
Chương 5: Thật nhiều xúc tu!
Thí sinh: Nhung Ngọc
Kết quả kỳ thi: Thông qua
Thời gian: 0:31:23
【Đang ngắt kết nối, xin đừng thao tác...】
Nhung Ngọc nhanh chóng hạ gục đối thủ cuối cùng, vượt qua kỳ thi, rồi bị ngắt kết nối.
Hắn thậm chí còn chưa kịp mang Kẹo Cao Su theo, đã vội vã chạy đi tìm khoang tinh thần của Quý Lễ.
"Quý Lễ, Quý Lễ?" Hắn gõ lên cửa khoang, "Sao lại ngắt kết nối?"
Người này rốt cuộc là gặp sự cố thật, hay chỉ đang cố tình đùa giỡn hắn?
Mặc kệ là thế nào, tâm trạng của Nhung Ngọc giờ phút này đều không thoải mái chút nào, giống như đang làm được một nửa thì bị cắt ngang, lơ lửng cheo leo, lên không được mà xuống cùng không xong, khó chịu đến phát nghẹn.
Không có tiếng đáp lại, Nhung Ngọc dứt khoát nhấn nút mở khẩn cấp, mạnh mẽ bật tung cửa khoang tinh thần của cậu.
Nhưng ngay khoảnh khắc cửa mở ra, hắn lại bị cái gì đó kéo mạnh vào trong.
Không phải Quý Lễ, mà là tinh thần thể của Quý Lễ.
Tinh thần lực của Quý Lễ thật đặc biệt, rất hiếm thấy, có thể thực thể hóa thành xúc tu. Không giống với cơ giáp, nó trong suốt, trơn láng như chất thạch rau câu, nhưng lại vô cùng kiên cố.
Hai mắt Quý Lễ nhắm nghiền.
Còn những xúc tu kia thì chen chúc lấp kín toàn bộ không gian trong khoang, không ngừng quấn lấy người Nhung Ngọc, leo lên tận cổ hắn, dường như muốn cùng hắn chôn sống trong cỗ quan tài chật hẹp này.
Cửa khoang dần khép lại, căn phòng nhỏ hẹp ngột ngạt, quả thực như một chiếc quan tài khiến người ta không sao thở nổi, giam chặt cả hai bên trong.
"Quý Lễ, cậu mẹ nó tinh thần lực mất kiểm soát rồi?" Nhung Ngọc lập tức hiểu ra tình huống, mò mẫm tìm nút mở cửa, nhưng những xúc tu ấy lại như có ý thức, siết chặt lấy cổ tay hắn.
Cảm giác quá bất ổn. Khoang mũi hắn toàn là mùi hương của Quý Lễ, thân thể bị ép dính sát vào người cậu, còn mấy xúc tu thuộc về cậu thì quấn quýt hắn không rời.
Nhung Ngọc cựa quậy trong bực bội, nhưng ngay lập tức có sợi chui vào ống quần, quấn chặt lấy mắt cá chân, thậm chí còn có thứ quá phận hơn, lặng lẽ bò dần lên cổ hắn.
"Quý Lễ, mau tỉnh lại đi." Ánh vàng kim trong mắt Nhung Ngọc vẫn chưa tan, hiển nhiên hắn cũng bị thứ nào đó châm ngòi rồi, thiếu chút nữa nhịn không nổi, "Nếu không xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng trách tôi."
Nhưng Quý Lễ vẫn nhắm chặt mắt.
Trong không gian chật hẹp cùng cực này, những xúc tu mềm mại, tự do uốn lượn rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối.
Mà Nhung Ngọc chỉ có hai tay, hai chân.
Và một cái miệng.
Nhung Ngọc nheo mắt lại, nghiến răng cười lạnh: "Đây là cậu ép tôi đấy..."
Nói rồi, hắn cúi đầu, cắn mạnh lên cổ Quý Lễ.
Ngay chỗ trí mạng nhất.
Nếu hắn muốn, thậm chí có thể cắn đứt cổ Quý Lễ.
Xúc tu lập tức nhận ra chủ thể gặp nguy hiểm, điên cuồng siết chặt, nhưng trong mắt Nhung Ngọc lại lộ ra một ý cười nửa điên cuồng.
Dưới làn da trắng nõn, mạch máu cuồn cuộn chảy xiết, bị cắn rách, máu ào ạt trào ra, miệng hắn tràn ngập vị tanh rỉ sắt.
Nhiệt độ cơ thể Quý Lễ ấm áp, cần cổ thon dài xinh đẹp, trên người cũng thoang thoảng hương thơm thanh mát, mát lạnh lại sạch sẽ.
Nhung Ngọc thậm chí còn nảy sinh ra một ý nghĩ càng quái dị hơn.
Nếu liếm một cái, thì cậu ta sẽ có vị kem sao?
Ngay trong khoảnh khắc ấy.
Một luồng tinh thần lực mạnh mẽ mà hỗn loạn, như một con dã thú tham lam đói khát, xâm chiếm đại não hắn.
Bản năng nói cho hắn biết, đây không phải là sức mạnh thường ngày của Quý Lễ.
Nhung Ngọc không kìm được mà rùng mình, giống như đối diện với thiên địch khổng lồ, nỗi sợ sắp bị nhai nát nuốt trọn khiến hắn dồn dập thở gấp, nhanh chóng nhả răng ra.
Quý Lễ dường như bị tiếng thở dốc ấy quấy nhiễu, đôi mắt xanh thẳm thình lình mở to, toàn bộ xúc tu biến mất vô hình. Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, nhìn gương mặt kề sát gần trong gang tấc của Nhung Ngọc, đang vùi vào yết hầu của mình, vành tai cậu bỗng nóng bừng: "Cậu——"
Nhung Ngọc như bừng tỉnh từ trong mộng, thậm chí quên cả phản kích, buông ra, nói năng cũng không còn trơn tru như thường ngày: "À thì, là tinh thần lực của cậu mất kiểm soát..."
Không khí thoáng chốc trở nên lúng túng vô cùng, ngay cả khoang tinh thần luôn giữ nhiệt độ ổn định cũng bỗng trở nên nóng bức.
Quý Lễ chỉ khẽ động ngón tay, ấn nút trong khoang.
Cậu khẽ rủ mắt xuống, giọng bình thản như nước: "Cậu ra ngoài đi."
Cậu biết rõ vành tai mình giờ đây vừa đỏ vừa nóng, cản bản không còn sức dây dưa với hắn.
Nhung Ngọc im lặng ba giây: "... Này... tôi đưa cậu đến phòng y tế."
"Ra ngoài."
"Tôi đưa cậu đến phòng y tế." Nhung Ngọc giữ lấy cửa khoang, thần thái nghiêm túc bất ngờ, "Mất kiểm soát tinh thần lực rất nguy hiểm."
Trong mắt Quý Lễ lóe lên tia giận dữ.
Chẳng lẽ cậu còn không biết nguy hiểm?
Đúng ra phải kéo tên này vào, cho hắn biết thế nào mới thật sự gọi là nguy hiểm.
Những xúc tu kia lại bắt đầu ngọ nguậy.
"... Cho tôi mười phút, tôi cùng cậu tới phòng y tế." Quý Lễ dồn hết sức mới ép được tinh thần lực đang bạo động.
"Được." Nhung Ngọc đành nhượng bộ, giúp cậu khép cửa khoang lại, vậy mà có chút luống cuồng tay chân, thuận miệng nói: "Đừng ngất nữa đấy, tôi không vào tìm cậu lần nữa đâu."
Trong khoang, Quý Lễ đưa ngón tay chạm vào dấu răng trên cổ, vẫn còn mang theo ẩm ướt và đau nhức.
Đôi mắt vàng đồng sáng lấp lánh kia.
Như một con thú non, hung tợn mà cắn vào cổ cậu.
Trên sàn đấu cố tình khiêu khích cậu, giờ lại làm ra loại chuyện này.
... Không biết tốt xấu.
Quý Lễ mím môi, khởi động chức năng cấp cứu của khoang tinh thần, vết thương vốn đang rỉ máu bắt đầu khép miệng, chỉ còn lưu lại vết răng hơi đỏ ửng lên.
Càng giống như dấu vết ái muội mà người yêu để lại.
*
"Đã biết tinh thần lực không ổn định, thì đừng tham gia hạng mục chiến đấu, nhất là điều khiển cơ giáp——nếu không rất dễ để lại di chứng." Nhân viên y tế tỏ vẻ không hài lòng, "Lớn thế này rồi, ngay đạo lý đó mà cũng không hiểu sao?"
"Một tháng tới, tuyệt đối không được sử dụng tinh thần lực, nếu không rất dễ tái phát tổn thương. Tôi khuyên cậu nhanh chóng nộp đơn xin miễn thi, chỉ đến bàng thính." Nhân viên y tế ngừng lại một chút, "Tất cả hoạt động liên quan đến tinh thần lực đều không được tham gia."
Quý Lễ nằm trên giường trong phòng y tế, giọng bình thản nói: "Tôi hiểu rồi."
Sắc mặt cậu so với lúc trước còn tái nhợt hơn, lại càng toát ra vẻ u buồn lạnh nhạt.
Nhung Ngọc tựa trên cửa, nở nụ cười lười biếng, dáng vẻ hiền lành quen thuộc: "Thầy à, cậu ta không sao chứ."
"Không sao nữa rồi, nhớ chăm sóc bạn cậu cho tốt." Nhân viên y tế tắt máy ổn định tinh thần lực, dặn dò với Nhung Ngọc, "Mua ít đồ uống có đường cho cậu ấy, nghỉ ngơi hai tiếng, nếu không có chóng mặt, lạnh người hay đau đầu thì có thể rời đi."
Lần đầu tiên bị xếp vào hàng bạn bè của Quý Lễ, Nhung Ngọc cũng không phản bác, đi đến bên giường cậu, nghĩ ngợi chọn từ một chút, "Cậu... tinh thần lực gặp chuyện?"
"Ngoài ý muốn thôi." Quý Lễ hời hợt đáp.
"Xin lỗi." Nhung Ngọc đưa tay gãi mái tóc ngắn rối bời, nụ cười nhạt đi một chút, "Tôi không nên thách thức cậu tham gia kỳ thi."
"Không liên quan đến cậu." Quý Lễ liếc hắn một cái, hơi mím môi, "Cậu không gây ảnh hưởng lớn đến tôi như vậy đâu."
Như thể đang ngầm ám chỉ hắn tự mình đa tình.
Nếu đổi lại là hai tháng trước, nghe Quý Lễ nói với cái giọng như thế, Nhung Ngọc nhất định sẽ lập tức xoay người bỏ đi, đồng thời ấn tượng trong lòng lại khắc sâu thêm một nét cho tự cao tự đại của cậu.
Nhung Ngọc trông thì lúc nào cũng tủm tỉm cười, nhưng thực ra không phải kiểu bạn học nhẫn nại, dịu dàng gì cho cam.
Nhưng lần này, trong mắt hắn, Quý Lễ dường như đã có chút biến đổi vi diệu.
Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, chẳng khác gì, vẫn là cái khí chất lạnh lùng ngạo mạn đó.
Hắn thậm chí còn chẳng biết cái cảm giác trong não mình là từ đâu truyền đến.
Chỉ là cảm giác được một chút... mong đợi?
Khiến hắn có hơi không muốn rời đi.
"Tôi đi mua đồ uống." Nhung Ngọc nhớ đến lời dặn của nhân viên y tế, "Chờ tôi một lát."
"..." Quý Lễ lần này không nói gì, chỉ là ánh mắt hơi dịu đi.
Hai phút sau, Nhung Ngọc quả nhiên xách một túi đầy đồ uống quay lại. Hắn chọn toàn là nước ép trái cây ngọt ngào và sữa, giữ lại cho mình một lon nước ngọt có ga.
Quý Lễ có vẻ còn hơi yếu ớt, dùng hai tay giữ hộp sữa, chậm rãi uống từng ngụm, trông ngoan ngoãn lạ thường.
Địch ý trong lòng Nhung Ngọc, dường như lại loãng thêm một chút.
"Cảm ơn." Quý Lễ nói.
Rõ ràng là âm thanh lạnh nhạt, nhưng lại như có chút mềm mại.
"Không có gì." Nhung Ngọc mấp máy môi, chỉ vào cổ cậu: "Chuyện đó, xin lỗi nhé, trạng thái lúc đó của tôi cũng không ổn lắm."
Huyết thống của Nhung Ngọc mang đặc tính cuồng hóa, càng hưng phấn thì tinh thần lực càng mạnh, đặc điểm dễ nhận thấy nhất chính là sự thay đổi màu mắt.
Nếu là lúc bình thường, Nhung Ngọc tuyệt đối sẽ dùng một cách bình thường hơn để đánh thức Quý Lễ.
Quý Lễ liếc hắn một cái, không hiểu sao lại hỏi: "Lúc thi, cũng là trạng thái không ổn?"
"Không." Nhung Ngọc bật cười, khi đôi mắt hắn là màu nâu, luôn mang lại cho người ta ảo giác hắn dịu dàng và hoà nhã, "Lúc thi tôi nghiêm túc."
"Kể cả bài phát biểu năm ngoái, cũng là nghiêm túc."
Quý Lễ vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng lại không tự chủ được nín thở, đầu ngón tay cũng siết chặt lấy mép chăn.
Dấu răng trên cổ cậu nóng ran, tựa như đó chẳng phải là vết thương trong lúc tranh đấu, mà là một dấu hôn đầy ái muội.
"Tôi thật sự..." Nhung Ngọc muốn nói, tôi muốn đánh bại cậu, cướp lấy vị trí hạng nhất của cậu.
Nhất là sau khi phát hiện Quý Lễ có tinh thần lực cực kỳ khổng lồ trong khoang tinh thần, hắn lại càng nóng lòng muốn thử.
Nhưng vừa nhắc tới kỳ thi, trong đầu hắn lại bất giác hiện lên chuyện khác.
... Kẹo Cao Su.
Hắn để Kẹo Cao Su lại trong khoang tinh thần của mình rồi!
Khoang tinh thần chỉ còn một tiếng nữa là đóng cửa, nhóc con kia mà bị nhốt cả đêm thì chắc chắn nó sẽ ngiận hắn tới bến luôn.
Sắc mặt Nhung Ngọc lập tức trở nên gấp gáp, "Xin lỗi, tôi vừa nhớ còn chút chuyện phải đi trước, cậu có thể liên lạc với bạn mình không?"
Quý Lễ im lặng một lát, lạnh lùng nói, "Tùy cậu."
"Đúng rồi, thầy nói cậu có thể sẽ thấy lạnh." Nhung Ngọc tiện tay ném áo khoác của mình lên giường, "Mai trả lại cho tôi là được."
Quý Lễ không kiềm được bĩu môi, vô thức phản bác: "Tôi không cần."
Nhưng Nhung Ngọc không kịp để ý, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, vội vã chạy ra ngoài.
... Quả nhiên là một tên thối tha phóng túng, chỉ biết xoen xoét cái mồm.
Quý Lễ càng thêm hậm hực.
Hai phút sau.
An Dĩ Liệt hớt hải chạy tới, đối diện với một Quý Lễ áp suất toàn thân thấp đến mức âm, còn chăm chăm lườm cái áo khoác trên giường, ánh mắt phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn.
"Cậu... tinh thần lực không phải vẫn còn mất khống chế đấy chứ?" An Dĩ Liệt dè dặt nghía qua, giọng run run, "... Nếu cậu còn đang mất khống chế, thế, tôi đi trước."
Cái tấm thân bé nhỏ quanh năm lẹt đẹt hạng chót này của cậu ta, thật sự chịu không nổi đám xúc tu kia của Quý Lễ đâu.
"Không." Quý Lễ hừ lạnh một tiếng.
Lúc này An Dĩ Liệt mới rón rén bước vào, cẩn thận với tay về phía cái áo khoác đồng phục kia: "Không thì tôi gấp giúp cậu nhé?"
"Không cần." Quý Lễ động tác còn nhanh hơn, giật phắt chiếc áo lại.
Trong thoáng chốc, khóe mắt cậu ta lướt qua, thấy trên áo thêu một chữ "Ngọc".
Da đầu An Dĩ Liệt lập tức tê dại.
Lẽ nào, tin đồn trên diễn đàn trường là thật sao?
Nhung Ngọc ngay trong phòng thi công khai đùa giỡn Quý Lễ, còn chạy vào khoang tinh thần của Quý Lễ để giở trò với cậu.
Nhung Ngọc to gan đến thế cơ à?
"Gì ấy nhỉ, Nhung Ngọc..."
"Đừng nhắc tới cậu ta." Sắc mặt Quý Lễ càng phát lạnh.
...
...
...
Cái... cái... cái điệu này...
Chả lẽ.... thật sự, bị làm nhục rồi?!
***
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh hảo cảm của Quý Lễ dành cho Nhung Ngọc là như thế này: +1, +1, +1, -1000.
Mỗi giây Nhung Ngọc có mặt thì: +1.
Chỉ cần bị hắn lơ một cái là lập tức: -1000.
Kèm theo đó là vô số mảnh vỡ trong lòng kiểu: tức giận, không vui, cái tên này đúng là thiếu đòn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro