
Chương 8: Gu chi, gu chi
Lúc Đoạn Nha trèo xuống khỏi cây, hai chân vẫn còn run rẩy.
Gã đá phăng đám tay sai, chỉ có cái miệng là còn ra oai, chửi tục liên hồi: "Đệt con mẹ Nhung Ngọc, tao không chơi chết được Quý Lễ, chả lẽ còn không chơi chết được mày à, đừng có mà để rơi vào tay tao——"
Gã vốn là định khiêu khích rồi thách đấu Quý Lễ, từ đó một công đôi việc chứng tỏ thực lực của mình.
Ai ngờ Quý Lễ mất tinh thần lực rồi, giữa đường lại nhảy ra một Nhung Ngọc. Kế hoạch chứng minh thực lực phá sản, mặt mũi thì mất hết, hứng thú võ mồm cũng chẳng còn, gã đuổi đám bạn mất nết của mình cút hết, rồi mặt ủ mày ê mà lẻn vào lối tắt, xuyên qua rừng nhỏ mà về kí túc.
Trời dần tối, ánh hoàng hôn phai tàn, nét cam hồng cuối cùng cũng biến mất sau chân trời. Gió thổi qua rừng, lá cây xào xạc, phảng phất như tiếng quái thú ẩn mình đang nhai nuốt con mồi.
Dưới bóng đèn đường trước mặt gã, có một người lẳng lặng đứng đó. Người nọ thân hình thon gầy, dáng đứng thẳng tắp, mặc bộ đồng phục quen thuộc được cắt may riêng. Trông thấy gã, cậu hơi nâng mắt, lộ ra đôi mắt màu lam xinh đẹp.
Bóng đen dưới chân cậu như những cái đuôi khổng lồ, lại như những xúc tu lớn, chậm rãi lắc lư ẩn ngầm hiểm hoạ.
Ngay cả con ngươi xanh biếc cũng trở nên sâu thăm thẳm.
Một trận ớn lạnh thấu xương tràn từ gót chân lên đỉnh đầu.
Xung quanh vắng tanh, Đoạn Nha không khỏi lùi một bước, giọng nói vậy mà không kiềm được run lên: "Quý, Quý Lễ —— bây giờ Nhung Ngọc không có ở đây, mày đừng có mà tìm chết..."
Tinh thần lực ngưng tụ lại thành một bầy côn trùng, hoang mang hoảng loạn chạy tứ tán, y như cảm xúc của chủ thể lúc này.
"Ừ." Quý Lễ điềm tĩnh nhìn gã, "Cậu ta không ở đây."
Vừa dứt lời, bóng đen dưới chân cậu, nhanh như hổ đói vồ mồi, ập tới tập kích về phía gã.
Tốc độ kia còn nhanh hơn mũi tên, tựa như một tàu chiến hình con thoi, lao vun vút trên đường bay, thét gào ập đến.
Quyền cước của Đoạn Nha, trước sức mạnh tuyệt đối này không chịu nổi một đòn.
"Leng keng leng keng——"
Con dao găm trong tay gã chưa kịp giơ lên đã rơi xuống đất.
Bóng đen kia vồ lấy gã giữa không trung, cô đặc thành một thực thể màu xanh nhạt. Những xúc tu quấn chặt tứ chi gã, không ngừng ép siết, như muốn nghiền nát xương cốt gã.
Đó là một con quái vật to lớn, thô bạo mà hung tàn.
"Quý Lễ, tinh thần lực của mày không phải đã mất rồi sao?" Đoạn Nha trợn tròn mắt.
Này mẹ nó mà là mất à? Dù là Quý Lễ ở lần thi đấu tay đôi cũng chưa từng bộc lộ ra vẻ dữ tợn kinh người đến thế.
"Mất kiểm soát, không phải biến mất." Quý Lễ bình tĩnh thuật lại, trong mắt thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, "Phần có thể kiểm soát được chúng... mất tích rồi."
Sau khi được cậu ngưng tụ thành thực thể, thì bỏ nhà ra đi rồi.
Giữa lúc đó, chiếc xúc tu bén nhọn nhất cuộn lấy con dao găm Đoạn Nha đánh rơi trên đất, dí ngay vào cổ họng gã. Nỗi sợ cái chết xâm chiếm đầu óc gã, Đoạn Nha trợn trừng mắt: "Mày không thể! Mày không thể giết tao!"
"Mày biết mà! Quý Lễ! Tao không phải loại tạp chủng như Nhung Ngọc, nếu tao mà chết, mày sẽ gặp rắc rối lớn đấy——"
"Đúng." Quý Lễ hạ mắt, nhưng dưới đáy mắt lại dâng lên một sắc đỏ nồng đậm, "Tôi không muốn rước rắc rối."
Ban đầu cậu chỉ định doạ dẫm chút thôi, để kẻ này trong thời gian cậu mất kiểm soát biết điều một chút.
Nhưng gã vì sao cứ muốn tìm chết vậy?
Những xúc tu kia dường như vẫn đang quằn quại, tựa như dã thú mất khống chế mà bất an, hận không thể siết nát lồng ngực, vặn gãy thân xác gã.
"Răng rắc" một tiếng.
Đoạn Nha nghe tiếng xương tay trái mình vỡ vụn.
"Tôi sai rồi, Quý Lễ, tôi sai rồi ——" Đau đớn và kinh hoàng khiến gã đầu hàng, giọng Đoạn Nha đã bắt đầu phát run, "Hôm nay tôi chưa thấy gì hết, không làm gì hết, tôi xin lỗi cậu được không, Quý lễ—— A ——"
Gã chưa từng gặp phải thứ tinh thần lực nào bạo động đến thế, sớm đã vượt ra ngoài phạm vi học sinh, gã thậm chí bắt đầu nghi ngờ về lai lịch của Quý Lễ.
Quý Lễ vẫn không nói câu nào.
Cậu an tĩnh đứng đó, nét mặt tinh xảo lạnh lùng, tựa như Tử Thần khoác bóng đêm.
Đoạn Nha đột nhiên nhanh trí, hoảng sợ bật lời: "Tôi cũng sẽ không tìm Nhung Ngọc gây phiền toái nữa! Cậu ta trước đây từng giao thủ với tôi rồi, tôi—— tôi trước nay không có ghi thù cậu ta!"
Quý Lễ hơi hơi nhíu mày.
Những xúc tu kia mơ hồ có dấu hiệu buông lỏng, nhưng vẫn chưa chịu buông miếng mồi thơm đã dâng tận miệng.
Sau một hồi giằng co giữa chủ thể và tinh thần, rốt cuộc, những xúc tu kia mới miễn cưỡng rút lui, biến lại thành những cái bóng đen rồi lẩn về dưới chân cậu.
Đoạn Nha ướt đẫm mồ hôi, ôm cánh tay của mình, ngay cả đứng cũng không vững.
Quý Lễ hé miệng thở dốc, rồi lại mím chặt môi.
Phảng phất như thể thốt ra câu nói này, còn gian nan hơn việc khống chế những xúc tu bạo động của mình.
Cậu nói: "Cậu có thể đến gây phiền toái với tôi."
Chứ đừng đi tìm cái tên ngốc thích xen vào chuyện của người khác kia.
Mà giờ phút này, cái phần tinh thần thể bỏ nhà trốn đi của Quý Lễ, vì đã biến lại được thành màu xanh lam nhạt vốn có của mình mà đang sung sướng xoay vòng vòng trên bàn.
Có lẽ do được cho ăn nhiều tinh thần lực quá, nhóc con này còn phình to lên không ít, đến mức một bàn tay cũng hơi khó đỡ.
Bình nước bây giờ đối với nó mà nói lại càng thêm chật hẹp, buổi tối Nhung Ngọc thử đổ nó ra thì Kẹo Cao Su kẹt cứng trong cốc, một người một kẹo trố mắt nhìn nhau, tình cảnh có hơi xấu hổ.
Béo... béo ra thật rồi.
"!!"
Kẹo Cao Su vươn hai cái xúc tu nho nhỏ ra ngoài, chống lên miệng cốc, cố gắng tự đẩy mình ra.
Nhưng hơi mạnh tay quá, nó bèn cùng cái bình lăn cồm cộp xuống đất.
"... Mày rốt cuộc lén uống bao nhiêu nước của tao vậy hả." Nhung Ngọc vừa buồn cười vừa bất lực, nhặt cái bình của mình lên. Hôm nay hắn ít nhất đã mua ba chai nước ngọt, mỗi chai chỉ mới uống được hai ngụm, lần sau rút ra đã toàn là chai rỗng. Không biết là nước bay đi đâu, hóa ra đều bị cái nhóc này uống sạch, đúng là một cái bể nước mini mà.
Kẹo Cao Su chỉ có thể vô tội nhìn Nhung Ngọc, vươn hai cái xúc tu nhỏ xinh "bồm bộp" vỗ lên tay hắn, ý bảo mau kéo nó ra đi.
Nhung Ngọc cầm lấy xúc tu nhỏ, cười: "Mày biến mềm một chút không phải là được rồi sao?"
Kẹo Cao Su có lẽ là uống nước ngọt nhiều quá uống đến choáng váng đầu óc rồi, dường như lúc này mới nghĩ ra, thẹn thùng mà im lặng ba giây.
Sau đó bèn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, hóa mềm, tự mình trượt ra ngoài.
Nhung Ngọc không nhịn được bật cười: "Ngốc."
Kẹo Cao Su nhịn không nổi nữa, tức giận bật lên đầu hắn nhảy Disco, náo loạn khiến mái tóc hắn dựng thành ổ lông gà.
"Được rồi được rồi, không ngốc tí nào." Nhung Ngọc giờ dỗ nó dỗ đến quen tay hay làm rồi, chỉ cần lấy ra một lon nước ngọt, sau đó thêm vào lời ngon tiếng ngọt dỗ dành: "Mập một chút càng đáng yêu, bóp vào mềm mềm, còn có thể ôm được, chẳng phải càng tốt à."
Nhung Ngọc còn cố ý mua ở chỗ tên gian thương Dương Tây Châu ít đồ cho thú cưng, trong đó còn có một chiếc cốc nhỏ có nắp, chuyên để đựng nước ngọt cho Kẹo Cao Su.
Nếu không thì nhóc con này cứ thích lén uống trộm nước của hắn, huấn luyện xong, chỉ thấy trong cốc chẳng còn gì ngoài một đống Kẹo Cao Su giả vờ vô tội.
Kẹo Cao Su hiển nhiên không vui lắm, nhưng nể mặt nước ngọt cũng miễn cưỡng bưng lên, chậm rãi uống sạch.
Sau đó phát ra một tiếng "gu chi".
Nhung Ngọc ngẩn người: "... Kẹo Cao Su, mày biết phát ra tiếng à?"
Kẹo Cao Su lại "gu chi" thêm một tiếng.
Âm thanh vừa dính vừa ngọt vừa đáng yêu, cũng chẳng biết từ đâu phát ra. Nhung Ngọc bèn lật qua lật lại tìm chỗ phát âm của nó, chỉ là tìm mãi chẳng thấy, ngược lại còn chọc cho bé con này kêu "gu chi gu chi" loạn cả lên.
"Mày rốt cuộc phát ra âm thanh kiểu gì vậy?" Nhung Ngọc khó hiểu nhìn nó, "Lần trước kiểm tra cũng thế, sao mày có thể vào được hệ thống mô phỏng? Tinh thần lực của vật nuôi thì lẽ ra không vào được mà nhỉ."
Nó đời nào là vật nuôi chứ hả.
Kẹo Cao Su "gu chi" mà khinh bỉ hắn một tiếng, phồng cái má to đùng quay đầu đi, sau một lúc lại đối diện với Nhung Ngọc.
"Bù lu bù lu bù lu——"
Phát ra một âm khí thật lớn, tỏ vẻ cực kì ghét bỏ hắn.
Nhung Ngọc kinh ngạc trong chốc lát.
Kẹo Cao Su còn tưởng hắn bị doạ choáng rồi, đắc ý ưỡn ngực chống nạnh.
Chỉ thấy hắn cười cong cả eo: "Mày còn học được cả đánh rắm nữa à?"
??! Đánh rắm?!
Kẹo Cao Su đơ ra ba giây, đông cứng tại chỗ, sau đó vung xúc tu bé xinh đánh Nhung Ngọc túi bụi.
Đây không phải đánh rắm! Không phải nhé! Đấy là miệng của nó, không phải mông! Oa oa oa cái tên ngốc to xác này!
Nhung Ngọc chộp lấy tên nhóc đang phát điên này, ôm vào ngực xoa tới xoa lui, nam sinh to xác bị cái thứ nhỏ bé mềm mại này moe đến nỗi tim sắp tan chảy rồi.
Thậm chí còn chủ động đút cho nó ít tinh thần lực.
Kẹo Cao Su rõ ràng rất thích tinh thần lực của hắn, xúc tu quấn lấy ngón tay hắn, vừa ăn vừa mềm mại dính người, "gu chi gu chi" gọi mãi không thôi.
"Ngoan, ăn nhiều một chút." Nhung Ngọc cười khanh khách nhìn Kẹo Cao Su, ánh mắt như nhìn con heo vỗ béo chờ làm thịt.
Trong lòng thầm tính toán, đợi nuôi nó lớn rồi, thì có thể ôm vào lòng làm gối ôm.
Vừa mát vừa đàn hồi, còn có thể nắn bóp, bị đè bẹp dí cũng không sao.
Nuôi nó làm thú cưng, đúng là quyết định quá chính xác.
***
Gấp: Sau này không nuôi lớn được nhưng mà có chủ thể đến làm gối ôm thay rồi. =))))) cũng coi như là sai cách làm nhưng đúng kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro