Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Cầu vồng

Edit: Choze
Beta: Wine

Dự báo thời tiết nói, hôm đó sẽ có cầu vồng.

Mùa thu ở Nam Vụ không dễ thấy cầu vồng, nhưng cũng không phải quá khó.

Lục Trạc mỉm cười nhắn lại: [Được thôi.]

Còn Giang Tự, lần đầu tiên vì quá phấn khích mà cả đêm không chợp mắt nổi, cậu dứt khoát bật dậy khỏi giường, bắt tay vào vẽ bức tranh thứ ba.

"Bức tranh này tên là gì?"

Sáng hôm sau, cậu mang theo bức《 Ánh Sáng 》đã hoàn thành cùng bức《 Theo Đuổi 》còn đang dang dở đến nhà lớn của họ Cố để báo cáo với bà cụ Thẩm.

Bà cụ đeo kính lão, săm soi một lúc lâu, cuối cùng nghiêm mặt hỏi một câu như vậy.

Lần trước Giang Tự bị bà mắng cho một trận ra trò nên giờ hơi thấp thỏm, nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời: "Bức này tên là《 Theo Đuổi 》. Loài cây trong tranh là hoa hồng Jericho, còn gọi là cây cỏ lăn. Dù nó là thực vật tĩnh, nhưng cháu muốn thể hiện cảm giác chuyển động trong sự tĩnh lặng ấy nên đã đặt nó trong bối cảnh sa mạc."

"Vậy cháu muốn truyền tải điều gì?"

"Một sự theo đuổi đơn độc nhưng đầy kiên định ạ."

"Đơn độc nhưng đầy kiên định." Bà Thẩm liếc nhìn Giang Tự, dường như không đồng tình lắm, "Một đứa nhỏ như cháu thì hiểu thế nào là đơn độc và kiên định?"

Giang Tự khẽ rụt ngón tay lại nhưng vẫn không né tránh: "Dù cháu chưa từng trải qua, nhưng cháu đã từng chứng kiến, cháu biết nó là gì. Đó là dù hoàn cảnh có thế nào, dù kết cục ra sao, kể cả khi đã bị thực tại rút cạn 98% sức sống, nó vẫn kiên quyết đi tìm nguồn nước của riêng mình, chờ đợi ngày hồi sinh."

"Vậy cháu thấy loài hoa hồng Jericho này khác gì con thiêu thân?"

"Thiêu thân là sự hủy diệt trong tự ti, còn Jericho là sự tồn tại đầy kiêu hãnh. Một bên là tuyệt vọng, một bên là hy vọng."

Giang Tự trả lời dứt khoát, gần như không cần suy nghĩ.

Cậu nhìn bà Thẩm, ánh mắt trong trẻo phẳng lặng, không giống như đang bịa chuyện, cũng không giống người từng nếm trải đau khổ lớn lao.

Bà cụ cuối cùng cũng mỉm cười, tháo kính xuống: "Không tệ. Mới có nửa tháng mà cháu đã tiến bộ thấy rõ. Hai bức tranh này nếu gộp thành một bộ cũng rất hay, dù cùng nói về sự yêu thích, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn đối lập. Cháu đã biết nắm bắt và hiểu cảm xúc của người khác. Tốt lắm, đúng là có năng khiếu, tiếp tục cố gắng nhé."

"Thật ạ?! Tuyệt quá! Bà Thẩm ơi! Cháu yêu bà chết mất!" Giang Tự vừa nói vừa nhào tới ôm lấy bà cụ, làm nũng y hệt như với bà ngoại ruột.

Chút vẻ trầm tĩnh nghiêm túc ban nãy chẳng còn sót lại tí gì.

Bà Thẩm vội vã giả vờ xua tay: "Thôi thôi thôi, lớn tướng rồi còn làm nũng. Yêu đương cái gì, không biết xấu hổ à!"

"Không xấu hổ đâu ạ, vì bà là ân sư của cháu mà!" Giang Tự từ nhỏ đã được ông ngoại dạy cách ăn nói khéo léo, "Nên cháu có một thỉnh cầu hơi quá đáng, không biết bà có thể linh động cho cháu được không..."

Bà Thẩm hừ nhẹ: "Biết ngay mà, nói đi."

"Trường cháu sắp có đại hội thể thao, có lẽ đây sẽ là lần cuối cháu được tham gia khi còn ở trong nước, vậy nên cháu rất muốn góp mặt. Cháu định sau khi đại hội kết thúc vào tháng Mười sẽ quay lại luyện tập tiếp, như thế có được không ạ?"

Giang Tự nói xong thì nhìn bà cụ đầy mong chờ.

Bà cụ lườm cậu một cái: "Lớn thế rồi mà còn mê chạy nhảy. Thôi được, đi đi, nhưng phải nhớ mang cái huy chương gì đó về đấy, đừng làm mất mặt bà."

"Dạ vâng ạ!" Giang Tự đeo ba lô chuẩn bị về, nhưng khi đi đến cửa phòng vẽ thì lại như nhớ ra chuyện gì, quay lại hỏi: "Bà ơi, có phải nhà bà có một trường đua xe không ạ?"

Bà cụ cau mày: "Có, sao vậy?"

"À không sao đâu ạ, tại vì bạn cháu bảo gần đây có Cố thiếu gia nào đó cứ tụ họp đua xe ở đấy, cháu chỉ sợ gây chuyện không hay nên hỏi thử. Mà nếu là của nhà mình thì chắc không sao rồi. Cháu về đây ạ, tạm biệt bà!"

Giang Tự nói xong lập tức chuồn mất dạng.

Quả nhiên phía sau đã vang lên một tiếng quát giận dữ: "Gọi ngay cái thằng vô tích sự đó về đây cho tôi!"

·

Giang Tự thay Lục Trạc trả thù vụ hai gã khốn ở trường đua, nhưng tuyệt nhiên không nói gì với Lục Trạc.

Chỉ sau khi nghe bố kể rằng thiếu gia nhà họ Cố đã chọc giận bà Thẩm khiến trường đua phải đóng cửa hai tháng làm sáng thứ Hai lúc đi học, tâm trạng cậu bỗng sảng khoái lạ thường.

"Ồ kìa, anh Tự hôm nay có chuyện vui à?"

Từ xa, Từ Nhất Đào đã nhìn ra ngay tâm trạng của Giang Tự có gì đó sai sai.

Cả người phơi phới như được gió xuân thổi qua, mặt mày hớn hở, lại còn đội chiếc mũ bóng chày chất lừ, hoàn toàn không giống với chú chó nhỏ xù lông giận dữ của tuần trước.

Thêm việc suốt cả cuối tuần không ai liên lạc được với Lục Trạc và Giang Tự...

Từ Nhất Đào hí hửng chồm qua, ngồi vào chỗ của Lục Trạc, nháy mắt với Giang Tự: "Này, hai người hôm đó, sau khi uống rượu, có phải là..."

"Rối loạn tính người?"

"Đúng!" Từ Nhất Đào đập bàn, "Ý tôi là có rối loạn tính người không?!"

Nhưng vừa nói xong, cậu ta mới nhận ra có gì đó sai sai.

Giọng nói kia không giống Giang Tự mà lại vang lên từ phía sau, hơn nữa còn lạnh lạnh.

Từ Nhất Đào khó hiểu quay đầu lại, lập tức đứng hình.

Lục Trạc không biết đã đứng sau từ bao giờ, một tay đeo balo, tay tay kia cầm sữa socola và một túi đồ ăn sáng, đang cúi mắt nhìn cậu ta, bình thản nói: "Có gì cứ hỏi tôi, nhưng tốt nhất là nên tránh xa bạn cùng bàn của tôi một chút."

Lúc này Từ Nhất Đào mới nhận ra, để giữ bí mật, nãy giờ cậu ta gần như dán sát hẳn vào người Giang Tự, dù không chạm vào thật...

"......"

Thôi xong. Dấm chua chính hiệu.

Chọc không nổi đâu.

Từ Nhất Đào thức thời đứng dậy, hai tay chắp trước ngực, nghiêm trang nói: "Mời bạn cùng bàn của Giang Tự về chỗ ạ!"

Nói xong đã xoay người rời đi, còn tiện tay đăng một chiếc story lên vòng bạn bè: [Thế giới trọng sắc khinh bạn, không còn gì tốt đẹp hơn nữa. Bình yên nhé!]

Giang Tự suốt cả quá trình chẳng mở miệng câu nào, giờ chỉ lặng lẽ kéo sụp vành mũ bóng chày xuống thấp hơn, cố che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình, nhỏ giọng càu nhàu: "Làm quá rồi đấy, chỉ nói dăm ba câu thôi mà, cậu đâu phải hũ dấm chua lâu năm vùng Sơn Tây đâu."

Lục Trạc cắm ống hút vào hộp sữa rồi dúi vào tay cậu, thuận tay bóc trứng trà, nghiêm túc nói : "Không quá đâu, tôi còn chưa theo đuổi được cậu mà, chẳng phải càng nên canh kỹ hơn à."

"Cậu như vậy là sai đấy!" Giang Tự thấy hắn nghiêm túc thật thì quýnh lên, "Yêu đương quan trọng nhất là tin tưởng! Không tin nhau thì mai này yêu xa biết phải làm sao?!"

Cậu cố hạ giọng, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

Lục Trạc gật đầu: "Ừ, nên sau này chúng ta chắc chắn sẽ yêu nhau, còn yêu xa nữa."

Giang Tự: "......"

Đệt!

Thì ra là tên này cố tình gài bẫy!

"Lục Trạc!" Giang Tự nghiến răng, tức đến phát điên, "Cậu còn đang theo đuổi tôi đó, cố gắng giữ thể diện chút đi?!"

Cậu vừa giận vừa ngại bị nghe thấy, giọng lại biến thành cái kiểu líu ríu y như con vịt con hôm bữa.

Lục Trạc lúc này mới thấy đủ, bật cười, tiếp tục bóc trứng trà: "Người biết giữ thể diện thì thường không có bạn trai. Mà nếu tôi không đuổi tên kia đi, chẳng lẽ cậu định thật sự kể cho nó nghe cậu đã 'loạn' cái gì à?"

Giang Tự: "."

"Hay kể với cậu ta về việc có một anh cool ngầu nào đó đã khóc lóc đòi cõng, đòi ôm như thế nào?"

Giang Tự: ".."

"Hay kể xem sữa tắm mùi xô thơm nhà cậu thơm đến đâu?"

Giang Tự: "..."

"Hoặc là......"

"Tôi thấy cậu làm đúng đấy! Với loại người suốt ngày chỉ hóng hớt như Từ Nhất Đào, chúng ta cần phải nghiêm khắc chấn chỉnh. Thôi, làm bài đi, vào tiết rồi, đừng nói chuyện nữa!"

Giang Tự nói xong liền ngồi thẳng lưng, nét mặt nghiêm túc, ra dáng kiểu học sinh gương mẫu hay được nói trên đài phát thanh.

Ý đồ không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi quá rõ ràng.

Lục Trạc cũng gật đầu cười cười, xem như đồng ý: "Ừ, nhưng có một chuyện cậu nói cũng đúng."

Giang Tự nghiêng đầu nhìn: "?"

Lục Trạc bảo: "Yêu xa đúng là khó thật, cho nên tụi mình cần tích lũy kinh nghiệm trước. Vậy nên, cậu định khi nào mới cho tôi mượn cái ghi chép kia đây?"

Giang Tự: "......"

Cái ghi chép về "cẩm nang yêu xa" kia thì không sao cả, ngoại trừ... mục số bốn.

Vừa nghĩ đến dòng bị gạch đỏ đó "Giữ không khí lãng mạn, yêu xa có thể thử phone sex hoặc video làm chuyện đó" là Giang Tự lập tức đỏ mặt giận dữ: "Lục Trạc! Cậu......"

Nhưng còn chưa kịp mắng xong cậu đã thấy thầy Thẩm Dịch bước vào lớp.

Thầy nổi tiếng là không cho phép học sinh ăn sáng trong lớp, nếu bị phát hiện, quả trứng trà mà Lục Trạc đang bóc cho cậu kiểu gì cũng sẽ hy sinh.

Mà Lục Trạc đã cẩn thận bóc từ nãy đến giờ rồi!

Giang Tự không nghĩ ngợi gì nữa, trong lúc Thẩm Dịch còn chưa kịp nói gì đã nhanh tay cướp lấy quả trứng đã bóc gần xong, tống thẳng vào miệng.

Ực.

Từ Maltese dễ thương biến thành chuột hamster phúng phính.

Thẩm Dịch vừa bước lên bục giảng, định nhắc mọi người còn 5 phút ăn sáng bỗng khựng lại, bật cười: "Hôm nay ngoan nhỉ, không ai ăn sáng trong lớp, đáng khen."

Giang Tự vội cúi đầu tu một ngụm sữa, cố gắng nuốt quả trứng nghẹn chết người kia, trong lòng thầm nghĩ: May quá, quả trứng của cậu suýt nữa tiêu đời rồi.

Ngay sau đó Thẩm Dịch lại nói: "Vậy mời bạn học ngồi hàng cuối, đội mũ bóng chày đen đứng lên trình bày cách giải bài cuối cùng trong bài kiểm tra tuần trước."

Giang Tự ngồi hàng cuối - mồm vẫn còn phồng - đội mũ đen lập tức ngẩng đầu đầy hoang mang: "???"

Còn có vụ này nữa hả?!

Chưa nói tới việc bài tuần trước cậu có làm đâu, mà dù có làm rồi thì với tình trạng hiện tại, làm sao mà trình bày cho được?!

Thẩm Dịch đúng là quá đáng!

Nhưng mà hổ xuống đồng bằng cũng có lúc bị chó khinh, rồng đến xứ người khó thắng được rắn quê, Giang Tự biết Thẩm Dịch cố tình làm khó, nhưng lại chẳng có cách nào.

Trước mắt, chờ đợi cậu chỉ có hai con đường: một là bị nghẹn chết, hai là bị Thẩm Dịch lôi ra kiếm chuyện.

Nhưng cậu bỗng thấy trên đầu mình trống rỗng, quay sang thì thấy chiếc mũ bóng chày đen của mình đã bị Lục Trạc tháo xuống, đội lên đầu, sau đó hắn đứng dậy, thản nhiên nói: "Câu này thật ra không khó, chỉ là nhiều hướng giải. Có cách theo đáp án mẫu, tuy nhiên phức tạp. Em thì thích hướng thứ hai hơn, đơn giản mà hiệu quả..."

Lục Trạc gần như không cần hồi tưởng hay nhìn lại vở đã phân tích rõ ràng bốn cách giải khác nhau của câu hỏi mà cả khối chỉ có vài người làm được.

Thời gian vừa đủ để Giang Tự nuốt sạch trứng, thậm chí lúc ngồi xuống Lục Trạc còn mở nắp chai nước đưa tận tay.

Cả lớp đồng loạt nhìn chằm chằm.

Lục Trạc nhẹ nhàng dặn: "Lần sau ăn chậm thôi."

Cả lớp đồng thanh: "Ồ~~"

Giang Tự: "......"

Mẹ nó!

Dù Lục Trạc đúng là đã cứu cậu một bàn thua trông thấy, hơn nữa cậu cũng phải công nhận bạn trai tương lai đúng là hơi có chất liệu bạn trai thật, nhưng cái biểu cảm tôi đang ăn cơm chó của cả lớp là sao đây hả?!

Giang Tự xấu hổ đến mức chỉ muốn chui luôn đầu vào ngăn bàn.

Thẩm Dịch trên bục lại gật gù: "Được đấy, bây giờ bạn cùng bàn không chỉ bóc trứng, còn trả lời giùm câu hỏi, trả lời xong còn đưa nước. Với tình bạn đồng hành kiểu này, không đoạt giải nhất cuộc thi chạy hai người ba chân thì có vẻ hơi không hợp lý nhỉ?"

Thẩm Dịch nói tỉnh bơ như một giáo viên gương mẫu thực thụ.

Nhưng thầy ấy rõ ràng đang hùa rất nhiệt tình mà!!

Giang Tự đang định cãi lại thì ngụm nước vừa uống đã sặc vào cổ họng, cúi gập người ho sặc sụa.

Lục Trạc vừa vỗ lưng vừa đáp: "Yên tâm đi thầy, em với Giang Tự chắc chắn sẽ giành giải nhất."

Cả lớp lại đồng loạt: "Ồ~~"

Giang Tự đang ho gập cả người: "?"

Giải nhất toàn trường dễ ăn vậy sao?!

"Nhưng mà em có một đề nghị." Lục Trạc đột nhiên nói thêm: "Nếu tụi em giành giải nhất thì bài phát biểu lớp mình sẽ do em và Giang Tự cùng đọc."

Giang Tự từ trước tới giờ chưa từng nói sẽ phát biểu: "???"

Ai muốn?!

"À còn nữa, em, Giang Tự và Từ Nhất Đào muốn đăng ký vào nhóm trực vệ sinh sân trường tuần đó."

Giang Tự cả đời chưa từng nghe có "nhóm trực vệ sinh sân trường": "???"

Tại sao tôi lại phải đi quét sân trường?!

Cậu quay sang nhìn Lục Trạc cực kỳ hoang mang.

Lục Trạc chỉ cười, đặt lại mũ lên đầu cậu, nhẹ nhàng bảo: "Dự báo thời tiết nói, hôm đó sẽ có cầu vồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro