Chương 5: Dẫn đường mất khống chế (5)
Edit: Nynuvola
"Thật đáng tiếc, tôi hình như vừa bỏ lỡ một màn hay." Mặt Hắc Trạch vương ý cười, làm ra vẻ là bản thân mới đến.
Bạch Hoa lười vạch trần, kéo ý thức Cảnh Hà đẩy đến trước mặt hắn.
Hắc Trạch đang định động thủ, bốn phía xung quanh lại thay đổi. Bờ sông biến mất, rừng cây cũng tan biến, bọn họ trở về phố phường ban nãy.
Rõ ràng là Cảnh Hà đã thu hồi Tinh Thần Đồ Cảnh của mình. Cô ta sẵn sàng từ bỏ một phần ý thức thể bản thân, cũng không muốn cố đấm ăn xôi. Chuyện này so với kế hoạch dự tính lúc đầu hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, rất khó mà nói đây rốt cuộc là tốt hay xấu.
Bạch Hoa nói: "Cô ta muốn chạy trốn."
Hắc Trạch trần thuật: "Bởi vì cậu dọa cô ta sợ."
"Xin lỗi." Bạch Hoa hiểu rõ là do mình phá hư kế hoạch của Hắc Trạch, y không làm tốt vai trò con mồi, tự tiện hành động.
"Không cần xin lỗi, tôi không có ý trách cậu, dù sao cậu vậy đã là không tệ rồi." Hắc Trạch liếc ý thức thể trong tay y một cái.
Bạch Hoa gật đầu nói: "Cô ta cũng khó thoát nổi, hơn nữa anh có khả năng theo dõi được cô ta."
Khi ý thức tinh thần thức bị nguyên chủ ép buộc rời khỏi Tinh Thần Đồ Cảnh, tương đương với việc tự mình hại mình. Có điều trong cuộc chiến sinh tử, không thể không nói đây là biện pháp tốt nhất. Nhưng sẽ chỉ một số ít người biết, ý thức tinh thần còn sót lại trước lúc hoàn toàn biến mất vẫn có giá trị sử dụng cực kỳ lớn.
Dẫn đường biết vấn đề này không có gì kỳ lạ, nhưng lời nọ lại đến từ miệng của một lính gác, nếu không phải học thức sâu rộng thì chính là thân kinh bách chiến.
Loạt khả năng trước đây Hắc Trạch chưa từng suy xét, hiện tại tiếp xúc cá tính của người nọ, phải công nhận năng lực y khá giỏi. Ánh mắt đánh giá của hắn lên người Bạch Hoa lúc này nhiều thêm một chút nghiền ngẫm và thâm ý, "Xem ra ngươi cũng có nghiên cứu về dẫn đường ......"
Bạch Hoa không tỏ vẻ gì: "Chỉ là đối đầu vài lần thôi......"
Hắc Trạch ngưng tâm tư trêu đùa, vươn tay bắt lấy ý thức thể của Cảnh Hà, vận dụng năng lực đọc vị thông tin đối phương, nhưng vẫn mở miệng đáp lời Bạch Hoa: "Kỳ thật cậu rất lợi hại, khiến tôi không thể không nghiêm túc......"
Bạch Hoa không biết nghiêm túc của Hắc Trạch là ý tứ gì, y cũng không muốn hỏi, càng không định quấy rầy hắn lúc đang làm việc.
Hắc Trạch không tốn nhiều thời gian để truy tung được thông tin, ý thức còn sót lại của Cảnh Hà chậm rãi nhạt dần rồi biến mất, "Có thể xác định chút phương hướng, nơi đó có một con sông, có lẽ cô ta muốn lẩn vào nước để chạy trốn."
Bạch Hoa lập tức muốn nhích người đuổi theo.
Hắc Trạch ngăn: "Từ từ, tinh thần thể của cô ta là một con cá, lúc bơi trong nước sức mạnh sẽ được tăng cường, cậu không thể bắt người ở dưới nước."
"Vậy ngăn cản cô ta xuống nước."
"Không kịp nữa rồi, hai người canh giữ ở bên ngoài không vây bắt nổi cô ta. Chúng ta phân chia nhau hành động, tôi đến hạ nguồn, chỗ ấy có một cây cầu, cậu nghĩ cách dẫn cô ta lại, chúng ta tiền hậu giáp kích."
"Được."
Dẫn đường không am hiểu đánh giáp lá cà, nhưng khả năng phân tích và lên chiếc lược của họ cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt khi tinh thần thể có liên hệ mật thiết đến năng lực của nguyên chủ, nếu như thành công công xuyên phá, có thể vạch ra kế hoạch tác chiến dựa theo khả năng của đối phương. Bởi vậy Bạch Hoa không chút nghi ngờ lời Hắc Trạch nói.
Hai người lập tức chia ra hành động.
Hắc Trạch đọc được trong ý thức của Cảnh Hà bản đồ của vùng này, đây chính năng lực đáng sợ nhất của dẫn đường. Hắn có thể thấy những thứ mà đối phương thấy, cảm nhận, lắng nghe, suy nghĩ sâu xa của riêng đối phương. Hắn đi theo đường tắt thẳng đến vị trí cây cầu, hoàn toàn không hề lo lắng tình huống phía bên kia của Bạch Hoa.
Mà Bạch Hoa đuổi theo tới bờ sông, phát hiện Hắc Trạch nói không sai, Cảnh Hà đã phá vỡ rào chắn tinh thần bên ngoài và trốn xuống nước. Bờ sông về đêm tối đến mức gần như không thể nhìn thấy, nhưng chẳng nề hà gì với Bạch Hoa. Y nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe động tĩnh của dòng nước, cô ta còn chưa chạy xa, một ít mùi hương vẫn lưu lại trên nhánh cỏ ven sông, chưa hoàn toàn tan đi. Thời điểm y nghe thấy động tĩnh chỗ đó, lập tức nhảy xuống nước không do dự.
Cảnh Hà đánh mất chính mình.
Lúc cô bị người yêu thương nhất người phản bội, cô không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ muốn giết chóc. Cô ta muốn giết tất cả những cặp đôi trong tầm mắt để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương sâu sắc của mình.
Từ nhỏ cô ta đã bị coi như yêu quái vì mang trên mình dị năng, cố gắng rất nhiều nhằm biến mình trở lại thành người bình thường nhưng đều vô ích, chỉ cần vô tình tiếp xúc với người khác, cô ta có thể nghe thấy âm thanh từ lòng tham của đối phương, những điều đó vô cùng trần trụi, chẳng chút che giấu, kèm với chỉ trích ác ý và dục vọng ham muốn, khiến cho cô ta hiểu rõ nhân tâm chính là thứ xấu xa nhất trên đời.
Cho nên khi chàng trai kia xuất hiện, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy hy vọng, bởi vì cô ta không thể đọc được cảm xúc của đối phương. Trong nụ cười ấm áp chân thành mà người đó mang lại, cô ta cảm nhận sự quan tâm và tình yêu, cô ta rất tin tưởng hắn, nghĩ người nọ chắc chắn tới cứu vớt mình. Vì thế không ngần ngại trao đi hết thảy cho hắn. Nhưng cuối cùng, cái cô ta thu về lại là hình ảnh hắn đang thân mật ôm ấp một người phụ nữ khác.
Cô nghe thấy hắn nói với người phụ nữ kia: "Bởi vì mọi người đều bảo ả rất đặc biệt, cho nên anh muốn thử xem sao."
Thậm chí còn nghe hắn tiếp tục: "Anh không nghiêm túc với ả, chỉ định chơi đùa chút thôi."
"Sau khi kết hợp, ả sẽ không thể làm gì anh. Hơn nữa, ả căn bản không hề biết bản thân là một dẫn đường......"
Cảnh Hà đột nhiên nhớ đến cái đêm điên cuồng đó, bản thân kìm lòng không đặng mà ôm hôn hắn, một lòng chỉ muốn kết hợp với đối phương. Lúc này mới hay, hóa ra không từ phải tình yêu mà là bản năng.
Hóa ra không nghe thấy tiếng lòng chẳng phải điều tốt đẹp nhất, hóa ra đây mới là suy nghĩ chân thật của hắn.
Vậy nên cô tự tay giết lính gác của mình và người phụ nữ kia, cũng là lần đầu tiên dùng năng lực của dẫn đường để giết người, dùng Tinh Thần Đồ Cảnh do chính mình chế tạo địa ngục tuyệt vọng dành cho hai bọn họ.
Đại khái sau khi làm chấn động hiệp hội lính gác dẫn đường, bắt đầu có người đuổi theo bắt cô ta.
Nhưng lúc này, cô ta đã rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, thường xuyên không biết bản thân đang làm gì, thậm chí một chút cảm giác tồn tại chân thật cũng không có.
Sau đó có một đôi lính gác dẫn đường xuất hiện trước mặt cô ta, bọn họ nói muốn đưa cô trở về, bọn họ có thể cho cô một chốn dung thân.
Cô quả có động lòng, muốn theo chân họ trở về, nhưng khi thấy bọn họ thể hiện một ít hành động tương đối thân mật trước mặt mình, cô ta không khỏi phát điên. Dẫn tới cố tình ác ý thử thách tình cảm của họ trong Tinh Thần Đồ Cảnh, dùng tinh thần che mắt hai người, để họ không thể nhận ra người yêu của mình là ai, đổi lại thành kẻ địch đang trước mặt chứ không phải người thương kề cận. Khi bọn họ nhìn thấy trước mặt không còn là người mình quen thuộc nữa, liệu có thể dựa vào cảm giác để nhận ra nhau không?
Không thể.
Như cô ta mong muốn, họ tàn sát lẫn nhau.
Đáng ra nên vui mừng vì trên đời này cuối cùng không chỉ mình cô ta u mê, cô ta sảng khoái cười to, vừa cười vừa chảy nước mắt.
Sau đó lại có thêm bốn gã lính gác dẫn đường đuổi theo tới đây, nhìn thấy đồng đội chết thảm liền bắt đầu tấn công cô ta.
Cảnh Hà cũng không muốn giết người vô tội, nhưng cuối cùng vẫn làm. Mặc dù trong mớ ý thức mỏng manh ấy xuất hiện giọng nói bảo cô ta không không thể mắc thêm sai lầm, nhưng cô ta không quản được nhiều như thế.
Cô biết những người đó tuyệt đối không chịu để yên, bản thân sẽ phải bỏ mạng thiên nhai.
Cô ta cảm thấy chết đi cũng tốt.
Cảnh Hà thật sự không ngờ lại có thể bắt gặp một lính gác mạnh mẽ đến mức dùng lá chắn phòng ngự đột phá kết giới tinh thần của mình, cô ta vẫn sợ. Ngay vào khoảnh khắc ấy đột nhiên trở nên tham sống sợ chết.
Cô ta chưa từng gặp qua lính gác nào nguy hiểm như thế, bản năng nhắc nhở cô ta hoảng sợ chạy trốn. Nhưng lính gác nọ vẫn bám riết không tha, một mực đuổi theo.
Vì sao muốn bắt tôi?
Vì sao không chịu buông tha tôi?
Tôi đã không còn chỗ trốn, nhất định phải ép chết tôi sao?
Cảnh Hà không biết bản thân đã dẫm vô bẫy rập, chậm rãi bị dồn xuống hạ nguồn. Lúc đến gần cây cầu, cô ta bất ngờ lặn sâu xuống đáy nước, nơi này thủy lưu rắc rối phức tạp, nhưng lại có một nhánh sông dẫn ra biển rộng. Cô ta biết rằng mình có thể thoát khỏi lính gác kia, chỉ cần dùng chút thủ đoạn khiến lính gác nhầm lẫn phương hướng thì sẽ an toàn thoát lui.
Cô ta chỉ lo phòng phía sau, hoàn toàn xem nhẹ đằng trước.
Ngay lúc bản thân sắp sửa bơi đến biển tự do, trước mắt bỗng xuất hiện một tấm lưới tinh thần, giam cầm chế trụ cô ta, cũng vớt cô ta từ dưới nước lên.
Cô ta kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thấy một dẫn đường trẻ tuổi. Cô đã hoàn toàn quên khuấy đi mất, ngoài lính gác kia ra vẫn còn một người đi cùng.
Ánh mắt Hắc Trạch lạnh băng nhìn Cảnh Hà, "Bắt được cô rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro