
Chương 42: Bá vương
Edit: Choze
Beta: Wine
Lẽ nào tối qua cậu thật sự đã cưỡng ép Lục Trạc?!
Trưa hôm sau, khi tỉnh dậy, Giang Tự thấy mình đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường quen thuộc.
Bộ đồ ngủ vẫn chỉnh tề, chăn đắp kín mít, chỉ là đầu óc có hơi mơ hồ.
Hôm qua mình đã làm gì ấy nhỉ?
Giang Tự lờ mờ nhớ rằng hôm qua hình như mình đã làm chuyện gì đó khá long trời lỡ đất, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không nhớ nổi. Thế là cậu dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ mệt mỏi hé mắt ra, theo thói quen thò tay xuống dưới gối mò lấy điện thoại.
Rồi nhíu mày.
Gì vậy trời? Sao có nhiều tin nhắn chưa đọc với cuộc gọi nhỡ vậy? Tận thế tới rồi hả?
Giang Tự tiện tay mở một cái rồi sững người tại chỗ.
[Chúc Thành]: Anh Tự, mày tỉnh chưa đó? Hôm qua lúc say mày không đánh Lục Trạc đâu đúng không?
[Từ Nhất Đào]: Anh Tự tỉnh chưa vậy? Hôm qua cậu với Lục Trạc phát sinh gì chứ?
[Chúc Thành]: Anh Tự, sao mày vẫn chưa dậy! Đừng nói là mày đánh nhau với Lục Trạc thiệt đó nha?
[Từ Nhất Đào]: Anh Tự, không lẽ mày với Lục Trạc có gì đó thiệt rồi hả?
[Chúc Thành]: Mẹ nó, anh Tự, dù đúng là hôm qua Lục Trạc có hơi quá đáng, nhưng mày cũng đừng có đánhchết người ta chứ!
[Từ Nhất Đào]: Mẹ nó, anh Tự, dù đúng là tuổi này hormone tràn trề thật, nhưng cũng đâu cần uống rượu rồi làm loạn luôn đâu?!
[Chúc Thành]: Anh Tự!!!
[Từ Nhất Đào]: Anh Tự!!!
......
Tin nhắn hai người kia cứ thay phiên nhau nhảy ra như có hẹn trước, kèm theo một đống lời hỏi thăm, hóng chuyện của mấy đứa trong đội cổ vũ.
Uống rượu xong làm loạn?
Đầu óc Giang Tự như bị đổ chì vào, cau mày cố hết sức suy nghĩ.
Cậu chỉ nhớ hôm qua hình như có cãi nhau với Lục Trạc vì tên đó chê tiếng kèn của cậu khó nghe, còn nói điệu múa lân của cậu giống như đang leo trèo vớ vẩn, sau đó bọn họ rủ nhau đi ăn đồ nướng.
Mà ăn đồ nướng thì tên Lục Trạc chết tiệt kia lại không đi.
Còn sau đó thì...
Hình như vì khát nước nên cậu uống một cốc nước nho, mà nước nho đó vị hơi lạ lạ, như bị lên men quá đà, uống vào không ngon lắm, rồi thì...
Rồi thì cậu không nhớ gì nữa.
Vậy nên...
Đm!
Tuy Giang Tự chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, vội vã nhắn tin trả lời Từ Nhất Đào: [Cái gì mà uống rượu xong làm loạn hả?!]
Từ Nhất Đào nhắn lại ngay: [ Anh Tự, cuối cùng mày cũng dậy rồi! Còn giữ được trinh tiết không?!]
[Preface]: Bớt nói nhảm! Nói rõ cái vụ uống rượu làm loạn coi!
[Từ Nhất Đào]: À thì cái nước nho mày uống hôm qua ấy, thật ra là rượu nho tự ngâm của nhà ông chủ quán.
[Preface]: Rồi sao nữa?!
[Từ Nhất Đào]: Rồi thì mày tu một hơi hết cả cốc, hiển nhiên say luôn tại chỗ chứ sao, tụi này khuyên mãi mày không nghe, bắt Lục Trạc cõng về tận nhà. Còn sau đó thì không ai biết cả.
Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Giang Tự cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ mình đang mặc trên người cùng với chiếc quần lót rõ ràng đã được thay mới, trong lòng còn ôm một chiếc áo sơ mi đồng phục cỡ 190.
Vậy nên...
Đừng nói là hôm qua mình cưỡng ép Lục Trạc đấy nhé?!
Má má má má má!!!
Cả đời Giang Tự chưa từng chửi thầm nhiều từ "má" đến vậy, cậu hốt hoảng bật dậy, vội vàng cởi đồ ngủ ra xem thử trên người có dấu vết gì kỳ lạ không.
Kết quả tay mới vừa chạm vào cạp quần thì cửa phòng "két" một tiếng mở ra.
Giang Tự hoảng hốt ngẩng đầu, đập ngay vào mắt là khuôn mặt gian xảo của ba cậu: "Ơ kìa, đại ca một hơi hết ly rượu nho tỉnh rồi hả? Tửu lượng cũng gớm đấy! Say xong tỉnh lại thấy tuyệt vời không?"
Giang Tự: "."
Không tuyệt tí nào!
Hiếm ki Giang Tự Lâm thấy con trai mình mất bình tĩnh thế này, ông được dịp hứng khởi, tựa hẳn vào khung cửa, nói: "Hôm qua cái cậu đưa con về cũng được đấy chứ. Vừa tắm rửa thay đồ cho con, lại còn cẩn thận chu đáo, đáng để kết nghĩa huynh đệ đấy, con thấy sao?"
Giang Tự: "......"
Cậu rất muốn phản đối.
Cái gì mà vừa tắm rửa vừa thay đồ? Nếu đúng vậy thì chẳng phải là...
"Bố! Sao bố lại giao cái đứa đang say bí tỉ như con cho người ngoài chứ! Có ông bố nào như bố không hả?!"
Giang Tự không dám tưởng tượng nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ xen lẫn giận dữ quay sang trách mắng bố mình.
Mà bố cậu lại chẳng tức giận gì, chỉ nhướng mày nói: "Bố còn tưởng nó là người trong nhà cơ đấy."
Giang Tự: "......Giang Tự Lâm!"
Cuối cùng Giang Tự không nhịn nổi được gào lên, giận dữ túm lấy cái gối định phang cho ông bố thân yêu một trận nên thân.
Đúng lúc đó dưới nhà vang lên tiếng gọi của bác giúp việc: "Bé Tự! Con tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì xuống đi! Cậu bạn hôm qua đưa con về đang đứng chờ ngoài cổng nãy giờ rồi đấy! Con mà không xuống thì người ta lạnh cóng mất!"
Cuối tháng Chín ở Nam Vụ, mưa thu bất chợt đổ suốt cả đêm khiến nhiệt độ giảm mạnh.
Giang Tự vội vàng chạy ra ban công nhìn xuống, quả nhiên thấy Lục Trạc đang đứng chờ cậu ở dưới, một bên vai đeo ba lô.
Đậu đậu đậu đậu đậu!!!
Trong đầu Giang Tự lại mọc lên một rừng đậu xanh.
Lục Trạc đến sớm thế làm gì?! Cậu còn chưa kịp nhớ ra rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì! Nếu thật sự bị Lục Trạc nhìn thấy hết thì sau này cậu phải nhìn mặt hắn kiểu gì đây? Hay là cậu làm gì người ta rồi nên giờ người ta tới đòi công lý?!
Đầu óc Giang Tự chưa bao giờ phải xử lý nhiều thông tin phức tạp như vậy.
Nhưng còn chưa kịp xử lý xong, Lục Trạc dưới nhà đã ngẩng đầu nhìn lên gọi: "Giang Tự?"
Giang Tự: "......"
Má.
Giờ muốn giả vờ không có nhà cũng muộn rồi.
Nhưng dù thế nào thì cậu cũng không muốn cố tình trốn tránh, nếu không lát nữa tên Lục Trạc nhát gan kia lại suy diễn lung tung thì phiền.
Vì vậy Giang Tự chỉ còn cách cứng đầu hét xuống: "Gì?!"
Cậu cố gắng hét cho thật khí thế, nhưng do tối qua vừa nôn vừa khóc nên giờ giọng hét ra chẳng khác nào một con vịt con đáng thương đang rít lên.
Lục Trạc không nhịn được mà cúi đầu cười khẽ.
Giang Tự lập tức xù lông: "Cấm cười! Cười nữa tôi đánh đấy! Không được cười!"
Cậu càng sốt ruột, Lục Trạc lại càng cười.
Lục Trạc càng cười, Giang Tự càng sốt ruột.
Sau vài lượt công kích qua lại, người đầu tiên không chịu nổi lại là ông bố Giang Tự Lâm của cậu: "Thôi đủ rồi, một đứa ở lầu hai, một đứa ở dưới lầu, cãi qua cãi lại như Romeo với Juliet đấy à? Không muốn bị hàng xóm cười thì mau xuống đi!"
Giang Tự lúc này mới nhớ ra còn có người thứ ba đang xem kịch, tai tức khắc đỏ bừng, vội vã thay đại một bộ đồ rồi phóng xuống tầng.
"Cậu đến làm gì?"
Giang Tự vừa thấy Lục Trạc là trong lòng lại rối như tơ vò, vừa chột dạ chuyện tối qua mất trí, vừa tức cái vụ kèn xô na hôm trước, nên giọng điệu cũng có phần gượng gạo.
Lục Trạc cũng không giận, chỉ nói: "Hôm nay thứ Bảy, dẫn cậu đi chơi."
Giang Tự: "?"
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra hôm nay Lục Trạc trông có gì đó lạ lạ.
Bình thường tóc hắn chỉ tùy tiện buông xõa, vậy mà hôm nay lại được chải chuốt gọn gàng. Áo cũng chẳng phải đồng phục hay mấy chiếc áo thun đen tối giản như mọi khi mà là một chiếc hoodie đen in hình con gấu nhỏ ngu ngơ trước ngực.
Con gấu trông ngốc nghếch vô cùng, hai cái tay bé xíu còn ôm một ngôi sao nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại thấy dễ thương lạ kỳ.
Chỉ là không giống phong cách của Lục Trạc cho lắm.
Thế nên đây là...
Như đọc được nghi vấn trong mắt cậu, Lục Trạc đưa cho cậu một chiếc túi: "Thay vào thử xem."
Giang Tự mở ra nhìn thử, bên trong là một chiếc hoodie trắng kiểu y hệt, chỉ khác là con gấu nhỏ kia đang ôm mặt trăng.
Cái này là cái gì vậy?!
Giang Tự càng nhìn càng mê man.
Lục Trạc bèn giải thích: "Hôm qua cậu cứ làm ầm lên đòi mặc mấy cái này nên sáng nay tôi đi mua liền, nhưng cũng không có nhiều đồ nam người lớn kiểu có gấu bông, chỉ còn đúng hai cái này. Cậu mặc thử xem có hợp không."
Giang Tự: "......"
Cậu lờ mờ nhớ lại, đúng là tối qua có nhìn thấy một đôi mặc áo cặp hình gấu nhỏ, lúc đó còn thấy đáng yêu nên hơi ngưỡng mộ.
Nhưng cậu thực sự không nhớ mình đã nói với Lục Trạc cái gì.
Với cả, sao cậu lại phải mặc đồ đôi với Lục Trạc chứ?
Cậu với Lục Trạc có phải là người yêu đâu!
"Lục Trạc, cậu......"
"Tôi chạy khắp mấy trung tâm thương mại mới tìm được đấy, nhưng nếu cậu không thích mấy cái áo rẻ tiền này cũng không sao, dù gì cũng không đắt, tôi giữ lại tự mặc cũng được."
"."
Giang Tựu lại bị chọc trúng điểm yếu.
"Ai bảo tôi không thích!" Giang Tự tức tối đáp lại một câu rồi quay người chạy lên lầu, lúc xuống lại đã thay xong hoodie trắng, phối thêm một chiếc quần jeans màu xanh nhạt, hai tay nhét vào túi áo, vành tai hơi đỏ lên: "Nói đi, muốn đi đâu chơi?"
Lục Trạc: "Đi chợ đen."
Giang Tự: "?"
"Chợ đen cũng có nhiều chỗ vui lắm, lần trước không có thời gian dẫn cậu đi, hôm qua làm cậu giận là lỗi của tôi, hôm nay dẫn cậu đi chơi bù, coi như xin lỗi, không biết Giang đại ca có chịu tha thứ cho tôi không."
Lục Trạc cúi đầu nhìn Giang Tự, giọng dịu dàng cưng chiều như đang dỗ con nít.
Giang Tự vốn đã quen với kiểu cưng chiều này nên cũng không để ý nhiều, chỉ cảm thấy Lục Trạc biết nhận lỗi, cũng coi như có chút lương tâm.
Vì thế tâm trạng cũng dịu đi đôi chút: "Được thôi, nể tình cậu thường ngày cũng coi như biết điều, trẫm sẽ không chấp kẻ tiểu nhân, miễn cưỡng cho cậu một cơ hội."
Dứt lời lại nghênh ngang đi trước.
Lục Trạc cúi đầu cười khẽ, chậm rãi đi theo sau.
·
Giang Tự vốn là kiểu có chuyện gì cũng để lộ rõ trên mặt, Lục Trạc đã nhận lỗi đàng hoàng lại còn mời ăn một bữa lẩu nóng hổi, vậy nên những khó chịu hôm qua lập tức tan thành mây khói.
Dù sao Lục Trạc cũng đã đích thân tới tìm cậu, vậy ít nhất có thể chứng minh đêm qua cậu không làm gì mất nhân tính với người ta.
Với lại càng nhìn cậu lại càng thấy con gấu in trên áo của hai đứa thật sự đáng yêu phết.
Còn dễ thương hơn mấy cái áo đôi cậu thấy hôm qua nhiều.
Giang Tự vừa là người chơi, vừa là giám khảo, tự dỗ dành mình, đến khi xe máy dừng lại trước chợ đen thì ánh mắt đã phấn khích sáng rực.
Lần trước đến đây là vào buổi tối, trời lại còn đang mưa, nhiều sạp chưa mở hàng, nên trong ấn tượng của cậu cái chợ đen này chỉ là "một khu chợ đêm bán đồ ăn".
Ai ngờ lần này tới vào ban ngày mới phát hiện ngoài đồ ăn còn có đủ trò hay ho.
Bắn súng, ném vòng, gắp thú, làm gốm, chế tác trang sức, đục gỗ...
Toàn là mấy trò hồi nhỏ cậu từng thấy nhưng chưa được chơi bao giờ.
"Lục Trạc! Cậu ném vòng giúp tôi đi! Tôi muốn con Sói Xám kia, nhìn y chang cậu luôn!"
Giang Tự hào hứng nhảy khỏi xe máy.
Kết quả vừa đặt chân xuống, một đứa nhỏ đang đuổi theo quả bóng cao su lại bất ngờ lao thẳng về phía cậu.
Giang Tự rõ ràng không kịp tránh, vừa thấy sắp tông phải thì...
Ngay giây tiếp theo eo cậu bị kéo ngược lại, quả bóng sượt qua lưng, còn gương mặt tuấn tú của Lục Trạc thì đột ngột phóng to ngay trước mắt.
Cùng lúc đó xung quanh vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh.
Giang Tự: "?"
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ đứa bé đã hớt hải chạy tới ôm con vào lòng, rối rít xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi vừa đi mua nước, không trông chừng nó. Làm phiền hai cháu hẹn hò rồi, ngại quá, ngại quá, hai cháu tiếp tục đi nhé."
Nói xong thì dắt con đi luôn, vừa đi vừa răn dạy.
Giang Tự: "??"
Còn chưa kịp tiêu hóa chữ "hẹn hò" thì đã có hai cô gái trẻ ăn mặc rất sành điệu bước tới, mỉm cười đầy thân thiện: "Bọn mình là người ủng hộ LGBT, nhìn hai bạn rất đẹp đôi đó, cố lên nhé!"
Nói xong còn nghiêm túc giơ tay làm động tác cổ vũ.
Giang Tự: "???"
Gì mà LGBT? Gì mà cổ vũ? Gì mà hẹn hò?
"Không phải, bọn mình chỉ là..."
Giang Tự đang định giải thích thì Lục Trạc đã gật đầu: "Ừm, cảm ơn."
Giang Tự: "????"
Cậu kinh ngạc quay sang nhìn Lục Trạc.
Thế mà Lục Trạc chẳng có vẻ gì muốn giải thích, chỉ nắm tay cậu kéo thẳng đến quầy ném vòng.
Giang Tựu cứ thế ngơ ngác đi theo, mãi đến khi nghe Lục Trác nói: "Năm đồng, cho cháu mười cái vòng."
Cậu mới hoàn hồn lại, la lên: "Lục Trạc! Ai hẹn hò với cậu chứ! Cậu đừng có mặt dày vô liêm sỉ!"
Cậu ra sức quát lên, mặt thì dữ dằn mà tai đã đỏ bừng.
Lục Trạc nhận lấy mấy cái vòng, bật cười: "Vậy cậu nghĩ nếu chúng ta không phải hẹn hò thì là đang làm gì?"
Giang Tự chẳng cần nghĩ ngợi: "Bạn bè bình thường đi chơi với nhau!"
"Ừm, bạn bè bình thường sẽ mặc đồ đôi, nắm tay, còn từng giúp nhau cởi đồ tắm chung nữa hả?"
Lục Trạc vừa nói vừa nhìn cậu, giọng nghiêm túc mà dửng dưng.
Giang Tự: "......"
Mẹ nó.
Sao tự nhiên hôm nay Lục Trạc lại giở trò lưu manh thế.
Cậu chột dạ, sợ bị tra hỏi thêm sẽ lộ tẩy, bèn vội vàng lảng sang chuyện khác: "Tóm lại là không phải hẹn hò! Cậu nói xem con Sói Xám kia giống cậu vậy, cậu có ném trúng được không?"
Sói Xám là phần thưởng to nhất sạp, cao gần một mét, lông bóng loáng, ngoài hai tai ra thì không có chỗ nào để móc vòng, tỷ lệ trúng cực thấp.
Thế nên câu nói này của Giang Tự rõ ràng là cố tình làm khó Lục Trạc.
Chủ sạp cũng hoang mang: "Ủa, nhóc con, bạn trai em đẹp trai thế kia sao lại bảo giống con Sói Xám này? Hay là lấy bộ cốc đôi đi, vừa đơn giản vừa thực tế."
Giang Tựu lập tức nóng máu: "Ai là bạn trai của em! Em còn độc thân nhé!"
Lục Trạc thì vừa đếm vòng vừa cười: "Không sao, Sói Xám đúng là giống em thật mà, đều là đàn ông sợ vợ."
Chủ sạp ra vẻ thấu tỏ vấn đề.
Giang Tự: "??? Không phải! Lục Trạc, cậu... mẹ nó!"
Cậu còn chưa kịp hỏi Lục Trạc có phải hôm nay đầu óc hắn có vấn đề hay không thì Lục Trạc đã tiện tay quăng ra một cái vòng, vòng bay vèo một phát trúng ngay tai con Sói Xám.
Chủ sạp đang định khuyên hai đứa đừng mơ cao lập tức chết lặng.
Giang Tự thì mừng rỡ trợn tròn mắt: "Mẹ ơi! Lục Trạc! Cậu ném trúng rồi! Vậy tôi còn muốn con Sói Đỏ nữa, làm thành một cặp luôn!"
"Được."
"Thêm cả con Sói Nhỏ đi! Thành một nhà ba người!"
"Được."
"Còn con Vịt Vàng kia nữa!"
"Ừm, con Ngỗng Trắng bên cạnh có muốn luôn không? Làm bạn với Vịt?"
"Có! Cả game bắn súng kia tôi cũng muốn chơi!"
"Ừ, muốn gì cứ nói."
"Cái kia kìa, con chó trắng nhỏ!"
"Ừ, chó Maltese, giống cậu lắm."
"Máy gắp thú kia có Stella Lou kìa, cậu gắp giúp tôi một con nhé, tôi mang tặng em họ!"
*Stella Lou:
"Được."
Lục Trạc chưa bao giờ thấy Giang Tự dễ dỗ đến vậy, chỉ cần mấy con thú nhồi bông rẻ tiền thôi mà có thể làm cậu cười tươi nhảy nhót, quên sạch xấu hổ và phiền muộn ban nãy.
Đến mức bất kể là ai có tâm trạng nặng nề thế nào, nhìn bộ dáng này của cậu cũng sẽ không nhịn được mà bất giác cười theo.
May mà lúc nhỏ Lục Trạc từng kiếm tiền bằng nghề ném vòng và gắp thú giúp người khác, mỗi lần trúng được một món là được thêm một đồng, nên tích góp không ít kỹ thuật và kinh nghiệm. Cũng nhờ thế hắn mới có thể dỗ chú chó Maltese dễ chiều nhà mình cười tít cả mắt.
Cho tới khi các sạp ở chợ đen đồng loạt từ chối bán hàng cho hai người, trận càn quét thú nhồi bông mới chịu dừng lại.
Giang Tự ngồi xổm xuống đất, ôm cái túi nhựa khổng lồ đầy ắp chiến lợi phẩm, bắt đầu kiểm hàng: "Sói Xám giống cậu nên phải giữ lại, Sói Đỏ là một cặp với nó, cũng không thể tách ra, Sói Con còn nhỏ phải theo mẹ, Stella Lou để tặng Tô Mạc, mấy con này tôi giữ, còn lại mang về bày bán trong tiệm, cho dù bán mỗi con có hai chục thôi thì cũng lời to rồi! Cậu thấy sao!"
Nói xong cậu hớn hở ngẩng đầu nhìn Lục Trạc, như thể thật sự vì vài trăm đồng này mà vui mừng đến phát sáng.
Đúng là đồ mê tiền.
Lục Trạc khẽ cười: "Vậy chi bằng tụi mình mở sạp ném vòng trước tiệm tạp hóa luôn đi, chắc chắn còn lời hơn nữa."
Giang Tự lập tức sáng mắt: "Phải ha! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ, cậu thông minh thật đấy! Vậy mỗi tuần tụi mình đi nhập hàng một lần, mỗi lần ném hai mươi con, tốn cỡ ba mươi tệ, sau đó về bán vòng, mấy đứa nhỏ phải bỏ ra ít nhất hai mươi tệ mới ném trúng được một con, mỗi tuần lời ít nhất 370 tệ, một tháng hơn một nghìn, chỉ cần một học kỳ là kiếm đủ tiền đóng học phí đại học cho cậu luôn rồi! Tuyệt quá!"
Cậu vừa nói vừa hí hửng tính toán tiếp.
Nụ cười bên môi Lục Trạc càng sâu hơn: "Không ngờ ông chủ Giang lại biết tính toán như vậy, xem ra sau này nhà mình không lo thiếu người quản sổ sách rồi."
Giang Tự chưa nghĩ kỹ, buột miệng: "Tất nhiên rồi! Dù sao tôi học toán cũng thuộc top trong..."
Khoan đã.
"Nhà mình" gì cơ?
Giang Tự ngơ ngác ngẩng đầu.
Lục Trạc cúi mắt nhìn cậu, cười khẽ: "Sao thế? Chẳng lẽ hôm qua cậu làm chuyện đó với tôi rồi mà giờ lại không định chịu trách nhiệm à?"
Trách nhiệm?
Trách nhiệm...
TRÁCH NHIỆM?!
Cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, Giang Tự lập tức trợn mắt hoảng loạn.
Lẽ nào tối qua cậu thật sự đã cưỡng ép Lục Trạc?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro