Chương 88: Dung nhập xương Đào Ngột
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ
Tác giả: Quái Đản Giang Dương
Dịch: Huyền Dani
Một ngàn sáu trăm năm quá lâu dài, đã đổi đến vài thời đại, các triều đại cũng thay rất nhiều lần, không phải loáng một cái đã trôi qua mà đây là lịch sử.
Dường như non xanh nước biếc cũng đã khác xưa thì dù trận pháp có kiên cố đi hơn nữa dưới dòng chảy của thời gian cũng sẽ bị bào mòn.
Không thì đại mộ áp chế quỷ khí nghìn năm qua nay sao có thể xông thủng trời xanh.
Thời gian đằng đẵng, đối với sự biến đổi của đại mộ, không có ai hiểu rõ hơn Túc Cảnh Mặc, từ khi y tỉnh lại liền phát hiện trận pháp đại mộ so với lần trước yếu hơn nhiều, Túc Cảnh Mặc chưa bao giờ ngốc cả, đương nhiên hiểu được điều này có nghĩa gì.
Y bỏ lại thế giới này hơn một ngàn năm, không có rơi vào sinh tử luân hồi, linh hồn y dường như hòa vào làm một với đại mộ, giống như đại thụ mọc rễ, ngôi mộ hạn chế linh hồn của y, linh hồn của y trong hơn nghìn năm qua chẳng phải không có một chút nào tan biến dần vào trong đại mộ?
Đàm Trình từng muốn y rời khỏi đại mộ, muốn để y luân hồi chuyển thế, không bị trận pháp đáng sợ này khống chế nữa, nhưng mà đáy lòng Túc cảnh Mặc lại rõ ràng nhất.
Y dường như cộng sinh với đại mộ này, nếu như có một ngày y rời khỏi, đại mộ nhất định sẽ sụp đổ, mà y rời khỏi đây xong chỉ sợ con đường đi không phải luân hồi chuyển thế...
Điều này, y chỉ từng suy luận như vậy, nhưng hôm nay thì càng khằng định rồi.
Đồng thời y cũng phát hiện một cảm giác chưa từng có, khi Đàm Trình không nhìn thấy y, lúc hắn xuyên qua linh hồn y, não bộ của y đùng một tiếng nổ, trong lồng ngực bất ngờ đau nhói khiến y cơ hồ đứng không vững.
Tuy biết rằng sẽ có một ngày như thế, nhưng đương khi y tiếp nhận tình cảm của người này, ngay khi y cảm thụ đoạn tình cảm này, ngày đó lại đột nhiên tới, Túc Cảnh Mặc phát hiện bản thân khó thể chịu được.
Y sợ hãi. Trong khoảng khắc đó, y nhìn rõ được nỗi sợ của bản thân.
Nếu từ nay về sau Đàm Trình không thấy được y nữa, Túc Cảnh Mặc không thể tưởng tượng y sẽ ra sao, y chưa bao giờ là một người dịu dàng, cũng chưa bao giờ để thứ thuộc về bản thân vuột khỏi tay, nếu như y mới gặp Đàm Trình chưa bao lâu, y sẽ có thể ung dung tiếp nhận, nhưng hiện tại y không làm được, tình yêu sâu đậm của Đàm Trình, giờ y không muốn cho bất kì ai nữa. Nếu đã thuộc về y, vậy nhất định cả đời này phải thuộc về y, cho dù phải hủy hoại Đàm Trình!
Nhưng mà, bị Đàm Trình ôm gắt gao, nghe từng câu từng chữ Đàm Trình nói ra, Túc Cảnh Mặc biết rằng y không làm được nữa rồi...
Đàm Trình không hề biết tất cả chuyện vừa xảy ra, khó khăn lắm mới nhận được cái ôm của người mình thích, Đàm Trình tất nhiên mừng rỡ vội vàng ôm chặt người trong lòng, sống chết không buông tay.
"Cảnh Mặc, anh vẫn chưa nói vừa rồi anh đi đâu vậy, trong nháy mắt biến mất trước mặt tôi."
"Không đi đâu cả..." Túc Cảnh Mặc dựa lên đầu vai Đàm Trình, cười nhẹ một tiếng, "Đàm Trình, lỡ như ngày nào đó ta đột nhiên biến mất, ngươi sẽ làm gì."
"Đừng nói bậy!" Đàm Trình nghe lời này không khỏi cau mày, câu hỏi của Túc Cảnh Mặc đụng trúng nỗi sợ nhất của hắn, sự hiểu biết của hắn đối với chuyện thần ma quá ít ỏi, rất nhiều chuyện đều là bị động, giống như lần trước Túc Cảnh Mặc đột nhiên biến thành dáng vẻ đó, hắn muốn giúp Túc Cảnh Mặc lại không có cách nào cả.
Người đã mất từ lâu, ai biết được linh hồn sẽ đột nhiên tan biến hay không, hắn hiện tại có thể nhìn được Túc Cảnh Mặc đều nhờ vào miếng ngọc bội kia, nếu như ngày nào đó hắn không cẩn thận làm mất ngọc bội, vậy hắn phải làm sao, không thấy người, càng không thể chạm tới...
Đàm Trình không phải chưa từng nghĩ đến, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không có cách nào có thể giải quyết, hắn không giống như Đường Gia Minh, Khúc Chí Văn, hắn chỉ là một người bình thường....
"Nếu...nếu như tôi là một đạo sĩ có thể nhìn thấy ma quỷ thì tốt rồi..."
Lời Đàm Trình sao Túc Cảnh Mặc không hiểu, chỉ cười nói: "Ngươi chính là ngươi, Đàm Trình, ngươi nhất định sẽ cống hiến được cho sử học, sao phải làm một đạo sĩ vô dụng đó làm gì."
".... Tôi biết, tôi chỉ không cam lòng, tôi không làm được gì cả... thực ra tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày tôi không tìm được anh nữa.... Khúc Chí Văn không phải muốn có xương Đào Ngột sao, tôi lấy được từ trong mộ Bình Dao một mảnh, đưa cho cậu ta là được rồi, để cậu ta giúp tôi tìm anh, sau đó đợi làm rõ nguyên nhân khiến Đại Tự biến mất trong lịch sử, tôi sẽ đi tìm anh, anh ở trong mộ này, tôi sẽ đến đây, cùng anh sánh đôi cùng trời đất, nếu anh đến địa phủ, tôi sẽ đến đó, chỉ mong đến lúc đó anh còn đợi tôi....Nếu..."
Nói đến đây Đàm Trình dừng trong chốc lát, "Nếu như anh biến mất khỏi trời đất này, tôi cũng sẽ đi cùng anh...Anh không phải nói không biết kiếp sau tôi sẽ thích ai sao? Nếu không có kiếp sau, thì sẽ không thích một ai khác nữa."
Người trong lòng không nói gì, Đàm Trình cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ ôm người càng chặt hơn.
Luyến tiếc không buông, Đàm Trình hít nhẹ mùi hương của Túc Cảnh Mặc, đôi lúc hôn nhẹ lên mái tóc Túc Cảnh Mặc, đến khi Túc Cảnh Mặc đẩy hắn ra, Đàm Trình mới không đành phải buông tay.
"Ngươi vừa mới nói ngươi lấy được một mảnh xương Đào Ngột từ chỗ đại mộ Bình Dao phải không?"
"Ừ, phải." Nói đoạn, Đàm Trình móc một hộp nhỏ từ trong túi áo ra, đưa chiếc hộp cho Túc Cảnh Mặc, "Chính là cái này, lúc đó không biết vì sao trong mộ đó bị trận pháp gì ảnh hưởng, Ninh Khanh đưa cho chúng tôi ba người mỗi người một mảnh, như vậy mới bảo vệ được mạng sống."
Túc Cảnh Mặc gật gật đầu, nhận chiếc hộp từ tay Đàm Trình đưa qua, mở ra nhìn, chính xác là một mảnh nhỏ xương Đào Ngột cỡ hạt đậu.
Thực sự, cho dù Ninh Khanh không cho Đàm Trình xương Đào Ngột, Đàm Trình cũng sẽ không sao cả, vốn trước khi Đàm Trình đi Bình Dao y đã dung nhập một mảnh xương Đào Ngột vào trong khối ngọc bội kia rồi. Đàm Trình mang theo chắc sẽ không có chuyện gì.
Có điều Túc Cảnh Mặc không có kể cho Đàm Trình những chuyện này, bản thân miếng Ngọc Bội có thể che lấp được mùi hương của xương Đào Ngột nên không sợ Đàm Trình bị người khác thương nhớ, nhưng mảnh này thì lại khác.
"Mang theo nó, sẽ dụ đến không ít kẻ lòng dạ xấu xa không ngay thẳng, ngươi đưa miếng ngọc bội kia cho ta."
"Ngọc bội?" Đàm Trình sững ra một giây, "Đưa cho anh rồi, tôi sẽ không nhìn thấy anh nữa."
"Ngươi đặt trong lòng bàn tay là được." Mặt mày Túc Cảnh Mặc toàn bộ là ý cười, "Ta sẽ dung nhập mảnh Đào Ngột này vào ngọc bội, sẽ không ai có thể phát hiện ra nữa, vừa rồi đuổi ngươi ra khỏi mộ thất liền quên mất."
"Anh có thể dung nhập nó vào ngọc bội?" Việc này khiến Đàm Trình kinh ngạc, "Cái này làm như nào vậy?"
"Xương Đào Ngột là thần vật, trông như có hình dạng, nhưng kỳ thực có thể biến thành vô hình, chỉ cần thúc đẩy nó, liền có thể dung nhập xương Đào Ngột vào trong bất cứ đồ vật nào."
Chuyện này Đàm Trình từng nghe Khúc Chí Văn nói, muốn sử dụng xương Đào Ngột cần phải có thần khí trợ giúp khởi động xương Đào Ngột, nhưng Túc Cảnh Mặc lại có thể làm được!
"Anh có thể khởi động xương Đào Ngột?!"
Túc Cảnh Mặc lắc đầu, "Ta không làm được, quỷ khí trên người ta với khí tức của xương Đào Ngột bài xích lẫn nhau, chỉ có thứ cùng nguồn gốc mới có thể dung hòa chúng, ta chỉ có thể dùng quỷ khí nghiền tan nó, rồi khảm nạm nó vào trong ngọc bội, ngọc bội này vừa hay có thể che lấp mùi vị của nó, có thể khiến ngươi bớt đi phiền phức."
Lần trước y thừa lúc Đàm Trình đang thu dọn đồ đạc trong mộ thất bên cạnh, liền lấy đi khối ngọc bội, khảm xương Đào Ngột vào trong miếng Ngọc bội xong mới để lại chỗ cũ, Đàm Trình bận bịu sắp xếp đồ nên không phát hiện ra ngọc bội của mình bị lấy đi mất.
Túc Cảnh Mặc nghĩ xong liền lấy ra xương Đào Ngột, mảnh xương kia không biết vì sao đột ngột hiện ra trong lòng bàn tay hắn.
Đàm Trình lấy ra ngọc bội chỉ trông thấy ngón tay Túc Cảnh Mặc khẽ động, mảnh xương Đào Ngột liền biến thành vụn phấn, sau đó phủ đều lên trên ngọc bội, một luồng chớp sáng màu trắng kim lóe lên rồi biến mất, mà ngọc bội cũng trở lại như ban đầu, không hề thay đổi gì.
Đàm Trình trợn mắt há mồm.
Vì vậy khi Túc Cảnh Mặc quay qua nhìn Đàm Trình thì thấy được bộ dạng miệng há sững sờ của hắn làm cho Túc Cảnh Mặc bật cười thành tiếng.
"Làm sao, rất kinh ngạc ư?"
"Ừm...."
"Ngươi nên nghĩ đến năm đó cả một đội quân mai táng dưới tay ta thì sẽ không còn kinh ngạc như vậy nữa."
"Anh nhắc tới là thời triều Minh? Năm trăm năm trước?"
Túc Cảnh Mặc gật đầu, lại lắc đầu, "Hình như vậy, ta không biết lúc đó là khi nào, nhưng có lẽ là thời điểm ngươi nói, gần nghìn người chết ngay trong mộ."
Sợ rằng đội quân kia xông tới là vì xương Đào Ngột, mà nói không chừng vẫn có người biết đến chuyện năm đó, ví dụ như người viết ra câu thơ đó... Hiện tại nghĩ đến, năm đó khi thôn Ninh Hoa xảy ra án mạng, người nặc danh đăng bài trên mạng kia, thật sự đoán trúng rất nhiều chuyện!
Nghĩ đến đây, Đàm Trình bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại.
"Cảnh Mặc, anh có còn nhớ"
"Được rồi, hôm nay không nói nữa, có vấn đề gì, ngày mai lại hỏi cũng không trễ, sắc mặt của ngươi thực khó coi." Túc Cảnh Mặc không đợi Đàm Trình nói hết đã ngắt lời Đàm Trình, cười đùa nói "Nếu giờ còn không đi, ngày mai đừng mong bước vào mộ."
Đàm Trình nhìn Túc Cảnh, chỉ đành hết cách thở dài một hơi, "Vậy được rồi, tôi ở ngay dưới chân núi, trong thời gian này đội khảo cổ vẫn chưa khởi công, ngày mai tôi đến sớm hơn."
"Được."
Hết cách, Đàm Trình dù có luyến tiếc cũng hiểu rõ cơ thể mình nếu không nghỉ ngơi tốt, sợ rằng sẽ thực sự suy yếu.
"Vậy tôi đi đây." Lời vừa dứt, trước mắt lại không thấy bóng dáng Túc Cảnh Mặc đâu, nghĩ tới Túc Cảnh Mặc có lẽ quay trở lại mộ thất rồi, Đàm Trình khẽ thở dài đi xuống núi.
Đợi Đàm Trình đi xa, Túc Cảnh Mặc mới từ trong tường đá đi ra, đợi nghe được âm thanh va chạm bên ngoài địa đạo, y cười nhạo một tiếng, "Nếu đã đến rồi, sao còn nấp như lũ chuột trộm cắp kia thế, muốn trốn đến hồi nào?"
HẾT CHƯƠNG 88
Truyện được edit phi thương mại và đăng tại địa chỉ duy nhất wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro