
Chương 20: Muốn hôn
Nhung Ngọc lang thang bên ngoài hai ngày một đêm, vừa về đến ký túc xá thì đã nhận được cuộc gọi của Dương Tây Châu.
"Cứu mạng, tôi bị tổ tiên nhà cậu hành hạ suốt một ngày rồi, cậu còn không đến thì chỉ có nước nhặt xác cho tôi thôi." Giọng Dương Tây Châu như sắp chết đến nơi.
Vừa bước vào cửa phòng ký túc của Dương Tây Châu, Nhung Ngọc liền thấy một cục Kẹo Cao Su đang dính chặt trên đầu Dương Tây Châu giật tóc, cả căn phòng loạn như bãi chiến trường.
Nhung Ngọc vừa vào đến cửa.
Đứa nhỏ này lập tức cứng đờ như không thể tin được, chưa đến mấy giây bèn "phịch" một cái nhào tới, trực tiếp dính chặt lên mặt hắn, giống như khóc nức nở, "bõm bõm bõm bõm" rơi giọt chất lỏng xuống, lại hòa tan trở về thân thể tựa như thạch rau câu.
"Kẹo Cao Su?"
Nhung Ngọc trừng to mắt, không ngờ nhóc con này còn biết khóc, bóp thử cái xúc tu nhỏ của nó, kết quả bị đập điên cuồng vào cổ tay.
"... Hình như nó nghĩ tôi đã mua chuộc cậu." Dương Tây Châu gãi mũi, có hơi bất đắc dĩ, "Trong mắt nhóc con này, rốt cuộc tôi là cái giống gì vậy?"
Chỉ vì trước kia cậu ta từng nói đùa muốn bán Kẹo Cao Su, giờ trong mắt nó đã đóng đinh trong hình tượng kẻ buôn người rồi.
Nhung Ngọc ngẩn ra, vốn còn định phì cười, nhưng lúc này tim đã mềm nhũn cả rồi, vuốt ve vật nhỏ này, quả nhiên đã bé đi một vòng lớn, đoán chừng đến nước cũng chẳng uống bao nhiêu.
"Cậu mau đem vị tổ tiên này đi đi." Dương Tây Châu dở khóc dở cười, "Không thì tôi trọc đầu mất."
"Tôi thay Kẹo Cao Su xin lỗi cậu." Nhung Ngọc vỗ vai Dương Tây Châu, "Mai tôi bao cậu bữa cơm ha."
Kẹo Cao Su suốt đường đi đều rúc trong hõm cổ hắn, hai cái xúc tu nhỏ ôm chặt lấy cổ hắn, lã chã lã chã rơi nước mắt.
Nước mắt của nhóc con nóng hổi, rơi xuống đất thì nhanh chóng nguội lạnh, rồi lại dung hợp vào cơ thể nó.
"Nhẹ đi rồi." Nhung Ngọc về phòng mình, cẩn thận đặt nó xuống bàn, giọng dịu đi, "Tao không sao, đừng khóc mà."
Kẹo Cao Su càng khóc thảm thiết hơn, nước mắt tuôn rơi không ngừng, lại đông cứng thành thể đặc, thậm chí còn phát ra tiếng "Gu chi, gu chi" nức nở.
Thật sự sợ hắn bỏ rơi nó rồi.
Cả tim Nhung Ngọc đều mềm nhũn, rót cho nó một ly nước ngọt, nhóc con này dùng hai cái xúc tu bưng cốc, uống một hơi quá nửa, nấc lên một cái, rồi vẫn tiếp tục rơi nước mắt.
Uống một ngụm, lại khóc.
Uống thêm một ngụm, lại khóc.
Ừng ực ừng ực uống sạch, nó lấy xúc tu nhỏ dụi dụi đôi mắt không tồn tại, rồi lại nấc lên một cái.
Vươn hai cái xúc tu về phía hắn, ra hiệu mình muốn ôm.
Hình như đã béo trở lại rồi, Nhung Ngọc chọc nhẹ cái thân thể mềm mềm, ôm nó vào trong ngực.
Kẹo Cao Su ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, nhưng ngay sau đó bỗng phát hiện có gì đó không đúng.
Trên người Nhung Ngọc... có mùi của con thú cưng khác.
!!!
Còn có cả lông vụn nữa! Chính là cái con thú lông dài mà lần trước hắn đã nhìn!
Người này, quả nhiên vẫn còn nuôi thú cưng khác!
Rõ ràng đã hứa với nó rồi, vậy mà lại bỏ nó ở nhà, đi hú hí với thú cưng khác suốt hai ngày một đêm——
Nó còn vì cậu mà khóc! Đúng là đồ lừa gạt!
Bây giờ lại còn muốn sờ nó nữa!
Kẹo Cao Su tức đến phát điên, lần này đã chẳng còn là nước mắt nữa, mà là suối tuôn, chẳng biết từ đâu chảy ra, dường như muốn đổ đầy hõm vai đẹp đẽ của Nhung Ngọc.
Nhung Ngọc bị màn khóc này làm cho tay chân luống cuống, ôm lấy nó hỏi: "... Sao thế? Không thoải mái ở đâu à?"
Tên Sở Khanh này còn vờ vịt dịu dàng như thế! Đã lừa thân xác nó, còn lừa luôn cả trái tim nó!
Giờ thì nó không thể rời xa hắn nữa, mới nhận ra hắn đúng là một gã đểu cáng hạng nặng!
"Gu chi——hức——gu chi——"
Kẹo Cao Su đưa cái xúc tu nhỏ dính một sợi lông trắng mảnh, lắc qua lắc lại trước mặt hắn, nước mắt suýt nữa chảy thành dòng suối nhỏ.
Nhung Ngọc chẳng hiểu sao thấy hơi chột dạ, ánh mắt né tránh.
Kẹo Cao Su lại vùng vẫy, nhảy ra khỏi lòng hắn.
Kỳ lạ hơn là, nhóc con này còn sớm đã chuẩn bị một cái bọc nhỏ, trong đó có cốc nước của mình, dùng xúc tu vác ở trên vai, nghiễm nhiên là dáng vẻ muốn tuyệt tình chia tay với hắn.
Kết quả còn chưa kịp ra khỏi cửa, Nhung Ngọc chỉ cần tóm cái tay nải, tiện thể xách luôn cả bé con này về.
"Là quả cầu lông của bạn tao thôi." Nhung Ngọc quả nhiên có thiên phú làm Sở Khanh, nghiêm túc bịa chuyện, đẩy hết trách nhiệm sang đầu Quý Lễ, "Tao cũng không thích nó."
Kẹo Cao Su rõ ràng còn lưỡng lự.
Hai cái xúc tu nhỏ ôm lấy tay nải, treo lơ lửng đong đưa lắc trái lắc phải, như đang suy nghĩ xem lời tên chủ nhân khốn nạn này rốt cuộc có bao nhiêu phần đáng tin.
Nhung Ngọc bị dáng vẻ đáng yêu của nó chọc cười, nhân lúc nhóc con này còn đang ngẩn người, liền trực tiếp ôm chặt nó vào lòng.
Kẹo Cao Su còn muốn giãy dụa, hai cái xúc tu nhỏ xinh liên tục đập vào hắn.
Nhung Ngọc cúi đầu xuống, cười híp mắt ghé sát vào, hôn một cái.
Một tiếng "chụt" khẽ vang lên.
Xúc tu nhỏ của Kẹo Cao Su cứng đờ giữa không trung.
Như thể hóa ngốc rồi.
Ngón tay Nhung Ngọc khẽ đẩy một cái, nó liền "phịch" một tiếng ngã vào lòng hắn, tại chỗ hóa thành một vũng nước nóng hổi.
Vừa tan chảy vừa khóc. Bị tên chủ nhân lừa đảo hôn rồi, nó không còn trong trắng nữa.
Nhung Ngọc đặt nó lên bàn, chọc chọc vào thân thể đã tan chảy của nó, đôi mắt cong cong cười: "Đã hết giận chưa?"
Kẹo Cao Su vừa thẹn thùng vừa buồn tủi, kéo lê thân thể tan chảy, tức tối chảy về phía mép bàn.
Bị một ngón tay của Nhung Ngọc đè chặt một góc, giống như bé con bị túm cái đuôi nhỏ.
Giọng Nhung Ngọc mang theo một chút nghiêm túc: "Mày lo lắng cho tao... Tao thực sự rất vui."
Đôi mắt nâu của thiếu niên dịu dàng, ngọt ngào như sắp ủ nên một vò rượu ngon, khiến nhóc con nho nhỏ say ngã vào trong đó, không bao giờ thoát ra được nữa.
Ngoại trừ người thân chắp vá mà hắn nửa chừng nhặt về, trong đời Nhung Ngọc lần đầu tiên có người vì hắn mà nóng ruột nóng gan, chờ hắn trở về, cũng vì hắn mà nơi nơi tìm kiếm.
Vậy mà lại là bé thú cưng nhỏ của hắn.
Trong mắt Nhung Ngọc không có chút bỡn cợt nào, hắn chống tay trên bàn, thật khẽ thật khẽ mà hỏi: "Ngày mai đi học cùng tao nhé?"
Kẹo Cao Su "gu chi" một tiếng.
Vươn xúc tu lén móc lấy cổ tay Nhung Ngọc, vòng trên ngón út của hắn làm một cái móc ngoéo.
... Hôn cũng hôn rồi.
Đương nhiên chỉ có thể mang nó theo thôi.
Nhung Ngọc nở nụ cười.
Quý Lễ đứng trước cửa ký túc xá của Nhung Ngọc, do dự đi qua đi lại suốt hai phút, cuối cùng cũng không có đẩy cửa bước vào.
Nhung Ngọc vì lần trước chiến đấu tiêu hao tinh thần lực quá độ, nên nghỉ ngơi ở ký túc xá một ngày.
Theo lễ nghi thông thường mà nói, cậu cũng nên tới thăm hỏi một chút.
Nhưng mà...
Đôi môi Quý Lễ mím thành một đường thẳng xinh đẹp nhưng bất đắc dĩ. Khi cúi đầu, mái tóc đen nhánh rủ xuống, khiến đôi mắt xanh thẳm của cậu xuất hiện một tia dao động.
Dạo gần đây, cậu dường như càng ngày càng kỳ lạ.
Đêm qua cậu lại mơ thấy ảo giác khi vừa đến Sao Ảo Ảnh.
Cậu trông thấy, Nhung Ngọc chủ động hôn cậu.
Đôi mắt vàng kim mang theo ý cười, dịu dàng nhào vào lòng cậu, trong cơn mơ hồ thì thầm nói thích.
Vòng eo của Nhung Ngọc vốn đã rất đẹp, chủ động đưa đến bên tay cậu.
Quá vớ vẩn.
Chỉ nhớ lại thôi, vành tai Quý Lễ đã đỏ bừng.
Dù hắn có thật sự làm như vậy, thì cậu cũng nhất định...
Nhất định...
Quý Lễ nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn rời khỏi cửa phòng của Nhung Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro