Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kim ốc tàng kiều

Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌), nghĩa là "nhà vàng cất người đẹp". Đây là truyền thuyết cực kì nổi tiếng về Trần Hoàng hậu được ghi lại trong Hán Vũ cố sự.

editor: Ảnh Nhi

Chương 4:

"Tôi sang ở phòng anh đi, tôi có thể bảo vệ anh."

----------------------------------------------

Kinh Tửu Tửu giơ tay che tai lại, nhỏ giọng hỏi: "Người đã chết chưa?"

Ai đã chết?

Kinh Tửu Tửu lập tức bổ sung thêm một câu: "Cái nữ quỷ kia có phải hay không đã ăn người đó rồi?"

"Không ăn." Bạch Ngộ Hoài đã biết cậu đang hỏi là chuyện gì.

"Vậy nữ quỷ đi chưa?" Kinh Tửu Tửu hỏi lại.

"Chưa." Bạch Ngộ Hoài nói, còn miêu tả càng kỹ càng chi tiết: "Nó đang bò."

Kinh Tửu Tửu muốn òa khóc nức nở cầu xin hắn đừng nói nữa.

Nhưng cậu lại không thể ném mặt mũi quỷ đi.

Bạch Ngộ Hoài thực sự rõ ràng cảm nhận được, thiếu niên trong lòng ngực đang dựa sát người vào, gần như ôm chặt lấy.

Xem ra đang rất sợ hãi.

Bạch Ngộ Hoài liền tùy ý Kinh Tửu Tửu trườn vào trong lòng ngực anh, một bên nâng cậu lên, vừa đi về phía mép giường, tìm được điều khiển từ xa.

Ấn nút tắt TV.

Âm thanh nền u ám đột nhiên im bặt.

Kinh Tửu Tửu: "Ân?" "Sao không có tiếng gì nữa?"

Kinh Tửu Tửu càng nói càng cảm thấy sởn tóc gáy: "Chẳng lẽ cô ta từ trong TV bò ra rồi?"

Nói xong, cậu vội vàng ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Bạch Ngộ Hoài.

Sắc mặt lãnh đạm, nhưng khí huyết dồi dào.

Vẫn còn sống khỏe mạnh, chưa chết?

Cảm thấy yên tâm rồi.

"Tắt rồi." Bạch Ngộ Hoài nói.

Hóa ra là vậy.

Kinh Tửu Tửu càng cảm thấy yên tâm hơn.

"Vậy không sao rồi." Kinh Tửu Tửu nhảy xuống khỏi người anh.

Thấy hơi xấu hổ, Kinh Tửu Tửu thầm nói trong lòng, sau đó quay đầu nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh."

"Giữa đêm khuya cậu còn xem phim kinh dị làm gì?" Bạch Ngộ Hoài bình thản hỏi.

Tất nhiên Kinh Tửu Tửu không thể nói rằng đó là vì học kỹ xảo để hù dọa anh! Cậu bĩu môi nói: "Một mình ở đây cô đơn lắm."

Bạch Ngộ Hoài vẫn giữ nguyên giọng điệu: "Thêm một con quỷ thì không cô đơn nữa à?"

Kinh Tửu Tửu tưởng tượng cảnh bên cạnh mình có thêm quỷ.

Cậu không khỏi liên tục lắc đầu.

Cùng một chổ không thể có hai quỷ! Vẫn là thôi đừng!

"Vậy thì đừng xem phim kinh dị vào nửa đêm, lúc này dương khí yếu, âm khí mạnh, sẽ mời gọi ma quỷ đến."

Kinh Tửu Tửu gật đầu đồng ý.

Ò.

Vậy lần tới xem vào ban ngày.

Bạch Ngộ Hoài nào biết Kinh Tửu Tửu đang suy nghĩ gì, thấy thiếu niên ngoan ngoãn ngồi lại mép giường, anh xoay người: "Tôi đi đây."

Kinh Tửu Tửu vội vàng nói: "Khoan đã!"

Bạch Ngộ Hoài dừng bước: "Hửm?"

Kinh Tửu Tửu liếm môi, hỏi: "Anh có xem nhiều phim kinh dị không?"

Bạch Ngộ Hoài:?

Người máy nhỏ:?

Ngoài cửa, người máy nhỏ thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu còn muốn nhờ người đàn ông dạy bí quyết hù dọa người à? Sau khi học được rồi thì lại quay đầu đi dọa anh ta?

Quả là một thiên tài!

Chưa đợi Bạch Ngộ Hoài trả lời, Kinh Tửu Tửu đã tiếp tục nói: "Anh nói thử, con quỷ nữ trong TV lúc nãy, sẽ bò ra ngoài không? Lỡ nó nhân cơ hội lúc tôi đang ngủ thì cắn rớt đầu rồi sao? Phim kinh dị chẳng phải đều như vậy à?"

Bạch Ngộ Hoài nhìn Kinh Tửu Tửu và nhận ra thiếu niên có vẻ như đang thực sự lo lắng về vấn đề này.

Bạch Ngộ Hoài: "Sẽ không đâu."

Quỷ có thể ăn thịt quỷ khác.

Nhưng điều kiện tiên quyết rất cao, không phải ai cũng có thể ăn được.

"Cái đó sẽ dẫn tới những con quỷ khác sao? Nơi này hiện tại có phải âm khí rất nặng không?" Kinh Tửu Tửu lại hỏi hắn.

Đúng là nặng, nhưng là do cậu lệ quỷ trước mặt này.

Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm: "Trong phim kinh dị, quỷ luôn xuất hiện một cách khó lường, tôi có lẽ cũng không phòng bị được..." Cậu nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài: "Tôi sang ở phòng anh đi, tôi có thể bảo vệ anh."

Dù sao cũng là một người sống to lớn!

Kinh Tửu Tửu thầm nói, dù đáng sợ cũng tốt hơn là con quỷ nữ vặn vẹo bò tới bò lui.

Nói nửa ngày, chỉ vì muốn tới phòng tôi?

Bạch Ngộ Hoài nhướng mày.

Anh nên cao hứng sao?

Trong lòng thiếu niên anh còn mạnh hơn cả con quỷ nữ đó.

Thấy nam nhân nửa ngày không mở miệng, Kinh Tửu Tửu không kìm nén được, lại truy vấn một câu: "Hiện tại mình đi liền đi?"

"Đi thôi." Bạch Ngộ Hoài nói, xoay người đi trước.

Kinh Tửu Tửu vội vàng theo sau.

Chờ đến khi đi đến cạnh cửa, Bạch Ngộ Hoài dùng một tay đẩy cửa ra. Kinh Tửu Tửu nhìn thoáng qua cánh cửa, sau đó bám vào cánh tay Bạch Ngộ Hoài đi ra ngoài.

Lúc này đã hơn 3 giờ sáng.

Kinh Tửu Tửu giả vờ mệt mỏi, ngáp một cái, khóe mắt thậm chí còn ươn ướt. Chờ đi đến căn phòng bên cạnh, Kinh Tửu Tửu trước tiên cuộn tròn trên sô pha, rồi hỏi Bạch Ngộ Hoài: "Anh nhìn xem dưới gầm giường..."

Bạch Ngộ Hoài: "Hả?"

"Nhìn xem gầm giường có quỷ không?" Kinh Tửu Tửu thấy anh không hiểu, vội vàng bổ sung thêm.

Bạch Ngộ Hoài liếc ngang.

Anh kể chuyện ma dưới tầng thiếu niên lại ở trên tầng nghe lén? Hơn nữa còn nhớ kỹ từng chi tiết?

Bạch Ngộ Hoài không nói gì, đi đến mép giường, khom lưng nhìn thoáng qua. Kỳ thật không cần khom lưng, anh cũng biết dưới giường không có gì.

Những thứ kia, đều sợ hắn.

Làm sao có thứ không sợ chết, dám trốn gầm giường anh được? Chờ chịu lửa thiêu hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có kiếp sau sao?

Bạch Ngộ Hoài khom lưng vài giây, mới đứng dậy nói: "Cái gì cũng không có."

"Vậy là tốt rồi." Kinh Tửu Tửu thở phào nhẹ nhõm, "Tôi hình như ngồi lên cái gì á?"

Nói xong, cậu từ dưới mông lấy ra một quyển giấy A4: "Đây là cái gì?" Cậu nhìn nhìn dòng chữ trên bìa: "...... Kịch bản?"

Bạch Ngộ Hoài đi về phía cậu, đáp lời: "Ừ."

"Các anh đến đây đóng phim à?"

"Không phải, là ghi hình chương trình."

"À." Kinh Tửu Tửu gật đầu, lại hỏi: "Vậy anh là diễn viên sao?"

"Đúng vậy."

Kinh Tửu Tửu không còn cảm thấy người đàn ông này lạnh lùng đáng sợ, anh ta tuy ít nói và lạnh nhạt, nhưng vẫn trả lời mọi câu hỏi của cậu.

Điều này, ở một mức độ nào đó đã an ủi Kinh Tửu Tửu bị nữ quỷ dọa nạt.

"Anh tên gì dạ?" Kinh Tửu Tửu tò mò hỏi.

Chưa từng có ai hỏi Bạch Ngộ Hoài như vậy, bởi vì hắn quá nổi tiếng trong nước.

Cũng không có quỷ nào hỏi hắn như vậy, quỷ thấy hắn đều bỏ chạy.

"Bạch Ngộ Hoài." Hắn vẫn trả lời câu hỏi này.

"Tôi tên Kinh Tửu Tửu." Thiếu niên lễ phép đáp lại.

Nhưng vừa nói xong Kinh Tửu Tửu đã hối hận. Khi cậu chết, tin tức về cậu có lên báo không? Người đàn ông này tra một chút, không phải sẽ phát hiện ra lai lịch của cậu sao? Vậy làm sao tạo dựng cảm giác bí ẩn để dọa người nữa chứ?

Bạch Ngộ Hoài đã nghe tên này từ Khổng Tương Kỳ, nhưng từ chính miệng thiếu niên nói ra, vẫn là khác biệt.

Cái tên đó hoàn toàn phù hợp với cậu.

Giống như bình rượu ngon lâu năm được chôn cạnh bụi gai lan tràn dưới, màu sắc mỹ lệ động lòng người, hương vị nồng nàn.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Bạch Ngộ Hoài hỏi hắn.

"Mười tá..mm......" Kinh Tửu Tửu dừng lại một chút, lập tức sửa lời: "Không đúng, hẳn là...... 24, 25?" Cậu đã chết bảy năm, là 25 tuổi nhỉ? Cậu đã bảy năm không ăn sinh nhật rồi.

À đúng rồi.

Kinh Tửu Tửu đột nhiên nhớ ra, một tháng sau, chính là sinh nhật của cậu! Đến ngày đó, cậu sẽ chính thức bước sang tuổi 25!

Vậy ra đã trưởng thành rồi.

Bạch Ngộ Hoài nhìn chằm chằm thiếu niên nhỏ bé xinh đẹp trước mắt, nhưng cậu lại bị vĩnh viễn dừng hình ảnh ở tuổi 18.

Kinh Tửu Tửu lập tức hỏi lại: "Bạch...... Bạch tiên sinh, tôi có thể gọi anh như vậy được không? Bạch tiên sinh bao nhiêu tuổi ạ?"

Đây là khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong hai mươi mấy năm qua của Bạch Ngộ Hoài.

Anh thế nhưng lại cùng một con quỷ ngồi chia sẻ thông tin cá nhân với nhau.

"Tuổi tác của minh tinh các anh hình như phải giữ bí mật đúng không? Vậy thôi đừng, anh không cần nói cũng được." Kinh Tửu Tửu không đợi anh trả lời đã tự mình phủ định trước.

"Đã khuya, tôi muốn đi ngủ." Kinh Tửu Tửu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, sau đó thuận thế nằm xuống sô pha: "Sáng mai gặp."

Bạch Ngộ Hoài hơi há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cả tòa lâu đài cổ này thuộc về thiếu niên, theo lý mà nói, không có chỗ nào là cậu không thể ngủ.

Điều kỳ quái duy nhất là, cậu đã làm quỷ mấy năm, lại còn cố chấp ngủ giống như con người. Cùng Bạch Ngộ Hoài đã từng gặp qua, không có con quỷ nào giống nhau.

Bạch Ngộ Hoài cất kịch bản, cũng đứng dậy đi về giường ngủ.

Dưới tầng, từ nãy giờ các thành viên cùng nhân viên quay phim đều ôm nhau run bần bật, đừng nói ngủ, chỉ chớp mắt thôi cũng rất cẩn thận.

Lão Tào còn suốt đêm liên lạc với tổ chương trình.

"Ai đi lên xem Bạch ca như thế nào đi?"

"Bạch ca chắc đã ngủ."

"Chưa đâu." Quý Mạnh lòng còn sợ hãi nói: "Bạch ca hẳn là còn đang xem kịch bản, tôi mới vừa... Mới vừa từ trên đó xuống."

Mọi người quay qua nhìn hắn một cái.

Nhưng đã lỡ miệng nói, Quý Mạnh cũng đâu thể sửa, hắn cắn nhẹ môi, đứng lên nói: "Vẫn là tôi đi xem sao."

Những người khác sao có thể để hắn một mình đi?

"Cùng đi đi." Lão Tào nói, cùng vài nhân viên quay phim lên tầng.

Quý Mạnh ở phía trước gõ cửa.

Hắn một bên còn rụt rụt bả vai nói: "Hình như không có tiếng động."

Lão Tào lúc này cũng đã bình tĩnh không ít, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Nếu Bạch ảnh đế đã ngủ, lại bị chúng ta gõ tỉnh thì xấu hổ ......"

Bên này nói chưa hết lời, cánh cửa bên kia đã mở.

Bạch Ngộ Hoài sắc mặt lãnh đạm, giữa hai hàng lông mày mang theo một chút mệt mỏi, dường như mới vừa ngủ không được bao lâu đã bị đánh thức.

"Có chuyện gì?" Giọng nói của anh giống như khi đối thoại với Quý Mạnh lúc trước, chỉ là lần này trong giọng điệu thêm một tia không kiên nhẫn.

Đừng nói Quý Mạnh, ngay cả Lão Tào đứng sau cũng run lên bần bật.

"Vừa nãy dưới lầu ồn ào náo động, chúng tôi lo lắng cho anh, cho nên..."Quý Mạnh nói lắp bắp.

Lão Tào túm Quý Mạnh một cái, vội vàng hướng Bạch Ngộ Hoài cười trừ, cúi đầu khom lưng: "Không có việc gì, cậu nghỉ ngơi đi."

Quý Mạnh lại như dưới chân mọc cái đinh, đứng im không nhúc nhích, hai mắt còn ngơ ngác nhìn vào trong phòng.

Lão Tào thầm nghĩ, Tiểu Quý ngày thường rất tinh ý! Hôm nay sao lại ngơ ngác thế?

Lão Tào càng dùng sức túm Quý Mạnh một cái: "Đi đi, để Bạch ca nghỉ ngơi."

Hai người lúc này mới quay đầu đi.

Chờ đến tầng hai, Quý Mạnh ngơ ngẩn nói: "Có người trong phòng Bạch ca."

"Cậu nói bậy bạ gì vậy?" Lão Tào nhíu mày.

"Thật sự mà! Tôi nhìn rõ ràng, người đó nằm trên sô pha, còn rất trẻ. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng thoạt nhìn..." Quý Mạnh hạ giọng, giọng điệu hơi chua, "Khung xương nhỏ nhắn, làn da trắng nõn. Chắc chắn là khá xinh đẹp."

Khi nãy hắn chủ động đến tận cửa, Bạch ảnh đế lạnh lùng từ chối, không chút để đường lui. Người sau cửa là ai? Sao có thể ở đó?

Trong lâu đài cổ này chỉ có mấy người... chốc lát dễ đoán được.

Lão Tào ngây người há hốc mồm: "Thật hay giả? cậu không nhìn nhầm chứ?"

"Móa ơi, lời này cậu cũng không thể đi ra ngoài nói bậy. Bí mật này... Quá lớn. Bạch ca từ khi vào nghề đến nay, đừng nói đến scandal bạn gái, ngay cả bạn trai cũng không có. Cũng chỉ có mấy cái tài khoản marketing viết lung tung. ... Ảnh đế tham gia chương trình truyền hình thực tế, lại là vì lén lút gặp bạn gái nhỏ. Cũng không biết trong trương trình, ai lợi hại đến vậy, âm thầm qua lại với một ảnh đế lớn. Tin tức này mà là thật, thì quả thật là chấn động dư luận!"

"Tôi đã nói rồi, vị đại gia này đang yên đang lành, làm sao có thể đến chỗ của chúng ta? Chúng ta có cộng cả đám người vào, cũng không địch lại anh ta a!" Lão Tào đại khái chịu đả kích quá lớn, lẩm bẩm một mình suốt dọc đường.

Chờ đến khi xuống tầng.

Lão Tào báo tiếng bình an với mọi người, Quý Mạnh không nói gì, đứng đó liếc một vòng.

Sau đó, hắn lại nổi hết da gà.

Quý Mạnh túm lấy tay áo Lão Tào, kéo hắn sát tai mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói: "Tôi không tìm thấy."

"Cái gì?"

"...... Nơi này của chúng ta, không thiếu một ai."

"A?" Lão Tào đầu tiên là sững sờ, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại. Nếu mọi người đều ở đây, không thiếu ai, vậy...... Vậy bóng người ở cùng Bạch ca trong phòng là ai?

Hai người đều sợ hãi cứng người.

Người máy nhỏ thấy tiến độ bị dọa lại tăng vọt.

Người máy nhỏ: ?

Kinh Tửu Tửu không phải vẫn đang lười biếng sao???

-------

Đêm qua ai cũng không ngủ ngon, ngoại trừ Bạch Ngộ Hoài.

Sáng sớm Bạch Ngộ Hoài thức dậy, liền thấy Kinh Tửu Tửu đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên sô pha bên cạnh.

"Nơi này nằm thật thoải mái a." Kinh Tửu Tửu lộ ra vẻ lưu luyến không muốn rời.

Thật sự rất thoải mái luôn.

Giống như mọi thứ đều thả lỏng, bình tĩnh trở lại.

Kinh Tửu Tửu nhắm mắt rồi mở mắt ra, cảm thấy thật sự thỏa mãn sau một giấc ngủ ngon.

Đây không phải là nhà tôi, đây vốn dĩ là nhà của cậu.

Lý do cậu cảm thấy thoải mái, có lẽ là do rời ra cánh cửa bị phong ấn kia.

Thế nhưng chưa từng có người hay con quỷ nào khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh như vậy. Bạch Ngộ Hoài thầm nghĩ.

"Nếu cậu muốn ở lại nữa, có thể ngủ trên giường. Tôi đi ghi hình chương trình." Bạch Ngộ Hoài giả vờ như không biết cậu là quỷ.

Kinh Tửu Tửu liên tục gật đầu.

Khi Bạch Ngộ Hoài xuống lầu, tổ chương trình đã đến nơi.

Họ đi thăm dò một vòng quanh lâu đài cổ, tạm dừng quay phim để xác nhận lại một lần nữa.

"Nơi này không có vấn đề gì, mọi người cứ yên tâm."

"Nhưng mà tiếng động tối qua..."

Bạch Ngộ Hoài thong thả ăn xong bữa sáng, lau miệng rồi mới lên tiếng: "Là do TV trong một phòng ngủ ở tầng 3 bị trục trặc."

"Có thật không?" thành viên kia ngẩn người ra.

Tổ chương trình nhanh chóng quay trở về chân núi.

Vu Thiệu Quang thở dài nói: "Đã nhận tiền lương thì phải làm việc cho tốt thôi! Hơn nữa đừng quên, đây vốn dĩ là một chương trình kinh dị bí ẩn mà!"

Dù sao cũng là ban ngày ban mặt, hơn nữa tổ trương trình đã kiểm tra đàng hoàng, nên mọi người ít nhiều đều đã lấy lại tinh thần, vì vậy họ gật gù ngồi xuống.

Chỉ có Lão Tào và Quý Mạnh vẫn còn có chút lơ đễnh.

Chờ mọi người ăn sáng xong, họ liền đi thám hiểm tầng hầm ngầm.

Cứ vừa nói chuyện vừa cười đùa, bầu không khí tối tăm bên trong cũng thoải mái lên.

"Xem ra ở đây không có gì cả."

"Có tìm được manh mối gì từ tổ trương trình để lại không?"

"Có ai thấy cái này giống gì không?" Khổng Tương Kỳ dùng đèn pin chiếu vào một góc nhỏ hẹp.

Mọi người vây quanh: "Giống ký hiệu, nhưng nhìn không rõ lắm."

"Màu đỏ tươi như máu, viết bằng chu sa?"

"Đợi chút a, tôi lại gần xem." Khổng Tương Kỳ nói, vừa lại gần, chỉ là vừa mới đến gần --

"Rầm".

Giống như có thứ gì va chạm phát ra tiếng động.

Không chỉ Khổng Tương Kỳ, mọi người xung quanh, bao gồm cả nhân viên quay phim đều hoảng sợ.

"ĐM, cái gì vậy?"

"Là chuột hả?"

"Nhấc tấm ván gỗ kia lên xem."

"Tôi không dám a..."

Bạch Ngộ Hoài vẫn luôn im lặng, anh vươn tay nhấc tấm ván gỗ lên.

Mọi người thở ra một hơi, cùng nhìn xuống tấm ván gỗ.

Đồ vật lộn xộn xếp chồng lên nhau, lại có một cái bể cá, bên dưới bể cá có ký hiệu gì đó.

"Vãi, còn có cá kìa?"

"Con cá này ngoan cường thật... Chưa chết luôn."

"Cá này lớn lên còn rất to, đen như mực, có chút giống cá trích."

"Không phải a, mọi người không thấy kỳ lạ à, con cá này không chết, là bởi vì có ai cho ăn đúng không?"

Lời này vừa dứt, mọi người lại im lặng.

"Đây không phải là loại cá bình thường." Bạch Ngộ Hoài nhàn nhạt nói: "Chúng nó có thể nửa năm chỉ ăn một lần." Cái này gọi là cá cảnh phong thuỷ.

Nhưng sao ở đây lại có thứ này?

Thứ này quá âm tà.

Mọi người vây quanh Bạch Ngộ Hoài để hỏi về các loại cá.

Trên tầng, Kinh Tửu Tửu lại cảm thấy nhàm chán.

Cậu nghĩ đến việc xem hai bộ phim kinh dị, nhưng lại không dám xem một mình. Giá như Bạch Ngộ Hoài có thể cùng cậu xem thì tốt rồi. Người đàn ông đó bình tĩnh như vậy, có anh ta kế bên nhất định sẽ không sợ!

Kinh Tửu Tửu cũng không chờ quá lâu, mấy thành viên tối hôm qua thức trắng đêm, lúc này đều không chịu nổi nữa, vì vậy mọi người ồn ào chuẩn bị về phòng ngủ trưa.

Quý Mạnh cùng Lão Tào đi theo Bạch Ngộ Hoài lên lầu.

"Có chút việc muốn nhờ Bạch ca một chút." Lão Tào xoa xoa tay, ngượng ngùng nói.

Thật ra bọn họ muốn đi xem, trong phòng Bạch Ngộ Hoài thực sự có gì hay không.

Bạch Ngộ Hoài không hề từ chối.

Anh mở cửa bước ra.

Kinh Tửu Tửu sau lưng nghe thấy tiếng động, thầm nghĩ chắc là về ngủ bù rồi. Cậu vô cùng hào phóng vỗ vỗ vị trí mép giường, hướng Bạch Ngộ Hoài nói: "Anh về rồi à, chúng ta cùng ngủ đi!"

Nếu không ngủ có thể cùng xem phim kinh dị thì càng tốt!

Bạch Ngộ Hoài nhìn thiếu niên kia.

Cậu thiếu niên tự nhiên chui vào ổ chăn của hắn, cởi bỏ lễ phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Còn mở một nút áo. Lộ ra xương quai xanh đẹp mắt, cả người trông như một đóa hoa trắng mềm mại, vừa xinh đẹp vừa yếu ớt.

Cậu lúc này đang nhìn Bạch Ngộ Hoài, hai mắt tròn lấp lánh nước, cả mặt là viết hai chữ mong chờ.

Bạch Ngộ Hoài không chút do dự, quay người đóng cửa lại.

Lão Tào suýt nữa đụng phải mũi.

Giọng Quý Mạnh hơi hoảng loạn: "Có vấn đề... Nhất định có vấn đề!"

----------------------------------------------

Tác giả:

Tổng kết hai ngày qua của Bạch ca chính là -- Tôi trước nay chưa từng thấy qua quỷ nào như vậy.

Bạch ca: Có chút, đáng yêu.

editor:

Ui bình rượu nhỏ dễ thương quá đi mất, còn sợ quỷ dưới gầm giường nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro