
Chương 7: Lại muốn cắn thêm cái nữa à?
Hiện trường căng như dây đàn, Kẹo Cao Su có vẻ hơi kích động, được Nhung Ngọc dùng tinh thần lực trấn an.
Nhung Ngọc ở phía trên nhìn đến rõ ràng, cái bóng của Quý Lễ đã phân tách thành tám cái, mỗi cái đều như những xúc tu uốn lượn, từ xa nhìn lại, trông như tám cái đuôi đen nhánh.
Ngay khoảnh khắc Dương Tây Châu rơi xuống, chúng tan biến không còn tăm tích.
Dương Tây Châu vẫn còn vừa vò đầu vừa cố hòa giải: "Ầy, thì là, tôi tìm Quý Lễ có chút việc, không mất bao nhiêu thời gian của mấy đại ca đâu..."
"Tao biết mày." Đoạn Nha lại cất lời, "Mày chẳng phải là cái thằng nhà giàu mới nổi kia sao?"
Gã vừa dứt lời, bọn thuộc hạ phía sau bèn hùa nhau cười theo cho hợp cảnh.
Dương Tây Châu thì chả mấy bận tâm, khéo đưa đẩy thong dong gật đầu: "Phải đó phải đó, là đứa nhà giàu mới nổi đó á, mấy người nể mặt tôi chút đi."
Khác với Nhung Ngọc, cậu ta khá được lòng người trong trường, dù cũng bị gọi là tứ đại tai tinh, nhưng từ trước đến nay cậu ta biết cách làm ăn, tính tình lại dĩ hoà vi quý, bình thường với Quý Lễ cũng chẳng có thù oán gì.
Nhưng Đoạn Nha lại không chịu, giọng mỉa mai châm chọc: "——Mày cũng xứng để tao phải nể à?"
"Cút càng xa càng tốt, tao không có hứng với mấy con gà bệnh như mày."
Bầu không khí bỗng lạnh ngắt.
Không ai cười nổi nữa.
Đoạn Nha cười khẩy: "Quý thiếu, nếu mày thật sự không còn tinh thần lực thì cứ chịu thua luôn đi... Không thì đừng ra vẻ làm cao với tao."
Quý Lễ phảng phất như chẳng nghe thấy mấy lời này, cứ như những chuyện này chẳng liên quan gì tới mình. Cậu đứng ngoài cuộc chơi, khẽ nhếch mí mắt, lẳng lặng chăm chú nhìn nơi Dương Tây Châu trượt vào từ ngoài cửa sổ, trong một mảng bóng râm, lộ ra một tà áo trắng tinh.
Có vẻ còn có một người nữa.
Bị bơ, mặt Đoạn Nha càng tái mét.
Vì thế đám tay sai của Đoạn Nha lại chuẩn bị muốn súm vào, kéo Dương Tây Châu cách xa bọn họ ra.
Dương Tây Châu chỉ có thể hô to một tiếng: "Chậm đã!"
Đoạn Nha đã sớm hết kiên nhẫn: "Mày còn chưa xong à?"
"Tôi chỉ muốn nói, cậu sẽ gặp rắc rối đấy." Dương Tây Châu bất lực giang tay: "Tôi tốt bụng đến nói chuyện đàng hoàng với cậu, giải quyết xong là xong, cậu xem cậu kìa, sao cứ nhất định phải lôi thằng điên kia vào..."
"Sao, mày định mời cả lão Thiên Vương tới à?"
Đoạn Nha nói chuyện càng mỉa mai đá đểu hơn.
Chỉ là còn chưa dứt lời, trên mông gã đã ăn trọn một cú đá hung bạo.
Cú đá này lực như vạn cân, đá thẳng gã từ giữa đám người, đập mạnh vào bờ tường.
Suýt nữa thì va cả vào người Dương Tây Châu, may mà Dương Tây Châu nhanh nhẹn né kịp.
Đoạn Nha vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi giày đã hơi sờn rách nhưng sạch sẽ, tiếp đến là quần đồng phục, tay áo sơ mi xắn lên, áo ngoài mở phanh, lộ ra chiếc áo phông sáng màu bên trong.
Người này vừa xuất hiện, tinh thần lực ấm áp dịu dàng bèn không tiếng động mà phủ kín mọi ngóc ngách không gian.
Mà đám tinh thần lực lởm chởm lung nhúc lộn xộn như bầy sâu bọ kia của gã, trong nháy mắt đã bị khử sạch.
Nhung Ngọc một tay cầm bình nước, cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, tròng mắt như có ánh vàng kim ẩn hiện: "Cũng không cần gọi lão Thiên Vương khách khí vậy đâu, nếu mày không chê, thì gọi một tiếng 'bố ơi' là được."
"... Đệt mẹ, thế mà lại là mày." Đoạn Nha vừa thấy Nhung Ngọc đã nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, "Nhung Ngọc, chuyện giữa tao và Quý Lễ, liên quan đéo gì đến mày?"
"Tao cũng không định xen vào đâu." Nhung Ngọc trợn mắt nói dối, "Nhưng tên nhà giàu mới nổi kia cứ nằng nặc đòi xen vào, oan có đầu nợ có chủ, mày tìm Dương Tây Châu hỏi tội ấy."
Dương Tây Châu vội vàng ra vẻ không hề liên quan đến cậu ta.
"Ta tin mày cóc khỉ." Đoạn Nha nhìn tình hình này là biết ngay, hôm nay coi như gã gặp xui xẻo rồi.
Khác với Quý Lễ hoàn hảo không tỳ vết, tay hạng nhì Nhung Ngọc này là một con chó điên, còn là một con chó điên rất giỏi oánh lộn, dù có xuống khỏi cơ giáp, cũng chẳng ai có thể chiếm hời dưới bàn tay của hắn.
Hai người bọn họ, trước đây từng có xung đột.
Nói ngắn gọn là, gã từng bị bón hành.
Gã lại không nhịn được mắng chửi, "Mày ra vẻ cái mẹ gì, còn không phải là thích Quý Lễ chắc?"
"Mày cũng thích hóng chuyện nhỉ, bé Nha Nha." Nhung Ngọc trêu chọc.
Đoạn Nha bị tiếng gọi này ghê tởm đến nỗi mặt xanh mét, lại chợt cười méo mó: "Đừng mơ, Quý Lễ cho dù có sa cơ, cũng không đến lượt thằng nghèo như mày chiếm của hời đâu."
Hiển nhiên tai mọi người ở đây đều rất thính, nghe vậy sắc mặt khác nhau, Quý Lễ hơi quay mặt, dường như có chút chán ghét.
... Nhưng tai thì lại hướng về phía Nhung Ngọc.
Giọng Nhung Ngọc nhẹ nhàng: "Mày lo nghĩ cho tao ghê nhỉ."
"Nói mày ngu thì giãy, mày đúng là ngu thật, sao mày không nhân cơ hội này chơi hỏng nó luôn đi." Đoạn Nha cười đến cay độc, "Thiếu gia phế vật không phải dễ tới tay hơn Quý Lễ nhiều sao?"
Nhung Ngọc hơi ngẫm nghĩ: "Tao nhớ mày sợ độ cao, đúng không?"
Đoạn Nha không theo kịp mạch suy nghĩ chẳng đầu chẳng đuôi của hắn.
Ngay sau đó liền bị Nhung Ngọc túm cổ áo, quăng thẳng ra cái cây ngoài cửa sổ.
"Bé Nha Nha à." Giọng Nhung Ngọc vẫn thong dong tốt tính, "Chuyện của bố với mẹ con, không cần con phải lo, nghe không?"
"Nhung Ngọc——đệt mẹ mày! Đệt cả nhà mày! Mày là thằng óc chó! Nghe rõ chưa! Óc——Chó——!"
Trong gió vẫn còn vang tiếng chửi rủa của Đoạn Nha.
Đám bạn hồ bằng cẩu hữu của gã hoảng hốt chạy đi cấp cứu.
Hành lang chỉ còn lại ba người. Quý Lễ đứng đó, như đang xem một trò hề, chỉ có vành tai hơi hơi nhiễm chút màu hồng phấn.
... Hình như tâm trạng tốt hơn rồi.
Nhung Ngọc chớp mắt. Từ khi học kỳ này bắt đầu, hắn luôn có cảm giác mơ hồ nắm bắt được cảm xúc của Quý Lễ.
Rõ ràng nét mặt chẳng có gì thay đổi, nhưng hắn không biết mình lấy linh cảm đó từ đâu ra.
Hắn cười hì hì chặn lại đường đi của Quý Lễ.
Với danh tiếng bây giờ của hắn, nhìn thế nào cũng giống lưu manh hơn cái kẻ vừa chặn trước đó.
Quý Lễ quả nhiên giương mắt nhìn hắn.
"Chỉ muốn hỏi chút thôi." Vì xung quanh còn có người vây xem, Nhung Ngọc theo bản năng hạ thấp giọng, cười cười chỉ vào cổ áo Quý Lễ, "Cổ còn đau không?"
Hắn đang nói đến vết cắn hôm trước.
Quý Lễ hơi nâng mắt: "Lại đây."
Nhung Ngọc như trúng tà, xích lại gần cậu thêm một chút.
Quý Lễ nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn cúi sát về bên gáy mình.
Trên đó còn in rõ dấu răng, rõ là bị cắn rất ác, chỉ là đã được cổ áo sơ mi che đi.
Nhung Ngọc mới nãy còn ba hoa chích choè, nói lời cợt nhả hết lần này đến lần khác bỗng dưng có chút luống cuống, trợn mắt nói bừa: "Chắc là... không đau nữa đâu nhỉ."
"Sao? Muốn cắn thêm cái nữa?" Giọng Quý Lễ nhạt nhẽo, tựa như đang cười nhạo hắn.
Nhung Ngọc gần như có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt mát lạnh trên người cậu, hệt như ngày hôm qua.
Nâng mắt lên, ánh mắt bèn chạm vào đôi mắt xanh như ngọc bích của Quý Lễ.
Dù có là ở trong sào huyệt của ác long chất đầy trân bảo.
Sắc xanh ấy tuyệt đối vẫn là thứ mê người nhất.
"Đồng phục của cậu tôi để trên bàn." Quý Lễ buông cổ áo hắn ra, "Sau này đừng lo chuyện bao đồng nữa."
Không chỉ là đồng phục, mà kể cả chuyện Đoạn Nha hôm nay.
Lúc nào cũng làm những chuyện thừa hơi.
Quý Lễ nói là nói vậy, nhưng ánh mắt lại vô thức dịu đi.
Phản ứng ngoan ngoãn hơn ngày thường nhiều.
... Nếu không quá quá đáng, cho cậu ta chút ngọt ngào cũng không sao.
Quý Lễ hài lòng nhìn vẻ mặt hơi lúng túng của Nhung Ngọc, tự cho là bản thân đã chiếm thế thượng phong, cố tình lờ đi vành tai nóng bừng của mình.
"Nhung Ngọc." Dương Tây Châu nhìn hai người kề sát cực gần, tim hẫng đi một nhịp, chỉ sợ Nhung Ngọc nhất thời nóng máu, làm ra chuyện gì phạm pháp với Quý Lễ.
Nhất là bây giờ Quý Lễ bị coi như phượng hoàng thất thế, nếu Nhung Ngọc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì...
Dương Tây Châu nhũn chân, vội gọi hắn: "Cậu có ăn cơm không, lẩu cá cay của tôi cậu đừng có quỵt đấy."
Nhung Ngọc lập tức bị kéo về thực tại, ba bước gộp một mà bước về phía Dương Tây Châu.
Dương Tây Châu thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác như mình vừa thành công cứu được cựu thủ khoa thoát khỏi móng vuốt của Nhung Ngọc.
Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của Quý Lễ, cậu ta càng hết lòng chắc mẩm là thế.
Nếu không phải mình tấm lòng ngay thẳng, công chính liêm minh, kịp thời gọi Nhung Ngọc quay về, thì chắc Quý Lễ đã bực mình mà chửi ầm lên rồi.
Nhung Ngọc vậy mà còn vẫy tay với Quý Lễ, cười híp mắt mà chào: "Gặp sau nhé."
Dương Tây Châu vội vàng khoác tay qua vai hắn, sợ hắn quay lại nữa: "Đi đi đi, lẩu cá cay, lẩu cá cay."
Nhung Ngọc ngạc nhiên: "Cậu là quỷ đói đầu thai à?"
Dương Tây Châu rùng mình: Cậu ta không cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người kia của Quý Lễ hả!
Cậu ta nhìn Nhung Ngọc một cái đầy ẩn ý: "... Vừa nãy cậu, y như là đuổi xong một tên lưu manh, liền gấp không chờ nổi mà nhảy vào thay thế vị trí của nó ấy."
Nói năng thì lưu manh cả rổ, còn chặn đường không cho người ta đi.
Vì tầm nhìn ở góc khuất, cậu ta không trông thấy Nhung Ngọc bị kéo cổ áo, còn tưởng là Nhung Ngọc định cưỡng hôn Quý Lễ.
Nhung Ngọc đá cậu ta một cú: "Nói gì ngáo đá thế."
"Người anh em à, đây là cậu tự chơi ngu mà." Dương Tây Châu cà khịa, "Nói đi cũng phải nói lại, cậu tự ngẫm một tí cái danh của cậu trên diễn đàn trường như nào, cậu cảm thấy Quý Lễ có thể có ấn tượng tốt với cậu sao?"
"Nói thật thì." Nhung Ngọc nhớ đến đôi mắt xinh đẹp của Quý Lễ, không nhịn được cười, "Cậu ta hẳn là kiểu người chẳng thèm để ai vào mắt, cản bản sẽ không quan tâm mấy lời đồn linh tinh vớ vẩn kia đâu."
Tựa như ngày đầu tiên, lời Quý Lễ đã nói với hắn.
Nhảm nhí.
Một người hoàn mỹ như Quý Lễ, việc được theo đuổi, được yêu thích, hay là bị ganh ghét, vốn đã là chuyện thường ngày.
Một thiếu niên ngạo mạn như vậy, xưa nay chưa từng để trong lòng.
Dương Tây Châu ngẩn người, không thể không thừa nhận, Nhung Ngọc nói đúng.
... Thế thì tại sao Quý Lễ lại trông có vẻ tức giận đến vậy.
Hay là do ảo giác của cậu ta sao?
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nhung Ngọc hôm nay trong tưởng tượng của Quý Lễ: "Hu hu hu tim loạn nhịp, người mình thích ở gần quá, mình mình mình căng thẳng quá đi."
Nhung Ngọc hôm nay thật ra: "Công chúa công chúa công chúa công chúa công chúa..."
Quý Lễ tức xỉu.jpg
Câu chuyện này, chính là quá trình Quý Lễ bị tình yêu hành cho từ bị động đến chủ động, rồi từ chủ động đến động linh tinh.
Vì vậy ở giai đoạn đầu, kịch bản Quý Lễ cầm trong tay chính là công chúa gặp nạn, còn Nhung Ngọc lại là ác long nhỏ màu trắng ngu ngơ không hiểu mô tê gì.
Không có hoàng tử, Quý Lễ chỉ cần cởi váy ra là thành hoàng tử.
Sau đó Nhung Ngọc liền bị ăn sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro