ấy nữa! Chỉ vì nó quen với Giang Tự mấy hôm mà đáng để tụi mày liếm láp thế à?! Cứ có bóng là chuyền cho nó, nó là bố tụi mày chắc?!"

"Là bố tao hay không thì tao không biết, nhưng chắc chắn là bố mày. Không có Lục Trạc thì với cái danh đội trưởng của mày hôm nay cũng bị đánh cho khóc gọi mẹ luôn rồi!"

"Đừng có mà nói nhảm! Trường mình vốn đã không địch nổi Tam Trung rồi, đừng có mà đổ hết tội lên đầu tao, không tin thì chúng mày cứ qua đó mà hỏi đi, cứ cho là trường mình có thêm năm Lục Trạc nữa cũng chưa chắc đã thắng nổi bọn họ!"

Phạm Phái nói đến mức gân xanh nổi đầy trán, gần như phát cuồng.

Bên kia Bùi Thái đang uống nước nghe xong câu đó, lập tức nuốt ực một ngụm lạnh, nhanh chóng đáp: "Cái này thì thật đấy, không thắng nổi đâu. Người anh em đó mạnh quá rồi, tụi tao phải dùng năm người mới kèm nổi một mình cậu ta!"

Phạm Phái tức đến mức mặt đỏ tía tai: "Mày..."

"Nhưng mày nhìn đi, tụi tao rất đoàn kết, đội cổ vũ thì đông lại còn máu lửa, tinh thần phơi phới, trận này tụi tao thắng chắc rồi."

Bùi Thái vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạc cũng đang uống nước, còn cười híp mắt: "Thế nên, ngại quá nha, hôm nay chắc cậu phải bẽ mặt trước bạn nhỏ dễ thương rồi rồi. Ai biểu cậu không được lòng người, không có đồng đội, chẳng ai thương, đến cả bạn nhỏ kia cũng không thèm tới cổ vũ. Đáng thương thật đấy. Nhưng mà cậu nói xem, nếu lần này tôi giành MVP rồi đem huy chương tặng cho người ta, liệu người ta có thích không nhỉ?"

Bao nhiêu năm qua, với Lục Trạc mà nói việc bị cô lập đã sớm trở thành chuyện quen thuộc, thế nên những lời bàn tán kia chẳng khác gì mấy câu nói đùa vớ vẩn, không hề khiến hắn bận tâm. Ngay cả danh hiệu MVP, hắn cũng chưa bao giờ để ý.

Thế nên lúc nghe thấy bên khán đài phía Tam Trung đang náo nhiệt với những màn nhạc sôi động, vũ đạo nóng bỏng cùng tiếng hò reo "Bùi Thái cố lên!", hắn cũng chỉ nhẹ nhàng vặn nắp chai nước lại, chuẩn bị quay lại sân đấu.

Nhưng rồi, một giọng nói phẫn nộ vang lên phá tan bầu không khí: "Ai nói Lục Trạc nhà tụi tôi không có bạn, không ai quan tâm? Tôi đây chẳng phải đang đến cổ vũ cho cậu ấy sao!"

Lục Trạc quay đầu đã thấy Giang Tự không biết đã dẫn theo bảy tám cậu con trai khác đến sân từ lúc nào.

Tất cả đều mặc đồ múa lân truyền thống màu đỏ rực, phối với khuôn mặt có chút lai Tây của Giang Tự khiến cậu càng nổi bật lóa mắt.

"Bọn tôi chỉ đến muộn chút thôi, còn chưa đến lượt mấy người chỉ trỏ! Anh em, lên sân! Cho đám Tam Trung thấy thế nào mới là đội cổ vũ đỉnh cao!"

Nói xong cả nhóm nhanh chóng xếp thành đội hình chỉnh tề.

Trang phục lòe loẹt, đội hình toàn nam sinh khiến tất cả khán giả bên ngoài không khỏi hiếu kỳ.

Cổ động thì ai mà chẳng thấy rồi, nhưng đội cổ vũ toàn nam mặc đồ truyền thống Trung Hoa thì đúng là lần đầu tiên có mặt trên đời!

Huống chi, trừ Giang Tự ra thì mấy người còn lại trông ai cũng thư sinh, mảnh khảnh, yếu đuối, chẳng giống kiểu sẽ làm nên trò trống gì khi phải đối đầu với những đội cổ vũ đội cổ vũ toàn gái xinh luyện nhảy từ nhỏ của Tam Trung.

Học sinh Thực Ngoại đứng ngoài xem mà cứ thấp thỏm lo âu.

Tam Trung bên kia cũng nhanh chóng chú ý đến tình hình, mấy cô gái trong đội cổ vũ chỉ cười cợt, ra hiệu bật nhạc to hơn rồi bắt đầu phô diễn mấy động tác khó làm đám đông xung quanh liên tục reo hò.

Ngay lúc đó, một tiếng kèn xô na rền vang xé ngang không khí, đột ngột vang lên như rồng gầm hổ gào.

Chỉ một tiếng thôi đã lấn át hết tất cả jazz, EDM đang oang oang ngoài sân.

Đám cổ động viên bên Tam Trung ngơ ngác: "?"

Âm thanh gì vậy?

Mọi người trên sân đều bị tiếng kèn đó thu hút.

Mà Giang Tự rõ ràng đã ngượng chín mặt, vành tai đỏ ửng, cổ cũng đỏ bừng, nhưng vì sĩ khí của Thực Ngoại nên dù xấu hổ đến mức sắp độn thổ cậu vẫn cố gắng phồng má lên mà thổi xô na.

Một khúc《 Khiêng kiệu hoa 》mỗi lúc một rộn ràng hơn, tưng bừng hơn, vui đến mức khiến đội cổ vũ Tam Trung lệch cả nhịp, chỉ còn biết ra hiệu mở nhạc to thêm.

Nhưng nhạc bên kia vừa tăng, bên này lại càng vui tai hơn. Tăng nữa, vẫn bị lấn át.

Đến cuối cùng, âm lượng đã lên cực hạn, vậy mà xô na vẫn át sạch như không.

Giang Tự thổi kèn tới mức quên cả thời gian. Phải đến khi đồng đội vội nhắc nhở, cậu mới sực tỉnh, cuống cuồng cất kèn đi, nâng đầu lân lên chuẩn bị biểu diễn.

Mấy cô gái đội cổ vũ bên kia thấy thi đấu không cùng một thể loại cũng hết ham cạnh tranh, quay ra vui vẻ chụp hình check-in.

Còn con lân nhỏ do Giang Tự dẫn đầu thì khi thì nghiêng đầu, khi thì rơi đuôi, lúc lại xoay vòng vòng tự cắn đuôi mình.

Lúc thì rối như canh hẹ, lúc thì chân tay lóng ngóng, nhưng ai nấy đều cực kỳ cố gắng, dáng vẻ vừa hồi hộp vừa đáng yêu.

Bên cạnh còn có tiếng trống hoa vang lên, làm cả khung cảnh vừa náo nhiệt, vừa dễ thương.

Mọi người xung quanh không nhịn được bật cười khúc khích.

Nếu là Giang Tự của ngày thường chắc cậu đã xấu hổ chạy mất dép từ lâu.

Nhưng lần này cậu lại nghiêm túc đến bất ngờ, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng thực hiện từng động tác thật chuẩn như muốn chứng minh điều gì đó.

Đến cuối cùng, khi dồn hết sức lực trèo lên tầng thứ ba của tháp người, đứng vững trên đỉnh, cậu bèn dang rộng hai tay, thả xuống một cặp câu đối rồi lớn tiếng hét: "Lục Trạc! Cậu đừng nghe bọn họ nói bậy! Cậu không hề không có bạn, càng không phải là không ai thương! Cho dù trong đám đồng đội của cậu có lẫn thú vật, cho dù cậu có đoạt MVP hay không thì trong lòng tôi, cậu vẫn là tuyệt nhất!"

Tấm câu đối kia chỉ có mười sáu chữ đơn giản: [ Thực Ngoại Thực Ngoại Đông Phương Bất Bại, Lục Trạc Lục Trạc Thật Sự Rất Oách ]

Hét xong câu đó, Giang Tự cứ thế đứng nguyên trên đỉnh tháp người, cắn chặt môi dưới, trán lấm tấm mồ hôi, ngực khẽ phập phồng, hai má đỏ bừng như ánh nắng ban mai sau lưng cậu, trên đầu còn đội nguyên một cái đầu lân nhỏ.

Sao lại có người đáng yêu thế này chứ?

Đáng yêu đến mức giây tiếp theo, tiếng vỗ tay và reo hò đã bùng nổ khắp khán đài.

"Ba sơn Sở thủy hiu quạnh quá, Tự Tự please marry meeee!!!"

Bùi Thái gần như hóa thành fangirl, gào thét như mất trí, còn Lục Trạc đứng sau chỉ khẽ bật cười.

Vì hắn biết người đáng yêu ấy là Giang Tự của hắn, là người đã dành nửa tháng âm thầm chuẩn bị mọi thứ chỉ để cổ vũ cho hắn, là người muốn nói với hắn rằng thứ người khác có, hắn cũng sẽ có.

Chẳng qua là lúc trước hắn chưa mọc tai, vậy nên mới không nghe ra đó là khúc nhạc đẹp đến thế. Sao trước đó hắn lại có thể thấy nó giống nhạc đám ma được chứ?

Thảo nào hôm ấy Giang Tự lại giận vậy.

Là do hắn không có mắt.

Trước đây, hắn chẳng nghĩ việc có người cổ vũ khi mình chơi bóng là chuyện gì đáng giá, thậm chí còn không hiểu nổi vì sao mấy thằng con trai kia cứ ra vẻ mỗi khi ra sân.

Nhưng giờ thì hắn hiểu rồi.

Giống như công con trống khi tán tỉnh sẽ vô thức xòe đuôi, vốn là phản ứng bản năng vừa trẻ con vừa thành thật.

Vậy nên Lục Trạc bước tới, nhẹ nhàng bế Giang Tự từ trên tháp người xuống, chỉnh lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, khẽ hỏi: "Cậu có thích cái huy chương MVP kia không?"

"Hả?"

Giang Tự vẫn chưa hiểu lắm.

Lục Trạc bật cười khẽ: "Nếu cậu thích, vậy tôi sẽ lấy một cái mang về cho cậu."

Dù sao thì làm gì có chuyện bạn trai tương lai của hắn phải đi nhìn huy chương của người khác chứ.

—---------------------------------------

Choze: Ok được rồi, mời bạn học Giang Tự di chuyển lên núi giúp em, chứ tới đây là em hết chịu nổi vì độ cuê rồi ạ :)))))))))))))))))))))

Wine: Rồi, đoàn mình lên núi chung luôn cho vuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro