
Chương 2: Nghe đồn anh yêu thầm anh ấy
Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, ngoài việc học tập, Nhung Ngọc còn tra cứu kha khá tư liệu, quả nhiên tìm được một giống thú cưng rất giống bé quái xúc tu kia.
Đó là một loại slime, bề ngoài như thạch rau câu, thực ra có màu hồng nhạt, chỉ cần hấp thu đủ nước là có thể sinh tồn, nhưng chưa từng nghe nói có giống nào mọc xúc tu.
Chẳng lẽ là chủng biến dị?
Nhung Ngọc đặt sách xuống, quyết định đặt tên cho bé quái xúc tu kia.
Với tư cách đại ca ngàn năm hạng hai của Trường Sao, nổi danh là ác ma cuồng chiến đấu, hắn hiển nhiên không có chút tế bào nghệ thuật nào.
"Bé ngọt ngào?"
"Bé đáng yêu?"
"Bé xúc tu?"
Dưới sự công kích của những cái tên khủng khiếp này, bé quái xúc tu bật mode tự kỷ, rúc mình xuống tận đáy bể cá, trông chẳng khác nào một cây kem que tan chảy, cả người như thể đời này không còn gì luyến tiếc.
"Chốt." Nhung Ngọc cười híp mắt, "Gọi mày là Kẹo Cao Su đi."
Kẹo Cao Su: ??? Cậu đùa tôi à?
Nhung Ngọc đã sớm nắm rõ sở thích của vật nhỏ này, dứt khoát đặt lon nước ngọt bên cạnh nó. Quả nhiên cục thạch rau câu kia lập tức bò men theo thành cốc, từng chút từng chút uống cạn sạch.
Thậm chí còn ợ hơi một cái.
Thật sự đáng yêu đến mức khiến người ta muốn chọt bẹp.
Nhung Ngọc lại không nhịn được, ấn tới ấn lui nó, "Sau này tao gọi mày là Kẹo Cao Su, phải ngoan ngoãn đáp lại biết không?"
"Không thì không có nước ngọt mà uống đâu."
Bé xúc tu bị hắn bóp đến đáng thương hết biết, cuối cùng chỉ có thể ấm a ấm ức thò ra một cái xúc tu nho nhỏ, nhẹ nhàng chọc vào cánh tay hắn.
Hắn biết, đây ý là chịu rồi.
Em họ ôm sách tới hỏi bài, thấy hắn lại đang ăn hiếp bé quái xúc tu thì không nhịn được nói: "Anh lại bắt nạt nó rồi, nó vẫn còn nhỏ mà, nhỡ bị anh nghịch hỏng thì sao đây."
"Anh đây là yêu thương cưng nựng đấy." Hắn cúi đầu xoa nắn thú cưng nhỏ của mình, "Phải không, Kẹo Cao Su."
Bé xúc tu ấm ức thút thít lại chọc hắn một cái.
Em họ câm nín trước cái tên này, cô bé hoàn toàn không muốn bàn tới cái gu đặt tên tệ hại của ông anh họ, chỉ đành âm thầm mặc niệm cho bé thú cưng này.
Hôm nay em họ lại mang tới tin hot mới, vừa vào cửa đã lớn tiếng kêu bị lừa: "Mấy câu hôm trước của anh toàn là bốc phét, rõ ràng anh với Quý Lễ quen nhau, hơn nữa còn cực thân nữa là!"
Nhung Ngọc buông tay, lười biếng nhìn cô: "Ai nói thế?"
"-- Bạn của anh hàng xóm của người chị em của em cũng học ở Trường Sao, chị ấy nói anh với Quý Lễ hoàn toàn không phải như vậy!"
"Anh rõ ràng là crush anh ấy!"
"Cả trường đều biết, anh yêu thầm Quý Lễ!"
Nhung Ngọc suýt nữa thì phun xừ ngụm nước trong mồm ra: "Cái gì cơ?"
Khoan bàn đến thật giả, logic câu này có vấn đề, cả trường đều biết, này mẹ nó còn gọi là yêu thầm à?
"Anh, đã là năm 2020 Tinh lịch rồi, dù anh có muốn yêu đương với cục Slime này cũng chẳng ai can ngăn đâu." Em họ nghiêm túc nhìn hắn, trong mắt lóe sáng vẻ hóng hớt: "Anh không thể nói thật với em sao?"
Không biết từ lúc nào, Kẹo Cao Su đã ngoan ngoãn nằm bò trên bàn cạnh em họ, hai đứa nhóc này nhìn như thể sóng vai sát cánh, dáng vẻ như chuẩn bị nghe hắn kể chuyện hot.
"Em bớt nghe tin vịt đi!" Nhung Ngọc túm Kẹo Cao Su về, dở khóc dở cười: "Anh không gạt mày, chuyện yêu thầm là xạo, toàn do lũ kia bịa linh tinh."
Chuyện này mà nói ra thì dài.
Trường Sao có một điểm đặc biệt, đó là dựa vào thứ hạng thành tích mỗi năm, phù hiệu cho top 10 sẽ khác nhau, ngoài năm học ra thì hoa văn đều là riêng biệt.
Ví dụ như Nhung Ngọc xếp thứ hai, phù hiệu chính là thanh kiếm.
Mà hạng nhất Quý Lễ kia, phù hiệu là sao trời.
Lần đầu Nhung Ngọc thua dưới tay Quý Lễ là khi vừa nhập học.
Là một trong số ít học sinh năm nhất thi vào từ bên ngoài chứ không phải học thẳng lên từ hệ thống liên cấp, trong khi còn chưa hiểu mô tê gì tình hình trong trường, hắn đã nhảy vọt lên vị trí thứ hai, bị đẩy lên bục phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm.
Người phát biểu đầu tiên là Quý Lễ, áo cài kín từng cúc không chút cẩu thả, đôi mắt xanh thẳm u trầm lại lạnh băng, giọng nói khi mở miệng còn lạnh hơn cả ánh mắt: "Chẳng có gì đáng nói, lẽ thường cả thôi."
Muốn bao nhiêu ngạo mạn thì có bấy nhiêu.
Một thân thiếu niên nhiệt huyết không phục của Nhung Ngọc, cứ bị khích lên như thế.
Đến phiên hắn phát biểu, bèn ném phăng bản thảo vốn có, đối diện với gương mặt không ai bì nổi của Quý Lễ, cười tủm tỉm đầy ngứa đòn: "Tôi chỉ muốn nói một câu."
"Sớm muộn gì, phù hiệu của cậu cũng sẽ là của tôi."
Quả nhiên cả giảng đường nổ tung, thi nhau ồ lên.
Quý Lễ mặt không cảm xúc nhìn hắn, đôi môi nhạt màu khẽ động, chỉ nhàn nhạt thốt ra hai chữ: "... Nhảm nhí."
Đến khi bước xuống bục, hắn đắc ý tràn trề, không rén tí nào, lại không ngờ đám quần chúng vây xem đứa nào đứa nấy nhao nhao đỏ mặt, khoé môi thấp thoáng vẻ cười mờ ám đầy hóng hớt.
"Đám kia làm sao đấy?" Nhung Ngọc hỏi.
Bạn cùng bàn của hắn nhỏ giọng hỏi lại: "Cậu có biết trong trường ai mới đổi phù hiệu với nhau không?"
Nhung Ngọc chợt ý thức có gì đó không ổn.
"... Bồ nhau đó."
"Trao đổi phù hiệu, nghĩa là hai người đang hẹn hò."
Lời vừa dứt.
Hắn liền thấy đám nam nữ xung quanh đã mờ ám mở quang não, ngay hôm đó, tiêu đề hot nhất mạng nội bộ Trường Sao chính là đoạn video của hắn.
【Tân sinh yêu thầm trắng trợn, Quý thần đụng độ lời tỏ tình bá đạo】
Nhung Ngọc như bị sét đánh.
Phù hiệu của cậu là của tôi... ... ...
Là của tôi... ...
Của tôi...
Nhớ lại lời Quý Lễ trên bục.
Nhảm nhí.
... Hóa ra thật sự coi lời hắn nói thành tuyên ngôn tỏ tình rồi à?!
Nhung Ngọc chỉ hận không thể đào ba thước đất, tự chôn mình xuống, rồi về trời luôn.
Mặc dù sau đó hắn đã thanh minh, nhưng ngươi chọn tin hắn ít đến đắng hết lòng mề. Khỏi nói tới tốc độ tẩy trắng tin đồn còn khướt mới theo kịp tốc độ lan tin.
Chơi lớn tới độ cả thế giới đều cho rằng hắn say mê Quý Lễ.
"Chỉ vậy thôi?" Em họ nghe xong chân tướng nhạt nhẽo không có đất để chim lợn này, cụt hứng tức thì: "Thế sau đó anh với Quý Lễ có tiếp xúc nữa không?"
"Cùng lớp." Nhung Ngọc ngẫm nghĩ, "Ngoài lúc thi ra thì chẳng nói mấy câu, không cùng một thế giới. Bình thường nhìn thì chảnh như cái giống gì, ít nói, lại có thói ưa ở sạch, nói chuyện cũng chẳng ừ lấy một tiếng, là một..."
Nói tới đây, trong đầu hắn mơ hồ hiện ra đường nét lạnh lùng tinh xảo của Quý Lễ.
Tựa như một pháp sư, ngự tại tòa tháp cao chót vót không thấy ngọn trong truyện cổ tích.
Không đúng... Càng giống, một công chúa ngụ trong tháp cao bí mật hơn.
Ngay cả Nhung Ngọc cũng thấy cách ví von này vớ vẩn hết sức.
"Là một cái gì cơ?" Em họ truy hỏi.
"Là một tên giống với ông hai hói đầu nhà hàng xóm của em thôi." Nhung Ngọc cười híp mắt đáp.
Em họ tưởng tượng tới cái đầu hói bóng loáng của ông hai, lập tức như bị sét đánh, hứng thú chim lợn tan thành mây khói, tin hot trong lời đồn cũng chẳng hấp dẫn nữa: "Anh, anh thật sự, nhạt bỏ xừ."
Nhung Ngọc gõ thẳng vào đầu cô: "... Học bài của em đi, em xem lại em hóng hớt vớ vẩn thì hay ho lắm à."
*
"Còn ba ngày nữa là khai giảng rồi, cậu với tình trạng tinh thần suy yếu thế này trở lại trường, không khỏi quá mạo hiểm."
Bạn thân An Dĩ Liệt vừa ngốn bánh ngọt nhà họ Quý làm riêng, vừa khuyên nhủ: "Ý kiến của bác sĩ điều dưỡng là, cậu nên tránh toàn bộ chương trình học có yếu tố chiến đấu... Vì tinh thần lực của cậu hiện tại cực kỳ không ổn định, căn bản không thể hoàn thành nổi những môn đó."
"Ừ." Quý Lễ vừa thao tác quang não, vừa đáp, "Tôi biết."
"Vậy thì?" An Dĩ Liệt nhướng mày, như đã đoán trước.
"Tôi không tiếp thu ý kiến." Quý Lễ nói.
An Dĩ Liệt biết mình chẳng thể ảnh hưởng tới Quý Lễ, nhưng vẫn không nhịn được lải nhải: "Chương trình học còn là chuyện nhỏ, năm nay tình hình đặc biệt, khai giảng rồi thế nào cũng có người cố tình khiêu khích cậu, cái tên đứng nhì Nhung Ngọc kia, một ruộc khẩu phật tâm xà, ngoài mặt thì tốt đẹp, thật ra lúc nào cũng ôm thái độ như hổ rình mồi với cậu, cậu đừng để cho cậu ta có cơ hội chà đạp..."
Ánh mắt Quý Lễ lạnh lùng quét tới, một phát đoạt lấy đĩa bánh trong tay cậu ta, "Nói lại xem."
"Được rồi được rồi, tôi nói lại ạ, Nhung Ngọc bất kể là đối với thứ hạng của cậu hay là với tấm thân của cậu, đều rặt một vẻ lòng lang dạ sói..."
"Nói lại lần nữa."
Quý Lễ thẳng tay nhón một miếng điểm tâm, làm bộ muốn ném vào thùng rác.
"Ê ê ê, cậu đừng vứt mà, cậu không thích ăn đồ ngọt thì để tôi." An Dĩ Liệt cuống quýt, "... Còn muốn tôi nói lại cái gì nữa, Nhung Ngọc kia chẳng phải yêu thầm cậu à. Cậu không thấy ánh mắt cậu ta nhìn cậu mỗi lần thi đấu à, má nó, y như con sói đói vậy á, đúng là đi ra từ khu ổ chuột mà..."
"Cậu ta không tệ." Quý Lễ nhàn nhạt nhận xét, "Tinh thần lực cũng rất mạnh."
An Dĩ Liệt trợn mắt: "Cậu... cậu còn khá là... coi trọng cậu ta nhỉ?"
"Không." Khóe môi Quý Lễ hơi co giật, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo dù trời sập cũng chẳng hề hấn gì kia, "Chỉ đánh giá khách quan thôi."
"Cậu ta không phải kiểu tôi thích."
Cậu đặt đĩa bánh trở lại bàn.
An Dĩ Liệt thở phào một hơi, tiếp tục: "Tôi nói mà, tên nhóc kia lúc nào cũng miệng nam mô bụng một bồ dao găm, dã tâm thì thôi đi, lại còn bụng đầy mưu mô, nhìn thôi đã thấy khó chịu..."
Quý Lễ hơi rũ mi.
Đúng vậy, cậu biết Nhung Ngọc thầm mến mình, nhưng cậu không hề có hứng thú.
Nhưng phải thừa nhận, Nhung Ngọc là một đối thủ rất mạnh.
Nhung Ngọc thành thạo đủ loại súng ống, giỏi cận chiến, trong chiến đấu cá nhân có thể nói là bất bại.
Ngoại hình cũng coi như thuận mắt.
Nhưng cậu thích người yêu dễ đoán, một lòng với cậu hơn.
Cậu thừa nhận bản thân là một người rất kiêu ngạo, nếu Nhung Ngọc thuận theo hơn một chút, nghe lời hơn một chút, thái độ với cậu đừng tỏ ra ngang ngược ngạo nghễ lại sắc bén như vậy, chịu nịnh cậu một chút, chịu để cậu ôm một cái, hôn một cái thì...
Có lẽ cậu sẽ cho tên yêu thầm này một cơ hội.
Cậu ấm Quý Lễ quý giá, tựa như một nàng công chúa kiêu kỳ.
Mà nàng công chúa làm cao này lại không hề hay biết, tinh thần thể của mình đang bị Nhung Ngọc bắt nạt đến thảm thương, bị hắn nắn bóp nhào lộn trong tay, còn phải cọ cọ làm nũng đòi uống nước ngọt.
Thật sự là... ngoan ngoãn đến hết biết luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro