Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quý Lễ~ Quý Lễ à~ Cậu có đó không?

Ba giờ chiều, kỳ khảo nghiệm thực chiến khai giảng của Trường Sao chính thức bắt đầu.

Nhung Ngọc đúng giờ đăng nhập vào hệ thống mô phỏng toàn hệ. Trong hệ thống toàn tức, cơ giáp ở bên trong và cơ giáp thực thể ngoài đời hoàn toàn giống nhau, từ động cơ cho đến vũ khí đều là bản trang bị tiêu chuẩn do nhà trường cung cấp, màu kim loại xám xịt, vai còn in huy hiệu thuộc về Trường Sao, nhìn qua có vẻ tầm thường chẳng bắt mắt.

Qua một kỳ nghỉ hè, quả nhiên đám đại gia nạp VIP trong trường lại thay mới trang bị. Hầu như tất cả các dòng cơ giáp nổi tiếng trên thị trường đều có mặt ở đây, thậm chí có vài chiếc còn là hàng đặt riêng.

So sánh như vậy, cơ giáp tiêu chuẩn mà Nhung Ngọc đang điều khiển ngược lại có vẻ chói mắt lạ kì. Khi hắn đứng trong khu chờ, không ít người lén lút dạt ra xa, như thể sợ chỉ lát nữa sẽ đụng trúng sát thần này.

Đương nhiên, tất cả những chuyện đó Nhung Ngọc sớm đã quen, chẳng buồn bận tâm. Điều khiến hắn kinh ngạc thật sự lại là——

"Kẹo Cao Su?" Nhung Ngọc kinh ngạc nhìn cái thứ nho nhỏ đang nhảy nhót trên đầu gối mình trong buồng lái, "Mày vào đây bằng cách nào?"

Hệ thống chẳng lẽ không giám sát được nó sao? Hay là trường cho phép mang thú cưng tác chiến vào? Chẳng qua trước giờ chưa có ai làm thế thôi?

Đừng có nói hắn vừa thi xong sẽ bị phòng giáo vụ mời đi uống trà đấy chứ.

Kẹo Cao Su lại ra vẻ đắc ý lắm, y như cấp trên trực tiếp của hắn, chậm rãi đi tuần khắp buồng lái chật hẹp, còn vươn xúc tu chọt một vết bẩn ở góc khoang điều khiển, ghét bỏ rụt lại rồi tiện tay lau ngay lên vạt áo của Nhung Ngọc.

Nhung Ngọc nhìn mà dở khóc dở cười. Nhóc còn này thật chẳng phụ cái tên Kẹo Cao Su chút nào, đúng là đi đến đâu dính tới đó, vừa nũng nịu vừa kiêu kỳ, lại còn bướng bỉnh, không biết rốt cuộc là ai đã nuông chiều ra cái tính này nữa.

Hắn túm nó lên, bóp nắn loạn xạ một phen: "Lát nữa phải ngoan chút biết không? Tìm chỗ nào bám cho chắc, ngã đau thì tao mặc kệ đấy."

Kẹo Cao Su chậm rì rì mà bò lên đỉnh đầu hắn, chui vào giữa mái tóc nâu rối, còn duỗi xúc tu kéo loạn xạ, định làm ổ cho mình.

Nhung Ngọc lôi thẳng nó xuống: "Trên đầu thì không được. Tao mà hói thì làm sao giờ? Đổi chỗ khác."

Kẹo Cao Su ra vẻ cực kỳ không tình nguyện, buông tóc hắn ra, xúc tu ôm chặt lấy cổ hắn, rồi thuận theo yết hầu, chui tọt vào trong áo sơ mi.

Cảm giác lành lạnh như thạch rau câu, dán lên da thấy quái quái.

"Này." Nhung Ngọc trêu nó, "... Mày là kẹo trống hay kẹo mái thế?"

Vật nhỏ này có phân giới tính không? Sao giống hệt một cục háo sắc vậy?

Đương nhiên Kẹo Cao Su chẳng đáp lại.

Nó ngoan ngoãn cuộn tròn ngay vị trí tim Nhung Ngọc, như thể đang cosplay lớp giáp bảo vệ trái tim vậy.

"Khảo nghiệm khai giảng Trường Sao sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa, mời các thí sinh tiến hành kiểm tra, chuẩn bị trước kỳ thi——"

"Đang tải bản đồ."

"Đề thi đang được quay ngẫu nhiên."

Giọng nữ máy móc vang lên trong tai nghe của Nhung Ngọc, báo hiệu kỳ thi đã chính thức sẵn sàng.

"Đã quay xong."

"Quy tắc loại trừ: mỗi lần hạ gục một người được một điểm; loại trừ thí sinh có điểm sẽ nhận toàn bộ điểm của đối phương; tích lũy được mười điểm coi như vượt qua kỳ thi."

Trước mắt hắn tức thì hiện ra một loạt các quy định và lưu ý của phòng thi, phần lớn đều là mấy chuyện cũ rích.

Nhung Ngọc gần như chẳng buồn xem kỹ, chỉ tùy ý nhấn xác nhận, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt.

Cùng lúc đó, bên trái phía trên tầm nhìn nhảy ra đồng hồ đếm ngược của kỳ thi, cùng bảng thông tin toàn bộ thí sinh trên chiến trường, mỗi cái tên đều đi kèm mã số và số người đã hạ gục.

Ngay giây đầu tiên, hắn đã chú ý đến một cái tên quen thuộc.

Trùng hợp thay, bọn họ ở cùng một phòng thi.

Bản đồ kỳ thi tải vào là bản đồ hành tinh Rừng Tối quen thuộc nhất: từng mảng lớn cổ thụ và đồi núi che khuất tầm nhìn, chồng chéo hiện ra trong tầm mắt của Nhung Ngọc.

Đồng hồ đếm ngược kì thi nhảy lên từng giây.

3, 2, 1 ——

Khoảnh khắc đồng hồ trở về con số 0.

Chính là lúc, tiếng đại bác và tiếng súng đồng loạt vang lên.

Hầu như toàn bộ hỏa lực trong tầm nhìn đều dồn xuống vị trí Nhung Ngọc vừa đáp xuống, dậy lên bụi khói mù trời.

Tất cả đều là quà gặp mặt mà mấy người bạn học tốt đặc biệt cho hắn.

"Kì thi bắt đầu."

Giọng nữ máy móc lạnh lùng tuyên bố.

Khói bụi chưa tan, một cơ giáp vàng chóe liền nhảy vọt lên không trung, liên tiếp mười hai quả pháo Lôi Quang bắn xuống, sấm chớp che trời, san phẳng cả khu rừng, cổ thụ đồi núi đều nổ thành tro bụi.

Đại ca nạp VIP, quả nhiên vẫn luôn khí thế ngút trời.

"Ha, Nhung Ngọc, không phải cậu ngu người rồi đó hả?" Chủ nhân cơ giáp kia đắc ý nói vào kênh liên lạc, "Vậy mà dám mở màn ở chỗ đông người thế này?"

"À quên, cậu chắc chẳng nghe thấy đâu. Với cái cơ giáp rách nát của cậu, một phát thôi cũng đủ nghiền cậu thành bột mịn..."

"Không ngu."

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai hắn.

Bộ cơ giáp xám xịt kia, cứ như bóng ma thình lình xuất hiện ngay phía sau lưng hắn.

Cùng lúc đó, một thanh lợi kiếm bén tia lửa điện xuyên thẳng tới.

Chuẩn xác đâm thủng khoang điều khiển của hắn.

Hắn cứng đờ giữa không trung, một động tác cũng không làm được: "Nhung... Ngọc...?!"

"Dạy cậu một chiêu," Giọng Nhung Ngọc mang theo ý cười và vẻ ngông cuồng được che giấu rất kĩ, "... Đông người, lấy điểm mới nhanh."

Bóng xám lại như ma quỷ mà biến mất sau lưng hắn.

Liền theo sau, hỏa lực từ bốn phương tám hướng đồng loạt bắn tới.

Đem cơ giáp vàng choé lấp lánh ánh tiền kia, đánh nổ thành từng mảnh vụn.

"Còn nữa." Nhung Ngọc cười tủm tỉm nói, "Nếu tôi là cậu, tuyệt đối sẽ không chọn cái màu chói mắt thế này đâu."

Chẳng khác gì cái bia ngắm sống.

Đáng tiếc chủ nhân cơ giáp kia đã không còn nghe nổi nữa, hẳn là đã bị hệ thống cưỡng chế loại khỏi phòng thi.

Trong kênh liên lạc khu vực, chỉ còn vang vọng tiếng thở dài khẽ khàng của Nhung Ngọc: "Đây mới gọi là nghiền thành bột mịn đấy..."

Hệ thống trực tiếp xác định người hạ gục là Nhung Ngọc, đủ thấy một kiếm ấy chuẩn xác thế nào, e là cả người trong buồng lái, cũng bị xiên thẳng luôn cùng với hai mặt cơ giáp của hắn ta.

Con số phía sau tên Nhung Ngọc, dẫn đầu nhảy lên số "1" màu đỏ máu.

Hai phút sau, biến thành "2".

Toàn bộ khu vực chìm vào tĩnh lặng, ai nấy đều lạnh sống lưng.

Không sai, cái kẻ ngang tàng bá chiếm sàn đấu này, mẹ nó, vẫn còn ở đây.

Trái lại, tâm trạng của Nhung Ngọc lại vô cùng tốt. Hắn vui vẻ đến mức khẽ ngân nga khe khẽ, tim đập thình thịch, khóe môi cũng không kiềm được mà cong lên.

Kẹo Cao Su dường như cảm nhận được cái gì, tò mò thò đầu ra quan sát.

"Ngoan, chui về đi." Khóe môi Nhung Ngọc khẽ nhếch, "... Mày đúng là bùa may mắn của tao đấy."

Vừa hay bốc trúng hạng mục thi hợp ý hắn nhất.

Vừa hay lại bốc trúng cùng phòng với Quý Lễ.

Có chuyện gì còn vui hơn thế này nữa không?

Kẹo Cao Su ngoan ngoãn rụt rè chui lại vào trong cổ áo hắn.

Số người bị Quý Lễ hạ gục nhảy lên "1".

Mắt Nhung Ngọc hơi loé lên, lẩm bẩm: "Đây không phải tốc độ của cậu ta... Gặp thứ gì ngáng chân sao?"

Hết chiếc này đến chiếc khác, từng bộ cơ giáp biến mất khỏi bản đồ, con số hạ gục không ngừng leo thang.

Ánh mắt Nhung Ngọc theo trận chiến dần dần đổi màu, từ nâu sẫm ban đầu, đọng thành màu hổ phách, rồi cuối cùng hóa thành vàng kim rực rỡ.

Ngay cả Kẹo Cao Su cũng không chịu nổi trái tim đang sục sôi của hắn, dùng xúc tu lén chọt chọt để phản đối.

Nhưng Nhung Ngọc dường như đã quên mất nó, chẳng còn chút lười nhác hòa nhã thường ngày, cả người toát ra vẻ điên cuồng như dã thú thấy máu.

Số người bị Nhung Ngọc hạ gục nhanh chóng vọt lên "9", đứng hạng nhất.

Còn Quý Lễ thì dừng lại ở "5", tạm thời hạng hai.

Nhung Ngọc hơi cau mày.

Chỉ còn một mạng nữa thôi là hắn có thể thông qua kỳ thi, bị hệ thống cưỡng chế ngắt kết nối. Nhưng thành tích của Quý Lễ hôm nay, chẳng mang lại cho hắn chút hứng thú cạnh tranh nào.

"Cái tên này..." Niềm vui của hắn ngưng lại một khắc, sau đó như chợt nảy ra một ý tưởng thú vị.

Hắn mở kênh liên lạc bản đồ toàn thành.

Sau đó cười tủm tỉm mở miệng: "Quý Lễ, Quý Lễ ơi, cậu có đó không?"

Để phòng ngừa thí sinh liên minh làm ảnh hưởng đến công bằng trong kì thi, hệ thống không mở kênh liên lạc riêng, vì thế tất cả mọi người trong bản đồ đều nghe rõ mồn một tiếng gọi bất ngờ của Nhung Ngọc.

"Quý Lễ—— Quý Lễ——" Không ai để ý hắn, Nhung Ngọc bèn cứ thế gọi mãi.

"Tôi đây." Giọng lạnh băng của Quý Lễ vang lên trong kênh bản đồ toàn thành.

Trong nháy mắt, tất cả thí sinh đang mai phục hay là chém giết lẫn nhau đều không hẹn mà cùng vểnh tai lên nghe ngóng.

"Quý Lễ, tôi tặng cậu điểm, có lấy không?" Giọng Nhung Ngọc mang theo ý cười rõ rệt, thậm chí trắng trợn nhử mồi, "... Cậu hạ được tôi, thì sẽ trực tiếp qua màn."

Tất nhiên, nếu Nhung Ngọc hạ được Quý Lễ, hắn cũng sẽ qua màn.

"Tôi còn đúng một suất để thịt thôi đấy, đặc biệt để dành cho cậu." Nhung Ngọc tựa hồ rất thích chí, đến mức không giữ được miệng, "Tôi đối xử với cậu có tốt không nào?"

Kênh liên lạc lại lần nữa chìm vào im lặng.

"Quý Lễ à, Quý Lễ ~" Nhung Ngọc lại lải nhải gọi hồn, giọng điệu còn thoáng mang theo trêu ghẹo.

"Tọa độ (1248, 2714)." Quý Lễ lạnh tanh như cũ đáp.

Nhung Ngọc cuối cùng cũng toại nguyện, đôi mắt vàng kim sáng rực kinh người, ngay cả giọng nói cũng tràn ngập sung sướng: "Quý Lễ, tôi tới đây."

Vậy cho nên, việc hắn bị người ta hiểu lầm, thật ra chẳng oan gì.

Vì hễ hắn hứng lên là lại bày ra đủ trò kỳ ba như vậy đấy.

Nhung Ngọc phóng nhanh như chớp, quả nhiên ở tọa độ chỉ định trông thấy cơ giáp màu xanh thẳm, suýt nữa không kiềm nổi huýt sáo một tiếng. 

Cơ giáp của Quý Lễ quả thật đẹp đến ngây người, xứng danh chế tạo riêng cho cậu, ưu nhã lạnh lùng, sừng sững tựa Hải Thần. Dù đã được thiết kế khiêm tốn hết mức có thể, thế nhưng vẫn đẹp tới nỗi khiến người ta ngất ngây say mê.

Hơn nữa...

Sau lưng Hải Thần, đột nhiên duỗi ra mấy vũ khí đen nhánh, mềm dẻo, mượt mà như xúc tu.

Đó là loại vũ khí đặc biệt, khi cứng lại có thể biến thành lưỡi đao sắc bén nhất, tấm khiên kiên cố nhất, khi mềm đi lại có thể biến thành dây trói chắc chắn nhất.

Đây là loại cơ giáp mà chỉ Quý Lễ mới có thể điều khiển.

Kể cả là không ưa Quý Lễ, Nhung Ngọc cũng không thể không thừa nhận, Quý Lễ từ con người, đến tinh thần lực, cho tới cơ giáp, thật mẹ nó ngầu như nhau.

Thú thật, trước đây hắn và Quý Lễ ít có cơ hội đối đầu một chọi một, đối với việc có thể chiến thắng Quý Lễ không, hắn cũng không nắm chắc mười mươi. 

Thế nhưng...

Chính điều này mới là thứ khiến hắn hưng phấn nhất.

Đánh bại cậu ta, hắn sẽ trở thành hạng nhất đường đường chính chính.

Không... có lẽ lý do còn đơn giản hơn thế.

Hắn chỉ đơn thuần muốn chinh phục mà thôi.

Xúc tu của Hải Thần tràn xuống dưới chân hắn.

Cơ giáp xám xịt siết chặt thanh kiếm trong tay.

Tốc độ của hắn xưa nay vốn kinh người.

Trong khoảnh khắc lóe sáng điện quang ——

Quý Lễ ngắt kết nối.

Bóng hình xanh thẳm kia, cứ thế biến mất khỏi bản đồ thực tế ảo.

Chỉ còn lại bóng dáng xám xịt, vung một nhát kiếm đìu hiu.

Nụ cười trên môi Nhung Ngọc cứng lại.

Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi á??!

***

Gấp: Thật sự tôi phải thú nhận Nhung Ngộc công vl =))))))) Nhưng sau này còn công hơn nữa cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro