Chương 35: Không tên
Chương 34
Edit: Huyền Dani
Bạn đang đi trên đường phố, bỗng rưng có một người nói với bạn rằng cả người bạn đầy quỷ khí mang tới tướng chết, bất kỳ là ai cũng đều muốn đánh chết cậu ta.
"Cậu có ý gì?" Đàm Trình tiến lên một bước, nhìn thẳng người vừa nói trước mặt.
Không nói đến người trong chuyện này là Đàm Trình, ngay cả Trương Tuấn đứng bên cạnh nghe được câu này nhịn không được mở miệng chửi: "Con mẹ nó não mày có vấn đề à?"
Thanh niên bị quát cũng không nổi giận, chỉ cười nhìn Đàm Trình, "Tôi nói đúng hai không anh thử coi xem? Nếu tôi không đoán sai, anh dạo này thường xuyên tiếp xúc với quỷ hồn, sinh tử có âm dương cách biệt, người sống như anh thời gian dài ở cạnh người chết tự nhiên sẽ bị nhiễm lên người khí tức yêu quỷ, rất nhiều người mơ thấy người chết đều sẽ nhiều hoặc ít bị nhiễm phải bệnh tật, càng không nói đến trực tiếp chạm vào."
Những từ này khiến trong lòng Đàm Trình khẽ rung, tuy hắn hoàn toàn không rõ bản thân có dính quỷ khí hay không, nhưng mấy câu của người này nói rất đúng, thực sự thời gian gần đây hẵn vẫn luôn tiếp xúc với quỷ hồn, có lẽ người này thực sự hiểu được cổ hoàng chi thuật chăng?
"Đi đi đi! Đàm Trình đừng nghe tên lừa đảo này nói lung tung." Trương Tuấn biết là Đàm Trình có thể nhìn thấy quỷ hồn, thế nhưng cái này với việc nhiễm quỷ khí thì có liên quan gì, hiện tại không phải Đàm Trình đang mạnh khỏe không việc gì hay sao? Làm sao có thể sẽ chết? Người này nhìn một cái chính là muốn đem loại chuyện cười này ra dọa người, còn tử khí nữa?
Đàm Trình nhìn ánh mắt thanh niên trước mặt vẫn cười như cũ, thanh niên này tuy dáng người cao lớn nhưng sắc mặt lại trắng nhợt, giống như là bị bệnh đã lâu, cũng kiểu như người nghiện hút ma túy vậy, tuy trên mặt treo nụ cười, nhưng lại không có sức sống.
Ra hiệu Trương Tuấn đừng vội đi, Đàm Trình nói với cậu trai trước mặt: "Cậu đã nói như vậy, thế tôi hỏi cậu, quỷ khí trên người tôi từ đâu mà đến, bị nhiễm ở đâu?"
"Toàn bộ Tây An âm hàn khủng bố nhất chính là bên phía Tây Bắc, họ nói chỗ đó có một thôn gọi là thôn Ninh Hóa, vốn là mười năm năm trước mảnh đất kia là nơi có phong thủy cực tốt, thôn dân thu hoạch phong phú, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, chỗ đất đó lại dần dần có chút sức mạnh không đúng, thẳng đến nửa năm trước chỗ đất quý này lại lộ ra oán khí thấu trời xanh, vậy nên không đến đó tôi cũng cảm nhận được quỷ khí trên người anh cùng nơi đó là một."
Câu này nói ra, Trương Tuấn và Đàm Trình đều ngần người, nửa năm trước..... nếu nói nửa năm trước có chuyện gì đặc biệt, chính là Giang Ba bắt đầu đào một thông đạo ở đại mộ thôn Ninh Hóa.
Lẽ nào người trước mặt thực sự biết chuyện gì đó?
Người này sợ rằng không giống với lão đạo lần trước Khương Bình tìm tới, Đàm Trình cũng thực sự có một số chuyện muốn hỏi cậu ta. Không để lộ dấu vết nhìn sang Trương Tuấn bên cạnh đang nhíu mày. Đàm Trình đoán rằng e là Trương Tuấn cũng muốn hỏi người này những chuyện quỷ quái liên quan đến thôn Ninh Hóa, chỉ sợ Trương Tuấn còn có suy nghĩ muốn thanh niên này giúp hắn diệt oán quỷ.
Điều này với Đàm Trình có chỗ bất đồng, những ác quỷ ngoài mộ muốn mạng người tất nhiên phải hủy phải diệt, Đàm Trình không quan tâm cũng không hứng thú để ý, nhưng Túc Cảnh Mặc thì không giống vậy, Đàm Trình hoàn toàn không muốn y biến mất, thậm chí nghĩ tới biến mất, trong lòng Đàm Trình sẽ cảm thấy khá là khó chịu.
Hắn không rõ trình độ lý giải của thanh niên này đối với đại mộ được đến đâu, càng hơn nữa là không rõ thanh niên sẽ đối với Túc Cảnh Mặc gây bất lợi hay không. Nhưng xác thực cậu trai trước mặt này thực sự biết đến mấy thứ kia, điều đầu tiên Đàm Trình nghĩ tới, chính là muốn hỏi thử cậu ta xem những quỷ hồn này tại sao lại bị giữ trong mộ..... Hơn nữa có cách nào làm cho những quỷ hồn bị nhốt rời đại mộ được không.......
Hắn, muốn đưa Túc Cảnh Mặc rời đi....
Đàm Trình vẫn còn nhớ cảm nhận lần đầu tiên hắn bước vào hành lang trong mộ thất,
Tựa như âm gian, hắn giống như đi vào cõi âm vậy, không có âm thanh, bốn bề lạnh lẽo, ở đó toàn là những bức điêu khắc màu trắng ảm đạm, cửa lớn mộ thất đóng chặt chẽ, tuyên bố sự thật chủ nhân mộ đã qua đời.
Những lúc ở cùng Túc Cảnh Mặc sẽ luôn khiến hắn quên mắt rằng người này đã chết, lưu lại trước mặt hắn, chỉ là hồn quỷ mà thôi...... Một nghìn sáu trăm năm, Đàm Trình không thể nào tưởng tượng ra một linh hồn lưu lại nhân thế một nghìn sáu trăm năm sẽ là tình cảnh gì, sống không thể sống, chết thì đã sớm chết rồi, chỉ phiêu đãng ở một vùng trời đất...... Đây không phải là trời ban cho y ân huệ, mà là một loại tra tấn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Đàm Trình cảm thấy phiền muộn, Trương Tuấn bên cạnh cũng không biết như nào mới tốt, hắn không nhìn thấy quỷ, cũng là nguyên nhân trước giờ hắn khó có thể tin rằng trên thế giới có quỷ, nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy mấy thứ kia, Trương Tuấn vẫn không thể thuyết phục bản thân tin tưởng.
Nhìn sang Đàm Trình cũng là bộ dáng hồn bay đâu mất, Trương Tuấn kéo Đàm Trình, thấp giọng hỏi: "Cậu xem người này nói có thể tin không?"
Có điều không đợi Đàm Trình trả lời, cậu trai bên kia đã mở miệng trả lời trước.
"Các anh tin hay không cũng vô nghĩa, tôi chỉ muốn cho anh," Thanh niên nhìn Đàm Trình, tiếp tục nói "Cho anh một lời nhắc nhở, âm dương bất đồng, có những chuyện không thể dựa vào thường thức, ý chí của bản thân có thể đúng sai. Tôi không đi quản chuyện khác, đại mộ kia rất nguy hiểm, tôi sẽ không đặt mình vào nguy hiểm."
"Cậu có biết chúng tôi muốn cậu làm gì không?"
"Không biết" Thanh niên lắc lắc đầu, cười đáp: "Nhưng mà đoán cũng đoán được, chắc không khác gì loại chuyện trừ tà diệt quỷ."
Ý trong lời nói người này chính là không muốn quan tâm đến đại mộ kia, Đàm Trình nghĩ rồi nghĩ, hỏi: "Nên xưng hô với cậu như thế nào?"
Tuy thanh niên không muốn bản thân chìm vào chuyến đi tới thôn Ninh Hóa này, nhưng lại có chút hứng thú với Đàm Trình, cái đêm nhìn thấy người này hoàn hảo không thương tích từ trong đại mộ đi ra, chưa có quan sát rõ ràng, vừa nãy hai người đụng vào nhau, cậu chú ý tới người này vậy mà hiện ra một loại dáng dấp sắp chết, rõ ràng phải là thân thể trường thọ...... Nghĩ tời điều này, cậu nhịn không được nói hai câu.
"Tôi là Khúc Chí Văn."
Gặp phải người như vậy, cũng không còn tâm tìnhuống bia nữa, Trương Tuấn cùng Đàm Trình cuối cùng vẫn không uống được bia, mỗi người tự mình trở về phòng ngủ, mãi đến tận trời sắp sáng Đàm Trình mới chầm rãi ngủ được.
Không chỉ là bên ngoài phòng ngủ có người làm ồn mà là cả tâm trí Đàm Trình bây giờ rất loạn, trong mộng, Đàm Trình như rơi vào một vùng loạn lạc, trước mắtnhìn không rõ, cũng không biết là ai đang nói chuyện, vô số mảnh phim lướt qua, không có điểm nối liền cũng không có điểm chung, Đàm Trình rất nôn nóng muốn làm rõ tất cả trước mặt, lại phát hiện căn bản không có tác dụng.
Không biết là qua bao lâu, hình ảnh trước mắt đổi đến bao nhiêu lần, mãi đến bản thân trong mộng bật thốt ra một câu, Đàm Trình mới hoảng hốt tỉnh lại.
Lần tỉnh lại này, mặt trời cũng đang dần buông xuống, không khí cực kỳ oi bức, ánh tà dương đỏ tươi xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân thể Đàm Trình, phủ lên Đàm Trình một tầng đỏ sắc u ám, Đàm Trình ngủ tới đầy đầu mồ hôi, tay đặt trên ngực, gấp rút thở hổn hển, hành lang ngoài phòng ngủ rất yên tĩnh, không có giọng nói hỗn loạn của người trong mộng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng còi xe ô tô phía xa và cả tiếng chim hót lúc hoàng hôn.
Đây đúng là một buổi hoàng hôn tốt đẹp, nhưng mà tâm tình Đàm Trình vẫn luôn có chút không yên, không biết từ khi nào mà đến.
Chắc bây giờ khoảng sáu giờ, Đàm Trình ngủ thật sự quá lâu, nhưng mà giấc ngủ này lại không thể giảm bớt mệt nhọc mấy ngày gần đây, ngược lại khiến cho đầu hắn trở nên nặng trĩu, khó chịu không tả được.
Đây là ác mộng sao? Ban ngày mơ thấy ác mộng?
Đàm Trình mặc áo phông trắng khi ngủ, từ túi ngực áo phông móc ra ngọc bội có khắc tên Túc Cảnh Mặc, hắn có một chút kinh hoảng.
Lúc còn nhỏ Đàm Trình vẫn thường nghe được lời dạy rằng, ông bà đừng để đứa trẻ khi ngủ đặt tay lên ngực, như vậy sẽ gặp ác mộng.
Đàm Trình từ nhỏ khi ngủ đều rất quy củ, nên không có đặt tay lên ngực vì vậy chưa từng trải qua ác mộng.
Kỳ thực bình thường hắn đều đặt ngọc bội ở dưới gối, chỉ mỗi tối qua, lúc thay quần áo, thuận tay đem ngọc bội để vào trong túi áo, chẳng lẽ là cái này khiến hắn gặp phải giấc mộng kỳ lạ như thế?
Cuối giấc mộng, hắn hình như có nói một câu, câu nói đó khiến hắn tỉnh dậy, thế nhưng giờ phút này, Đàm Trình lại không cách nào nhớ ra nổi câu nói cuối cùng kia là gì.
Thở dài nhẹ nhõm, hôm qua không thể đi lăng mộ, hôm nay phải đi xem sao. Nghĩ như vậy, Đàm Trình gấp rút bật dậy mặc quần áo, đến cửa tiệm ăn nhanh cách không xa ăn một chút, đeo trên lưng balo hôm qua mang theo ngồi lên xe vội vàng thẳng tiến tới thôn Ninh Hóa.
Đợi khi hắn đến thôn Ninh Hóa, màn đêm đã hạ xuống, giống như đoạn thời gian trước, từ trên đường một ngọn núi khác leo lên Đàm Trình lại phát hiện có chút không bình thường.
Đường núi này rất ít người đi, hai ngày trước vẫn đầy cỏ dại rậm rạp, mỗi lần leo núi Đàm Trình đều phải mang dao ngắn cắt hết bụi gai cản đường, nhưng đường núi hôm nay giống như là bị vật nặng nghiền áp, cỏ dại bụi gai đều bị đè bẹp dạt trên đường.
Đàm Trình biết có một nhóm đạo mộ đang nỗ lực tiến vào cổ mộ, thế nhưng mỗi lần đều không có thực hiện, lẽ nào đường này là do nhóm đạo mộ kia làm? Đàm Trình không rõ lắm, chỉ có thể tăng cước bộ nhanh chóng tới mộ.
Mà, khi lúc hắn tới được thông đạo do đội khảo cổ đào, hình ảnh trong mắt khiến tim Đàm Trình phải ngừng đập.......
-----------------------------------------------
Tui: Hóa ra chương này cũng không dài lắm. ^^
Tui rất thích đọc bình luận, mọi người có thích đọc bình luận không? Nếu thích lần sau tui sẽ dịch tiếp.
No 1: Viết thực sự tốt, cảm động lòng người, tôi lại thêm một bộ nữa vào thư viện đồ sộ của mình. Mỗi bộ anh ấy viết tôi đều đọc, rất phù hợp với khẩu vị của tôi, tôi trước kia chỉ đọc chủ thụ, nhưng bộ chủ công này tôi lại không bài xích một chút nào, rất ấm áp rất cảm động, tuyệt không hề giống những bộ chủ công viết như tiểu thuyết ngôn tình, khí chất bá vương quá nặng, nhân vật chính cứ như vô địch thế giới, cho nên tôi rất ghét chủ công, nhưng tác giả này lại mở cửa cho tôi vào một thế giới mới, để tôi lại lọt hố vào những thể loại không giống nhau. Tôi sau này sẽ không bài xích văn chủ công nữa, hơn nữa cảm tạ tác giả đại đại, tâm trạng tôi hôm nay rất buồn, nhưng xem xong văn của anh, thật sự bị cảm động rồi, là kiểu tâm linh rung động. Sau khi khóc xong tâm tình tốt hơn rất nhiều, cảm thấy thế giới vẫn còn tốt đẹp lắm.
(Edit: WTH? Sao tui không thấy cảm động ghê gớm như vậy?)
No 2: Thật tuyệt.
No 3: Văn tác giả viết không tệ, rất có ý tưởng. Nhưng tui cảm thấy nếu đem tuyến tình cảm giảm đi một chút thì càng tốt.
Trả lời No 3:
Lầu 1: Tui lại siêu thích mấy trò tình cảm? Mỗi người một sở thích.
Lầu 2: Tui cũng thích tình cảm nhiều hơn.
Lầu 3: Kiểu đề tài này, cốt truyện làm chủ sẽ phù hợp hơn, tuyến tình cảm có thể làm hỗ trợ. Nhưng không nên đóng vai trò trọng yếu trong việc thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện.
Lầu 4: Haizzz văn tác giả viết không phải là văn khảo cổ, vốn cốt truyện chính là chuyện tình cảm nhé bạn.
Lầu 3: Trả lời lầu 4: Tôi đọc tới tận đây vẫn chưa thấy tuyến tính cảm là cốt truyện.
No 4: Có chuyện rồi...
No 5: Tui nói này, tiểu công là hoàng đế hay là Đàm Trình vậy?
(Edit: Lạy thánh, thánh ăn gì em cúng)
Trả lời No 5:
Lầu 1: Đam Trình nhé.
Lầu 2: Đây là văn chủ công, Đàm Trình công Hoàng đế thụ.
Lầu 3: Trời nhạ, phát hiện ra chuyện không thể lường rồi! ∑(O_O;) Vạn vạn không ngờ tới Hoàng đế không phải công, tui cứ cho rằng Cảnh Mặc ngạo kiều khốc suất bá đạo mới là công,,,
Lầu 4: Không sai, vẫn luôn tưởng rằng Đàm Trình là thụ ....Nhưng mà
Lầu 5: 666 ngồi đây đợi Đàm Trình làm công
Lầu 6: Cái gì, cp manh như thế sao. Tác giả đại nhân, tôi cực thích, thật sự.
Lầu 7: Công khống thật là thỏa mãn.
(Edit: Không ngờ nhìu thánh nhầm như vậy...Bên mình có ai nhầm ko? Giơ tay cái. )
No 10: Tui cảm thấy Đàm Trình rất tốt nha, tâm tư Hoàng Đế quá sâu rồi, Đàm Trình càng đau lòng thì càng bị đùa giỡn. Đợi càng lâu càng khó chịu, Hoàng đế đến cùng là đang làm cái gì? Nếu như y muốn che giấu đoạn lịch sử đó thế vì sao lại để cho Đàm Trình đi thăm dò, đau đầu thật.
(Edit: Còn rất nhiều bình luận khác chủ yếu là cầu chương mới...)
Bản edit chỉ đăng duy nhất trên wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/HuyenDani
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro