
Chương 22: Đừng có không đứng đắn như thế
Hôm nay đã định sẵn là một buổi sáng không tầm thường.
Nhung Ngọc và Quý Lễ song song đứng trên lễ đài. Lần gần nhất hai người bọn họ cùng xuất hiện ở chỗ này, là với tư cách hạng nhất và hạng nhì Trường Sao. Lần này tái xuất nơi đây, cả hai lại sánh vai với thân phận hai kẻ xui xẻo vi phạm nội quy trường bị bắt được.
Nhung Ngọc là người dẫn đầu bước lên đọc bản kiểm điểm, Quý Lễ đứng bên cạnh hắn.
Tối qua, hắn đã nhận được bản kiểm điểm mà Quý Lễ gửi tới, ngoài dự đoán là vô cùng ngắn gọn.
Đại ý chỉ là tường trình lại một chút sự việc xảy ra ở Sao Ảo Ảnh, cùng với toàn bộ quá trình hai người xử lí Thú Nuốt Đá.
Quý Lễ vẫn quá kiệm lời rồi.
Nhung Ngọc suy nghĩ một hồi, cảm thấy có lẽ Quý Lễ vẫn hơi ngại việc tự biểu dương bản thân. Nhưng hắn có thể giúp Quý Lễ một tay, dù gì thì người ta cũng đã cho hắn sờ xúc tu rồi.
Vì thế, hắn hắng giọng: "Tiện đây khi kiểm điểm, tôi cũng muốn cảm ơn bạn học Quý Lễ một chút——"
Bên dưới khán đài lập tức vang lên những tiếng xì xào khe khẽ, cả bản thân Quý Lễ cũng thoáng sững người.
Thế là, Nhung Ngọc bắt đầu màn thao thao bất tuyệt ca tụng Quý Lễ liên tục suốt một buổi sáng.
Giọng nói dõng dạc, tình cảm mãnh liệt, dâng trào, nhiệt tình như lửa.
Đầu tiên ngợi ca Quý Lễ đã đánh thức tình bạn học của hắn trong ảo giác, rồi lại khen Quý Lễ anh dũng cùng hắn sóng vai chiến đấu, diệt trừ Thú Nuốt Đá.
Đến lúc quá nhập tâm, nghĩ đến xúc tu nhỏ, lại còn tự thêm thắt dặm mắm pha muối, nói Quý Lễ trong hai ngày một đêm ấy, đã trở thành chỗ dựa tinh thần của hắn.
Sang sảng hùng hồn.
Cảm động đến mức làm người rơi lệ.
Đến khi hắn phun ra câu "Bạn học Quý Lễ là làn gió xuân tháng ba, là hương lan ẩn mình trong bóng tối, là áng mây xinh đẹp lững lờ trôi trên trời cao, là ánh trăng lay động theo từng đợt sóng thủy triều".
Thầy tổng phụ trách rốt cuộc không chịu nổi nữa, quát lên dừng hắn lại, đá thẳng một cước tống hắn xéo khỏi bục.
Quý Lễ nhìn cũng không nhìn hắn, thính tai lại nóng rực lên. Cậu vốn nghĩ là Nhung Ngọc sẽ chỉ đọc qua loa ứng phó cho xong, ai ngờ được cái tên này lại tranh thủ cơ hội, tuôn ra một tràng tỏ lòng thẳng thừng trắng trợn, làm hại toàn bộ những gì cậu chuẩn bị sẵn trong đầu đều bay biến hết.
Nội tâm thầy tổng phụ sách đã sớm muốn tắt thở, ra hiệu bảo đến lượt Quý Lễ lên đài, còn dùng ánh mắt cảnh cáo cậu biết điều nói gọn thôi.
"Xin lỗi."
Cuối cùng, Quý Lễ trước mặt toàn trường chỉ nói đúng hai chữ này.
Nhìn thì vững như núi Thái sơn, thực ra là chạy trối chết, thậm chí đến chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ, thứ cảm xúc nổ tung trong lồng ngực mình rốt cuộc là gì.
Ngày hôm đó, tiêu đề treo lên đầu mạng Trường Sao chính là:【Hung thần cuồng nhiệt trải lòng thổ lộ, nam thần dù thoáng xao động nhưng cuối cùng vẫn là từ chối】
Nhung Ngọc hoàn toàn không bận tâm. Tâm trạng hắn sung sướng đến mức lâng lâng, nghênh ngang bước đi sau Quý Lễ. Quý Lễ lòng rối như tơ vò, cái bóng dưới đất của cậu cũng nhấp nhô loạn xạ, không cách nào che giấu.
Nhung Ngọc loáng thoáng nhận ra, đó chính là hình dáng xúc tu. Tên quái thai kia bèn nổi tính trẻ con mà khẽ giẫm lên đầu một chiếc xúc tu trong đó.
Cái bóng của xúc tu liền thân mật cọ cọ vào bóng của hắn. Một con xúc tu nhỏ khác thừa lúc chủ thể không chú ý, thò đầu ra, vẫy tay phành phạch với hắn, rồi lại nhanh chóng rụt về làm chiếc bóng.
Nhung Ngọc suýt nữa bị đáng yêu đến tan chảy.
Quý Lễ lại bỗng nhiên mở miệng, gọi hắn một tiếng: "Nhung Ngọc."
Giọng nói kia trong trẻo lại êm tai, dẫu mang theo chút thấp thỏm, vẫn không giấu nổi vẻ kiêu ngạo vốn có. Cùng là con trai, giọng Quý Lễ lại dễ nghe hơn người khác nhiều.
"Ở đây." Nhung Ngọc vẫn đang lén nghịch cái bóng của cậu.
Quý Lễ gục đầu xuống, che đi ánh mắt tràn ngập những suy nghĩ lung tung rối bời của mình: "Cậu cách xa Đoạn Nha chút đi."
Nhung Ngọc không hiểu gì: "Tôi đã xa lánh cậu ta lắm rồi mà."
Quý Lễ nhắc nhở hắn: "Hai người thường ở cùng phòng huấn luyện."
"Vì có cậu ta là chịu luyện đánh với tôi thôi." Nhung Ngọc đáp.
Nói thật thì, người có thể chịu luyện đấu cùng Nhung Ngọc vốn cực ít, chỉ có mỗi Đoạn Nha, tuy lòng dạ hẹp hòi lại hay ghi thù, khích nhăng gã hai câu là lập tức xắn tay áo xông lên quần nhau ngay.
Nhưng trong mắt bá vương sàn đấu, chỉ cần chịu đánh với hắn thì đều là bạn tốt.
Quý Lễ nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Tôi cũng có thể."
Mắt Nhung Ngọc nghe vậy bèn sáng rực lên, lập tức tiến tới choàng vai cậu: "Quý Lễ, cậu nói thật sao?"
Vành tai Quý Lễ hơi nóng lên: "... Cậu áp sát thế làm gì?"
Nhung Ngọc nào có để ý cái này.
Quý Lễ mà chịu cùng hắn đánh tập, đó mới là chuyện tốt nhất trên đời.
Quý Lễ trước giờ không phải người ham chiến đấu. Phần lớn thời gian cậu đều dành cho chiến thuật và học tập. Trước đây hắn từng mời cậu không biết bao nhiêu lần, mà số lần Quý Lễ đồng ý chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng giờ đây, tâm thái Quý Lễ đã không còn như trước.
Tuy là cậu rất hài lòng với bài diễn văn sáng nay của Nhung Ngọc, vẫn thấy có chút không ưng bụng.
Ví dụ như, Nhung Ngọc chẳng có tí tự giác nào.
Cái tên này vẫn luôn là cái kiểu phóng túng buông thả, chẳng biết kiêng dè gì, chỉ một trận luyện đấu là bị người ta kéo đi ngay. Hôm nay thì cặp kè với Đoạn Nha, ngày mai nói không chừng lại lên tin đầu đề với ai khác.
Cậu lại chẳng có nhiều tâm tư dư dả như vậy, để phân cho một kẻ theo đuổi.
Thà dứt khoát kéo con mèo háu ăn này, an ổn ở bên cạnh mình.
Quý Lễ cho rằng, đây chỉ đơn giản là chút thủ đoạn để thao túng lòng người của bên trên cơ mà thôi. Không liên quan đến thật lòng hay không, càng chẳng dính dáng gì đến chuyện cậu thích hay không thích. Một người như Nhung Ngọc, nếu chịu cúi đầu trước cậu, tất nhiên là lời nhiều hơn lỗ.
Từ đó có thể thấy, một người mà đã quyết tâm tự tìm lí do giải thích cho hành vi của mình, thì cậu thà rằng tình nguyện thừa nhận bản thân gian xảo mưu mô, có kế sách riêng, cũng không muốn là thừa nhận mình thật lòng.
Nhung Ngọc lại không để ý nhiều như vậy, chỉ có hơi lo lắng: "Không phải tinh thần lực của cậu vẫn chưa ổn định sao?"
"Trong thời gian ngắn thì được." Quý Lễ tung ra lời mời gọi càng dụ hoặc hơn: "Sau này cũng được."
Đúng như dự đoán, mắt Nhung Ngọc quả nhiên sáng rực lên.
Quý Lễ điềm nhiên nói: "Có điều kiện."
Nhung Ngọc ra vẻ "quả nhiên là vậy", nghiêng người sáp lại: "Ngài nói đi."
"Giờ tôi đang thiếu người bên cạnh." Câu này Quý Lễ nói ra, đến chính cậu cũng chẳng tin.
Nhung Ngọc nheo mắt cười: "Thiếu người hầu à, cậu chủ nhỏ?"
Quý Lễ phát huy diễn xuất thật trân, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn hắn: "Đoạn Nha không phải cũng vậy sao? Cũng cần có người để sai việc."
Nhung Ngọc "ồ" một tiếng, cảm thấy làm người chạy việc vặt hình như cũng chẳng có gì ghê gớm. Làm tay sai cho Đoạn Nha thì đúng thật là ngứa răng, nhưng nếu là làm người hầu cho Quý Lễ thì...
Đang lúc hắn còn do dự, trong túi Quý Lễ bỗng thò ra một cái xúc tu nhỏ, e thẹn khẽ kéo góc áo của Nhung Ngọc.
Quý Lễ làm như không nhìn thấy.
Trong đầu Nhung Ngọc vụt lóe sáng: Quý Lễ hiện tại không khống chế được tinh thần thể của mình, làm tuỳ tùng của Quý Lễ, chẳng phải có thể lén sờ xúc tu của cậu mỗi ngày sao!
Vừa bằng lòng đấu tập với hắn, lại bằng lòng cho hắn sờ xúc tu nhỏ, thân phận tuỳ tùng hời như thế, có lí do gì mà không làm?
Quả nhiên cắn câu ngay tắp lự.
Còn tự cho rằng mình hời to.
Khóe môi Quý Lễ khẽ cong lên một cái không dễ thấy.
Ngay sau đó, cậu trưng khuôn mặt lạnh như tiền, bắt đầu ra điều kiện.
"Buổi trưa phải ăn cơm cùng tôi." Quý Lễ nói, "Tôi ghét ăn một mình."
"Được."
An Dĩ Liệt ngày nào cũng không quản gió mưa qua ăn chầu uống chực, lúc này chắc đang khóc trong toilet.
"Đi học phải tự đến, không được để tôi phải đợi."
"Được."
Dương Tây Châu đó giờ luôn ngồi cạnh Nhung Ngọc, cách xa ngàn dặm hắt hơi một cái.
"Còn nữa, đừng có không đứng đắn như thế." Quý Lễ dường như có hơi oán trách lườm hắn một cái.
Nhung Ngọc không ngờ có ngày lại nhận được một lời đánh giá như vậy, bèn áp sát vào Quý Lễ, hỏi: "Tôi không đứng đắn sao?"
Đôi mắt nâu gần trong gang tấc, ánh lên tia cười rất nhẹ.
Đôi môi thoạt nhìn, vừa ấm áp lại mềm mại.
Không đứng đắn một tẹo nào.
Quý Lễ nghĩ.
... Nhưng nếu là chỉ với cậu thôi, thì có thể tha thứ.
***
Gấp:
Người khác: Quý thiếu gia, Quý thiếu, Quý thần, nam thần,...
Nhung Ngọc: Tiểu thiếu gia, cậu ấm nhỏ, công chúa nhỏ, cậu chủ nhỏ,...
Ròi người ta hiểu lầm là oan dữ chưa. =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro