
Chương 5: Bỏ trốn.
"Có ai không! Mau tới đây!"
"Thiếu gia bị người ta bắt cóc rồi!"
Tiếng thét chói tai xen lẫn tiếng nức nở của Lưu Ly vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng.
Mị phủ vốn đã chìm vào giấc ngủ, giờ phút này bỗng chốc bừng tỉnh, từng đốm sáng vàng rực từ những ngọn nến bất ngờ thắp lên, xua tan bóng tối đặc quánh.
Tiếng bước chân rầm rập kéo tới.
Chẳng mấy chốc, sân viện nơi Mị Lục ở đã bị hộ viện bao vây kín kẽ, chẳng chừa một khe hở.
Cổ Thu đuổi theo đoàn hộ viện, vừa đến nơi đã thấy Lưu Ly hốt hoảng chạy tới chạy lui trong sân, còn Phỉ Thúy thì sắc mặt tái mét.
Sắc mặt Cổ Thu trầm xuống, giọng nặng nề: "Chuyện gì xảy ra? Lục Lục đâu?"
"Phu nhân!" Lưu Ly nước mắt giàn giụa, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Thấy thế, Phỉ Thúy cũng vội quỳ theo.
"Thiếu gia bị một thiếu niên lạ mặt bắt đi rồi! Hắn trèo qua cửa sổ trong phòng thiếu gia, chạy thẳng về hướng Tây Bắc!" Lưu Ly vừa khóc vừa nói, "Là nô tỳ vô dụng, không thể cứu được thiếu gia..."
"Lục Lục của ta..." Một hơi nghẹn lại trong lồng ngực, Cổ Thu loạng choạng suýt ngã.
May mà nha hoàn bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nàng.
Sau một trận trời đất đảo lộn, Cổ Thu gắng gượng giữ vững tinh thần, nhưng gương mặt nàng đã trắng bệch không còn chút huyết sắc. Nàng vịn trán, hít sâu một hơi rồi hỏi: "Đã phái người đuổi theo chưa?"
Lưu Ly nghẹn ngào đáp: "Bẩm phu nhân, Trương hộ viện đã dẫn người đuổi theo rồi ạ."
Cổ Thu nhắm mắt lại giây lát, sau đó cất giọng gọi tên một người.
Ngay tức khắc, một bóng đen lặng yên đáp xuống trước mặt nàng, toàn thân khoác hắc y, quỳ một chân dưới đất, cúi đầu cung kính: "Phu nhân."
Cổ Thu ném cho hắn một tấm lệnh bài, lạnh lùng ra lệnh: "Cầm lệnh bài này tới tìm Đại tướng quân Lâm, bảo ông ta lập tức phong tỏa cổng thành, lục soát từng nhà!"
"Rõ."
"Dù có đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được Lục Lục về cho ta."
"Rõ."
"Còn kẻ to gan dám bắt cóc con ta..." Ánh mắt Cổ Thu trừng về phía Tây Bắc, căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Ta muốn hắn còn sống."
"Rõ."
Bóng đen vừa dứt lời, liền biến mất trong màn đêm.
—
Mị Lục bị Hộc Luật Yển vác trên vai, bụng ép chặt lên bờ vai gầy guộc của hắn.
Hắn quá gầy, gần như chỉ còn da bọc xương, khiến cho xương cốt sắc nhọn cấn vào bụng Mị Lục đến đau nhức.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ là không lâu trước đó, Hộc Luật Yển đã hút quá nhiều linh lực của y, khiến y không thể vận chuyển khí tức trong cơ thể, từng cơn choáng váng dồn dập ập đến, đánh úp lấy thần trí y.
Y không biết Hộc Luật Yển đang chạy đi đâu, chỉ cảm thấy lúc này hắn chẳng khác gì một con bò tót trong cơn điên cuồng trên đấu trường, bị một tấm vải đỏ treo lơ lửng trước mặt thu hút, lao thẳng tới mà chẳng màng đến bất cứ thứ gì khác.
Hộc Luật Yển cứ thế chạy băng băng.
Chạy điên cuồng.
Chạy như không cần mạng.
Chạy.
Chạy.
Chỉ biết chạy.
Hắn lao qua những mái nhà, xuyên qua rừng trúc, luồn lách qua những con hẻm sâu hun hút.
Dọc đường, tiếng ngói rơi loảng xoảng, tiếng lá kêu xào xạc, cùng vô số tiếng hét kinh hãi vang lên không ngớt.
Mị Lục hoa cả mắt, trước mặt toàn những chấm sao chớp nháy, đầu óc tràn ngập tiếng hét "A a a a a a a!!!"
Y chịu không nổi nữa!
Nếu cứ tiếp tục xốc nảy thế này, y nhất định sẽ ói mất!
Y muốn hét lên bảo Hộc Luật Yển dừng lại, nhưng vừa mới hé miệng, một luồng gió mạnh liền ào ào ập vào cổ họng,
Gió làm Mị Lục choáng váng, không chỉ chặn lại những lời y muốn nói mà còn khiến suy nghĩ trở nên hỗn loạn.
Đúng vào khoảnh khắc Mị Lục sắp chịu không nổi nữa, Hộc Luật Yển đột nhiên bước hụt, cả người chao đảo.
Mị Lục còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, thì cả hai đã cùng nhau ngã nhào về phía trước.
"A a a a a a——" Y cuối cùng cũng kêu lên được, nhưng giờ có kêu cũng chẳng ích gì.
Phía trước là một con dốc.
Hai người cuốn lấy nhau, lăn lông lốc xuống dưới.
Những tảng đá sắc nhọn rạch toạc y phục, những lưỡi cỏ bén ngọt cắt vào da thịt. Đau đớn hòa cùng cơn buồn nôn dâng trào.
Mị Lục cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị nghiền nát rồi.
Hơi thở của y càng lúc càng nặng nề, thân thể như thể bị rót chì, tứ chi dường như bị trói buộc bởi hàng trăm cân đá.
Tốc độ lăn xuống của hai người dần chậm lại.
Và rồi—
Bộp!
Cả hai đập mạnh vào một thân cây.
Mị Lục trước mắt tối sầm, lập tức ngất xỉu.
—
Mị Lục còn chưa mở mắt, đã cảm nhận được ánh nắng chói chang đang hắt lên mí mắt, để lại những vệt nóng rát.
Y khẽ rên một tiếng, dường như còn mơ hồ một lúc lâu mới nhớ ra phải mở mắt.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh sáng vàng rực đập thẳng vào mắt y, khiến y vội nheo lại.
Theo phản xạ, y giơ tay lên che trước mắt.
Phải mất một lúc lâu để định thần lại.
Chờ đến khi đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng ban ngày rực rỡ, y mới xoay đầu nhìn quanh.
Chỉ toàn là cỏ
Tầm mắt y vươn tới đâu cũng chỉ thấy cỏ.
Những đám cỏ rậm rạp xanh um, cao gần ngang người, lớp này chồng lên lớp kia, che kín hết cảnh vật bên ngoài.
Mị Lục nhìn một lúc lâu cũng chẳng thể nhận ra nơi này là đâu. Y đành chống khuỷu tay lên đất, định ngồi dậy.
Ai ngờ vừa nhích người, y bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, động tác lập tức khựng lại.
Cứ như thể có một bàn tay vô hình nào đó điểm huyệt y.
Cứ thế cứng đờ một lúc lâu, ánh mắt y chậm rãi trượt từ đám cỏ xanh phía trước xuống vật cứng đang nằm dưới thân.
Không—
Đó không phải là một vật thể.
Mà là một người.
Nhìn kỹ lại—
Chẳng phải chính là Hộc Luật Yển sao?!
Sao Hộc Luật Yển lại bị y đè xuống như một tấm thảm thế này?!
Mị Lục nhớ đến thân thể thiếu tay thiếu chân của Hộc Luật Yển, nhớ đến dáng người gầy trơ xương như bộ khung khô cứng, lại nhớ đến tính cách thù dai và giỏi báo thù của nam chính tương lai—y sợ đến mức bật dậy như bị lửa đốt vào mông.
Quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Hộc Luật Yển vẫn nằm yên bất động trên mặt đất, hàng mi mỏng che đi hốc mắt trống rỗng, hiển nhiên hắn chẳng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Mị Lục thở phào.
May quá!
May mà Hộc Luật Yển chưa tỉnh, nếu không chắc chắn hắn sẽ ghi sổ y mất!
Thế nhưng, khi y còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, một suy nghĩ khác bỗng lóe lên trong đầu—
Khoan đã.
Y dù gì cũng cao một trượng tám, thân là bảy thước nam nhi, vóc dáng cũng không phải kiểu mỏng dính như tờ giấy, thế mà Hộc Luật Yển bị đè nặng như vậy vẫn không tỉnh sao?
Lẽ nào...
Đã bị y đè chết rồi?!
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hơi thở của Mị Lục lập tức nghẹn lại trong cổ họng, y hoảng hốt đến mức luống cuống, vội vàng nhào tới.
Dưới ánh mặt trời, làn da của Hộc Luật Yển trắng nhợt đến gần như trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ từng mạch máu xanh li ti ẩn bên dưới.
Môi hắn hé mở, gương mặt hơi nghiêng về phía Mị Lục, ánh nắng nhẹ nhàng chảy dọc theo những đường nét sắc sảo, khiến từng sợi lông tơ trên má hắn cũng trở nên rõ ràng.
Hắn thực sự im lặng vô thanh, tĩnh lặng đến mức tựa hồ ngay cả nhịp thở cũng không có.
Dù Mị Lục biết rõ nam chính trong truyện không thể nào chết dễ dàng như vậy, nhưng vào khoảnh khắc này, y vẫn không khỏi cuống lên.
Y đưa ngón trỏ ra dò hơi thở của Hộc Luật Yển.
Không có lấy một tia khí tức.
Tĩnh mịch đến mức đáng sợ.
Ngón tay của Mị Lục khẽ run lên, làn da dưới ánh mặt trời cũng tái xanh đi vài phần.
Y đành ghé sát hơn, đầu ngón tay đè mạnh lên nhân trung của Hộc Luật Yển, nhưng vẫn không cảm nhận được chút hơi thở nào.
"Hộc Luật Yển?" Sắc mặt Mị Lục đại biến, hoảng loạn đến mức dí sát mặt lại trước mặt hắn, "Ngươi tỉnh đi!"
Mị Lục bắt đầu lay vai hắn, càng lúc càng dùng sức.
Thế nhưng, mặc cho y lay động thế nào, Hộc Luật Yển vẫn không nhúc nhích, ngay cả hàng mi cũng chẳng động đậy chút nào.
Mị Lục tuyệt vọng thật rồi.
Không phải chứ.
Mới sống lại được mấy ngày, vậy mà nam chính đã chết?! Cốt truyện sau này phát triển kiểu gì đây? Nhảy cóc luôn đến vòng luân hồi thứ mười hai sao?!
Mị Lục đờ người ra.
Nhưng rất nhanh, y chợt bừng tỉnh, mạnh mẽ lắc đầu.
Không được!
Nhân lúc thế giới chưa sụp đổ vào hỗn loạn, y phải cố gắng thêm lần nữa!
Dù sao trong túi càn khôn của y còn vô số pháp khí cao cấp, linh đan diệu dược, lại thêm vô vàn linh thạch thượng phẩm, thử còn hơn là ngồi chờ chết.
Mị Lục buộc mình phải bình tĩnh lại.
Y đang định lùi về sau một chút để lấy túi càn khôn ra, thì bất chợt bắt gặp hàng lông mày của Hộc Luật Yển khẽ giật nhẹ.
Chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng Mị Lục ở khoảng cách gần đã thấy rõ ràng.
Y sững người.
Khoảnh khắc tiếp theo, vui sướng tựa cơn sóng dâng trào quét qua gương mặt y, đến mức y quên mất Hộc Luật Yển vốn không nghe thấy tiếng động, phấn khích reo lên: "Hộc Luật Yển! Ngươi tỉnh rồi sao?"
Dường như cảm nhận được tiếng gọi của y, Hộc Luật Yển chậm rãi nâng mi mắt, để lộ đôi hốc mắt trống rỗng.
Dù đã mất đi nhãn cầu, dù không thể nhìn thấy gì, hắn vẫn theo thói quen mở mắt ra, dùng đôi mắt vô hồn ấy để đối diện với Mị Lục.
Giống như bây giờ.
Khoảnh khắc ấy, Mị Lục chợt sinh ra một ảo giác—rằng mình và Hộc Luật Yển đang giao nhau ánh mắt.
Sự biến động quá lớn về cảm xúc khiến tim y như muốn nhảy khỏi lồng ngực, y đưa tay sờ mặt Hộc Luật Yển, thở phào: "Tốt quá rồi, ta còn tưởng ngươi đi đời nhà ma rồi! Thật sự làm ta sợ chết khiếp, chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi!"
Hộc Luật Yển từ từ nâng tay lên, học theo động tác của y, chạm vào khuôn mặt y.
Nét tươi cười trên gương mặt Mị Lục còn chưa phai. Y cảm thấy khó hiểu, chỉ biết tròn mắt nhìn hắn.
Hộc Luật Yển vẫn im lặng như mọi khi, ngoan ngoãn như một đứa trẻ—một đứa trẻ đầy tò mò. Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn tỉ mỉ phác thảo từng đường nét trên mặt Mị Lục.
Khi đầu ngón tay hắn chạm đến đuôi mắt ẩm ướt của Mị Lục, động tác chợt khựng lại.
Đó là nước mắt y đã khóc vì hoảng sợ.
Hộc Luật Yển nghiêng đầu, đầu ngón tay lơ lửng lướt qua vệt nước, rồi bất chợt siết chặt cổ Mị Lục.
Lần này, Mị Lục sững sờ hồi lâu mới kịp phản ứng—
Hộc Luật Yển đang... an ủi y sao?
Nam chính từ lâu đã không còn cảm xúc, tương lai còn đi gieo rắc máu tanh và chết chóc, vậy mà lại đang an ủi y?!
Lệ nơi đuôi mắt y càng rơi dữ dội—vì xúc động.
Quả nhiên!
Con người sinh ra không thể chỉ có mặt xấu xa. Ai lại không hướng về ánh sáng, ai lại không khát khao chân thiện mỹ?
Ngay cả nam chính tương lai độc ác tàn nhẫn, giết người như ngóe thì vẫn có một mặt ấm áp, dựa dẫm vào người khác lúc thiếu thời.
Có lẽ y đã đi đúng hướng rồi.
Nam chính có thể thay đổi được!
Mị Lục xúc động đến mức nước mắt giàn giụa, không kìm được mà dang tay ôm chầm lấy Hộc Luật Yển.
Nào ngờ, ngay khi tay y vừa chạm vào hắn, cánh tay đang vòng qua cổ y của Hộc Luật Yển bỗng siết chặt lại, mạnh đến mức gần như bóp nghẹt y.
"Hộc Luật..." Y chỉ kịp khó khăn thốt ra hai chữ.
Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể y tuôn ra như vỡ đê, tốc độ còn khủng khiếp hơn cả hai lần trước, cuồn cuộn đổ vào thân thể Hộc Luật Yển.
Trên người hắn thậm chí còn tỏa ra một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Còn Mị Lục, chẳng khác nào một chiếc túi khí bị rách toạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực của mình không ngừng bị rút đi mà chẳng thể làm gì.
Giây phút này, y rốt cuộc đã hiểu—
Vừa rồi Hộc Luật Yển nào phải đang an ủi y? Hắn rõ ràng chỉ đang chuẩn bị hút sạch linh lực của y mà thôi!
Giờ đây, trong mắt Hộc Luật Yển, y chẳng khác gì một túi máu di động, có thể hút cạn bất cứ lúc nào để bổ sung năng lượng. Mà ai lại nảy sinh tình cảm với một cái túi máu chứ?
Đều tại y quá ngây thơ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro