
Chương 44: Đồng ý
Edit: Choze
Beta: Wine
Khi cầu vồng xuất hiện, tôi sẽ đồng ý với cậu.
Vậy vừa nãy Lục Trạc nói gì cơ?
Hình như là nói hắn thích cậu.
Hắn thích cậu?
Hắn thích cậu?!
Cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, tai Giang Tự thoáng chốc đỏ bừng, cậu vội vàng lùi về sau hai bước, cố tỏ ra bình tĩnh mà chỉ tay gào lên: "Cậu cậu cậu, cậu tự dưng nói cái đó làm gì?!"
Mặc dù cậu đã biết Lục Trạc có tình cảm với mình từ lâu, cũng luôn thầm mong Lục Trạc có thể sớm ngày nói ra những lời ấy.
Nhưng đến khi Lục Trạc thật sự nói ra rồi cậu lại như thể Diệp Công yêu rồng, hoảng hốt đến mức tay chân luống cuống, chẳng biết làm sao. Cả người giống hệt một con chuột hamster nhỏ vừa bị ném vào ổ sói, ngơ ngác rối loạn.
*Diệp Công yêu rồng: Thành ngữ Trung Quốc chỉ người ngoài miệng thì nói thích, nhưng thực tế không dám đối mặt với điều mình nói thích đó.
Lục Trạc không nhịn được bật cười: "Chẳng lẽ cậu không nhận ra hôm nay tôi đang theo đuổi cậu à?"
Giang Tự: "?!"
Đây là lần đầu tiên Lục Trạc phát hiện hóa ra mắt người bình thường cũng có thể trợn to y như truyện tranh, vừa to vừa tròn, lại còn đáng yêu.
Hắn vừa cười vừa bước thêm một bước về phía trước.
Giang Tự lập tức theo phản xạ ôm khư khư hộp kẹo lùi ra sau, cuống quýt hét lên: "Cậu đừng có lại gần! Cậu mà bước thêm một bước nữa tôi báo công an đó!"
Nét cười trên khóe môi Lục Trạc càng sâu hơn: "Điện thoại tôi còn giữ bằng chứng cậu sàm sỡ tôi đấy, cậu báo gì chứ?"
Giang Tự: "...Dù sao cũng không được lại gần!"
Giờ phút này cậu thấy máu trong người mình như đang sôi lên sùn sụt, chỉ cần Lục Trạc tiến thêm một bước nữa kiểu gì cậu cũng nổ tung cho xem!
Vậy nên cậu nhất định không thể để Lục Trạc lại gần!
Giang Tự cảm thấy mình phải dốc hết sức bảo vệ phẩm giá cuối cùng của mình.
Nhưng trong mắt Lục Trạc dáng vẻ ấy lại càng thêm đáng yêu, hắn lại tiến thêm một bước nữa: "Giờ thì biết ngượng rồi à? Thế còn tối qua mắng tôi là đồ nhát gan thì sao?"
Giang Tự lập tức lùi nhanh ra sau: "Tôi mắng cậu nhát gan hồi nào!"
Lục Trạc lại tiếp tục tiến lên một bước: "Lúc cậu uống say."
Giang Tự lại lùi thêm bước nữa: "Cái đó không tính!"
"Ừm." Lục Trạc gật đầu, "Thế còn câu 'Nếu tên nhát gan Lục Trạc kia dám đến tỏ tình' cậu viết trong nhật ký thì sao, cũng không tính à?"
Giang Tự: "...... Lục Trạc! Cậu dám lén đọc nhật ký của tôi! Đồ vô liêm sỉ! Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa! Biến đi!"
Nói rồi cậu cúi người định chui qua cánh tay Lục Trạc để chạy trốn.
Lục Trạc vội vàng túm lấy cổ áo phía sau gáy cậu kéo lại, vừa bực vừa buồn cười: "Nhẫn đôi tôi đưa cậu cũng đeo rồi, giờ còn muốn chối à?"
"Làm sao tôi biết đó là nhẫn đôi! Rõ ràng cậu nói làm cho bạn bè bình thường mà!" Giang Tự thấy đây đúng là đứa trơ trẽn nhất cậu từng gặp.
Lục Trạc lại cho rằng mình rất có lý: "Không phải chính cậu bảo chúng ta là bạn bè bình thường sao? Với lại cậu còn nói muốn đeo nhẫn đôi với tôi để người khác biết cậu không còn độc thân, như vậy tôi sẽ không ghen nữa."
Lục Trạc nhìn Giang Tự, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy bao dung.
Lưng Giang Tự khẽ run lên, trong đầu mơ hồ hiện lên đoạn ký ức cũ, hình như cậu thật sự từng nói như vậy, nếu không lầm thì lúc ấy cậu còn nói muốn mặc cả đồ đôi có hình gấu nhỏ.
Vậy nên...
"Vậy nên, Giang Tự, từng câu cậu nói tôi đều khắc ghi trong lòng." Giọng Lục Trạc không còn lạnh lùng như trước mà trở nên trầm thấp, dịu dàng.
Giang Tự mím môi không lùi nữa, chỉ khẽ lẩm bẩm, ngại ngùng nói: "Nhưng, nhưng mà..."
"Nhưng cậu luôn nghĩ tôi sẽ không dám tỏ tình nên chưa từng chuẩn bị tâm lý. Bây giờ tôi lại đột nhiên nói ra nên cậu thấy bối rối không biết nên làm sao đúng không?"
Lục Trạc dịu giọng, thay cậu nói nốt phần sau.
Giang Tự cúi đầu, lí nhí "ừ" một tiếng: "Chỉ là, đầu óc tôi chưa kịp chuyển chế độ nên..."
"Thế nên tôi mới nói, tôi đang theo đuổi cậu."
Lục Trạc nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cậu.
Giang Tự ngẩng đầu: "Hả?"
Gì cơ?
Lục Trạc thản nhiên: "Cậu vốn không nên đồng ý quá nhanh, như vậy chẳng phải tôi lời to rồi à."
Giang Tự: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cậu lại nghĩ tôi thích cậu lâu như vậy, không dám nói, cũng không dám biểu lộ, vất vả quá rồi, nên cậu không nỡ để tôi tiếp tục mệt mỏi?"
"Ừm."
Giang Tự mím môi, cúi đầu, như thể chỉ cần nghĩ đến việc bắt Lục Trạc phải chờ câu trả lời lâu hơn là lại thấy khó chịu.
Thật đúng là đứa trẻ mềm lòng.
Lục Trạc nhẹ nhàng lướt tay qua trán cậu: "Vậy thì đeo nhẫn cho đàng hoàng vào nhé, để tôi biết rằng chắc chắn tôi sẽ theo đuổi được cậu, như vậy tôi sẽ đỡ đau một chút, được không?"
"Cậu lấy đâu ra tự tin là nhất định sẽ theo đuổi được tôi?"
Giang Tự cúi gằm đầu, cố chấp cứng miệng, nhưng lời nói đến cuối đã lí nhí mơ hồ, như thể chẳng nỡ nói ra.
Lục Trạc khẽ cười: "Ừm, ai bảo anh Tự của chúng ta là nam thần đẹp trai số một của Nam Vụ chứ, khó theo đuổi một chút cũng đáng thôi. Nhưng cậu xem nè, tôi thích cậu lâu lắm rồi, từ hồi bé đã thích, cấp hai cũng thích, lên cấp ba vẫn thích, sau này cũng vẫn sẽ mãi thích cậu. Vậy cậu có thể tha thứ cho thằng nhát gan này một lần, cho tôi cơ hội được theo đuổi cậu được không? Giang Tự, tôi thực sự rất yêu cậu."
Câu cuối cùng, Lục Trạc nói rất khẽ, nhưng vô cùng chân thành.
"Tôi cũng biết, cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cậu, yêu cậu. Cậu cũng sẽ nghĩ tôi thích cậu chỉ vì cậu đối xử tốt với tôi, chuyện này tôi không thể phủ nhận, nhưng ngoài việc cậu tốt với tôi ra, thì với tôi, cậu còn tựa như ánh dương vậy."
"Hồi nhỏ tôi rất ghét ở nhà. Ngày nào bố tôi cũng say xỉn hoặc đánh người, người lớn trong nhà thì suốt ngày cãi nhau. Lúc đó tôi hay ngồi trên bậc thềm trước cửa nhìn mây, nhìn mặt trời. Tôi từng nghĩ, nếu trên đời này thật sự có thần Mặt Trời thì liệu ông ấy có biết rằng thế gian vẫn còn nhiều nơi tăm tối, bẩn thỉu như vậy không?"
"Và rồi cậu xuất hiện, một cậu bé tóc vàng hoe như ánh mặt trời, luôn tươi cười, mắt cong cong như hai ngôi sao nhỏ. Tất nhiên, cũng rất hay khóc, mà mỗi lần khóc thì cứ khóc mãi không thôi, còn phải bắt tôi ôm mới chịu nín. Thực ra, lúc đó tôi không chỉ thích cậu mà còn rất ghen tị với cậu. Tôi ghen vì cậu lúc nào cũng sạch sẽ, rạng rỡ, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Cậu giống như một cuộc đời hoàn toàn trái ngược với tôi, là hóa thân của mọi điều tươi đẹp mà tôi từng mơ ước."
"Sau đó bố tôi giết người. Vì sợ bị trả thù, ông nội đưa tôi về quê lánh nạn hai ba năm. Hôm rời đi rất gấp, chẳng kịp nói lời tạm biệt với ai cả, nhưng lạ là lúc đó tôi không thấy nuối tiếc vì chưa kịp chào bạn học, cũng không tiếc khi chưa nói gì với anh Hoa hay hàng xóm. Chỉ là tôi cứ nghĩ mãi, bởi nếu không nói với cậu một tiếng, chắc chắc sau này tôi sẽ hối hận."
"Rồi khi tôi lên cấp hai, quay lại Nam Vụ, cũng có đến khu nhà tập thể tìm cậu, nhưng không gặp được. Tôi cứ tưởng từ đó sẽ chẳng bao giờ tìm lại được cậu nữa, nhưng may mà dù tôi chưa kịp tìm cậu thì chính cậu đã tìm được tôi, còn cứu anh. Rõ ràng cả hai đứa đều đã lớn, chẳng giống hồi bé nữa, vậy mà tôi chỉ cần nhìn một cái là nhận ra cậu ngay."
"Không chỉ vì cậu đẹp nổi bật, mà còn vì đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo và ấm áp mà cả đời này tôi chưa từng thấy ở ai khác. Hôm cậu trú mưa trước cửa tiệm nhà tôi, chỉ cần nhìn một lần thôi tôi đã nhận ra cậu rồi. Khi đó tôi đã nghĩ, ông trời thật tốt với tôi quá mới để tôi gặp lại cậu hết lần này đến lần khác."
"Có thể cậu không nhớ đâu, nhưng hôm tôi đến Bắc Kinh tìm cậu, đứng chờ suốt đêm trước cửa nhà cậu, thật ra lúc đó mình có gặp nhau. Lúc đó tôi đeo khẩu trang, đội mũ, chắc cậu chẳng nhận ra, nhưng khi thấy tôi muốn mua một hộp cơm mà lại không đủ tiền, cậu lập tức chạy về nhà mang cho tôi một hộp cơm lớn, thêm cả miếng dán giữ nhiệt, sữa nóng, khăn quàng cổ, găng tay... Cậu còn khuyên tôi đừng giận dỗi với người nhà nữa, nhớ về sớm một chút."
"Cậu không biết hôm đó tôi vui đến mức nào đâu, không chỉ vì cậu tốt với tôi, mà là vì tôi biết, người con trai anh luôn nhớ thương bấy lâu không phải chỉ là một hình tượng đẹp đẽ do trí tưởng tượng tạo ra. Cậu thật sự vẫn luôn tốt như vậy, chưa từng thay đổi, và vì cậu chưa từng thay đổi, nên tất cả những điều tốt đẹp mà tôi từng tin tưởng cũng chưa từng đổi thay."
"Cho nên, Giang Tự, tôi thích cậu, tôi yêu cậu không chỉ vì cậu tốt với tôi mà là vì vốn đã rất tốt đẹp, tốt đến mức hội tụ tất cả những gì tôi từng mơ về một thế giới thuần khiết, lương thiện, vô tư, trong sáng, thậm chí là hoàn hảo, mà những thứ đó là thứ cả đời tôi không có được nhưng lại luôn luôn khao khát. Cậu trong mắt tôi là một cầu vồng sau cơn mưa."
"Dù sau này chúng ta sẽ trải qua những gì, đối mặt với điều gì, tôi vẫn hy vọng cậu luôn là chính mình, là phiên bản tốt nhất của chính cậu. Đừng bao giờ dừng bước vì tôi, cũng đừng vì tôi mà hy sinh bất cứ điều gì, bởi vì người tôi yêu chính là một Giang Tự như thế, thậm chí còn yêu hơn cả những gì cậu nghĩ."
"Vậy nên, cậu không cần phải vì bất kỳ ai mà dừng lại, vì tôi đã xác định cậu là người tôi sẽ theo đuổi cả đời, nhất định tôi sẽ đuổi kịp cậu."
"Giang Tự, cậu có bằng lòng tin tưởng tôi không?"
Lục Trạc nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Giang Tự, để lộ đôi mắt trong vắt giờ đã thoáng ngẩn ngơ.
Trong ký ức của Giang Tự, Lục Trạc chưa bao giờ nói nhiều như vậy, lại còn chân thành và dịu dàng đến thế, từng câu từng chữ đều chạm vào lòng người.
Cậu biết Lục Trạc thích mình, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng thì ra Lục Trạc lại thích mình đến vậy.
Thích đến mức dùng "cả đời theo đuổi" chứ không phải là "cả đời làm bạn".
Nhưng cậu nào có tốt như Lục Trạc nói đâu.
Chẳng qua là cậu may mắn hơn người khác một chút, sao có thể trở thành mặt trời của người ta được?
Giang Tự nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Trạc như chất chứa vạn trùng vực thẳm, nhưng cũng dịu dàng và kiên định như vạn lời thề khắc cốt ghi tâm.
Cậu chợt cảm thấy mắt mình cay xè.
Cậu cúi đầu, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại, mãi mới thốt ra được một câu: "Tôi nói là muốn để cậu theo đuổi lúc nào?"
Cậu đâu phải kiểu con nhà giàu hay làm bộ làm tịch, người kia chạy, người này đuổi, cuối cùng vẫn không thoát được.
Hai người rõ ràng là cùng thích nhau, tại sao nhất định cứ phải để Lục Trạc theo đuổi?
Khóe mắt Giang Tự ửng đỏ, trông như sắp khóc đến nơi.
Lục Trạc không đành lòng nhìn cậu như vậy nữa, cũng biết Giang Tự chưa hiểu hết những lời mình nói, lại càng không nỡ để người mình thương tổn thương lâu đến thế, cuối cùng lại bị mình dễ dàng chiếm được.
Thế là hắn bật cười khẽ một tiếng: "Vậy ý cậu là, tôi có thể thực hiện điều ước thứ ba của cậu rồi đúng không?"
"Hửm?"
Điều ước thứ ba gì cơ?
Giang Tự ngẩng đầu, khịt khịt mũi, vẫn chưa hiểu lắm.
Lục Trạc nhìn cậu, nhắc nhở: "Ba điều ước hôm qua cậu nói ấy, ngoài muốn mặc đồ đôi với tôi, đeo nhẫn đôi với tôi thì còn gì nữa, cậu nhớ không?"
Mặc đồ đôi.
Đeo nhẫn đôi.
Còn muốn...
Trí nhớ bị kéo về, mắt Giang Tự lập tức trợn to, hình như cậu còn nói là muốn hôn Lục Trạc nữa...
Chết tiệt!
Dù là lời thật lúc say rượu, nhưng sao mình lại có thể nói ra mấy câu trơ trẽn vậy được!
Giang Tự vừa mới được dỗ bình tĩnh lại lập tức đỏ mặt đến mức toàn thân như sắp nổ tung.
"Ai thèm hôn cậu! Cậu nằm mơ đi! Đồ lưu manh! Cậu cứ tiếp tục theo đuổi đi nhé! Tôi về nhà đây!"
Nói xong, Giang Tự đẩy Lục Trạc ra, ôm lấy chú Sói Xám và hộp hoa hồng Jericho bên cạnh rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi tiệm tạp hóa, leo lên những bậc thềm dài, chạy vào đêm thu nơi những bông hồng đang dần nở rộ.
Chỉ còn lại Lục Trạc đứng phía sau nhìn bóng cậu hoảng hốt bỏ chạy, nở nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng.
Còn Giang Tự càng chạy càng nhanh, môi cũng càng cong lên, nụ cười càng lúc càng sâu.
Tuyệt quá.
Lục Trạc thích cậu.
Lục Trạc nói thích cậu rồi.
Lục Trạc không còn là tên nhát gan nữa.
Từ giờ trở đi, cậu có quang minh chính đại mà đối xử tốt với Lục Trạc rồi!
Giang Tự ôm bó hồng Jericho Lục Trạc tặng, đeo nhẫn đôi do Lục Trạc chuẩn bị, mặc đồ đôi do Lục Trạc mua, mang theo tình yêu cuối cùng cũng được nói thành lời của Lục Trạc, mỉm cười chạy về phía tương lai có hai người.
Ngay cả gió đêm cũng không nén được dịu dàng mà ve vuốt nụ cười và lọn tóc bên má cậu, lá rơi cũng hóa ra đa tình.
Đến khi cậu chạy về tới nhà, hiếm hoi lắm mới không thở hổn hển, lúc đâm sầm vào Giang Tự Lâm còn tươi cười gọi một tiếng: "Bố! Buổi tối vui vẻ nhé! Chúc bố càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng cao!"
Người bố đã không thể nào cao thêm được nữa thấy con trai như vậy cũng không nhịn được nhướng mày tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà con vui dữ vậy? Cười tới nỗi miệng sắp ngoác ra sau tai luôn rồi, vui vậy hả?"
Giang Tự hiếm khi không cãi lại, chỉ vui vẻ nói: "Có chứ! Sắp Quốc khánh rồi mà! Con yêu Tổ quốc! Con tự hào vì Tổ quốc!"
Rồi chạy vù về phòng, khóa cửa lại, đặt hết đồ đạc sang một bên, nhào lên giường, mở WeChat gửi tin nhắn cho cố vấn END.
[Preface]: Bạn ơi!!! Tuyệt vời quá!!! Hoàng tử và Lọ Lem cuối cùng cũng không phải tan vỡ trước mười hai giờ nữa rồi!!! Lọ Lem đã tỏ tình với Hoàng tử rồi ạ!!!
Lần đầu tiên Giang Tự cảm thấy, thì ra có lúc nhắn tin cũng có thể khiến người ta vui như vậy.
Khóe môi cậu cong mãi không xuống được.
Phía bên kia, Lục Trạc cũng đang cười y như vậy.
[END.]: Ồ, có chuyện tốt như vậy sao?
[END.]: Chúc mừng nhé.
[END.]: Thế Hoàng tử đã đồng ý với Lọ Lem chưa?
[Preface]: Hoàng tử trong lòng thì đồng ý rồi, nhưng ngoài miệng vẫn chưa chịu nói!
[END.]: Tại sao?
[Preface]: Vì Hoàng tử muốn dành cho Lọ Lem một buổi dạ hội có đầy đủ nghi thức!
Ra là vậy.
Nụ cười nơi khóe môi Lục Trạc càng sâu hơn.
[END.]: Vậy mình đề nghị Hoàng tử nên giữ chút giá nha, để Lọ Lem theo đuổi thêm chút nữa.
[Preface]: ?
[END.]: Vì Hoàng tử xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.
Nói cũng đúng.
Phải để tên nhát gan Lục Trạc ấy phải theo đuổi mình thêm chút nữa mới được, không thì phí mấy ngày luyện kèn xô na của mình mất!
Nhưng mà Lục Trạc thật sự rất thích cậu.
Hơn nữa còn nói ra rồi.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Giang Tự đã hưng phấn ôm lấy con Sói Xám mà lăn qua lăn lại trên giường.
Lục Trạc thực sự nói thích cậu rồi!
Vậy thì có phải sau này khi làm chuyện khác Lục Trạc cũng sẽ không còn do dự nữa mà can đảm hơn không?
Ừ, chắc chắn là như thế!
Chỉ là không biết bây giờ Lục Trạc đang làm gì, chẳng chịu gửi tin gì cho cậu gì cả, chẳng lẽ tỏ tình xong đã tỉnh bơ đi giải đề tiếp rồi?
Nghĩ tới đó Giang Tự lập tức bật dậy khỏi giường, dựng kính viễn vọng lên, chuẩn bị bắt quả tang tên máy học vô cảm kia.
Nhưng cậu lại nhìn thấy trên sân thượng, trước chiếc bảng quen thuộc, Lục Trạc đang cầm phấn viết mấy dòng chữ to mới:
[Hôm nay Giang Tự đã đồng ý với Lục Trạc chưa? Chưa.]
[Nhưng tôi vẫn rất yêu cậu.]
Thì ra Lục Trạc cũng đang nghĩ về cậu.
Khoảnh khắc đó lòng Giang Tự ngọt ngào đến lạ.
Cậu lập tức nhào lại lên giường, ôm lấy con Sói Xám, mở khung trò chuyện với [Vật Thể Phát Sáng] ra, cắn môi, nhanh chóng gõ một dòng chữ. Sau khi gửi đi, cậu úp mặt vào bụng con sói, chỉ để lộ hai cái tai đỏ như gấc.
Còn Lục Trạc đang đứng dưới chân núi nhìn lên phía cậu thì nhận được một tin nhắn.
[Bạn trai tương lai của tôi]: Khi cầu vồng xuất hiện, tôi sẽ đồng ý với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro