Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Người mới

Edit: Mèoo

----------

Chương 2: Người mới

Chung Minh nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi thanh niên: "Cậu đang nói Matthew? Hắn có gì khác so với chúng ta?"

Thanh niên ngậm miệng, tựa lưng vào ghế, ánh mắt cậu ta nhìn Chung Minh vẫn ôn hòa, đưa ngón trỏ tay phải chạm nhẹ lên môi. Chung Minh hiểu ý, đây là điều không thể nói. 

Trong lòng Chung Minh đã rõ, xem ra làm người hầu trong trò chơi kinh dị cũng có những quy tắc riêng. Cậu hiện tại nơi đất khách quê người, có nhiều chuyện trong dinh thự vẫn chưa nắm bắt được. Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Chung Minh dùng muỗng khuấy chén "cháo" vài cái, nhìn chằm chằm vào nó thật lâu, vẫn không thể thuyết phục bản thân đưa thứ này vào miệng. 

Cậu đưa tay, đẩy chén đến trước mặt thanh niên: "Cậu ăn đi, tôi không đói."

"Thật hả?" Thanh niên kia reo lên một tiếng, lập tức cúi đầu ăn sạch bách, thành thạo đến mức không sót giọt cháo nào: "Cậu tốt thật đấy."

Chung Minh hơi mở to mắt, nhìn thanh niên ăn vui vẻ như vậy, cậu thầm nghĩ chắc cậu ta đói lắm rồi. 

"Đùng!"

Chiếc bát sắt bị ai đó cố ý nện mạnh xuống bàn, phát ra tiếng động thật lớn. 

Chung Minh giật mình ngẩng đầu, thì nhìn thấy một người da trắng tóc vàng đang trừng mắt nhìn mình. Hắn cực kỳ cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ ngồi đó thôi cũng giống như một ngọn núi. Gương mặt hắn không tính là đẹp trong số người da trắng, nhưng đôi mắt màu lam lại nhạt đến kỳ lạ. Hắn nhìn chằm chằm cậu, nhếch môi:

"Mới tới, mày tên gì?"

Thái độ của hắn mang theo sự áp bức khó diễn tả, ánh mắt sắc bén khiến Chung Minh rùng mình, theo bản năng đáp: "Tôi tên Chung Minh."

Chung Minh vừa dứt lời, một ánh mắt sắc bén từ bên cạnh đâm thẳng về phía cậu. Từ khóe mắt, Chung Minh thấy biểu cảm trên mặt thanh niên tóc đen bên cạnh thay đổi, lập tức ý thức được, có vẻ cậu vừa nói điều không nên nói. 

"Ohhhh." Người kia kéo dài giọng, xung quanh vang lên những tiếng cười chế giễu. Hắn ta nhấn mạnh từng chữ: "Chung Minh."

"Haha." Một kẻ bên cạnh tên cao lớn cúi đầu che miệng cười mỉa, sau đó ngẩng lên nhìn cậu, giọng đầy trêu chọc: "Mới tới, có phải mày bị ngu không vậy?"

Chung Minh không biết nên trả lời thế nào, chỉ vô thức mím môi. 

Người đàn ông da trắng cao lớn kia mang theo nụ cười đầy hài hước lẫn khinh miệt, vừa cười mắng vừa đá mạnh vào ghế của kẻ bên cạnh. Sau đó quay đầu về phía Chung Minh: "Tao tên Jack."

Nói rồi hắn chỉ tay về phía gã tóc nâu kế bên cười không dứt từ nãy đến giờ: "Còn thằng này là Kiều."

Rõ ràng, đây đều là tên giả. 

Chung Minh khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên tóc đen.

Đối phương đáp lại bằng ánh mắt bất đắc dĩ, như muốn nói "Ai bảo cậu trả lời nhanh quá chi". Sau đó cậu ta quay đầu, nhíu mày nhìn hai người đối diện: "Jack, mày làm vậy có hơi thiếu đạo đức rồi."

"Câm miệng."

Kẻ tự xừng "Jack" lộ vẻ chán ghét thanh niên tóc đen, sau đó rút tay ra khỏi túi quần, dùng ngón tay thô to phủ đầy lông vàng của mình gõ nhẹ xuống mặt bàn, nhìn chăm chú vào Chung Minh: "Tao muốn làm thân với bạn mới." 

Dưới ánh nhìn của hắn, Chung Minh cảm thấy khó chịu vô cùng. Đôi mắt tên Jack này lạnh băng mà dính nhớp, khiến cậu nổi đầy gai ốc. 

Không khí trong nhà ăn dường như vì hành động của hắn mà càng thêm nặng nề, chỉ còn lại tiếng ngón tay hắn gõ từng nhịp trên bàn. Jack vẫn không rời mắt khỏi cậu. Chung Minh cụp mắt xuống tránh đi ánh nhìn kia, nhưng hành động này dường như lại để lộ ra sự yếu đuối. Những kẻ xung quanh bật ra vài tiếng cười khẽ đầy ác ý, ánh mắt họ đảo qua lại trên người cậu, như bầy sói đang nhìn con mồi. 

Giờ cậu đã rõ, có lẽ Jack chính là kẻ đứng đầu trong đám người hầu tầng dưới, những kẻ kia đều theo phe hắn. 

Tiếng chân ghế ma sát với mặt đất vang lên chói tai. 

Chung Minh quay đầu, thấy thanh niên tóc đen đứng bật dậy: "Đừng quá đáng."

Giọng cậu ta lạnh băng, ánh mắt liếc qua đám nam hầu đối diện, những người bị cậu ta nhìn đến đều sững lại trong chốc lát, rồi lập tức quay đầu đi. 

Chung Minh đang tò mò quan sát phản ứng của bọn họ, thì đột nhiên cánh tay bị kéo mạnh, thanh niên tóc đen kéo cậu rời khỏi nhà ăn. Khi đi đến gần cửa tầng hầm, cậu ta quay đầu nhìn Jack, giọng thản nhiên: 

"Jack, đừng quên mày còn nợ tao một ngày."

Câu nói này không đầu không đuôi, nhưng hiển nhiên Jack hiểu được, sắc mặt hắn lập tức tối sầm. 

Chung Minh mờ mịt bị kéo đi lên cầu thang, mùi ẩm mốc quanh quẩn trong tầng hầm cuối cùng cũng biến mất. Dưới ánh đèn dịu dàng trên lầu một chiếu xuống, thanh niên thả tay cậu ra.

Chung Minh ngước mắt lên, thấy đối phương quay đầu lại, cười cười với cậu: "Thật xin lỗi, là tôi quên nhắc nhở cậu."

"Ở chỗ này, chẳng kẻ hầu nào nói chuyện với nhau bằng tên thật cả. Trừ khi..." Cậu ta ngừng một chút, ánh mắt lập lòe, nhấn mạnh từng chữ: "Là cùng vào sinh ra tử."

Chung Minh nghe vậy thì kinh ngạc. Sinh tử? Chẳng phải chỉ làm một NPC trong game kinh dị thôi sao? Vậy mà chết thật à? 

Thanh niên thấy vẻ ngơ ngác trên mặt cậu, chỉ cười lắc đầu, ý vị thâm trường nói: "Sau này cậu sẽ hiểu."

Cậu ta không giải thích thêm mà chỉ vươn tay về phía Chung Minh.

"Tôi là Lý Dật Chi."

Chắc đây là tên giả. Chung Minh cười trêu: "Đây là tên thật hay giả vậy?"

Thanh niên bật cười, dùng sức siết chặt tay cậu: "Cứ coi như là thật đi!"

Chung Minh cong môi. Cậu ta đã nói tên mình rồi, mà bản thân cậu cũng không có gì cố kỵ, liền nắm nhẹ đầu ngón tay cậu ta: "Chung Minh."

"Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Chung nhé." Lý Dật Chi cười tủm tỉm rút tay về: "Trông cậu nhỏ tuổi hơn tôi, hay gọi tôi là Lý ca đi?" 

Chung Minh không nhớ rõ kiếp trước mình chết năm bao nhiêu tuổi. Nhưng nhìn đôi mắt phượng sắc sảo của Lý Dật Chi, cậu cảm thấy đối phương chưa chắc lớn hơn mình. Với lại cũng không muốn gọi người khác là anh trai, vì thế cậu chỉ cười lắc đầu mà không nói gì. 

Lý Dật Chi bật cười: "Cậu trầm tính thật đó."

Chung Minh nghĩ thầm, đây chẳng phải từ để hình dung con gái sao? Cậu khẽ nâng mi mắt, liếc nhìn thanh niên bên cạnh. Lý Dật Chi nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú phối hợp với động tác ấy toát lên vẻ phong lưu pha chút hài hước. Chung Minh bỗng dưng cảm thấy mình bị thả thính, liền cụp mắt xuống, giả vờ như không thấy.

Lý Dật Chi không hề tức giận, dựa vào tường cười tủm tỉm: "Cũng tốt, ở đây kẻ trầm tính không chỉ có cậu. Ít nói cũng tốt hơn là phạm sai lầm."

Một lát sau, những nam hầu khác lần lượt đi lên lầu một, Jack dẫn đầu vài người bọn họ đứng đối diện với Lý Dật Chi, vạch ra ranh giới rõ ràng.

Chung Minh quan sát, nhận ra sau lưng Jack có ba người: Kiều tóc nâu, một thanh niên mặt đầy tàn nhang và một người tóc đen có gương mặt châu Á.

Ánh mắt cậu dừng lại trên người thanh niên kia hơi lâu. Hắn cao gầy, đầu cúi thấp, dáng vẻ có phần lảng tránh.

"Cậu nhìn hắn làm gì?" Lý Dật Chi ghé sát, giọng nói vang lên bên tai: "Đừng để ý đến hắn. Chỉ là một kẻ ngu xuẩn."

Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào vành tai khiến Chung Minh khẽ rụt cổ. Cậu dịch chân, lùi sang bên trái nửa bước.

Lý Dật Chi chẳng để tâm đến hành động trốn tránh của cậu, chỉ thản nhiên đứng thẳng dậy. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa cầu thang, đó là một thanh niên tóc vàng nghệ, cậu ta liếc nhìn Jack, rồi lập tức bước đến trước mặt Lý Dật Chi.

"A Kỳ." Lý Dật Chi cười cười vươn nắm đấm ra về phía cậu ta.

Thanh niên tên là "A Kỳ" cụng nhẹ nắm đấm với Lý Dật Chi, sau đó hơi gật đầu với Chung Minh, rồi im lặng đứng bên cạnh Lý Dật Chi.

Chung Minh thu ánh mắt, nghĩ thầm, có lẽ người mà Lý Dật Chi nói tính cách trầm tính chính là A Kỳ.

Người đã đến đông đủ, bên Jack có bốn người, còn bên Lý Dật Chi cộng thêm Chung Minh chỉ có ba. Bảy người hầu, toàn bộ đều là nam giới, phe phái chia rạch ròi.

Không ngờ trong trò chơi này cũng có đấu đá nội bộ. Chung Minh cảm thấy thật bất đắc dĩ, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị xếp vào phe của Lý Dật Chi.

Không biết đây là chuyện tốt hay xấu.

Hành lang chìm trong sự im lặng. Khác hẳn không khí hỗn loạn dưới tầng hầm, lúc này, ai nấy đều trở nên trầm mặc, mang theo một sự áp lực vô hình.

Một lát sau, từ hành lang vọng đến tiếng bước chân.

Chung Minh ngẩng đầu, thấy Matthew đang đi tới. Mà đi trước hắn còn có một người khác.

"Tất cả đã đến đủ?"

Một giọng nữ khàn khàn truyền đến. Người phụ nữ trung niên đứng trước Matthew, bà ta có làn da tái nhợt, đứng thẳng người, mặc chiếc váy dài màu đen, được cắt may trước ngực một hàng khuy màu trắng, khuy cài kín đến tận yết hầu, đôi tay bà ta giao nhau đặt nhẹ trước bụng.

Chung Minh nhìn dáng vẻ ngẩng cao cổ của bà ta, bỗng liên tưởng đến những tín đồ chuẩn chỉnh của Thanh giáo thời Trung Cổ trong phim truyền hình.

Matthew cúi người: "Mọi người đã có mặt, thưa phu nhân."

Nhìn dáng vẻ cung kính ấy, Chung Minh thầm ngạc nhiên, hóa ra trong ngôi nhà này còn có người địa vị cao hơn Matthew.

Lý Dật Chi ghé tai cậu nói nhỏ: "Đó là phu nhân Mary. Bà ấy là quản gia của tòa nhà này, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng đắc tội với bà ấy."

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết vị phu nhân Mary này không dễ ở chung. Chung Minh rũ mắt, đứng thẳng người, bày ra tư thế nghiêm túc như khi còn đi làm, hy vọng bà ta không chú ý đến mình.

Nhưng trời không chiều lòng người.

Ánh mắt phu nhân Mary lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên Chung Minh: "Đây là người mới?"

Matthew sững sốt, liếc nhìn cậu một cái rồi đáp: "Đúng vậy. Chính là kẻ trước đó..."

Hắn ghé sát tai bà ta nói gì đó. Giọng nói quá nhỏ, Chung Minh không nghe rõ, nhưng cậu thấy sắc mặt phu nhân Mary sa sầm, đôi môi mỏng nhợt nhạt của bà ta hơi mím lại, nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn.

Không ổn rồi.

Chung Minh dâng lên dự cảm xấu, cậu lập tức cúi đầu thấp hơn nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, theo tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, một đôi giày da mũi nhọn xuất hiện trong tầm mắt.

Một bàn tay khô gầy vươn ra, mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu. Chung Minh bị ép ngẩng đầu, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Khuôn mặt hốc hác của phu nhân Mary xuất hiện trước mắt cậu.

Bà ta quá gầy, hốc mắt sâu hoắm, gò má nhô cao hẳn lên, chóp mũi nhọn như sắp đâm thủng làn da, cả khuôn mặt khô quắt như quả quýt héo, vẻ mặt lúc nhìn đăm đăm vào cậu cực kỳ kinh khủng.

Chung Minh sững người nhìn bà ta. Nháy mắt tiếp theo, một ngón tay lạnh buốt chà xát lên môi cậu.

"Sao ngươi lại thế này?"

Ngón tay phu nhân Mary chà mạnh xuống môi Chung Minh, khiến đôi môi hồng hào lõm xuống một vệt, đôi mày bà ta nhíu lại đầy chán ghét: "Ngươi không biết ở đây không cho phép trang điểm khi làm việc sao?!"

🐾

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro