Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giáng sinh

Chu Sương Tự trở nên bận rộn, cứ cách một thời gian lại phải đi công tác, đặc biệt vào cuối năm gã càng bận hơn. Ôn Tiểu Lễ cũng bận rộn, vì anh muốn kiếm thêm chút tiền để Tết năm nay có thể cùng gia đình đi du lịch ngoại tỉnh. Tiểu Ninh đã lên hết các kế hoạch, còn mua một bộ trang phục cổ truyền Trung Hoa xinh xắn và ấm áp, và mua thêm hai bộ cho mẹ anh. Trong video mà mẹ gửi đến, Tiểu Ninh đã búi cho bà một kiểu tóc cổ điển, trên tóc còn cài những chiếc trâm hoa bằng nhung mà cô bé tự làm, cùng hai chiếc trâm mà Tiểu Ninh đã cất giữ từ lâu. Tiểu Ninh cười tươi, vòng tay qua vai mẹ, hỏi Ôn Tiểu Lễ: "Có phải dì Tịnh Thù hợp với bộ váy này hơn em không?"

Ôn Tiểu Lễ xem xong video cũng cảm thấy vui vẻ, anh chuyển cho Tiểu Ninh một khoản tiền tiêu vặt, và gửi thêm một ít tiền cho mẹ. Nhìn hai chiếc trâm, anh chợt nghĩ đến một cửa hàng đá quý... Ôn Tiểu Lễ cuối cùng quyết định đặt hàng ở một tiệm vàng bạc chuyên nhận làm đồ theo yêu cầu, anh trao đổi kỹ lưỡng với chủ tiệm, và đặt làm hai chiếc trâm bạc nguyên chất. Một chiếc hình dáng hoa lan tặng Tiểu Ninh, chiếc còn lại kiểu đám mây lành dành tặng mẹ.

Áo ngủ mà anh tặng cho Chu Sương Tự là kiểu dáng thu đông, chất liệu rất dày dặn. Chu Sương Tự rất thích, dù đã giặt năm lần nhưng vẫn tiếp tục mặc. Ôn Tiểu Lễ nghĩ có lẽ vì cúc áo phỏng theo đoá hoa hồng Pierre de Ronsard nên người ấy rất hài lòng.

Chu Tri Yến nhìn con thỏ trắng trước mặt đang gặm cỏ, đôi tay đeo găng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, dáng vẻ khi ăn cỏ rất ngoan ngoãn. Gần đây cậu vô cùng chuyên tâm học tập, để bản thân chìm đắm trong thế giới y học, hy vọng bản thân có thể quên đi Ôn Tiểu Lễ. Thế nhưng, những con vật thí nghiệm hầu hết đều là thỏ và chuột. Mỗi lần nhìn thấy thỏ, cậu không khỏi nhớ đến cảnh Ôn Tiểu Lễ khóc trong vòng tay mình. Dáng vẻ mềm mại ấy, cùng với nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt thật khiến người xót xa, hòa lẫn với những giọt nước mắt trong suốt...

"Anh Yến còn chưa về à? Hôm nay không ra ngoài đón Giáng sinh sao?"- Một người bạn trong phòng thí nghiệm hỏi.

"Chuẩn bị về đây."- Chu Tri Yến đặt con thỏ xuống. Cậu quên mất mình phải tham dự một buổi tiệc Giáng sinh. Từ hồi cấp ba, Đường Thần đã thích tổ chức các buổi tiệc theo chủ đề. Lên đại học thì càng nhiều hơn, thỉnh thoảng tụ tập một nhóm người lại chơi. Có khi là "Đêm hội Ma Cà Rồng", có khi là "Tiệc Hồ Bơi", thậm chí còn có lần cả nhóm bay đến dãy núi Alps để nhảy bungee... Những lúc bận, Chu Tri Yến đều từ chối tham gia. Lần này Đường Thần và Văn Trì đã nài cậu mãi mới đồng ý. Họ còn nhiều lần đảm bảo rằng chỉ tổ chức ở thủ đô, chỉ cần đón Giáng sinh cùng nhau, và địa điểm là nhà của một người bạn của họ.

Chu Tri Yến lái xe đến địa điểm mà Văn Trì đã gửi. Khi đến nơi, cậu phát hiện đây cũng là khu biệt thự. Bảo vệ ở cổng dường như đã biết trước cậu sẽ đến, nên cho cậu qua ngay. Khi đến nơi, Đường Thần đích thân ra mở cửa cho cậu, kéo cậu vào biệt thự. Biệt thự này rất lớn, trong sảnh có mấy người, đều là những người mà anh đã gặp trong các buổi tiệc trước đó, còn có vài Omega mới đến, dáng vẻ đều rất nổi bật. Chu Tri Yến nghĩ rằng, với những gen ưu tú như vậy, muốn trông xấu cũng khó.

Những buổi tiệc kiểu này, mục đích không cần nói cũng hiểu, đó là để mọi người làm quen với nhau, thiết lập mối quan hệ, có thể phụ huynh hai bên còn có quan hệ làm ăn. Nếu hợp mắt, chưa biết chừng lại còn... Nhưng trong lòng Chu Tri Yến đã có một người không thể yêu. Chỉ khi cầm con dao phẫu thuật trong tay, cậu mới có thể tập trung cao độ, còn những lúc khác cậu luôn nghĩ đến Ôn Tiểu Lễ.

Khi buổi tiệc diễn ra được một nửa, rượu đã cạn. Chu Tri Yến không uống rượu vì ngày mai cậu có một kỳ thi rất quan trọng, nên mọi người đã cử cậu và một Omega có pheromone là cà phê caramel cùng đi mua rượu. Ý đồ này đã quá rõ ràng, Chu Tri Yến biết chắc mình không thể thoát khỏi việc bị bạn bè ghép đôi, vì vậy như thường lệ, cậu lịch sự mời Omega lên xe của mình và cùng cậu ta đến siêu thị gần nhất.

Chiếc xe cậu đang lái đã từng chở rất nhiều Omega như vậy, nên cậu không quan trọng người ngồi trên xe này là ai. Nhưng trong lòng cậu, trên chiếc xe mà mình yêu nhất, ở vị trí ghế phụ, chỉ có mẹ và Ôn Tiểu Lễ mới có thể ngồi.

Omega với pheromone cà phê caramel có đôi tai hơi ửng đỏ. Cậu ta có đôi má lúm đáng yêu và đôi mắt to tròn, tính cách cũng khá rụt rè e thẹn. Chu Tri Yến rất giỏi đối phó với những Omega như vậy, chỉ cần tỏ ý rằng mình không muốn tìm bạn đời, đối phương sẽ hiểu ý và rút lui. Omega rất thông minh, sau khi nghe ra ý của Chu Tri Yến, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Lúc đầu tôi đang ngồi vẽ trong studio, sau bị kéo tới đây nên cũng bối rối vô cùng."

Chu Tri Yến bật đèn xi-nhan, liếc nhìn làn đường bên trái, cười nói: "Vậy lần sau cậu phải đóng chặt cửa studio lại, Đường Thần rất thích tổ chức tiệc tùng."

"Ừ đúng, bản vẽ của tôi ngày kia là đến hạn trả rồi."- Omega nhăn mặt nói, "Thế mà giờ này tôi vẫn còn đang đi chơi."

"Nghe cậu nói, cậu đang vẽ commision à?"

Omega gật đầu, cười nói: "Ừm, đối với công việc kỹ thuật như vẽ tranh, một khi đã nghỉ ngơi thì sẽ luôn muốn nghỉ tiếp, cảm giác tay cũng sẽ ngày càng tệ đi."

Chu Tri Yến rất đồng tình. Khi cầm dao phẫu thuật, cậu không thể suy nghĩ về điều gì khác. Nhưng một khi buông dao xuống, đủ loại cảm xúc phức tạp rối bời sẽ lần lượt xâm chiếm tâm trí và trái tim cậu. Cậu cũng không muốn tham gia những buổi tiệc như vậy, rất lãng phí thời gian. Ngay cả khi buông dao phẫu thuật, cậu cũng chỉ muốn một mình yên tĩnh nghĩ về Ôn Tiểu Lễ.

Xe đi vào khu biệt thự, đèn pha chiếu vào một người đàn ông gầy gò mặc vest...

— Là Ôn Tiểu Lễ.

Chu Tri Yến giảm lực ở chân ga một chút, nhưng lúc này chiếc xe đã vượt qua Ôn Tiểu Lễ từ lâu. Cậu rất muốn xuống xe ngay lúc này, lao đến ôm chặt lấy người đàn ông gầy gò đó, lại càng muốn hỏi anh, sao muộn thế này mà vẫn còn làm việc. Cuối cùng là trách móc anh trai mình, ngay cả đêm Giáng sinh cũng không ở bên người yêu.

Tàn tiệc, quản gia của từng nhà đến đón các cậu chủ, cô chủ của mình về. Chu Tri Yến đưa Omega có pheromone cà phê caramel về nhà. Trên đường về, cậu phát hiện Omega này đang vẽ một bộ truyện tranh mà mình sưu tập. Đây có lẽ là điều duy nhất khiến Chu Tri Yến cảm thấy vui vẻ trong tối nay. Chu Tri Yến nói với Omega rằng mình là một fan của cậu, và đã sưu tầm rất nhiều phiên bản truyện tranh của cậu ấy.

"Ôi trời, cậu nói vậy khiến tôi ngại quá."- Omega cười e thẹn, rồi nói: "Tôi sẽ cố gắng hoàn thành từng khung tranh một, cố gắng không làm cậu thất vọng!"

"Đại thần cố lên nhé!"- Chu Tri Yến cười theo, lịch sự mở cửa xe cho cậu, nhìn cậu bước vào nhà mình rồi mới lái xe đi. Không hiểu sao Chu Tri Yến lại lái xe đến dưới căn hộ của anh trai. Phòng khách vẫn sáng đèn, có lẽ Ôn Tiểu Lễ đang giặt đồ, hoặc đang ủi đồ cho anh trai cậu.

Cuối cùng, Chu Tri Yến lái xe đến tứ hợp viện. Căn nhà này là món quà trưởng thành mà ông ngoại đã tặng cho mẹ cậu. Sau khi tắm xong, cậu phát hiện Chu Sương Tự cũng đang ở nhà. Tâm trạng của gã dường như rất vui. Gã lấy một chai rượu vang đỏ từ tủ rượu ra, chuẩn bị ngồi trên sofa uống một mình.

Chu Tri Yến bước tới gọi một tiếng "Anh", trong lòng muốn hỏi tại sao anh không ở nhà mình, nhưng lại nuốt câu hỏi đó xuống. Anh trai muốn ở đâu thì mình có lý do gì để can thiệp.

Chu Sương Tự gật đầu, lắc lắc ly rượu, ánh mắt dán vào ly rượu vang, chất lỏng trong ly nhẹ nhàng bám vào thành ly thủy tinh trong suốt. Chu Tri Yến tiến lại gần, đột nhiên ngửi thấy mùi pheromone của người khác vương trên người Chu Sương Tự...

Nhưng anh trai mặc rất chỉnh tề, đầy đủ cả cài áo, khuy măng sét, đồng hồ. Có lẽ anh trai vừa tham dự xong một buổi tiệc nào đó, nên việc trên người có mùi pheromone của người khác cũng là bình thường. Trước đây, bố cậu cũng như vậy, sau khi tham dự một buổi tiệc lớn về nhà, nếu buổi tiệc đó có gì thú vị, bố sẽ ngồi ở phòng khách uống thêm vài ly, nói rằng đó là niềm vui của riêng mình. Mẹ thường sẽ xuống bếp nấu canh giải rượu cho bố.

Chu Tri Yến cầm một ly rượu, rót một ít rượu vang vào ly, cụng ly với anh trai: "Giáng sinh vui vẻ, anh hai."

Chu Sương Tự gật đầu, nhấp một ngụm rượu vang.

Thực ra, Ôn Tiểu Lễ luôn có ý định làm một bộ vest cho Chu Sương Tự. Chỉ cần là kiểu đơn giản, thường ngày cũng được, nhưng nhất định phải có lớp lót ở trong. Sau khi suy đi tính lại, anh quyết định phải tặng bộ vest này cho Chu Sương Tự trước sinh nhật năm sau của gã, rồi cầu hôn gã.

Những năm qua, Ôn Tiểu Lễ không tích góp được bao nhiêu, nên chỉ có thể cầu hôn trước. Dù sao hai người cũng sẽ không kết hôn ngay. Với tính cách của Chu Sương Tự, họ có lẽ sẽ không tổ chức tiệc cưới, nếu chỉ mời gia đình hai bên chứng kiến thì cũng khá tiết kiệm. Ôn Tiểu Lễ dự định ba năm sau sẽ tính đến chuyện con cái, và sẽ chỉ có một đứa con thôi. Anh sẽ yêu thương đứa trẻ này hết mực, đưa nó về ngôi làng nhỏ nơi ông ngoại từng sống, bắt cá, cua đồng nấu canh, cũng có thể hái quả mâm xôi khắp núi... Những năm qua, tay nghề may vá của anh đã tiến bộ, kỹ thuật thêu thùa cũng vậy. Anh có thể mạnh dạn thêu ngôi sao bốn cánh, hoa anh túc, và cả cán cân công lý mà Chu Sương Tự yêu thích lên quần áo của con mình.

May âu phục rất khó, khó hơn nhiều so với may đồ ngủ. Để có thể đi du lịch cùng gia đình vào dịp Tết, Ôn Tiểu Lễ đã đôn lượng công việc mỗi tuần lên, nên anh hiếm khi có thời gian để tự học may áo vest. Anh dự tính sang năm sẽ đăng ký một khóa học để học bài bản.

Vào ngày 5 tháng Giêng, Chu Sương Tự đã lên máy bay ra nước ngoài. Gã nói với Ôn Tiểu Lễ rằng phải đến tiết xuân phân năm sau mới về. Ngoài đón Tết, gã còn phải ở lại lo cho bố làm phẫu thuật. Ôn Tiểu Lễ nhiều lần đồng ý, vừa hay anh cũng sẽ cùng gia đình đi du lịch. Năm nay anh đã dời lịch làm việc đến sau rằm tháng Giêng.

Năm qua Ôn Tiểu Lễ đã rất vất vả, kiếm được không ít tiền. Anh mua cho mẹ một chiếc máy may mới, tặng cho Tiểu Ninh bộ truyện tranh phiên bản đặc biệt, và cuối cùng trả một nửa số tiền để giúp dượng đổi một chiếc xe mới. Như vậy, cả gia đình họ có thể tự lái xe đi du lịch. Trước đó, Ôn Tiểu Lê cũng đã thi lấy bằng lái xe, bởi vì một số chủ nhà có thể sẽ yêu cầu anh rửa xe. Vậy nên có bằng lái, anh có thể rửa xe và đưa xe trở lại biệt thự.

Tiểu Ninh cũng đã chuẩn bị cho anh một bộ trang phục cổ truyền Trung Hoa. Đó là một bộ bào phục viên lĩnh màu trắng ngà. Tiểu Ninh giới thiệu rằng họa tiết trước ngực là kỳ lân và mây lành, của dượng và mẹ là hạc tiên và đào thọ, còn của cô là bộ màu hồng với họa tiết Cửu Sắc Lộc. Tiểu Ninh nói nhiều đến nỗi khiến Ôn Tiểu Lễ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Cuối cùng, Tiểu Ninh lấy ra một đôi hộp gấm đựng bốt tặng cho Ôn Tiểu Lễ, cười tươi nói: "Bộ quần áo là do ba mua, còn số tiền em tiết kiệm được, đã dùng để mua cho anh một đôi bốt. Hy vọng năm tới anh có thể bình an, mạnh khỏe."

Tiểu Ninh còn bảo Ôn Tiểu Lễ rằng cả nhà phải mặc bộ này để chụp ảnh Tết. Những năm trước không có bộ ảnh nào, năm nay phải chụp nhiều bộ hơn. Mẹ mỉm cười bước vào, bưng một đĩa trái cây lên: "Quần áo của nước ta đẹp thật. Lần trước mẹ và Tiểu Ninh mặc những bộ này đi siêu thị mua sắm, mẹ cảm thấy như mình trẻ ra mười tuổi ấy."

Ôn Tiểu Lễ sờ vào đôi bốt, anh có thể cảm nhận được những thay đổi ở mẹ mình trong những năm gần đây. Bà thực sự yêu thương cô bé Tiểu Ninh và chăm sóc cô bé như con ruột của mình. Còn Tiểu Ninh cũng đã hoàn toàn chấp nhận bà.

Để làm tan chảy một khối băng, cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Chỉ cần đạt được kết quả cuối cùng, dù trước đó có phải trải qua những đắng cay âu cũng sẽ trở nên xứng đáng.

Editor: Hehe chương này lên đúng ngày lễ Noel luôn. Merry Christmas everyone!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro