
Chương 3: Kẹo Cao Su lén lút vượt biên
Trường Sao là học viện chiến đấu duy nhất trong đế quốc, không trực thuộc quân đội.
Ở đây dạy chiến thuật, cơ giáp, các kỹ xảo chiến đấu trong mọi tình huống, mục đích duy nhất là đào tạo ra những chiến binh mạnh mẽ. Nơi này từng sản sinh ra những lính đánh thuê được trả giá cao nhất, những chiến thần đánh solo, thợ săn tiền thưởng, hải tặc liên tinh, kỹ sư cơ giáp, thậm chí cả vị chỉ huy mạnh nhất từng có của đế quốc.
So với trường quân đội của đế quốc nghiêm ngặt khuôn phép, Trường Sao tương đối tự do, nhưng đào thải và cạnh tranh lại khốc liệt đến mức người ngoài khó bề tưởng tượng nổi.
Mà Nhung Ngọc, hiện giờ được công nhận là cá nhân có chiến lực mạnh nhất, thành tích tổng hợp xếp thứ hai.
Hắn bề ngoài luôn mang dáng vẻ tốt tính dễ nói chuyện, mối quan hệ xung quanh cũng coi như không tệ, nhưng thực chất lại là sói giấu nanh giả làm cừu trên sàn đấu trong lời đồn đại, là người đang giữ kỷ lục đánh solo cao nhất, một trong tứ đại tai tinh của Trường Sao.
Nghe nói ở Trường Sao cứ chọn bừa ba học viên thì có hai người từng rơi vào nanh vuốt của hắn, người còn lại vừa thấy hắn là chân như bôi trơn chuồn ngay tắp lự.
Nói cách khác, việc thiên hạ đều hứng thú với mấy tin đồn về hắn cũng có nguyên nhân cả. Ác bá từng cho mình ăn hành tới tấp trong trường thi năm đó, nay lại ảo não trên tình trường, ước ao mà chẳng được, bị đoá hoa cao vời của trường lạnh lùng từ chối gì gì đó, chỉ nghe thôi đã thấy sướng hết cả người.
Đương nhiên, cái sự phê này chỉ dám giấu tiệt trong lòng.
Tóm lại, Nhung Ngọc cũng chẳng định kể hết những chuyện tào lao này cho cô em họ, chỉ im lặng gửi gắm cục Kẹo Cao Su của mình cho cô bé trước khi quay lại trường.
"Anh nỡ hả?" Em họ lúc sắp đi còn hỏi hắn.
Sao mà nỡ nổi!
Rời khỏi cái thứ mềm mềm có thể vò nắn trong tay kia, cả người Nhung Ngọc như kẻ đang cai thuốc, toàn thân bao phủ một tầng oán khí hậm hực u ám.
Nhưng Trường Sao không cho mang thú nuôi, hơn nữa Nhung Ngọc cũng tự hiểu lấy danh xưng sát thủ của thú cưng của mình đây. Nghỉ hè thì còn đỡ, một khi trở lại trường, chưa chắc hắn còn đủ sức lực để chăm lo cho Kẹo Cao Su.
Mà nhóc đó cũng chẳng phải thứ gì khiến người ta bớt lo, lúc nghỉ hè Kẹo Cao Su từng lăn lộn chơi đùa trên bệ cửa sổ, suýt thì rơi vào nồi mì ăn liền của hắn, hoà làm một với trứng tráng trong nồi.
Nhung Ngọc lần đầu phát hiện, phản xạ cấp S của mình lại dùng để vớt trứng, à không, vớt Kẹo Cao Su ra khỏi nồi.
Chỉ có điều.
Người tính không bằng trời tính. Vừa bước vào lớp được hai giây, hắn liền cảm giác nước trong bình của mình, hơi hơi sóng sánh, như thể có gì đó đang nhảy nhót bên trong.
... Hắn biết ngay.
Kẹo Cao Su đứa nhóc đó làm sao chịu ngoan ngoãn nghe lời chứ.
Sắc mặt Nhung Ngọc lập tức đen lại, đưa tay giữ chặt bình nước.
Thế nhưng chần chừ một thoáng, hắn lại không nhịn được lo lắng.
Kẹo Cao Su có bị nghẹt thở không?
Nhung Ngọc nhớ tới dáng vẻ nhõng nhẽo đòi uống nước ngọt của nó, quả nhiên lòng lại mềm xuống. Hắn theo phản xạ ngồi xuống bên cửa sổ, lôi bình nước trong cặp ra.
Còn chưa kịp mở nắp, ánh sáng trước mặt đã bị che khuất.
Bóng người in trên mặt bàn. Cạnh bàn là một đôi chân thon dài.
Nhìn lên trên, là vòng eo mảnh dẻ lại dẻo dai, dáng người cao gầy xinh đẹp, và một đôi mắt xanh thăm thẳm.
Đôi mắt kia quá mức diễm lệ, khiến người ta chói mắt, phảng phất như mặt biển mịt mù khói sóng, bề ngoài thì yên ả, nhưng ẩn giấu sâu bên dưới là vô số hiểm họa đang chực cuộn trào.
Một đôi mắt như vậy, khảm trên gương mặt như khắc ngọc chạm ngà, cho dù có lạnh lùng ngạo mạn đến đâu, cũng dễ dàng khiến người ta dung thứ.
"Quý Lễ." Nhung Ngọc còn đang nhớ tới Kẹo Cao Su trong bình, khó tránh có hơi hoảng.
Trong lớp bốn bề im lặng.
"Đây là chỗ của tôi." Quý Lễ mặt không cảm xúc nói.
Phía sau cậu còn có An Dĩ Liệt, đang dùng ánh mắt "yooooo" đầy ẩn ý dòm hắn, trên mặt viết bốn chữ "nằm trong dự đoán".
Không, thực tế là, cả lớp đều đang dùng ánh mắt xem kịch vui mà nhìn hắn, rõ ràng đang mỏi mắt chờ mong cảnh hắn muốn trêu ghẹo Quý Lễ nhưng lại bị vả mặt tại chỗ.
... Chậm đã, hắn đâu có định hấp dẫn sự chú ý của Quý Lễ! Cái đám này trong đầu đang tự sướng cái gì thế?! Một cái nồi đen từ trên trời rơi xuống, to tròn vuông vức, vừa khít chồng lên cái nồi đen sẵn có trên đầu Nhung Ngọc.
Cả năm trời đấu trí đấu dũng với tai tiếng, Nhung Ngọc sớm đã nhìn thấu đống suy nghĩ chim lợn trong đầu đám bạn học này. Hiện giờ hắn chỉ có hai lựa chọn.
Một, nhường chỗ cho Quý Lễ, hắn chính là si hán nhát gan thẹn thùng bỏ trốn tại trận.
Hai, không nhường chỗ cho Quý Lễ, hắn chính là kẻ cố ý đối nghịch hòng gây sự chú ý, lì lợm la liếm.
Hai con đường đều đã vạch sẵn cho hắn, trăm miệng khó cãi.
May mà Quý Lễ cao ngạo quý giá, hắn có thể chọc tức Quý Lễ, khiến quan hệ hai người xấu đi, từ đó một đòn lưu loát, ngang ngược chọc vỡ hết mấy cái bong bóng màu hồng xung quanh họ.
Bàn tính trong đầu hắn gảy lạch cạch, Nhung Ngọc dứt khoát phô ra bản mặt vô lại như boy phố: "Tôi thích ngồi đây, cậu đổi chỗ khác đi."
Quý Lễ nhìn hắn chằm chằm hồi lâu.
Khẽ hừ một tiếng, không thèm chấp hắn.
Trong lòng Nhung Ngọc cười phè.
Kế đó, Quý Lễ, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.
Nhung Ngọc toang luôn.
An Dĩ Liệt ho khẽ một tiếng, để lộ nụ cười hở tám cái răng: Ồ quao, thành công rồi đó ha, bạn Nhung Ngọc à——
Vui chưa? Phê chưa? Tim sắp nhảy ra khỏi ngực chưa?
Dào ôi không cần ra vẻ đứng đắn đâu, bọn tôi hiểu hết mà ——
Da đầu Nhung Ngọc tê dại.
Coi như chúng mày giỏi.
"Quý Lễ, cậu..." Nhung Ngọc vừa mở miệng đã bị Quý Lễ chặn lại.
"Tôi chỉ ngồi cạnh cửa sổ thôi." Quý Lễ thậm chí còn chẳng thèm cho hắn một cái liếc, đôi mắt xanh thẳm nhìn quang não, giọng nhạt nhẽo thờ ơ.
Đúng thế, đây chỉ là thói quen của cậu mà thôi.
Nhiều lắm cũng là thấy người này hoảng loạn luống cuống, thấp thỏm bất an, thấy hơi đáng thương thôi.
Chỉ có vậy.
Nhưng vai lại bị vỗ một cái.
Cậu quay đầu, đập vào mắt là gương mặt tươi cười của Nhung Ngọc.
Mái tóc màu hạt dẻ, đôi đồng tử màu trà, dưới ánh mặt trời là dáng vẻ ngạo ngược bất tuân thuộc về thiếu niên. Rõ ràng là nụ cười mang ý khiêu khích, lại vẫn rực rỡ đơn thuần mà chói mắt tới thế.
"Tôi muốn nói là, cậu trông hơi nhợt nhạt, nhớ nghỉ ngơi cho tốt."
"Bài kiểm tra đầu năm đừng có thua tôi đó, thủ khoa à."
"Tôi biết rồi."
Giọng Quý Lễ bình bình, lập tức quay đầu đi, "Không cần cậu nhắc."
Nhung Ngọc đưa tay sờ sờ mũi.
Có vẻ không chỉ có hắn ghét Quý Lễ, mà Quý Lễ cũng rất chán ghét hắn.
Trong lòng hắn chợt thấy hơi khó chịu.
Càng muốn nắn bóp Kẹo Cao Su của mình.
Vẫn là nhóc con kia dễ cưng hơn, ngoan ngoãn mềm mại, còn biết nhõng nhẽo dính lấy hắn —— cho dù động cơ cũng chỉ vì được uống nước ngọt.
Đương nhiên, Nhung Ngọc không hề nhìn thấy những dòng tin nhắn vụt hiện trên quang não của Quý Lễ.
【Đơn xin miễn kì thi đầu năm, đừng nộp vội.】
【Tôi muốn tham gia】
【... Không có lý do riêng gì cả】
Quý Lễ nói như vậy đấy.
Có lẽ ngay cả cậu cũng tin là vậy.
*
Lễ khai giảng của Trường Sao vừa dài vừa chán, mãi đến lúc nghỉ trưa, Nhung Ngọc mới tìm được một phòng học trống để thả Kẹo Cao Su ra khỏi cốc nước.
Ở nhà Nhung Ngọc, Kẹo Cao Su ngày thường tung tăng khắp nơi, chẳng có gì phải kiêng dè. Đột nhiên bị nhốt trong cốc nước chật chội, ngột ngạt lại oi bức, còn tối om, chẳng khác nào bị nhốt vào "phòng tối play".
Muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu.
Khi hắn đổ nó ra ngoài, Kẹo Cao Su đã mềm nhũn thành một đống, nằm một đống trên bàn như bị cảm nắng, chẳng còn chút vẻ nghịch ngợm quấn người nào thường ngày.
"Cho mày lén theo tao, có người chăm còn chưa đủ, dính lấy tao có gì hay ho?" Nhung Ngọc đau lòng khôn xiết, đến mức còn chẳng nỡ véo nó, chỉ có thể lầm bầm ngoài miệng, "... Cái tên này của mày đúng là không nên đặt."
Hắn vốn không giỏi nuôi mấy con thú cưng nhỏ nhắn này, chỉ riêng với Kẹo Cao Su đã tốn không biết bao tâm sức để chăm nom. Dù tư liệu khó tra, giống loài cũng chẳng phân biệt được, hắn vẫn nuôi vật nhỏ này đến hoạt bát tung tăng.
Nào ngờ, rốt cuộc vẫn bị hắn làm hỏng bét.
Biết vậy thà để cho em họ nuôi, ít ra bây giờ còn là một Kẹo Cao Su tràn trề sức sống.
Nhung Ngọc ảo não, rót một cốc nước lạnh, đặt cạnh Kẹo Cao Su.
Kẹo Cao Su chầm chậm bò qua uống sạch, dường như hồi lại chút ít, rồi lại đáng thương bò lên cánh tay hắn, mềm oặt dán vào.
Điệu bộ nom còn khó chịu lắm.
Dù sao Nhung Ngọc cũng từng tra tài liệu, mơ hồ nhớ được, một số thú cưng trí tuệ cao có thể dùng tinh thần lực để nuôi dưỡng, như vậy không chỉ giúp thú cưng được tẩm bổ từ bên trong mà còn thân thiết với chủ hơn.
Chỉ là không chắc Kẹo Cao Su có thể áp dụng cách này hay không.
Nhưng nhìn nó khó chịu như thế, có lẽ đáng để thử xem sao.
Hắn cẩn thận rút ra một luồng tinh thần lực nhỏ, quấn quanh đầu ngón tay, dịu giọng dỗ dành: "Muốn ăn thử chút không?"
Kẹo Cao Su quả nhiên ngửi thấy gì đó, nhích nhích lại gần, bò tới quấn lấy đầu ngón tay hắn.
Tinh thần lực của Nhung Ngọc ôn hòa lại mạnh mẽ, mang theo hơi ấm dịu dàng như từng chấm sáng vụn, đối với Kẹo Cao Su mà nói thì rõ ràng còn ngọt hơn cả nước đường.
Nhìn dáng vẻ nó sung sướng đến mức run rẩy không ngừng là biết, mềm nhũn mà dính chặt trên cánh tay hắn, tham lam nuốt lấy từng sợi tinh thần lực ấm áp kia, cho đến khi toàn thân tràn ngập ánh sáng, khôi phục thành chất keo trong veo như thạch, thậm chí còn nở ra một chút.
Đầu ngón tay Nhung Ngọc hơi rụt lại, nó liền duỗi hai chiếc xúc tu ôm lấy ngón tay ấy, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ nũng nịu.
Nhung Ngọc bèn nhấc nó lên, rũ mắt cười nhìn nó: "... Trông khá hơn rồi đấy. Giờ thì khai thật cho tao, sao lại lén trốn trong bình nước của tao?"
Kẹo Cao Su lúc này mới ý thức được mình phạm lỗi, vội vàng duỗi thẳng người giả chết.
"Càng ngày càng khôn ra." Nhung Ngọc lắc lắc Kẹo Cao Su trong tay, "Còn biết giả vờ cơ đấy."
Kẹo Cao Su bị lắc đến choáng váng, mấy cái xúc tu quơ loạn xạ trên không, cuối cùng dính chặt vào cổ tay hắn, rồi cả thân thể cũng tiện đà bò lên, chơi xấu không chịu xuống.
"Không nỡ xa tao à?" Nhung Ngọc nén cười hỏi.
Kẹo Cao Su điên cuồng gật đầu.
Nhung Ngọc bụng mang ý xấu, cố tình chọc nó: "Bạn nhỏ à, trường không cho nuôi thú cưng trong ký túc đâu, bị bắt thì mày sẽ bị đem đi nấu canh đấy."
Vừa nói hắn còn doạ như thật: "Đến lúc đó, bữa trưa của tao sẽ là sandwich Kẹo Cao Su bơ dừa, còn phải uống kèm một cốc Coca..."
Nếu Kẹo Cao Su có nước mắt, e là đã tuôn như mưa.
Cứ như đáng thương vô cùng mà lo sợ cho tính mạng bé nhỏ của mình, nó tủi thân buông xúc tu ra, ôm chặt lấy nắp cốc, kiên quyết không đưa cho hắn.
Nhung Ngọc nắm nắp cốc của mình, kéo qua kéo lại mấy hiệp.
Kẹo Cao Su suýt nữa thì buồn tủi mà hóa thành chất lỏng luôn.
Nhung Ngọc rốt cuộc không nhịn được bật cười: "Thôi được rồi, mày có thể ở lại, tao cũng sẽ không nhốt mày trong cốc nữa... Nhưng không được ló mặt, không được để ai phát hiện."
"Tao mà bị phạt đi quét nhà vệ sinh, thì sẽ mang mày đi rửa bồn cầu, hiểu không?"
Kẹo Cao Su lập tức từ dạng lỏng biến lại thành thể rắn, vui vẻ nhảy tưng tưng trên bàn, rồi "bộp" một cái nhảy thẳng vào bình nước của Nhung Ngọc.
Khi ấy, Nhung Ngọc vẫn chưa ý thức được, cái mà hắn đang dùng tinh thần lực để nuôi dưỡng, rốt cuộc là thứ gì.
Còn việc dùng tinh thần lực của bản thân để nuôi dưỡng tinh thần thể của người khác...
Đó lại là một thử nghiệm thú vị khác.
***
Gấp: Tiểu ngọt văn không cần não, edit cũng mượt tay, không như hai bộ gần đây mình thử của Nhứ Quỷ, văn phong deep deep cân nhắc câu từ gì đâu không. QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro