Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chàng trai ở lâu đài cổ

editor: Ảnh Nhi

Chương 1: 

Cậu đã chết... Vậy giờ họ có phải đều đã quên cậu rồi không?

----------------------------------------------

Kinh Tửu Tửu đã chết được bảy năm.

Cậu chết tại tòa lâu đài "Người đẹp ngủ trong rừng" mà cha đã tặng cho khi mới vừa tròn mười tám tuổi.

Hiện tại, Kinh Tửu Tửu đang mặc bộ bộ lễ phục tám khuy màu cà phê, cổ áo được viền ren, càng tôn thêm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu, cứ như vị hoàng tử bé tinh xảo được trưng bày trong tủ kính cao cấp.

Xinh đẹp đến rung động.

Cậu hơi cúi đầu, dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ có thể thoáng nhìn thấy đường cong thon thả và trắng nõn của chiếc cằm. Cậu bẻ ngón tay, vừa đếm vừa lẩm bẩm: "Rốt cuộc khi nào mới có thể rời khỏi nơi này đây"

Giọng nói vừa dứt, chiếc đèn treo sau lưng đột nhiên "toang" một tiếng vỡ tan.

Kinh Tửu Tửu giật mình nhảy dựng lên, vội vàng cầm lấy con dao ăn trên bàn: "Ai?!"

Lâu đài cổ im ắng, không một tiếng động.

Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Kinh Tửu Tửu, hơn mười giây trôi qua.

Kinh Tửu Tửu đột nhiên buông con dao ăn trong tay: "Chết tiệt, Mình giờ là quỷ rồi mà? sợ gì nữa chứ?"

Lại mười mấy giây trôi qua, những mảnh vỡ của chiếc đèn treo phát ra tiếng động.

Một người máy nhỏ bằng bàn tay lăn ra từ bên trong, nói bằng giọng lạnh như băng: "Xin chào, tôi là hệ thống 377."

Cái gì đây?

"Cậu muốn rời khỏi tòa lâu đài cổ này không?"

Muốn.

Tất nhiên là muốn.

------------

Tháng trước, có một nhóm học sinh trung học đến đây thám hiểm, họ bàn tán về lâu đài cổ, sau đó nhắc đến Kinh Tửu Tửu và người cha khác của cậu.

Kinh Tửu Tửu có hai người cha, một người đã mất tích tám năm trước, người còn lại là tổng tài tập đoàn Kinh thị, Kinh Đình Hoa.

Cậu nghe thấy họ nói Kinh Đình Hoa đã cưới vợ mới, sinh con mới, và đứa bé vừa được tổ chức sinh nhật bảy tuổi.

Cậu đã chết... Vậy giờ họ có phải đều đã quên cậu rồi không?

Cậu muốn rời khỏi nơi này, muốn xem người phụ nữ kia trong như thế nào và cả đứa bé kia nữa.

Đứa bé đó có đẹp như cậu không?

Tâm trạng không vui dâng lên trong lòng Kinh Tửu Tửu, sau đó biến mất nhờ người máy nhỏ biết nói này.

"Khi cậu chết, nơi đây đã bị cậu biến thành Địa Phược Linh, cho nên trước sau gì cũng không thể thoát khỏi đây. Vì thế, nếu muốn thoát khỏi tòa lâu đài cổ này, cậu phải cố gắng dọa người. Mỗi khi cậu dọa được một người, sức mạnh của cậu sẽ tăng lên một chút, hoàn thành thì có thể thoát ra"

(Địa Phược Linh: nơi những linh hồn bị trói buộc)

"Muốn tui dọa người?.... Hả!?" Kinh Tửu Tữu suy nghĩ, vận dụng tất cả kinh nghiệm xem phim kinh dị ít ỏi của mình, cậu giơ tay kéo gương mặt trắng nõn lộ ra hai cái răng nanh nhỏ: "Như vầy phải hông?"

"......"

Người máy nhỏ cảm thấy hình như mình tìm nhầm người... à không, nhầm quỷ rồi.

Cùng lúc này ở một nơi khác trong thành phố.

Người đại diện với vẻ mặt khẩn trương ngồi trên sô pha, giọng nói khô khan: "Chuyện này.... không còn cách nào khác hả? Chuyện thiếu chút ân tình lúc trước, cậu xem thế này...  hay coi như trả lại được không?"

"Đó là do anh thiếu." Chàng trai trẻ đối diện nhàn nhạt nói.

Anh ta dường như vừa từ một lễ trao giải bước xuống. anh mặc chiếc áo bành tô màu đen, khuy cài trên tay áo cũng được cài cẩn thận. Tóc chải gọn về phía sau, lộ ra khuôn mặt góc cạnh đẹp mắt. 

Đôi mắt sắc lạnh như ngôi sao, hàng mi đen như mực.

Nhìn qua thấy đã thấy anh ta sở hữu ngoại hình vô cùng đẹp, đáng nói kỹ thuật diễn cũng tốt, như thể sinh ra để ăn chén cơm trong giới này.

"Bạch Ngộ Hoài".

Người đại diện nghe tiếng càng xấu hổ: "Tôi mặt mỏng, anh không nể mặt tôi, vậy cũng phải xem nhà sản xuất đưa phí mời đến chứ... 30 triệu tệ đấy. Đi một kỳ làm khách quý, chỉ một kỳ thôi."

Bạch Ngộ Hoài nhàn nhạt hỏi lại: "Tôi thiếu tiền sao?"

Người đại diện nghẹn họng, liếc nhìn anh: "Vâng, ngài không thiếu." 

Người khác không biết, hắn đây còn có thể không biết được sao? Người trước mặt căn bản không thiếu tiền tiêu, cũng không chỉ dựa vào giới giải trí kiếm sống. Chỉ cần muốn diễn, đạo diễn sẽ xếp hàng dài đưa kịch bản cho anh ta.

Nhưng biết đâu anh lại thích loại chương trình thực tế này?

Lời nói đã tới miệng, nhưng lại không thể nào thốt ra.

Bạch Ngộ Hoài tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại từng diễn qua vai hoàng đế, tướng quân, diễn qua Tiên Tôn cô độc khuynh đảo thiên hạ, diễn qua sát thủ điên loạn trong bộ trang phục rách rưới... Có lẽ bởi đã diễn quá nhiều nhân vật quyền lực, nên người đại diện luôn cảm nhận được uy nghiêm của bậc đế vương từ trên người anh.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, áp lực của người đại diện càng lúc càng lớn.

Lúc này có người tới gõ cửa: "Bạch ca, lát anh có tham gia tiệc mừng không?"

Người đại diện thở dài, thầm nghĩ: Nếu không được thì thôi, qua nói một tiếng với tổ chương trình, do lịch trình vội quá không giúp được...

Bạch Ngộ Hoài đột nhiên lên tiếng hỏi: "Ngày mai lịch của tôi đã được sắp xếp chưa?"

Người đại diện ngơ ngác nói: "Chưa, không phải mỗi lần lấy thưởng xong cậu đều nghỉ ngơi một thời gian à?"

"Vậy đem kịch bản của chương trình cho tôi xem."

Người đại diện sững sốt, sau lại đột nhiên vui mừng, vội vàng quay người đi tìm kịch bản: "Cậu chờ một chút, tôi sẽ tìm ngay cho. Cảm ơn Bạch ca! Bạch ca, hôm nào tôi mời cậu món sư tử đầu của mẹ tôi!"

(Thịt viên đầu Sư tử: còn được gọi là Thịt viên Tứ Hỷ là một trong những món ăn đại diện cho ẩm thực Giang Tô, Trung Quốc.)

"Tiệc mừng tôi không đi, xem kịch bản trước đã." Bạch Ngộ Hoài lãnh đạm nói.

"Được, vậy tôi ra ngoài trước." Người đại diện đem kịch bản cho anh rồi bước ra ngoài.

-----------

Chương trình truyền hình thực tế mà người đại diện nhắc đến tên là "Tìm cách trốn thoát", với tổng cộng năm thành viên cố định. 

Cứ hai tập, chương trình sẽ chọn một chủ đề bí ẩn kinh dị và năm thành viên cùng một khách mời sẽ đến địa điểm quay để trải nghiệm trong mười tám ngày. Nếu họ thành công trốn thoát, chương trình sẽ kết thúc.

Vì quá trình ghi hình khá dài nên không có nhiều nghệ sĩ sẵn sàng tham gia. Đạo diễn cũng phải rất vất vả mới gom đủ người và tìm được nhà tài trợ.

Chương trình có tỷ suất người xem cao, một phần là do đề tài độc đáo, hai là do đạo diễn thời trẻ có nhiều mối quan hệ. 

Những người được đạo diễn ưu ái ít nhiều đều là người nổi tiếng. Họ không thể đảm bảo tham gia thường xuyên, nhưng việc góp mặt với tư cách khách mời thì vẫn có thể. Có họ làm khách mời, fan hâm mộ đương nhiên sẽ đến xem.

Theo lịch trình vị khách mời quý dự kiến tham gia kỳ tiếp theo vốn đã đồng ý với đạo diễn từ ba tháng trước, nhưng phút chót lại đổi ý để tham gia một bộ phim điện ảnh.

Đạo diễn đương nhiên nổi nóng, tuy nhiên trước mắt chỉ có thể đi khắp nơi nhờ người thỉnh cầu khách mời khác.

Bạch Ngộ Hoài cầm lấy kịch bản trên tay. Lướt qua một lượt rồi tiện tay lên bàn trà. Sau đó, anh đứng dậy và bắt đầu thu dọn hành lý.

Trên trang đầu của tờ giấy ghi dòng chữ to: "Thử thách tồn tại trong lâu đài cổ kinh hoàng".

Mà hiện giờ trong lâu đài cổ.

Kinh Tửu Tửu lúc này mới hiểu ra, người máy nhỏ này đến từ hành tinh khác, đang đi ngang qua đây thì năng lượng không đủ để quay về hành tinh của mình. Nó hy vọng có thể thông qua việc giúp đỡ Kinh Tửu Tửu mà lấy lại được năng lượng quay về hành tinh mẹ.

Kinh Tửu Tửu lè lưỡi, nói: "Nghe giống chuyện trong mấy cuốn khoa học viễn tưởng ghê. Không khoa học gì cả."

"Cậu cũng biến thành quỷ rồi thì khoa học đâu ra?"

Kinh Tửu Tửu: "...Ừa thì đúng."

Người máy nhỏ cũng cạn lời.

"Nhưng mà..." Kinh Tửu Tửu mềm nhũn như bông mà bò lên bàn: "Ở đây hổng có ai, thì lấy ai để dọa?"

"Chờ thôi." người máy nhỏ trông như rất có kinh nghiệm. Nó nói: "Khẳng định sẽ có mấy người trẻ nhàn rỗi không có việc gì làm tới thám hiểm."

Kinh Tửu Tửu thở dài thườn thượt, có lẽ là một tháng, hai tháng, hoặc là nửa năm rồi sẽ có thôi mà phải không?

Không ngờ chưa kịp chờ, chiều ngày hôm sau cậu nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô. 

Sợ rằng hoang tưởng nên chắc mơ thấy rồi... Kinh Tửu Tửu thầm nghĩ. Theo lý thuyết quỷ là sẽ không nằm mơ, nhưng cậu vẫn quên mất điều đó.

Cậu lười biếng ngồi dậy từ trên giường, còn như con người ngáp một cái, sau đó mới đi đến bên cửa sổ.

Cửa kính bám đầy bụi bẩn, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ ràng qua cửa sổ thấy rất nhiều người đang dọn hành lý ở bên ngoài.

Kể từ lần nhóm học sinh trung học đến đây, Kinh Tửu Tửu đã rất lâu không nhìn thấy nhiều người như vậy.

Cậu vội vàng xoay người, hớn hở bước xuống cầu thang.

Người máy nhỏ vụng về đi theo sau cậu.

Trong lâu đài lúc này, chiếc giẻ thì bay lên trời, gồng mình chà sát vòng quanh bàn ăn. Chiếc chổi cũng theo sau, quét bụi bay mù mịt. Cuối cùng, cánh cửa tủ lạnh tự động mở ra...

Những quả quýt chín rụng từ cây trong khu vườn sau lâu đài cổ rơi xuống, từng quả từng quả lăn vào tủ lạnh.

Người máy nhỏ trợn mắt há hốc mồm: "Cậu làm gì vậy?"

Kinh Tửu Tửu không quay đầu lại: "Nhà cậu có khách đến, cậu không dọn dẹp vệ sinh và chuẩn bị trái cây à?"

Người máy nhỏ: "...."

Nhưng cậu đang muốn dọa người mà, quét dọn sạch sẽ như vậy, còn chu đáo chuẩn bị cả đồ ăn thức uống, còn đâu là bầu không khí kinh dị nữa?" 377 miễn cưỡng lấy lại lý trí.

Chàng trai trước mặt rốt cuộc đã bị nhốt trong lâu đài cổ bao nhiêu năm rồi, thấy người thôi sao lại kích động như vậy?

Kinh Tửu Tửu: "...à."

Chổi và giẻ lau đồng thời đều rơi xuống đất, mấy quả quýt mọng nước cũng lăn lóc đi xa.

Người máy nhỏ: "Ổn rồi, như vậy cũng được."

Bất kỳ ai bước vào một lâu đài cổ hoang phế nhiều năm, lại phát hiện bên trong sạch sẽ đến mức như có người sinh sống, nhưng lại không thấy bóng người nào, đều sẽ cảm thấy sợ hãi.

Đây coi như chó ngáp phải ruồi đi.

Lúc này, bên ngoài cánh cửa truyền đến tiếng động.

"Cẩn thận một chút, trước tiên hãy lắp đặt camera cho tốt." "Dọn hành lý cẩn thận." "Mau đi tìm Bạch ca, đừng để xảy ra chuyện gì!"

"Có người tới!" Kinh Tửu Tửu hét lên.

377 vừa quay đầu lại, liền phát hiện Kinh Tửu Tửu đã biến mất không dấu vết.

Cậu sợ cái gì, người cần sợ là họ nha....

Bạch Ngộ Hoài suốt chuyến đi đều nghỉ ngơi.

Theo yêu cầu của chương trình, anh là người xuống xe cuối cùng.

Lâu đài cổ nằm trên núi, mà núi rừng lại nhiều sương mù và mưa. Bạch Ngộ Hoài vừa mới xuống xe, một trong năm thành viên cố định cầm dù đến che cho anh, đồng thời ân cần chào hỏi: "Chào Bạch ca!" "Thời tiết trong núi hơi lạnh, Bạch ca cẩn thận đừng để bị mưa tạt nhé."

Bạch Ngộ Hoài liếc nhìn anh ta một cái.

Tên người này là Quý Mạnh, ra mắt bốn năm trước bằng chương trình tuyển tú. Tuy nhiên, anh ta vừa nổi nhưng cũng chỉ được nữa năm lại nhanh chìm. Ngoại hình của anh ta thực ra không tệ, thậm chí còn có phần thanh tú. Khi anh ta cười nhẹ, trông như hoàng tử bạch mã trong phim ngôn tình. 

Để giúp anh ta hot trở lại, người đại diện của anh ta đã cho anh ta tham gia chương trình truyền hình thực tế này, mục đích là xây dựng hình tượng khác với các nhân vật dễ thương trước đó.

Bạch Ngộ Hoài không có ấn tượng sâu về Quý Mạnh, chỉ mơ hồ nhớ rằng đã gặp anh ta ở một chương trình âm nhạc nào đó, vì vậy chỉ gật đầu nhẹ, lãnh đạm nói: "Cảm ơn." 

Những người còn lại lúc này cũng phát hiện Bạch Ngộ Hoài đã xuống xe, nhanh chóng chạy lại chào hỏi.

"Bạch ca trước đây đã tham gia nhiều chương trình tổng nghệ như vậy chưa?"

"Tôi nghe nói lâu đài cổ này bị bỏ hoang vì đã có người chết ở bên trong, người đó chết rất thảm, hình như bị lửa thiêu chết......"

"A, không phải chết đuối sao?"

"Bạch ca, tôi mang theo bùa hộ mệnh này, anh muốn không? Tôi cho anh một cái." Quý Mạnh lại tiến đến gần, cười nói.

Bạch Ngộ Hoài tuy có vẻ hơi lạnh lùng và ít nói, nhưng mọi người đều biết tính cách của anh ta là vậy và hiểu rõ địa vị của ta trong giới này. Chỉ cần biết anh hiện đã có mặt trong chương trình thì lượng, thì lượng người xem sẽ đảm bảo cao.

Vì vậy, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này.

"Tôi có mang theo xá lợi tử, mua lại với giá cao. Bạch ca, anh cần không?"

"Không cần, cảm ơn." Bạch Ngộ Hoài nhàn nhạt nói.

"Cậu ngốc à, giờ còn chỗ nào có xá lợi tử thật nữa?"

Các thành viên khác cũng không biết xấu hổ, thấy Bạch Ngộ Hoài từ chối, lập tức bày trò trêu chọc nhau tạo hiệu ứng cho chương trình.

"Lão Tào, anh mang gì thế?... Ôi má ơi, anh mang cái bát theo chi vậy? Mang theo để ăn cơm à?"

"Bát đựng ngũ cốc, thông thiên địa chi khí, trừ tà áp quỷ!" Lão Tào nói.

Bạch Ngộ Hoài liếc mắt nhìn cái bát, bình tĩnh nói: "Bát này rất hữu dụng."

Lão Tào được sủng mà giật mình nên vội vàng tiếp tục chủ đề này và nói thêm vài câu, sau đó mới hướng dẫn mọi người vào trong.

Bạch Ngộ Hoài cũng không hề kiêu căng, tự mình xách hành lý đi vào, sau đó còn giúp đỡ hai thành viên nữ.

Lúc này, mọi người đã vào gần hết, Kinh Tửu Tửu mới dựa vào lan can đi xuống xem.

"Sao chỗ này lại sạch sẽ thế?" Đạo diễn lẩm bẩm.

"Bỏ thêm tí bụi, rãi thêm lá khô và treo lên mạng nhện nữa. Không thì làm sao tạo cảm giác đáng sợ được?" Phó đạo diễn đáp.

Kinh Tửu Tửu nhìn mấy người này bày bừa khắp nơi mình vừa dọn dẹp: nào là thổi bụi, ném lá cây, để xương rải rác và mấy ngọn nến tàn xung quanh...Biến căn nhà sạch sẽ của cậu thành một nơi kỳ quái.

"Oke, được rồi, có thể tiếp tục quay, hiệu quả hình ảnh như vậy là được." Đạo diễn hô lên.

"Đóng phim điện ảnh à?" Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm nói.

"Trời ơi, tôi thấy chỗ này âm khí nặng quá." Vừa bước vào cửa, Vân Hinh đã run rẩy.

Vài năm trước cô cũng từng nổi tiếng, được biết đến với giọng hát ngọt ngào. Nhưng đến mấy năm nay không có cách nào khác, cô chỉ có thể tham gia chương trình thực tế này.

Lão Tào nói: "Trời ạ, tôi thấy là do cô mặc ít quá thôi."

Lão Tào so với Vân Hinh còn flop hơn, trước đây là nam phụ nổi tiếng, giờ không thèm đóng vai quần chúng, mà đi chụp ảnh mẫu.

"Cái tủ lạnh này sao còn có quýt?" Một thành viên nữ khác tên Khổng Tương Kỳ nhìn vào tủ lạnh, kinh ngạc nói.

"Do tổ tiết mục chuẩn bị à?" Cô hỏi.

Kinh Tửu Tửu ở lan can bên cạnh thở dài.

Không phải. Là tấm lòng của tôi cả đấy.

"Vỏ còn xanh, không thể ăn được." Bạch Ngộ Hoài đi ngang qua, đóng cửa tủ lạnh.

Khổng Tương Kỳ gật đầu: "Nói đến ăn, tôi thật sự có hơi đói bụng."

"Vậy chúng ta thu dọn một chút, rồi tự làm gì ăn đi." Lão Tào đề nghị.

Mọi người nghe xong nhất trí bắt tay vào việc.

Vừa làm việc, họ không quên tán gẫu, tăng thêm tính sinh động cho chương trình.

"Mọi người có thấy lạ không nhỉ, đến đây rồi mà chẳng nghe thấy tiếng côn trùng hay chim hót gì cả. Không phải trên núi có rất nhiều âm thanh như vậy sao?"

"Bình thường thôi, đây là nhà ma đó. Âm khí nặng nề, vật sống nào dám đến."

"Thật sự có ma à?"

"Tổ tiết mục đã tìm nhiều nơi, đây là nơi có khả năng xảy ra chuyện ma quỷ nhất. Mọi người biết nơi này trước đây thuộc về ai không?"

Mọi người lắc đầu. "Vậy biết Kinh gia không? Kinh gia có một đứa con trai... Tôi có lưu tấm ảnh chụp. Chỉ một tấm thôi, nhưng cũng đủ rồi. Đó là tấm ảnh duy nhất mà truyền thông chụp được về thiếu gia nhà họ Kinh. Để tôi tìm xem..."

Khổng Tương Kỳ nói xong, lấy điện thoại ra tìm ảnh chụp.

"Nhìn kìa, đẹp trai quá..."

"Đây là lúc nào thế? Lớn lên cũng đẹp trai quá."

"Nghe nói là lúc mười ba tuổi. Thật là giống tiểu tinh linh ha? Trong giới giải trí này tôi nhìn nhiều mỹ nhân rồi, nhưng khi nhìn tấm ảnh này liền thấy đẹp chịu không nổi."

Điện thoại truyền tay một vòng, ai cũng nhịn không được tấm tắc khen ngợi.

Duy chỉ Bạch Ngộ Hoài không có hứng thú, Khổng Tương Kỳ cũng không dám đưa điện thoại cho anh ta.

Quý Mạnh hỏi: "Người chết kia là cậu ấy à?"

Câu hỏi vừa dứt, mọi người đều im lặng. Sau một lúc lâu, mọi người mới lên tiếng.

"Thật à? Là cậy ấy thật sao?" "Sao không thấy tin tức liên quan gì vậy?" "Má ơi, đây là trời ghen tị người tài à?"

Khổng Tương Kỳ thở dài: "Chính là cậy ấy, năm đó cậu ấy chết còn chưa thành niên đâu? Nghe nói đâu, trẻ con chết yểu sẽ mang theo oán khí nặng nhất..."

Mọi người đều cảm thấy rùng mình. Mỹ nhân trong bức ảnh cách nhau một thế hệ mà vẫn đầy tiếc nuối.

Bạch Ngộ Hoài dừng động tác trên tay, khẽ cụp mi, rồi lại tiếp tục rửa ly.

Người máy nhỏ rón rén đến chỗ ngoặt cầu thang tầng hai, nghe mọi người nói chuyện phiếm, nó cảm thấy cả người máy sắt như mình cũng thấy rùng mình, nhịn không được quay đầu lại nhìn Kinh Tửu Tửu.

"..." Lại biến đâu mất rồi?

Người máy nhỏ vội vàng tìm người, à không, tìm quỷ.

Cuối cùng nó tìm thấy Kinh Tửu Tửu trong phòng ngủ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Người máy nhỏ hỏi.

Kinh Tửu Tửu đang nghiêm túc ghi chép tên, tính cách và hành vi của từng người vào sổ tay. Cuối cùng, cậu quay đầu nghiêm túc nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ tôi nên dọa ai rồi."

"Ai thế?"

"Cái người gọi là Bạch ca kia."

"?"

"Nhìn những người khác nói nhiều như vậy, chứng tỏ họ rất gan dạ, chắc đã quen với trường hợp này rồi. Chỉ có hắn ta từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chắc chắn là khi nãy sợ hãi vô cùng." Kinh Tửu Tửu đứng lên, vở và bút tự động thu vào ngăn kéo.

"Hắn ta nhất định là kẻ nhát gan!" Kinh Tửu Tửu hùng hồn khẳng định.

Dưới lầu, Bạch Ngộ Hoài khom lưng nhặt một quả quýt lăn trên mặt đất.

"Nơi này có một tiểu quỷ nhỏ, một tiểu quỷ đã chết mà còn nhớ tới việc hái quýt." Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói trong lòng.

----------------------------------------------

Tác giả: 

Chờ đã lâu, đây là một câu chuyện ma quỷ nhẹ nhàng và ấm áp, không hề đáng sợ mà còn khá đáng yêu. Vẫn là thể loại ngọt sủng và sảng văn như trước.

Chương đầu tiên sẽ được đăng vào lúc 8 giờ tối nay, có 2 chương. Bình luận có cơ hội nhận lì xì. Mọi thông báo về việc cập nhật truyện mới đều được cập nhật ở dòng đầu tiên của phần giới thiệu. =3=

Editor: 

Lần đầu viết nên chưa có kỹ thuật gì hết mong mọi người đọc giải trí thôi nha, cảm ơn mọi người.

Thịt viên sư tử đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro