Chương 83: Chỉ yêu mình anh
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ
Tác giả: Quái Đản Giang Dương
Editor: Huyền Dani
Tình tiết vụ án đã rõ như ban ngày nên việc tra hỏi rất nhanh, thế nhưng người ở hiện trường hơi nhiều nên suốt một đêm Đàm Trình vẫn không thể rời khỏi cục cảnh sát, đợi đến lúc thẩm vấn xong bầu trời cũng đã tờ mờ sáng.
Đàm Trình có lịch hẹn chiều nay với bác sĩ đi bệnh viện kiểm tra lại rồi cắt chỉ, bây giờ cũng không đủ thời gian đi đến chỗ Túc Cảnh Mặc, hắn một đêm không ngủ, đến giờ cũng hết cơn buồn ngủ rồi, sau khi ăn xong bữa sáng Đàm Trình bèn tạm biệt ba người Trương Tuấn, trở về trường học.
Đã quyết định chuyển nhà, vậy thừa dịp rảnh rỗi dọn dẹp lại đồ đạc trong ký túc, đến lúc chuyển đi cũng tiện hơn.
Đồ Đàm Trình không nhiều, sách vở quần áo đồ đạc tất cả nhét hết vào trong vali xong cũng mới chỉ tầm mười giờ, Đàm Trình dứt khoát đặt hẹn báo thức lúc hai giờ chiều rồi nằm xuống ngủ.
Miệng vết thương đã lành kha khá rồi nhưng vẫn chưa thể cắt chỉ, cần đợi thêm hai ngày xem, dựa theo lời bác sĩ nói thì hắn dinh dưỡng không đủ cộng thêm nghỉ ngơi không đều khiến vết thương còn sưng không thể cắt chỉ.
Coi như công cốc một chuyến...
Vừa qua quốc khánh chưa bao lâu công tác khảo cổ ở đại mộ thôn Ninh Hóa sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó nhiều người phức tạp hắn cũng không thể trắng trợn đi vào đại mộ...
Nếu như lời Khúc Chí Văn nói đều đúng thì hắn ở lại ký túc xá cũng không quá an toàn, nói chung gần đây cũng không có việc gì, không bằng đến chỗ của Túc Cảnh Mặc, gian phòng nghỉ của đội khảo cổ thôn Ninh Hóa bởi vì xảy ra án mạng nên không ai ở nhưng đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên, hắn chỉ cần mang theo chút thực phẩm đến là được.
Nghĩ vậy, Đàm Trình rời khỏi bệnh viện liền đến thẳng siêu thị, mua chút gạo và mì, dầu muối tương dấm, những rau củ quả có thể bảo quản được cũng mua không ít, đợi mua đủ rồi, Đàm Trình vác ba lô bắt xe đi thôn Ninh Hóa.
Chuyển đồ đạc vào phòng nghỉ của mình, nhớ tới bác sĩ nói hắn dinh dưỡng không đủ, Đàm Trình vẫn là thành thật nấu một bát mì ăn xong mới đi đại mộ.
Chỉ là, lần này đi đại mộ Đàm Trình lại đụng phải vách tường, từ lúc quen Túc Cảnh Mặc tới giờ, lần đầu tiên...
Cửa lớn bạch ngọc của mộ thất cao chót vót không xê dịch tí nào, không có một chút dấu hiệu mở ra, trước kia đến đây, cửa lớn toàn tự động mở ra, lần này làm sao vậy?
Tình trạng không giống với trước kia khiến Đàm Trình bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, liền vội bước lên trước muốn tự mình đẩy cửa đá ra, nhưng cũng hết cách vì cửa đá này được kiểm soát dựa trên ý chí của Túc Cảnh Mặc, dù cho sức Đàm Trình có lớn hơn nữa cũng đẩy không được.
"Cảnh Mặc, Cảnh Mặc, anh nghe thấy không?"
Thử gọi lên vài tiếng, đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng quanh quẩn của tiền thất trống trải này mà thôi.
Điều này khiến những lo lắng trong lòng Đàm Trình chợt trở lên mãnh liệt, thời gian trước Túc Cảnh Mặc cũng đã từng có tình huống này, thiếu hụt dương khí, giống như rơi vào ma chướng không nhận ra cả hắn, đây chắc chắn không phải dấu hiệu tốt đẹp gì.
Không lẽ lần này Túc Cảnh Mặc cũng trở thành như thế?!
Nghĩ vây, Đàm Trình càng trở nên sốt ruột, "Cảnh Mặc! Anh trả lời đi! Nhanh mở cửa ra! Tôi là Đàm Trình!"
Vừa nói Đàm Trình vừa lùi lại vài bước, cũng không thèm quan tâm đến vết thương còn chưa hoàn toàn lành lại, nghiêng người tông mạnh về phía cửa đá, định đâm mở cửa đá này.
Nhưng đây đâu phải chuyện hắn có thể làm được? Không có Túc Cảnh Mặc cho phép, cửa đá này không một ai có thể mở được.
Tông sầm vào cửa đá mấy lần cũng không nhúc nhích bên trong càng không có một chút âm thanh, Đàm Trình cảm nhận được có chút không đúng, hoảng đến nỗi giọng nói có chút run nhẹ.
"Đừng xảy ra chuyện, Túc Cảnh Mặc, anh không được có chuyện gì!"
Túc Cảnh Mặc ngồi trên ghế đá im lặng suốt một đêm gương mặt đã chẳng còn cười nữa, tiếng của Đàm Trình y đều nghe thấy, chỉ là không biết vì sao y chẳng muốn trả lời.
Vốn tưởng rằng mỗi đêm Đàm Trình sẽ đến đây là chuyện đương nhiên, nhưng đợi đến trời sáng mà người này vẫn chưa đến, Túc Cảnh Mặc y suýt nữa vê nát cây châm ngọc đen mà Đàm Trình tặng hắn.
Cũng chính lúc đó y mới phát giác ra y thế mà đã đợi người này cả đêm... y trước nay chưa từng đợi ai, càng không có chuyện như đêm qua chờ mong một người đến...
Chưa từng đợi chờ ai như thế...
Càng chưa từng rối bời như thế...
Y thế mà đi lo lắng kẻ này xảy ra chuyện, dù cho thứ Đàm Trình mang trên người là thứ mà hàng tỷ người tha thiết ước mơ...
Mà nghĩ như thế y liền không cách nào ngồi ngốc như này, nhưng y lại có thể làm được gì? Cái gì cũng làm không được, y không cách nào rời khỏi đại mộ...
Mà những suy nghĩ này càng khiến cho Túc Cảnh Mặc bực dọc, tức bản thân để ý Đàm Trình như vậy, tức mình không nhận ra đã đợi cả một đêm, những cảm xúc này mạnh mẽ lại sâu đậm, dường như làm dao động cả lý trí của y, y chán ghét bản thân có những cảm xúc này...
Mà y càng tức giận hơn khi thấy Đàm Trình lông tóc vô thương bước vào tới mộ thất.
Tại sao y phải mở cửa cho kẻ để y đợi lâu như thế?
Tuy nói không muốn trả lời Đàm Trình nhưng Túc Cảnh Mặc không ngờ tới tên ngốc này vậy mà đập người lên cửa, lại còn càng đập càng mạnh, giọng nói lo lắng hoảng loạn kia kỳ lạ là giúp tâm trạng của y tốt hơn một chút.
Làm sao lại có người ngốc như thế, rõ ràng biết là cửa đá này không thể nào mở ra dễ dàng được...
Khóe môi dần dần nhếch lên, Túc Cảnh Mặc phát ra âm thanh:
"Đừng tông nữa."
Quả nhiên vừa nói xong, ngoài cửa liền trở nên yên lặng, tiếp đó chuyền đến âm thanh vui mừng của Đàm Trình
"Cảnh Mặc, anh không sao chứ."
"Không sao." Âm cuối vừa dứt, Túc Cảnh Mặc giơ tay phất lên, cánh cửa đá liền chậm rãi mở ra.
Đàm Trình cuối cùng cũng thấy cửa đá mở liền vội nghiêng người lách vào trong, trong tíc tắc ánh mắt quét một vòng tới chỗ Túc Cảnh Mặc không xa, khi nhìn thấy người không sao thì trái tim treo cao của Đàm Trình mới hạ xuống được chút.
"Vừa rồi là sao vậy? Anh không phát ra tiếng gì hết, tôi ở bên ngoài gọi rất lâu mà anh cũng không đáp lại, tôi còn tưởng anh giống như lần trước..."
Tất nhiên Túc Cảnh Mặc biết Đàm Trình nói là lần nào, lắc đầu cười nói, "Không gì cả,"
"Vậy thì tại sao cửa đá này..." Đàm Trình nói tới đây hít sâu vào một hơi, bước rộng tới bên cạnh Túc Cảnh Mặc cười nói, "Thôi vậy, chỉ cần anh không sao là tốt rồi."
"Còn có thể có gì..." Lời vừa ra, Túc Cảnh Mặc liền ngửi thấy trên người Đàm Trình có một loại mùi không giống với ngày trước, y là linh hồn, cảm nhận ở phương diện này tốt hơn so với người sống, Đàm Trình hoàn toàn là một người si mê khảo cổ, trên người hầu như luôn có mùi ẩm ẩm đất bùn của cổ mộ, mà ngoài cái đó ra, Túc Cảnh Mặc chỉ cảm nhận được mùi của bản thân vương trên người Đàm Trình, thỉnh thoảng có mùi hương khác nhưng cũng chỉ là dính một chút rồi biến mất không ngửi thấy.
Mà mùi hương lần này lại luôn vương quanh người Đàm Trình, tuy chỉ chút ít, nhưng xuất hiện ở trên người Đàm Trình lại rất bất ngờ, bởi vì mùi này không giống mùi khô ráo hồi trước mà có mùi ngọt ngấy của con gái...
Trong tíc tắc ánh mắt Túc Cảnh Mặc hơi híp lại, ý cười trên khuôn mặt y đang nhìn Đàm Trình càng sâu,
"Đêm qua chắc "mệt" lắm nhỉ?"
Ánh sáng trong mộ thất mờ tối, Đàm Trình không chú ý đến ánh mắt của Túc Cảnh Mặc, nghe Túc Cảnh Mặc nói vậy liền ngốc ra, sau đó nhớ tới Khúc Chí Văn nói Túc Cảnh Mặc có thể cảm nhận được tình cảnh của hắn một chút, Đàm Trình nghĩ rằng Túc Cảnh Mặc đã biết được chút liền cười đáp:
"Đúng vậy, đúng là có chút mệt nên nghĩ đến đây nghỉ ngơi."
Người nói vô ý, người nghe hữu ý, thật không ngờ, lời này khiến nụ cười trên mặt Túc Cảnh Mặc càng sâu hơn, đôi mắt hoa đào cong cong như cung trăng, che giấu mùi vị nguy hiểm, Đàm Trình mà biết lời của hắn khiến Túc Cảnh Mặc hiểu lầm thành như vậy chắc là hối hận đến xanh ruột.
"Ồ? Vậy sao?" Âm cuối cao lên, Túc Cảnh Mặc tràn đầy ý cười nhìn Đàm Trình, "Vậy người phụ nữ đó chắc tuyệt vời lắm nhỉ."
"Tuyệt vời?" Đàm Trình thắc mắc, "Anh hỏi cô ấy có đẹp không sao?"
Đàm Trình chỉ thấy Túc Cảnh Mặc cười không nói gì, không biết vì sao đáy lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt lắm, nhưng trong phút chốc lại không làm rõ rốt cuộc là cái gì.
Dự cảm này làm Đàm Trình vừa nãy còn vui vẻ liền khôi phục lại trạng thái bình thường, cẩn thận từng chút nhìn Túc Cảnh Mặc, lại không nhìn ra có gì không đúng. Đàm Trình do dự hỏi một câu: "Làm sao thế? Anh hỏi cái này..."
"Chỉ là tò mò mà thôi, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi nữa." Trời có biết nói xong, cảm giác phiền muộn trong lòng Túc Cảnh Mặc đã lên men đến nỗi y muốn dỡ bỏ mặt nạ của mình, khuôn mặt tươi cười sắp không giữ được rồi.
"Không không không, tôi nói tôi nói, anh hỏi gì tôi đều nói," Thực không rõ ý của Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình dứt khoát nói: "Lớn lên cũng tàm tạm, có chút đáng yêu, nhưng tôi thề tôi không có ý gì với cô ta hết, trong lòng tôi chỉ có mình anh!"
Túc Cảnh Mặc nhìn Đàm Trình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Tất nhiên ta hiểu, có tên nam nhân nào lại cưỡng lại được cám dỗ?"
Cám dỗ? Đàm Trình phút chốc mờ mịt, sao lại có liên quan đến cám dỗ...
Không đúng! Bỗng nhiên Đàm Trình nghĩ ra cảm giác không đúng là gì rồi, từ đầu đến cuối Túc Cảnh Mặc không biết tối qua xảy ra chuyện gì, y tưởng rằng mình qua đêm cùng con gái!
Nghĩ ra được điểm này, Đàm Trình nhớ lại cuộc hội thoại vừa rồi giữa hai người, nghĩ xong Đàm Trình liền xanh mặt. Từ đầu đến cuối là ông nói gà bà nói vịt! Chuyện mà họ nhắc tới hoàn toàn không giống! Khó trách biểu cảm Túc Cảnh Mặc có chút vi diệu...
Túc Cảnh Mặc...đang ghen sao?
Nhận ra điều này, trong phút chốc trái tim Đàm Trình như được rót rượu ngon tinh túy, một luồng hạnh phúc vui sướng say người xông vào lồng ngực hắn, hoàn toàn nén không nổi nhịp tim, càng không cách nào giữ được nét cười trên mặt.
"Anh rất để ý?" Giọng nói Đàm Trình có chút nhảy nhót ngay cả bản thân cũng không phát hiện, ánh mắt tràn ngập hân hoan, nhìn chằm chằm Túc Cảnh Mặc hỏi: "Có phải không?!"
"Ha," Túc Cảnh Mặc cười lạnh một tiếng, "Ngươi đánh giá cao bản thân rồi."
Chỉ nói một câu, Túc Cảnh Mặc quay lưng lại với Đàm Trình, đi đến đình đá trong mộ thất.
Đàm Trình nhếch mép cười, trong lòng nổi lên bọt sóng tươi đẹp, nhìn theo Túc Cảnh Mặc rời đi, hắn không đuổi theo, nhưng mở miệng nói lớn:
"Cảnh Mặc, đêm qua thật sự rất mệt! Một cô bạn suýt nữa bị một kẻ xâm phạm, tôi và hai người bạn tới cứu cô ấy, tẩn tên tội phạm kia đến nỗi tay đều đau! Cuối cùng còn bị cảnh sát lôi đi thẩm vấn một đêm! Còn chưa cả ngủ nữa."
Ánh mắt Đàm Trình chưa một giây nào rời khỏi người Túc Cảnh Mặc, hắn thấy rõ ràng bước chân y bỗng dừng lại, thực sự làm cho Đàm Trình nhịn không được xì cười ra tiếng.
"Ngươi đi ra cho ta."
Túc Cảnh Mặc quay lưng với hắn, Đàm Trình không thấy được biểu cảm Túc Cảnh Mặc khi nói lời này, nhưng chắc chắn là ngại quá hóa giận rồi... Đàm Trình ho nhẹ một tiếng, có chút ngại ngùng sờ sờ mũi, từng bước tới gần Túc Cảnh Mặc, đợi đến lúc đứng đằng sau y, Đàm Trình liền ôm chặt người vào, hai tay thít chặt lại, giống như muốn khảm người trong lòng vào cơ thể.
"Anh biết tôi rất vui vẻ không? Đàm Trình tôi hiện tại thực sự hạnh phúc muốn chết, cảm giác lồng ngực tràn đầy hạnh phúc muốn nổ tung! Thấy anh hiểu nhầm, thấy được anh tức giận, tôi liền cảm thấy vui vẻ, là vì, vì anh đang để ý tôi,..."
"..."
"Tôi có thể gặp được anh, là phúc tôi tu được mấy kiếp, không biết tại sao tôi luôn có loại cảm giác, từ lần đầu tiên thấy anh tôi liền không thể rời được mắt, giống như tìm kiếm suốt mấy đời, không buông bỏ được... khoảnh khắc đó như là đợi rất lâu rất lâu..."
Thật kỳ lạ, khóe mắt như có chút chua sót, hai mắt Đàm Trình đỏ lên,
"Những thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần trong lòng anh có tôi, là đủ rồi..."
Giọng nói bên tai trầm thấp run rẩy, dường như Túc Cảnh Mặc cũng bị tình cảm này bao phủ, giây phút Đàm Trình nói hắn đợi rất lâu rồi, Túc Cảnh Mặc đau lòng không chịu nổi.
Đợi rất lâu, nhưng sau cùng không có được kết cục...
Hơn một ngàn sáu trăm năm, dù là trận pháp có mạnh hơn nữa cũng sẽ chậm rãi suy yếu theo thời gian... Mộ này như trở thành một với y, y... có thể cảm nhận được...
Không phải tình cảm này không động lòng người, mà Túc Cảnh Mặc đã nhìn thấy được kết cục...
Nhưng ở giây phút này, y không hề muốn đẩy Đàm Trình ra, y dù đã chết nhưng linh hồn vẫn tồn tại, Đàm Trình vì y đã làm rất nhiều thứ...
Không muốn để y một mình trong bóng tối, đảo lộn giờ giấc sinh hoạt chạy tới đây cùng y, sợ y buồn chán, bê từng thùng sách tới đây, thậm chí đến nỗi gặp nguy hiểm bị thương vì y... người đa tình sợ người chung tình nhất, nước chảy đá mòn cho đi, sau cùng mới biết không rời xa được nữa rồi...
Ánh mắt mang theo tình yêu chưa từng rời đi kia, y sao có thể không thấy? Sao có thể không rung động?
"....Dù cho con đường phía trước ra sao, ngươi cũng không để ý sao?"
"Tôi chỉ cần anh." Đàm Trình vùi đầu lên hõm vai Túc Cảnh Mặc, thấp giọng nói.
"Ngươi có một dây tơ hồng nối với người khác, ngươi có biết không?"
"Tôi biết, nhưng thế thì đã sao? Người tôi thích là anh, yêu cũng là anh!"
"Nhưng số phận cuối cùng ngươi cũng sẽ yêu người khác!"
Lời vừa dứt, Túc Cảnh Mặc liền nhận ra hay tay Đàm Trình đang ôm y dần buông ra, trái tim hơi nhói lên, chỉ là đau đớn vẫn chưa được bao lâu, Đàm Trình đã đi tới trước mặt y, quỳ hai gối xuống đất, nói ra lời khiến Túc Cảnh Mặc rung động.
"Người cổ đại các anh đều thờ phụng thần tiên, cũng tin tưởng vào lời thề, tôi vốn không hề tin những cái này, nhưng từ sau khi gặp anh tôi đã tin, thời khắc này, tôi Đàm Trình ở nơi đây phát thề với tất cả các thần, đời này kiếp này và muôn kiếp đời sau tôi chỉ yêu một mình Túc Cảnh Mặc, nếu vi phạm lời thề hãy để tôi hồn phi phách tán, chết không được tử tế!"
Túc Cảnh Mặc không kịp thời ngăn lại lời thề Đàm Trình vừa thốt ra, đợi đến khi tỉnh lại Túc Cảnh Mặc không nhịn được túm Đàm Trình lên gắt bảo: "Ngươi làm cái quái gì vậy! Không muốn sống nữa!"
"Tôi vẫn tiếc mạng mà," Đàm trình nhìn chăm chú người trước mặt cười đến sáng lạn, "Bởi vì tôi tin tôi chỉ yêu mình anh thôi... cho dù có tơ hồng thì đã sao, nối với người khác thì sao, tôi yêu ai là do Đàm Trình tôi quyết định."
Dứt lời, Đàm Trình kéo tay Túc Cảnh Mặc đặt lên ngực mình, cười nói: "Anh xem, trái tim là mọc ở chỗ tôi, không phải mọc trên người thần linh, bọn họ không thể kiểm soát được..."
HẾT CHƯƠNG 83
Truyện được edit phi thương mại và đăng tại địa chỉ duy nhất wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro