
Chương 3: Sát ý.
Người ta dễ dàng mất đi cảm giác về thời gian khi chìm trong bóng tối.
Từ khi không còn nhìn thấy ánh sáng, Hộc Luật Yển cũng chẳng còn cảm nhận được thời gian trôi qua.
Hắn không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng cơ thể tàn khuyết của mình thời thời khắc khắc bị làn sương lạnh lẽo gặm nhấm. Hắn như một túi vải rách nát đầy vết cắt, chút sinh mệnh cuối cùng đang không ngừng rỉ ra khỏi những kẽ hở ấy.
Máu đỏ sẫm chảy từ hai hốc mắt trống rỗng, để lại trên gương mặt trắng bệch hai vệt đỏ loang lổ chói mắt.
Bên trong hốc mắt chẳng còn gì cả — vì tròng mắt đã bị móc đi.
Hắn hé miệng, khó nhọc thở dốc, nhưng khoang miệng cũng trống trơn — bởi lưỡi đã bị cắt mất.
Hắn không có hai tay, tứ chi chỉ còn sót lại một bên đùi phải, miễn cưỡng chống đỡ để lê bước một cách đau đớn và chậm chạp về phía trước.
Mỗi lần nhích lên một chút, hắn có cảm giác như mình đang lăn qua một tấm thảm toàn dao nhọn. Cơn đau lạnh buốt cắn xé hắn không ngừng, như một cái miệng đầy máu liên tục gặm nhấm từng mảnh thân thể.
Mặt đất bên dưới lạnh đến đáng sợ, như thể phủ một lớp sương giá dày, chỉ cần dừng lại thêm một khắc thôi, mạng hắn cũng sẽ mất.
Hắn dốc hết sức lực để lết về phía trước.
Chập chờn trong cơn mê man, hắn dường như nghe thấy những lời mà người phụ nữ kia từng nói với hắn:
"Mày vốn dĩ không nên được sinh ra trên đời này, mày có biết mình đã hại chết bao nhiêu người không?"
"Mày chết đi mới thì tao mới được giải thoát."
"Vì sao tao lại phải thành ra thế này chỉ vì mày? Tao rốt cuộc nợ mày cái gì? Thôi thì mày cứ giết tao đi, tao thực sự không chịu nổi nữa... hu hu hu..."
Trong màn đêm tối tăm, bóng dáng của người phụ nữ dần hiện ra.
Nàng bò rạp trên mặt đất, quần áo tả tơi, làn da lộ ra bên ngoài trắng toát, loang lổ những vết roi tím bầm và những dấu vết ám muội khó nói.
Nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy căm hận, gằn từng chữ như những mũi kim tẩm độc đâm thẳng vào hắn:
"Sao mày không chết đi?"
Từ cổ họng hắn bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp và khàn đặc, tựa như một con chim gãy cánh rơi xuống tuyết trắng mênh mông, giãy giụa vẫy cánh lần cuối cùng—thảm thương mà vô vọng.
Hắn không thể cử động nữa, chỉ còn biết co rút lại bên chân phải duy nhất của mình, toàn bộ sinh mệnh còn sót lại đều tan biến dần.
Ngay cả tiếng thở cũng không còn.
Mông lung giữa cơn tê liệt, Hộc Luật Yển cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm lên má mình.
Lực đạo rất nhẹ, như thể đang nâng niu một món bảo vật mong manh dễ vỡ.
...Ấm áp quá...
Từ trước đến nay, chưa từng có ai đối xử với hắn như vậy.
Ngay cả người mẹ hắn từng biết suốt gần mười năm cũng chưa bao giờ dịu dàng chạm vào gương mặt hắn như thế.
Nhưng rất nhanh, bàn tay ấy rời đi, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy hắn.
Hắn ngửi thấy một mùi hoa thoang thoảng.
Hộc Luật Yển ngơ ngác mở to hốc mắt.
Người kia đút cho hắn vài viên đan dược, cẩn thận băng bó vết thương, rồi dùng quần áo ấm áp bọc hắn lại.
Sự ấm áp hiếm hoi xua tan chút lạnh giá trong cơ thể.
Bàn tay đối phương đặt lên lưng hắn, rồi ngay khoảnh khắc ấy, một luồng linh lực yếu ớt nhưng ấm áp chậm rãi truyền vào trong thân thể hắn.
Linh lực lan tỏa, như những mạch máu tinh tế mở rộng dần.
Hộc Luật Yển vô thức bám theo dòng linh lực ấy, cảm giác của hắn theo đó tràn vào cơ thể đối phương... mà người kia không hề hay biết.
Rồi ngay sau đó—
Thình thịch—
Hắn nghe thấy tiếng tim đập.
Thình thịch—
Thình thịch—
Đó... đó là...
Thình thịch—
Thình thịch—
Là tim của hắn!
Đôi hốc mắt đột nhiên trợn lớn, máu đỏ tươi trào ra từ hốc mắt như dòng suối không ngừng tuôn chảy.
Tim hắn... nằm trong cơ thể người kia.
—
Mị Lục vừa lấy quần áo bọc lấy Hộc Luật Yển kĩ càng xong, đang định bế người dậy thì bất ngờ bị hắn cắn vào cổ. Hàm răng sắc nhọn xuyên qua ba lớp áo y cố tình mặc dày, đâm thủng lớp da mỏng manh bên dưới.
Mị Lục hoàn toàn không ngờ một kẻ chỉ còn thoi thóp như Hộc Luật Yển lại còn đủ sức để cắn mình.
Quan trọng hơn—
Cắn thì thôi đi, sao còn hút máu nữa chứ!!
Cái tên này là muỗi à?!
Cơn đau nhói đến mức khiến y co giật, Mị Lục theo phản xạ định đẩy Hộc Luật Yển ra thì ngay lúc ấy, trái tim đột nhiên co rút.
Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội hơn xuất hiện nơi lồng ngực, như sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
Đau... đau quá...
Mắt Mị Lục tối sầm lại, suýt chút nữa đau đến ngất đi ngay tại chỗ.
Gương mặt vốn đã tái nhợt trong phút chốc mất hết huyết sắc, y như bị điều khiển, tứ chi tê liệt, không cách nào cử động, chỉ còn lại cảm giác đau đớn đến thấu xương không ngừng gõ mạnh vào từng dây thần kinh.
Trong chớp mắt, trán y đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nhưng đáng sợ hơn cả—
Linh lực của y cũng đang bị Hộc Luật Yển rút đi!
Hiển nhiên Hộc Luật Yển cũng nhận ra điều này. Nếm được vị ngọt, hắn lập tức tham lam, khát khao, gấp gáp không chờ nổi mà hút lấy máu của Mị Lục.
Nếu không phải vì cơ thể hắn đang tàn tạ, Mị Lục dám chắc chắn một trăm phần trăm rằng y sẽ bị Hộc Luật Yển hút cạn máu đến chết.
Không chỉ là máu, mà còn cả linh lực.
Cứu mạng...
Y vốn định chuộc tội, nhưng đâu phải theo cách nhanh chóng tiện lợi này!
Y mới sống lại chưa được mấy ngày mà!!
Ngay khi Mị Lục nghĩ rằng mình sắp trở thành một NPC chết yểu nơi đất khách quê người, một đôi bàn tay mạnh mẽ đã tách y và Hộc Luật Yển ra.
Cơn đau thắt chặt tim y bỗng chốc tan biến.
Mị Lục mềm nhũn ngã xuống đất, nhất thời thậm chí quên cả cách thở dốc. Nếu có thể nhìn thấy chính mình bây giờ, y chắc chắn sẽ phát hiện khuôn mặt mình lúc này còn trắng bệch hơn cả xác ch.ết.
Mồ hôi lạnh thấm ướt những sợi tóc mai trước trán, tứ chi y vẫn chưa thể cử động lại.
Tên tán tu kia bước tới, một phát lôi y đứng dậy.
Đôi chân Mị Lục run lên bần bật, y loạng choạng dựa vào một tảng đá lớn mới miễn cưỡng đứng vững, sau đó lập tức quay sang nhìn Hộc Luật Yển.
Hộc Luật Yển vẫn quấn trong chiếc áo y mang đến, chật vật nằm sõng soài trên đất, khóe miệng rỉ máu—tất cả đều là máu của Mị Lục.
Ban nãy tán tu kia đi tuần tra xung quanh, vốn định để Mị Lục và Hộc Luật Yển có chút thời gian riêng tư. Ai ngờ vừa quay lại liền chứng kiến một màn kinh hồn bạt vía này.
Tán tu nhìn chằm chằm vào cổ Mị Lục: "Ngươi bị hắn cắn à?"
Mị Lục miệng lưỡi khô khốc, nói không nên lời, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu.
Tán tu móc ra một viên đan dược cầm máu nhét vào miệng Mị Lục, đợi y ổn định hơn một chút, lại thấy Mị Lục lấy ra mấy viên linh đan từ túi Càn Khôn rồi vội vã nuốt hết vào.
Chờ y nuốt xuống, tán tu mới hỏi: "Tên kia xử lý thế nào?"
Dù so với lúc nãy đã đỡ hơn chút, nhưng mất máu quá nhiều cộng với linh lực bị rút cạn khiến thân thể vốn chưa hồi phục của Mị Lục càng thêm suy yếu. Y chống một tay lên tảng đá, giọng khàn khàn: "Đem về."
Tán tu nhíu mày: "Ngươi chắc chứ?"
Mị Lục gật đầu.
Tán tu còn định nói gì đó nhưng thấy ý y đã quyết, mà mình cũng chỉ là người nhận tiền làm việc, không tiện nhiều lời, đành ngậm miệng.
Mị Lục lấy ra mấy khúc ngó sen trắng muốt đã chuẩn bị từ trước, ôm trong lòng rồi bước đến chỗ Hộc Luật Yển.
Tán tu sợ Hộc Luật Yển lại ra tay với Mị Lục, liền cảnh giác đứng sát bên y.
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Mị Lục, Hộc Luật Yển nghiêng đầu, hốc mắt trống rỗng hướng về phía hắn.
Không... phải gọi là "nhìn chằm chằm" mới đúng.
Bởi vì bên trong hai hốc mắt ấy chẳng có nhãn cầu.
Thế nhưng Mị Lục vẫn có cảm giác bị theo dõi.
Cảm giác ấy khiến da đầu y tê dại, từng sợi tóc gáy như dựng đứng, bàn tay đang ôm ngó sen cũng run lên khe khẽ.
Ban đầu, Mị Lục dự định đợi ra khỏi vực sâu Hàn Thổ mới lấy ngó sen ra, nhưng vừa rồi Hộc Luật Yển đối với y sinh ra sát ý, thế nên y thay đổi kế hoạch.
Y không biết mấy đoạn củ sen trắng này có thể giúp giảm bớt phần nào địch ý trong lòng Hộc Luật Yển hay không.
Ít nhất, để Hộc Luật Yển hiểu rằng y đến là để cứu hắn.
Mị Lục nhanh chóng đặt từng đoạn củ sen trắng vào vị trí thích hợp, dán phù chú lên từng đoạn một, tấm bùa cuối cùng được y cẩn thận áp lên ngực Hộc Luật Yển.
Y nhắm mắt, đôi môi khẽ mở, lẩm nhẩm niệm chú.
Những câu chú ngữ nhẹ nhàng từ từ tràn ra từ kẽ môi y, hòa quyện cùng một tia linh lực mong manh, tựa như một tầng sa mỏng dịu nhẹ, chầm chậm bao phủ lấy cơ thể Hộc Luật Yển cùng những đoạn củ sen trắng đang đặt nơi tứ chi hắn.
Chẳng mấy chốc, củ sen trắng bắt đầu biến đổi.
Chúng dần mang hình dạng bàn tay, bàn chân, làn da tái nhợt như dây thường xuân bò lan, chậm rãi quấn chặt lấy cơ thể hắn.
Cuối cùng, thân thể vốn tàn khuyết của Hộc Luật Yển đã có đủ tay chân.
Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi.
Mị Lục niệm xong chú, linh lực tiêu hao quá nửa. Y đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nghỉ một lát rồi mới cúi xuống chỉnh trang lại y phục cho Hộc Luật Yển.
Mặc dù vết thương trên người Hộc Luật Yển đã ngừng chảy máu, nhưng khắp khuôn mặt, khắp thân thể hắn vẫn loang lổ những mảng máu đã khô, bám dày đặc đến mức trông vừa bẩn thỉu, vừa nhếch nhác lại vô cùng thê lương.
Không cần đến gần cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến người ta buồn nôn.
Mị Lục không dám tùy tiện dùng thuật thanh tẩy, chỉ có thể cứ thế mà ôm lấy Hộc Luật Yển. Y vốn không khỏe, may mắn là hắn nhẹ hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, ôm lên cứ như bế một nhành cây khô—dẫu vậy, y vẫn thấy vô cùng chật vật.
Y thở một hơi, khẽ hất cằm ra hiệu với gã tán tu: "Đi thôi."
Tán tu thấy thế bèn hỏi: "Ngươi có cần ta giúp không?"
Mị Lục lắc đầu.
Y lo trên đường đi, nếu Hộc Luật Yển bất thình lình nảy ra suy nghĩ kỳ quặc rồi lao đến cắn cổ người ta, thì với tính tình của tên tán tu này, chỉ e hắn sẽ tiện tay ném Hộc Luật Yển xuống vực ngay lập tức.
Dù sau này Hộc Luật Yển có đại năng đến mức đủ sức hủy thiên diệt địa đi chăng nữa, thì bây giờ hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mất cả tay chân mà thôi.
Mị Lục cúi xuống nhìn đưa trẻ trong lòng, lại vô tình chạm phải hốc mắt trống rỗng sâu hoắm của Hộc Luật Yển.
Khuôn mặt Hộc Luật Yển vẫn luôn hướng về phía y.
Mị Lục liếc thấy khóe miệng hắn còn vương lại chút vết máu chưa được lau sạch, bỗng cảm giác cổ mình hơi đau. Y theo bản năng ngửa đầu ra sau, đề phòng hắn lại lao tới cắn cổ y thêm lần nữa.
Dù đã xác định đúng phương hướng, nhưng để thoát khỏi vực sâu Hàn Thổ, họ vẫn cần ba đến bốn ngày đường. Thêm vào đó, tốc độ của Mị Lục không nhanh, mỗi lần đi được mấy bước đã phải dừng lại nghỉ ngơi, thành ra chuyến đi vốn chỉ mất ba bốn ngày lại bị kéo dài thành năm sáu ngày.
Ban ngày, họ lên đường. Ban đêm, họ dừng chân.
Khi tia sáng đầu tiên từ bên ngoài vực sâu rọi xuống người Mị Lục, y có cảm giác như đã cách biệt cả một đời.
Y cúi đầu, nhìn Hộc Luật Yển trong lòng.
Dường như Hộc Luật Yển cũng cảm nhận được hơi ấm từ ánh nắng lướt qua gương mặt mình. Suốt ba ngày nay, hắn vẫn luôn nghiêng đầu hướng về phía Mị Lục, nhưng giờ đây, rốt cuộc đã chịu dịch sang một bên.
Ánh nắng vàng rực chiếu xuống, soi rõ từng vệt máu khô và bụi bẩn trên gương mặt Hộc Luật Yển. Trong hốc mắt trống rỗng nơi nhãn cầu bị móc đi, máu tươi rỉ ra, tụ lại nơi khóe mắt, ngưng thành một giọt lệ đỏ như máu, chầm chậm lăn xuống.
Rơi xuống tay áo Mị Lục.
Tấm áo trắng muốt đã bị máu thấm ướt một mảng lớn.
Trống thấy rõ hết thảy, y không đành lòng nhìn thêm.
Y ngoảnh mặt đi, chân vừa định bước thì chợt nghe tiếng tán tu hạ giọng kinh hô: "Có người tới!"
Gã tán tu lập tức lao nhanh đến, ba bước gộp thành hai, vội vàng đẩy Mị Lục về phía phi chu: "Mau mau mau, kẻ đến không có ý tốt, chúng ta phải rời đi ngay."
Mị Lục không hỏi nhiều, ôm chặt Hộc Luật Yển, vội vã cùng tán tu bước lên thuyền bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro