Chương 8. Mê hoặc
Edit+ Beta: Khấu
Chương 8. Mê hoặc
Đi qua khu rừng yên tĩnh, đến một cái trấn nhỏ, những ngôi nhà ở trên trấn rách nát bất kham, những ống khói phủ đầy tro lạnh. Nhưng mới chạng vạng tối, mà con đường trên trấn vắng tanh không một bóng người.
Cửa của từng nhà đóng chặt, tối đen như mực.
Phi Trắc nhìn bốn phía nói: "Nơi này không phải là tòa quỷ trấn đi, trong trấn một bóng người cũng không có. Bây giờ cũng là lúc nên làm cơm tối, theo lí không nên yên tĩnh như thế này".
Lý Tiêu nói: "Có người, sao lại không có ai. Các ngươi xem, ngoài cửa nhà kia có con mèo đang nhảy vào trong tường, có mèo có nghĩa là có người nuôi nó, chúng ta đi qua hỏi một chút xem có chuyện gì xảy ra?"
Lăng Lang nói: "Ngươi đây là cái logic gì vậy? Có mèo thì nhất định phải có người ở đó? Mèo không ai nuôi thì nó cũng có thể tự bắt chuột để ăn, ta nghĩ trong nhà không có ai đâu".
"Không phải thật sự có quỷ chứ!" Duy Nhi nghiêng người dựa vào Lăng Lang, nàng là người nhát gan, từ nhỏ đã sợ quỷ.
Mạc Nhậm đi về phía gia đình kia, vừa tới cánh cửa đóng chặt, y đá một phát văng cánh cửa. Mấy người đi vào trong viện, chỉ thấy cửa sổ nhà này đều được che bằng miếng vải đen, chẳng trách từ bên ngoài nhìn vào không thấy ánh đèn.
"Ngôi làng này đã xảy ra chuyện gì? Có yêu ma quấy phá hay là..."
Lăng Lang chưa kịp dứt lời thì thấy Mạc Nhậm nháy mắt đã đi về phía cửa phòng.
Mạc Nhậm đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy cửa đã bị chặn từ bên trong, y lại gõ cửa nói: "Chúng ta là người đi đường vừa đi qua nơi này, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, lại nhìn thấy trên đường không có một bóng người, nhà nào cũng đóng cửa, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Từ trong phòng truyền ra một giọng nói già nua vô lực, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.
"Các ngươi vẫn nên rời khỏi đây nhanh đi, nơi này là tòa thành quỷ, tất cả những người sống ở đây đều bị quỷ hại chết, đều chạy trốn cả rồi, các ngươi cũng đi nhanh đi".
Lăng Lang hỏi: "Những lời này nghĩa là sao, làm sao đang yên đang lành một cái thôn trấn lại trở thành tòa thành quỷ?"
"Các ngươi là người ngoài nên không biết, nơi này tựa vào thành Nhạc Sơn. Bắt đầu từ một năm trước, bên trong thành Nhạc Sơn đột nhiên xảy ra một chuyện, trong một đêm những người ở đó đều chết hết. Mỗi đêm trong thành đều truyền ra tiếng kêu thê thảm, đi ngang qua ngoài thành, sẽ có những đợt gió âm u thổi qua. Thành Nhạc Sơn nằm ở vị trí rất hoang vắng, trấn chúng tôi cách nó gần nhất. Mới đầu cũng không có gì, nhưng đến một ngày nọ, trong nhà Trương địa chủ chết một người, sau khi cái người kia chết ma tính lại rất lợi hại, không chỉ giết một nhà địa chủ mà còn quấy nhiễu người dân trong trấn không được an bình. Vì vậy người trong trấn ai có thể đi đều đi hết, không đi được thì cứ chịu đựng như vậy".
Lý Tiêu vuốt râu mép nói: "Đại gia, ngươi trước tiên mở cửa ra đã. Ta nói với ngươi, hôm nay xem như là ngươi gặp được cứu tinh, chúng ta chính là những người bắt quỷ".
Người trong phòng vừa nghe thì do dự một chút, lão hé cửa ra một chút, lén lút liếc mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy mấy người trước cửa này khí chất bất phàm. Đặc biệt là Lý Tiêu nhàn nhã đứng ở bên cạnh như thưởng thức phong cảnh, một thân đạo bào đặc biệt dễ thấy, khiến người kia vừa nhìn đã cọt kẹt một tiếng mở toàn bộ cửa ra.
Người kia đi ra, rầm một tiếng quỳ gối dưới chân Lăng Lang, khóc lóc nói: "Đạo trưởng, ngươi cứu chúng tôi, nơi này của chúng tôi hẻo lánh, dân cư ít, tin tức cũng có chút bế tắc. Đặc biệt chung quanh thôn trấn cây cối mọc rất cao to, rất ít người ngoài đến đây. Nơi này của chúng tôi đã xảy ra chuyện như vậy, cũng không có người của Tiên môn tới giúp chúng tôi".
Khi ông lão ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên khuôn mặt xanh xao và gầy guộc chảy hai hàng nước mắt.
Lý Tiêu nâng lão dậy nói: "Con quỷ kia ở nơi nào? Ta đây đi thu phục nó thay các ngươi".
Ông Lão ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
"Con quỷ kia tên gọi Liễu Tam, là một con hát. Sau khi chết, nó dựng cái sân khấu kịch ở trung tâm trấn, mỗi ngày sau khi mặt trời lặn nó sẽ lên trên sân khấu hát hí khúc. Mỗi người nghe nó hát hí khúc đều sẽ bị nó mê hoặc, như người mất hồn đi đến bên dưới sân khấu kịch nghe nó hát."
Lăng tiêu nói: "Vậy lão..."
"Mỗi khi trời tối ta đều lấy đồ vật nhét vào lỗ tai, mới không bị âm thanh của buổi biểu diễn mê hoặc".
"Thời gian sắp đến rồi, nó sắp đi ra" Ông Lão nói xong, hốt hoảng bước vào trong nhà, vừa đi lẩm bẩm: "Ta phải nhanh bịt lỗ tai lại, nếu không sẽ bị mất hồn mất".
Trăng sáng treo cao trên trời, mấy người đi tới phía trước sân khấu kịch, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều người không tự chủ ngồi trước sân khấu, ánh mắt từng người đều trống rỗng biểu cảm si mê ngu ngốc, bọn họ vui vẻ nhìn sân khấu kịch cười khúc khích.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d. @ngotquankhau, những nơi khác đều là reup.
Thân ái!
Link nhà chính chủ của Khấu
https(:)//www(.)wattpad(.)com/user/ngotquankhau, bỏ ngoặc.
Mà đứng trên sân khấu là một hồng y nam tử, hai má bôi hồng giống như đít khỉ, cái miệng nhỏ cũng được bôi đến đỏ au.
Hắn ngồi ở trên ghế, có một người quỳ phía trước cái ghế đó, người quỳ kia không ngừng rập đầu lạy xin tha, nhưng hắn lại làm như không nhìn thấy, vẫn tự mình hát như cũ: "Hai người chúng ta, từ nhỏ là hai đứa trẻ vô tư, nhưng vì sao lớn lên lại thay lòng đổi dạ".
Hắn đang hát thì đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Lăng Lang. Hắn ngẩng đầu dơ ngón tay lan hoa chỉ và hét lên: "Người đâu mang khách quý lên đây".
"Ai?" Đám người nghe diễn đều ngẩn ra, đứng lên như con rối nhìn loạn xung quanh.
Con hát chỉ tay về phía Lăng Lang, Lăng Lang thì lại bước lên trước một bước, để mọi người nhấc hắn lên sân khấu.
Lăng Lang tin chắc rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình, từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói hắn là sao chổi gây họa cho người khác, có lẽ vận may của hắn cũng rất tốt. Mặc dù rời xa người nhà ở trong viện một mình, nhưng sinh hoạt hàng ngày trải qua cũng không tệ lắm. Từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác chịu thiệt, còn hắn dù làm chuyện gì cũng rất thuận lợi.
Vì vậy trong lòng hắn nghĩ: Nếu chết rồi, thì không cần tiếp tục hại người nữa, cẩn thận xuống địa phủ đầu thai làm người cũng tốt mà.
Trong lúc hắn suy nghĩ thì ánh mắt u oán của con hát kia dồn về phía hắn. Động tác của con hát rất nhanh, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Lăng Lang. Hắn nắm vai Lăng Lang nói: "Ngươi phải làm chủ cho ta, ta chết oan quá".
"Dù ngươi có oan thế nào cũng phải đi địa phủ, để Diêm vương giải oan cho ngươi. Ta chỉ là một người phàm, làm sao có thể giải oan thay ngươi được? Hơn nữa người giết ngươi đã bị ngươi giết".
Ánh mắt con hát đảo một cái tràn ngập lệ khí nói: "Không, hắn chết còn chưa đủ, ta muốn những người trong trấn đều phải chôn cùng ta".
Lăng Lang nói: "Ngươi như thế này thì hơi tham lam, có câu oan có đầu nợ có chủ, sao ngươi có thể lạm sát kẻ vô tội được".
Con hát quát: "Ngươi thì biết cái gì? Chỉ giết một nhà hắn thì làm sao có thể trút bỏ mối hận trong lòng của ta" Năm ngón tay của hắn chợt mở ra, mọc ra những móng tay thật dài, giả bộ muốn nắm mắt Lăng Lang.
Lăng Lang bình tĩnh như Thái Sơn: "Ngươi cần phải hiểu rõ, làm tổn thương ta ngươi sẽ nhận lấy xui xẻo".
Lăng Lang nói khiến động tác của con hát dừng lại, gần như phát điên nói: "Ngươi cũng muốn đối nghịch với ta, không, ta không tin. Tuy ngươi là khách quý, nhưng ngươi không nghe lời ta, không bị pháp lực của ta mê hoặc, thì chính là kẻ địch. Kẻ địch chỉ có một kết cục, đó chính là chết."
Con hát nhẫn nại đến cực hạn, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, giết chóc dường như là tín ngưỡng của hắn, cơn khát máu khiến cho hắn điên cuồng. Tựa như con rắn nước giãy dụa thân thể, vẻ mặt của hắn cũng dữ tợn đến vặn vẹo.
Hắn duỗi tay muốn giết Lăng Lang, điều này cũng khiến Lăng Lang hoảng sợ, nhanh chóng thôi thúc pháp lực muốn chạy. Ngay khi tâm vừa niệm thì nghe thấy bầu trời vang lên một tiếng thật lớn, một tia sét ập xuống, đánh thẳng vào người con hát. Khiến toàn thân hắn cháy xém, bốc khói nghi ngút, nằm bất động dưới đất.
Phi Trắc âm thầm hoảng sợ, nghi ngờ: Chuyện gì thế này? Lẽ nào thật sự ai tới gần Lăng Lang cũng đều xui xẻo hay sao? Nhưng hôm nay ta và hắn ở chung một ngày cũng không có chuyện xấu gì xảy ra mà, lẽ nào, có liên quan đến Mạc Nhậm? Mạc Nhậm thật sự có thể khắc chế hắn?
Đám người Mạc Nhậm đi lên trên sân khấu, thấy Liễu Tam bị sét đánh cháy khét nói: "Được đó, đạo hạnh không nhỏ ha, bị sét đánh cũng không hồn phi phách tán, nói ta nghe, tại sao ngươi có thể có oán khí lớn như vậy?"
Liễu Tam hé miệng, cái miệng cháy đen mở ra rồi ngậm lại, như cá rời nước thiếu dưỡng khí, thanh âm yếu ớt mà vô lực. Hắn dùng hết sức toàn thân ngồi dậy, nhìn cái người sứt mẻ đầu vẫn quỳ ở một bên như cũ: "Tất cả là do hắn, hắn đã hứa với ta cam kết một đời, cũng nói muốn cưới ta về chung nhà. Nhưng ta đã trao toàn bộ trái tim của ta cho hắn, hắn lại quay lưng đi cưới người khác, này không phải chà đạp ta thì là cái gì? Hắn khiến ta thành trò cười của toàn trấn, người nào nhìn thấy ta cũng chỉ trỏ, ta chính là chết cũng muốn kéo hắn theo".
Liễu Tam nói xong bèn nắm lấy người kia bắt đầu gặm, Mạc Nhậm kéo hắn ra, hỏi: "Ngươi chỉ là người bình thường, chết đi cũng là cô hồn dã quỷ. Có câu nói ‘một bàn tay không làm nên tiếng vỗ’, là ai giúp ngươi, cho ngươi nhiều pháp lực như vậy?"
Liễu Tam ngửa mặt lên trời cười dài: "Ta sẽ không nói, hắn báo thù giúp ta, ta sẽ không bao giờ khai hắn ra".
Nói xong, hắn trợn to hai mắt, duỗi tay ra đánh một chưởng lên đầu mình, trong nháy mắt đã hồn phi phách tán.
Mạc Nhậm có chút tiếc nuối nói: "Người chết không hẳn là đã chết, tại sao lại muốn làm cho mình hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất trên thế gian này?"
Lăng Lang nói: "Việc này có thể liên quan đến thành Nhạc Sơn, có phải thành Nhạc Sơn cũng thành một toà thành quỷ hay không, là quỷ ở đó đến trợ giúp hắn hại người".
"Có lẽ vậy".
Mạc Nhậm nói, rồi sử dụng pháp lực, một vệt kim quang bao trùm lên những người đang ngồi ngơ ngác ở dưới sân khấu, một lúc sau những người kia đã tỉnh táo lại, không ngừng cảm ơn mấy người bọn họ.
Và thế là đã qua một đêm, vào lúc hửng đông mấy người bèn rời nơi này đi về phía thành Nhạc Sơn. Đến vùng trời trên thành Nhạc Sơn, chỉ thấy toàn bộ thành Nhạc Sơn bị vây quanh bởi một luồng tà khí.
Mấy người hạ xuống dưới chân thành, nhìn hoa cỏ bên ngoài thành đều khô héo, cây cối sum suê cũng trọc lốc, sườn đồi bên ngoài thành ngổn ngang xương trắng và xác chết, mấy người đều cau mày.
"Ta nghĩ chúng ta vẫn nên phân nhau ra hành động đi, nếu không lúc lập công lại không biết phân thế nào" Lăng Lang nói, hắn tự nhận hắn rất may mắn, không cần tí tẹo sức lực nào vẫn có thể tóm được quỷ quái trong thành này.
Hắn dương dương tự đắc nghĩ: Chỉ cần ta vừa đứng trong thành kia, thì những quỷ quái trong đó đều sẽ phải chạy ra nghênh đón ta.
Kinh nghiệm tối hôm qua vừa vặn càng khẳng định phỏng đoán của hắn, hắn càng ngày càng chắc chắn rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì xui xẻo vĩnh viễn là người bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng một chút nào.
"Ta tán thành, ta muốn đi theo Lăng Lang" Lý Tiêu dẫn đầu biểu quyết, như một làn khói đứng ở bên cạnh Lăng Lang nói: "Ta là bằng hữu trung thành của ngươi, ngươi làm gì ta cũng sẽ đi theo, ở cùng ngươi mới có phúc khí. Ta vẫn cảm thấy y kỳ lạ, quanh thân toàn là vận xui, đứng ở bên cạnh hắn ta toàn cảm thấy không thở nổi. Tất nhiên, ta sẽ ở cùng ngươi để chứng minh với những người kia rằng cái nhìn của bọn họ với ngươi là sai".
Lăng Lang rất hài lòng về biểu hiện của Lý Tiêu, Lý Tiêu đứng ở phía hắn lại càng làm sự tự tin của hắn tăng thêm.
Mà Duy Nhi và Phi Trắc cũng đều muốn đi cùng Lăng Lang.
Lăng Lang nhìn Mạc Nhậm còn chưa đồng ý, bèn nói: "Làm sao? Ngươi là sợ chính mình không có năng lực đối phó quỷ quái trong thành này, hay là sợ không có bổn thiếu gia bảo vệ thì sẽ bị bọn nó đánh cho tè ra quần. Ngươi đừng quên, ngày hôm qua là ai đã đánh bại tên tiểu quỷ kia".
"Cũng được, dù sao thì ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Chỉ là nếu mấy người bên cạnh ngươi xảy ra chuyện, thì ngươi cũng đừng khóc lóc van xin ta. Ta nghĩ đoạn đường này không hề đơn giản, nếu ngươi nhất quyết muốn tách ra, vậy thì tự lo cho mình đi".
Mạc Nhậm nói xong, bèn xoay người đi vào trong thành, y muốn đi xem trong thành này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn về đạo lữ mà y mới nhận kia, cũng nên để cho hắn nếm chút khổ sở, như vậy hắn mới có thể an tâm mà đi theo y.
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro