Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dẫn đường mất khống chế 2

Edit: Nynuvola

Đêm đó, chiếc máy bay chuyên dụng của Hiệp hội Sentinel đã hạ cánh đáp xuống khu căn cứ quân sự Đông Nam.

Khi Bạch Hoa và nhóm của mình bước ra khỏi máy bay, người của Hiệp hội đã chờ sẵn ở đại sảnh nghênh đón. Mọi người bắt đầu leo lên xe jeep, đi một mạch đến phân bộ.

Đoạn đường này không tính là xa, rất nhanh xe đã tới đích.

Lúc Bạch Hoa còn ngồi trên xe đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt lan trong không khí, càng đến gần phân bộ, hương vị càng thêm rõ ràng. Y vốn tưởng những người khác đều ngửi thấy được nhưng hình như không phải thế, khứu giác nhanh nhạy nhất nào mà một chút phản ứng cũng không có.

Sau khi Bạch Hoa xuống xe, mùi hương bắt đầu nồng nặc hơn, y gần như đi tới nơi mùi hương tỏa ra theo bản năng.

Hà Hòa nhìn Bạch Hoa nhắm hai mắt, dáng vẻ đang tập trung tìm tòi gì đó còn tưởng bạn mình gặp phải chuyện không hay, vội vàng hạ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì hả?"

"Không có gì." Bạch Hoa hít thật sâu một hơi, sắc mặt như thường, "Mọi người cứ vào trước, tôi đi giải quyết một chút."

Hai từ giải quyết này mang rất nhiều hàm nghĩa bên trong, nhưng dù là loại nào đi chăng nữa thì mọi người ở đây đều tập mãi thành thói quen, ý rằng rất nhanh sẽ quay trở lại.

"Cẩn thận nha."

"Hiểu."

Hà Hòa vỗ vai của y rồi dẫn theo ba người còn lại vào trong trước.

Bạch Hoa đứng tại chỗ một hồi, lần theo hướng gió, y mau chóng tìm thấy nguồn gốc của mùi hương kia. Phòng đằng sau cách đây khoảng 300 mét, chỉ có một người.

Động tác Bạch Hoa lanh lẹ đi vòng qua tòa kiến trúc, khả năng che giấu tiếng động của y luyện tập khá thành thạo, ngay cả lính gác khác cũng khó phát hiện được. Nhưng không ngờ ấy người kia ấy vậy mà lại biết, luồng tinh thần lực sắc bén bỗng nhiên lao thẳng vào đại não y.

Bạch Hoa theo bản năng mở rào chắn tinh thần, chuẩn xác chặn đứng đòn tấn công từ phía đối phương.

Chỉ trong nháy mắt so chiêu, cả hai đều dừng tay. Bởi vì bọn họ đã phát hiện ra đối phương căn bản không phải kẻ địch mà là người mình.

Một bóng người cao lớn từ góc nhà bước đến, đập vào mắt y đầu tiên là khuôn mặt tuấn tú soái khí, mái tóc bốn sáu đen ngắn và con ngươi vàng nhạt. Người nọ mặc bộ quân phục màu xanh lục đậm, áo gió dài, mang ủng quân đội, trước ngực trái đeo huy chương quân sự liên đới, đây là trang phục tiêu chuẩn của dẫn đường.

Thời điểm nhìn thấy hắn, đồng tử Bạch Hoa chợt co rút. Mùi hương khắp xung quanh tựa hồ càng thêm đậm đà, tin tức tố trong cơ thể đang bồn chồn rục rịch.

Khi y đánh giá đối phương thì người trước mặt cũng đang dò xét y ngược lại.

Ngắn ngủi vài giây đối diện, người nọ mở miệng hỏi đầu tiên: "Là lính gác? Cậu tên gì?"

Đây là địa bàn của hiệp hội dẫn đường, theo lý mà nói, y đúng là nên báo cáo tên họ của mình ra trước, "Bạch Hoa."

"Cậu là Bạch Hoa? Nghe danh đã lâu." Hắn hơi nhếch môi cười, sau đó giơ tay lên, vừa lịch sự vừa khách sáo nói: "Tôi là Hắc Trạch."

Bạch Hoa nhìn chằm chằm cái tay kia nhưng không nhúc nhích, chỉ lắc đầu từ chối: "Anh không nên......"

Điều y dè chừng thật ra cũng không có gì sai. Chỉ cần dẫn đường tiếp xúc với đối phương sẽ dễ dàng đọc được nội tâm của họ. Cho nên ngoại trừ lính gác của riêng họ hoặc trường hợp cần thiết, dưới tình huống bình thường các lính gác sẽ không muốn tiếp xúc với dẫn đường. Ngay cả Bạch Hoa đã trải qua huấn luyện đặc thù rồi, y cũng không định đi thách thức.

"Xin lỗi, tôi quên mất." Hắc Trạch rút tay về như thể hắn thật sự quên, miệng nói xin lỗi nhưng biểu tình xấu hổ trên mặt chẳng thấy đâu, rõ ràng hắn vừa thử y.

"Không sao cả." Bạch Hoa không nghĩ phải vướng vào mấy việc linh tinh vụn vặt thế này, "Lần sau nhớ rõ là được."

Hắc Trạch tự lẩm bẩm thì thầm, "Cái này chỉ e rất khó."

Khoảng cách gần như vậy, dù cho không phải lính gác thì người bình thường cũng có thể nghe thấy. Bạch Hoa không biết đối phương có phải cố ý không, dứt khoát làm bộ không nghe rõ những lời này.

Sau đó Hắc Trạch lại hỏi: "Cậu tới tìm tôi hả?"

Biết rồi còn cố hỏi, Bạch Hoa liếc hắn một cái, vẫn trả lời: "Tôi ngửi được mùi hương nên mới tìm tới."

Hắc Trạch bật cười: "Nhưng lúc nãy cậu còn hành động giống như sắp tấn công tôi mà, tưởng tôi là kẻ địch sao?"

"Anh chẳng phải cũng cho rằng thế à?"

"Không, tôi cố ý muốn thăm dò cậu đấy." Hắc Trạch vẫn là vẫn duy trì vẻ tươi cười trên môi, không hề có ý giấu giếm suy nghĩ bản thân, "Thật ra lúc mấy người các cậu đến đây tôi cũng ngửi thấy một luồng khí vị, xem ra cậu quả đúng là không phát hiện ra nhỉ......"

"Phát hiện cái gì?"

"Mùi tin tức tố ấy."

--

Khi bọn họ cùng trở lại bộ chỉ huy tác chiến, ánh mắt mọi người đều tập trung hết vào hai người.

Hắc Trạch tỉnh bơ đi tới chỗ chiến hữu của mình.

Hà Hòa đầu tiên là đảo mắt qua Hắc Trạch, sau đó thấp giọng dò hỏi Bạch Hoa, "Các cậu......"

Bạch Hoa nói: "Ở bên ngoài gặp được."

"Ách, vậy......"

Bạch Hoa trầm mặc không lên tiếng, không muốn trả lời vấn đề này.

Hà Hòa đoán có lẽ Bạch Hoa lo ngại về sự có mặt của người từ Hiệp hội lính gác dẫn đường nên tạm nén nghi vấn trong lòng.

Đợi đến lúc tất cả nhân viên tụ tập đông đủ, một dẫn đường bước vào. Anh ta là người chỉ huy hiện trường, phụ trách việc bắt giữ dẫn đường lang thang lần trước và chịu trách nhiệm giải thích tình hình khi ấy.

Mười lính gác và dẫn đường ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, Bạch Hoa và Hắc Trạch trùng hợp đối mặt với nhau, hai người vô tình bắt được tầm mắt của đối phương nhưng làm như không có chuyện gì, hờ hững nhìn sang hướng khác.

Thiết bị chiếu ba chiều trên bàn mô phỏng được chiếu lên khôi phục hiện trường ngày đó, đi vào Tinh thần đồ cảnh của Cành Hà tổng cộng có sáu lính gác dẫn đường, một trong số đó là cặp đôi đã kết hợp. Sáu cá nhân biến mất sau khi buộc phải tách rời nhau ở lối vào, và chỉ có một đôi thành công tìm được vị trí của nhau. Nhưng bọn họ lại những người đầu tiên chết đi, kết cục cũng bi thảm nhất.

Từ kết quả phân tích mô tế nào não, cả hai đã ở trong trạng thái kích động tinh thần trước khi chết, phỏng đoán là do trải qua quá trình tra tấn tinh thần, dựa vào đánh giá những vết tích trên tử thi, bọn họ tự chém giết lẫn nhau mà chết, thật khiến người khác không nỡ nhìn thẳng.

Bốn thi thể kia ngược lại không có gì đặc biệt, sau khi tinh thần chịu sự ảnh hưởng thì bị giết bởi một đao gọn gàng chí mạng.

Chỉ huy quét ánh mắt qua mười lính tinh nhuệ đang ở đây, tiếp tục: "Theo phân tích của chuyên gia tâm lý, có khả năng Cảnh Hà thù hằn sâu sắc với một lính gác dẫn đường, đó là lý do chúng tôi lên kế hoạch cho lần hành động này, cố ý tìm người độc thân tới chấp hành nhiệm vụ."

Một dẫn đường đột nhiên hỏi: "Là vì tổn thương tình cảm chăng?"

Chỉ huy trả lời: "Cũng không loại trừ nguyên nhân này."

Hà Hoà tiếp lời: "Nhưng hành động như vậy chắc chắn rất nguy hiểm."

"Đúng thế, để lính gác và dẫn đường không quen thuộc nhau phối hợp tác chiến quả thực dẫn đến rủi ro nhất định. Nhưng không ai trong chúng ta có thể đảm bảo đồng đội hoặc cộng sự thân thiết sẽ ở bên cạnh mỗi khi trường hợp khẩn cấp xảy ra. Đặc biệt, tình trạng này trong tương lai có khả năng càng gia tăng.

Chúng ta cần phải tin tưởng đồng nghiệp, hợp tác với người khác là chuyện cực kỳ quan trọng..."

Những lời này làm mọi người đều yên tĩnh lại.

Khi Hiệp đội lính gác và Hiệp hội dẫn đường mới được thành lập, ngoài việc thu nhận và huấn luyện những khả năng đặc biệt ra, họ còn là nhóm người thích hợp nhất để duy trì trật tự thế giới. Ban đầu chỉ là xử lý các tranh chấp của người bình thường, đối phó với vài tổ chức mafia, tổ chức buôn bán vũ khí tương đối hùng mạnh, thậm chí là một số thế lực quyền quý mà người thường rất khó đụng tới, đây chỉ là việc nhỏ với họ.

Nhưng mấy năm gần đây dần dần xuất hiện tranh chấp giữa những người có dị năng với nhau, trốn chạy, lưu vong đều thuộc nhóm này, thậm chí dường như sau lưng họ đang có người âm thầm ẩn náu để tập hợp và kiểm soát nhóm người kia.

Sự kiện của Cảnh Hà là khởi đầu, chỉ có lần theo những manh mối này mới tìm ra được câu trả lời đằng sau.

Bạch Hoa bỗng nhiên mở miệng phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng: "Ngoại trừ nguyên nhân ấy ra, còn có manh mối hữu dụng nào khác không?"

Chỉ huy có chút bất ngờ nhìn y một cái. Người lính gác đó cực kỳ mạnh mẽ và bình tĩnh, dường như rất khó bị cảm xúc bên ngoài quấy nhiễu.

Hắc Trạch cũng đồng thời nhìn sang người đối diện.

Chỉ huy nhanh chóng trả lời: "Có. Tinh thần đồ cảnh của Cảnh Hà bao phủ bởi nước, khả năng nó liên quan đến hoàn cảnh sinh sống từ nhỏ của cô ta."

Lính gác hoặc dẫn đường có thể sáng tạo tự do Tình thần đồ cảnh của riêng mình. Nhưng trước đó cần phải đúc kết kinh nghiệm hoặc trải qua rèn dũa nhất định, hầu hết mọi người sẽ quen với việc sử dụng những hình ảnh thân thuộc nhất sâu trong tiềm thức của họ. Đó có thể là một phần kí ức, nơi trái tim khao khát, hay ấn tượng sâu sắc khắc trong tâm tưởng, hoặc quang cảnh khó quên nhất mà bản thân được tận mắt chứng kiến, có thể tốt cũng có thể xấu.

"Cô ta lớn lên ở biển từ nhỏ, năm trước cả nhà đều dời đến thành phố. Gần chỗ cô ta sống hiện tại có một cái hồ nhân tạo, nghe nói đó là nơi cô ta thường lui tới nhất."

Lúc nghe thấy lời này, Bạch Hoa vừa nghĩa vừa hỏi: "Cô ta bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu tuổi."

"Còn trẻ như thế ......"

Chỉ huy cười bảo: "Lấy tiêu chuẩn người bình thường mà nói thì đúng là trẻ thật. Nhưng với người có dị năng, tuổi này không còn nhỏ nữa. Căn cứ vào hồ sơ Hiệp hội Sentinel, độ tuổi nhỏ nhất khi bắt đầu nhận nhiệm vụ là hai người, lúc ấy mới chỉ có mười ba tuổi. Tôi cũng biết những người có mặt đang ngồi tại đây, tính tuổi trung bình còn chưa vượt quá hai mươi tuổi."

Hà Hòa đột nhiên liếc Bạch Hoa một cái nhưng y không có bất cứ phản ứng gì.

"Đó là giải thích cuối cùng của tôi. Nếu có chỗ nào không hiểu, mọi người hãy hỏi ngay. Tuy Cảnh Hà chưa từng trải qua huấn luyện nhưng đừng xem thường cô ta. Tóm lại, ngàn vạn lần không được khinh thường đối phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro